Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(10)


Hôm nay sau giờ học, khi đi dọc hành lang, tôi lại đưa mắt nhìn lối đi dẫn đến phòng học âm nhạc cổ điển. Có cái gì đó cứ thôi thúc, kéo tôi bước đi dưới hành lang vòm bằng đá xám, tôi nghe tiếng chim hót vọng lại từ trên những rặng cây dẻ gai.

"Armin?"

Tôi đứng trước cửa phòng học, giáo viên dạy âm nhạc cổ điển đang sắp xếp lại những cuốn sách và có vẻ đang định ra về. Tôi bối rối vì cuộc chạm mặt không chuẩn bị trước này, tôi hơi cúi đầu và ngập ngừng nói: "Chào thầy Vogel. Em chỉ... đi ngang qua." Thầy giáo nhìn tôi một lúc, cái nhìn đó làm đầu gối tôi cứ run lên, thế là tôi quay lưng và định bụng sẽ biến khỏi đó thật nhanh.

"Armin. Em có muốn chơi đàn một chút không?"

Tôi quay đầu lại, nhìn cây đàn đối diện bục giảng và bức tượng bán thân Mozart, sau đó tôi lại nhìn thầy Vogel. Nhưng tôi chỉ lắc đầu và nói: "Em không thể về nhà muộn." Thầy Vogel chỉ mỉm cười và nói với tôi rằng: "Bất cứ khi nào, nếu muốn thì hãy đến đây nhé. Thầy sẽ không nói với ai đâu." Mắt tôi cay cay, rồi tôi lại nhìn cây đàn đang im lìm nằm ở đó, tôi buồn bã nói: "Thưa thầy Vogel, em xin lỗi."

"Em không có lỗi gì đâu, Armin."

Tôi đứng ở cửa lớp, nước mắt rơi lã chã, y hệt như cái lúc bọn Erich bắt nạt tôi mấy ngày trước. Bây giờ là ở đây, tôi chỉ cảm thấy xấu hổ và cảm thấy mình đã khiến thầy Vogel thất vọng. "Đó là lỗi của em, vì em đã vi phạm kỉ luật." Thầy Vogel đã đi đến trước mặt tôi, khi tôi ngẩng đầu, tôi nhìn thấy những ánh nắng nhạt của mùa đông phủ lên mái tóc hoa râm và cái gọng kính kim loại cũ. Thầy giáo đặt tay lên đầu tôi và nhẹ nhàng nói rằng: "Họ áp đặt những thứ gọi là kỉ luật đó lên những đứa trẻ, chỉ để tạo ra những con rối vô cảm phục vụ lợi ích của mình. Đừng giống như thế, Armin."

"Cũng đừng bao giờ từ bỏ giấc mơ của mình."

Tôi ủ rũ vào trong nhà, khi đó mẹ tôi đang cắm hoa bên cửa sổ. Vẫn là những cành hoa thạch nam mà mẹ tôi yêu thích. Dường như mẹ cũng nhận ra tâm trạng của tôi rất tệ, bà đứng dậy và đi đến trước mặt tôi. Mẹ tôi hỏi: "Ở trường có chuyện gì à, con trai?"

"Không mẹ ạ." Tôi lảng tránh và muốn đi lên cầu thang. Nhưng khi vừa bước lên được một bậc thang, tôi lại chạm mặt cha tôi khi ông ấy đi ra từ trong phòng làm việc. "Trễ 20 phút rồi đấy, Armin." Cha tôi nhìn đồng hồ treo tường và nói với tôi như vậy. Trong lúc tôi còn đang bị cha tôi làm cho sợ đến mức bất động ở cầu thang, thì ông ấy đã lướt qua người tôi và đi xuống dưới nhà.

"Này nhóc, sao nhìn em ủ rũ thế?"

Tôi ngạc nhiên khi thấy Heinrich cũng đi ra từ phòng làm việc của cha chúng tôi. Anh ấy mặc áo len cổ cao màu xám, tóc vuốt ngược ra sau bằng sáp bóng loáng. Tôi chỉ nói: "Chào anh, Heinrich." Sau đó tôi đi lướt qua anh ấy và vào phòng ngủ. Tôi nghe thấy tiếng anh ấy hỏi mẹ tôi vọng lên từ dưới nhà: "Nó làm sao thế hả mẹ?" Mẹ tôi trả lời: "Hãy hỏi cha con ấy." Thế là anh ấy không hỏi thêm gì nữa.

Tôi đã nằm trên giường và nhìn trần nhà suốt hai giờ đồng hồ mà không làm gì cả, ngay cả việc đến gặp Stepan tôi cũng quên mất, khi tôi nhớ ra thì trời đã tối. Hơn một tuần trôi qua, chúng tôi không gặp nhau, cũng không có thêm bức ảnh nào được chụp và được nhét vào trong cuốn sổ ghi chép. Trái tim của tôi trống trải như thể hiện tại nó chỉ còn là một cái vỏ rỗng. Thầy giáo bảo tôi đừng từ bỏ giấc mơ của mình, nhưng tôi không có đủ dũng khí để theo đuổi nó. Tôi chỉ là một kẻ bất lực và vô dụng. Rồi tôi lại nằm đó khóc, một khi đã khóc là không ngừng lại được, chính tôi cũng ghét tính cách của chính mình.

"Em không định ăn tối à nhóc?"

Tôi giật mình và bật dậy, Heinrich đứng ở cửa phòng tôi, im lặng, không tiếng động, tôi thậm chí không phát hiện ra tiếng bước chân của anh ấy. Heinrich đưa tay bật đèn phòng lên, anh ấy cau mày khi nhìn tôi. Lúc đó tôi mới nhớ ra và vội vàng lau nước mắt giàn giụa trên mặt. Heinrich đi đến gần và ngồi xuống giường ngủ của tôi, anh ấy cúi sát đầu và thì thầm với tôi rằng: "Đợi đến Giáng Sinh, khi nhận được học bổng và trợ cấp, anh sẽ mua cho em một cái đàn khác."

"Em chỉ muốn cái đàn cũ thôi." Tôi vẫn liên tục lau nước mắt bằng tay áo, quanh mắt bắt đầu hơi rát và có cảm giác sưng lên.

"Anh sẽ mua cho em một cái y hệt như thế."

Tôi ngẩng đầu lên, nhưng lại nhanh chóng lắc đầu và nói: "Trợ cấp của anh không đủ để mua nó đâu." Anh Heinrich cười và nói: "Em đang coi thường anh à? Anh đang có một khoản tiết kiệm khoảng 1200 Reichsmark đấy. Để xem nào, anh vừa hỏi mẹ, một cây đàn giống như thế khoảng 700 Reichsmark thôi." Đương nhiên tôi biết điều đó, bình thường anh ấy nhận được trợ cấp của trường và học bổng cho những học viên xuất sắc, anh ấy nói rằng chưa bao giờ tiêu hết được số tiền đó. Nhưng cha tôi vẫn luôn chu cấp cho anh ấy 100 Reichsmark mỗi tháng.

"Nó đắt quá. Đó là khoản tiết kiệm suốt một năm của anh... Hơn nữa, nếu anh làm vậy thì em sẽ bị đánh đấy."

Tôi buồn bã, ánh mắt tôi hướng đến chỗ cái hộc bàn đang đóng lại. Trong đó có một hộp đựng chiếc bút máy Montblanc Meisterstück 1936 bản khắc tay ngòi vàng 14K. Tôi nhớ tôi đã mua nó khi tôi chín tuổi. Tôi nói với Heinrich rằng tôi muốn có một cây bút Montblanc giống của chị họ tôi Clara, sau cái lần chúng tôi đến Munich thăm nhà họ hàng. Lúc đó anh trai tôi đang học trung học, không có trợ cấp như bây giờ mà chỉ có một khoản tiết kiệm với số tiền mà anh ấy thu được sau khi đạt thành tích đứng đầu các cuộc thi ở trường, hoặc đoạt giải thi đấu thể thao và đua ngựa. Anh ấy không do dự, ngay lập tức lấy 80 Reichsmark đưa cho tôi. Với suy nghĩ của một đứa trẻ chín tuổi, tôi chỉ đơn giản là vui mừng vì có được thứ mình thích. Nhưng khi cha tôi biết chuyện, ông ấy đã gọi tôi là một đứa không biết điều vì đã dùng tiền tiết kiệm của anh trai, và cũng mắng anh Heinrich vì hành động thiếu suy nghĩ và hoang phí. Nhưng cuối cùng chỉ có một mình tôi bị trừng phạt. Ông ấy bắt tôi đứng giữa nhà và đánh tôi ngay trước mặt Heinrich, anh ấy chỉ biết đứng đó nhìn trong sự hoảng sợ, còn mẹ tôi thì vẫn im lặng như mọi lần. Cây bút Montblanc đó, tôi đã không còn sử dụng nó sau ngày hôm ấy.

Heinrich vỗ vào gáy tôi và nói: "Rồi anh sẽ lo vụ này. Anh hứa đấy. Giờ thì đừng có khóc lóc nữa, xuống nhà đi." Tôi ngay lập tức ôm chầm lấy Heinrich, dụi đầu vào cái áo len của anh và nói: "Cảm ơn, Heinrich."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com