Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C3

Chương 3: Ký Ức Đầu Tiên Bị Lệch

Cơn mưa đêm qua đã rửa trôi phần nào bầu không khí oi ả của thành phố, để lại những con đường ẩm ướt với mùi đất ngai ngái. Văn phòng của An Nhi sáng hôm nay im ắng bất thường. Cô ngồi lặng trước bàn làm việc, mắt chăm chú nhìn tách cà phê đang bốc khói. Trong đầu cô vẫn vang vọng câu nói của vị khách hàng tối qua:

“Khi tôi tỉnh dậy… mọi ký ức của tôi không còn khớp với thực tại nữa. Tôi nhớ mình từng có một gia đình, nhưng trong hồ sơ lại ghi rằng tôi sống một mình từ bé. Những gương mặt tôi nhớ rõ, người khác bảo chưa từng tồn tại.”

An Nhi thở dài, ngón tay vô thức xoay tròn cây bút. Đây không còn là một vụ mất tích hay ngoại tình thông thường. Nó gợi đến thứ gì đó sâu hơn—một vết nứt trong ký ức, hay thậm chí trong chính nền tảng của thực tại.

Buổi chiều, khi cô quay trở lại căn hộ nơi khách hàng sinh sống để tìm thêm manh mối, ánh hoàng hôn đỏ quạch nhuộm lên bức tường loang lổ vết ẩm mốc. Căn hộ số 402 nằm cuối hành lang, cửa gỗ cũ kỹ, sơn bong tróc từng mảng.

Gõ cửa vài lần, không có ai trả lời. An Nhi thử vặn tay nắm. Cửa bật mở, không khóa.

Bên trong, căn phòng tối om, chỉ có ánh sáng lờ mờ từ khe cửa sổ. Tất cả nội thất đều được sắp xếp ngăn nắp đến bất thường—quá ngăn nắp, như thể vừa được dọn dẹp để che giấu điều gì.

Cô bước từng bước thận trọng, tai lắng nghe từng tiếng động nhỏ. Trên bàn phòng khách có một xấp ảnh cũ. An Nhi cẩn thận cầm lên.

Trong ảnh là một người đàn ông đứng cạnh một người phụ nữ và một đứa bé. Khuôn mặt đứa bé được khoanh tròn bằng bút đỏ, bên dưới có ghi dòng chữ nguệch ngoạc:

“Không khớp.”

Tim An Nhi đập mạnh. Đây có lẽ là bằng chứng cho lời kể của vị khách hàng: anh ta tin rằng mình từng có gia đình, nhưng trong hồ sơ chính thức thì không.

Đột nhiên, một âm thanh khe khẽ vang lên từ phòng ngủ phía trong. Giống như tiếng thì thầm.

Cô nín thở, tiến lại gần. Cánh cửa phòng ngủ hơi hé, trong bóng tối, một cái bóng thoáng hiện rồi biến mất.

“Có ai ở đó không?” – An Nhi cất tiếng, giọng bình tĩnh nhưng tay đã đặt sẵn lên con dao gấp nhỏ giấu trong túi áo khoác.

Không ai trả lời.

Cô đẩy cửa. Bên trong, căn phòng trống trơn. Nhưng trên bức tường, một dòng chữ viết bằng than hiện ra rõ ràng:

“Ký ức đầu tiên đã bị lệch. Từ đây, mọi thứ sẽ không còn đúng nữa.”

Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng An Nhi. Cô bước lại gần, chạm tay lên vết than, vẫn còn mới, chưa kịp khô hẳn. Ai đó đã ở đây, chỉ vài phút trước.

Tiếng chuông điện thoại vang lên khiến cô giật mình. Là số của người khách hàng.

Giọng anh ta run rẩy:
“Cô… cô có thấy nó không? Cái bóng ấy… nó theo tôi suốt. Tôi nhớ có lần… tôi từng nhìn vào gương, nhưng người trong gương không phải tôi. Cô… cô tin tôi chứ?”

An Nhi nheo mắt, nhìn quanh căn phòng. Dường như từ trong những góc tối, có thứ gì đó đang quan sát cô.

“Anh bình tĩnh. Tôi cần anh kể lại lần đầu tiên ký ức của anh bắt đầu sai lệch. Anh nhớ rõ thời điểm không?” – cô hỏi.

Bên kia im lặng vài giây, rồi trả lời chậm rãi:
“Là vào đúng một năm trước. Tôi đi làm về muộn. Khi mở cửa nhà, tôi thấy… một căn phòng khác. Không phải nhà tôi. Và trong phòng đó… có một đứa trẻ gọi tôi là cha.”

Đường dây điện thoại lẫn trong tạp âm, vang lên tiếng rít như có ai khác đang xen vào. Rồi cuộc gọi ngắt đột ngột.

An Nhi đứng lặng, đầu óc xoáy tròn trong hàng loạt câu hỏi. Một căn phòng khác? Một ký ức không khớp? Và một đứa trẻ bí ẩn?

Trên bàn, xấp ảnh cũ lại rơi xuống đất. Bức ảnh trên cùng xoay ngược, để lộ mặt đứa trẻ bị khoanh tròn. Nhưng lần này, khuôn mặt không còn rõ ràng nữa—nó mờ nhòe, như thể chưa bao giờ tồn tại.

An Nhi khom người nhặt tấm ảnh lên. Ngón tay cô run nhẹ khi chạm vào lớp giấy đã ngả vàng, phần gương mặt đứa trẻ như bị ai đó cố tình tẩy xoá, để lại một khoảng trắng nham nhở. Cô liếc nhanh xấp ảnh còn lại—càng xem càng thấy bất thường: trong vài tấm, người đàn ông khách hàng của cô xuất hiện với dáng vẻ thân mật bên cạnh người phụ nữ và đứa trẻ kia; nhưng ở những tấm khác, vị trí đứa bé trống trơn, như chưa bao giờ có mặt.

Không thể nào… cùng một bộ ảnh, lại tồn tại hai “phiên bản” khác nhau.

Căn phòng vẫn im lìm, chỉ có tiếng gió rít qua khe cửa sổ. Nhưng An Nhi cảm giác rõ rệt, có thứ gì đó đang nhìn mình từ trong khoảng trống mờ tối kia.

Cô rút điện thoại, mở camera, lia nhanh qua từng góc phòng. Màn hình hiện lên trống rỗng, ngoại trừ thoáng chốc… một hình bóng nhỏ bé vụt qua, đứng ngay bên cửa sổ.

Một đứa trẻ.

An Nhi xoay phắt lại, nhưng cửa sổ chỉ còn lại lớp rèm mỏng lay động. Không có ai.

Trong giây phút ngắn ngủi ấy, cô thấy rõ đứa trẻ quay đầu lại nhìn, ánh mắt hoàn toàn trống rỗng, không có đồng tử, chỉ là một khoảng trắng lạnh lẽo.

Tiếng gõ cửa đột ngột vang lên, dồn dập. An Nhi giật mình, dao gấp trên tay căng cứng.

“Cô An Nhi!” – giọng run rẩy của khách hàng vang lên từ ngoài hành lang.

Cô lao ra mở cửa. Người đàn ông đứng đó, mồ hôi túa đầy trán, gương mặt hoảng loạn. Ánh mắt ông ta lạc thần, như vừa chạy trốn khỏi một cơn ác mộng.

“Anh làm sao vậy?” – An Nhi hỏi, giữ giọng bình tĩnh.

“Tôi… tôi không thể chịu nổi nữa. Mỗi lần soi gương, tôi đều thấy một đứa trẻ lạ đứng cạnh mình. Nó gọi tôi là cha. Nhưng khi quay lại, không có ai cả.”

Ông ta ngừng một nhịp, ngực phập phồng, rồi tiếp tục:
“Điều tệ nhất là… hôm nay tôi tìm thấy trong nhà mình một bức ảnh. Tôi và nó… chụp chung. Nhưng tôi chưa bao giờ nhớ đã có khoảnh khắc đó.”

Nói rồi ông ta rút trong túi ra tấm ảnh nhàu nát, đưa cho An Nhi.

Tim cô thắt lại. Đứa trẻ trong bức ảnh—chính là đứa bé bị khoanh tròn trong xấp ảnh trên bàn.

Chỉ khác một điều: trong tấm ảnh này, người phụ nữ bên cạnh không ai khác chính là… An Nhi.

Cô đứng sững, toàn thân lạnh buốt. Không, đây không thể nào là thật. Cô chưa từng gặp đứa trẻ này, càng không thể có một tấm ảnh chụp chung. Nhưng nét mặt trong bức ảnh, nụ cười mơ hồ của cô, rõ ràng là chính mình.

Khách hàng siết chặt vai cô, giọng lạc đi:
“Cô có nhớ không? Có phải ký ức của cô cũng bị lệch như tôi rồi không?”

An Nhi muốn phản bác, muốn hét lên rằng đây chỉ là giả mạo, nhưng trong sâu thẳm, một cơn nhói buốt ùa đến trong đầu.

Một thoáng… một hình ảnh lạ lẫm hiện ra: chính cô, trong căn phòng khác, ôm đứa trẻ ấy vào lòng, thì thầm: “Con yên tâm, cha sẽ không bao giờ bỏ rơi con.”

Cảnh tượng ấy chỉ thoáng qua vài giây, nhưng đủ khiến An Nhi run rẩy, hai bàn tay lạnh ngắt.

Nếu đó không phải ký ức thật… thì nó từ đâu mà đến?

An Nhi lùi một bước, tấm ảnh run rẩy trên tay như nóng bỏng. Trong đầu cô, những mảnh hình ảnh mơ hồ cứ ùa đến, dồn dập và rời rạc: tiếng trẻ con cười, một bàn tay bé xíu níu lấy áo mình, một căn phòng không quen thuộc nhưng lại mang cảm giác… thân thuộc kỳ lạ.

“Không, chuyện này… không thể nào.” – cô thì thầm, nhưng giọng nói nghe như lạc lõng ngay chính trong tai mình.

Người khách hàng nhìn cô chăm chăm, đôi mắt rực lên sự tuyệt vọng:
“Cô cũng nhớ ra phải không? Tôi biết mà… chúng ta không điên. Thực tại mới là thứ bị bẻ cong. Có ai đó… hay cái gì đó… đang viết lại ký ức của chúng ta.”

Bỗng từ trong căn hộ tối phía sau họ, một âm thanh vang lên. Tiếng cộc… cộc… cộc, chậm rãi, đều đặn, như thể có ai đó đang gõ nhịp bằng móng tay lên gỗ.

Cả hai quay phắt lại.

Trong phòng khách, xấp ảnh cũ rơi tung tóe xuống sàn, từng tấm ảnh lật ngược lật xuôi. Và rồi, ngay giữa nền nhà, một tấm ảnh mới toanh xuất hiện—nó không hề có trong đống ban đầu.

An Nhi tiến lại, tim đập dồn dập. Tấm ảnh chụp cảnh cô và khách hàng, đứng cạnh nhau, phía sau là đứa trẻ. Gương mặt cả ba nhìn thẳng vào ống kính. Nét mặt cô trong bức ảnh nở nụ cười hiền hòa đến mức khiến chính bản thân cô rùng mình.

Người đàn ông bật thốt:
“Đấy! Chính nó! Gia đình tôi! Nhưng… tại sao lại có cô trong đó?”

Một cơn choáng váng bất ngờ ập đến, khiến An Nhi khuỵu gối, tay siết chặt đầu. Trong đầu vang lên tiếng trẻ con gọi tha thiết:
“Cha ơi… cha ơi…”

Tiếng gọi lặp đi lặp lại, mỗi lúc một gần, một vang dội hơn.

Người khách hàng hoảng hốt đỡ lấy vai cô, nhưng ngay giây tiếp theo, An Nhi chợt ngẩng phắt đầu. Mắt cô ánh lên sự hoang mang tột cùng—vì trong gương cửa sổ ngay bên cạnh, phản chiếu không phải hai người… mà là ba.

Một đứa trẻ với đôi mắt trắng toát, không có đồng tử, đứng lặng lẽ giữa họ.

Nó mỉm cười.

Và thì thầm, chỉ mình An Nhi nghe rõ:
“Con đã tìm thấy cha rồi.”

Tiếng gọi trẻ con vang dội trong đầu khiến An Nhi choáng váng, ngã quỵ xuống sàn. Mọi thứ xoay tròn, nửa thực nửa mơ, như có hàng trăm mảnh ký ức lạ lẫm đang dội ngược về cùng một lúc.

Người khách hàng vội đỡ lấy cô, miệng lắp bắp:
– Cô cũng thấy rồi đúng không? Nó… nó vẫn luôn ở đây!

An Nhi siết chặt đầu, tim đập loạn, thì bất ngờ… ánh mắt cô chạm vào tấm gương cửa sổ ngay cạnh.

Bóng phản chiếu trong đó không khớp.
Không còn là hai người… mà là ba.

Một đứa trẻ nhỏ đứng xen giữa họ, đôi mắt trắng dã, không hề có đồng tử. Nó mỉm cười, bình thản như thể sự hiện diện của nó là điều hiển nhiên.

Người đàn ông chưa kịp nhận ra, nhưng An Nhi toàn thân đông cứng. Bởi đứa trẻ ấy nghiêng đầu, ghé sát môi, thì thầm chỉ đủ cho cô nghe:

> “Cha ơi… con đã tìm thấy cha rồi.”

Cả căn hộ đột ngột rung lên khe khẽ, như thể chính không gian cũng đang nứt ra. Xấp ảnh rơi lả tả xuống sàn, trong tấm nào cũng hiện rõ hình ảnh An Nhi – cùng người đàn ông và đứa trẻ – như một gia đình hoàn chỉnh.

Tim An Nhi siết nghẹn. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, cô không còn chắc chắn:
Liệu mình đang điều tra một vụ việc…
Hay chính ký ức của bản thân cũng đang bị viết lại?

Bóng tối ập xuống.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #điềutra