(6)
Hôm đó, trong lúc mẹ tôi không để ý, tôi đã lén đến chỗ Stepan. Cậu ấy vẫn ngủ say và không biết rằng tôi đang đứng ngay bên cạnh. Tôi nghe thấy mẹ tôi nói rằng, bác sĩ đã nói cậu ấy chỉ cần nghỉ ngơi thì sẽ bình phục. Lúc này, tôi bắt đầu quan sát và để ý thấy cậu ấy là một người có thân hình khoẻ mạnh, nước da sạm đi, mũi cao và thẳng. Stepan luôn quấn một cái khăn vải quanh đầu, bất kể là mùa đông hay mùa hè. Cậu ấy nói với tôi rằng mùa đông là để giữ ấm, mùa hè là để tránh cái nắng gay gắt.
Tôi đưa tay và tháo cái khăn xuống khỏi đầu Stepan, để lộ ra mái tóc gợn sóng màu nâu sáng. Tôi chỉ muốn cậu ấy thoải mái hơn trong lúc nghỉ ngơi. Khi tay tôi chạm vào gần vùng gáy, tôi phát hiện có thứ gì đó cứng, nó đâm vào tay tôi, chỉ có cảm giác nhói một cái, lành lạnh. Tôi khựng lại, đó không phải vết thương, cũng không phải những sợi tóc kết vào nhau, tóc cậu ấy hơi dài, quá tai khoảng 4cm. Tôi nhận ra những lọn tóc xoăn được bện vào nhau rất chặt, quấn quanh một thứ gì đó khá nhỏ, có một sợi chỉ đen cố định chúng lại. Tôi không thể lấy nó ra, và thế là tôi nhìn xung quanh, ở đó vẫn còn hộp thiếc và cây kéo người bác sĩ để lại. Những đoạn tóc rơi xuống lòng bàn tay tôi, cuối cùng là cái thứ nhỏ bé kia. Tôi bàng hoàng và ôm chặt lấy miệng mình để không kêu lên.
Một ngôi sao David.
Đó là một mặt dây chuyền không có dây, ngôi sao 6 cánh bằng kim loại gì đó, có thể là bạc, nó đã hơi xỉn màu nhưng không rỉ sét. Tôi run rẩy và sững người ở đó rất lâu, Stepan vẫn không tỉnh dậy. Tâm trạng của tôi ngổn ngang những dòng suy nghĩ và những câu hỏi, tôi siết chặt ngôi sao trong lòng bàn tay, vội vã chạy vào nhà, lao thẳng lên phòng ngủ của mình. "Sao con vội vã thế, Armin?" Mẹ tôi hỏi vọng lên từ dưới nhà. Tôi không trả lời bà, chỉ đóng cửa lại và ngồi trên giường, hai tay vòng qua chân và cằm của tôi thì tựa lên đầu gối. Từ hôm đó, tôi không đến chỗ Stepan nữa. Tôi sợ phải đối mặt với cậu ấy và sợ tất cả mọi thứ xoay quanh cậu ấy.
Ngày thứ tư kể từ buổi ngày hôm đó, Paula mang bữa chiều cho tôi, bánh ngọt và một cốc sữa nóng. Tôi không muốn ăn mà chỉ tập trung chơi đàn. Paula nói nhỏ vào tai tôi: "Thằng bé đó đã tỉnh rồi. Nhưng nó có vẻ rất hoảng sợ điều gì đó. Hoặc do tôi nhạy cảm." Dĩ nhiên là tôi biết rõ cậu ta đang hoảng sợ vì điều gì. Đó là một bí mật mà cậu ta đã che giấu trong một thời gian dài, tinh vi và thông minh.
Stepan ngồi trên cái nệm cũ mà trước đó chúng tôi đã vứt vào trong cái góc ấy. Cậu ấy ngồi dậy, lưng tựa vào tường, và khi tôi đi vào trong, cậu ấy nhìn tôi chằm chằm, với ánh mắt rất khó hiểu, không phải giận dữ, chỉ là ánh mắt trống rỗng: "Armin." Tôi đứng trước mặt Stepan, chỉ nói: "Có vẻ cậu đã khoẻ lại."
"Cậu đã cứu tớ, Armin. Cảm ơn vì điều đó." Rồi cậu ấy cúi xuống, không nhìn tôi, tay cậu ấy khẽ đan vào nhau và không khó để nhận ra nó run rẩy. Tôi vẫn im lặng. Sau cùng, tôi hỏi: "Cậu định hỏi tớ về sự biến mất của cái khăn vải trên đầu cậu à?" Cậu ấy vẫn không trả lời, tôi đưa tay ra trước mặt cậu ấy và từ từ mở lòng bàn tay: "Cả cái này nữa."
Stepan nhìn thấy thứ trong tay tôi và mặt cậu ta chỉ trắng bệnh, một nỗi sợ hãi lớn đến mức nó có thể biến thành âm thanh tiếng trái tim trong lồng ngực cậu ta đang đập dữ dội. Tôi nói nhỏ, âm thanh chỉ vừa đủ để hai chúng tôi nghe thấy: "Cậu là người Do Thái. Cậu đã lừa gạt tớ."
"Tớ không lừa gạt cậu!" Stepan hốt hoảng rướn người về phía trước và ngẩng đầu nhìn tôi: "Tớ chỉ không nói ra thôi. Tớ chưa từng nói sai sự thật điều gì. Nhưng tớ không thể nói chuyện đó, vì nó liên quan đến mạng sống của tớ!"
"Tớ phải sống sót để trở về Ukraina, tớ chỉ muốn gặp lại cha tớ, anh và chị của tớ."
Tôi hỏi: "Vì sao cậu lại mang nó bên mình, cậu không sợ nó sẽ đem lại nguy hiểm à?"
Stepan lắc đầu: "Tớ biết là nguy hiểm, nhưng đó là kỉ vật duy nhất của mẹ tớ. Tớ không thể vứt nó đi, tớ chôn nó ở một vị trí trong trại lao động trước khi bị khám xét, cố gắng ghi nhớ vị trí, sau khi qua đợt khám xét, tớ đã cố giấu nó trên đầu." Tôi chỉ có thể đứng bất động ở đó, nhìn những giọt nước mắt tuyệt vọng trên gò má cậu ấy. Tôi hỏi: "Tớ biết lính Đức luôn kiểm tra kĩ lưỡng, lùng soát để tìm ra những người Do Thái đang ẩn nấp. Tại sao họ không phát hiện ra cậu?"
"Tớ là con lai. Mẹ tớ là người Do Thái, cha tớ là người Cossack, nhìn tớ giống người Cossack, không giống người Do Thái. Người Do Thái theo mẫu hệ, dù cha tớ là người dân tộc khác, tớ vẫn được công nhận là người Do Thái. Giấy tờ của tớ chỉ ghi là Ukrainian, lính Đức bắt được tớ khi chúng tớ đang cố di chuyển từ Lviv về Moskva, họ chỉ nghĩ tớ là một người Cossack."
Stepan xin tôi trả lại ngôi sao David cho cậu ấy, và cầu xin tôi: "Làm ơn, Armin, đừng nói với người khác. Tớ chỉ muốn được sống và được về nhà. Cậu biết không Armin, tớ đã từng gặp nhiều đứa trẻ Do Thái khác, có những đứa vẫn đang ở các trại tập trung, có những đứa bị treo cổ trên mấy cái xà ngang gần hàng rào thép gai, số khác thì bị đưa vào những phòng hơi ngạt và tớ không bao giờ thấy chúng trở ra nữa."
Tôi nhìn ngôi sao trong lòng bàn tay mình và bắt đầu suy nghĩ. Sẽ thế nào nếu cha tôi biết tôi đang che giấu thân phận của một người Do Thái? Cho dù ông ấy không bao giờ quan tâm đến chính sách bài Do Thái của Đảng Quốc Xã, ông ấy cũng sẽ không bao giờ tha cho tôi nếu biết tôi dính líu tới người Do Thái. Nhưng rồi tôi đã hạ quyết tâm. Tôi thu tay về, và tôi nói: "Tớ sẽ không bao giờ nói với ai. Nhưng tớ sẽ giữ ngôi sao này cho đến khi cậu tự do, khi đó tớ sẽ trả nó cho cậu."
"Không! Nó rất nguy hiểm, Armin."
"Tớ có rất nhiều chỗ để giấu nó, nhà tớ rộng lắm, thật đấy. Không ai có thể tìm ra được đâu. Nếu nó ở trên người cậu thì sẽ nguy hiểm hơn. Stepan, nếu cậu muốn sống..."
Tôi đã mang ngôi sao David về phòng, nắp gỗ trên cùng của cây đàn dương cầm, tôi có để một hộp nhạc kiểu Thuỵ Sĩ, nó là hộp nhạc mẹ tôi tặng tôi vào sinh nhật 6 tuổi. Bên trong vẫn còn nguyên lớp lót nhung và những bánh răng bằng đồng mạ vẫn chuyển động trơn tru. Tôi lật lớp lót nhung lên, dùng móng tay ấn cái gờ nhỏ sâu bên dưới, mở cái nắp gỗ lên, để lộ ra một khoảng trống hẹp dưới những bánh răng, tôi đặt ngôi sao David vào trong đó, xoay nắp gỗ về vị trí cũ và đậy tấm lót nhung lên. Đó là nơi tôi để một cái đồng hồ bỏ túi kiểu Phổ có dây bạc, trên đó có in tên của tôi, cha tôi đã lấy nó làm quà mừng đầy tháng cho tôi. Ngoài ra có một mặt dây chuyền đóng kín do bà của tôi - nữ Tử tước xứ Blauenfels tặng.
'Hôm nay tôi và Stepan có một bí mật, chỉ hai chúng tôi, và tôi đã hứa sẽ giữ kín bí mật đó bằng mọi giá. Đó không phải là một thoả thuận, chỉ là một lời hứa.'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com