Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3


Đó là lần thứ hai tôi bị co giật, lần đầu tôi không nhớ.

Mỗi một ngày tôi sống đều trống rỗng, giống như trẻ lên ba. Cuộc sống đầy màu sắc nhưng tôi lại là vô hình.

Năm tôi lên 10, mẹ tôi sinh ra em gái. Tên của em ấy là Tiêu Hoài.

Tôi chăm sóc em 3 năm, sau đó thì không nhớ vì sao lại chuyển ra ngoài ở, hình như là có người khác chuyển vào. Lúc đi tôi bị đánh, là hai tên anh trai đó đánh tôi. May mắn lúc đó tôi đã gửi Tiêu Hoài ở nhà Trần An.

.

Tôi bắt đầu tỉnh táo sau khi sống ở ngoài, mẹ cho tôi thẻ tín dụng, mỗi tháng đều có tài khoản lạ gửi vào khoảng 30 nghìn. Tôi cho Tiêu Hoài đi học mẫu giáo, đóng trả góp tiền nhà mà một người lạ bảo tôi làm như vậy vì họ là chủ nhà. Bà ấy gọi tôi là Tuệ Nhan. Tuệ Nhan Hạ Sính

Tôi học lớp 8, bắt đầu mơ mộng về cấp 3. Tôi cũng gắng học lắm rồi. Vì tôi nằm trong lớp thấp nhưng thành tích cũng thường thôi.

.
Một buổi tối ở nhà của Tiêu Đông "Tuệ Nhan Hạ Sính"

.

Tôi đang nấu bữa tối, đang làm cơm hộp cho mình và đang chuẩn bị đồ cho em gái tôi. Từ lúc nó sinh ra tôi đã thấy nó rất đáng yêu, cũng thấy phiền. Nó rất bám chị, rất quấy.

Bạn biết không? Tôi là chị, tuổi thơ tôi không tốt nên phải chữa lành bằng cách bù đắp tuổi thơ thật đẹp cho em gái mình.

Mua những đồ chơi em thích, em thích những bộ lego siêu nhân, búp bê, đàn ukulele, nơ bướm, giày siêu nhân,... Mọi thứ trong khả năng của tôi.

Mắt em rất giống mắt tôi, nhìn rất long lanh. Nhìn em tôi thấy vậy, nhìn tôi chỉ thấy lạ, mắt tôi hơi... bị thâm mắt.

Tôi có vết sẹo trên mặt, gần tai nên không ảnh hưởng đến dung nhan.

"Chị ơi, em muốn chị" Tiêu Hoài đứng ở sau tôi, ôm bụng tôi rồi nhõng nhẽo.

"A Hoài buồn ngủ rồi đúng không?" Tôi bế em lên, dúi má mình vào má em. Rất mềm, rất đáng yêu. Sau đó thả em xuống.

Hôm nay tôi về hơi muộn, có thể em đã đợi hơi lâu. Tôi thường nấu đồ ăn trước rồi để vào hộp sau đó để vào tủ lạnh. Em ấy thường sẽ tự lấy ăn. Có phải là rất ngoan không?

Mắt em sáng lên, cầm từ trong túi áo ra một tấm danh thiếp. Tấm danh thiếp màu xanh lá cây, rất bắt mắt mà.

"Một cô đưa cho em A Hoài, bà ấy gọi A Hoài là Ninh Ngọc Hoà An" con bé cầm tấm danh thiếp, khoe lên trước mắt tôi.

.

Bạn hiểu không? Tôi hiểu, từ việc bà ta cho tôi tiền, gọi tôi và em tôi một cái tên kì lạ, nói những điều kì cục... Còn có việc bà ấy đứng tên trên giấy tờ, xử lý giấy tờ của chúng tôi. Bà ta nói khi tôi đủ tuổi sẽ hiểu thôi.

Tôi cầm tấm danh thiếp *rắc*. Tôi bẻ gãy nó, tốt nhất để yên nó ở đó đi, trong sọt rác. Đừng hòng đưa A Hoài của tôi đi.

Con bé sốc, em đưa tay lên che hai má, rất bất ngờ đó.

"A Hoài ngoan, em lên phòng ngủ trước đi" tôi vỗ đầu con bé, tay này vừa vỗ tay kia vừa lấy hộp cơm để vào tủ lạnh và cặp của chúng tôi. Ở trường mẫu giáo cũng có cơm, tôi biết. Đây là phần cơm tối, tôi thường về muộn nên em ấy thường ăn ở công viên và chia cho bạn bè của em ấy.

"Dạ... chị ngủ sớm"

.

Tôi cầm chiếc điện thoại của mình lên, nhìn những thông báo trải dài. Từ nhóm lớp, nhóm nhà trẻ, Trần An,...

Chiều cao của tôi sau vài năm đã lên m68, tức là cao hơn với những người bạn nữ cùng lớp rồi, nhiều bạn nam tôi cũng cao hơn, ít bạn bằng tôi, cũng không ai bằng tôi.

Tôi thật cao, thật oách, thật ngầu.

.

Đã lớp 8 rồi, tôi học tập cũng chăm chú hơn. Có thể do chăm chú nghe giảng và não được thông suốt. Tôi học tốt hơn rồi. Mỗi ngày tốt hơn, hoặc hôm nay tốt, ngài mai xấu, ngài mai nữa lại tốt, đó cũng là tốt hơn.

Cảm ơn, cảm ơn A Hoài, ngoài việc chỉ yêu mình, chị còn yêu em.

.

Tôi lên tầng, mở cánh cửa chưa đóng của A Hoài. Nó chưa ngủ.

"Em vẫn chưa ngủ à? A Hoài?" Tôi đến gần nơi Tiêu Hoài đang ngồi trên giường. Nhìn nó rồi mỉm cười.

"Ngủ muộn em sẽ không cao lên đâu" tôi ngồi xuống bên em ấy, nhìn em rồi ngả người ra nằm lên người. Em ấy đang giận, tôi không biết vì sao mà giận, nhưng vì là A Hoài nên tôi sẽ dỗ dành.

"A Hoài ngoan, chị ru A Hoài ngủ nha, được không nào?"

Em ấy vẫn ngồi như vậy....

*Soạt* Tiêu Hoài cũng ngả người xuống, xích người lên để được Tiêu Đông ru ngủ.

Tôi ru em ấy 2 tiếng, hát bài hát mà tôi chưa từng được ru. Vì tôi thích bài ru đó, là tiểu Đông lúc nhỏ rất thích được ru nhưng không ai ru tôi ngủ.

Tiêu Đông bế Tiêu Hoài lên, đặt người ngay ngắn và thoải mái.

Tiêu Đông tắt đèn ngủ, đèn ngủ có hại cho sự phát triển của trẻ em.

.

Tôi ôm đầu mình, vô định nhìn về phía cửa phòng.

Tôi suy nghĩ, tôi sợ.

Tôi nghĩ rằng người chủ nhà này có quan hệ gì với em gái tôi.

Tôi sợ em gái tôi sẽ bị đưa đi.

Đôi mắt bà ta nhìn em ấy thật kì lạ.

.

Tôi cũng thật kì lạ... đã 2 năm tôi không gặp Trần An, đúng vậy, tôi đã chuyển trường rồi. Chuyển đến xã khác, các giấy tờ và cả hiện tại đều không còn quan hệ đến quá khứ nữa.

Nhưng hiện tại, vì sao lại có người quá tốt để ý đến em gái tôi. Tôi đã nghĩ rồi, có thể vì em ấy là con của bà ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com