(13)
Tôi mở mắt, mọi thứ trong tầm nhìn cứ nhoè đi, vỡ vụn, không có những ánh nắng xuyên qua rèm cửa, ngực của tôi như bị đè nén bởi một nỗi sợ kinh khủng. Tôi sợ những chuyện xảy ra là sự thật chứ không phải một giấc mơ. Mẹ tôi đã ngồi ở đó, lúc nào cũng vậy, mỗi khi tôi bị bệnh hay gì đó, người đầu tiên xuất hiện trong tầm mắt tôi luôn là mẹ. Tôi ôm lấy mẹ và oà khóc, giọng nói của tôi run rẩy và tôi không cách nào nói rõ ràng từng câu chữ, "Người bạn của con... cha đã bắn cậu ấy, mẹ ơi, cha đã bắn chết cậu ấy."
"Bạn của con ư? Con đang nói ai vậy?"
Tôi chỉ khóc mà không trả lời. Chị Paula đã nói với mẹ tôi rằng: "Có lẽ là đứa trẻ người Nga đó." Tôi gật đầu. Mẹ tôi đứng dậy và định đi ra ngoài, có lẽ cha tôi đã không nói gì với bà về chuyện đó, khi bà đi đến cửa phòng, cha tôi đã đứng ở cửa, chắn ngay trước mặt mẹ. Tôi vẫn ngồi ở giường khóc, trong khi mẹ tôi chất vấn cha tôi rằng: "Anh đã giết đứa trẻ à?"
Cha tôi đứng ở đó, thẳng tắp như một cái cột dựng ở cửa phòng, không đội mũ, hai tay đút trong túi quần, có lẽ do ngược sáng, màu xám của bộ quân phục như hoà vào bóng tối, tôi cũng không thể nhìn rõ mặt ông ấy. Chỉ có viền bạc ở cầu vai hơi sáng lên vì ánh đèn vàng mờ mờ ở hành lang.
"Không. Tôi đã bắn sượt qua tay, hoặc vai gì đó."
Tôi ngừng khóc, và im lặng để chắc chắn rằng mình đã không nghe nhầm. Mẹ tôi quay lại nhìn tôi, rồi bà hỏi cha tôi rằng: "Thật không, Friedrich? Thằng bé đã rất hoảng sợ đấy"
"Tôi làm việc có nguyên tắc, Julianna. Tôi không giết phụ nữ và trẻ con." Cha tôi lạnh lùng đáp lại, trong khi cơ thể ông ấy dường như không có chút chuyển động nào. Khi tôi còn chưa kịp vui mừng, ông ấy nói tiếp: "Nó nên hoảng sợ. Vì ngay bây giờ, tôi sẽ lột một lớp da của nó xuống." Cha tôi bước từng bước lại gần giường, tiếng đế giày da trên sàn gỗ ấy luôn làm tôi có một cảm giác bức bối. Tôi rụt người vào góc, trong khi mẹ tôi vội vàng đứng chắn trước tôi.
"Thử nghĩ xem, nếu một kẻ nào đó nhìn thấy con trai tôi nói chuyện và chơi đùa với một đứa lao động cưỡng bức, chuyện gì sẽ chờ đợi tôi ở phía sau?"
"Vi phạm luật bảo vệ chủng tộc? Có quan hệ mờ ám với nhóm chủng tộc hạ đẳng? Hay là... tội phản quốc? Rồi một kẻ bị ám ảnh bởi chủng tộc học như Himmler sẽ làm gì chúng ta?"
Mẹ tôi vẫn che chắn cho tôi phía sau lưng, bà chỉ lắc đầu và nói: "Nó chỉ là trẻ con thôi. Làm sao nó hiểu được?" Cha tôi đã quát vào mặt mẹ tôi, điều mà ông ấy chưa bao giờ làm trước đây, "Nó đã mười ba tuổi rồi. Nó đã được học, được cảnh báo về điều đó, đừng có biện minh rằng nó chỉ là trẻ con nữa. Sự nuông chiều của cô chính là nguyên nhân, sẽ có ngày nó kéo cả gia đình này xuống mồ."
"Hôm nay Otto Schwarz đã đến gặp tôi. Hắn đã nói với tôi rằng, tương lai thì không biết khi nào cơn giông đổ xuống. Cô làm sao hiểu được một lời vu khống có thể chôn vùi tất cả như thế nào?"
Cha tôi đẩy mẹ tôi ra, túm lấy tay tôi và kéo tôi khỏi giường, ông ấy xách cổ áo và lôi tôi xuống lầu như một miếng giẻ, dẫn tôi đến gần cánh cửa ở cuối hành lang. Cánh cửa lặng im rỉ sét dẫn xuống tầng hầm, nó hầu như không bao giờ được mở ra. Từ khi tôi có nhận thức về ngôi nhà này, tôi chưa bao giờ biết có gì ở đó, có thể là một tầng hầm trữ rượu hay vũ khí thời Phổ, bây giờ thì cha tôi có một phòng để rượu ở trong nhà, ông ấy không sử dụng tầng hầm vì đơn giản là không cần thiết.
Kí ức duy nhất của tôi về nó chỉ là những mảnh ghép rời rạc. Anh trai tôi vẫn sống như một bá tước từ khi còn nhỏ, anh ấy luôn là trung tâm, mọi thứ đều xoay quanh anh ấy, cha tôi sẵn sàng đồng ý với bất cứ điều gì mà anh muốn. Ông ấy luôn dành cho Heinrich những thứ tốt nhất nằm trong khả năng của mình. Cha tôi dường như rất hiếm khi tỏ ra bạo lực với anh, nhưng không phải là nó không xảy ra. Lần cuối cùng mà tôi nhớ, khi đó tôi khoảng bảy tuổi còn anh ấy mười hai tuổi, tôi không cao đến vai anh ấy. Cha tôi đã bảo anh ấy xuống tầng hầm trong một buổi tối mùa đông.
Tôi không bao giờ biết được lý do, cũng không bao giờ biết chuyện gì đã xảy ra. Hồi đó tôi và anh ấy vẫn còn ngủ cùng phòng với nhau, tôi đã rất lo lắng và đứng ở bên ngoài, áp tai vào cánh cửa và cố gắng lắng nghe. Tất cả những gì tôi nghe thấy là tiếng la hét, sau đó âm thanh nhỏ dần và cuối cùng là sự im lặng. Khi cha tôi ra ngoài, khi ông ấy nhìn thấy tôi, ông ấy đã gọi mẹ tôi đến và yêu cầu bà mang tôi về phòng ngay. Đêm hôm ấy tôi phải ngủ một mình.
Tôi vẫn luôn tò mò và nhiều lần hỏi mẹ tôi về chuyện đó nhưng bà không bao giờ trả lời. Thậm chí là bắt tôi phải ngủ ở phòng khác và không được vào gặp anh Heinrich. Tôi cố ý vào trong phòng khi mẹ tôi không cho phép và chạy đến bên giường. Tôi nhìn thấy anh trai tôi, người mà ngày thường luôn bước qua hành lang với bộ dạng thẳng lưng, đầu ngẩng cao, mái tóc vuốt sáp bóng mượt và nụ cười kiêu hãnh. Anh ấy nằm ở đó và ngủ sâu, mái tóc rũ xuống, môi rách toạc như thể anh ấy đã cắn rất chặt, mẹ tôi vội vàng kéo chăn che kín người anh ấy và kéo tôi ra ngoài, bà nói rằng anh ấy bị cảm và sẽ lây cho tôi. Nhưng chính mắt tôi nhìn thấy vệt máu thấm ra ở ga trải giường.
Về sau, không ai nhắc đến chuyện đó nữa, cha tôi đối với Heinrich cũng như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra, vẫn xoa đầu, vẫn khen ngợi, vẫn gọi anh là 'đứa con trai của Phổ'. Nhưng tôi sẽ không bao giờ quên bộ dạng mất hồn như một con rối của anh ấy những ngày sau đó.
Cha tôi mở chốt khoá cửa, kéo tôi bước xuống những bậc thang, hơi lạnh từ tầng hầm phả vào người tôi, một mùi ẩm của rượu và thuốc súng, mùi của thời gian. Cái đèn trần treo lủng lẳng đã vỡ một nửa và hỏng từ lâu, chỉ còn ánh sáng chập chờn của những ngọn nến chiếu vào bức tường đá, trần thấp và gạch ngấm nước. Tôi nhìn thấy mấy cái ghế cũ, móc treo trên tường gỉ sắt có những sợi dây, roi da và cây baton ngắn đầu kim loại.
Chân tôi ngay lập tức nhũn ra, tôi đã cố gắng bám chặt lấy tay vịn cầu thang và không chịu buông ra, giằng tay ra khỏi bàn tay cha tôi rồi cố gắng chạy lên cầu thang. Nhưng tôi nhận ra cánh cửa đã bị cài chốt và nó cao hơn tầm tay của mình. Tôi tuyệt vọng ngồi xuống ngay sát cánh cửa và gào lên: "Mẹ ơi, làm ơn, cứu con ra khỏi đây!" Cha tôi không vội vã, đi đến giữa phòng kéo lấy một cái ghế và ngồi xuống, ông ấy nói với tôi rằng: "Đây là chuyện giữa hai chúng ta."
Tôi lắc đầu, tay ôm lấy đầu gối và nghẹn ngào: "Con không biết... con không nghĩ mọi chuyện nghiêm trọng như vậy. Con thấy mẹ vẫn có thể nói chuyện với chị Paula..."
Cha tôi hơi nghiêng đầu, "Mày đã bao giờ thấy mẹ mày nói chuyện với nó ở ngoài căn nhà chưa?" Tôi ngẩn ra, rồi cha tôi hỏi lại: "Có không?" Tôi không trả lời, ông ấy nói: "Ở đây không có ai ngu ngốc đến mức làm bạn với một đứa Slavic công khai như mày đâu. Ngay trong một cái khuôn viên có đến hàng chục binh sĩ canh gác. Thật may vì chưa có tên SS nào nhìn thấy và tố cáo rằng nhà von Hartenfels có quan hệ mờ ám với Slavic."
Tôi lại sợ hãi nhìn căn phòng và những thứ như thuộc về thời Trung cổ, tim tôi muốn ngừng đập, chưa bao giờ mà tôi cảm thấy mình sẽ chết như lúc này. Cha tôi chỉ khẽ cười và nói bằng giọng điệu bình thản đến rợn người: "Mẹ mày luôn nói rằng tao khắc nghiệt với mày. Mẹ mày chẳng hiểu gì cả. Thực ra thì tao đã đối xử với mày quá nhẹ nhàng, đến mức não của mày không biết cách hoạt động."
"Nhìn này, một đứa con trai của Phổ sẽ lớn lên trong tầng hầm như thế này đấy." Ông ấy nhếch miệng, giọng nói thì hơi trầm xuống: "Đôi khi nó quen thuộc còn hơn phòng ngủ nữa... Nhưng tao chưa bao giờ làm thế với mày, phải không Armin?"
"Anh trai mày thì có một lần. Nhưng nó thông minh hơn, ít nhất là nó không cần người ta phải dạy nhiều lần. Vài lần là đủ rồi." Cha tôi cứ độc thoại, với dáng vẻ như kể lại một câu chuyện thú vị gì đó trong quá khứ, điều đó làm tôi sợ hãi.
Ông ấy im lặng một lúc, rồi chỉ nói hai chữ: "Lại đây."
Tôi không nhúc nhích, cơ thể lùi sát vào cánh cửa, tim đập dồn dập. Cha tôi vẫn ngồi vắt chéo chân trên chiếc ghế gỗ, ông ấy khẽ ngoắc tay và lặp lại thêm một lần nữa: "Nhanh lên, lại đây, Armin."
...
——🌭——
Thật khó để lột tả hết vibe của mấy tay lính Duck. Nhưng quả là vibe phản diện ở khắp mọi nơi. @hanphan90
[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]
(Klaus Jager - Film: T-34)
Năng suất gõ phím để phấn đấu hoàn truyện không quá 15 chương. Và toi sẽ lên núi ở ẩn tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com