Chương 2 - Gặp bạn đó
-
Xung quanh tôi náo loạn, ra chơi rồi.
Tôi lại vô định ở cửa sổ, nhìn bầu trời rồi ngồi li bì ở đó luôn.
"Đông Đông, cậu ăn bánh không?" Trần An hỏi, tay cầm bánh nhưng tôi thì như chết trên bầu trời.
"Đông Đông!?" Trần An gọi lại
*Bộp*
Tôi ngã xuống sàn nhà, mặt đập xuống. Máu mũi tôi chảy ra, tôi lấy hết ý thức cuối cùng lau máu đang chảy trên mũi mình rồi nằm bẹp ra đó.
Cả lớp náo loạn, tiếng choáng váng như ong ing ỏi bên tai tôi, mắt tôi cứ thế nhắm lại.
.
"Cậu là.."
Tôi thở gấp, nhìn bàn tay được truyền dịch rồi nhìn người trước mặt.
"Cậu tên là gì?" Cậu ta chỉ vào tôi
Chắc chắn là hỏi tôi rồi
"Tôi tên là Tiêu Đông" tôi rút dây truyền dịch rồi cầm băng cá nhân cậu ta đang cầm mà dán.
Cậu ta ồ một tiếng, "Tớ là Hoắc Ngạn Phàm, tới đây để cùng cậu nằm phòng y tế"
???
Cậu ta bị ngáo à?
"Tớ sẽ gọi cậu là... Đông Đông" cậu ta lảm nhảm câu này.
"Thằng bệnh" tôi nhăn mặt nhìn cậu ta, rồi nhìn kĩ cậu ta...
Ồ, là Hoắc Ngạn Phàm, tôi không biết.
Trên đời, tôi là người ngu ngốc nhất, có lẽ vậy. Tôi cũng không biết.
Cậu ta nhìn tôi rồi cúi đầu xuống, tôi không hiểu gì cả.
.
"Cậu đẹp thật đấy..." Khuôn mặt áp sát đến mặt tôi làm tôi hoảng hồn, giống như... Giống như ngày hôm đó.
*Rầm* Tôi đạp cậu ta xuống giường mình đang nằm, tôi trừng mắt nhìn cậu ta. Hoắc Ngạn Phàm à? Tôi nhớ rồi, đúng là đồ điên.
"Đông Đông, cậu nóng tính ghê"
"Câm miệng" Tôi đột nhiên nổi cáu lên, hét lên với Hoắc Ngạn Phàm.
"Câm miệng, câm miệng, câm miệng, câm miệng đi" Trong đầu tôi hoàn toàn chỉ còn lại lý trí muốn phát điên, tôi nhớ cậu ta chỉ sát lại mặt tôi, giống như sắp hôn tôi. Nhưng mà... tôi chỉ nhớ vậy, tôi đột nhiên thấy khó thở, rất rất khó thở, giống như bị bóp cổ lần đó.
Tôi chộp lấy cây kéo cắt giấy trên bàn của ai đó đang cắt giấy dở, dơ lên dùng lực ném về phía Hoắc Ngạn Phàm.
"Đông Đông!"
Tôi nhắm chặt mắt lại, lúc mở ra thì chỉ thấy Trần An bị thương và Hoắc Ngạn Phàm cũng bị thương.
Hơi thở tôi dồn dập, cậu ấy bị thương rồi, bị thương rồi, Hoắc Ngạn Phàm cũng bị thương rồi, bị thương rồi.
Trần An bị cây kéo đó đâm vào eo, do lực mạnh nên đâm tiếp vào bắp tay Hoắc Ngạn Phàm.
Tôi không di chuyển được, tôi đang phát điên, tôi không di chuyển được.
Ai đó, rất nhiều ai đó đang kéo tôi...
-
Rất lâu sau, rất rất lâu sau. Tôi tỉnh dậy ở nơi khác, tôi ngồi bật dậy, mọi chuyện có thể là giấc mơ hoặc là đã trôi qua rất lâu rồi. Tôi không nhớ nữa, tôi không biết.
Tôi nhìn thấy ai đó đứng ngoài cửa. Dáng người nhỏ nhắn, trông như cây nấm, rất đáng yêu, chắc chắn là Trần An, Trần An là đáng yêu nhất.
"Haha" tôi bật cười, đột nhiên cảm thấy lạ, tay tôi bị trói rồi, chân tôi bị trói chặt trên giường.
"Tiểu An, Tiểu An!" Tôi hét về phía cửa, chỉ có Tiểu An mới luôn đứng về phía tôi, cô ấy chắc chắn sẽ giúp tôi chạy thoát.
Nhưng không ai đáp lại.
"Tiểu An, tớ đói quá, cậu cứu tớ với, tớ cần đi ăn thật mà" ...tôi không đói, tôi chỉ bịa ra để gây sự chú ý và cảm xúc của Tiểu An thôi.
.
Cái bóng dần lộ ra, là người khác, là người khác. Cao ráo, người khá cao, chắc chắn tôi cao hơn cậu ta. Bây giờ tôi đã 8 tuổi rồi, tôi cao m57, ai cũng nói tôi cao thế này chắc chắn sẽ không lấy được chồng, vậy tôi phải cao hơn nữa.
Là Hoắc Ngạn Phàm, và 3 người khác.
.
"Cậu làm Ngạn Phàm bị thương rồi" Một người đi sau cậu ta lên tiếng trước.
Bọn họ đến là để trả thù tôi à? Đánh hội đồng à?
"Cậu tên là gì?" Người đó nói
"Cậu ấy tên là Tiêu Đông, tôi gọi cậu ấy là Đông Đông nên cậu ấy muốn giết tôi" Là giọng của Hoắc Ngạn Phàm, tôi nghe rõ giọng cậu ta rồi.
Tôi đang quay mặt đi, tôi không muốn nhìn họ.
"À, tớ tên là Vũ Ân, tên đen đen này là Tống Quan Đình, bạn gái dễ thương này là Giang Phương"
"Cậu ấy ngủ rồi à?" người tên Vũ Ân đó nói rất nhiều, rất nhiều, nhiều đến mức tôi đau đầu.
"Tôi xin lỗi vì đã làm cậu bị thương, cậu Hoắc" tôi nói
"Cậu bị tâm thần thật sao?" Hoắc Ngạn Phàm nói.
Tôi ngước đầu lên, nhìn bọn họ đang lải nhải đống thứ. Mọi thứ với tôi rất chậm chạp, lại nhanh lạ thường.
"Tôi không biết, vì sao tôi bị tâm thần? vì sao cậu biết?" Tôi đặt câu hỏi ngược cho cậu ta, tôi đố cậu ta trả lời được, tôi biết Hoắc Ngạn Phàm luôn tỏ vẻ cao ngạo, câu này là đang châm biếm tôi, nếu cậu ta trả lời thì tôi sẽ chửi cả đám nó.
Cậu ta đột nhiên tiến đến gần tôi, giống như định đánh úp tôi, cái bóng lớn đó giống với anh ta, giống với anh ta. Tôi đột nhiên sợ rồi, có khi cậu ta sẽ như anh ta không?
"Đừng có mà lại đây, biến ra chỗ khác!" Tôi giãy dụa tay chân bị trói, những mảng da mỏng đỏ thẫm rồi lại đỏ tươi.
"Đừng tỏ ra mình là nạn nhân nữa, là tôi bắt nạt cậu à?"
"NÀY! GỌI BÁC SĨ, CẬU ẤY BỊ CO GIẬT!"
Bọn họ nói rất to, hét lên rất nhiều. Tôi nghe được giọng trong trẻo của cô gái Giang Phương, tiếng cãi vã của Tống Quan Đình và Hoắc Ngạn Phàm. Tiếng của Tống Quan Đình hơi lớn.
"Nó rõ ràng là bị bệnh, mày còn đến đây khiêu khích à?" Tống Quan Đình có chất giọng nghiêng về ấm áp, lúc nãy tôi có liếc thấy cậu ta có làn da nâu, nhìn rất khoẻ khoắn.
.
Lần trước tôi đi khám cùng Trần An, tôi dành dụm tiền.
Bác sĩ nói tôi bị chấn thương não, hỏi tôi có phải là bị bạo hành không. Kê cho tôi rất nhiều thuốc rồi hẹn lần sau tái khám tiếp.
Tôi nhớ ra rồi, lúc đó bà ấy nói tôi bị co giật do chấn thương não.
Nhưng cũng không phải, lúc ra về, Trần An kéo tôi đi khám tâm lý, vì tôi cư xử không bình thường với mọi người.
Bác sĩ tâm lý nói tôi bị rối loạn hành vi và cảm xúc nhẹ, căng thẳng quá mức có thể gây co giật. Nhưng tiền khám do Trần An của tôi trả và cô ấy luôn bắt tôi đi khám đúng hẹn ở đó nên tôi có lẽ đã sớm khỏi rồi. Bác sĩ nói tôi khá hơn rồi, đừng kích thích thần kinh sẽ không bị lên cơn điên. Người ta hay gọi là điên ấy, tôi cũng gọi là điên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com