Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

- Fluke... Anh vào được không?
- Có chuyện gì ạ?
- Giảng anh chỗ này được không Fluke? Đoạn này nó nói về cái gì?
Ohm chìa tập giấy có gạch chằng chịt màu. Hoá ra là tài liệu ôn tập học kì.

Fluke nhìn anh, mặt lạnh tanh.
- Anh đi mà hỏi anh Gồ ý, hỏi em làm gì?
- Thì em là từ điển sống của anh còn gì?
- Cái gì mà từ điển sống..... Mà ai là của anh? Hồi nào.....hả?

Ohm đỏ mặt, gãi gãi tai.....ờ thì....anh em mà không giúp anh sao?

Không, anh đi mà hỏi chị Preeda ý, chị ấy sẽ biết đấy. Chứ em có học lớp anh đâu mà chỉ anh được.

- Không chỉ anh thật hả?
- Không? Lần này thì không? Anh nên đi học thêm tiếng anh đi thì hơn, sẽ giúp cho anh cả về sau nữa đấy.

Ohm lè lưỡi ... Học thì học....làm gì căng.
Sau khi Ohm ra khỏi phòng, Fluke lại cảm thấy hối hận vì không giúp anh.

Tại thư phòng của ông Amarin:

Ông Arthit, ông đã ở đây và bên thằng nhỏ từ lúc lọt lòng. Ông có thấy nó có điểm gì bất thường không?

- ý ông là sao ạ? Bất thường ở chỗ nào ạ?

- Tôi cũng ít quan tâm đến vấn đề này, giới tính ý. Có khi nào ...Fluke nó thích....con trai không?

- Tôi nghĩ chắc không đâu ạ? Ông đã quá lo xa rồi.
-  Tôi không muốn nó dấn quá sâu vào cái thứ tình cảm này. Nó mang dòng máu Amarin,  không thể để bị lệch lạc giới tính, rồi nó còn lấy vợ và sinh cháu đích tôn cho gia tộc nữa.

- Ông Arthit, ông hiểu ý tôi chứ?

- Dạ, tôi hiểu, tôi biết sẽ phải làm gì rồi.

- Ừ... Vậy thì tốt.

Tại phòng của ông Arthit, Ohm đang chờ sẵn trong phòng.

-Ba, con muốn đi học thêm tiếng anh buổi tối.
-Sao vậy, không phải trước giờ tiếng anh là Fluke chỉ con sao.

-Nhưng giờ em ấy không muốn chỉ nữa. Với lại con cũng muốn đi học để đỡ phụ thuộc vào người khác.

-uhm. Vậy để mai, ta sẽ bảo Sin sẽ đưa đón Fluke đi học.

-Dạ, chú Sin sẽ đưa con và Fluke đi học, tối con đi xe bus hoặc nhờ bạn về ạ.
Để mai con lên đăng kí với trung tâm rồi sẽ thu xếp đi học luôn. Con chào ba.

- Ohm này, con hay gần gũi Fluke nhất. Con có thấy em ấy có gì bất thường....ý ba là về giới tính....của Fluke.

- Ba.....ba sao vậy. Sao lại nghi ngờ giới tính của Fluke chứ. Không có chuyện đó đâu ba ah.

-Uhm...hy vọng là thế. Fluke là cậu bé ngoan, thông minh và sẽ phải nối nghiệp gia tộc nữa, trọng trách thật nặng nề.

Ba muốn chắc chắn, con giúp ba 1 việc được không?

Sau khi ở phòng ba về, Ohm ngồi thừ ra giường.

Ba sợ mình cũng có tình cảm với Fluke sao?
Còn kêu mình không quá thân mật với em nữa.
Điều này đúng là Ohm chưa bao giờ nghĩ đến. Anh với Fluke lớn lên cùng nhau đã chục năm nay thì thân mật cũng là chuyện thường mà nhỉ.

1 tuần sau:
Sau khi ăn sáng xong, Ohm xin phép đứng trước khi Fluke vẫn đang ngồi khều nốt mấy thìa súp trong bát.

Dạ, con đi học trước, bạn con đang chờ ở ngoài. Tối nay con đi học về muộn nên bạn trở về nhà luôn.

Fluke ngồi đó nhưng cậu giả như không nghe thấy gì. Ohm đi khỏi cậu cũng đứng dậy để tới trường.
Cả buổi hôm đó trên lớp, Fluke mải nghĩ đi đâu chẳng tập trung gì hết. Mọi khi Earth mà trêu đùa là hớn hở hùa theo.

Ê, mày nay bị gì vậy? Cả buổi như người mượn ấy thế. Earth bực dọc

- Sao đâu, chỉ là tao mệt....
- Thôi, về đi...hết giờ rồi.

Cả 2 cùng xuống sân, đang đi hướng ra cổng.

- Pí Ohm kìa. Đang đi với chị Preeda kìa. Mà sao Pí không ra phía nhà xe nhỉ lại tiến thẳng ra cổng. Bộ, không về cùng mày ah?

Fluke trông thấy cũng chả có gì là, trong lòng thoáng buồn và quặn thắt.

- Anh ấy đi học thêm tiếng anh với chị ấy. Tao về trước.

- Ủa, tưởng mày là thầy giáo riêng của pí ấy chứ. Tài năng lù lù ra đây....lại phải vác sách đi đâu học. Chán cho pí Ohm ghê

Hay mày gia sư cho tao đi. Học cùng lớp nhưng tao chỉ bằng nửa mày thôi ý.
Mày gia sư tao nha. Earth đưa cái mặt nũng ra trước mặt Fluke.

- Mày khùng ah. Tao không có rảnh làm ba cái chuyện đó. Giọng tức giận rồi chạy nhanh ra xe chú Sin đang chờ làm Earth đuổi theo mãi.

- Không thì thôi, làm gì mà phải quát lên vậy. Khó tính như bồ có ma nó dám yêu. Earth quát to cho Fluke phải nghe thấy tiếng nó nói.

- Anh vui đến vậy sao, kêu tự học rồi đi học lun ấy hử. Mắc mớ phải đi với chị ta chứ. Hai người dính nhau trên lớp chưa đủ sao còn... Luồng suy nghĩ chạy trong đầu Fluke khiến cậu nghĩ về hôm đó, cái hôm mà cậu không đồng ý chỉ cho anh. Cảm giác lúc đó chỉ muốn anh đi học thì tốt cho anh nhưng giờ lại cảm thấy hối hận về ngày hôm đó.

Cứ như thế, Ohm và Fluke tuy sống chung nhà nhưng không còn ríu rít như xưa. Sự xa cách, ngượng ngùng và xen chút dỗi hờn luôn hiện hữu ở cả hai.

Đến một ngày:
Ba, con muốn ra nước ngoài học tiếp chương trình đại học sau khi tốt nghiệp con sẽ suy nghĩ xem có về nước hay tiếp quản chi nhánh bên đó luôn ( Fluke nói với ông Amarin)

- Con suy nghĩ kĩ chưa?
- Dạ, con cần đi xa 1 thời gian để thay đổi bản thân ba ah. Khi nào tự tin, con sẽ quay về. Mong ba hiểu cho con.

Ông Amarin rất yêu con, nhưng việc du học thực sự là tốt cho Fluke. Vừa nâng cao kiến thức, vừa mở mang các mối quan hệ mở lòng và quan trọng nhất ông muốn Fluke phải là người đàn ông trụ cột của gia tộc Amarin.

- Thủ tục cứ để ta lo. Chắc hết kì này thôi.

Mấy tháng sau.
Fluke đã ngồi trên bàn ăn mới thấy Ohm vội vàng từ lầu bước xuống.

Con chào bác, chào ba. Con xin phép ra ngoài ăn sáng với bạn rồi tới trường luôn.
Fluke, em đi sau nhé.

Fluke chưa cả thèm trả lời anh đã lao ra cổng. Cậu chỉ biết nhìn theo bóng người đã chạy xa. Hôm nay là sinh nhật anh ấy, không lẽ anh ấy quên sao.

Mọi năm đến sinh nhật anh, cả cậu và pí đều háo hức.

- hôm nay sinh nhật anh, em muốn đi đâu ăn gì anh trở đi. Đã 10 cái sinh nhật họ vui vẻ bên nhau như vậy. Tối thì cả nhà ăn cùng nhau, cũng không hẳn là tiệc tùng gì.

Vì Ohm biết chỉ có sinh nhật anh, Fluke mới có cơ hội thổi nến. Chứ sinh nhật Fluke chưa bao giờ cậu thổi nến cả mà thay vào đó là nén nhang thắp lên cho người mẹ của cậu ấy. Fluke chưa bao giờ hào hứng ngày sinh nhật của mình.

Giờ ra chơi, Fluke ngồi nghịch điện thoại lướt lên xuống mạng xã hội cũng chẳng có gì hay ho. Bỗng thằng Earth hét toáng

Uầy, sinh nhật pí Ohm hôm nay ah Fluke?

- Cậu chưa biết chuyện gì, thằng Earth đã dúi vào mặt cậu màn hình điện thoại. Bên trong là ảnh của Pí Ohm ngồi cùng chị Preeda vui vẻ cười hạnh phúc.

Chị Preeda khoe ảnh đi chơi với chúc sinh nhật pí Ohm nè. Mùi mẫn quá, họ nhìn nhau tình tứ đấy chứ.

Quá trời bình luận lun nè Fluke, có người nói sáng nay thấy hai bọn họ hẹn hò ăn sáng trước khi đến lớp này Fluke.

Mày chúc mừng pí Ohm chưa? Có quà gì không? Mọi năm mày đều háo hức lắm mà.

-Fluke thản nhiên
Thì giờ lớn rồi, đâu còn háo hức như trước nữa. Với lại anh ấy có bạn gái rồi thì quan tâm gì đến tao nữa.

Earth ngó xuống mặt Fluke:
- mày khóc ah.

- Điên ah, sao phải khóc
- tao thấy giọng mày xuống tông ghê ghớm.

Fluke cố gắng che giấu cảm xúc của mình trước thằng bạn thân nhiều chuyện này.

Thực ra, Fluke vẫn mong chờ ngày này, cậu còn làm một món quà đặc biệt tặng anh. Vì có lẽ không biết bao lâu nữa cậu mới được đón ngày sinh nhật cùng anh.

22h, Fluke ngồi lặng lẽ bên bàn học, nhìn hộp quà sinh nhật do chính tay cậu thiết kế và làm thủ công tặng anh. Ngoài có gắn thiệp "Chúc mừng sinh nhật Pí Ohm"

23h, Ohm được Preeda chở về nhà. Vừa về đến cổng, anh đánh mắt lên phòng của Fluke- điện vẫn sáng chứng tỏ cậu vẫn còn thức.

Ohm bước xuống xe, Preeda cũng ra ngoài để đổi ghế lái.

- Tạm biệt cậu, Preeda. Sinh nhật hôm nay tớ rất vui.
- Mình cũng rất vui, chúc mừng sinh nhật Ohm.

Ohm cười nói vui vẻ với Preeda 1 lúc rồi bất ngờ ôm Preeda. Ohm dường như cố tình làm vậy để ai kia còn chưa ngủ có thể nhìn thấy.

-Tạm biệt, cảm ơn cậu vì tất cả.

Sau khi  Preeda đi khỏi, Ohm ngẩng đầu về phía phòng người còn thức nhưng ánh điện đã bị tắt từ bao giờ.

Fluke ngồi trong phòng qua khung cửa sổ dưới ánh điện hắt xuống của khu biệt phủ cao cấp, cậu hoàn toàn nhìn thấy rõ sự vui vẻ, hạnh phúc và cái ôm đó khiến cậu chết lặng. Vội tắt điện và lên giường chùm kín chăn, giọt nước mắt đã lăn dài trên má chảy xuống ướt cả 1 bên gối.
Vậy là chẳng còn luyến tiếc trước khi đi nữa rồi.

1 tuần sau

- Hồ sơ chuyển trường của con đã xong, không có gì thay đổi thứ 3 tuần tới sẽ bay.
Con có muốn tổ chức tiệc chia tay thầy cô bạn bè gì không?

- Dạ, không cần đâu ba, ba giữ kín chuyện đến lúc cuối giúp con là được.Trước khi bay, con sẽ lên lớp nói lời chia tay cô và các bạn là được, cũng không cần phải rình rang tiệc tùng ba ah.

- Tùy con quyết định.

Sáng thứ 3

Ohm xuống ăn sáng nhưng không thấy Fluke đâu. Anh liền hỏi

Dạ, Fluke chưa xuống ạ, để con lên gọi em ấy không lại trễ học.

- Không cần đâu Ohm ( giọng ông Amarin). Để nó ngủ thêm lúc nữa. Nay nó được nghỉ.

Giờ ra chơi, Ohm đi ngang qua khoa ngoại ngữ, anh chợt thấy Earth đang đi với mấy người. Anh hơi bất ngờ liền đi đến

- Earth, anh tưởng lớp nay được nghỉ mà. Fluke nay kêu không phải đến lớp.

Earth đưa bộ mặt lạ lẫm lên nhìn anh.

-Pí không biết gì ah…? Fluke lúc nãy có lên lớp chào cô và các bạn, nó đi du học mà không báo với ai trong lớp gì cả.
Nó lúc nào cũng chỉ giữ cho mình vậy thôi ấy.

Ohm trợn tròn mắt
-Du học cái gì? Bao giờ?
-Earth: Giờ này chắc nó đang ra sân bay rồi đấy pí Ohm.

Chưa kịp nói hết câu, Ohm đã chạy về phía cổng.
Ohm bắt xe chạy thẳng ra sân bay.
Đến sân bay chỉ còn lại ông Amarin và ba mình. Fluke đã lên máy bay được vài phút trước.
Ohm buồn rầu tiến đến phía 2 người.
Bác Amarin, sao Fluke lại đi du học ạ. Sao con lại là người biết cuối cùng trong câu chuyện này ạ?

Ba Ohm lên tiếng
Đó là yêu cầu của Fluke.

.....

Ông Arthit lặng lẽ bước vào, cầm hộp quà trên tay đặt trên bàn. Ohm từ lúc về ngồi im lặng 1 chỗ nhìn xa xăm hướng phía cửa sổ.

- Đây là thứ mà Fluke đưa cho ba. Cậu ấy dặn khi cậu ấy đi rồi nhờ gửi tới con.
Ba xin lỗi, nhưng có lẽ như vậy sẽ tốt cho cả Fluke và con - Ohm ah. Ông đặt tay lên vai người đàn ông đã 21 tuổi.

Ta không cấm con việc con thích hay yêu 1 ai đó dù người đó là trai hay gái thì ba đều đồng ý. Miễn sao là con cảm thấy hạnh phúc.
Nhưng với Fluke thì có lẽ là không được. Chúng ta nợ gia đình nhà Amarin quá nhiều.
Là ba đã làm khó cho con rồi. Hy vọng sau này con cũng thay đổi để khi gặp lại Fluke thì tất cả chúng ta đều vui vẻ.

Đã 3h sáng, Ohm không tài nào ngủ được. Lật qua lật lại, anh ngồi phắt dậy. Trong lòng cảm thấy vô cùng trống rỗng mất mát 1 cái gì đó vô cùng quý giá với mình.

Chỗ này của anh giường như bị ai bóp ngạt không thể đập nổi. Anh đưa tay lên ngực xoa xoa cho dễ thở hơn.

Anh liền với hộp quà còn để trên bàn. Là quà sinh nhật Fluke chuẩn bị cho anh nhưng chắc không có cơ hội tặng. Bên trong là 1 thiệp và  lá thư.

Pí Ohm, chúc anh sinh nhật nhiều niềm vui.
Phía dưới hàng chữ có nhiều hình cute do chính Fluke thiết kế.
Ohm mở tiếp lá thư

Pí Ohm, sinh nhật năm nay không được đón cùng anh nhưng em vẫn háo hức chuẩn bị quà cho anh. Chỉ tiếc là em không có cơ hội nói lời chúc mừng anh. Và quà có lẽ nó cũng không còn quan trọng nữa rồi.

Em xin lỗi vì việc đi du học không nói cho anh biết. Em cảm thấy có nói hay không cũng không thay đổi được gì lại sợ em và anh khó nghĩ.
Em đi lần này để tự thay đổi bản thân, em muốn đến 1 nơi không có anh, không có sự che chở của anh để em trưởng thành.

Chúc anh nhiều bình an, may mắn.
Anh và chị Preeda rất đẹp đôi. Hai người là 1 đôi thì thật tuyệt.
Em chúc phúc cho anh chị!

Hàng nước mắt kịp rơi xuống lá thư trước khi bị bàn tay ai đó gạt đi.

Fluke...anh xin lỗi....liệu anh làm vậy là đúng hay sai?

Hết chạp 2 nhé cả nhà.

Ps: Đầu tui đau đầu nên viết mà chưa có thẩm lại đâu.
Cố gắng theo dõi tiếp xem mối nhân duyên này có được trái ngọt không nhé các mae.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com