Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(14)


Cha tôi lại bắt đầu hút thuốc trong im lặng, cứ như muốn xem thử hai chúng tôi ai sẽ kiên trì hơn. Tôi đứng dậy, chậm chạp đi đến trước mặt ông ấy, hai chân run đến mức suýt ngã mấy lần dù khoảng cách không đến ba mét. Tôi nhìn thấy phía sau, ở góc tường có một cái xô đầy nước với khoảng năm hay sáu cành cây liễu gai, và một cuộn dây dưới sàn, thế là tôi lại bắt đầu khóc nấc lên. Còn cha tôi thì vẫn ngồi ở đó hút thuốc trong khoảng vài phút. Sau đó ông ấy đứng dậy, đá cái ghế tựa sang một bên và kéo một băng ghế dài ở trong góc ra, bề mặt của nó đã mòn và bị xước khá nhiều, chân ghế cố định những dây đai bằng da hay gì đó.

"Nằm xuống đi."

Tôi vội vàng cởi áo ngoài và bắt đầu tháo thắt lưng của mình ra như một phản xạ. Nhưng khi chạm vào khuy quần shorts, tay tôi khựng lại như bị đóng băng, tôi ngước lên nhìn cha tôi. Ngay cả anh Heinrich cũng khóc, tôi yếu hơn anh ấy rất nhiều, tôi cứ nhớ mãi vẻ mặt thản nhiên, cái đầu ngẩng cao của anh ấy lúc đi xuống tầng hầm, và rồi cả cái cách anh ấy im lặng cúi đầu suốt những ngày sau đó. Sự kiêu hãnh và tự tin của anh đã bị đập vỡ tan nát chỉ sau một đêm.

"Nhanh lên." Cha tôi thúc giục.

"Đừng làm như thế với con. Đừng làm với con như với anh Heinrich..."

Cha tôi khuỵu một bên gối và ngồi xuống trước mặt tôi, ông ấy nắm lấy vai tôi và kéo tôi lại gần, chỉ tay vào bức tường gạch loang lổ những vết vôi vỡ, nơi treo những cái roi da và nói rằng: "Nếu tao định làm với mày giống anh mày thì tao sẽ dùng cái đó, hiểu không? Vì thế nhanh lên, đừng làm mất thời gian nữa." Ông ấy vẫn quan sát trong lúc tôi cố gắng tháo cái khuy quần bằng đôi tay gần như mất điều khiển, so với khoảng sáu năm trước, gương mặt ông ấy không thay đổi quá nhiều, nhưng đôi mắt màu xám trở nên tối hơn, những biểu cảm trên gương mặt cũng đơ cứng hơn, hoặc có thể do tôi không nhớ được rõ.

Tôi nghiêng đầu về bên trái, má phải chạm vào mặt gỗ lạnh ngắt đầy bụi, hai tay nắm vào chân ghế, rồi tôi lại ngẩng đầu nhìn cha tôi. Ông ấy khoanh tay đứng đó, nheo mắt nhìn tôi một lúc, ngón cái tay phải đỡ dưới cằm, ngón trỏ áp nhẹ vào môi dưới, giống đang suy nghĩ và cân nhắc cái gì đó. Thế rồi cha tôi cúi xuống, buộc cổ tay tôi bằng sợi dây da được cố định ở chân ghế. Thì ra ông ấy chỉ đang đánh giá khả năng chịu đựng của tôi, y như dáng vẻ đánh giá cái bản đồ chiến lược.

Cha tôi rút một cành liễu khỏi xô nước, gần như đã chuyển sang màu đen vì ngâm nước quá lâu, nó cong xuống, tôi có thể nghe được tiếng nước nhỏ giọt trên sàn đá. Ông ấy lấy một cái khăn màu xám gấp làm bốn trong túi áo ra và bắt đầu lau một cách chậm rãi. Cha tôi luôn mang theo một đống khăn tay trong người, mẹ tôi nói là do ông ấy bị mắc bệnh sạch sẽ, tôi đã nhìn thấy ông ấy đút khăn tay vào cả túi áo ở ngực và túi áo bên sườn mỗi khi chuẩn bị đi làm, một cái khăn lau mặt, một cái khăn lau tay, với một cái khăn lau tẩu thuốc, bây giờ thì ông ấy lại lấy ra một cái khác.

Tôi nhắm chặt mắt lại, gần như nín thở, đế ủng da gõ từng tiếng xuống sàn đá và dừng lại ở sau lưng tôi. Một tiếng 'vút' cắt ngang không khí và ngay sau đó là cảm giác mọi giác quan nổ tung, cơ thể tôi giật mạnh như một phản xạ, tiếng hét bật ra khỏi cổ họng, tôi sợ hãi khi âm thanh đó vọng lại vào tai mình. Giờ thì tôi đã hiểu vì sao ông ấy phải cố định cổ tay tôi lại.

Cha tôi đặt ngang cành cây liễu trên thắt lưng tôi, nó lạnh và hơi ẩm, và nó cắt vào người tôi vài lần nữa. Tôi bắt đầu giãy giụa, đá chân, sợi da siết chặt vào cổ tay làm tay tôi tê buốt. Nhưng khi tôi còn chưa kịp hít thở thì ngọn roi lại đặt lên người tôi, những cú đánh liên tiếp gần như không có khoảng cách giữa chúng. "Không! Con không thể! Nó đau." Tôi rú lên, tầm nhìn của tôi chẳng còn gì ngoài nước mắt, có một cảm giác ướt át nào đó, mà tôi nghĩ là có thể đã bị chảy máu, hoặc mồ hôi, hoặc cả hai.

Cha tôi dịch chuyển ngọn roi xuống dưới và lặp lại y hệt như vậy. Tôi mới nhận ra trước kia ông ấy dường như chưa bao giờ dùng hết sức lực, rồi bàng hoàng nhận ra mình đang bị xé nát từng chút một như thế nào. Cảm giác xót và rát len lỏi vào từng lớp da, xuyên sâu vào trong xương tuỷ, tôi nhìn cái xô nước trong góc tối, giờ thì tôi biết nó không chỉ là nước.

"Đây là một bài học, và mày sẽ ghi nhớ nó mãi mãi. Sự ngu ngốc đôi khi sẽ phải đánh đổi bằng máu. Trước khi nó đánh đổi bằng mạng sống."

"Tháng bảy, những sĩ quan tạo phản và cả những người bị nghi ngờ có quan hệ ngầm với tù nhân Ostvolk hoặc Do Thái đã bị xử bắn, hoặc đưa lên giá treo cổ..." Cha tôi bước đến trước mặt tôi, tay trái đưa ra sau lưng, giữ hờ khuỷu tay phải đang cầm cành liễu và đi qua đi lại vài bước, giống như tư thế tản bộ. "Con trai của họ bị đưa vào trại cải tạo của SS, bị tước đoạt danh tính và không ai biết chúng sẽ ra sao. Thống chế tối cao của SS, Himmler đã nói trong cuộc hành quyết, những kẻ phản bội nên bị tiêu diệt đến thế hệ thứ ba."

"Otto Schwarz hẳn là đang mong chờ cái ngày mà hắn đưa tao lên giá treo cổ lắm. Vì tao đã từng gọi hắn là một con chó săn. Buồn cười thật, một con chó săn sợ người khác gọi mình là một con chó săn."

"Tháng sau, tao cũng sẽ trở thành một Đại tá Wehrmacht, nhưng một Đại tá SS thì có quyền ban lệnh bắt giam và treo cổ một Đại tá Wehrmacht mà không cần thông qua bất cứ toà án nào, chỉ cần chúng đánh hơi được gì đó để cáo buộc."

Trước đây, cha tôi không bao giờ nói với tôi nhiều như vậy, ông ấy luôn thể hiện rõ sự khinh thường và không muốn tốn nhiều thời gian cho việc nói chuyện với tôi. Trong khi ông ấy có thể ở trong phòng làm việc và nói chuyện hàng giờ đồng hồ với anh Heinrich về một vấn đề nào đó. Ông ấy lại bước ra phía sau lưng tôi, chỉ có tiếng rít gào của ngọn roi trong không gian tĩnh lặng và tiếng thét của tôi trong tuyệt vọng.

"Làm ơn... dừng lại đi! Nó đau quá, con không thể, làm ơn."

Có một tiếng 'rắc', ngay sau một cú đánh mạnh vào dưới đùi của tôi, ngay cả khi nước làm tăng độ bền và độ dẻo dai, cành liễu vẫn bị gãy. Tôi bật ra một tiếng hét khàn khàn, cổ họng đau rát, cơ thể như bị chia làm mấy phần và bị thiêu cháy. Cha tôi rút một cành khác ra và lại bắt đầu lau nó bằng khăn. Đầu tôi nặng như chì, bất lực và yếu ớt nghiêng sang một bên, lớp áo vải lanh dính bết vào sống lưng tôi vì mồ hôi lạnh liên tục thấm ra. Tôi không có sức để đếm xem đã bao nhiêu roi trôi qua, nhưng khá nhiều, đến mức tôi gần như hoàn toàn kiệt sức và nằm ở ghế như một con cá chết.

Những cú đánh tiếp theo lại giáng xuống mà không báo trước, tôi thấy cổ tay mình đã bị siết đến mức tím lại, tiếng hét của tôi khàn đi, những lời nói cũng không rõ ràng nữa. Tôi nghe thấy tiếng đập cửa và tiếng mẹ tôi vang lên ở bên ngoài cánh cửa sắt, bà đang khóc, "Friedrich, thằng bé rất yếu, đừng làm như vậy với nó! Nó không phải Heinrich, nó sẽ chết!"

Cha tôi không thèm quan tâm đến những lời nói của mẹ tôi, ông ấy chỉ lạnh lùng tiếp tục như để hoàn thành một nhiệm vụ. Tôi gục đầu xuống, không khí trong tầng hầm ngột ngạt, tôi choáng váng và bắt đầu cảm thấy mắt mờ đi. Tôi nghĩ mình sắp ngất, và tôi cũng mong là thế.

"Armin."

Tôi không thể ngẩng đầu lên, chỉ nghe thoáng qua hình như cha tôi gọi tên tôi, ông ấy nắm lấy vai tôi và lay một cái, mặc dù tôi chưa hoàn toàn bất tỉnh nhưng không còn sức để phản ứng. Mọi thứ lặng đi một lúc, đột nhiên cằm của tôi bị bàn tay cứng ngắc nắm chặt lấy và buộc tôi ngẩng đầu lên, khi tôi còn chưa kịp nhìn rõ mọi thứ trước mắt, một cái gì đó ẩm và lạnh dí thẳng vào dưới mũi tôi. Mùi hăng và nồng của cồn xộc thẳng lên đến tận não, tôi giật bắn người, ho sặc sụa, tim đập dồn dập và thở gấp, thứ đó kéo tôi về với hiện thực. Đầu óc của tôi tỉnh táo hoàn toàn, tôi nhìn thấy cha tôi gấp lại cái khăn và bỏ vào túi áo cùng với một lọ thuỷ tinh đựng dung dịch màu trắng đục.

"Đừng bất tỉnh sớm như thế. Chưa xong đâu." Cha tôi nói. Tôi lạnh sống lưng, không phải vì đau mà vì cái hành động rùng rợn đó của ông ấy. Cha tôi đứng chờ một lúc, cho tôi thời gian hô hấp và lấy lại tinh thần trước khi ông ấy quay lại vị trí cũ. Tôi lắc đầu, thều thào trong tiếng nấc: "Đừng..."

Tôi đã phải chịu đựng sự kinh hoàng sau đó với cái đầu hoàn toàn tỉnh táo. Ngay cả việc mất đi nhận thức cũng xa vời, điều duy nhất tôi có thể làm là lắng nghe âm thanh trong cổ họng mình đang vỡ ra. Tiếng mẹ tôi đập tay vào cửa yếu dần, bà khóc nức nở và kêu lên: "Friedrich, anh là một kẻ tâm thần! Ai đó làm ơn cứu con trai tôi..."

Khi cả người tôi đã ướt đẫm mồ hôi và có lẽ cả máu, cha tôi đã dừng lại, ông ấy tháo sợi dây siết chặt cổ tay của tôi ra rồi bảo tôi mặc đồ vào. Tất nhiên là tôi không cách nào cử động được. Ông ấy cúi xuống cầm cái quần shorts của tôi lên. Lớp vải cotton chạm vào da làm tôi rên rỉ và vật vã, mọi động tác nhanh và không có chút nhẹ nhàng nào, chỉ trong khoảng một phút. Tôi chưa kịp cảm ơn Chúa vì chuyện này đã kết thúc thì cha tôi cầm cuộn dây thừng lên và kéo một cái ghế, đứng trên nó rồi luồn sợi dây vào cái móc trên trần nhà.

Sợi dây quấn vài vòng quanh hai cổ tay tôi và siết lại. Rồi tôi bị kéo khỏi cái ghế, dễ dàng và gần như không tốn sức. Cơ thể tôi nâng lên, hai tay bị kéo căng quá đầu, mũi chân từ từ nhấc khỏi sàn nhà, lưng và phần dưới cơ thể tôi bỏng rát như vẫn đang bị thiêu đốt. Tôi nhìn thấy rõ những khớp xương ngón tay của mình trắng bệch.

"Không... không... đừng đối xử với con như thế! Con xin lỗi, con chỉ không biết..."

Lúc đầu tôi chỉ cảm thấy mỏi, nhưng chỉ vài phút sau, cổ tay tôi như sắp bị cắt đứt, khớp vai thì như bị tháo rời. Tôi bắt đầu giãy giụa, đá chân và gào lên trong tuyệt vọng, nhưng điều đó chỉ làm cho sợi dây siết chặt vào cổ tay tôi hơn.

"Mẹ ơi! Làm ơn, hãy làm gì đó... Đây là thời Trung Cổ. Tay của con đau quá! Nó sẽ gãy mất!"

Sau vài phút giãy giụa, tôi dần kiệt sức, để mặc cơ thể đung đưa giữa không trung như một con rối đứt dây, nhưng đầu vẫn còn tỉnh táo đến đáng sợ. Ngực tôi co thắt, cảm thấy máu dồn xuống mũi chân, tôi thở dốc và cố kêu lên bằng giọng khàn đặc: "Con không thở được."

"Friedrich, mở cửa ra! Đồ tâm thần. Tôi sẽ ly dị với anh, tôi sẽ mang con tôi về Hungary!"

Cha tôi đứng trước mặt tôi, khoanh hai tay trước ngực và quan sát như đánh giá một đồ vật. Ông ấy liếc qua đồng hồ ở cổ tay phải và lại nhìn tôi, "Còn tỉnh à, Armin?" Lúc này mắt tôi hơi mờ đi và hơi thở khò khè. Cha tôi chậc lưỡi và nói: "Mười bảy phút, lâu hơn Heinrich. Thằng nhóc đã ngất xỉu ở phút thứ mười ba." Ông ấy đừng một chút rồi nói tiếp: "Có lẽ do tác dụng của Amoniac loãng."

Ông ấy quay lưng lại, đi lên cầu thang và mở cửa. Mẹ tôi chạy vào trong, khi nhìn thấy tôi, bà ngã quỵ dưới sàn và hét toáng lên. "Chúa ơi, con tôi! Chết tiệt, bọn Đức Phổ khốn kiếp!" Mẹ tôi lúc ấy dường như không phải một bà mẹ Đức nữa, bà chỉ là một người mẹ Hungary. Mẹ tôi dùng tay túm lấy áo cha tôi và liên tục thét lên: "Thả con trai tôi xuống, thả nó xuống ngay! Nó chỉ là một đứa trẻ! Chúa ơi, hãy làm gì đó, anh ta đang giết con trai con."

"Chúa chỉ có thể đón nó về với Người chứ không cứu nó khỏi trại cải tạo của SS được đâu." Cha tôi gạt tay mẹ tôi ra và nói: "Hãy nghĩ tích cực một chút. Trong trường hợp tôi và cô bị tử hình, thì đây có thể sẽ là một cuộc tập dượt giúp nó thích nghi với trại cải tạo." Mẹ tôi ngơ ngác nhìn cha tôi, và bà nói: "Đồ điên."

"Albrecht chết rồi, Julianna. Anh ta bị xử bắn ngay trong sân Bộ Tư lệnh quân đội."

"Ai cơ?" Mẹ tôi hơi sững lại, cha tôi vẫn đứng với tư thế khoanh tay và nói một cách thản nhiên: "Albrecht von Stauffenberg. Kẻ chủ mưu vụ ám sát tháng bảy chính là anh ta. Thống chế Witzleben, người dự kiến sẽ tiếp quản quyền chỉ huy tối cao của Wehrmatcht sau đảo chính đã bị treo cổ. Bốn Đại tướng, hơn mười Đại tá, hai mươi lăm Trung tá, hàng trăm sĩ quan của OKH và OKW, bốn ngàn người liên quan hoặc bị cáo buộc bởi các vụ có quan hệ với chủng tộc thấp kém đều bị xử tử. Đó là lý do mà tôi được thăng hàm vào tháng tới, một loạt vị trí sĩ quan OKH đang bị bỏ trống."

Tôi từ từ ngẩng đầu và hai mắt mở to vì những gì mà mình vừa nghe thấy. Tôi không bao giờ biết trước được cuộc gặp gỡ đầu tiên của tôi với vị sĩ quan mẫu mực ấy cũng là cuộc gặp gỡ cuối cùng, với một lời hẹn dang dở.

"Họ bị xử bắn hoặc treo cổ, những kẻ thi hành chính là SS. Leopold của gia tộc von Hassel, Wernher của gia tộc von Steuben... Tôi đã chứng kiến họ bị treo cổ trên dây đàn dương cầm, biểu tượng của văn hóa quý tộc Phổ. Đó là một sự sỉ nhục, rằng chính văn hóa của họ đã siết lấy cổ họ."

"Otto Schwarz đã đến, có lẽ hắn muốn cảnh báo rằng, rồi một ngày tôi sẽ là quý tộc trên dây đàn dương cầm tiếp theo." Cha tôi ngẩng đầu và nhìn tôi một cách chăm chú, "Tôi đã nghĩ Heinrich sẽ ra sao? Nó là đứa trẻ được nuôi dạy để trở thành giới tinh hoa nước Đức. Tôi không dám tưởng tượng việc nó bị đưa đến mặt trận trừng phạt với tỉ lệ sống sót không đến 50%. Rồi tên khốn đó cho tôi xem ảnh con trai của các sĩ quan tạo phản trong trại cải tạo, có Anselm trong số đó. Chúng tra tấn thằng bé, vì nó kiên quyết nói rằng mình mang họ von Stauffenberg. Hắn hỏi tôi rằng, giả sử là đứa con trai uỷ mị của tôi thì sẽ trụ được bao lâu?"

Mẹ tôi im lặng như thể còn đang trong cú sốc. Cha tôi bước ra phía sau tôi, một tay vòng qua thắt lưng, ôm chặt và nhấc tôi lên. Khi trọng lực giảm đi, tôi cố gắng hô hấp. Sợi dây bị cắt đứt và tôi đổ vào người cha tôi như một bao cát. Cổ tay tôi đã biến thành màu đỏ sẫm và sưng lên như một quả mận, nó tím đen và rỉ máu. Tôi không còn chút khả năng cử động nào, để mặc cho cái đầu gục xuống trên vai cha tôi. Lời nói cuối cùng của ông ấy mà tôi nghe thấy lúc đó là: "Giờ thì tôi đã có câu trả lời cho câu hỏi của Otto Schwarz. Có lẽ nó sẽ chết sau nửa ngày."

Tôi đã ngất lịm đi ngay sau đó, và tỉnh lại ở ngày thứ tư, với hai cổ tay quấn băng trắng xoá. Từ eo trở xuống cũng phải băng lại bằng một cuộn băng vải lanh. Đầu tôi đau đến mức tôi chỉ muốn ngủ thiếp đi tiếp. Người mà tôi nhìn thấy không phải mẹ mà là anh Heinrich. Lúc đó anh ấy đang thay băng và gạc. Tôi không nói gì cả, chỉ im lặng nhìn anh và hô hấp một cách khó khăn. Anh ấy cũng im lặng, chóp mũi của anh hơi đỏ, và rồi cả mắt anh cũng đỏ. Anh ấy chạm vào vải băng cổ tay tôi và trầm ngâm, bỗng dưng anh khóc, chỉ một giọt nước mắt chảy xuống và anh gạt nó đi ngay.

Heinrich đã ngồi ở đó với tôi rất lâu, không ai nói với ai điều gì cả. Anh ấy chỉ thỉnh thoảng véo nhẹ vào má tôi hoặc cười với tôi một cách gượng gạo. Giữa hai chúng tôi chỉ là một khoảng lặng, có thể anh đang thương hại tôi, còn tôi thì lại nghĩ về anh của quá khứ. Người hoàn hảo như anh cũng không thể thoát ra khỏi cái lồng của tư tưởng cũ và tầng hầm của những đứa con trai Phổ. Còn tôi thì không thể thoát khỏi những xiềng xích của chế độ trói buộc lấy linh hồn mình.

—————

Mới kiếm được cái vid quá đã, vibe khớp với tưởng tượng của toi về anh bé Heinrich qué ahuhu. Mong là ngủ dậy không bị YT gõ bay video. =)))))

Học viên Trường Chính trị Napola - Albrecht Stein (Trong phim thì vai này là vai tốt _ )

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com