Chap 4: Lời tạm biệt
Giờ trưa đã điểm, phiên chợ cũng im ắng hơn hẳn lúc trước. Lang thang trên con đường mòn dạo quanh ngôi làng, một bàn tay nhỏ lạnh buốt nắm lấy bàn tay Nanohara từ phía sau nói :
" Ngài Nanohara, ngài có rảnh không ạ?"
Quay đầu lại thì đập vào mắt Nanohara là cô nhóc Mijino cười tươi rói nắm chắt lấy tay mình.
" Có việc gì cần thiết sao?"
Mijino lắc đầu, nói tiếp :
" Không có ! Chỉ là mẹ Miji bảo rằng nếu đã nhận sự giúp đỡ của ai đó thì nhất định phải đáp lại họ bằng lòng thành. Ngài đã tặng con chiếng kẹp nên ... Mijino muốn mời ngài đến nhà ăn cơm . Mẹ Miji đã đồng ý rồi nên ...."
Cô nhóc vừa nói vừa lắc tay tỏ ý cầu xin nàng hãy đồng ý. Thấy cô nhóc như vậy Nanohara cũng không đành lòng từ chối mà đồng ý theo cô bé về nhà.
Hai người một lớn một nhỏ dắt tay nhau đi. Đến trước một căn nhà nhỏ, cô nhóc chỉ ngón tay nhỏ về phía nơi có người mẹ đang mỉm cười hiền dịu mà vẫy tay với cả hai. Người mẹ mời cả hai vào nhà, còn khách sáo cảm ơn Nanohara ríu rít.
Cô nhóc Mijino vui vẻ kéo Nanohara vào trong nhà, cả hai ngồi xuống trong gian nhà. Mẹ của cô nhóc cũng vừa dọn bữa lên, bữa cơm cũng bắt đầu trong tiếng cười nói của Mijino. Gia đình Mijino chiêu đãi Nano một bữa cơm với cá nướng , kèm theo súp Miso. Trong khi hai mẹ con vui vẻ trò truyện,hỏi han Nanohara thì cô bé chỉ đáp lại ậm ừ cho qua chuyện. Sau khi ăn xong, Nanohara cũng không ở lại lâu mà sớm cái từ rời đi. Không phải là cô bé không muốn ở lại mà chẳng hiểu sao cô bé lại cảm thấy không thoải mái khi ở nơi đó.
Trở về ngôi nhà phía bên trong rừng của Atari, cô bé Nanohara thấy xác chết của những chú thỏ trắng . Những cơ thể ấy bị giết chết những lại không còn bất kì giọt máu nào xung quanh cơ thể và cả bên trong cơ thể nó nữa. Đúng là một điều kì lạ.Nanohara xem xét cơ thể nó một chút rồi cũng rời đi. Căn nhà Atari lúc này tỏa ra một mùi hương kì là khác hẳn với lúc sáng . Kiểu như mùi hoa cỏ lại thêm chút mùi tanh nhẹ. Thật kì lạ mà.
Bên ngoài căn nhà xuất hiện một giá treo những giấy có vẻ khá dày. Trên bậc hiên cạnh đó là những miếng vải trắng mỏng , kim, chỉ và một số dụng cụ vẽ được để ngay ngắn trong một chiếc giỏ. Khi Nanohara đang ngồi mân mê những món đồ ấy, Atari cầm trên tay một giỏ dược liệu đầy ắp nhẹ nhà ngồi xuống.
" Ngài thấy nó quen chứ ."
" Ta nghĩ rằng bản thân đã từng nhìn thấy loại vải này rồi."
" Không phải là ngài vẫn đang giữ nó sao"
Nanohara chợt nhớ ra chiếc bùa mà cô bé đã mua tại phiên chợ, lấy ra hỏi:
" Ý ngươi là ngươi đang làm thứ này sao."
" Ồ! Ngài có vẻ tinh tường ghê ha."
"..."
Atari cầm lấy lá bùa trên tay Nanohara, nàng cất lá bùa đi và nói:
" Mà cũng đúng thôi! Bởi ngài đủ khả năng để nhận ra năng lượng tâm linh trên đó mà."
" Mà sao ngài lại mua nó vậy. Định tặng ai sao ~"
" Ngưoi muốn nghĩ sao cũng được."
Atari đến đây cũng không hỏi tiếp nữa mà tập trung làm những lá bùa. Nanohara cũng thử làm một lá bùa cho riêng mình.
Những lá bùa của Atari được bán giá cao không chỉ vì độ nổi tiếng mà còn bởi được tạo nên từ sức mạnh, cụ thể là máu của nàng. Những mảnh giấy được viết đầy chữ từ máu lên. Mảnh giấy được nhét bên trong một chiếc bọc vải trắng cùng với những loại dược liệu quý chứa năng lượng mạnh mẽ. Chiếc bọc vải mỏng bên ngoài được nàng thêu tay bằng những mũi kim đặc biệt của mình. Bước cuối cùng là niệm chú bảo vệ cho lá bùa. Vì máu vốn ảnh hưởng tới năng lực của kyuseishi nên họ thường không làm bùa thường xuyên, cũng một phần do dược liệu vô cùng quý hiếm nên bùa thường có giá không nhỏ. Những lá bùa được bày bán thường xuyên ngoài kia thường là những lá bùa do kyuseishi mới làm. Như lá của Nanohara là do đó là một lá hỏng và có tác dụng yếu hơn . Những lá chất lượng sẽ được mang đi cống cho những nhà quý tộc quyện quý và giới thượng lưu.
" Ngài có vẻ thân thiết với nhóc Mijino ghê ha." Atari lên tiếng
" ....."
" Ngài còn tặng cho nó một thứ giá trị như vậy mà. Sao ngài không muốn thừa nhận nhỉ ~"
" Ý ngươi là sao."
" À không ! Tôi chẳng có ý gì đâu chỉ là tò mò một kẻ như ngài là dễ dàng thân thiết với loài người như vậy thôi."
" Đó không phải là chuyện của ngươi."
Nanohara tỏ vẻ khó chịu khi Atari cứ muốn xía vào chuyện của mình liền gắt gỏng trả.
" Đừng gắt lên như vậy chứ ! Tôi chỉ tò mò chút thôi mà ~"
" ...."
" Ngài nên đi tắm đi, tôi sẽ chuẩn bị bữa tối."
Một buổi tối cứ thế trôi qua trong sự im lặng đến đáng sợ.
Sáng hôm sau, khi Nanohara thức dậy trời đã sáng. Ngày hôm đó tuyết không rơi, những tia sáng mặt trời chiếu xuống đúng là khiến tâm trạng người ta tốt hơn mà. Atari đã rời đi từ sáng sớm nên căn nhà vốn tĩnh mịnh chỉ còn lại mình Nanohara ngồi trước hiện càng thêm im ắng. Rồi một tiếng gọi vọng ra từ khu rừng :
" Ngài Nanohara."
Ở chỗ trưởng làng, Atari đang cùng ông lão trò truyện về việc nàng và Nanohara sẽ rời đi vào rạng sáng ngày mai.
" Ấy thế mà đã 3 năm kể từ khi con đến ngôi làng này rồi nhỉ." Ông lão cười nói.
" Phải cảm ơn trưởng làng về khoảng thời gian qua thôi."
" Hô hô! Con vốn là người có thân phận cao quý, nay lại đến nơi này bảo vệ dân làng lâu như vậy. Ta mới là người nên cảm tạ con chứ."
" Ngài là ân nhân của con mà."
Nói đến chuyện 3 năm trước thì trưởng làng có lẽ không thể nào quên được mà. Đó là một ngày đẹp trời mùa xuân, ông và người vợ già đến thăm mộ của đứa con gái đã mất nhiều năm do bị ác quỷ tấn công. Ngôi mộ của con bé nằm dưới một cây hoa anh đào lớn trong khu rừng sau làng. Ngày đó ông và vợ đã gặp Atari tại ngôi mộ đó. Nhưng chẳng phải dưới dáng vẻ rạng rỡ như bây giờ. Ông gặp cô khi cô ấy đang thoi thóp nằm dựa vào ngôi mộ của con gái ông. Dòng máu đỏ thẫm chảy từ vết thương trên bụng khiến cho khung cảnh càng thêm kinh khủng. Những cánh hoa anh đào rơi xuống nhuốm một màu đỏ thẫm. Khung cảnh ấy khiến ông và vợ không khỏi bàng hoàng khi nó giống hệt như cái lần cuối cùng mà ông và vợ nhìn thấy con gái vậy. Con bé cũng thoi thóp nằm dưới gốc cây mà chết dần chết mòn đến khi ông phát hiện ra thì con bé đã rời đi rồi.
Ở ngôi làng này, những con người bị ác quỷ diết chết đều sẽ được thiêu tại vị trí người đó được phát hiện. Dưới gốc cây này ông như được nhìn lại khung cảnh mất đi con gái lần nữa vậy. Ông và vợ đã mang cô gái về nhà, chăm sóc, chữa trị cho cô ấy. Cô ấy sau khoảng 1 tuần cũng đã tỉnh lại từ ngưỡng cửa tử. Nhưng khi hỏi thăm thì cô chẳng nhớ gì, chỉ thốt lên cái tên 'Atari' . Ông cho cô ở căn nhà cũ phía trong khu rừng gần làng. Phát hiện ra tài năng để trở thành kyuseishi của cô ... Nhưng đó đã là chuyện của 3 năm trước rồi, bây giờ cô gái ấy muốn rời đi thì đó cũng là quyết định của cô. Và thân phận của cô cũng đâu phải đơn giản, nhưng đến khi biết mà cô vẫn chọn ở lại ngôi làng này đúng là một điều kì lạ.
Thông báo cho trưởng làng xong thì Atari cũng trở về ngôi nhà của bản thân. Trên đường trở về , nàng bắt gặp Nanohara cùng Mijino đang vui vẻ chơi đùa trong khu rừng. Trên hông cô nhóc Mijino còn đeo một lá bùa kì dị nhưng có vẻ khá mới. Lá bùa ấy có màu trắng được thêu lên những họa tiết ngôi sao vào kim tuyến lấp lánh mà nàng chưa thấy bao giờ . Nàng cũng không xen vào mà chỉ lặng lẽ quan sát rồi trở về tiếp tục chuẩn bị.
Rạng sáng hôm sau, đứng trước cổng làng , Nanohara cùng Atari chào tạm biệt người dân trong ngôi làng trước khi rời đi. Người dân của ngôi làng cũng vui vẻ mà tiễn họ đi. Có người hỏi han, có người tặng quá cũng có những người nói lời cảm tạ.Vị trưởng làng vốn luôn nghiêm nghị cũng không kìm được mà rơm rớm . Có lẽ suốt 3 năm qua, ông cũng đã coi Atari như cô con gái mình rồi.
Cô nhóc Mijino cầm trong tay một bọc lá bên trong là những nắm cơm tự tay làm đưa cho Nanohara. Cô nhóc cười tươi chúc Nanohara đi đường mạnh giỏi còn bắt hứa rằng sẽ quay về thăm cô bé nữa chứ. Dù biết rằng đây có thể là lần gặp cuối cùng nhưng Nanohara vẫn hứa với cô nhóc bởi biết đâu, vào một ngày nào đó cả hai sẽ gặp lại nhau thì sao. Dù có thể lúc đó cả hai sẽ lướt qua nhau như hai người xa lạ nhưng ít nhất họ vẫn gặp lại nhau.
Chỉ gặp nhau hơn hai ngày thì liệu có thể ở trong lòng nhau bao lâu, hay cả hai chỉ là một nhân vật nhỏ bé trong câu chuyện dài của đối phương. Chuyện đó bây giờ với Nanohara cũng không quan trọng nữa rồi, bởi chỉ cần trong giây phút này thôi trong trái tim cô bé nhen nhóm lên thứ tình cảm mà bản thân không hiểu nổi của con người thì cô bé đã thay đổi một chút rồi.
Cả hai đã rời đi nhưng ở phía cổng làng ấy, cô bé Mijino cùng trưởng làng vẫn ở đó, đứng nhìn họ đi dần.Đúng là có chút nuối tiếc khi cả hai rời đi, nhưng họ đều biết đó là quyết định của cả hai cũng như là số mệnh của cả hai. Và họ chỉ có thể đến đây mà thôi.
Đi xa khỏi ngôi làng, những kí ức về nơi đó cũng phải để lại mà thôi. Và cuộc hành trình cũng đã thật sự bắt đầu. Họ tiến tới nơi mà cuốn trục đã chỉ dẫn, một vùng đất giàu có và trù phú phía Tây, nơi mọi thứ bắt đầu.
Con đường phía trước có ra sao thì phải đi những con người đi trên đó thêu dệt lên.
----------------------
Cảm ơn các bạn đã kiên trì đọc hết chap và chờ đợi truyện.
Mình rất mong nhận được cảm nhận và nhận xét của các bạn về truyện . Mình cảm ơn nhiều.
Chap này có ra hơi muộn một chút do mình có một số công việc và cũng một phần do điện thoại mình dạo này hay bị nhảy chữ nên viết khá lâu mà máy tính thì chưa có sửa xong. Thật sự xin lỗi các bạn nhiều.
Mà mình thấy chủ yếu 4 chap đầu này chưa có nói được tí gì nội dung chính luôn á. Mình chắc là sẽ phải chăm hơn thôi chứ tiến độ truyện chậm dữ.
Hẹn gặp lại các bạn tại chap sau ^^.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com