Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11 - Hung dữ

"Xà yêu?"

Chẳng ngờ hầu vương vẫn nghĩ đến chuyện ban sáng và muốn nhờ hắn đi hàng yêu, nhưng cự giao đã bị Mai Ngũ cùng Mai Lục bắt, hắn phải làm sao đây....

"Đúng nha." Hầu vương nói: "Hôm nay ta nhìn thấy một con giao vừa to vừa hôi ở ngoại ô phía Tây, nó còn biết thổi gió phun nước, trên thân có vảy đen."

Y nhìn vẻ mặt Chân Quân, thấp giọng: "Cự giao lợi hại lắm, có hai tiểu thần tiên đằng vân đến bắt nó, thế mà bị nó nuốt mất!"

"Ồ?" Dương Tiễn nhịn cười, "lợi hại vậy sao?"

"Đúng a đúng a." Hầu vương gật như giã tỏi, "huynh không tin ta?"

"Tin đệ," Dương Tiễn nói, "yêu quái ghê gớm như vậy, đệ tìm ta làm gì? Nhỡ ta đánh không lại nó..."

"Nhưng ta chỉ quen biết một thần tiên là huynh đây." Hầu vương chớp chớp đôi mắt vàng, mười phần tin tưởng rằng: "Huynh là Chân Quân trên trời, còn có thần miếu ở trần gian, nhất định vô cùng lợi hại."

Ý tứ rằng—huynh nhất định đánh bại xà yêu.

Trong mắt Dương Tiễn thoáng nét cười, nhủ thầm hầu nhi thật đáng yêu, nhịn không được đưa tay xoa xoa đầu y.

"Nếu hầu nhi đã tín nhiệm ta, ta đương nhiên đáp ứng đệ."

Hầu vương nghe vậy vui mừng quá đỗi, nhủ lòng ngoại trừ việc Chân Quân không nguyện nhận mình làm đồ đệ thì vẫn rất tốt.

Y vui liền muốn uống rượu, trong lòng thương nhớ rượu ngon của Chân Quân, hai mắt cứ nhìn mãi về tay Chân Quân.

Tay Chân Quân thật dễ nhìn, tùy tiện đều có thể gọi ra đồ tốt.

Dương Tiễn biết tỏng tính y, cũng nguyện ý chiều chuộng, búng tay một cái—bình rượu thơm ngào ngạt rớt xuống tay hầu vương.

Nhìn hầu nhi sắc mặt phấn khởi nói đa tạ với mình, nhớ đến tửu lượng y, uống say rồi dính người không rời—một câu "đừng uống nhiều quá" không thốt nổi thành lời.

Không lâu sau, hầu vương quả nhiên say túy lúy.

"Chưa say, còn chưa say." Hầu vương không thừa nhận, nâng vò tiếp tục uống.

Rượu thuận theo miệng hầu vương chảy xuống cằm và cổ, chậm rãi nhuốm ướt lông khỉ, y chợt thấy không dễ chịu liền giật áo tứ tung, kết quả vô ý nghiêng vò tưới rượu ướt cả người mình.

"A! Rượu của ta!"

Dương Tiễn mau chóng đỡ cái người sắp lăn ra kia, nhìn hầu vương giật cổ áo hở ra nửa thân trên, cuối cùng hóa hình người.

Đáng yêu.

Say rồi cũng không quên giấu kỹ đám lông yêu quý của mình.

Thục Quận ban đêm không khí ẩm ướt, vì không muốn hầu vương cảm lạnh—Dương Tiễn biến ra một chiếc áo sạch sẽ mặc lên cho y.

Hầu vương vẫn nhớ thương vò rượu, giơ vò rỗng lên lắc lắc trước mặt Dương Tiễn: "Hết, hết rồi."

Còn uống nữa sẽ khó chịu.

Dương Tiễn sửa sang y phục tử tế cho y, giữ lấy hai tay đang động lung tung kia, không cho y uống thêm.

"Tiểu hầu vương, có muốn nhìn Chân Quân tróc yêu?"

Hầu vương mắt sáng rỡ: "Muốn!"

Chớp mắt một cái, cao đường thần miếu hóa thành rừng núi ngoại ô, giương mù dày đặc trong rừng khiến người ta không nhìn rõ phương hướng.

Hầu vương vốn có chút say, nhìn hoạt cảnh trước mắt càng trở nên hồ đồ, nhất thời phân không rõ người ở cạnh mình là Chân Quân hay Dương đại ca.

Y nấc cục, dựa vào thân cây trấn tỉnh, nhủ thầm Dương đại ca đang ở nhà, rũ mi lại nhìn thấy cổ tay thon thả của người nọ đeo sợi dây đỏ.

"Dương đại ca?" Y lầm bầm, như đang xác định Dương đại ca đến đây khi nào.

Y chớp mắt nhìn nhìn, nhưng hoàn toàn không cách nào nhìn rõ dung mạo.

Nhưng Dương đại ca vốn nhát gan, hầu vương rất tự nhiên câu cổ Dương Tiễn, "Dương đại ca đừng sợ, ta mời Chân Quân đến tróc yêu rồi."

Dương Tiễn ngây người.

Quả tim phút chốc vì câu nói của hầu vương, được lắp đầy triệt để, sẽ không có ai có thể chen vào được.

Hóa ra hầu nhi đến miếu tìm Chân Quân, là vì Dương đại ca của y.

Dương Tiễn ôm siết lấy hầu vương, cúi đầu hôn hôn mái tóc y, nhu tình trong mắt đã không che giấu, nhẹ nhàng đáp lời: "Được, không sợ."

"Chân Quân đâu rồi? Sao vẫn chưa tróc yêu?" Tiểu hầu vương gác cằm lên vai Dương Tiễn, ngáp ngáp, mắt nhìn sương mù trong rừng mỗi lúc một dày, cự giao đó nhất định đang ở gần đây.

Dương Tiễn không nỡ buông y ra, chỉ đành hóa ra một phân thân, đằng vân đến giữa trời.

Hầu vương rốt cuộc hiểu được thế nào là thần tiên giáng thế, Chân Quân ở giữa trời mở thiên nhãn, thần quang sáng rực chiếu rọi quét sạch u tối xung quanh, sương mù dần tan đi.

'Cự giao' há to miệng, đột nhiên lao về phía Chân Quân.

Hầu vương thình lình trở nên khẩn trương đến nỗi tỉnh ra mấy phần.

"Cẩn thận!"

Ầm——

Thứ gì đó màu đen vàng hiện ra trong tay Chân Quân, hóa thành Tam Tiêm Đao, nhìn vô cùng bá khí. Hầu vương đang xem say mê, nhìn đao dài hóa thành con giao ba đầu, phóng đến trước há miệng nuốt trọn xà yêu.

Hầu vương xem đến ngẩn ngơ, mãi sau mới kinh hô: "Chân Quân thật lợi hại!"

Đột nhiên, y phát hiện bản thân đã trở về trong miếu.

Y ngẩng đầu trong lòng Dương Tiễn, bỗng có chút ngơ, "Chân Quân, Dương đại ca của ta đâu, sao không thấy huynh ấy nữa?"

Người y ôm lúc nãy—rõ ràng là Dương đại ca.

Dương Tiễn chợt cúi xuống hôn hôn chóp mũi y, "nhìn kỹ xem ta là ai."

"Ơ? Dương đại ca!"

Hầu vương xoa xoa mắt, người trước mắt lúc là Chân Quân, lúc là Dương đại ca, y cảm thấy bản thân say khướt rồi, say đến ngu người.

Một đôi tay to ôm lấy mặt hầu vương, mi mắt cong cong chẳng còn nét lạnh lùng, âm thanh dễ nghe chậm rãi truyền đến bên tai——

"Hầu nhi, ta là ai?"

"Huynh là Dương đại ca, không đúng không đúng, huynh là Chân Quân..." hầu vương nhìn vào giữa trán hắn: "Ở đây, có thiên nhãn, là Chân Quân."

Dương Tiễn sau cùng không nhịn cười nổi, mày kiếm mắt phượng thanh lãnh trở nên càng sinh động đẹp đẽ.

Hầu vương nhất thời nhìn đến mụ mị.

Thấy hầu nhi cứ dán mắt lên mặt mình, Dương Tiễn chợt hỏi: "Chân Quân dễ nhìn không?"

Hắn thả giọng thật thấp, giả như hai người không mặt kề mặt như lúc này—hầu vương chưa chắc nghe được.

Dung nhan tuấn tú phóng đại trước mặt, khiến người đối diện mê muội đến ngu ngơ.

"Dễ nhìn," hầu vương nhỏ giọng, "Nhị Lang Chân Quân là thần tiên đẹp nhất ta từng gặp."

Dương Tiễn bật cười.

Đếm đi đếm lại, thần tiên hầu nhi gặp qua không xuể một bàn tay, nhưng lời này từ chính miệng hầu nhi thốt ra, hắn đương nhiên thập phần yêu thích.

"Vậy hầu nhi còn yêu thích không?" Hắn lại hỏi.

"Yêu, yêu thích."

Lời nói không tự giác bật thốt, hầu vương cảm thấy có thứ gì đó xông thẳng vào tim, khiến y đỏ mặt tía tai, cả người phát sốt.

Dương Tiễn cũng chẳng tốt lành được bao nhiêu.

Một câu yêu thích của hầu vương, đã đánh bay mọi lý trí của hắn.

Hắn không khỏi ôm chặt lấy gò má hầu vương, mục quang bất giác rơi xuống môi y.

Vừa nãy hắn nhân lúc hầu vương say mà xơ múi một tí, hương vị đã nếm trải không thể dập tắt dục vọng trong lòng, càng khiến lòng hắn ngứa ngáy hơn.

Hiện tại hầu nhi gần trong gang tấc——

Hầu kết Dương Tiễn khẽ động, không khỏi ghé sát hơn vào mặt hầu vương.

Chỉ kém một chút.

Lưng hầu vương đang dựa vào hương án, tựa hồ không còn chỗ lui, Chân Quân càng lúc càng đến gần mình hơn, vẻ mặt đó... như muốn nuốt y vào bụng.

Chứng xấu hổ trước nay chưa từng có thình lình xông thẳng vào thiên linh cái hầu vương, khiến y vô thức muốn tránh né.

Càng là thứ khiến y 'hoảng sợ', y càng phải dũng cảm đối mặt!

Hầu vương trong cơn say, có chút không rõ chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết mình không thể rút lui, cũng không muốn rút lui.

Môi nhói đau, một đạo khí thanh mát tràn vào miệng, đồng tử Dương Tiễn co rút, đến hít thở cũng quên.

Hoàn toàn không cảnh báo trước, hầu vương đột nhiên chủ động dấn người tới, một miệng cắn vào môi hắn.

Miệng Chân Quân sớm quen miết thành đường thẳng, nhìn vừa lạnh lùng xa cách, chẳng ngờ cắn vào trong miệng lại rất mềm mại.

Hầu vương cảm thấy mình say hết thấy đường về.

Không theo kiểu cách gì mà cắn loạn một trận, răng nanh nhọn xuyên qua đôi môi mềm, y cảm nhận được vị máu tanh.

Hầu vương là đang mở mắt, y thấy trong mắt Chân Quân xẹt qua tia chấn kinh, y chột dạ, bèn tự lừa mình dối người nhắm tịt mắt, giảm lực trên môi, vươn đầu lưỡi liếm liếm chỗ bị thương cho Chân Quân.

Còn không phải thêm dầu vào lửa.

Hô hấp Dương Tiễn triệt để rối loạn.

Hắn rốt cuộc từ trong chấn kinh hồi thần, hầu nhi hắn tâm tâm niệm niệm trước mặt, đang nhắm mắt, nhẹ nhàng liếm môi hắn!

Dương Tiễn không nhịn được nữa.

Hắn đổi khách thành chủ, đôi tay to ôm chặt lấy hầu vương, môi hôn trở nên càng mạnh mẽ, để hầu vương không đường trốn thoát.

Đêm đã khuya, trong miếu Chân Quân bốn bề vắng lặng, chỉ có tiếng nước trao đổi qua lại giữa hai người hôn nhau.

Dưới ánh lửa âm u, hai chiếc bóng không thể tách kéo dài dưới sàn, nhìn kỹ một tí sẽ phát hiện—có chiếc đuôi nho nhỏ run run hai cái, tiếp đó bị bàn tay to kéo lấy.

"Ưm——"

Tiếng rên nhỏ rí vang lên, nghe đến đầu quả tim Dương Tiễn run rẩy.

Đuôi bị người ta nắm trong tay, hầu vương liền thấy bất an. Xem ra đuôi chính là chỗ mẫn cảm nhất của y, bị đụng một tí cả người sẽ nóng rẫy.

Y không hiểu lý do vì đâu, chỉ thấy cứ vậy tiếp tục, mình sẽ mất kiểm soát.

Người trong lòng chợt giãy dụa, "ưm không... đuôi ta..."

Dương Tiễn đỏ cả mắt, răng nhẹ nhàng mài môi hầu vương, trầm giọng hỏi: "Đuôi làm sao?"

Hầu vương gấp đến nỗi sắp rơi nước mắt.

"Khó, khó chịu, đừng sờ!"

Hầu nhi thật hung dữ.

Không nỡ để y khó chịu, Dương Tiễn vô cùng bất đắc dĩ thả đuôi y ra, chuyên tâm đối phó với đôi môi đang dẫn dụ hắn hồ đồ kia.

Chân Quân thật hung dữ.

Hầu vương nhịn không được nghĩ, quả nhiên chỉ có Dương đại ca đối với mình tốt nhất, lại không biết Dương Tiễn đã ra sức khắc chế, bằng không... nào chỉ có tấn công môi đơn giản vậy.

Dương Tiễn phát giác hầu vương không chú tâm, cắn cắn môi y: "Hảo hầu nhi, đang nghĩ gì?"

Hầu vương giận đến nỗi cắn trả hắn, "Dương đại ca, nghĩ Dương đại ca!"

Dương Tiễn nhắm mắt, rất không hiểu mà có chút ghen với chính mình.

Lực đạo môi hôn ngày càng lớn, dần dà, hầu vương có tí chịu không nổi.

Hô hấp trở nên khó khăn, lồng ngực như có ngọn lửa, không chú ý sẽ thiêu rụi y thành tro.

Sau một trận như trên, hầu vương tỉnh rượu vài phần.

Y thở dốc, môi cùng đầu lưỡi đều như bị bỏng lại tê dại, thân lưỡi càng đau hơn.

Y quét mắt qua Nhị Lang Chân Quân đạm nhiên kia, cảm giác bản thân có chút mất mặt, lại có chút tức tối. Đều do Chân Quân cắn chặt lưỡi y không buông, kéo đến lưỡi y đau rát.

Mắt vàng ngập phẫn nộ bắt gặp ánh mắt Chân Quân, lại là một hoạt cảnh khác.

Tiểu hầu vương mắt ưng ửng đỏ, chóp mũi đỏ đỏ, môi cũng đỏ đỏ, ôm đuôi ngoan ngoãn ngồi trước hương án, đồng tử vàng mang chút trách móc, như thể bị ức hiếp thảm hại.

Hơi thở Dương Tiễn ngưng trệ, hắn chống lại thôi thúc trong lòng mà cẩn thận suy nghĩ. Sau đó, hầu vương nhìn thấy Nhị Lang Chân Quân tuấn lãng lạnh lùng... đỏ mặt.

Dương Tiễn chậm rãi thở ra, trấn định thần sắc, sau đó hỏi: "Hầu nhi, đệ có biết chuyện vừa rồi có nghĩa gì không?"

Hầu vương: "....Không biết."

"Đã không biết, vì sao hôn ta?"

Hôn? Hôn là gì? Rõ ràng là cắn.

Hầu vương nghiêng đầu nghĩ ngợi, Chân Quân đứng sát rạt mình, trong lòng cư nhiên có tí hoảng—nhưng không muốn thoái lui.

Y không chắc lắm cảm giác đó là gì, cứ vậy mà làm.

Y nói: "Ta không sợ huynh, nên cắn huynh."

Dương Tiễn khóc cười không xong.

Cái lý do trời ơi đất hỡi gì?

"Rất đau sao?" Hầu vương chợt hỏi.

"Sao kia?"

"Ở đây, bị ta cắn rách, đau lắm không?"

Y vươn đầu ngón tay, ở môi dưới Dương Tiễn chạm nhẹ, chỗ này bị y cắn rướm máu.

".... Đau." Dương Tiễn cầm tay hầu vương, nhẹ giọng: "Đau lắm."

"A? Vậy..." Y nhất thời nghĩ không ra biện pháp cầm đau cho hắn, "huynh là thần tiên mà, dùng pháp thuật trị liệu không thành vấn đề chứ?"

Dương Tiễn cắn cắn đầu ngón tay hầu vương, nhìn vào đôi môi sưng đỏ của y.

"Nói sợ hầu nhi không tin, ta không biết pháp thuật trị liệu."

Hầu vương:... Ta thật không tin.

"Vậy huynh nhịn nhịn chút?"

Dương Tiễn: .....

-x-

Author: 君见月

Dịch: Sen




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com