Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Phim trường khá gần nhà – đối với Dương Tiễn- dù sao trong nhà vẫn đang nuôi một con chó không ai cho ăn, thành ra ngày nào anh cũng về nhà ngủ.

Xe chạy vào một khu biệt thự tráng lệ.

"Em xuống trước đi, tôi lái xe vào gara."

"Được," Tôn Ngộ Không đáp.

Dương Tiễn cho xe vào gara, luôn cảm thấy có gì đó không ổn. Đúng rồi con chó vẫn đang thả rong trong nhà!

Không cần biết xe đỗ hay chưa, anh vội vàng mở cửa xông ra ngoài.

Làm ơn đừng có chuyện gì xảy ra.

Nhà của Dương Tiễn quá to, gara vẫn cách sân trước một đoạn. Anh đang nuôi một con chó khi đứng trên hai chân còn cao hơn người, anh cũng chẳng biết nó là giống chó gì, có thể là giống bản địa, nhưng đây hoàn toàn không phải kích cỡ bình thường một con chó bản địa có thể đạt được. Bình thường không có người lạ nào dám mò vào, con chó thường ở nhà một mình.

Nó hung dữ đến mức nào chứ? Ngày trước có tay săn ảnh muốn lắp camera bí mật vào nhà Dương Tiễn, kết quả bị chó cắn đến chỉ còn hơi tàn phải nhập viện cấp cứu.

Dương Tiễn chạy vội đến sân trước và ngạc nhiên khi thấy một người một chó đang lăn lộn vui đùa trên bãi cỏ.

"Sư huynh, chó của anh ngầu quá!" Tôn Ngộ Không ôm cổ con chó, vui vẻ hét lên: "Nhìn nó giống một con ngựa con đã trưởng thành vậy!"

"Nó không hung dữ với em sao?"

"Em không dám nói người gặp người yêu, nhưng nhất định là mèo gặp mèo yêu, cún gặp cún yêu nha!" Tôn Ngộ Không đắc ý dào dạt.

"Được rồi, vào nhà đi." Dương Tiễn cười, gọi cậu.

Chó gâu một tiếng theo chân hai người vào nhà.

"Sư huynh nhà anh thật là rộng! Ở mấy người vậy?"

"Trước giờ chỉ có mình tôi."

"A? Thế không chán sao?" Tôn Ngộ Không ngạc nhiên kêu lên.

"Vẫn ổn." Dương Tiễn mặt không đổi cười cười, "có Hạo Thiên, sau này có em ở cùng tôi nữa."

"Cũng phải." Tôn Ngộ Không cười, tay ôm cổ con chó lớn ở bên cạnh.

"Đói chưa? Tôi đi nấu chút mì?" Dương Tiễn hỏi.

"Vâng!"

"Em tùy tiện đi lại trong nhà cho quen thuộc, nhà vệ sinh ở đằng kia, đó là phòng ngủ của tôi, kia là thư phòng, tối nay em ngủ ở phòng này, chút nữa tôi thu dọn qua cho em..." Dương Tiễn vừa nói vừa đeo tạp dề hướng về phía bếp.

"Biết rồi sư huynh."

Những nơi khác không có gì đặc biệt, Tôn Ngộ Không cuối cùng dừng bước trong thư phòng.

"Sư ca thích đọc sách quá a," Tôn Ngộ Không cảm thán trước giá sách nhét đầy căng. Cậu lướt qua chúng, nhướng mày, mấy quyền này xem ra cũng rất khó hiểu.

Nhưng điều làm cậu ngạc nhiên nhất chính là hàng trên cùng.

Một dãy đĩa nhạc, Tôn Ngộ Không lấy ra vài chiếc xem, phong nền bên ngoài đều là hình một nữ nhân, xinh đẹp quý phái mà vẫn mang chút trong sáng đáng yêu.

"Trương... Dao?" Tôn Ngộ Không nhận ra chữ ký trên trang bìa, cảm thấy cái tên này nghe quen quen, nữ nhân nhìn cũng quen quen.

Một khung gỗ nhô ra ở ngoài cùng bên phải, Tôn Ngộ Không tò mò rút ra, là một khung hình.

Một bức ảnh được đóng khung cẩn thận, chụp một nam nhân tuấn tú, cùng nữ nhân xinh đẹp và ba đứa trẻ. Nữ nhân là Trương Dao, và cậu bé ở giữa... Tôn Ngộ Không đưa khung ảnh đến gần nhìn kỹ hơn... Đây có phải Dương Tiễn?!

Chẳng nhẽ nữ nhân này là mẹ của Dương Tiễn? Nhưng các sư huynh nói sư huynh Dương Tiễn là được sư phụ nhặt về nuôi dưỡng... Còn nam nhân trong ảnh là ai...

"Tiểu hầu, ra ăn đi," Dương Tiễn bên ngoài hô lớn.

"Đến đây," Tôn Ngộ Không đè nén nghi hoặc, đặt khung ảnh trở lại vị trí cũ.

"Vâng, tôi hiểu... Ngày mai tôi sẽ đưa cậu ấy qua xem, vâng, được."

Lúc Tôn Ngộ Không ra đến, Dương Tiễn đang nói điện thoại với ai đó, anh ra dấu cho cậu ăn mì.

Tôn Ngộ Không ngồi vào bàn, bưng bát lên húp một miếng, chỉ là mì vắt canh suông, nhưng thơm ngon vô cùng, khiến người ta gắp không ngừng. Tôn Ngộ Không vừa ăn vừa cảm thấy chẳng có gì mà sư huynh Dương Tiễn của cậu không làm được.

"Trường Canh nói mai đưa em đến lớp huấn luyện xem qua, lập cho em một kế hoạch bồi dưỡng." Dương Tiễn đặt điện thoại xuống, cũng ngồi vào bàn.

"Ò," Tôn Ngộ Không nghe không hiểu lắm, nhưng cũng đồng ý.

Dương Tiễn nhìn cậu một cái: "Tôi đưa em đi, đừng khẩn trương."

"Ân."

Hai người im lặng ăn xong bát mì, Dương Tiễn để Tôn Ngộ Không đi tắm trước, tự mình đi thu dọn phòng ngủ cho cậu.

"Sư, sư huynh!"

Dương Tiễn đang thay ga giường, nghe Tôn Ngộ Không gọi to một tiếng, vội chạy qua. Đẩy cửa nhà tắm, thấy nước ở chân vòi sen đang phun sùng sục như đài phun nước, Tôn Ngộ Không đứng ngay cạnh, một đầu đầy bọt, ngơ ngác nhìn anh.

"Hỏng rồi sao?" Tôn Ngộ Không xấu hổ hỏi.

Dương Tiễn nhìn bộ dạng như chó con phạm sai lầm đang chờ chủ nhân trách phạt kia của cậu, trong lòng đột nhiên vui đến lạ.

Mặt nghiêm túc hẳn lên: "Hỏng rồi."

Lại như vô tình bồi thêm câu: "Sao vừa thay lại hỏng nữa?" Nói xong len lén quan sát phản ứng cậu nhóc.

"Em... đây..." Tôn Ngộ Không cả mặt đỏ bừng, căng cổ như nói không ra hơi mà bảo: "Em về sau nhất định sẽ đền!"

Dương Tiễn nhẹ giọng hừ một tiếng, đưa tay đẩy vai Tôn Ngộ Không: "Phòng ngủ của tôi bên kia cũng có nhà tắm."

Khi ngón tay chạm vào làn da hơi ửng đỏ của Tôn Ngộ Không, anh cảm giác như bị bỏng, bình tĩnh rút tay lại. Cậu nhìn có vẻ thô ráp nhưng làn da mềm mại mịn màng đến không ngờ. Dương Tiễn xoay ngón tay, nhất thời cảm thấy thất vọng.

Nhìn bóng lưng Tôn Ngộ Không bước đi, thiếu niên tuy nhỏ con hơn người thường một chút, nhưng thoạt nhìn cân đối. Chỉ là quá gầy, xương bướm nhìn có chút lởm chởm, cảm giác như đôi cánh có thể bung ra bất cứ lúc nào. Có chút thịt ở mông, được bao bọc bởi cơ bắp khỏe mạnh, tròn trịa vui tươi.

Khi cậu bước đi, anh có thể mơ hồ nhìn thấy cơ quan sinh dục nam giữa hai chân giống hệt của mình.

Yết hầu Dương Tiễn vô tình động đậy.

Quay về thu dọn giường cho xong, nghĩ nghĩ thấy Tôn Ngộ Không ngoài bộ đồ trên người và một cậy gậy, Dương Tiễn lắc lắc đầu, lại giúp cậu tìm vài bộ quần áo sạch sẽ, cùng quần lót mới, tất cả đặt ở chân giường.

"Ca, em tắm xong rồi."

Tôn Ngộ Không trong tay là quần áo dơ đã thay ra, trần truồng đứng ở cửa.

Mái tóc ướt sũng được hất ngược ra sau, chỉ còn hai sợi dính trên vầng trán mịn màng. Khuôn mặt trẻ tung, nghị lực, sắc sảo đầy bướng bỉnh và tinh thần chiến đấu lộ rõ. Lông mày, khóe mắt, sống mũi và đôi môi đều nói lên sự ngang ngược của chủ nhân. Xuống một chút, thân hình gầy gò được bao phủ bởi lớp cơ bắp mỏng manh, bọc bên ngoài là làn da non nớt mềm mại. Những đường nét quyến rũ ánh nhìn người khác kéo dài đến vùng bị quần áo che phủ, vùng da tiếp xúc nắng gió có màu lúa mạch khỏe mạnh, trong khi những nơi quanh năm không tiếp xúc với ánh nắng lại rất trắng.

Dương Tiễn thực sự cảm thấy có chút ghen tị trong lòng—đối với cơ thể trẻ trung, tràn đầy năng lượng cùng khả năng vô hạn này. Mà rõ ràng anh chỉ mới hai lăm, không hề già ngay cả trong ngành điện ảnh đòi hỏi khắt khe này.

"Quần áo sạch ở chân giường, đưa quần áo bẩn cho tôi, em ngủ sớm đi," Dương Tiễn nói xong cầm lấy quần áo trong tay Tôn Ngộ Không, đi ra ngoài.

Tắm xong, Dương Tiễn nằm trên giường, vừa nhắm mắt lại, thân hình trẻ trung của Tôn Ngộ Không hiện lên trong đầu, khóe mắt hiện lên một vệt đỏ, lông mi dài nhướng lên, đôi mắt ngây thơ như chó con.

Không biết anh ngủ từ lúc nào, Dương Tiễn có một giấc mơ vô cùng khó hiểu, anh mơ thấy những thứ đã cố tình quên lãng từ lâu. Anh cũng mơ thấy mình đang tu luyện ở Tam Tinh Động, mơ thấy đứa bé Tôn Ngộ Không đi theo sau mình gọi "sư huynh", cảnh tượng thay đổi rồi anh thấy cảnh mình đối mặt với nữ diễn viên đó.

Nữ nhân nhào vào trong lòng mình, ngọt ngào gọi: "Sư huynh."  Dương Tiễn ngây người, không phải nên gọi "Nguyên Đạo ca ca" sao? Nghi hoặc nhìn đạo diễn, lại phát hiện đạo diễn cư nhiên hóa thành Bồ Đề, đang thổi râu trừng mắt nhìn anh: "Ngây ra cái gì, mau nói lời thoại a!" Người trong lòng ngẩng đầu, Dương Tiễn càng sửng sờ: "Ngộ..... Ngộ Không?" Trong lòng là nữ nhân gì chứ, rõ ràng là Tôn Ngộ Không đang hóa trang thành nữ.

"Sư huynh." Tôn Ngộ Không gọi anh, mi mắt hồng hồng quyến rũ lạ thường, "sư huynh, sư huynh...."

Dương Tiễn bị cậu gọi đến có chút hoảng, quay người bỏ chạy, ai ngờ vừa quay liền vấp, ngã đến đau điếng, mãnh liệt choàng tỉnh. Mở to mắt, thấy một thân ảnh đứng cạnh giường.

"Sư huynh....." Tôn Ngộ Không nhẹ giọng gọi.

"Làm sao?" Dương Tiễn ngồi dậy, nhìn giờ trên điện thoại, 2 giờ 40 phút sáng.

"Em suy nghĩ một chút," giọng Tôn Ngộ Không mang một chút buồn buồn, "sư phụ thật sự không cần em nữa."

Dương Tiễn nhìn cậu, ánh trăng từ bên ngoài rọi vào, khoác lên người Tôn Ngộ Không. Ban ngày Dương Tiễn nhìn vào đôi mắt sắc bén của cậu, bây giờ chúng đang tỏa sáng rực rỡ, khiến Dương Tiễn có cảm giác như có vũng nước trong mắt. Tôn Ngộ Không đang mặc chiếc áo sơ mi cậu tìm được, do sự khác biệt về kích cỡ giữa hai người nên cảm giác cậu đang bơi trong áo, làm cậu trông càng gầy hơn, thậm chí khiến người khác có ảo tưởng rằng cậu cần được bảo vệ.

Ảo tưởng.

Dương Tiễn cũng không biết phải nói gì để an ủi cậu, nhưng anh biết rõ, đây là hiện thực. Trừ phi bọn họ chết ở bên ngoài, Bồ Đề thật sự sẽ không quan tâm hỏi thăm chuyện bọn họ nữa. Anh biết từ sớm, cũng chấp nhận từ sớm. Nhưng Tôn Ngộ Không chẳng có thể như anh dễ dàng chấp nhận sự thật.

Dương Tiễn từng có rất nhiều điều tốt đẹp, gia đình sung túc đủ đầy, tình yêu của cha mẹ, anh chị em, bạn hữu. Mà tất cả mọi thứ đều bị phá hủy sau khi anh có thể ghi nhớ không lâu. Có câu nói như thế nào ấy, bi kịch chính là đem những thứ tốt lành hủy hoại cho người khác xem. Mà Tôn Ngộ Không, từ lúc hiểu biết luôn chỉ có một mình, chưa từng cảm thấy bản thân đáng thương, một người ăn no cả nhà không đói, sống tự do tự tại, lúc đói cũng chỉ phát sầu một chút, có tí tiền lẻ mua đồ ăn là vui quên trời đất. Không ai quan tâm cậu, cậu cũng không hy vọng vào những thứ ấy. Cho đến khi được Bồ Đề nhặt về, cậu mới biết no bụng là việc hạnh phúc cỡ nào, nếm được chút ngọt ngào sẽ càng muốn nhiều hơn, đã từng có sẽ không muốn mất đi.

Bồ Đề đối với Dương Tiễn và Tôn Ngộ Không khác nhau, tuy rằng cả hai đều là những đệ tử yêu thích của ông.

Dương Tiễn chấp niệm quá sâu, tuổi nhỏ đã trải qua những chuyện đáng nhẽ ở tuổi anh không nên có, khiến trái tim anh chồng lên tầng tầng áo giáp lạnh lẽo. Dưới những lớp giáp đó, có thể vẫn còn một vài khoanh thanh hồng cứng đầu chưa tắt, nhưng cả Bồ Đề, người mà anh thân thiết và kính trọng nhất—cũng không thể khiến chúng bùng cháy trở lại. Bồ Đề không thể sưởi ấm cho anh, chỉ có thể cố gắng hết sức chỉ dạy những điều anh muốn, vì thế trở nên càng nghiêm khắc, biểu hiện có chút bạc tình.

Mà đối với Tôn Ngộ Không, so với nghiêm sư, Bồ Đề càng giống một người cha. Một người cha sẽ đánh mắng, cũng sẽ yêu thương con mình. Tôn Ngộ Không vừa gia nhập sơn môn, không có căn bản, bị các sư huynh bỏ rất xa, lại tỏ vẻ ngoan cố không nhượng bộ, sau khi mọi người yên giấc, cậu liền ra sân sâu lặng lẽ luyện tập...

Đó là một đêm cuối thu mát mẻ, cậu nhóc khoác lớp áo mỏng, đi những bước không đúng tiêu chuẩn, lạnh đến nỗi mũi đỏ bừng răng va lập cập vào nhau. Bồ Đề để vào trong mắt, thở dài, gọi cậu vào phòng riêng của mình mà đốt lò than nhỏ sưởi ấm. Mỗi đêm bổ túc đến canh ba, cậu nhóc buồn ngủ không chịu nổi, giờ giấc vừa đến là ngủ gật, Bồ Đề đành để cậu ngủ trên giường mình. Bồ Đề sủng Tôn Ngộ Không như thế, lòng thiên vị khiến các sư huynh đệ đỏ mắt ghen tị, vừa ngưỡng mộ lại không thể hận, ai kêu tiểu sư đệ khiến người ta yêu thích quá đỗi, ai mà chịu được tiếng gọi sư huynh vừa ngọt vừa ngoan của cậu chứ?

Được chiều chuộng nhiều năm như vậy, đột nhiên bị bỏ rơi, xem ra tiểu bá vương trời không sợ đất không sợ có chút hoảng. Có vài thứ, không cho bạn, bạn sẽ không muốn, một khi bạn đã có và quen thuộc với chúng thì ít ai chịu được cảnh bỗng nhiên bị tước đoạt.

"Đến đây, ngủ với tôi." Im lặng một lúc, vẫn không tìm được lời an ủi, Dương Tiễn nhấc nửa chăn lên, lùi vào trong, vỗ vỗ chỗ trống trên giường.

Tôn Ngộ Không lúng túng một chút mới bước đến, trèo lên giường, liền được nhiệt độ cơ thể Dương Tiễn bao bọc.

Dương Tiễn giúp cậu đắp chăn, thản nhiên như dỗ trẻ con: "ngủ đi."

Tôn Ngộ Không quay lưng về phía anh, cuộn tròn thành một đoàn nhỏ bé, đưa cơ thể lạnh lẽo của mình về nơi có nguồn nhiệt thoải mái.

Dương Tiễn quay đầu, nhìn ánh sáng bạc trên sàn, nghe tiếng thở đều đều bên tai, cảm thấy buồn ngủ hoàn toàn. Anh luôn từ chối tiếp xúc với người khác, nhưng anh không hề phản đối việc Tôn Ngộ Không dùng chung phòng nghỉ, phòng tắm, thậm chí còn ngủ chung giường anh. Trái tim vốn đã im lặng nhiều năm đột nhiên có chút loạn.

-x-

Tác giả: Leoswift

Dịch: Sen

Máy tính hỏng rồi đang phải dùng laptop cũ để dịch truyện nên có hơi lâu, mọi người thông cảm ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com