Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(12)


Tôi quấn một cái chăn và ngồi ở dưới sàn, trong lúc mẹ tôi mở cái lò sưởi sắt hình trụ ở góc phòng ra để bỏ than nâu vào trong đó. Bình thường tôi chỉ dùng nó vào mùa đông.

"Ngồi gần vào, Armin. Nếu không đêm nay con sẽ cảm lạnh cho mà xem." Mẹ tôi đẩy tôi vào gần lò sưởi, lấy một cái khăn khác và liên tục lau khô tóc cho tôi. Bà nói với tôi rằng: "Một lúc nữa, con hãy xuống dưới nhà nhé." Tôi hỏi mẹ rằng: "Người đó có giống Otto Schwarz không hả mẹ?" Mẹ tôi cười và nói: "Đừng sợ, con trai. Đó là Tham mưu trưởng của OKH, Albrecht von Stauffenberg, cấp trên của cha con, và là một người tử tế."

Ba mươi phút sau, tôi đi xuống dưới nhà, lúc này tâm trạng của tôi đã ổn hơn một chút, và cũng không còn cảm thấy quá áp lực nữa. Cha tôi và cấp trên vẫn đang nói chuyện của họ ở cơ quan, tôi không hiểu gì cả, chỉ nghe thấy Đại tá von Stauffenberg nói với cha tôi rằng: "Vậy đấy, làm sao tôi có thể chịu được việc nhìn nước Đức tan nát thêm lần nữa?" Ông ấy không nói chuyện về chính trị nữa, bắt đầu chuyển sự chú ý sang tôi. Và tôi cũng quan sát ông ấy kĩ hơn. Ông ấy có một cái băng bịt mắt đen ở bên phải, nhưng dù như thế thì nhìn ông ấy cũng không đáng sợ như Otto Schwarz. Có thể nói nhìn ông ấy khá đẹp, còn hơn cả cha tôi, vóc dáng cao lớn, lưng thẳng, gương mặt góc cạnh và tạo một cảm giác kì lạ. Không phải kiểu khô khốc và lạnh lùng như cha tôi, cũng không phải kiểu u ám và đen tối như Schwarz, ông ấy có một khí chất nghiêm nghị nhưng không làm người ta áp lực, lịch thiệp và có giọng nói trầm ấm.

Đại tá von Stauffenberg đã hỏi tôi khá nhiều chuyện trong buổi chiều hôm ấy. Nhưng tôi chỉ nhớ rõ việc ông ấy hỏi tôi thích làm gì lúc rảnh. Tôi đã không hề suy nghĩ mà trả lời rằng tôi thích chơi đàn. Cha tôi đã cau mày nhìn tôi, nhưng Đại tá von Stauffenberg nói với tôi rằng: "Khá đấy, Armin. Chúng ta có điểm chung rồi, tôi cũng thích chơi đàn lúc rảnh. Nhưng dạo này thì không có nhiều thời gian rảnh nữa." Ông ấy khoác tay lên vai tôi, cúi sát đầu và hỏi tôi: "Vậy cháu muốn sau này làm gì? Cháu có muốn làm sĩ quan Wehrmarcht không?"

Sao họ thích hỏi mấy chuyện này thế nhỉ? Tôi không trả lời mà nhìn cha tôi, sau đó cúi đầu xuống. Cha tôi hỏi Đại tá: "Anh không nhớ tôi đã bị kỷ luật vì vụ gì à?" Rồi ông ấy nói: "Nó đã bị cấm thi vào Kriegsschulen và Napola. Tôi từ bỏ hi vọng rồi. Hơn nữa, nó yếu như một con sên vậy, kể cả vào đó cũng bị đuổi học sớm thôi." Tôi xấu hổ cúi gằm mặt, tai tôi nóng rực lên, Đại tá von Stauffenberg im lặng một chút, rồi ông ấy hỏi tôi rằng: "Nhưng cháu cũng không thích nó, phải không?"

"Vâng..." Tôi đáp.

"Thế thì có gì phải buồn đâu?" Ông mỉm cười và nói với tôi: "Nếu cháu có thế mạnh và đam mê thì hãy theo đuổi nó, đôi khi ép buộc bản thân gắn bó với công việc mà mình không thích cũng không phải điều tốt đâu." Ông ấy quay sang nói với cha tôi: "Đứa thứ hai nhà tôi cũng vừa nói với tôi rằng sẽ đăng ký ngành Kiến trúc ở Đại học Technische. Nó cứ hỏi tôi là 'cha có buồn vì con không theo quân đội không?', tôi chỉ nói là 'con học vì bản thân mình, chứ không phải vì cha hay người khác, và tất nhiên là cha chẳng có gì phải buồn vì điều đó.' Giờ thì thằng bé vẫn đang chuẩn bị cho kì thi."

Lông mày của cha tôi đã giãn ra khá nhiều, ông ấy cầm tách cà phê lên, và vẻ mặt dường như đang ngẫm nghĩ điều gì đó. Sau đó, Đại tá von Stauffenberg nói rằng muốn nói chuyện riêng với cha tôi, vì thế họ đi vào trong phòng làm việc. Tôi cũng về phòng của mình.

Khoảng gần một tiếng sau, khi mà trời đã tạnh mưa, mẹ tôi lên phòng gọi tôi và bảo: "Armin, hãy đi xuống và chào ngài von Stauffenberg đi. Ngài ấy chuẩn bị về rồi." Tôi chạy xuống nhà, lúc tôi đứng ở cầu thang, tôi thấy cha tôi và cấp trên của ông đứng đối diện nhau ở gần cửa, dựa trên sắc mặt của họ, tôi nghĩ là đã có chuyện gì đó, cả hai đều có vẻ không vui. Đại tá von Stauffenberg vỗ vai cha tôi và nói: "Tôi sẽ không ép buộc cậu đâu, Friedrich. Tôi hiểu chúng ta đều có những con đường của riêng mình. Tôi cũng sẽ không từ bỏ, tôi phải làm nó cho nước Đức. Cuộc nói chuyện hôm nay..."

"Chúng ta không có cuộc nói chuyện nào hôm nay cả. Tôi sẽ không mở miệng, cho tới khi xuống mồ." Cha tôi nói.

Đại tá von Stauffenberg mỉm cười với cha tôi, và họ chào nhau bằng điều lệnh. Ông ấy nhìn thấy tôi, vẫn bằng ánh mắt điềm tĩnh và ấm áp, ông ấy cười rạng rỡ: "Nếu có dịp, tôi muốn nghe cháu chơi một bản nhạc, Armin." Tôi cũng mỉm cười và trả lời: "Vâng, hẹn gặp lại, thưa ngài." Lúc Đại tá von Stauffenberg chuẩn bị lên xe ô tô, tôi dường như nghe thấy cha tôi thở dài, cha tôi trầm ngâm và nói: "Chúc bình an, Albrecht."

Sau cuộc gặp ngày hôm ấy, tôi đã thông suốt nhiều điều. Mà cha tôi cũng không còn tỏ ra khó chịu và cằn nhằn khi tôi chơi đàn nữa. Tôi nghĩ, quan hệ của họ khá tốt, và cha tôi tôn trọng ông ấy.

Tháng bảy, những cơn giông thường xuyên kéo đến hơn, đôi khi còn có sấm chớp. Anh trai tôi về nhà nghỉ hai tuần trước khi vào đợt huấn luyện mới. Hôm đó, vẫn là một buổi tối như bình thường, gia đình chúng tôi ăn tối trong tiếng nhạc phát ra từ máy quay đĩa than, và cả tin tức từ chiếc radio. Đài phát thanh quốc gia đang phát một bản tin mới nhất. Ban đầu tôi không chú ý đến nó, nhưng những âm thanh lọt vào tai tôi, tiếng dao nĩa dường như ngừng lại.

"Quốc trưởng vĩ đại của chúng ta đã may mắn sống sót, mạnh khoẻ, và sẽ tiếp tục lãnh đạo Đế chế vĩ đại. Cuộc ám sát và âm mưu đảo chính của nhóm sĩ quan phản bội đã bị dập tắt. Âm mưu đó đã thất bại trước lòng trung thành của những người lính Đức chân chính. Muôn năm cho Quốc trưởng! Muôn năm cho Đế chế!"

Ám sát Quốc trưởng ư? Thật kinh khủng. Chúng tôi luôn được dạy ở trường về lòng trung thành tuyệt đối với Quốc trưởng, và nếu có kẻ nào chống lại lãnh đạo tối cao, kẻ đó sẽ phải đánh đổi bằng kết cục thê thảm. Tôi nhìn cha tôi, tay ông đang siết chặt dao và nĩa, nhưng ngay lập tức trở lại trạng thái bình thường và tiếp tục ăn tối. Anh Heinrich hỏi: "Chuyện này thật nghiêm trọng. Sao họ không nói tên người chủ mưu? Cha có biết thông tin gì không?"

"Đừng hỏi nữa, Heinrich!"

Ngay sau đó, tiếng điện thoại bàn ở phòng khách và cả ở phòng làm việc của cha tôi đổ chuông liên tục. Cha tôi đi nghe điện thoại, vừa kết thúc một cuộc gọi thì tiếng chuông khác lại reo. Thế là ông ấy lại nhốt mình trong phòng làm việc mà không kịp ăn xong. Anh Heinrich cứ đi đi lại lại ở phòng khách, còn mẹ tôi thì yêu cầu tôi về phòng và đi ngủ ngay sau bữa tối.

Những ngày sau đó, rất nhiều sĩ quan đến nhà tôi để trao đổi, họ đều là những người ăn mặc giống cha tôi, vì thế tôi đoán họ là sĩ quan Wehrmarcht thuộc OKH. Những lúc đó, cha tôi đều yêu cầu tôi về phòng hoặc ra khỏi nhà. Không khí căng thẳng bao trùm lên rất cả mọi thứ. Ở trường học, đám học sinh cũng bàn tán, đến mức giáo viên phải ngăn cấm bất cứ ai đề cập đến chuyện này, và ai vi phạm sẽ bị đình chỉ học.

Cho đến nửa tháng sau, một ngày tôi đi học về vào cuối tuần, tôi đã nhìn thấy một vị khách đến thăm nhà tôi, một vị khách mà tôi không bao giờ muốn gặp lại. Đó chính là Otto Schwarz. Tôi vĩnh viễn không thể quên được cái ánh mắt băng giá và nụ cười độc ác của ông ta vào cái ngày mà chúng tôi gặp nhau lần đầu. Lúc đó cũng là lúc ông ta chào hỏi cha tôi và chuẩn bị ra về. Tôi đứng lại sau rặng cây tùng, nghe thấy ông ta cười lớn, nói với cha tôi rằng: "Đúng là một cơ hội tuyệt vời. Hẳn là anh đang vui mừng lắm, ngài Đại tá von Hartenfels."

"Nhưng tương lai thì không biết được khi nào cơn giông đổ xuống."

Họ vẫn còn đứng đó nói chuyện với nhau một lúc, vì tôi không muốn chạm mặt Otto nên đã đi vòng ra phía hàng rào thấp và trèo vào trong. Tôi đã chạy thẳng đến phía trang trại, tôi phải ngồi chờ Stepan 20 phút, cậu ta xuất hiện với bộ dạng lấm tấm mồ hôi trên mặt. Tôi kể rằng có một âm mưu ám sát nào đó của một đám sĩ quan nhắm vào Quốc trưởng. Và hình như cha tôi thì sắp được thăng hàm hoặc gì đó. Tôi không có ý kiến hay bình luận gì về vụ này, chỉ cảm thấy đó là một việc điên rồ.

Chúng tôi đã chơi với nhau đến khi sắc trời chuyển sang màu tím sẫm. Stepan cũng không nói với tôi nhiều về chuyện chính trị nữa, cậu ấy chỉ kể với tôi những chuyện trong trường học cũ của cậu ở Lviv. Những lúc này, cậu ấy nói rằng không muốn làm tôi căng thẳng, chỉ nên nói những chuyện vui vẻ mà thôi.

"Armin!"

Tôi nghe thấy giọng nói quen thuộc phát ra từ sau lưng tôi, khi quay đầu lại, tôi cứng đờ người khi thấy cha tôi đứng cách chúng tôi khoảng sáu bước chân. Tôi đứng dậy, khi tôi còn ngơ ngác thì ông ấy đã tiến đến gần, túm lấy Stepan và hất văng cậu ấy ra xa, cả hai chúng tôi đều chưa kịp phản ứng gì cả. "Sao mày dám nói chuyện với con trai tao, thằng Slavic?"

Vì cây sơn trà nằm trên một khoảng đất cao hơn xung quanh, Stepan đã ngã lăn xuống dưới, cậu ấy ôm lấy cánh tay và tỏ ra khá đau đớn. Cậu ấy sợ hãi nhìn tôi, và sau đó nhìn cha tôi đang tiến lại gần. Ông ấy dùng đế giày da của mình đạp mạnh vào vai Stepan, tôi nghe thấy cậu ấy hét lên và sau đó là thở hổn hển.

"Đó là bạn của con! Đừng làm thế, thưa cha!" Tôi cố giữ lấy cánh tay cha tôi, ông ấy nhìn tôi chằm chằm: "Bạn ư? Mày làm bạn với một thằng Slavic? Mày muốn chết hả, Armin!?" Cha tôi vẫn luôn giữ bình tĩnh ngay cả những khi tức giận nhất, tôi chưa bao giờ thấy ông ấy trở nên nóng nảy và điên cuồng như hiện tại. Tôi có thể lường trước việc ông ấy tức giận, đó là lý do tôi luôn đến đây một cách lén lút, nhưng tôi không hiểu vì sao ông ấy lại phản ứng dữ dội đến vậy.

Cha tôi rút khẩu Luger trong bao súng đeo ở thắt lưng ra và lên đạn. Tôi bàng hoàng và vội vàng giữ lấy tay phải cầm súng của ông ấy, tôi hét lên: "Không!"

"Đó là lỗi của con. Đừng giết cậu ấy! Cậu ấy là người bạn duy nhất của con!"

Cha tôi dùng một tay để gỡ tay tôi ra và đẩy ngã tôi trên thảm cỏ, tay phải ông ấy vẫn tiếp tục giương họng súng nhắm thẳng vào đầu Stepan. Tôi không nhớ gì cả, cũng không nhìn thấy bất cứ điều gì cả, tôi chỉ biết là mình đã ngất đi ngay khi tiếng súng vang lên bên tai.

______🌸_____

Xin phép lấy cảm hứng từ nhân vật lịch sử. Nhân vật Albrecht Stauffenberg lấy cảm hứng từ Đại tá quý tộc Claus Stauffenberg, và nhân vật Rommel thì chính là người đàn ông toi yêu, Cáo sa mạc - Thống chế Erwin Rommel 🌝

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com