chap 1
Những người mới biết yêu , họ thường yêu đơn phương vì họ sợ phải nói ra tình cảm của mình với người mình yêu. Và rồi tình cảm đó họ cứ dấu mãi, cứ dấu mãi và đến một lúc, họ không thể gặp lại người đó, và không bao giờ nói lên tình cảm của mình được nữa.
Hồi tôi mới vô cắp hai á. Tôi tưởng cấp hai cứ như cấp một , cứ qua năm là lên lớp.
Nhưng ai dè đâu tôi đã ném tí rớt lớp, hồi lớp sáu , lớp bảy tôi chỉ toàn lo chơi thôi ném tí là đứng cuối lớp, mà may quá còn thằng khác ngu hơn tôi nên tôi vẫn chưa đứng cuối lớp. Nhưng mà lên lớp tám á, nó lại là một thử thách thực sự, bài càng ngày càng nhiều. Mà tôi cũng chả quan tâm đến. Nên hồi học kì một , tôi đã đứng cuối lớp. Bị thầy cô giáo chửi nhiều vải ra.
Tôi cũng rất chán nản với việc học, tôi ném tí đã rớt lớp. Nhưng may quá vì tôi đã được những thầy cô chữi cho thông cái đầu ra. Tôi đã cố gắng hơn, học bài nhiều hơn. Điểm số của tôi cũng tốt hơn.
Và trong năm lớp tám ấy, tôi dường như rất ích bạn bè. Tôi cũng chả quan tâm đến những sinh hoạt của lớp hết, và cũng không ai mời tôi cả. Cũng đúng thôi vì tôi trong mắt họ chỉ là
một thằng ngu.
Nhưng năm lớp tám đã có một sự kiện khiếng tôi thay đổi bản thân.
Vào những lúc tôi nghĩ mình là một thằng ngu, một thằng đần, một thằng không có tiếng nói trong lớp, một kẻ vô danh trong mắt người khác.
Thì vào một buổi sáng năm lớp tám. Tôi vẫn đi học như bình thường, tôi đi bằng xe đạp được người hàng xóm tặng. Tôi chạy trên con đường đến trường nó là một khung cảnh rất quen thuộc và không có gì đặc sắc nó rất chi là bình thường. Có lẽ vì tôi đã chạy qua con đường này quá nhiều lần rồi. Và con đường trước mắt tôi như là một vực thẳm đang kép tôi đến phía trước, tôi đạp xe một cách khó khăn. Có lẽ do tôi sợ phải đi đến trường, sợ phải làm kẻ vô danh trong lớp. Và sợ những bài tập mà tôi không thể hiểu nổi, sợ những lời la ó của thầy cô. Và tôi sợ ánh nhìn khinh thường của mọi người trong lớp. Tôi sợ, tôi rất sợ.
Nhưng tôi vẫn phải đạp, vẫn phải đi tiếp đến trường.
Tôi vào lớp trong im lặng. Không biết có ai nhận ra tôi đã vào lớp chưa ? Mà chắc câu trả lời là không rồi.
Tôi vừa cười vừa nghĩ.
Trong hôm đó nó như là một buổi học bình thường, tôi vẫn bị la rầy.
À quên nữa tôi còn có việc phải làm trong lớp nữa, đó là đưa thư. Đó là lúc di nhất họ nhờ vả tôi.
Vì trong lớp thầy cô không cho nói chuyện khi đang học, nên lớp tôi nói chuyện bằng cách đưa thư. Vì tôi ngồi ngay trung tâm lớp nên tôi phải làm nhiệm vụ này, họ đưa thư liên tục, tôi không biết nó là thư gì . Có thể là thư nói chuyện với nhau bình thường, hoặc có thể là thư tình mà bọn con trai không dám nói trực tiếp trước mặt đám con gái.
Có vài lúc tôi thấy phiền về chuyện đưa thư nhưng, mà thôi nó cũng là thứ giảm chán khi vào giờ học, vì tôi có học đâu.
Tôi cứ tưởng bữa học hôm nay cứ như bình thường.
Cứ chuyền những lá thư qua lại. Không biết là chuyền được bao nhiêu lá thư trong hôm nay rồi nhỉ.
Chắc là mười, hay hai mươi hoặc nhiều hơn thế.
Và hôm nay xui ghê tui bị cô giáo vật lí báo về cho phụ huynh của tôi, vì tôi chưa học bài.
- haiz thế là xong phim ( tôi nghĩ ) Về nhà chắc là bị mắng cho một trận, rồi tịch thu điện thoại quá.
Có lẽ hôm nay xui hơn mấy ngày khác.
Tôi đang suy nghĩ cách giải thích sao cho không bị tịch thu điện thoại khi về nhà.
Thì có một bàn tay sau lưng tôi cứ khiều tôi quài, tôi nghĩ sẽ là một lá thư bắt tôi chuyển dùng.
Tôi quay người lại.
Nhìn người đằng sau lưng tôi, tên là HÙNG. Có thể nói đây là người tôi có thể chuyện trong cái lớp này. Nói thẳng ra là người bạn thân nhất của tôi trong cái lớp này. Khi ra chơi tôi thường đi chung với nó và cũng nhờ nó mà giờ ra chơi của tôi đỡ vô nghĩa hơn.
Có lẽ đúng như tôi nghĩ vì thằng Hùng đang cầm lá thư và đưa cho tôi.
Tôi hỏi nó :
- lá thư này ai đưa ?
Thì nó nói :
- đó là bí mật !
Tôi hơi khó hiểu nhưng mà thôi kệ.
Tôi hỏi nó :
- lá thư này gửi cho ai ?
Nó bảo một câu mà tôi chưa từng nghĩ đến. Hoặc có lẽ chưa dám nghĩ đến !!
Nó nói :
- đây là lá thư gửi cho mày đấy !!
Tôi đã bị hững hờ trước câu nói ấy, tôi không hiểu ai lại rãnh mà lại gửi thư cho mình.
Tôi hỏi lại nó ( với tâm trạng một chút vui mừng mà cũng hơi khó hiểu )
- lá thư này là của ai !!
Nó cố không trả lời, nhưng sau bao nhiêu lần hỏi đi, hỏi lại nó cũng chịu gợi ý cho tôi.
Nó nói :
Là một đứa con gái gửi cho mày !! Và tao không tiết lộ gì thêm nữa, mất uy tín của tao.
Tôi lấy tai rung rung của tôi để mở lá thư ra. Nó dần dần lộ ra dòng chữ...
Tớ yêu cậu
QUANG
Nhờ có lá thư này tôi mới chợ nhớ ra rằng mình từng có một cái tên là :
Nguyễn Kế Quang
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com