Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(8)


Bụng tôi đói cồn cào, tôi đã chuẩn bị tinh thần cho bữa tối chứ không phải cho một cuộc hành quyết với cái bụng rỗng. Đồng hồ chỉ đúng 6 giờ 30 phút, tôi không biết là thời gian đã trôi qua nhanh như thế. Thế rồi, khi tôi định tháo khuy áo, lại có một cuộc điện thoại gọi tới. Cha tôi đã đi nghe điện thoại, dựa vào những gì cha tôi nói với người ở đầu dây bên kia, tôi biết họ nói về chuyện gì. Cha tôi đặt ống nghe của chiếc điện thoại bàn xuống, một tiếng 'cạch' phát ra.

Ông đứng bất động ở đó một lúc, rồi rút tẩu thuốc bằng gỗ trong túi áo ở ngực ra. Từng động tác chậm rãi, mùi thuốc Virginia nhẹ nhàng lan toả, cha tôi rít một hơi thật sâu, rồi nhả ra một làn khói màu xám nhạt. Ông bắt đầu nói chuyện với tôi, nhưng lại giống như đang độc thoại, giọng nói xa xăm và trầm thấp như thể nó phát ra từ dưới lòng đất. "Thằng chỉ huy mang hàm Thiếu tá của Đoàn Thanh niên đã hỏi rằng: 'Ngài có chắc con trai ngài trung thành tuyệt đối với Đế chế? Và cả chính bản thân ngài?'" Cha tôi nhếch môi: "Tao thậm chí đã bắt đầu phục vụ quân đội Đức từ thời Cộng hoà, khi mày còn chưa được sinh ra. Và bây giờ chúng chất vấn tao như thế."

Nước mắt tôi tuôn rơi như mưa, và tay tôi vội vã cởi từng cái khuy áo dạ bên ngoài ra. "Cả áo len và áo sơ mi. Không cần lãng phí thời gian vào việc nói chuyện nữa, mọi chuyện đã rõ ràng rồi." Cha tôi nói, trong khi đặt cái roi mây xuống bàn. Có vẻ ông ấy không định đánh tôi bằng thứ đó, ông ấy đã lấy cái thắt lưng trên tường xuống.

Trong lúc cha tôi nắm lấy cái khóa thắt lưng và cuốn nó một vòng qua nắm tay, tôi đã cởi xong giày và cái quần dài ra, chỉ còn lại một cái quần mỏng bên trong. Cha tôi vẫn chờ đợi, còn bàn tay tôi thì đã run đến mức không hành động theo ý mình được nữa. Tôi ngẩng đầu lên và nói trong tiếng nức nở: "Con không muốn tham gia huấn luyện... vì họ luôn bắt con phải nói những thứ mà con không hiểu."

"Không ai cần mày hiểu." Cha tôi cắt ngang lời nói của tôi, "Mày chỉ cần học được việc tuân lệnh, đó là việc đầu tiên mà một người mang họ von Hartenfels cần phải học, và đừng bao giờ làm ảnh hưởng đến cha hay anh trai của mày."

Tôi nằm xuống ghế sofa, tay duỗi về phía trước và bám chặt lấy mép ghế cong lên, áp mặt vào lớp đệm lót mà hiện tại tôi cảm thấy nó cứng đờ như một tảng đá. Sau lưng tôi là một khoảng lặng, tôi cứ chờ đợi trong nỗi tuyệt vọng đó.

Rồi có một âm thanh dội lại, cái thắt lưng đó như một ngọn lửa liếm vào lưng tôi. Cảm giác đau chưa xuất hiện ngay, nó bắt đầu nóng lên, và cuối cùng giống như bị bỏng. Cái thắt lưng thứ hai làm cho tôi hét lên, rồi cái thứ ba, thứ tư,... không quá nhanh cũng không quá chậm, đều đặn và dứt khoát. Tôi ép chặt người vào tấm đệm như thể sắp hoà làm một với cái ghế sofa.

"Con xin lỗi, con hứa sẽ không bao giờ làm như thế nữa đâu..." Tôi không biết phải làm gì hơn, có lẽ không chỉ mẹ tôi, chính tôi cũng cầu nguyện rằng họ sẽ không kỉ luật nghiêm trọng đối với cha tôi. Nếu ông ấy bị điều chuyển công tác thì mọi chuyện của hôm nay chưa kết thúc và đời tôi coi như hết. Tôi không ngờ rằng mọi thứ lại trở nên như thế này.

"Những lời hứa của mày làm tao phát ốm, Armin. Mày chỉ xin lỗi khi bị phát hiện thôi, mày đã có ba, hoặc bốn cơ hội sửa sai sau lần đầu tiên, và mày lãng phí tất cả."

Lực đánh dường như tăng lên, tôi vật vã trên cái ghế có chiều rộng chỉ hơn cơ thể một chút đó. Đến khi cha tôi nói 'hai mươi', tôi đã ngã khỏi ghế và co người trên tấm thảm Ba Tư, cảm nhận được mùi len và hơi ẩm từ sàn gỗ bên dưới. Tôi ngước mắt lên nhìn cha, và thấy ông cầm cây roi mây ban đầu lên. Hoá ra, không phải ông ấy lo lắng cho tôi nên không dùng đến nó, chỉ là chưa đến lúc.

"Không! Con không chịu được nữa. Làm ơn." Tôi khóc oà lên trong sợ hãi, mọi thứ cứ im lặng đến khó chịu, cánh cửa phòng mẹ tôi vẫn đóng chặt, chỉ còn lại một mình tôi trong cái không gian tăm tối này. Cha tôi nhấc tôi dậy và đặt tôi nằm lại lên ghế, sau đó ông dùng đầu của cây roi gõ nhẹ vào bàn tay đang che phía sau của tôi.

"Đếm đến ba mươi đi, Armin. Nếu mày dùng tay để chắn một lần nữa thì chúng ta sẽ bắt đầu lại từ đầu."

Tôi nghĩ là mình không thể đếm nổi đến mười. Dù sao thì tôi chịu đau rất kém. Cha tôi bắt đầu, tôi nghe thấy một tiếng 'vút' cắt vào không khí, và sau đó là cắt vào bên dưới đùi của tôi. Một thứ âm thanh sắc bén như một lưỡi dao. Tôi bật người lên, miệng há hốc ra, khi tôi chưa kịp hít thở thì cha tôi nói: "Đếm đi." Thế là tôi bắt đầu đếm trong tiếng nấc, thậm chí tôi không nghe rõ những con số phát ra từ chính miệng của mình. Nước mắt thì trào ra mất kiểm soát.

"Sáu."

"Bảy!"

"Aaa!" Tôi giãy lên như một con cá, và vô thức đưa một tay ra sau. Tôi đã hành động trước cả suy nghĩ, cơn đau đó lớn đến mức lấn át tinh thần của tôi. Không khí chùng xuống, tôi không dám quay đầu lại, rồi cha tôi chỉ nói: "Được rồi, bắt đầu lại."

"Không!" Tôi bật dậy và gào lên trong nước mắt. "Con xin lỗi! Đừng bắt đầu lại."

Nhưng sau đó tôi lại phải nằm xuống, chẳng có sự nhân nhượng nào ở đây cả. Cứ mỗi một roi giáng xuống, cả người tôi lại khẽ giật lên. Tôi đã khóc, la hét, rên rỉ và van xin, nhưng dần dần giọng nói của tôi bị những tiếng roi lấn át và cũng không có câu trả lời nào. Lần này, tôi không còn đưa tay ra chắn nữa, để mặc cho vùng mông và đùi hứng chịu tất cả. Đến roi thứ tám, tôi gần như không còn khóc được thành tiếng, chỉ thở hổn hển, mồ hôi ước đẫm trán và dưới cổ, cảm giác nhớp nháp làm tôi khó chịu.

Tôi không đếm nữa. Cha tôi cũng không nhắc tôi vì chuyện đó. Đến roi thứ mười sáu, tôi nằm im, đầu tôi dường như chỉ còn lại cơn đau và một khoảng trắng, cánh tay buông thõng khỏi ghế. Qua đi một lúc, tôi mới nhận ra những ngọn roi không rơi xuống nữa, mặc dù chưa đến con số ba mươi.

Cha tôi đã ném cây roi sang một bên. Ông ngồi xuống, một cách điềm đạm, bắt đầu lấy một ít thuốc trong túi da và nhét vào tẩu thuốc, sau đó châm lửa bằng một cái bật lửa hộp vuông. Khói thuốc lại cuộn lên dưới ánh đèn trần màu cam. Sau khi rít vài hơi, cha tôi gõ nhẹ tẩu thuốc lên gạt tàn, dập dắt những tàn tro cháy dở, rút một cái khăn trong túi áo ra và lau cái tẩu thuốc cẩn thận. Cuối cùng, ông đứng dậy và bước về phía phòng ngủ của mẹ tôi, gõ vào cửa hai cái và nói bằng giọng thản nhiên, "Julianna, xong rồi. Làm gì đó đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com