(9)
Tôi ngủ thiếp đi suốt một ngày vì quá mệt. Khi thức dậy, tôi đã không còn nhìn thấy cây dương cầm của tôi nữa. Cha tôi đã ném cây đàn của tôi đi đâu đó, ông cũng nói rằng sẽ không cho tôi tham gia bất cứ buổi học âm nhạc cổ điển nào ở trường. Mẹ tôi đã không nói gì, không một lời phản đối, bà hoàn toàn giữ im lặng như một bức tượng biết chuyển động. Tôi đã khóc suốt cả chiều hôm ấy, không ăn và không uống thuốc, tôi liên tục nói với mẹ rằng: "Con chỉ muốn cái đàn của con."
Mẹ tôi không nói chuyện với tôi, bà cứ ngồi trên ghế, đôi khi nhìn tôi và lại lặng lẽ. Có lẽ tôi lại bị sốt, hiếm khi mà tôi không phát sốt sau mỗi trận đòn. Tôi cảm thấy cơ thể nóng bừng, đổ mồ hôi liên tục đến nỗi mẹ tôi phải thay khoảng sáu cái khăn lau mặt, nhưng mẹ cứ đắp chăn cho tôi. Đôi khi, những vết thương lại nhói lên, nó đau nhức và rát kinh khủng mặc dù đã bôi thuốc. Đến tối, tôi vẫn không chịu ăn gì, mẹ tôi đã nói câu đầu tiên với tôi kể từ buổi tối ngày hôm trước: "Đó là do con thôi, Armin." Ngay cả mẹ tôi, người chưa bao giờ trách tôi vì bất cứ chuyện gì, bây giờ cũng nói rằng đó là lỗi của tôi. Tôi sẽ chịu trách nhiệm cho hành động của mình, nhưng ít nhất không phải là đánh đổi bằng cây dương cầm đó.
Cha tôi đã trở về từ OKH vào khoảng thời gian nào đó mà trời đã tối, việc đầu tiên ông làm là bước vào phòng tôi khi vẫn còn mặc quân phục, giơ một tờ giấy ra trước mặt mẹ tôi. Từ lúc nghe thấy tiếng giày da ở ngoài hành lang, tôi đã co rúm người vào trong chăn, giả vờ như đang ngủ. Mẹ tôi hỏi: "Có nghiêm trọng không, Friedrich?"
"Bị kỉ luật khiển trách và đình chỉ chức vụ tạm thời." Cha tôi đáp.
Mẹ tôi bật dậy khỏi ghế, tôi chỉ hé mắt nên không thể nhìn rõ gương mặt của bà, nhưng tôi biết bà đang hoang mang và lo lắng tột độ. Còn cha tôi vẫn giữ thái độ bình tĩnh, "Chỉ hai tuần thôi, Julianna, và cũng sẽ không ảnh hưởng gì đến quân hàm." Cha tôi tháo bao tay ra, ngồi xuống cái ghế cạnh cửa sổ, ông dường như đang thở dài, "Việc quan trọng nhất đây. Thằng con yêu quý của em đã vi phạm kỉ luật nghiêm trọng. Nó sẽ không có bất cứ cơ hội nào để vào các trường Napola hay Kriegsschulen. Thậm chí ngay cả khi muốn vào học tại Trường Kĩ thuật Quân sự kiểu như Waffenschule Dresen, sẽ phải trải qua điều kiện xét tuyển cực kỳ khó khăn."
"Bây giờ thì tôi đã hết hi vọng với nó rồi. Tôi chỉ mong mọi chuyện sẽ không ảnh hưởng đến con trai tôi, Heinrich."
Mẹ tôi kêu lên: "Đừng nói như thế, Armin cũng là con trai của anh!" Bà đi đến bên giường, lúc đó tôi nhắm chặt mắt lại, lồng ngực của tôi đập dữ dội. Cha tôi vẫn ngồi ở ghế và bắt đầu tranh cãi: "Không, nó chẳng giống tôi điểm nào cả. Nó giống hệt em, nhưng vấn đề là nó không phải một đứa con gái. Tôi không cần một đứa con trai như thế." Cha tôi vẫn luôn gọi anh Heinrich là con trai của ông ấy, và gọi tôi là đứa con trai của mẹ tôi. Đặc biệt là trong những cuộc tranh cãi. Như thể ông ấy không muốn một đứa như tôi có chút dính dáng nào đến họ von Hartenfels của mình.
"Bây giờ anh đang đổ lỗi cho em à?"
"Tôi không đổ lỗi cho em, Julianna, tôi chỉ đang nói sự thật thôi. Đừng quy chụp như thế." Cha tôi nói.
"Nhớ không Friedrich, em muốn đặt tên nó là Antonie, món quà vô giá mà Chúa đã trao cho em. Nhưng anh đã bác bỏ và đặt tên nó là Armin. Ngay từ đầu nó đã không thích hợp để làm một người lính, cái tên đó đã trói buộc nó. Rồi sao, bây giờ anh lại ruồng bỏ nó như thế à, đồ tồi?" Giọng mẹ tôi nghẹn ngào. Bà chưa bao giờ tranh cãi với cha tôi một cách gay gắt đến vậy. Từ trước đến giờ, bà vẫn luôn là một người phụ nữ điển hình của gia đình, dịu dàng và im lặng. Đó là đức tính mà người ta nói rằng một người phụ nữ Aryan cần phải có. Vì thế trong mỗi cuộc tranh cãi, hầu như mẹ tôi chỉ nói không quá hai câu và sau đó bà sẽ im lặng.
Cha tôi trả lời một cách chán nản: "Xin lỗi Julianna, có lẽ em đúng. Tôi đã sai khi đặt tên nó như thế. Thật đáng xấu hổ. Tôi thậm chí không dám ngẩng đầu khi ra ngoài đường."
Tôi không thể kìm nén được, và thế là tôi khóc nức nở, đến mức mũi của tôi bị nghẹt. Nước mắt tuôn ra như một dòng nước, không cách nào ngăn nó lại. Mẹ tôi vội vàng đến bên cạnh và lấy khăn tay lau nước mắt cho tôi, "Armin, con thức dậy từ khi nào vậy? Nghe mẹ này, cha con chỉ tức giận quá thôi."
"Không, bây giờ tôi đang rất bình tĩnh." Cha tôi bác bỏ lời của mẹ tôi ngay lập tức, sau đó đứng dậy và bỏ ra ngoài, ông ấy thậm chí còn không thèm liếc mắt về phía tôi kể từ khi ông ấy bước chân vào trong phòng. Nỗi tủi thân dâng lên trong lòng tôi như những cơn sóng, tôi không muốn làm người Đức, cũng không muốn làm người Phổ nữa. Tôi nhớ mùa hè mà tôi đến Hungary hồi bảy tuổi, không ai bắt tôi phải ngồi thẳng lưng, không ai bắt tôi dậy từ năm giờ sáng, ngay cả đất ở Budapest cũng có mùi dễ chịu, không phải mùi ẩm của gỗ và cái cảm giác mùa hè cũng lạnh trong căn biệt thự bằng đá vôi
Họ không hiểu tôi nói, tôi cũng không hiểu họ nói, mọi cuộc nói chuyện của tôi và ông bà ngoại đều thông qua mẹ. Dù vậy, chỉ cần nhìn vào ánh mắt trìu mến của bà tôi, không cần lời nói, không cần sự thấu hiểu ngôn ngữ, tôi có thể cảm nhận được một sự ấm áp khó diễn tả bằng lời. Tôi nhớ hũ sữa chua trắng dịu, bên trên có mứt anh đào, và cả cái bánh pogacsa nóng hổi, những thứ chẳng bao giờ có ở Berlin, nơi mà tôi đã ngán với xúc xích hay beefsteak. Người Hungary yêu nghệ thuật và âm nhạc, mẹ tôi nói người Hungary mạnh mẽ từ trong máu, chẳng ai dạy hay ép họ phải trở thành thép, phóng khoáng và tự do là một phần linh hồn. Hungary không cứng như sắt đá, mà như mạch nước ngầm, càng bị chôn vùi càng biết tìm đường chảy.
Tôi đã phải nằm một chỗ trong ba ngày, khi cơn sốt vừa mới hạ xuống, cha tôi đã yêu cầu tôi viết một bản kiểm điểm theo yêu cầu của Đoàn Thanh niên Hitler. Ông ấy thậm chí đã chuẩn bị cho tôi một tờ giấy khám sức khỏe của bệnh viện và trên đó ghi rằng tôi có thể lực yếu, không thể tham gia các hoạt động thể chất quá nhiều. Hẳn là ông ấy đã yêu cầu bệnh viện làm giả. Đó là lý do mà ông ấy muốn tôi viết vào trong bản kiểm điểm, một lý do mà nếu là người khác thì họ sẽ không bao giờ cho con trai họ viết vào, vì nó đồng nghĩa với việc cắt đứt mọi con đường liên quan đến quân đội. Tất nhiên là chẳng ai nghĩ đến việc cần làm giả một lý do như thế. Trong lòng tôi thoáng vui mừng vì chuyện đó. Nhưng tôi cũng hiểu rằng, điều này chứng tỏ cha tôi đã chán ngán với tôi.
Cha tôi kéo cái ghế ra, rút trong xấp giấy ra một tờ giấy và đặt nó ngay ngắn trên bàn. Tôi cố gắng đứng dậy một cách khó khăn, sau đó tôi chần trừ khi nhìn vào cái ghế gỗ cứng. Ngay khi vừa ngồi xuống, tôi đã nghiến răng và đứng dậy, sống mũi tôi cay xè, tay bám vào lưng ghế. Chỉ cần lớp vải chạm vào vết thương cũng đủ để khiến tôi đau đến mức nghiến răng.
"Con sẽ đứng viết."
"Ngồi xuống." Cha tôi chỉ nói hai chữ, trên tay ông ấy lại là cái gậy chỉ bản đồ mà hầu như lúc nào cũng đem theo bên người. Lúc này thì nó vẫn đang được gấp đôi lại. Tôi sợ hãi và cắn chặt môi, từ từ hạ mình xuống, cả cơ thể tôi run bần bật, đầu gối co lại, tay bám vào mép bàn. Một cơn đau sắc lạnh truyền thẳng lên đỉnh đầu, mắt tôi tối sầm lại, tay phải cầm cây bút lên.
Mồ hơi bắt đầu chảy xuống trên trán, tôi không thể nào tập trung khi trong đầu chỉ nghĩ đến việc giữ cho cơ thể thăng bằng và không ngồi hẳn xuống ghế. Những dòng chữ đầu tiên nguệch ngoạc, cha tôi rút tờ giấy khỏi tay tôi và ngay lập tức xé bỏ. Ông lấy một tờ giấy khác và đặt nó lên bàn, "Viết lại đi." Tôi vừa viết vừa lấy tay lau nước mắt nhưng chúng cứ liên tục rơi xuống, rồi những nét bút mực cũng nhoè đi. Cha tôi lại xé tờ giấy đó và lấy tờ khác. Tôi bắt đầu run rẩy mất kiểm soát vì tôi sợ ông ấy sẽ vung cái gậy chỉ bản đồ lên, nhưng ông ấy không làm gì cả, chỉ dùng nó để chỉ vào tờ giấy và hướng dẫn tôi cần viết những gì.
Khi tôi viết lại lần thứ bảy, cha tôi hài lòng, lấy tờ giấy khám sức khỏe mà ông ấy đã chuẩn bị sẵn, dùng một cái ghim kẹp để ghim hai tờ giấy lại với nhau. Trước khi rời đi, ông ấy nói rằng sẽ trực tiếp đưa cho Đoàn Thanh niên. Tôi không nghĩ được gì nhiều cả, mắt tôi chỉ nhìn về phía khoảng trống gần cửa sổ, trong lòng tôi cũng như thể mất đi một mảnh ghép nào đó.
Tôi đi học lại vào tuần sau đó. Cô Krause không nhắc gì đến chuyện của tôi, nhưng tôi không thể thoát khỏi những ánh mắt soi xét của đám con trai trong lớp. Không khí nặng nề như thể tôi đang mang một vết nhơ nào đó. Giờ giải lao, tôi ngồi ở vị trí quen thuộc trong góc lớp của mình, cố gắng mặc kệ những ánh mắt thiếu thiện ý hay những lời trêu chọc. Erich Keller đi đến chỗ của tôi, ngồi lên mặt bàn, nó chống một tay và cười hỏi: "Sao mày nghỉ học lâu vậy, Armin? Mày lại bị cha mày đánh à?"
"Có phải Đoàn Thanh Niên đã gửi giấy báo không?"
Tôi đã biết ai là người đã báo cáo với Đoàn Thanh niên mà cha tôi nhắc đến hôm đó. Rõ ràng, tôi luôn cố gắng tránh xa và không gây ảnh hưởng đến chúng, tôi thậm chí không bao giờ phản bác lại trước những lời nói xấu xa của chúng. Nhưng chúng ghét tôi, một khi chúng ghét tôi, mọi cố gắng cũng không có tác dụng gì. Moritz Bauer cười và nói với mấy đứa xung quanh rằng: "Ở nhà đôi khi cha tao cũng đánh tao, nhưng ông ấy không bao giờ đánh chị tao và em gái tao." Rồi nó cúi xuống nhìn tôi và nói: "Armin, sao cha mày lại đánh con gái chứ?"
"Nghe nói mày sẽ không tham gia huấn luyện nữa, vì vấn đề sức khỏe. Thay vì thế, sao mày không đăng ký vào đội múa của trường đi?"
Erich Keller nói với ai đó: "Ai mà tin được nó lại là em trai của Heinrich Ludwig von Hartenfels?"
Tôi cúi gằm mặt, chỉ nghe thấy giọng của Paul Kruger, đứa mới chuyển đến học kỳ trước: "Anh của nó ư?" Erich Keller trả lời: "Mày không biết anh ta đâu. Nhưng rồi sẽ nghe thôi, vì các giáo viên luôn nhắc tên anh ta, niềm tự hào của trường Aureum Gymnasium. Anh ta là một trong những học viên trẻ nhất được nhận vào học tại trường Sĩ quan Chính trị khi mới mười sáu tuổi."
Lúc này, tôi như một con thỏ đang co rúm lại trước sự bao vây của một đàn sói. Paul Kruger tỏ ra ngạc nhiên và hỏi: "Khoan đã, không phải tuổi tiêu chuẩn của mấy trường Chính trị là mười bảy hoặc mười tám à?"
"Đúng thế. Nhưng tao nghe nói anh ta luôn đứng đầu toàn khoá môn Latin, Lịch sử quân sự và Địa lý chiến lược. Huy chương Vàng Deutsches Jungvolk về thể lực toàn diện và bắn súng. Quán quân đua ngựa cấp Liên bang,... Khi anh ta còn chưa tốt nghiệp Gymnasium, đã có 4 trường Kriegsschulen và còn cả SS Junkerschule gửi thư mời, anh ta đã từ chối SS Junkerschule và vào học tại Kaiserliche Kriegsschule ở Postdam."
"Cha tao cũng từng khen ngợi anh ta, ông ấy nói rằng đứa lớn nhà von Hartenfels quá xuất sắc, nhưng đứa thứ hai là đồ bỏ đi. Cũng dễ hiểu tại sao cha nó đánh nó nhiều như thế, tao đã từng nghe lén được thằng hèn đó xin cô Krause đừng cho điểm kém vì sợ bị đánh."
"Sao giờ mày mới kể, Erich?"
"Tao quên mất."
Tôi gục xuống bàn và khóc òa lên vì xấu hổ. Từng tiếng nức nở bật ra, ngực tôi co thắt lại, tôi biết mình đang phơi bày cái bộ dạng yếu đuối đến đáng khinh thường y như lời chúng nói. Có những tiếng xì xào bàn tán trong lớp, một vài bạn nữ nào đó đã nói rằng: "Chúng mày thật quá đáng", "Để cậu ấy yên đi lũ xấu xa." Tôi cứ khóc đến khi cổ họng tôi rát buốt, tiếng cười khẩy và giọng nói của Erich vang lên bên tai tôi: "Ở Đệ Tam Đế chế, không có chỗ cho bọn yếu đuối."
"Chuyện gì đang xảy ra vậy!"
Tôi ngẩng đầu, cô Krause đang ôm theo một cuốn sách và đi thẳng đến chỗ ngồi của tôi. Erich nhảy xuống khỏi bàn, nó nhún vai và nói: "Chúng em chỉ đùa một chút thôi, thưa cô Krause." Cô Krause nghiêm khắc nhìn đám Erich và nói: "Về chỗ của mình đi. Và hãy dừng những hành động đáng xấu hổ như thế lại."
Khi tất cả đã giải tán và quay về vị trí, cô Krause cúi xuống và nói khẽ vào tai tôi rằng: "Armin, cô lấy làm tiếc."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com