Chương 11
[Định Phong Ba] công chiếu, Tôn Ngộ Không chính thức trở thành ngôi sao quốc tế. Lôi Âm thấy Tôn Ngộ Không là một nghệ sĩ rất có giá trị, liền hỏi riêng cậu có muốn rời bỏ Linh Tiêu sang đây phát triển hay không, Tôn Ngộ Không đương nhiên từ chối.
"Cậu sang Lôi Âm tuyệt đối càng có tương lai hơn so với Linh Tiêu." Người bên Lôi Âm nói, "cậu có thể nêu điều kiện."
"Nếu sư huynh tôi đi, tôi cũng đi." Tôn Ngộ Không nửa đùa nửa thật cười trả lời.
Sư huynh cậu, đối phương vừa tra, phát hiện Dương Tiễn cũng từng là người vài năm trước họ ngỏ ý lôi kéo từ bên Linh Tiêu. Năm đó Lôi Âm cũng đưa ra nhiều điều kiện hấp dẫn chết người, mà Dương Tiễn vẫn kiên quyết từ chối.
....
"Ca, bên Lôi Âm nói họ muốn có em."
Dương Tiễn đang chuẩn bị làm lần nữa, Tôn Ngộ Không mở miệng đột nhiên nói một câu này.
"Em muốn đi không?" Dương Tiễn vừa hôn cậu vừa hỏi.
"Anh đi không?"
"Không đi."
"Tại sao?" Hai mắt Tôn Ngộ Không sáng rực, "vì ông chủ của Linh Tiêu là cữu cữu anh?"
Tôn Ngộ Không ở trên mạng tra xem rất nhiều giả thuyết về gia thế Dương Tiễn, còn lén lút hỏi Bạch Tinh Tinh, Na Tra và những người khác trong giới, cũng có chút hiểu biết khái quát chuyện xảy ra năm đó giữa Trương Hạo Thiên và cha mẹ Dương Tiễn.
Dương Tiễn ngưng động tác, hôn hôn đôi mắt vẫn đang rực sáng kia, động eo một cái thúc sâu, "không phải."
"Ha.... Em cứ cảm thấy.... Ưm... Anh luôn không vui..." Tôn Ngộ Không hai tay ôm lưng anh, vùi mặt vào lồng ngực anh dụi dụi, "trong lòng anh chứa rất nhiều tâm sự..."
"Không có." Dương Tiễn nhẹ nhàng di chuyển hông.
"Em sẽ luôn bên anh." Tôn Ngộ Không ngẩng đầu nói
Cõi lòng Dương Tiễn phút chốc được lắp đầy.
....
Dương Tiễn từng muốn báo thù.
Nhưng từ khi Tôn Ngộ Không đến, anh cảm thấy cuộc sống cứ vậy trôi qua cũng không tệ.
Cho đến hôm anh nhận được một tấm bưu thiếp, "Anh, em kết hôn rồi."
Đúng vậy, anh vẫn còn một em gái, gọi Dương Thiền.
Khi cha đột nhiên qua đời, mẹ u uất vài ngày sau cũng đổ bệnh rời đi theo cha. Anh trai nói muốn tìm người hại cha mẹ báo thù, cũng không quay về, anh cùng em gái lạc nhau trong đám đông.
Anh được Bồ Đề nhặt về, ở Tam Tinh Động luyện bản lĩnh vài năm. Nhưng trong lòng vẫn ghi nhớ, anh trai nói kẻ hãm hại gia đình cửa nát nhà tan chính là cậu ruột, là ông chủ của Linh Tiêu.
Nên anh không nghe khuyên can của Bồ Đề mà rời sơn môn, gia nhập giới giải trí. Dựa vào vẻ ngoài cùng thực lực hơn người, mau chóng tìm được chỗ đứng riêng.
Anh bị ông chủ điểm danh. Thời trẻ ấu trĩ, lúc gặp Trương Hạo Thiên, còn lén giắt dao nhỏ trong ngực.
Nam nhân gặp anh, trên mặt lộ cái cười hiền từ, "Tiễn Nhi, quả nhiên là cháu! Cữu cữu vừa nhìn đã nhận ra."
Dương Tiễn căm hận nhìn ông ta, tay cầm dao giấu trong áo.
"Y như Thiền Nhi vậy, cũng không thay đổi mấy." Lời nói nam nhân khiến toàn thân anh khẽ run.
"Thiền Nhi?!!"
"Đúng vậy, em gái cháu Thiền Nhi," nam nhân cười cười, "con bé là nghệ sĩ của Linh Tiêu."
Đúng, Dương Thiền chính là cán dao của ông ta.
Một nghệ nhân nhỏ bé, chẳng tiếng tăm mấy, chẳng phiền não gì. Đóng loại phim hạng hai, kiếm đủ mức chi tiêu cần thiết, đôi lúc dôi ra một ít tiết kiệm là được.
Anh phải trở thành một nghệ sĩ ưu tú, để đảm bảo em gái có thể sống an nhàn trong showbiz ô uế phức tạp này.
....
Dương Tiễn âm thầm chăm sóc em gái, bảo hộ cô, không để cuộc sống giữa hai người họ giao nhau.
Trừ ngày giỗ song thân, hai anh em không gặp nhau. Dương Thiền chưa bao giờ tốn công suy nghĩ—vì sao có có thể sống ung dung tự tại như một người thường ở ngay trong giới, bởi có ca ca đã giúp cô lo liệu hết thảy.
"Anh, em không muốn làm nghệ sĩ nữa. Em muốn trở thành một người chăm sóc gia đình."
"Không được." Dương Thiền cùng mẹ có trải nghiệm giống nhau, Dương Tiễn sợ kết cục năm xưa lại lần nữa tái hiện. Ít ra bây giờ vẫn chưa được, anh chưa đủ mạnh, chưa đủ sức ngăn trở sóng gió ập đến với em gái.
"Anh dựa vào đâu quản em? Anh chẳng qua chỉ là anh trai có cùng huyết thống. Em đây là báo cho anh một tiếng. Việc chấm dứt hợp đồng với công ty em tự lo liệu, không cần anh giúp."
....
"Nói vậy, cữu cữu cũng không có cách, quy củ Linh Tiêu không thể hủy." Trương Hạo Thiên lạnh mặt nói.
Tán ô bảo hộ Dương Thiền đã bị gỡ bỏ.
Nhất thời, kinh tế eo hẹp, bị công ty phong sát, bị kiện vi phạm hợp đồng cùng dư luận từ những người thiếu hiểu biết ập đến cùng một lúc. Cô gái vốn được bảo hộ như công chúa trong truyện cổ tích không thể chịu đựng được điều này.
Cảnh tượng hai mươi năm trước bỗng tái hiện.
Trương Hạo Thiên biết Dương Tiễn chắc chắn sẽ không lật mặt với ông, cho dù cán dao mang danh em gái không còn nữa, ông vẫn nắm trong tay quyền sát sinh Tôn Ngộ Không.
Ông ta quả quyết, có được Tôn Ngộ Không chính là nắm thóp Dương Tiễn.
Tôn Ngộ Không cùng Linh Tiêu, đã ký hợp đồng 5 năm.
Không muốn để cậu ta thân bại danh liệt, Dương Tiễn tự biết phải làm gì.
Trương Hạo Thiên vẫn luôn muốn dùng Tôn Ngộ Không như dây xích trói buộc Dương Tiễn, chỉ không ngờ Tôn Ngộ Không so với Dương Tiễn—càng là sói hoang cuồng dã hơn.
[Bí mật động trời nội bộ Linh Tiêu]
[Linh Tiêu nhúng chàm]
[Quy tắc ngầm của Linh Tiêu, nghệ nhân sẽ gánh chịu hậu quả gì?]
Trong một thời gian, tin tức nội bộ Linh Tiêu lan truyền rầm rộ trên mạng, và người phơi bày toàn bộ sự xấu xí ra thế giới chính là nghệ sĩ nổi tiếng trực thuộc Linh Tiêu—Tôn Ngộ Không.
Trương Hạo Thiên không ngờ Tôn Ngộ Không có lá gan lớn đến vậy, thậm chí ông ta từng đánh giá thấp năng lực cùng sức hấp dẫn của cậu.
Trong cơn tuyệt vọng, ông ta thối lui và yêu cầu đàm phán, Tôn Ngộ Không ngồi trong phòng tổng thống, trên ghế đối diện Trương Hạo Thiên.
Chân cậu nghênh ngang đặt trên bàn, một cây gậy mạ vàng vắt ngang ngực cậu.
Cuộc đàm phán diễn ra suôn sẻ, Linh Tiêu buông tha Dương Thiền, đính chính lại thanh danh cho mẹ Dương Tiễn là Trương Dao năm xưa, xóa bỏ những quy tắc ngầm trong công ty.
Mà Tôn Ngộ Không bị đóng băng năm năm, trong năm năm không được xuất hiện trước mặt công chúng, không được phát biểu bất kỳ một lời.
Thọ mạng chức nghiệp của một nghệ sĩ có thể kéo dài bao lâu, năm năm sẽ xuất hiện bao nhiêu gương mặt mới. Khả năng cao, cậu sớm bị người ta quên lãng.
Nhưng Tôn Ngộ Không chẳng để tâm mình bị quên lãng, cũng không để ý dư luận sẽ nói gì về cậu sau khi bị đóng băng.
Cậu chơi đủ rồi điên đủ rồi, có tí nhung nhớ cuộc sống tự do tự tại trước đây.
"Anh sẽ cùng em rời đi." Dương Tiễn nghiêm túc nói.
"Đừng giỡn chứ," Tôn Ngộ Không cười cười, "anh có bị đóng băng đâu, vẫn nên thành thật đóng phim kiếm tiền. Bây giờ anh hoạt động tự do rồi, không bị cữu cữu nắm thóp, tốt biết bao."
"Vậy còn em?"
"Em sao, em muốn đi đây đi đó." Tôn Ngộ Không nhìn ra ngoài cửa sổ có tí trông mong.
"Anh xin nghỉ phép dài ngày, cùng em đi vòng quanh thế giới được không?"
"Được nha."
"Vậy chúng ta ra nước ngoài kết hôn nhé?"
"Hí hí, được luôn."
....
Năm năm sau.
"Cô đang xem cái này à?! Tôi cũng đang xem!!"
"Hot lắm đó, vai chính đẹp trai muốn xỉuuuuuu!"
"Mấy bà đang xem cái gì?"
"Cô không biết hả, [Tây Du] đó, phim điện ảnh mới, đang hot quá trời, Đại Thánh trong phim đẹp trai banh nhà lồng ư ư ư ư!!!"
"[Tây Du] a, ồ, người này có tí quen mắt."
"Mẹ nó đây chẳng phải Tôn Ngộ Không sao?"
"Tôn Ngộ Không mấy bà cũng không biết? Nghệ sĩ mới Lôi Âm đang nâng đỡ đó."
"Nghe nói lúc trước dưới trướng Linh Tiêu, cô có xem qua phim trước đây cậu ấy diễn chưa...."
....
-HOÀN CHÍNH VĂN-
Tác giả: Leoswift
Dịch: Sen
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com