Chương 2
Mặt trời chưa kịp lặn hẳn thì những cơn gió lạnh phương bắc đã len lỏi qua các dãy đồi, trườn qua từng hàng cây như những linh hồn phiêu bạt. Trên vùng đất biên giới , gió luôn thổi mạnh vào những ngày trước biến cố. Dân thường vẫn sống yên bình, bận rộn với mùa thu hoạch cuối năm. Nhưng đối với những người từng trải qua chiến tranh như Aldric, đó không chỉ là gió. Đó là điềm báo cho sự đổ máu.
Tử tước Edwyn sống trong một tòa lâu đài cổ bằng đá trắng ở rìa phía bắc thị trấn. Tuy có vẻ ngoài tráng lệ, nơi ấy luôn nhuốm một vẻ u uất kỳ lạ, như thể ký ức của những trận chiến xa xưa còn ám lên từng viên gạch, từng mái ngói. Vài tuần gần đây, ánh đèn trong lâu đài thường xuyên sáng suốt đêm. Tử tước không ngủ, bởi ông biết có điều gì đó đang rình rập trong bóng tối.
"Aldric," Edwyn cất tiếng, giọng trầm lặng nhưng đầy nội lực, "cậu nghĩ ta đã quá tin người không?"
Aldric – với mái tóc đen điểm bạc, mặc giáp nhẹ và luôn mang kiếm bên hông – không đáp ngay. Ông đang quan sát khu vườn qua khe cửa sổ, đôi mắt như chim ưng.
"Không phải do ngài quá tin người," ông khẽ đáp, "mà là kẻ thù quá kiên nhẫn. Và chúng đã ở gần hơn chúng ta tưởng."
Hai người đàn ông từng vào sinh ra tử cùng nhau trong chiến tranh. Edwyn là chiến lược gia, Aldric là người cầm gươm. Tình bạn của họ được rèn từ máu và lửa, nên giữa họ không cần nhiều lời.
Đêm hôm ấy, bóng tối không còn bình yên.
Khoảng gần nửa đêm, bốn kẻ áo choàng đen đột nhập vào lâu đài. Chúng trèo tường như mèo hoang, lách qua cửa sổ bằng những dụng cụ tinh vi, từng bước chân không phát ra tiếng động nào. Chúng đã được thuê bởi một thế lực trong bóng tối – kẻ không muốn Edwyn còn sống.
Trong bóng tối mịt mùng, khi đồng hồ điểm giờ thứ ba, bọn sát thủ di chuyển như những chiếc bóng, hoà vào kiến trúc âm u của lâu đài. Cửa sổ tầng hai mở hé, một trong bốn tên buộc dây thừng và đu lên trước. Chúng không biết rằng, trong bóng tối yên ắng ấy, một đôi mắt đã âm thầm quan sát.
Khi chúng mở cửa phòng ngủ của tử tước, một kẻ rút ra con dao găm nhỏ, tẩm độc – lưỡi dao ánh lên màu xanh xám chết chóc. Nhưng trước khi hắn kịp nhấc tay, một tiếng kim loại xé gió vang lên.
Aldric lao ra từ góc tối, lưỡi kiếm chém tới như tia sét. Máu bắn tung, một tên gục tại chỗ. Ba tên còn lại phản ứng nhanh, rút vũ khí và vây quanh ông. Trong vòng chưa đầy ba phút, căn phòng biến thành chiến trường.
Edwyn giật mình tỉnh dậy giữa tiếng thét và ánh thép loang loáng. Ông lăn khỏi giường, tránh một lưỡi dao suýt kề cổ. Cơn đau đập vào lưng khi ngã xuống sàn đá lạnh buốt.
"Tỉnh dậy đi, Edwyn!" – Aldric hét lên, chém văng một mũi lao.
Hai tên sát thủ phối hợp chặt chẽ, một kẻ đánh nghi binh từ trái, kẻ còn lại áp sát từ phải. Nhưng Aldric, từng là đội trưởng kỵ binh hoàng gia, không để bị dồn ép. Ông xoay người, tạt ngang kiếm, buộc một tên phải lùi bước. Tên còn lại vừa toan đâm tới thì bị Aldric đá ngược vào ngực, ngã nhào vào bức tường.
Tên cuối cùng, kẻ có vẻ là thủ lĩnh, rút ra hai lưỡi dao găm cong như nanh thú. Hắn lao vào với tốc độ đáng sợ, nhưng Aldric vẫn bình tĩnh đón đòn. Họ quần nhau kịch liệt, tiếng kim loại chạm nhau vang vọng khắp căn phòng. Cuối cùng, với một cú đâm xoáy cực mạnh, Aldric hạ gục tên thủ lĩnh, người dính chặt vào cột giường với thanh kiếm xuyên ngực.
Căn phòng nồng nặc mùi máu. Edwyn ngồi dựa vào tường, thở dốc, mặt tái mét.
"Nếu không có cậu… ta đã nằm trong quan tài rồi."
Aldric lau thanh kiếm, ánh mắt lạnh như băng.
"Tôi đã thề sẽ bảo vệ ngài. Và tôi không thất hứa."
Sáng hôm sau, cả thị trấn Velmoor chấn động bởi tin tử tước bị ám sát hụt. Dân chúng xì xào bàn tán, lính gác được tăng cường gấp đôi. Nhiều gia đình quý tộc bắt đầu lo sợ. Một số người thì thầm: có lẽ thời bình sắp kết thúc.
Trong nội lâu đài, Edwyn triệu tập gia đình Aldric đến. Selene, người phụ nữ tóc bạc với đôi mắt tím – một pháp sư từng làm cả vùng phương nam khiếp sợ – bước vào cùng đứa con trai nhỏ: Gideon.
Gideon chỉ mới tám tuổi, nhưng đôi mắt cậu sáng như đang chất chứa cả bầu trời. Cậu bé đứng thẳng trước Edwyn mà không chút sợ hãi.
"Gideon," Edwyn nhẹ giọng, "con có muốn nhận ta làm cha nuôi không?"
Aldric và Selene nhìn nhau. Họ hiểu ý nghĩa của đề nghị ấy. Một đứa trẻ thường dân được thừa nhận bởi quý tộc có thể bước vào con đường khác – con đường đầy quyền lực và thử thách.
Cậu bé không do dự.
"Con đồng ý, thưa ngài. Nhưng một ngày nào đó, con sẽ làm nhiều hơn là chỉ là con nuôi của một quý tộc. Con muốn thay đổi thế giới này."
Edwyn bật cười lớn, nhưng trong mắt ông là sự ngạc nhiên lẫn khâm phục.
Kể từ ngày ấy, Gideon vừa sống cùng cha mẹ ruột, vừa học tập và sinh hoạt tại lâu đài. Cậu được dạy cách cư xử như một quý tộc, nhưng cũng không bỏ lỡ những buổi huấn luyện kiếm pháp của cha và các buổi học phép thuật cùng mẹ.
Gideon sớm bộc lộ một trí tuệ phi thường. Khi người lớn bàn chuyện về hệ thống tưới tiêu trong vùng, cậu xen vào:
"Nếu xây thêm một kênh phụ dẫn từ hồ phía bắc, nước sẽ đến được cả khu dân cư phía đông. Chỉ cần đào sâu thêm hai thước và lót đá, lượng nước sẽ ổn định."
Lời nói khiến cả đám người lớn im bặt. Một kỹ sư già lẩm bẩm:
"Thằng bé… nói đúng. Mà nó mới chỉ tám tuổi."
Không chỉ thế, Gideon còn mơ những giấc mơ lạ. Trong mơ, cậu thấy các toà nhà cao chọc trời, những chiếc xe lướt đi không cần ngựa, các thiết bị phát sáng, phát âm thanh… Và lạ hơn, cậu còn thấy những người mà cậu chưa từng gặp, nhưng tên họ luôn hiện rõ: Caelan, Iris, Darian, Elara, Leonard, Sylvaine…
"Họ là ai?" – cậu tự hỏi.
Sáng dậy, Gideon liền vẽ lại những gì mình thấy. Những bản thiết kế kỳ lạ xuất hiện trên giấy: máy bơm nước tự động, cầu vượt nhiều tầng, tháp truyền tin…
Edwyn một lần bắt gặp cậu đang vẽ.
"Con đang làm gì đó, Gideon?"
"Một mô hình đập nước. Nếu đặt ở vùng cao kia, có thể điều tiết lũ cho cả vùng hạ lưu."
Edwyn nhìn bản vẽ, rồi nhìn cậu bé. Ông không còn coi cậu là một đứa trẻ nữa. Gideon có thứ mà ông tin là chìa khoá cho tương lai.
"Con học những điều này ở đâu?"
"Con không biết… hình như từng thấy trong mơ."
Edwyn trầm ngâm, rồi nhẹ nhàng đặt tay lên vai Gideon.
"Có lẽ… thần linh đã chọn con. Hoặc… chính thế giới đang gọi con quay về."
Vào một đêm sau đó, khi trăng treo giữa bầu trời đen đặc, Gideon ngồi trên đỉnh tháp canh. Gió thổi lạnh buốt, nhưng cậu không rời mắt khỏi phương xa – nơi dãy núi Aether uốn lượn như rồng ngủ quên.
Tay cậu siết chặt mẫu đá đen nhặt được trong rừng – một viên đá kỳ lạ, phát ra ánh sáng yếu ớt mỗi khi có phép thuật đến gần. Cậu không hiểu tại sao lại bị thu hút bởi nó, nhưng linh cảm rằng nó quan trọng.
"Thế giới này… không thể mãi thế này. Sẽ đến lúc phải thay đổi." – Gideon lẩm bẩm.
Và cậu không biết rằng, trong bóng tối bên dưới lâu đài, một đôi mắt đang dõi theo cậu – không phải của con người, mà là một thực thể cổ xưa, đã ngủ quên hàng thế kỷ… giờ bắt đầu thức giấc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com