(7)
Khi mùa đông đến, tuyết đã phủ trắng xóa mấy cây thông trong vườn, mẹ tôi lại mua cho tôi một cái áo khoác lông mới. Tôi đã nói rằng tôi không cần thêm nữa, chúng đã chật cả tủ đựng đồ rồi, nhưng mẹ tôi không bao giờ quan tâm. Tôi hỏi mẹ: "Những người Ostvolk có bị lạnh cóng không hả mẹ?" Mẹ dùng tay bịt miệng tôi, bà vội vàng quay lại nhìn cha tôi, ông vẫn đang ngồi trên ghế đọc báo và uống cà phê buổi sáng. Cha gấp tờ báo lại, nhìn tôi và nói bằng giọng cảnh cáo: "Đừng có nhắc đến Ostvolk." Tôi ngước mắt lên và nhìn mẹ, bà chỉ vỗ nhẹ vào vai tôi và lắc đầu.
Sau khi cha tôi rời khỏi nhà, tôi lại hỏi mẹ tôi: "Con có thể mang áo khoác cũ của con cho họ được không?"
"Không, không được đâu con trai. Nhưng mẹ sẽ thử nói chuyện với cha con, được chứ? Bây giờ con cần phải đến trường."
Trường Gymnasium của tôi là một trường hàn lâm truyền thống của Phổ, nơi vẫn còn giữ giáo trình cũ dạy tiếng Latinh, Hy Lạp, triết học hay âm nhạc cổ điển. Khác với những trường Thiếu sinh quân, chúng tôi không phải học giáo trình liên quan đến quân sự hay Chủ nghĩa Quốc xã, tuy nhiên vẫn phải tham gia những buổi huấn luyện Hitlerjugend bắt buộc vào chiều thứ ba và thứ sáu của một tuần nào đó trong tháng. Chúng tôi phải mặc đồng phục Đoàn Thanh niên Hitler, mang theo đồ để dựng lều cắm trại và vật dụng cần thiết, tập hành quân, tập ném lựu đạn giả và các kĩ năng quân sự.
Tôi ghét những buổi huấn luyện sau giờ học, ghét những cuộc hành quân vào rừng làm chân tôi muốn gãy, và ghét việc họ hét vào tai tôi 'Heil Hitler!', 'Heil Führer!' mỗi khi tôi không thể đứng thẳng dưới cái nắng gay gắt. Những đứa đáng ghét đến từ Đoàn Thanh niên, chúng kiêu căng như thể nghĩ mình là những nhà lãnh đạo thực sự. Tất nhiên, có nhiều bạn học cùng lớp của tôi thích những buổi huấn luyện, thậm chí một vài đứa còn quyết tâm rằng sau này sẽ vào học ở những trường đào tạo sĩ quan SS, thề trung thành với Đảng và Quốc trưởng.
Bây giờ là mùa đông, tuyết ngập đến mắt cá chân, gió thì thổi từng cơn buốt giá, tôi đứng dưới sân tập cùng những học sinh khác, trong bài tập nhảy qua xà ngang, tôi thậm chí không bật qua được mà khiến xà ngang rơi xuống đất. Mấy đứa trong lớp lại bắt đầu cười nhạo: "Sao mày yếu đuối thế? Tiểu thư von Hartenfels."
"Armin, nếu mày là con gái thì chắc là tao cũng thích mày đấy." Erich Keller nói như thế khi tôi quay về vị trí, sau đó nó cười phá lên. Thằng đó có cha là Thẩm phán toà án Wunsdorf. Tôi huých vào vai nó và đi về cuối hàng, Erich không buông tha cho tôi: "Mày có định về nhà mách cha mày không?"
Sau khi ký điểm danh, tôi đứng dậy và biến mất khỏi hàng. Đó là cách mà tôi vẫn làm để trốn vài buổi huấn luyện. Không có ai chơi với tôi, vì vậy cũng chẳng ai quan tâm đến việc có một đứa như tôi tồn tại trong đoàn hay không. Mấy đứa lớn tuổi hơn chúng tôi thuộc Đoàn Thanh niên thì không bao giờ có thể quản lý được hết nhiều học sinh như vậy và chúng cũng không bao giờ chú ý đến những hàng cuối, Có nhiều lúc sau khi di chuyển đến vị trí dựng trại, mắt cá chân tôi sưng lên, mùa hè thì say nắng, mùa đông thì bị cóng, thỉnh thoảng bị ốm và phải nghỉ học vài ngày. Mẹ tôi luôn phàn nàn rằng thể trạng của tôi quá yếu mà lại có quá nhiều buổi huấn luyện. Nhưng dù sao cũng không có cách nào khác.
Tôi đi thẳng đến phòng tập đàn ở cuối hành lang toà nhà cuối trường, lại như thường lệ ngồi vào cây dương cầm đối diện bức tượng bán thân của Mozart. Với một người nhạy cảm và tự cô lập khỏi xã hội như tôi, nơi này có vẻ là một nơi trú ẩn tuyệt vời, vì nó nằm ở nơi vắng người qua lại. Giáo viên dạy âm nhạc cổ điển rất yêu quý tôi, đó là một cựu binh Thế chiến thứ nhất, thầy thậm chí đã cho tôi mượn chìa khóa dự phòng để có thể vào trong mỗi khi tôi muốn tự tập đàn.
Mọi thứ cứ trôi đi như vậy. Tôi thích trường Gymnasium quá. Ở khía cạnh lựa chọn môi trường học tập, tôi biết ơn cha tôi vì đã gửi tôi đến đó, nơi mà tôi không quá bị gò ép trong những lý tưởng của Quốc xã. Mặc dù tôi hiểu rằng cha tôi không nghĩ đến vấn đề đó và cũng không phải là vì tôi, ông đơn giản là bảo thủ và cố chấp với lý tưởng của chính bản thân mình.
***
Mùa đông, cây sơn trà đã rụng hết sạch lá, trơ lại cành cây khô khốc với những lớp tuyết đọng trên từng nhánh gai, có lớp băng mỏng trên vài quả đỏ còn sót lại từ cuối mùa thu. Stepan đã nói chuyện với tôi bằng một số câu tiếng Đức dài hơn, nhưng chúng tôi vẫn chủ yếu nói tiếng Anh. Tôi hỏi cậu ấy rằng: "Gần đây tên quản sự có đánh mọi người không?"
"Có, nhưng ít." Stepan trả lời, nhún vai một cái. "Nhiều khi hắn tức lắm, mà tớ cũng không còn sợ hắn nữa."
"Tớ đã bảo với mẹ tớ rằng những người làm sẽ bị lạnh, thế là bà ấy đã nói chuyện với cha tớ, cha tớ nói 'sao cũng được', ha ha. Mẹ tớ rất tốt bụng đúng không?" Tôi cười và nói.
"Đúng thế, cậu rất may mắn, Armin. Thế còn anh trai cậu thì sao?" Stepan hỏi.
Tôi nghĩ một lúc rồi nói: "Anh tớ à? Anh ấy tên là Heinrich, anh ấy giỏi lắm, lúc nào cũng đứng đầu các kì thi, sau này anh ấy sẽ làm sĩ quan đấy." Tôi thấy sắc mặt Stepan có vẻ không tốt, tôi vội vàng nói: "Nhưng anh ấy không phải người xấu. Anh ấy luôn vui tính và tốt với tớ. Tớ nhớ anh ấy từng tức giận khi nghe một bản tin nói về việc hành quyết người Do Thái. Anh ấy nói chỉ có kẻ hèn mới giết những người không có sức phản kháng."
"Nếu như vẫn còn Phổ, có thể cha tớ sẽ là Đại công và sau này anh tớ cũng là một Đại công. Còn tớ sẽ là một Bá tước chẳng hạn." Tôi lại suy nghĩ và bắt đầu cười.
Stepan bật cười và nói: "Gia đình cậu rất may mắn đấy. Ở Nga, sau cuộc cách mạng, họ đã xử bắn Nikolai II và nhiều thành viên vương tộc. Đó là khi mà quốc gia hiện tại của tớ ra đời, nó gọi là Liên Xô." Tôi hỏi: "Stalin xử bắn họ à?" Cậu ta cười phá lên và nói: "Hồi đó chưa phải Stalin, đồ ngốc. Đó là Lenin, nhưng ông không biết việc ấy, những người bolshevik đã tự ý hành động và ông ấy khá buồn sau khi biết chuyện. Hồi đó đất nước của tớ rất hỗn loạn." Tôi cũng cười, vì cậu ta gọi tôi là 'đồ ngốc'. Ngoài cha tôi ra, mọi người đều nói tôi thông minh.
"Cậu Armin!"
Tôi quay đầu lại, Paula đứng ngay phía sau chúng tôi, vẻ mặt như là có chuyện gì đó. Chị ấy nói: "Cha cậu vừa về nhà đấy. Đừng có ở đây nữa." Tôi vội vàng đứng dậy, ôm cuốn sổ và chạy về trước khi để cha tôi biết tôi chơi ở chỗ này. "Tớ sẽ gặp lại cậu sau nhé!"
Tôi bước vào trong nhà, đứng ở lối vào phủi phủi lớp tuyết dính trên quần áo. Chị Paula lấy một cái khăn, ngay lập tức cúi xuống và lau sạch mũi giày cho tôi. Cha tôi lúc nào cũng yêu cầu chúng tôi phải giữ khuy áo ngay ngắn, mũi giày thì phải sạch đến mức soi gương được. Khi tôi vào trong, cha và mẹ tôi đang ở phòng khách, cha tôi ngồi ở ghế sofa, ngay dưới một tấm bản đồ quân sự thời Phổ đóng khung trên tường. Mẹ tôi thì ngồi ở cái ghế bập bênh cạnh lò sưởi.
"Hôm thứ ba con đã tham gia huấn luyện à, Armin?"
Tôi nhìn cha tôi và trả lời: "Vâng."
"Ổn chứ?"
"Mọi thứ đều ổn." Tôi đáp mà không nhìn thẳng cha tôi. Nhưng tôi nghĩ ông chỉ đơn giản là hỏi chuyện ở trường như mọi lần, hơn nữa tôi đã điểm danh đầy đủ. Rồi cha tôi bỗng nhiên mỉm cười, ông ấy không bao giờ cười một cách khó hiểu như thế.
"Đọc đi." Cha tôi đưa cho tôi một tờ giấy. Đó là một bức thư do Đoàn Thanh niên Hitler gửi đến, với thông báo rằng tôi không tham gia buổi huấn luyện một vài lần. Tôi run rẩy cầm tờ giấy trên tay, tôi chỉ nói: "Con đã điểm danh đầy đủ."
"Sau khi kí điểm danh thì sao?" Cha tôi nhìn tôi, còn nụ cười của ông thì khô khốc và cứng đờ, "Có người đã báo cáo với Đoàn Thanh niên. Đừng nói dối, Armin." Lời nói của cha tôi làm đầu tôi choáng váng, tôi chỉ đứng và im lặng. Sau đó tôi nhìn mẹ, nhưng bà chỉ lặng lẽ cúi đầu và không nhìn tôi.
"Con bị thương ở mắt cá chân sau khi thực hiện bài tập xà ngang, cho nên con đã vắng mặt hôm thứ ba."
Cha tôi nói với mẹ tôi: "Gọi bác sĩ đi, Julianna, chúng ta sẽ để bác sĩ kiểm tra thử xem." Mẹ tôi định đứng dậy, lúc đó tôi biết tất cả những lời nói của mình sẽ chỉ làm câu chuyện càng đi vào ngõ cụt và cuối cùng sẽ chỉ biến thành một chuỗi rắc rối, tôi hốt hoảng nói: "Không, đừng gọi bác sĩ, thưa mẹ." Và thế là mẹ tôi thở dài chán nản, bà lại ngồi xuống chỗ cũ, "Thế thì nói cho mẹ biết đi. Con đã ở đâu vậy?"
"Con đến phòng âm nhạc. Hôm đó con thực sự hơi mệt một chút." Tôi cúi đầu, nhìn xuống mũi giày của mình, một cảm giác trống rỗng bao phủ lấy tim tôi, cứ như thể bị ngã vào lớp tuyết dày và cứ thế chìm vào trong đó, không thể cử động vì quá lạnh, chỉ có sự bất lực và sợ hãi. Đó là hồi tôi 8 tuổi, một số đứa bạn ở trường bắt nạt tôi, chúng đẩy ngã tôi vào một cái hố tuyết.
"Chỉ một buổi thôi à? Hãy suy nghĩ kĩ rồi trả lời, Armin." Giọng nói khàn khàn của cha tôi kéo tôi về với thực tại. Tôi không có chút dũng khí nào cả, tôi biết rõ mặt và tai mình đã đỏ đến mức nào, thế là tôi khóc và trả lời: "Vài buổi ạ."
"Bao nhiêu buổi?"
"Có lẽ là bốn... hoặc năm."
Mẹ tôi nhắm mắt lại, tay siết chặt cái mặt dây chuyền hình thập tự ở ngực và bắt đầu lẩm bẩm như là cầu nguyện. Cha tôi đứng dậy, nhìn mẹ tôi và nói: "Julianna, ngày mai tôi sẽ bị kỉ luật, nhờ đứa con trai yêu quý của em. Có lẽ em nên cầu nguyện rằng chồng mình không bị cách chức hoặc tệ hơn là bị giáng chức và điều chuyển công tác vì chuyện vớ vẩn này. Giờ thì lấy nó ra đi." Gương mặt của mẹ tôi đầy suy sụp và buồn bã, bà đứng dậy mở cái tủ ngay bên cạnh lò sưởi và lấy cái roi mây ra. Mẹ tôi đưa cho cha tôi và quay lưng đi về phòng của mình. Tiếng cánh cửa đóng lại, như thể một nhát đinh đóng vào lồng ngực của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com