Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(1)


Cảnh báo: Bối cảnh dảk, ít chữa lành, đề tài toxic, father-son relationship toxic vừa phải, kết GE, tác giả không cổ xuý chủ nghĩa thượng đẳng, chủ nghĩa Quốc Xã hay Đệ Tam Đế chế, tác giả là thuần tuý.

Thể loại spanking stories, family, ae đu tag #ww2 đi vô đây vui lòng cẩn thận. =)))))

***

Hôm ấy, trong tiết học tiếng Đức phần văn học cổ điển, chúng tôi phải làm một bảng và trả lời các câu hỏi về một số văn bản mà giáo viên đã yêu cầu đọc trước ở nhà. Nó nằm từ trang hai mươi mốt đến trang hai mươi lăm, nhưng không hiểu sao tôi đã nhớ nhầm. Tối hôm trước tôi chỉ đọc từ trang hai mươi mốt đến trang hai mươi ba. Bình thường tôi vẫn luôn học bài cẩn thận và không cố ý về việc đó. Thật kém may mắn, những câu hỏi chủ yếu rơi vào trang hai mươi tư và hai mươi lăm, rốt cuộc thì tôi đã bỏ trắng ba câu hỏi về văn bản cuối cùng.

Cả tiết học, tôi không thể nghe lọt tai bất cứ chữ nào, trong đầu tôi chỉ toàn những suy nghĩ xem mình sẽ được bao nhiêu điểm. Trong nỗi sợ hãi khủng khiếp, tôi đã gặp giáo viên trong giờ giải lao. Tôi bỏ qua tất cả sự xấu hổ để giải thích với giáo viên, dĩ nhiên tôi biết đó là lỗi của mình, nhưng tôi quá sợ hãi với những trận đòn.

"Thưa cô Krause, em xin lỗi. Em hứa sẽ chú ý và chăm chỉ hơn. Làm ơn, em chưa từng bị điểm kém... Cha em nói nếu trong nhật ký học tập có điểm kém thì ông ấy sẽ đánh em một trận, và em sẽ phải nghỉ học ít nhất ba ngày."

Cô Krause tỏ ra kinh ngạc. Đó là giáo viên chủ nhiệm và cũng là giáo viên phụ trách môn tiếng Đức, tiếng Latinh và Lịch sử của chúng tôi. Một phụ nữ trẻ ân cần. Tôi luôn là một trong những học sinh giỏi thuộc nhóm đầu của lớp, vì vậy các giáo viên thường có thiện cảm với tôi. Cuộc nói chuyện đó đã làm tôi xấu hổ đến mức phát khóc, cô Krause xoa đầu tôi, nói rằng mọi chuyện sẽ ổn, và hứa sẽ không cho tôi điểm kém. Cô an ủi tôi rằng trẻ em không nên bị đánh đòn, chúng nên được nuôi dưỡng bằng lời nói. Tôi cũng ước gì cha tôi suy nghĩ được như thế.

Khi tôi trở về nhà, vào phòng làm việc của cha tôi, ông lại kiểm tra nhật ký học tập của tôi như thường lệ. Tôi đã được chấm điểm 3 ngày hôm đó. Tôi biết, đáng lẽ tôi chỉ được 5 hoặc 6 điểm với ba câu bỏ trắng, cô Krause đã giữ lời và không cho tôi điểm kém. Nhưng kể cả với điểm số này, có lẽ cha tôi cũng không hài lòng.

Tôi đứng trước mặt cha, đôi chân run lên từng hồi, tay tôi siết chặt lấy áo đồng phục. Cha tôi gấp cuốn sổ lại, để sang một bên và đứng dậy. Ánh đèn bàn phản chiếu vào quân phục, làm cho huy hiệu thập tự sắt ở cổ áo loé lên. Một màu kim loại lạnh lẽo y hệt gương mặt của ông khi đó. Cha tôi bắt đầu rút thắt lưng ra, chậm rãi và có chủ đích. Ông không bao giờ hỏi tôi lý do vì sao điểm số của tôi như vậy, cũng không lớn tiếng thét lên hay chửi mắng, ông ấy chỉ im lặng. Nhưng ai có thể hiểu sự im lặng ấy đáng sợ đến thế nào, nó bóp nghẹt lấy tim tôi, làm tôi không thở nổi.

Tôi tháo thắt lưng của mình, nhưng rồi, tôi quay lại nhìn cha tôi và cố tìm kiếm một hi vọng nào đó: "Dù sao nó cũng không phải điểm kém mà..." Tôi bắt đầu gấp gáp và tuyệt vọng: "Lần sau con sẽ cố gắng hơn."

Cha tôi không có chút dao động nào cả, chỉ đứng ở đó và chờ đợi. Tôi cảm giác thế giới đã bắt đầu sụp đổ, cuối cùng, tôi cũng cởi được cái quần shorts cotton thô ra, chân tôi khuỵu xuống nền gỗ lạnh lẽo. Ngay sau đó, cú đánh đầu tiên giáng xuống. Tôi hét lên một tiếng, cả người co rúm lại theo phản xạ.

"Con sẽ không làm cha thất vọng nữa! Làm ơn, sẽ không có lần sau nữa."

Cha tôi vẫn im lặng, cứ như là ông ấy ghét tôi đến nỗi lười mở miệng để nói với tôi bất cứ điều gì. Chỉ có những cú đánh chính xác, lạnh lùng. Chúng gần như không sai lệch, chỉ tác động vào cùng một vị trí. Nước mắt tôi đã rơi đầy hai bàn tay.

"A!" Tôi căng cứng cơ thể chỉ để ngăn mình rời khỏi vị trí, chắc hẳn nhìn tôi bây giờ thật tệ hại và buồn cười. Nó quá đau, và điều tệ hơn là tôi không biết lúc nào sẽ là kết thúc. "Con sẽ cố gắng, con hứa đấy..."

Những cái thắt lưng nối tiếp nhau không ngừng nghỉ, không có âm thanh gì ngoài tiếng rên rỉ và những lời độc thoại của tôi.

"Không có ai ở đây cần những lời hứa vô nghĩa." Cha tôi nói câu đầu tiên kể từ khi tôi bước chân vào phòng. Sau đó là năm thắt lưng nữa nhắm vào vùng đùi dưới của tôi.

"Đứng dậy, Armin."

Cuối cùng thì cha tôi cũng dừng lại, sau khoảng hơn hai mươi đòn. Tôi không đếm được chính xác nhưng hình như là vậy. Có vẻ nếu trong cuốn sổ là điểm kém, hôm nay tôi sẽ có kết cục tệ hơn. Tôi rùng mình khi cố mặc lại đồ và đứng dậy, đau nhức đến mức tôi tưởng mình sắp ngã gục xuống.

"Ra ngoài đi." Cha tôi chỉnh lại cổ áo, ngồi vào bàn và cầm cái thước đo toạ độ lên, như thể vừa rồi chẳng có bất cứ chuyện gì xảy ra ở đây. Ông ấy cũng không nhìn tôi.

"Vâng, thưa ngài."

Tôi khó khăn di chuyển ra khỏi căn phòng đáng ghét ấy, hai tay bám vào tường của tôi trắng bệch. Và tôi thực sự đã ngã xuống. Mẹ tôi đang trong bếp, bà vội vàng chạy đến và ôm tôi, "Chúa ơi. Con không sao chứ, Armin?" Tôi đã cố giấu đi những giọt nước mắt, nhưng không thể, trong đầu tôi tràn ngập nỗi đau đớn và nhục nhã. Mẹ tôi đã mang tôi về phòng, bà cố gắng an ủi tôi, hôn vào trán tôi và nói rằng: "Cha con chỉ muốn con tốt hơn thôi."

Tôi nghẹn lại. Nếu như vậy thì tôi không cần điều đó. Mẹ tôi hiểu rõ cha tôi ghét tôi như thế nào, ông ấy nói rằng tôi y như một đứa con gái Áo - Hung chứ không phải một đứa con trai Phổ. Mẹ chỉ muốn đánh lừa tôi, đánh lừa cả chính bản thân mình.

***

Khi tôi ngủ dậy vào buổi chiều tối, người giúp việc đã ở trong phòng và đang tranh thủ dọn dẹp. Người giúp việc là một chị người Ba Lan, tên là Paula. Chị ấy nói tiếng Đức rất trôi chảy, mẹ tôi đã đưa chị ấy ra khỏi một trại tập trung. Họ mang hàng chục ngàn người như thế về Đức, trong số đó có nhiều trẻ em, từ Ba Lan, hay Tiệp Khắc. Mẹ tôi nói, những đứa trẻ đó sẽ được đưa đến những trường cải tạo để trở thành người Đức nếu là người Aryan. Nếu không, họ sẽ làm việc ở các trang trại, nhà máy hoặc phục vụ những gia đình người Đức.

Cha tôi là một sĩ quan tham mưu làm việc tại OKH (Bộ Tổng Tư lệnh Lục quân), gia đình tôi cũng có thể tìm người giúp việc trong số đó, nhưng ông ấy không cần nhiều lắm. Ở đây, những người giúp việc đến từ phía Đông bị coi như những đồ vật, thuộc sở hữu của các gia đình Đức. Còn có một người quản sự, cũng thuộc biên chế quân đội Đức. Đó là một gã thô lỗ. Anh ta luôn cố gắng nhồi nhét vào đầu tôi ý tưởng về việc ngược đãi những người giúp việc. Anh ta nói rằng điều đó giúp tôi trở nên mạnh mẽ hơn, để tôn vinh dòng máu Aryan của mình.

Nhưng tôi không bao giờ làm thế. Mẹ tôi là một người tốt, một người Hungary tốt. Thời kỳ Đế quốc Áo - Hung, khi mà một bộ phận người nói tiếng Đức sinh sống ở khu vực trung gian giữa Hungary và Áo, đó là kết quả của quá trình di cư và biến động lịch sử kéo dài hàng thế kỉ. Mẹ tôi không bao giờ là người theo học thuyết 'chủng tộc Đức thượng đẳng'. Bà chỉ là một người Hungary thuần túy, bà yêu Hungary bằng cả tâm hồn, tôn sùng Đế quốc Áo - Hung đã chìm vào quá khứ, nhưng bà không thích khoe khoang mình là hậu duệ của Đế chế La Mã Thần thánh như kiểu của người Đức. Mẹ nói với tôi rằng: 'Mọi người trên thế giới đều giống nhau, tất cả chúng ta đều có trái tim màu đỏ và nước mắt thì như những viên pha lê.' Mẹ tôi từng là y tá, trái tim bà có đến một nửa là lòng cảm thông và tính đạo đức, nửa còn lại là gia đình của bà.

Trước khi chuyển đến Zossen Wunsdorf, chúng tôi đã chuyển nhà nhiều lần, do cha tôi làm trong quân đội. Mãi cho đến khi ông được bổ nhiệm vào một chức vụ Tham mưu ở OKH, chúng tôi mới dừng chân lại vùng ngoại ô Berlin, sống ở điền trang nơi mà cha tôi sinh ra dưới thời Phổ. Có lẽ cũng vì thế, tôi không có đủ thời gian để kết bạn. Nhưng kể cả bây giờ, tôi vẫn sống như vậy. Tôi không được phép đến và ở lại bất cứ đâu sau giờ học, mỗi khi tan học, tôi đi thẳng về nhà. Cha tôi nói, nếu tôi muốn chơi với bạn, vậy thì hãy đưa bạn bè đến nhà, và tôi sẽ bị giám sát. Thử hỏi ai muốn tới nhà tôi để chơi như vậy? Hơn nữa, tôi cũng chẳng muốn mời ai về nhà để cho họ nhìn thấy cái thắt lưng sĩ quan treo ngay trên tường trong phòng khách, đúng thế, chẳng ai để thắt lưng ở chỗ đó cả, trừ khi nó dành cho vấn đề khác.

Cha tôi nói: "Con trai của một sĩ quan nên được nuôi dạy với chiếc thắt lưng của sĩ quan." Ông ấy luôn đánh tôi rất mạnh, cho đến khi mà giọng tôi khàn đặc. Ông ấy sẽ nói: "Đừng có hét lên như thế, đàn ông thì không hét." Ai mà chịu được, tôi cứ hét lên, thế là ông ấy lại đánh mạnh hơn. Đó là cách chúng tôi sống với nhau.

Cuối cùng thì tôi vẫn chẳng bao giờ sống được theo cách mà ông ấy muốn. Dòng máu quân nhân không thể tự nhiên chảy trong huyết quản của tôi chỉ bằng cách nuôi dạy. Bất kể ông ấy bắt tôi dậy từ sáu giờ và chạy chục vòng quanh sân, hay luyện tập mỗi buổi sáng ông ấy ở nhà, thì thể lực của tôi vẫn như vậy, vóc dáng của tôi thấp bé, mặt thì 'trắng đến nhợt nhạt' theo lời cha tôi nói.

Cha tôi thường xuyên rời nhà, anh trai tôi là Heinrich thì vừa nhập học tại một Trường Sĩ quan Chính trị Kriegsschule ở Postdam. Sau khi tốt nghiệp, anh ấy sẽ trở thành sĩ quan Lục quân, gia đình tôi rất tự hào về điều đó.

Tôi không muốn cha tôi ở nhà, vì ông luôn khó chịu khi nhìn thấy tôi. Hầu như mỗi khi ông trở về nhà, giữa chúng tôi chỉ có những trận đòn roi, tới mức mà tôi bị ám ảnh đến phát khiếp mỗi khi nhìn thấy cái thắt lưng có hình chữ vạn. Vì tôi không đạt yêu cầu của ông ấy trong học tập, vì tôi nói chuyện lớn tiếng, vô lý hơn là vì tôi chơi đàn quá nhiều, thậm chí chỉ vì tôi làm cho ông ấy cảm thấy khó chịu. Có lẽ vì tôi không giống cha chút nào cả, không như Heinrich, anh ấy giống hệt một bản sao của cha tôi, chỉ là vui tính hơn. Anh ấy mạnh mẽ, tài năng, là niềm tự hào của cha mẹ, ngược lại, tôi mang tất cả những đặc điểm mà cha tôi ghét nhất.

Tôi ở giữa căn nhà của chính mình, nhưng lạc lối trong sự cô đơn vô tận. Những đứa trẻ khác ở trường cũng không chơi với tôi, chúng thường chế nhạo tôi là một tên nhát gan, một kẻ yếu đuối và không xứng đáng với cái tên của mình. Dần dần, tôi khép kín và không muốn qua lại với những đứa trẻ cùng tuổi. Ở trường, tôi chỉ ngồi một chỗ hoặc là khoá mình trong thư viện, không tham gia tất cả các trận bóng bầu dục hay cầu lông mà đám con trai chơi mỗi giờ nghỉ giải lao. Cuộc sống của tôi chỉ gói gọn trong những thứ đó. Những quyển sách giúp tôi quên đi thế giới tàn khốc, và tiếng thì thầm của cây dương cầm cũ, nơi tôi gửi gắm cả linh hồn của mình, thứ đã sớm cộng hưởng cùng những nỗi buồn thầm lặng.

Âm nhạc đến với tôi không phải qua trường lớp, mà là qua bàn tay của mẹ. Mẹ tôi sinh ra trong gia đình có truyền thống âm nhạc từ thời Áo - Hung. Bà đã dạy tôi nhận biết những nốt nhạc đầu tiên, nắm tay tôi đặt trên những phím trắng. Mẹ tôi nói: "Không cần phải giỏi, Armin, chỉ cần cảm thấy nó là của con thôi."

Nhưng cha tôi chỉ muốn tôi trở thành một quân nhân. Cha tôi bảo thủ và khá ghét việc tôi chơi nhạc, thậm chí đã từng định phá hủy cây dương cầm yêu thích của mẹ tôi. Cuối cùng, mẹ tôi cố gắng lý luận rằng, ngay cả Quốc trưởng cũng thích nhạc sĩ Richard Wagner. Vì vậy, cha tôi đã không ngăn cấm tôi, dù vậy thì ông luôn nhắc nhở rằng đó không phải là tương lai của tôi.

Nhưng từ năm sáu tuổi, lần đầu tiên trong cuộc đời, tôi đã nghe thấy tiếng vọng từ chính trái tim mình, không phải âm thanh của sự sợ hãi, đó là âm thanh của linh hồn.

...

——————

Tự nhiên thấy chuyển đoạn trên xuống dưới nó hợp lý hơn. =)))

But ae yên tâm, toi không viết quả father dietchung, thamsat hay lò hơi ngạt tập thể đâu.( ಠ_ಠ ) Lấy chút cảm hứng từ một tự thuật trong "Мемуары старого мальчика". Toi đã edit 1 bộ Liên Xô rồi, chơi luôn Đức cho cân kèo. :c

Toi nghĩ sẽ up mấy thước phim có cảnh sp mà toi lụm được trong phim phương Tây lên đây luôn. Có mấy scene ngon lắm. Mà hơi sợ bị gõ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com