Chap 3: Thần linh?
Nanohara nghe vậy cũng chẳng nói gì, vẫn cứ ngồi thẫn thờ ở đó. Atari thấy Nanohara không có phản ứng gì liền gợi ý:
" Ngài có thể đi dạo quanh ngôi làng này, nói chuyện cùng ngươi dân này, hoặc cùng chơi với những đứa trẻ..."
Không biết là Nanohara có hứng thú với điều gì mà Atari gợi ý, cô bé đứng dậy . Mặc kệ Atari vẫn đang liên thuyên về những điều mà cô bé có thể làm.
Bên ngoài, tuyết đã ngừng rơi từ bao giờ mà không khí vẫn cứ lạnh buốt. Nanohara như thể không biết lạnh, cứ thế đi thằng ra phía cửa. Atari liền lên tiếng: " Tôi nghĩ ngài nên thay một bộ đồ khác đó. Thời tiết bên ngoài rất lạnh đó nha. Không giống như ngày hôm qua nữa đâu. Hôm qua mới chỉ là ngày đâu tuyết rơi mà thôi.Với lại tôi nghĩ ngài đừng nên sử dụng năng lực tâm linh một cách lãng phí như vậy. Ngài cũng có khả năng bị cạn kiệt năng lượng mà, đúng chứ?". Nàng từ trong nhà đi ra, tay cầm một bộ kimono dày và một chiếc ô."
Trên gương mặt Nanohara lúc này tỏ rõ vẻ ngạc nhiên nhưng cô nhóc không chất vấn ngay mà chỉ nhìn Atari. Ánh nhìn ấy thật sâu như thể muốn giấu đi hết những suy tư trong lòng.
Sau khi thay sang bộ kimono màu vàng nhạt, cô bé búng tay một cái, một nguồn năng lương dường như đang phân tách mà tạo ra những lớp bụi vàng rơi ra xung quanh. Cô bé Nanohara lúc này mới cảm nhận được cái lạnh thấu xương của mùa đông mà run rẩy. Mái tóc cô bé có vẻ rối sau khi thay quần áo, Atari liền đề nghị cài lại tóc cho cô bé.
Sau một hồi chải chuốt, cuối cùng Nanohara cũng được ra khỏi nhà. Atari làm cho cô bé kiểu búi thấp, đằng sau còn gắn một chiếc kẹp hoa nhỏ làm điểm nhấn. Nanohara có vẻ không tình nguyện nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi yên cho Atari làm.
Cô bé cầm chiếc ô bước đi về phía ngôi làng. Vừa đi cô bé vừa suy nghĩ về những lời nói của Atari. Cô bé cảm giác như Atari biết rất rõ về mình và thần vậy. Cứ như thể đây không phải lần đầu tiên nàng nghe về thần vậy. Nanohara vốn muốn nói chuyện thật thân mật để khiến Atari thoải mái mà hoàn thành mọi thứ thật nhanh. Những từ những sự việc xảy ra trong chưa đến nửa ngày này mà cô bé đành thay đổi kế hoạch vậy.
Bước đi trên những con đường mòn dẫn tới làng, cô nhóc chợt cảm nhận được một năng lượng quen thuộc từ phía gần ngọn núi cạnh làng. Một năng lượng phải nói là vô cùng thân quen với Nanohara. Cái thứ năng lượng tuy chỉ mong manh nhưng lại khiến người ta có cảm giác an toàn. Nanohara cũng khá tò mò về việc cái thứ năng lượng này sao lại xuất hiện ở một nơi như vậy . Cô bé liền lần theo nguồn năng lượng mà tiến tới gần một ngôi đền nhỏ. Nanohara xem xét xung quanh một chút rồi xác nhận rằng nguồn năng lượng đặc biệt này xuất phát từ trong ngôi đền kia. Trước sân đền có một cô gái trẻ đang quét dọn, hình như cô ấy là miko của ngôi đền này. Cô bé nhanh chóng đến gần cô gái, nói: " Xin chào, chị có thể cho em hỏi chút chuyện về ngôi đền và ngôi làng phía kia được chứ."
"Chào em! Đương nhiên là có thể rồi. Mà hình như em là người mới đến làng đúng chứ, chị nhớ rằng trước đây chưa từng gặp em." Nàng miko trả lời.
Nghe câu trả lời của nàng miko khiến Nanohara rất vui vẻ. Cô bé cười tươi rồi nói : " Em là một quý tộc từ một vùng khá xa du hành tới đây. Mà ngôi đền này thờ vị thần nào vậy chị."
Nàng miko ôn tồn trả lời : " Ngôi đền này thờ một vị anh hùng đã cứu rỗi thế giới này 200 năm về trước ."
" một vị ... anh hùng sao ..."
Nàng miko thấy Nanohara có vẻ thắc mắc liền nói tiếp:
" Có vẻ em không biết về ngài ấy nhỉ! Câu chuyện về ngài ấy rất nổi tiếng đó. Em có muốn nghe chứ?"
" Muốn...muốn.. rất muốn ạ !" Nanohara vội đáp
Thấy vẻ mặt của Nanohara khiến nàng miko khẽ bật cười , nàng kể :
" khoảng 200 năm về trước, có một loài sinh vật kì lạ xuất hiện, người dân gọi chúng là ác quỷ. Được sinh ra từ những linh hồn hận thù không chịu rời khỏi thế gian, thời gian trôi đi oán khí tích tụ mà hóa ác quỷ . Chúng mang trên mình đầy oán hận mà tấn công loài người. Những năm tháng đó, con người chẳng có cách nào chống lại chúng. Họ chìm trong khổ đau suốt khoảng thời gian dài. Họ cầu xin thần linh giúp đỡ rất nhiều nhưng chẳng đổi lại nổi một sự quan tâm của các vị thần.Ngay lúc loài người rơi vào tuyệt vọng cùng cực, có một vị thần đã mủm lòng mà giúp đỡ họ. Đó chỉ là một vị thần vô danh mà lại dám đứng lên giúp đỡ cái giống loài bị những vị thần quyền lực vứt bỏ khiến họ vô cùng tức giận. Vị thần vô danh đó bị tra tấn dã man rồi đày xuống làm người phàm. Ngài ấy đã bảo vệ con người suốt những năm tháng tiếp theo, mặc kệ sự ghét bỏ từ những vị thần trên cao kia.Nhưng cái giá của việc trở thành người phàm chính là mất đi sự bất tử. Thêm việc ngài bị tra tấn cả về cả thể xác và tinh thần trước khi trở thành người phàm đã khiến cho tuổi thọ vốn đã ngắn ngủi của loài người càng hao hụt thêm nữa."
"Nhưng ngài vẫn có sức mạnh như một vị thần đúng chứ ạ."
" Đúng vậy, ngài đã dùng năng lực ấy bảo mà bảo vệ con người. Ngài chỉ dẫn cho chúng ta tìm hiểu về những con ác quỷ, ban cho chúng ta sức mạnh để tiêu diệt chúng."
" Ban cho? Vậy tất cả mọi người đều có sức mạnh ấy ư?"
" Cũng có thể nói là như vậy. Chúng ta đều có sức mạnh nhưng không phải ai cũng có thể sử dụng được. Những con người sử dụng được chúng thì người ta gọi họ là kyuseishi."
" Vị thần ấy đã tan biến từ rất lâu rồi đúng không ạ? Chị mau kể tiếp đi ạ"
" Vị thần ấy trong thời gian ngài ở bên loài người, ngài đã ngao du khắp nơi, đi qua nhiều vùng đất khác nhau. Ở mỗi vùng đất đều có những giai thoại về ngài, ngài đi đến đâu thì nơi đó bình yên hạnh phúc. Nhưng khoảng 21 năm sau khi ngài xuống chốn phàm trần, ngài đã gửi đến những người dân rằng ngài phải rời đi, đi thật xa rồi nên loài người bây giờ hãy cố gắng sống sót khi không còn bất kì vị thần nào đứng ra bảo vệ nữa. Hãy tự bảo vệ lẫn nhau . Từ đó công việc của ngài được các kyuseishi tiếp quản. Trước khi rời đi ngài đã đến mỗi ngôi đền của bản thân mà niệm chú để lỡ mà có nguy hiểm thì coi như đây là lần cuối ngài bảo hộ chúng ta."
" Ngài ấy thật là lương thiện làm sao! Nhưng cái kết cũng thật..." Nanohara lẩm bẩm. Cô bé chào tạm biệt nàng miko và cảm ơn nàng đã kể chuyện rồi nhanh chóng rời đi.
Nanohara vốn là một sứ giả của thần lại nghe một câu chuyện khác hẳn với những gì mà cô biết về những vị thần. Trong lòng cô bé, những vị thần quyền lực trong lời nói của nàng miko vô cùng tuyệt vời, tốt bụng và lương thiện. Có lẽ những kẻ loài người kia đã phạm phải một tội đồ tày đình khiến những vị thần thất vọng mà từ bỏ. Rồi trong vô thức, cô bé thốt ra một câu: " Vốn thì còn người lúc nào cũng coi bản thân là nạn nhân trong câu chuyện của mình mà." Cô bé đâu chỉ để một câu chuyện từ con người làm lung lay lý tưởng của bản thân.
Tuyết lại bắt đầu rơi, Nanohara cầm chiếc ô bước đi trong tuyết về phía ngôi làng.Khu rừng mùa đông thật lạnh lẽo làm sao, những cành cây trơ trụi đầy tuyết, những tiếng gió rít lên.
Một tiếng sột soạt vang lên từ bụi cây khô gần đó khiến Nanohara chú ý. Cô bé tiến về phía bụi cây, phía sau bụi cỏ là cô nhóc Mijino đang xách một chiếc giỏ chứa đầy nấm ngồi đó. Mijino thấy Nanohara liền tươi cười gọi: " Ngài Nanohara."
" Nhóc đang làm gì ở trong khu rừng này vậy. Không sợ chết sao?" Nanohara hỏi.
Nghe Nanohara nói vậy, Mijino liền vội vã lắc đầu: " Mijino đang hái nấm cùng với mẹ. Mẹ dặn mijino rằng chỉ cần cầm theo lá bùa và ở yên đây đợi mẹ .Mijino không muốn chết, Mijino muốn ở bên mẹ."
Nhìn cô nhóc đang bối rối trả lời làm Nanohara bật cười. Nanohara bước đến trước mặt cô nhóc, quỳ xuống ngang với cô nhóc. Vị sứ giả cầm lấy tay của cô nhóc hỏi:
" Nhóc có muốn xem một điều thú vị không."
Mijino gật đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt người đối diện. Nanohara liền niệm một câu thần chú. Khi cô bé niệm chú xong, đôi mắt cô bé liền sáng lên, bàn tay Mijino cũng tỏa ra một ánh sáng kì lạ. Nanohara mở bàn tay cô nhóc Mijino ra.
Vô số bóng nước xuất hiện xung quanh hai người, bên trong những quả bóng có những viên tinh thạch phát sang khiến cho những quả bóng càng thêm lung linh. Mijino nhìn xung quanh một cách thích thú. Nanohara nhìn cô nhóc vui vẻ như vậy trong lòng có vẻ cũng có chút rung động. Vị sứ giả vuốt mái tóc nâu nhạt của cô bé , rồi một chiếc kẹp hoa linh lan xuất hiện trên mái tóc đó.
" Ngài tặng Mijino sao? Thật sự tuyệt vời quá !" Cô nhóc cười nói.
" Cứ coi như ta tặng nhóc đi! Còn bây giờ ta phải đi rồi. Tạm biệt nhóc, rất mong ta có thể gặp lại."
Nói rồi Nanohara đứng dậy địch rời đi. Mijino nói lớn: "Cảm ơn ngài rất nhiều! Mijino cũng rất mong được gặp lại ngài." Cô nhóc Mijino dúi vào tay Nanohara một nhánh hoa dại rồi vẫy tay tạm biệt.
Đi tiếp một lúc Nanohara cũng tiến vào ngôi làng. Ngôi làng trông có vẻ nhộn nhịp khi hôm nay là phiên họp chợ của làng. Những gian hàng trưng bày đầy những món đồ khác nhau, trông rất bắt mắt. Nanohara dừng lại trước một gian hàng đông đúc . Gian hàng này bán những lá bùa với những kí tự kì lạ giống với cái được gián tại nhà Atari và cô nhóc Mijino đang cầm vậy.
" Đây là gì vậy ông chủ?" Vừa nói, Nanohara vừa cầm một chiếc bùa trông có vẻ khá đặc biệt lên giơ trước mặt ông chủ quầy.
" Cô nương đây thật có mắt nhìn, đó chính là lá bùa đắt giá nhất tại đây đó! Lá bùa mà cô đang cầm chính là lá bùa do chính tay kyuseishi Atari chế tác đó, còn những lá khác thì là do những kyuseishi mới làm."
Ông chủ quầy hồ hởi trả lời.
" Nhưng chúng dùng để làm gì chứ".
" Cô nương đây là người mới đến sao? Những lá bùa này giúp bảo vệ chúng ta khỏi ác quỷ ngoài kia. Được làm bởi các kyuseishi, kyuseishi càng mạnh thì bùa càng mạnh mẽ và sử dụng được lâu."
Nanohara nhìn lá bùa vải thêu hoa sặc sỡ trên tay, lại nghĩ đến lá bùa đã cũ của cô nhóc Mijino. Vị sư giả quyết định mua để tặng cho cô bé . Trước khi rời nhà, Atari đã cho Nanohara một túi tiền nhỏ để cô bé mua sắm.
Cầm chiếc bùa nhỏ được gói cẩn thận trên tay, Nanohara nghĩ đến cô nhóc Mijino trong vô thức mà mỉm cười.
--------------------
Cảm ơn bạn đã kiên trì đọc hết chap và chờ đợi chap mới. Mình rất mong nhận được cảm nhận và góp ý của các bạn về chap nay.
Dạo này mình rất thích đọc tiểu thuyết, lightnovel này nọ. Mình mới mua quyển light novel " Hành trình của Elaina", mình đã xem anime của bộ này và rất thích câu chuyện của tác giả. Nên mình quyết định mua light novel để thoả mãn sự tò mò về những câu chuyện sau này của Elaina. Khi đọc, cách miêu tả và kể chuyện theo góc nhìn thứ nhất nhưng không chỉ với một nhân vật mà là dưới góc nhìn của nhiều nhân vật khiến mình rất ấn tượng. Mình nghĩ sẽ còn mua nhiều tiểu thuyết và light novel hơn nữa, vì khi đọc thì mình cũng có thể tăng khả năng viết của mình thêm về cách diễn đạt và nội dung câu chuyện.
Hôm nay mình có qua nhà một người em, nó cho mình đọc một quyển kinh dị tên là " Tắt đèn kể chuyện cõi âm" . Trời ơi, quyển đó không làm mình sợ mà khiến mình ám ảnh, phải suy nghĩ về nó. Cách kết mỗi mẩu chuyện kinh dị lấp lửng khiến người ta tự suy nghĩ ra những câu chuyện rợn người hay câu chuyện có chút khó hiểu nhưng càng nghĩ về nó càng khiến người ta sợ hãi. Mình không biết mọi người đã đọc chưa nhưng đây chỉ là cảm nhận cá nhân của mình mà thôi.
Một phần lí do khiến chap này ra chậm cũng là do mình mải đọc quá mà quên mất mình còn phải viết truyện. Mình sẽ cố gắng hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com