Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Ban phước từ thần linh


Những chiếc lá cuối cùng rơi xuống, nương theo những con gió tự do bay về nơi mà chúng kết thúc hành trình của một chiếc lá. Đâm chồi vào mùa xuân ấm áp. Trải qua những ngày hè oi ả. Để rồi kết thúc hành trình dần khi mùa thu gõ cửa. Thế rồi cử tiếp tục một vòng lặp như vậy từ năm này sang năm khác. Rồi khi những chiếc lá cuối cùng rời đi là lúc bông tuyết nói lời chào.

Tuyết đầu mùa lúc nào cũng là những bông tuyết đẹp nhất. Nó đem lại cho người ta cái háo hức về mùa đông, đem đến cái lạnh thấu xương nhưng cũng cho ta thấy rõ hơn sự ấm áp về tình cảm.

Trên một mỏm đá treo leo giữa rừng núi vắng vẻ, nới có ánh trăng chiếu sáng rọi, có một thiếu nữ đang ngồi đó, nơi mép mảnh đá. Nàng ngắm nhìn những bông tuyết rơi đầu tiên, tay nàng đưa lên, nhẹ nhàng đón lấy một bông tuyết bé nhỏ, mong manh tựa như sẽ tan biến bất kì lúc nào. Ánh trăng sáng chiếu xuống mỏm đá, mái tóc bạch kim dưới ánh trăng dịu nhẹ như đang phát sáng vậy. Nàng ấy nhìn bông tuyết trong lòng bàn tay lạnh lẽo của nàng mà đăm chiêu suy nghĩ , tựu như nàng đang hòa mình vào cái tĩnh lặng của nơi rừng núi này.

Màn đêm tĩnh lặng ấy bỗng chốc ngưng lại, một cánh cổng từ từ mở ra trước mặt thiếu nữ ấy, nguồn ánh sáng chói lóa và tiếng nhạc nhẹ nhàng, du dương phát ra từ đó thật sự chẳng ăn khớp chút nào với quang cảnh tĩnh lặng đến đáng sợ xung quanh. "Màn đêm tĩnh lặng bỗng chốc ngưng lại. Một cánh cổng rực rỡ từ từ mở ra trước mặt thiếu nữ, phát ra nguồn ánh sáng chói lòa cùng tiếng nhạc nhẹ nhàng. Sự kết hợp này thật sự chẳng ăn khớp chút nào với quang cảnh tĩnh lặng đến đáng sợ xung quanh.

Từ cánh cổng đó, một cô bé bước ra. Em trông khoảng 15-16 tuổi, với mái tóc đen nhánh xõa dài và đôi mắt đen sâu thẳm, khiến người khác phải rùng mình ngay từ cái nhìn đầu tiên. Vẻ ngoài ấy, đối lập hoàn toàn với vầng hào quang tựa thiên đường, mang một sự bí ẩn đến ghê rợn.

Cô bé khoác trên mình bộ váy liền thân hở vai trắng tinh khôi. Cổ em điểm xuyết một chiếc vòng vàng đính ngọc lấp lánh, và trước ngực là chiếc nơ lớn màu vàng kim với những chi tiết voan trắng. Khoác ngoài là chiếc kimono trễ vai, được thêu họa tiết hoàng kim tinh xảo. Đôi tất trắng đồng họa tiết cùng đôi guốc truyền thống càng làm nổi bật vẻ ngoài độc đáo, pha trộn giữa nét truyền thống Nhật Bản và phong cách hiện đại phương Tây.

Cô bé từ từ bước đến phía thiếu nữ ngồi trên mỏm đá kia, chiếc chuông cài bên hông phát ra tiếng theo từng bước chân của cô. Đứng trước mặt thiếu nữ, cô bé cất tiếng nói: "Chị chính là người được thần linh lựa chọn, ngài đã ban tăng cho chị một cơ hội được nhìn lại mọi thứ lần cuối trước khi trở về bên ngài. Em chính là sứ giả mà thần linh cử xuống để trao tặng cho chị cơ hội được trải qua kí ức của quá khứ lần cuối. Tên em là Nanohara, rất mong chúng ta có thể đồng hành cùng nhau trong khoảnh thời gian tiếp theo "

Cô bé nói xong liền đưa tay ra, đề nghị với nàng thiếu nữ . Thiếu nữ ấy ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào đôi mắt của Nanohara chẳng hề sợ hãi , nàng nở nụ cười như thiên thần mà trả lời :" Thần linh vẫn còn để ý tới tôi sao, đó thật là một điều kì diệu, một kẻ phàm tục như tôi mà có thể nhận được sự ban phước của thần linh đúng là vinh hạnh mà." Nàng đưa tay nắm lấy tay của Nanohara. Nghe thấy câu trả lời của nàng , vị sứ giả kia khẽ nở nụ cười, đôi mắt cũng dịu dần. Cô bé dẫn nàng thiếu nữ đi lên bầu trời, hướng về phía cánh cổng đang tan biến dần kia.

Dưới ánh trăng, khoảnh khắc cánh cổng biến mất, cả hai cũng bắt đầu rơi xuống khu rừng bên dưới. Thay vì sợ hãi, họ lại cảm thấy thích thú trước cảm giác tự do này. Nàng thiếu nữ, với vẻ bình tĩnh đến lạ, nhắm chặt đôi mặt và chắp tay lại niệm thần chú. Cùng lúc đó, một vòng tròn pháp thuật hiện ra, cả hai dần rơi xuống chậm hơn. Nanohara dường như đã biết trước mọi chuyện, vẫn trông vô cùng bình thản.

Lúc này, Nanohara mới thực sự để ý kỹ đến ngoại hình của nàng thiếu nữ, người đang nhắm mắt niệm chú cho vòng tròn phép thuật dưới chân họ.Khác hẳn với vẻ ngoài bí ẩn của Nanohara, nàng thiếu nữ sở hữu một vẻ đẹp tinh khiết tựa thiên sứ. Mái tóc bạch kim dài óng ả, tung bay trong gió, lấp lánh dưới ánh trăng, tạo nên một vẻ đẹp mà phải nói là khó ai sánh bằng. Khi nàng mở đôi mắt, sắc xanh tím trong veo ấy như phản chiếu cả bầu trời đêm, không vướng chút bụi trần hay lo toan thế tục.

Nanohara thầm nghĩ: "Một con người mà còn có ngoại hình giống thiên thần hơn cả thiên thần sao? Thật là một vẻ ngoài tuyệt mỹ!" Cô bé vẫn đang miên man trong dòng suy nghĩ ấy, đến khi cơ thể đã tiếp đất từ lúc nào không hay. Chỉ đến khi nàng thiếu nữ vỗ nhẹ vai, Nanohara mới bừng tỉnh và bắt đầu để ý đến xung quanh.

Nàng thiếu nữ với bộ kimono đen bên ngoài là chiếc haori trắng cất giọng: " Chúng ta có thế trở về ngôi nhà của tôi ở gần đây để nghỉ ngơi được chứ ? Đến lúc đó, tôi xin được mạn phép hỏi ngài vài câu ạ."

Nanohara quay lại trả lời:" Được chứ, em sẽ trả lời những câu hỏi của chị. Chị không cần gọi em một cách trang trọng như vậy đâu.Dù sao em vẫn chỉ là một người truyền đạt của thần linh mà thôi. Mà em vẫn chưa tặng chị món quà gặp mặt nhỉ ?"

Nói xong cô bé liên nắm lấy đôi bàn tay này thiếu nữ , đọc một câu thần chú. Một sợi dây chuyền đính một viên đá sáng chói xuất hiện trong lòng bàn tay này thiếu nữ.

Nàng thiếu nữ vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh nhìn sợi dây chuyền trong tay, nở một nụ cười nhẹ,nói:" Sao tôi dám bất kính với ngài như vậy chứ. Tôi thật sự cảm ơn ngài, đây thật là một món quà quá đỗi quý giá đối với tôi. Thật sự thất lễ khi tôi chưa giới thiệu bản thân. Tôi là Atari Kisimiya, một người dân của ngôi làng kia." Vừa nói nàng vừa chỉ tay về phía nguồn sáng ở phía đối diện vách đá .

Trong khu rừng tĩnh lặng, chỉ có tiếng "cạch, cạch" đều đặn từ đôi guốc của cả hai vang vọng. Trên con đường tưởng chừng như tĩnh lặng mãi đó, bỗng xuất hiện những bước chân dồn dập. Tiếng bước chân ngày càng lớn, dồn dập đến mức khiến người ta phải lo lắng.

Rồi, một cô nhóc khoảng chừng 7 tuổi từ bụi cỏ gần đó lao thẳng ra, chạy như bay tới ôm lấy nàng thiếu nữ. Em vừa khóc nức nở vừa thốt lên trong sợ hãi: "Ngài Kyuseishi, c-cứu con với! Những con ác quỷ đang truy lùng con!"

Nghe vậy, Atari lộ rõ vẻ lo lắng. Nàng nhẹ nhàng ngồi xuống, ôm chặt cô nhóc vào lòng và khẽ an ủi. Một tay bế cô bé, nàng đảo mắt nhìn xung quanh một cách cẩn trọng. Chứng kiến toàn bộ cảnh tượng vừa diễn ra, Nanohara không khỏi có vô vàn câu hỏi muốn hỏi Atari. Vị sứ giả cảm nhận rõ ràng những tia ác ý đang lẩn khuất khắp khu rừng này, có lẽ đó chính là những con ác quỷ mà cô nhóc vừa nhắc tới.

Atari vừa ôm cô nhóc trên tay vừa hỏi thăm. Cô nhóc gạt đi nước mắt còn đọng nơi khóe mi, run rẩy trả lời: "Con đang đi chơi trong khu rừng gần làng thì bỗng nhiên nghe thấy một tiếng gọi rất giống mẹ từ sâu trong rừng. Rồi sau đó, con không hiểu sao lại lạc vào đây. Con sợ lắm! Xung quanh luôn có những tiếng xì xào bàn tán, những đôi mắt, những đôi bàn tay đen ngòm di chuyển như bóng tối dưới màn đêm. Con sợ lắm!"

Atari, vẫn ôm chặt cô nhóc đang run rẩy, đảo mắt nhìn sâu vào màn đêm xung quanh. Dù cô nhóc đã tạm thời an toàn trong vòng tay nàng, nhưng không khí trong rừng vẫn đặc quánh một sự căng thẳng vô hình. Từng tiếng guốc "cạch, cạch" của họ giờ đây không còn là âm thanh bình yên mà như đang bị nuốt chửng bởi sự tĩnh mịch đáng sợ, chỉ thi thoảng xen lẫn tiếng cành cây khô gãy răng rắc đâu đó trong bụi rậm.

Nanohara đi bên cạnh, ánh mắt đen láy lướt qua từng thân cây cổ thụ, từng bụi rậm, như đang dò xét những mối nguy hiểm vẫn còn ẩn nấp. Cô bé cảm nhận rõ những luồng khí tức tăm tối đang lẩn khuất, bám riết lấy họ như những cái bóng. Thi thoảng, một làn gió lạnh buốt bất chợt rít qua, mang theo tiếng xì xào khó hiểu như những lời thì thầm độc ác. Dưới ánh trăng mờ, những cái bóng cây đổ dài trông như những hình thù quái dị đang vươn tay vồ lấy họ, khiến Nanohara phải nheo mắt nhìn kỹ.

"Chúng ta cần nhanh chóng về làng."Atari khẽ nói, giọng nàng trầm ấm nhưng ẩn chứa sự kiên quyết. Nàng siết nhẹ vòng tay, an ủi cô nhóc đang thút thít trong lòng. Con đường về làng dường như dài hơn trong đêm tối, mỗi bước chân đều nặng trĩu sự cảnh giác. Cô nhóc thi thoảng lại rụt rè ngẩng đầu, đôi mắt vẫn còn ngấn lệ lo sợ, bám chặt vào áo Atari. Nàng nhẹ nhàng xoa đầu cô, truyền đi sự ấm áp và bình tĩnh. Nanohara lặng lẽ quan sát, một tia suy tư thoáng qua trong đôi mắt tưởng chừng vô cảm. Cô bé tò mò về sức mạnh của những "ác quỷ" kia, và hơn thế, về sự bình tĩnh đến đáng sợ của người phàm tục tên Atari Kisimiya.

Họ cứ thế đi mãi, rồi cuối cùng cũng tới ngôi làng. Nhìn từ xa, phía cổng làng dường như đang có người đợi chờ. Càng tới gần, những tiếng xôn xao từ phía ngôi làng càng lớn. Cô nhóc, nãy giờ vẫn ngồi im trong tay nàng thiếu nữ, bỗng nhiên nhảy xuống và chạy thẳng về phía một người phụ nữ, hét lớn: "Mẹ ơi, mẹ ơi! Là con đây, Mijino đây !"

Người phụ nữ kia nghe thấy tiếng hét, liền gạt đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má, dang tay đón lấy đứa trẻ. Nhưng đúng lúc cô nhóc định nhào vào lòng mẹ mình, tưởng chừng như mọi hiểm nguy đã kết thúc thì một bóng đen chợt vụt qua.

————————————————————————

   Đây là tác phẩm đầu tiên của mình nên văn phong và cốt truyện còn nhiều sai sót. Mong các bạn có thể góp ý thêm cho mình. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian đọc tác phẩm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com