(5)
Sinh nhật thứ mười hai của tôi, Heinrich đã mua cho tôi một cái máy ảnh phim, cùng với một cuốn sổ có thể nhét ảnh vào trong đó và viết ghi chú bên cạnh. Anh ấy vừa kết thúc khoá huấn luyện mùa hè, vì thế anh ấy đã xin trường cho phép về nhà ba ngày. Nhưng cha tôi đã mắng anh ấy vì chuyện đó: "Kaiserliche không phải cái trại hè, đừng vô kỉ luật như thế nữa. Hơn nữa, kể cả con về nhà thì cũng phải mang theo sách chứ?"
"Con đã đứng nhất đợt huấn luyện rồi mà." Anh Heinrich đáp.
"Điều đó không có nghĩa là con có thể lười biếng và chủ quan."
Heinrich vẫn tỏ ra không quan tâm đối với những lời nói của cha tôi, anh ấy cười và hỏi mẹ tôi rằng: "Con tự hỏi sao mẹ có thể thích một người hay cằn nhằn và nóng nảy như cha nhỉ? Con chỉ mới về nhà được nửa ngày và đầu con sắp vỡ ra rồi. Mẹ đã chịu đựng thế nào trong mười bảy năm thế?"
Mẹ tôi chỉ lén nhìn cha tôi và không nói gì cả. Cha tôi dường như đã quen với những gì phát ra từ miệng anh Heinrich, ông ấy chỉ cau mày và không phản bác. Sau khi uống hết tách cà phê, ông ấy đã đứng dậy khỏi sofa và đi vào phòng làm việc. Lúc đó mẹ tôi mới tỏ ra chán nản và nói rằng: "Hồi ấy cha con không như thế, chỉ viết những bức thư với những lời hoa mỹ. Mỗi buổi tối thứ bảy lại tìm đến bệnh xá để đưa cho mẹ một bức thư với một nhành hoa thạch nam. Lúc nào cũng giả bộ dịu dàng và ân cần."
"Mẹ đã bị lừa vì cái mặt đó, con trai ạ. Dù sao hồi ấy mẹ cũng chỉ trạc tuổi con và không thông minh bằng con." Mẹ tôi thở dài và lắc đầu.
Heinrich bò ra ghế sofa và cười nghiêng ngả, anh ấy nói: "Tội nghiệp cho mẹ. Nhưng Chúa đã bù đắp cho mẹ bằng hai đứa con trai tuyệt vời." Anh khoác tay qua vai và kéo tôi vào sát người, véo nhẹ vào má tôi và nói: "Sinh nhật vui vẻ. Chúc mọi điều tốt đẹp, Armin."
Anh ấy vẫn luôn tốt với tôi như thế, trước khi đi học ở Kriegsschule, anh ấy thường cùng tôi chơi cờ và đi bơi ở một con sông hẹp gần nhà. Sau khi anh ấy đi học, tôi đã cất cái bàn cờ đi và cũng hiếm khi đi ra con sông đó. Còn cha tôi thì lại cho rằng tôi lười vận động vì không lúc nào chịu ra khỏi nhà trừ khi đi học.
Tôi đã cho Stepan xem cái máy ảnh cùng bức ảnh tôi chụp cây sơn trà, và chúng tôi chụp chung vài bức ảnh với nhau bằng chế độ hẹn giờ cơ học. Phải khá vất vả để chụp được bức ảnh ưng ý vì tôi không thể cầm máy.
Tôi viết vào khoảng trống bên cạnh: "Đây là nơi tôi dạy tiếng Đức cho người bạn mà tôi mới làm quen, người bạn tốt đầu tiên trong đời tôi, cậu ấy tên là Stepan Kozachenko." Tôi đưa cuốn sổ cho Stepan và bảo: "Viết cái gì vào đây đi. Viết tên cậu, và viết xin chào nữa."
"Tớ phải viết tiếng Đức à?"
"Viết tiếng Anh cũng được. Tớ đang viết bằng tiếng Anh và Latin."
Từ hôm ấy, tôi luôn đem theo cuốn sổ bên mình, và dùng cái máy ảnh đó để chụp lại những cái gì đó hay ho mà tôi thấy. Nhưng chỉ những tấm ảnh đẹp nhất, tôi mới nhét vào cuốn sổ và ghi chú lại. Tôi có một tấm ảnh chụp với anh Heinrich, một tấm ảnh chụp với mẹ, tôi chỉ dám chụp cha tôi từ xa và cũng ghi chú lại. Còn có cả chị Paula nữa. Đến mùa thu, tôi đã viết được khoảng 1/3 cuốn sổ đó. Đó cũng là khi lá cây sơn trà chuyển sang màu cam nâu.
Buổi chiều mùa thu, trời có gió, tôi theo thói quen đi đến gốc cây sơn trà và ngồi xuống chờ đợi. Nhưng khi những ánh nắng cũng đã tắt dần trên ngọn đồi đằng xa, Stepan vẫn không đến. Mẹ tôi đã dặn tôi không được bước chân qua hàng rào ngăn cách khu nhà ở và khu trang trại, vì thế tôi không thể vào đó tìm cậu ấy. Nhưng tôi nghĩ rằng có thể hôm nay cậu ấy phải làm việc gì đó, hoặc tên quản sự vẫn ở đó. Nhưng đến ngày thứ hai, tôi vẫn không thấy cậu ấy đến chỗ đã hẹn.
Tôi đã định ngày mai sau khi thức dậy, tôi sẽ xin phép mẹ và sẽ đến gặp Stepan. Tối hôm đó, bầu trời nổi gió, những cơn gió cứ đập vào cửa sổ làm chúng rung lên. Cha tôi đã không về nhà ba đêm liền. Tôi leo lên giường khi chỉ mới 9 giờ, mẹ tôi cũng đã về phòng và đi ngủ sớm. Tôi cố gắng ngủ, nhưng đột nhiên có tiếng cửa phòng mở, ánh sáng lờ mờ của chiếc đèn dầu cầm tay phủ lên tường, tôi giật mình bật dậy và kinh ngạc khi nhìn thấy Paula. Chị ấy vội vã đến gần giường của tôi và nói nhỏ: "Armin, tôi cần cậu giúp."
"Sao thế, Paula?"
Chị ấy cúi xuống và nói với tôi rằng: "Có vài người giúp việc bị thương, trong đó có một đứa trẻ bị thương khá nặng. Tôi nên làm gì đây?"
"Tại sao thế?"
"Tôi đã đi đưa bánh mì vào lúc 6 giờ, họ nói rằng có một đứa trẻ bị thương nặng và nó đang bất tỉnh. Tôi nghĩ nó đã bị đánh đập dã man. Những người Ba Lan ở đó nói, gã quản sự cảnh cáo họ, rằng nếu ai đó chăm sóc đứa trẻ hay lén đưa thuốc cho nó thì cũng sẽ có kết cục giống như vậy. Hắn muốn nó chết." Paula nói.
Linh cảm của tôi đã cho tôi biết đứa trẻ đó là ai. Tôi nhảy xuống giường, chạy xuống cầu thang và lao vào phòng ngủ của mẹ tôi. Tôi khóc và lay mẹ tôi dậy, bà ngạc nhiên và chỉ sờ vào má tôi: "Con gặp ác mộng à, con trai?"
"Còn hơn cả ác mộng mẹ ạ. Ở trang trại có một đứa trẻ sắp chết, gã quản sự đó muốn hành hạ cậu ấy đến chết, mẹ ơi hãy làm gì đó đi!"
Mẹ tôi không hiểu gì cả, bà ngồi dậy và nghiêm túc nhìn tôi: "Làm sao con biết được? Có phải con mơ ngủ không?" Tôi hét lên: "Không! Chị Paula đã đến đó và thấy tất cả. Hắn không cho cậu ấy chữa trị, cậu ấy sẽ sớm chết, đó là đứa trẻ Nga mà con đã mang về, mẹ ơi làm gì đó đi."
"Mẹ không thể... Hắn là binh sĩ của quân đội Đức, cha con không có ở nhà, mẹ không thể can thiệp được."
Tôi tức giận hét lên với mẹ tôi: "Mẹ là chủ nhà, tại sao mẹ không làm gì hết? Mẹ là người Hungary cơ mà! Chính mẹ nói với con là người Hungary luôn mạnh mẽ. Sao mẹ lúc nào cũng như thế? Nếu mẹ không cứu đứa trẻ đó thì con sẽ không bao giờ tha thứ cho mẹ!" Mẹ tôi run lên, bà quay mặt đi và không trả lời tôi. Lúc mà tôi tuyệt vọng rời khỏi phòng, mẹ tôi đột nhiên đứng dậy và đi ra ngoài. Mẹ tôi nói: "Paula, hãy gọi bác sĩ đến nhé." Bà nói với tôi rằng: "Mẹ sẽ thử, con yêu ạ."
Tôi dẫn mẹ tôi đến trang trại, đó là lần đầu tiên tôi bước qua hàng rào, và tôi nhìn thấy họ, những người được gọi là 'Ostvolk'. Tất cả họ đều sống trong những gian nhà kho chật chội, giống như những cái lán tạm bợ, không có giường ngủ, chỉ có những đống cỏ khô và vài cái chăn mỏng, nó giống như là những cái chuồng gia súc. Tôi tự hỏi làm sao họ có thể sống được trong hoàn cảnh như vậy?
Gã quản sự đang ở trong phòng trực của hắn và uống cà phê, hắn tỏ ra ngạc nhiên khi thấy mẹ tôi, người đàn bà Aryan ấy lại trực tiếp đi vào khu vực Ostvolk. Mẹ tôi hỏi: "Có một đứa trẻ bị thương à? Nó đâu?" Gã quản sự trả lời: "Không cần quan tâm đến nó, thưa bà." Mẹ tôi nói: "Chồng tôi chưa bao giờ nói với cậu à, tất cả những người Ostvolk này đều là tài sản của chúng tôi. Cậu không được phép làm tổn hại tài sản của chủ nhà, đặc biệt là của cấp trên. Tôi thích những người quen việc, tôi ghét phải tìm người giúp việc mới, vì thế ngay bây giờ, đứa trẻ đó phải được chữa trị để duy trì sức lao động."
Hắn không thể phản bác lời của mẹ tôi, thế là hắn đã chỉ cho chúng tôi vào một nhà kho ở sau chuồng ngựa. Tôi nhìn thấy, đó quả thực là Stepan, cậu ấy nằm trên một đống cỏ khô trong góc, xung quanh có vài người khác đang ăn những cái bánh mì đen không. Mẹ tôi đến gần, tôi định đến xem tình trạng người bạn của mình, mẹ tôi túm lấy tôi và nói nhỏ: "Con không được động vào, Armin." Bà nói với mấy người khác: "Giúp tôi mang đứa trẻ đó đến khu nhà chính, bác sĩ đang đợi."
Khi đi qua gã quản sự, mẹ tôi đã nhắc lại: "Sau này, nếu cậu làm tổn hại tài sản của tôi, cậu sẽ phải bồi thường đấy."
Họ đã để Stepan xuống sàn nhà, ở trong một phòng để đồ cũ bên ngoài toà nhà của chúng tôi. Những người giúp việc không được ở cùng nhà, ăn cùng bàn, dùng cùng nhà tắm với người Đức, điều đó được quy định trong luật. Giống như ngay cả khi mẹ tôi rất thương chị Paula, bà vẫn phải để chị ấy ngủ trong phòng giặt đồ.
Ngọn đèn dầu hắt xuống cái bàn thấp trải vải lanh cũ, bác sĩ đeo găng tay, mở hộp thiếc cũ, lấy ra một lọ thuốc sát trùng. Tôi nhìn gương mặt sạm đi của Stepan, áo của cậu ấy dính đầy máu và bùn đất. Khi vị bác sĩ già vén áo của cậu ấy lên, tôi nhìn thấy từng đốt sống lưng lộ rõ, cậu ấy gầy như một cây củi khô, những vết bầm tím dài chạy dọc xương sườn, bác sĩ bắt đầu lau máu khô ở miệng và trán cậu ấy.
"Sống mũi bị gãy, không tổn thương mắt, đa chấn thương, chảy máu do tổn thương mô mềm." Bác sĩ nói như vậy.
Mẹ tôi thở dài, bà dặn Paula lấy một cái chăn cũ trong kho và đem vào đó. Mẹ dẫn tôi ra ngoài và ngồi xuống trước mặt tôi, bà nhìn vào mắt tôi và nói: "Armin, con không được đến gần đứa trẻ đó. Cũng đừng để cha con biết, mẹ không dám tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra, con trai ạ."
"Con đã làm việc tốt. Nhưng đừng để ai biết rằng con đã làm việc tốt."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com