Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(2)


Cuối tuần, cha tôi nhận được lời mời đến thăm nhà của một sĩ quan cấp cao nào đó và muốn dẫn tôi theo, ông nói với mẹ tôi điều đó trong bữa ăn. Tôi không hiểu vì sao, mẹ tôi lại tỏ ra lo lắng và gay gắt, bà nói: "Đừng mang thằng bé đến đó, Friedrich. Anh nghĩ xem nó sẽ nhìn thấy những gì?" Tôi không biết việc đến nhà người khác chơi có gì nghiêm trọng như vậy, cha tôi chỉ khẽ cau mày và nói: "Hắn ta muốn tôi mang theo nó. Tôi không thể từ chối."

Tôi không nói gì mà chỉ cúi đầu ăn. Tôi chẳng muốn đi đâu lúc này, khi mà việc rời khỏi giường đã là một cực hình. Hơn nữa vì sao cha tôi không thể từ chối, trong khi ông tỏ ra khó chịu đến như vậy? Bình thường ông ấy không bao giờ muốn mang tôi theo khi đến thăm nhà ai đó mà chỉ mang theo anh Heinrich. Có lẽ ông ấy sợ tôi làm ông ấy xấu hổ.

"Otto Schwarz là ai hả mẹ?" Tôi nghiêng người và thì thầm với mẹ tôi.

"Ông ta là một chỉ huy ở trại Großbeeren, con trai." Mẹ tôi trả lời trong khi lén nhìn cha tôi. Nhưng cha tôi không để ý đến bà, gương mặt ông lại trở lại bình thường, không có thái độ gì hết, động tác cắt bít tết vẫn chậm rãi và từ tốn. Nhiều lúc, tôi chẳng bao giờ đoán được suy nghĩ và thái độ của ông ấy.

Tôi không biết gì về trại Großbeeren, nhưng nó gần hơn tưởng tượng của tôi, nằm ở hướng nam Berlin. Cha tôi im lặng suốt quá trình chiếc xe di chuyển, khi bánh xe dừng lại trước một bảng chỉ dẫn lớn ghi 'Trại lao động Schutzstaffel Großbeeren', ông mới nói với tôi rằng: "Dù bất cứ chuyện gì xảy ra, hãy cố cư xử tốt, hiểu chưa?"

"Vâng." Tôi trả lời, không kìm được sự tò mò và quan sát. Thì ra, căn hộ của sĩ quan cấp cao đó nằm ngay gần trại lao động, chỉ cách khoảng chục bước chân. Có một chiếc Mercedes màu đen trước cổng, trên nắp capo, biểu tượng đại bàng Reichsadler ngẩng cao đầu, móng vuốt siết lấy vòng nguyệt quế. Tôi hỏi cha tôi: "Tấm bảng đó ghi là Schutzstaffel?" Nhưng ông không trả lời.

Schutzstaffel hay SS, là tổ chức bán quân sự trực thuộc Đảng Quốc Xã, lực lượng trung thành bậc nhất với Quốc trưởng. Tôi biết họ là những người được tin tưởng nhất, có quyền lực chính trị cao trong bộ máy nhà nước. Cha tôi không gia nhập Đảng Quốc Xã. Người ta gọi những người như cha tôi là 'phái bảo thủ'. Đó là những người thuộc biên chế quân đội thời Cộng hoà Weimar, hay những người xuất thân từ tầng lớp quý tộc cũ của Vương quốc Phổ trước Thế chiến thứ nhất, đa số họ không gia nhập Đảng Quốc Xã. Họ có sẵn nền tảng và địa vị, cho mình là giới tinh hoa truyền thống với danh dự, học thức và văn hoá quân sự mà họ được nuôi dạy, họ coi những người phải gia nhập SS để tìm con đường thăng tiến là những kẻ thô lỗ và thấp kém. Họ không thích những tư tưởng cũng như chính sách đôi khi quá độc đoán của Đảng Quốc Xã, nhưng vẫn phục vụ quân đội trên tinh thần phụng sự nước Đức. Anh Heinrich nói với tôi như vậy.

Có thể gọi họ là những quân nhân thuần tuý. Kiểu thuần tuý như Thống chế Rommel, người mà anh trai tôi coi là hình mẫu lý tưởng nhất.

Tôi đã được nhìn thấy Otto Schwarz, áo da thẳng tắp, găng tay màu đen, với phù hiệu SS loé lên một ánh sáng u ám. Ông ta bắt tay cha tôi, vui vẻ như hai người bạn thân thiết lâu ngày mới gặp lại. "Vinh dự làm sao, Friedrich."

"Đại tá Schwarz." Cha tôi lịch sự chào hỏi, trong khi Otto Schwarz gọi thẳng tên ông ấy. Otto nhìn tôi, ánh mắt của ông ta làm tôi sợ hơn cả cha tôi, không hiểu sao nhưng tôi có cảm giác như vậy, bất an và không thoải mái. "Còn đây hẳn là cậu thứ hai nhà von Hartenfels? Cháu tên là gì?"

"Armin Wilhelm von Hartenfels."

"Cái tên nghe cao quý thật đấy. Cháu bao nhiêu tuổi?"

"Cháu mười một tuổi." Tôi đáp.

Ông ta cười và đưa tay xoa đầu, việc đó làm tôi khó chịu. Sau đó nói với cha tôi rằng: "Chà, thằng bé nhìn giống y hệt anh vậy, Friedrich." Đây là lần đầu tiên có người nói tôi giống cha tôi, ngay cả tôi còn cảm thấy nó thật phi lý. Không cần nói đến cử chỉ hay điệu bộ, chỉ cần nói đến vẻ bề ngoài, mặt tôi mang hầu hết đặc điểm của mẹ, mắt xanh lam, tóc nâu và hơi xoăn, trong khi anh Heinrich thì có tóc màu vàng tro và mắt xám giống cha tôi. Tôi không có điểm nào giống ông ấy trừ quai hàm. Có những cái thực tế đến mức ai nhìn vào cũng thấy được.

Chúng tôi được mời thăm nhà. Nó rộng ngoài sức tưởng tượng của tôi. Phía sau biệt thự có khoảng sân vườn trải dài, ở hành lang, những chiếc đèn chùm tinh xảo làm tôi hoa mắt. Vậy mà tôi cứ nghĩ mấy cái đèn chùm nhà mình đã là xa xỉ. Điều làm tôi kinh ngạc nhất là trong nhà ông ta có quá nhiều người giúp việc. Những người mặc đồ sọc, trên cánh tay để lộ những con số màu đen. Khi tôi đi dọc theo hành lang, tôi thấy họ ở khắp nơi và đang làm việc, xung quanh nhà cũng có những tên lính mặc quân phục SS làm nhiệm vụ canh gác, chúng cầm trên tay những chiếc roi bằng da. Tôi sợ hãi, liên tục ngẩng đầu nhìn cha tôi và siết chặt ống tay áo ông ấy, nhưng ông ấy không hề để ý đến những gì xảy ra xung quanh. Cha tôi và Otto Schwarz chỉ tập trung vào cuộc đối thoại của họ, tất cả đều là công việc, chính trị, những thứ mà tôi không hiểu gì cả.

Sau khi dùng bữa trưa, Otto Schwarz mời chúng tôi đến phòng trà. Nó nằm ở tầng hai, hướng thẳng ra hàng rào thép gai của trại lao động. Bây giờ tôi mới có thể nhìn toàn cảnh trại Großbeeren từ trên cao. Đó là một cảnh tượng kinh hoàng mà tôi ước mình không bao giờ nhìn thấy. Những dãy trại lợp mái rỉ sét nằm im lìm dưới cái nắng gắt mùa hạ, trong khoảng sân trống, những hàng người đứng bất động, đôi khi có người ngã xuống và ngất đi dưới những cái gậy sắt của lính SS. Phía xa có nhiều người đang lao động trong trang trại, hoặc đang đào những cái hố lớn. Tôi nhìn thấy cái xe kéo chất đầy thi thể, có những thi thể mới, hoặc đang trong trạng thái phân hủy, họ đổ những thi thể đó xuống ngay những cái hố vừa đào.

"Armin von Hartenfels, cháu không uống trà à?"

Tôi bừng tỉnh, vội vàng nhìn xuống tách trà trên bàn, cố nuốt cảm giác buồn nôn vào trong. Hai tay tôi run rẩy bưng tách trà lên, rồi ngay lập tức làm nó rơi xuống đất, nước bắn tung toé. Tôi sợ hãi nhìn cha tôi, người giúp việc ngay lập tức chuẩn bị một tách trà khác và thu dọn đống bừa bộn ấy. Otto Schwarz lại nhìn tôi, "Tôi nhớ là đứa lớn đã vào học ở một trường Kriegsschule đúng không? Quả là một môi trường tốt. Vậy còn đứa nhỏ sau này thì sao?"

Bây giờ cha tôi mới liếc nhìn tôi, nhưng ông chỉ chậm rãi uống trà mà không trả lời câu hỏi. Otto Schwarz cũng không chờ đợi, ông ta nói với tôi rằng: "Cháu cũng có thể vào Trường sĩ quan SS Junkerschulen đấy." Cha tôi ngay lập tức đáp lời: "Nếu nó không thể thi đậu vào Kriegsschule, tôi sẽ gửi nó đến Trường Kĩ thuật Quân sự ở Dresden."

Otto Schwarz bắt đầu cười nghiêng ngả: "SS Junkerschule có thể biến nó thành thép thật sự. Không phải loại sĩ quan ngồi sau bàn gỗ đánh dấu đỏ vào bản đồ. Nói gì nhỉ, ngài von Hartenfels, tôi có xuất phát điểm thấp hơn anh, nhưng hiện tại cấp bậc của tôi cao hơn anh, dòng máu không giúp người ta leo cao, chỉ có sự trung thành và tận tuỵ." Lúc này tôi mới chắc chắn mối quan hệ giữa họ dường như không có thiện ý. Họ nói chuyện với nhau như thể là bạn, thực tế lại là đối lập gay gắt. Cha tôi nhíu mày, điều hiếm hoi mà tôi nhìn thấy, bây giờ thì tôi chỉ nghĩ được rằng khi trở về nhà, có thể ông ấy sẽ trút giận lên tôi,

"Schutzstaffel và Đảng Quốc Xã mới có thể nắm được quyền lực chính trị. Con trai anh sẽ học gì ở Kriegsschule? Rồi nó sẽ thổi kèn đồng ở lễ duyệt binh à? Nếu anh đề nghị, tôi có thể sẽ giúp cậu bé vào SS Junkerschule."

"Cảm ơn vì ý tốt. Tôi chưa nghĩ đến vấn đề đó." Cha tôi vẫn cố gắng tỏ ra lịch sự. Lúc đó, tôi lại nhìn đi hướng khác, và mắt tôi lại chạm đến trại lao động, những tiếng khóc, những đứa trẻ trạc tuổi tôi hoặc nhỏ hơn tôi, đó là một địa ngục giữa đời thực. Một tiếng súng từ phía xa vọng lại, tên lính SS đó đã bắn chết một người phụ nữ ở gần hàng rào thép gai, có thể hắn cho rằng cô ta định bỏ trốn. Vậy đấy, tôi tự hỏi có bao nhiêu người bỏ mạng như thế, thật rẻ mạt làm sao. Tôi vội vàng dùng tay ôm lấy miệng mình để không nôn ra ngay bây giờ, người tôi lạnh run, tôi cũng chẳng còn nghĩ được đến cách cư xử mà cha tôi nói nữa. Cuối cùng tôi vẫn không nhịn được và nôn thốc nôn tháo xuống sàn nhà.

Otto Schwarz cười và nói: "Một sĩ quan tương lai sợ máu ư? Thật uỷ mị."

"Thành thật xin lỗi, thưa Đại tá Schwars. Thằng bé không quen với những chuyện này." Cha tôi nói. "Tất nhiên là, nó cũng không có khả năng trở thành một sĩ quan SS."

Otto Schwarz đã gọi người đến dọn dẹp bãi hỗn độn mà tôi vừa gây ra, và bảo một người khác dẫn tôi đi rửa mặt. Khi tôi quay lại đó cũng là lúc ba giờ chiều, cha tôi nhìn đồng hồ và kéo tôi dậy. Ông nói với Otto Schwarz: "Tôi phải về rồi. Cảm ơn vì bữa trưa và trà chiều." Tôi thở phào, cuối cùng thì tôi cũng thoát khỏi cái chỗ ma quỷ này.

Otto Schwarz không buông tha cho tôi. Ông ta giữ tôi lại và nói: "Khoan đã, đây là lần đầu tiên tôi gặp thằng bé, hãy để tôi tặng nó một món quà nhé." Tôi nghĩ là chẳng phải thứ gì tốt đẹp, rồi ông ta nói muốn tặng cho tôi vài người trong trại lao động. Đúng là tên khốn. Cha tôi không phản đối, vậy là Otto đã đem đến cho tôi vài người hầu trong nhà ông ta, họ đều là những tù nhân trong trại lao động. Tôi nói với cha tôi: "Con không cần."

"Vậy thì chọn một đi." Cha tôi mất kiên nhẫn.

Trong sự ghê tởm và khổ sở, tôi nhìn những người trước mặt mình, thiếu sức sống và u ám. Có thể ngày mai, tuần sau, tháng sau hoặc năm sau, họ cũng bị giết như người phụ nữ kia. Nếu không, họ cũng chẳng biết tương lai của mình là gì. Tôi chỉ tay vào một trong số đó, một đứa trẻ cao hơn tôi một chút, có vết sẹo dài ở trán. Otto Schwarz cười, kéo tay và nhìn dòng chữ màu đen trên cánh tay cậu ta, "Một đứa người Nga. Trùng hợp thật, cũng mười một tuổi. Bây giờ nó là đồ của cháu đấy, cậu von Hartenfels."

Khi chúng tôi chuẩn bị rời khỏi cửa, tôi nghe thấy Otto Schwarz nói bằng giọng điệu cợt nhả: "Thì ra đó chính là cốt cách kiêu ngạo của một quý tộc Phổ. Giấc mơ mà anh bám lấy, danh dự, học thức, tất cả những thứ đó đều đã chết cùng Hiệp ước Versailles."

Về đến nhà, cha tôi ngay lập tức túm cổ tôi và lôi vào phòng làm việc, còn mẹ tôi chỉ biết chạy theo và liên tục hỏi: "Có chuyện gì vậy, Friedrich?" Cha tôi đẩy bà ra khỏi phòng và đóng cửa lại, như tôi đã nghĩ, ông ấy vừa mới cho tôi một trận tơi tả vài ngày trước, và bây giờ lại chuẩn bị lôi tôi ra làm bao cát. Dù sao, hôm nay ông ấy đã bị sỉ nhục mà chỉ có thể nhẫn nhịn. Gã Otto Schwarz thâm độc ấy lại lấy tôi ra làm công cụ gián tiếp để khiêu khích cha tôi.

Thế giới này thật tàn nhẫn. Dù là tôi hay những đứa trẻ trong trại tập trung, và cả những đứa trẻ của nước Đức, tất cả bị cuốn vào một vòng xoáy của sự độc đoán, lòng tham, hay đố kỵ, căm thù mà người lớn đã tạo ra trong khi chúng tôi không hề muốn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com