Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(11)


Mẹ tôi là một tín đồ của Công giáo La Mã, bà có một bức tượng Đức Mẹ Maria ở trong phòng ngủ, mặc dù điều đó là không được phép ở Đức. Còn cha tôi là một người theo Tin Lành, nhưng ông không sùng đạo mà chỉ đơn giản coi đó là một truyền thống của gia đình, với thân phận một sĩ quan Wehrmacht, cha tôi phải thể hiện việc tôn thờ đối với đức tin German, và cũng không được thể hiện những niềm tin tôn giáo công khai. Giấy tờ của tôi và anh trai tôi đều ghi tôn giáo là Tin Lành, nhưng mẹ tôi luôn cố gắng thuyết phục chúng tôi thực hiện những nghi lễ của Công giáo La Mã, bất chấp sự phản đối của cha tôi.

Mỗi năm, gia đình chúng tôi vẫn tổ chức một buổi lễ Giáng Sinh kiểu truyền thống đơn giản. Chỉ có những ngày như thế, mẹ tôi mới vào bếp và nấu những món Hungary kiểu như Sült kacsa, Halászlé. Và đúng vào tối ngày hôm ấy, người ta đã vận chuyển cây dương cầm đến. Đó là một cây đàn của Bluthner màu nâu đỏ, làm bằng gỗ anh đào vân nổi, nó gần như giống hệt cái đàn cũ của tôi. Nhưng tôi vẫn cảm thấy buồn, vì cây đàn cũ là của mẹ cho tôi.

"Con cứ tự ý làm như vậy mà không hỏi ý kiến của người lớn sao, Heinrich?" Cha tôi có vẻ rất bực mình vì chuyện này. Đã gần hai tháng trôi qua nhưng ông ấy vẫn còn tức giận với tôi. Anh Heinrich nhún vai: "Con đã nói với mẹ rồi."

Cha tôi nhìn tôi bằng ánh mắt khinh thường, ông ấy cầm cốc bia lên uống một hơi. Và ông ấy nói rằng: "Thay vì dạy thằng em yếu đuối của con về bổn phận và lý trí, thì con lại dạy nó cách phụ thuộc vào người khác? Nhìn xem, đó là tinh thần của một người Phổ à?" Tôi cúi gằm mặt xuống, tay đang đặt trên phím đàn hạ xuống, tôi sợ mình sẽ không kiềm chế được cảm xúc và lại khóc ngay ở đây.

Anh Heinrich ngồi xuống ghế, cười và nói: "Lần trước trong buổi huấn luyện ở Postdam, con đã trò chuyện với Trung tá Becker, ông ấy từng công tác dưới quyền ngài Rommel lúc ở Bắc Phi. Ông ấy kể với con rằng ngài Rommel là một tay chơi dương cầm khá đấy. Có quý tộc Phổ nào mà không học dương cầm hay vỹ cầm chứ? Lúc nhỏ hẳn là cha học âm nhạc cổ điển kém lắm nhỉ? Có lẽ vì con giống cha nên chơi đàn mới tệ như thế." Mẹ tôi bật cười và quay đầu đi chỗ khác, còn mặt cha tôi thì tối sầm, ông ấy chỉ thấp giọng: "Im đi, Heinrich."

"Cha đã nói lời xin lỗi vì ném cây đàn của mẹ đi chưa hả mẹ? Nếu là con thì con sẽ ly dị và về Hungary ngay." Anh ấy quay sang nói mẹ tôi như vậy. Mẹ tôi thở dài và nói: "Mẹ là một người đàn bà khốn khổ, con trai ạ."

"Đủ rồi đấy." Cha tôi liếc mắt nhìn anh Heinrich. Anh ấy lại nhún vai: "Hôm nay là một buổi tối vui vẻ. Sao chúng ta cứ phải cãi nhau vì một cây đàn nhỉ?"

Cha tôi không thèm nói gì nữa, gần như ngó lơ sự tồn tại của hai anh em tôi. Trong khi đó, anh trai tôi vẫn không thể ngừng cười nghiêng ngả, anh ấy kéo tôi vào lòng, tay vòng qua cổ tôi và nói nhỏ vào tai tôi rằng: "Thấy chưa? Anh đã nói là sẽ lo được vụ này mà." Tôi cảm thấy mình thật nhỏ bé khi ngồi gọn trong vòng tay vững chắc của anh ấy, nó cho tôi một cảm giác an toàn, ấm áp và được bảo vệ, thứ mà tôi không thể cảm nhận được khi ở cạnh cha.

Anh tôi nói với tôi rằng: "Bây giờ hãy hứa với anh rằng em sẽ nỗ lực và cố gắng hơn bao giờ hết, rồi em sẽ trở thành một nghệ sĩ nổi tiếng, được không?"

Tôi cười và nói: "Vâng, em hứa."

...

Năm 1944, chúng tôi đã bị phản công dữ dội ở mặt trận phía Đông, đối mặt với cả sức ép ở mặt trận phía Tây. Quân đội mất thế chủ động hoàn toàn, chuyển từ thế tiến công sang rút lui quy mô lớn. Các áp phích trên đường phố hay trường học gọi đó là 'tái tổ chức' và 'rút lui chiến lược'. Nhưng chính tai tôi đã nghe cha tôi nói chuyện điện thoại ở trong phòng với một ai đó, ông đã gọi điều đó là: "Tệ hơn bao giờ hết."

Tôi nằm dưới gốc cây sơn trà, đầu gác lên cánh tay, bầu trời trong tầm mắt tôi thật đẹp, nó trong veo như mặt nước ở hồ Eibsee. Tôi kể cho Stepan về tình hình chiến sự mà tôi nghe được, tôi không rõ cảm xúc trong tôi là gì, dù sao tôi cũng không thể nào vui vẻ được, vì tôi là người Đức, và đất nước của tôi đang bước vào tình cảnh khó khăn.

"Cậu có biết ngày mà tớ tự do, nó có nghĩa là gì không, Armin?" Stepan ngồi dựa lưng vào gốc cây, một tay đặt trên đầu gối, lúc tôi ngửa cổ nhìn cậu ấy, tôi thấy cậu ấy đang nhìn về đằng xa.

"Chiến tranh kết thúc. Có lẽ thế." Tôi trả lời.

Cậu ấy nhìn tôi, "Và cũng là ngày đất nước của cậu bại trận."

Câu nói đó đã làm tôi bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ mơ hồ. Nước Đức thua ư? Không đâu, chúng tôi rất mạnh, Đệ Tam Đế chế rất mạnh, nó không thể thua được. Nếu nước Đức bại trận thì chúng tôi sẽ phải vào trại tập trung giống như những người Do Thái ở Đức phải không? Bao nhiêu câu hỏi bật ra trong đầu tôi. Tôi muốn Stepan được tự do, muốn những người Do Thái và người Ostvolk tự do, và họ được trở về quê hương của mình, nhưng tôi không bao giờ muốn nước Đức trở thành bên thua cuộc. Đó là một thảm họa đối với tôi, với gia đình tôi, và với toàn thể người dân Đức.

"Không... Đức sẽ không thua đâu."

Stepan vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt kì lạ đó, nó không giống như cậu ta lúc bình thường. Trầm ngâm và im lặng. Rồi Stepan nói với tôi rằng: "Đất nước của cậu đã phạm phải tội ác chống lại nhân loại, vì thế nó sẽ không thể chiến thắng đâu. Rồi anh trai tớ sẽ đến đây, tiêu diệt những tên lính Đức, trả thù cho chị của tớ." Tôi ngẩn người, im bặt đi một lúc mới hỏi lại: "Chị của cậu? Không phải cậu nói, cậu muốn về Ukraina để gặp lại cha, anh trai và chị gái sao?"

"Tớ có hai người chị gái. Chị thứ hai của tớ tên là Mira, một nữ liên lạc viên thuộc lực lượng du kích dân tộc chủ nghĩa Ukraina. Chúng đã treo cổ chị ấy ở Galicia. Đồng đội của chị ấy đã gửi một bức thư báo tin như vậy. Chúng tớ chưa bao giờ tìm và đưa được thi thể của chị về nhà, vì ngay sau đó Lviv đã thất thủ." Cậu ấy kể bằng một giọng điệu nhàn nhạt, không cảm xúc, bình tĩnh như thể chỉ là đang kể lại một câu chuyện nào đó đọc qua trong sách. Tôi bàng hoàng, sau đó là cảm giác hổ thẹn xen lẫn bất lực, nhưng rõ ràng tôi cũng không làm gì sai cả, tôi không muốn mình phải trả giá vì những việc làm của người khác.

Rồi cậu ấy nói với tôi rằng: "Tớ xin lỗi, tớ không có ý trách cậu đâu, Armin... Nhưng, tất cả là một bi kịch, rồi cái gì đến cũng sẽ đến."

Tháng 6, quân Đồng minh mở cuộc đổ bộ lớn nhất lên bờ biển Normandy của Pháp. Cha tôi là Trung tá Tham mưu phó của Tổng cục phụ trách những vấn đề chiến lược ở mặt trận phía Đông, nhưng ông vẫn luôn mở radio để nghe tin tức chiến sự ở mặt trận phía Tây mỗi buổi tối. Hôm ấy, mẹ tôi lại bảo tôi mang một tách cà phê lên phòng làm việc. Lúc tôi vào trong, cha tôi đang ngồi trên ghế, xoay lưng lại, nhìn chằm chằm vào bức bản đồ chiến thuật ở khu vực Tiệp Khắc dán trên tường. Cái radio trên bàn vẫn đang phát, tôi nghe thấy họ nói: 'Quân đội chúng ta gặp khó khăn ở mặt trận Normandy. Nhưng liên quân Mỹ Anh đã tổn thất nặng nề. Chúng ta sẽ sớm phản công." Cha tôi ngay lập tức tắt cái radio, ném văng cái gậy chỉ bản đồ xuống đất. Tôi đặt tách cà phê lên bàn, ngay lập tức chạy khỏi phòng trong lúc cha tôi đang vò đầu và liên tục thở dài.

Mẹ tôi đã dặn nên tránh xa cha tôi những ngày này. Nhưng không phải lúc nào mọi chuyện cũng như ý muốn. Có một buổi chiều sau giờ học, tôi bị bọn con trai ở lớp bắt nạt, chúng đá chiếc giày bên phải của tôi qua lại cho nhau, rồi đem đi đâu đó. Chúng nói là đã ném nó ở sau khu lớp học, sau đó kéo nhau bỏ đi. Tôi đã trốn trong lớp chờ cho đám học sinh ra về hết mới đi tìm lại chiếc giày. Bọn chúng đã giấu chiếc giày trong bồn cây tùng thấp sau lớp học. Tôi đã ngồi một mình ở đó khóc rất lâu, trước khi lủi thủi đi bộ về nhà.

Khi tôi về đến nhà thì đồng hồ đã chỉ 2 giờ 35 phút chiều. Ngoài trời cũng đang nổi một cơn giông, mây kéo đến đen đặc và gió thổi tung lớp lá cây trong sân lên không trung. Mẹ tôi đã rất lo lắng, dường như bà đã khóc, tôi thấy mắt của mẹ đỏ hoe. Tôi chỉ nói: "Mấy đứa con trai ở lớp lại giấu giày của con..."

Lúc đó, xe ô tô của cha tôi phóng vào trong sân và dừng ngay trước cửa nhà, vừa nhìn thấy tôi, ông đã đi đến và túm lấy cổ áo của tôi. Hình như ông ấy vừa lái xe đến trường tìm tôi. Mẹ tôi nói: "Thằng bé bị đám bạn bắt nạt. Nó không cố ý đâu!" Cha tôi hỏi: "Thế thì tại sao nó lại để bị bắt nạt?" Mẹ tôi không nói gì, cha tôi kéo tôi vào trong nhà, chỉ tay vào đồng hồ và nói: "Có đứa trẻ nào vô kỷ luật đến mức lêu lổng ở bên ngoài gần 2 tiếng đồng hồ không về nhà?"

Cha tôi lấy cái thắt lưng và ấn tôi vào tay vịn của sofa. Ông ấy không đánh tôi quá nhiều, chỉ mười cái, nhưng khá mạnh. Đủ để tôi phải rướn người, bật ra vài tiếng rên rỉ và mắt tôi thì cay xè, sống mũi như có cái gì xộc thẳng lên. Tôi bám vào ghế một lúc mới có thể đứng dậy, lúc đó, trời cũng bắt đầu đổ mưa. Không có sấm chớp, nhưng mưa khá nặng hạt, tiếng rào rào mỗi lúc một lớn hơn. Cha tôi đẩy tôi ra ngoài sân và bảo tôi đứng ở đó, mẹ tôi chỉ khuyên can một vài câu nhưng không có tác dụng gì cả.

Tôi đứng như một bức tượng ở ngoài sân, từng giọt nước trượt xuống cổ áo, tóc tôi ướt sũng, bết vào trán. Nước mưa xối xả táp vào mặt, như những viên đá nhọn nhỏ li ti, da mặt tôi bắt đầu tê dại. Tôi không biết mình đã đứng bao lâu, chân hơi run lên, và tôi bắt đầu thấy lạnh, cái lạnh len lỏi vào da thịt, thấm vào các khớp ngón tay và đầu gối. Tôi nghe mẹ tôi nói ở trong nhà: "Nó sẽ bị cảm mất!" Nhưng tôi không nghe thấy cha tôi trả lời.

Đột nhiên có tiếng động cơ ô tô ở sau lưng vang lên, tôi quay đầu lại, dưới làn nước mưa là một chiếc Mercedes màu xám ghi. Cánh cửa xe mở, người trong xe bung chiếc dù ra trước khi ra khỏi cửa xe. Tôi thấy một người mặc quân phục màu xám gần giống cha tôi, mũ sĩ quan chóp tròn có biểu tượng đại bàng Reichsadler bằng kim loại. Nghiêm nghị và mạnh mẽ.

"Trời mưa to quá." Viên sĩ quan đó che dù cho tôi, nhìn tôi một lúc và cười: "Đây chắc là Armin nhỉ? Tôi đã gặp anh trai cháu vài lần rồi, nhưng đây là lần đầu chúng ta gặp nhau đấy. Rất vui vì được gặp cháu." Ai mà vui được với cuộc gặp gỡ đầu tiên diễn ra trong cảnh tượng này chứ? Tôi chưa kịp trả lời, cha tôi đã đi ra cửa, có vẻ hơi ngạc nhiên trước sự xuất hiện của vị khách này. Hẳn là ông ấy không hẹn trước.

"Đại tá von Stauffenberg."

Phiền phức thật, lại là một viên Đại tá, tôi đã nghĩ như thế, lần trước tôi khá xui xẻo vì gặp lão Otto Schwarz, nên bây giờ tôi rất sợ việc gặp gỡ mấy viên sĩ quan quen biết cha tôi, vì lo rằng mình sẽ lại làm gì khiến ông ấy khó chịu.

"Tôi đường đột quá, hình như không đúng lúc." Đại tá von Stauffenberg nói với cha tôi. Đối với người này, tôi cũng chưa hiểu rõ thái độ của cha tôi và mối quan hệ của họ, chỉ biết rằng họ ăn mặc khá giống nhau, có thể là đồng sự cùng cơ quan.

Cha tôi nói: "Mời vào trong, thưa ngài."

"Đừng xa cách như thế, anh bạn, chúng ta có phải đang ở cơ quan đâu?" Viên Đại tá đó quay lại nhìn tôi và nói: "Này, đừng để thằng bé dầm mưa nữa, sẽ bị bệnh đấy." Thế là cha tôi nói: "Armin, vào nhà đi."

"Vâng." Tôi đáp, ngay lập tức đi vào nhà, vì sợ làm ướt nhà, tôi cứ đứng ở ngưỡng cửa cho đến khi mẹ tôi kéo tôi vào bếp, lấy cái một khăn lớn chùm lên người tôi. Mẹ lau tóc cho tôi, sau đó bảo tôi quấn cái khăn một lúc cho thấm nước, và bảo tôi lên lầu thay quần áo. Lúc tôi đi lên cầu thang, Đại tá von Stauffenberg đã vào trong nhà, ngồi xuống ghế sofa và cũng quan sát tôi. Ông ấy cười nhẹ một cái, còn tôi thì vội vàng chạy vào trong phòng ngay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com