Chương 5
"Khổng Tử nói: tri ngã giả vị ngã tâm ưu, bất tri ngã giả... vị ngã hà cầu..." (*)
(*)知我者谓我心忧,不知我者, 谓我何求: người hiểu ta sẽ lo lắng cho ta, kẻ không hiểu ta cho rằng ta tự tìm khổ-- đại ý như thế.
'Này, thế đạo ngày nay, khắp nơi là kẻ tranh tài cầu lợi, bọn trong triều đình như ruồi như chó, nào có thánh nhân phu tử gì? Nói chuyện tham vọng, thà dốc sức bảo vệ người nhà còn hơn."
"Tề huynh quả là người cởi mở, nếu ngày nào đó Tấn mỗ thoát khỏi xiềng xích thân phận trung thần với nhà vua, đến nơi này của Tề huynh, còn hy vọng Tề huynh chừa manh chiếu nhỏ cho Tấn mỗ dung thân." Tấn Dương nói xong nâng chén rượu trong tay.
Tề Thiên cầm vò rượu nghiêng sang một bên, cảm thấy có chút say. Nghe vậy, y nhìn chằm chằm Tấn Dương một lát, có tí phiền phức nắm lấy vài lọn tóc, nắm chặt vò rượu cụng mạnh với Tấn Dương khiến rượu sánh cả ra ngoài: "Đừng nói chuyện nếu thì xa xôi, phiền phức! Uống rượu uống rượu!"
Ngẩng đầu liền ồng ộc nuốt rượu vào bụng, lượng rượu dư dả chảy ra ngoài, thuận theo cằm chảy xuống cổ, chảy vào giữa ngực áo phong phanh của y, thấm ướt một mảng y phục bằng vải bố, lộ ra hình dáng gồ ghề của xương quai xanh.
Tề Thiên đặt vò xuống, đôi môi ướt đẫm sáng bóng khiến người ta nhìn đến miệng khô khốc. Mắt Tấn Dương, không, Dương Tiễn, đột nhiên tối đi vài phần.
"Đến trại của ta xem chút đi," Tề Thiên xiêu xiêu vẹo vẹo đứng dậy, dùng chân nhặt đất, chôn con ngỗng quay còn sót với than hồng lập lòe, chỉ về một hướng trên núi.
Tấn Dương đương nhiên cùng đi.
.....
Hoa Quả Trại.
Theo tuyên bố chính thức, sơn trại này là nơi sinh sống của một nhóm cướp liều lĩnh phạm tội đốt nhà, giết người, cướp bóc cùng nhiều tội ác khác. Họ chiếm giữ một địa hình dễ phòng thủ mà khó tấn công, bọn họ đã đối kháng triều đình và hoành hành trong rất nhiều năm mà không bị khuất phục.
Cũng có lời đồn rằng, du khách nếu bước nhầm vào đây sẽ mãi mãi không có đường ra.
Tấn Dương theo chân Tề Thiên qua cửa trại, mới biết cái gì gọi là tam nhân thành hổ (*). Ra ngoài nói liệu có ai tin cái nơi được đồn thổi như địa ngục này lại hoàn toàn mang vẻ thế ngoại đào nguyên. Nam nhân cày cấy nữ nhân thêu dệt, gà chó gia súc thong dong khắp nơi. Già trẻ lớn bé, an nhiên tự tại. Chả trách khách nhân không muốn quay về nữa.
(*)三人成虎: Thành ngữ này có nghĩa là nếu có quá nhiều người nói về nó thì mọi người sẽ coi tin đồn là sự thật.
Tấn Dương nhớ đến lời Tề Thiên nói 'thà dốc sức chăm sóc người trong nhà còn hơn', lại nhìn nhìn mấy ngàn nhân khẩu vui sống không sầu không lo trong trại, lúc ánh mắt đặt lên người Tề Thiên lần nữa, đã nhiều thêm vài phần kính phục.
"Ở chơi vài ngày?" Tề Thiên hỏi.
"Tề huynh nếu không đuổi, sợ rằng ta sẽ trở thành du khách bị lạc đường mất." Tấn Dương cười nói.
Rồi ở chơi vài ngày, Tấn Dương nói lời cáo từ. Người dân trong trại mang tặng hắn nào thịt nào quả nào rượu, lại còn một đám cô nương chen chúc tặng túi thơm tự thêu.
Bồ câu đưa tin, tình hình chiến sự Tây Bắc khẩn cấp, bệ hạ lệnh Chiêu Huệ Vương về triều gấp.
Về triều ngày thứ hai, Chiêu Huệ Vương thống lĩnh quân Bắc tiến, tấn công bọn xâm lược.
Theo báo cáo, chưa đầy nửa năm sau khi kết thúc cuộc chiến lần trước, sức sống của đất nước vẫn suy giảm, quân lương eo hẹp, bách tính lâm vào cảnh khốn cùng. Nhưng Hoa Quả Trại vẫn yên bình thoải mái như thiên đường, không bị chiến tranh quấy nhiễu. Thỉnh thoảng có binh lính muốn cướp gia súc, cừu và lương thực, nhưng bất kể họ đến từ quân đội nào, đều bị Tề Thiên đánh bỏ chạy tan tác.
Sau một năm chiến tranh lâm vào bế tắc, đất nước nghèo nàn suy yếu. Thời gian như vậy ngay cả những người lính dũng cảm thiện chiến nhất cũng dần mất đi tinh thần chiến đấu. Tấn Dương biết trì hoãn sẽ bất lợi, chật vật hồi lâu, cuối cùng quyết định khuyên triều đình, chiêu mộ thủ lĩnh Hoa Quả Trại—phong y làm tướng quân phục vụ đất nước nơi chiến trường.
Tấn Dương và Tề Thiên đã tỉ thí nhiều lần, sức mạnh của y chẳng hề thua kém hắn. Trong vài ngày ở Hoa Quả Trại, hai người đánh cờ, so sánh thư pháp cùng thảo luận về nghệ thuật dẫn binh, Tấn Dương biết rằng Tề Thiên không chỉ là một kẻ thô tục liều lĩnh. Bọn họ dùng gậy và đá bày binh bố trận, thế mà bất phân thắng bại. Với chiêu pháp khó lường này, chẳng trách triều đình mấy năm nay không thể đụng đến cái trại nhỏ nhoi này. Tấn Dương có lòng tin kỳ lạ rằng, chỉ cần có Tề Thiên giúp hắn, bọn họ nhất định đánh lùi quân địch.
Chiêu an (tuyển dụng), nói nghe nhẹ nhàng. Triều đình đã thử rất nhiều lần, có lần nào thành công? Nhưng lần này Tấn Dương tự tiến cử bản thân thành thuyết khách. Sau nhiều phen, cuối cùng thuyết phục được Hoàng đế, giao phó chỉ huy và một nhóm dưới trướng rồi phi ngựa nước đại đến trại.
Tấn Dương bị binh lính trong trại ngăn lại ngoài cửa, hét lớn: "Cố nhân cầu phỏng!" (bạn cũ xin gặp mặt)
Tề Thiên cuối cùng lộ diện, nhưng không mở cửa trại, đứng trên đài quan sát, cong cong khóe miệng cười lạnh: "Cố nhân? Là Tấn Dương huynh, hay Chiêu Huệ Vương gia?"
"Tề Thiên, đệ mở cổng trại, ta sẽ nói tỉ mỉ với đệ."
"Vương gia là đến chiêu an đúng không? Vậy không cần tốn nước bọt làm gì."
"Tề Thiên, đệ thật sự không biết tình hình bên ngoài thế nào sao?" Hai mắt Tấn Dương hóa đỏ, một đường hắn quất roi phi ngựa, nhìn thấy đâu đâu cũng là thi thể của dân tị nạn, nơi đi qua không phải đất hoang thì là nghĩa trang, linh cẩu và kền kền đã chực chờ ngoài thành. Hắn giờ mới biết những tích cổ trên sách viết về việc ăn thịt người là không hề khoa trương. "Thế đạo này, có thể sống an nhàn thoải mái, ngoại trừ phản đồ tư thông với địch, cũng chỉ còn một mình trại chủ Hoa Quả Trại là đệ!"
Tề Thiên im lặng không nói, y sao lại không rõ thế sự ngoài kia như thế nào. Dạo gần đây dân tị nạn kéo đến sơn trại ngày một nhiều, y không nỡ cự tuyệt, đều lưu họ lại. Nhưng dân tị nạn trên đời nhiều như vậy, sơn trại nhỏ nhoi của y có thể chứa được bao nhiêu? Càng không nói có một số người trên thân còn mang dịch bệnh.
Cứ như vậy tiếp tục, y sao có thể đứng yên mà nhìn. Nhưng nếu đánh trận cho triều đình...
Nhảy khỏi đài quan sát,Tề Thiên đứng trước mặt Tấn Dương, cách một cửa trại.
"Đi cùng huynh, có thể."
"Đệ cứ nói điều kiện." Tấn Dương hít sâu một hơi, thứ hắn có thể cho quả thật không nhiều.
"Một, ta dẫn binh là vì bách tính, không phải vì triều đình. Hai, Hoa Quả Trại của ta không ra bất cứ thứ gì, triều đình phải cung cấp quân, lương thực cùng ngựa. Ba, trước lúc ta về trại, binh lính triều đình không được phép đặt chân vào Hoa Quả Trại cách đó ba mươi dặm."
"Chỉ ba điều này thôi? Được, ta đồng ý hết!" Tấn Dương trên mặt lộ vẻ vui mừng.
Tề Thiên sớm đã dự liệu được ngày này, mọi chuyện đã sắp xếp xong, ngay cả hành lý cũng chuẩn bị sẵn, y cũng không nấn ná lâu, dắt ngựa đến mở cổng trại, nhìn Tấn Dương đối mặt còn mang vẻ kinh ngạc—"Vương gia dẫn đường đi."
.....
Tề Thiên tuy rằng không đánh trận dưới danh triều đình, vẫn bị phong tước Tướng quân. Đến trước chiến sự, Tấn Dương còn trực tiếp giao cho y binh quyền của Phó tướng quân. Đương nhiên làm dấy lên dị nghị, cái gì mà thủ lĩnh sơn trại sao có thể đảm nhiệm trọng trách. Mà toàn bộ chỉ trích-- sau ba ngày Tề Thiên dẫn quân đánh bại hai tướng đối lập, tự động tiêu tán.
Binh lính lợi dụng thắng lợi truy đuổi, tinh thần chiến đấu dâng cao, mất đất lập tức phản công.
Cuộc chiến kéo dài thêm nửa năm, uy tín của Tề Thiên trong tam quân ngày càng trở nên quan trọng, thậm chí sánh ngang với Chiêu Huệ Vương, người đã lập chiến công hiển hách trong nhiều năm. Dù giữ chức vụ cao và quyền lực nhưng Tề Thiên đối xử với binh lính như huynh đệ của mình, ăn ngủ cùng nhau, nên được rất nhiều người chào đón. Nhận thấy tình hình chiến tranh không có khả năng thay đổi, triều đình bắt đầu gửi thư cho Tấn Dương, công khai và ngấm ngầm nhắc nhở hắn hãy lấy lại binh quyền thật sự của mình, nhất là binh quyền đang nằm trong tay Tề Thiên.
Tề Thiên sao có thể không biết, y chỉ cười lạnh, mặc kệ. Trong thời loạn, quân lực không bằng lòng dân. Sao tên Hoàng đế ngu ngốc này không chịu hiểu?
Y im lặng chờ đợi. Từ lúc đồng ý đi theo Tấn Dương, y đã biết triều đình sẽ không để y toàn mạng.
Quả nhiên không phải đợi lâu. Một tai họa rõ ràng như vậy, trong quân truyền ra tin đồn Tướng quân Tề Thiên mưu phản. Tội nặng không thể dung thứ, Tề Thiên cũng chẳng tranh biện, xé rách mặt nạ thân thiện, một nửa binh lính trong quân cam tâm bán mạng vì y, giáng một tát mạnh vào mặt triều đình.
Chín tầng tường thành bị phá hỏng tám tầng, hàng rào núi non sụp đổ dữ dội.
Nếu Tấn Dương không cản y, chỉ cần Tấn Dương không cản y, y sẽ một đường mãnh liệt đạp vào triều đình.
Lưỡi đao cong đâm thủng xương tỳ bà (*), máu nhuộm đỏ áo giáp. Tề Thiên bị người giữ lấy hai bên bả vai ấn xuống đất, cố gắng ngước đầu nhìn Tấn Dương, vừa mở miệng, giọng mang châm biếm: "Tấn huynh..."
(*)Xương tỳ bà là xương phẳng hình tam giác, gắn vào phía sau và bên ngoài lồng ngực, xen giữa xương sườn thứ 2 và thứ 7. Mị chưa đọc nguyên tác Tây Du Ký—nên không chắc việc Dương Tiễn đâm thủng xương tỳ bà của Tôn Ngộ Không có phải canon hay ko nhưng nhớ đã từng đọc ở đâu đó =))) nói chung thần tiên khi xương tỳ bà bị đâm thủng, sẽ không thể thi triển pháp thuật được.
Tấn Dương lạnh mặt, lạnh người, đầu óc vọng tiếng ong ong, trong mắt đều là máu tươi của Tề Thiên, không nghe rõ y đang nói gì. Hồn như bị đoạt một đường hồi cung, đến lúc phong thưởng, Tấn Dương mới hồi hồn.
"Thần đệ còn tâm nguyện nào nữa?"
"Không biết bệ hạ định xử trí phản quân thế nào?"
"Cái này... theo quốc pháp..." Theo quốc pháp mà nói, một nửa binh sĩ trong quân cũng phải chịu xử trảm, Hoàng đế có chút do dự.
"Thần đệ là tưởng, bệ hạ đại xá thiên hạ, để những binh sĩ đó quy thuận. Trước mắt quan trọng là chấn chỉnh tam quân cùng bách tích khắp nơi, biểu dương cho tấm lòng nhân từ của bệ hạ, thần đệ không còn ý nào khác."
"Thần đệ đã nói vậy, thì làm vậy, đại xá thiên hạ."
"Ngô vương vạn tuế." Quần thần quỳ lạy.
....
Phản quân quy hàng thế mà thuận lợi không ngờ. Trước mắt chỉ còn một việc đau đầu: Thủ lĩnh phản quân Tề Thiên phải xử trí ra sao?
Có người nói giết phứt, ánh mắt Chiêu Huệ Vương lạnh lùng quét qua: "Một người ấn định phải chết, còn chưa xét xử xong, đại nhân vội như vậy làm gì?"
Không ai dám lên tiếng.
Chỉ là lén lút thổi gió vào tai Hoàng đế: "Chiêu Huệ Vương gia cùng phản tặc Tề Thiên quan hệ thân cận, bệ hạ phải cẩn trọng a."
"Các ngươi nói hoàng đệ có tâm mưu phản? Trẫm không tin! Ai còn dám buông lời tương tự, chém ngay không tha."
"Bệ hạ, chúng thần vốn nghĩ nhân lúc đám thổ phỉ Hoa Quả Trại không có thủ lĩnh, một lưới bắt gọn, miễn tai họa sau này."
"Đề nghị này, có thể xem là thiện ý."
Hai ngày một đêm, hơn ngàn nhân khẩu trong sơn trại, hai ngày một đêm mới giết hết.
Tấn Dương không hay biết, hơn nữa có người cố ý giấu diếm hắn, hắn mỗi ngày quá bận xét xử phản quân. Chỉ sợ một giây lơ là, Tề Thiên đã vong mạng.
Tấn Dương một hơi xét xử hết mười ba ngày, ngày thứ mười bốn, Tấn Dương nói thân thể không khỏe, khi lính gác đổi ca, Tề Thiên giằng co đứt xiềng xích chạy thoát rồi. Tấn Dương ở chỗ quan xét xử hỏi, tình hình hiện tại của sơn trại ra sao, mới biết ngày thứ hai sau khi Tề Thiên bị bắt giữ, triều đình đã huyết tẩy Hoa Quả Trại. Tấn Dương cảm giác mình vừa rơi vào hầm băng, hắn không thể tưởng tượng được sau khi Tề Thiên quay về sẽ như thế nào. Nhưng hắn không thể đi tìm y, đã nói rõ, hắn thả Tề Thiên đi, từ nay trong giang hồ không gặp lại.
Vết thương trên vai được Tấn Dương chăm sóc mười mấy ngày, đã hồi phục rất tốt, trên đường đi tuy đã được chỉ điểm, vẫn trở ngại trùng trùng. Tề Thiên vấp ngã chạy lên núi, từ xa xa trông thấy sơn trại, áo phạm nhân đã thấm đẫm máu. Đôi mắt y từ lâu chưa từng sáng rỡ như vậy, y về nhà rồi.
Trên núi tĩnh lặng đáng sợ. Có con quạ bay ngang giữa không trung, trong lòng Tề Thiên chợt khẩn trương.
Cố sức lê lết thân tàn đẩy nhanh bước chân, trèo lên bậc đá cuối cùng, lúc trông thấy tình cảnh sơn trại sau cánh cửa, hai mắt y tối sầm, thân thể loạng choạng ngã mạnh xuống đất.
"A—" tiếng kêu thê lương vang vọng núi rừng.
Tề Thiên nằm trên mặt đất rất lâu, hốc mắt cũng khô, vết thương cũng khô. Y một gậy đánh bay đám chó hoang đang liếm vũng máu của mình, tê dại bò dậy. Y phải tìm xem trong trại còn ai toàn mạng không, nếu không, y là kẻ sống sót duy nhất phải chôn cất huynh đệ tỷ muội của mình, không thể để họ phơi thây nơi hoang dã, bị lũ thú hoang cắn nuốt.
Tề Thiên đi sâu vào trong trại, ngang qua một thân thể đã thối rữa. Một đạo sắc vàng ánh lên trong mắt, y bước đến xem, đó là lá cờ đã bị chém ngang, bên trên thêu một chữ 'Tấn'.
Tề Thiên ngây người một lúc, góc miệng khẽ giật. Môi y khô khốc đến độ vết thương lại nức toát, máu rỉ ra, bị đầu lưỡi cũng khô không kém thô bạo liếm đi.
.....
"Cắt! Perfect! Hoàn hảo!" Đạo diễn nhịn không được vỗ tay kêu to. Thần thái của Tôn Ngộ Không quá đỉnh rồi, ông hận không thể mỗi cảnh quay đều đặc tả nét mặt cậu.
Phim khai máy ba tháng, Tôn Ngộ Không đã chứng minh cho họ xem cái gì gọi là thiên tài, kỳ tài, tuyệt tài. Một tân binh, có thể thể hiện vai diễn hoàn hảo đến vậy, đây là kỳ tài nhiều năm khó gặp. Bọn họ cũng cảm thấy may mắn, nếu lúc ấy không phải do ba người có chỗ đứng Dương Tiễn, Lý Trường Canh cùng Dư Đỉnh đồng loạt đứng ra đảm bảo, họ nhất định sẽ không giao kịch bản này cho tên tân binh vô danh tiểu tốt còn không có hậu đài Tôn Ngộ Không—có lẽ sẽ bỏ qua một đại minh tinh của ngày sau.
"Uống chút nước," Dương Tiễn đưa chai nước qua, anh biết thời gian qua vì quay cảnh này, Tôn Ngộ Không đã vật lộn ra sao, máu rỉ trên miệng kia, đều không phải kỹ xảo.
Tôn Ngộ Không nghe tiếng bèn ngẩng đầu nhìn Dương Tiễn, trong mắt vẫn muôn ngàn hận ý. Dương Tiễn sửng sốt, chau mày vỗ vỗ đầu thiếu niên: "Ngốc rồi? Anh là sư huynh Dương Tiễn của em!"
Tôn Ngộ Không có chút mê mang, hận ý trong mắt mới từ từ tiêu tán, lần này hồi thần, sắc mặt từ trắng chuyển thành đỏ: "Sư... sư huynh..."
"Mau uống chút nước," lòng Dương Tiễn nhói lên từng cơn, từng cơn.
"Vâng." Tôn Ngộ Không sau khi phát lực, tay chân có chút mềm nhũn.
Dương Tiễn nhìn ra được, giúp cậu đỡ chai nước uống vài hớp, quay người quỳ xuống, "đến, anh cõng em về."
Hai tay như cõng trẻ nhỏ mà đỡ ngang mông cậu, Dương Tiễn âm thầm suy đoán một chút trọng lượng thiếu niên sau lưng, nhẹ quá. Đợi khi quay xong phải bồi bổ tử tế cho cậu ấy. Trong đầu Dương Tiễn toàn là thực đơn bổ sung cho Tôn Ngộ Không, cơ hồ không để ý đến vẻ mặt mọi người xung quanh đang nhìn họ. Tôn Ngộ Không càng không để ý, cậu vùi mặt vào lưng Dương Tiễn ngủ mất rồi.
.....
Đợi khi Tề Thiên tìm được cổ thi thể cuối cùng, thi thể đã mục nát đến độ chỉ còn lại xương. Tề Thiên mặt không biểu tình đào hố lập mộ, đem thi thể vùi vào hố, xếp những cái xương lung tung vào vị trí, rất nghiêm túc mà xúc đất che đi. Dùng cây sậy làm nhang, đặt trước mộ, quỳ lạy.
Y lại ngước mắt nhìn ánh chiều tà đẫm máu phía chân trời. Đôi mắt đã chết từ lâu bỗng thấy lại ánh sáng.
Quấn chặt áo choàng quanh người, Tề Thiên từng bước một đi xuống núi.
Ngày đó y dự liệu được mình sẽ bị hãm hại, dự liệu được Tấn Dương sẽ cùng mình đánh trận, dự liệu được mình sẽ thua.
Y quá thông minh, quá hiểu Tấn Dương. Điều y đặt cược không phải liệu Tấn Dương có giao chiến với y hay không, mà là liệu Tấn Dương có giữ mạng của y hay không.
Mọi chuyện đều diễn ra theo kế hoạch của y. Tính toán sai lầm duy nhất là y đã tin nhầm Tấn Dương, khi hắn nói hắn sẽ không đụng đến người dân trong Hoa Quả Trại—những người dân vô tội, giản dị, những người bình thường không có khả năng phản kháng.
Tề Thiên siết chặt nắm đấm, xương gốt gần như biến dạng vì siết quá mạnh. Cười quái dị một tiếng, các ngươi cứ tưởng, đám phản quân ngày đó vì sao không nói một lời liền quy hàng?
Cứ đợi mà xem.
Tiếng quạ kêu xen kẽ tiếng cười quái dị vang lên giữa sơn trại tiêu điều.
....
Quốc gia thái bình năm thứ hai.
Tấn Dương đột nhiên đã hiểu rõ Hàn Phi Tử chủ trương nhân tính ác, nhân tính tham, nhân tính ác lão lạc dật (*).
(*)恶劳乐佚: muốn thoải mái và không phải lao động.
Chỉ năm thứ hai, quan lại tham nhũng, bộ trưởng bộ lạc lên nắm quyền, kẻ lãnh đạo quốc gia ngày càng ngu ngốc.
Trong suốt triều đình, điều an ủi duy nhất là quân đội vẫn đang huấn luyện nghiêm ngặt—không dám lơ là phút giây nào, như thể có thể xuất binh chống lại kẻ thù ngoại lai bất cứ lúc nào. Cảm giác an toàn này càng khiến bọn quan chức tham nhũng trở nên càn rỡ vô đạo đức hơn.
Chiêu Huệ Vương sau lần bình định hai năm về trước đã hoàn toàn không để tâm, với việc triều chính càng lơ là, đến cả quân quyền cũng giao ra. Hoàng đế quan tâm huynh đệ, nghe kiến nghị gian thần, hạ chỉ tứ hôn cho Tấn Dương cùng nữ nhi của một sủng thần làm Chiêu Huệ Vương phi. Tấn Dương tạ ân.
Ngày lành thành thân của Vương gia rất nhanh được quyết định, chiêu cáo thiên hạ.
....
Ở một khách sạn khuất mắt.
Trong phòng, một dáng người mảnh khảnh đang ngồi, phía trước đang quỳ bốn người, thế mà là võ thần có quyền thế nhất đương triều—Mã, Lưu nguyên soái, Băng, Ba tướng quân. Bốn người cùng một nơi, cơ hồ tập trung hết binh quyền. Người nọ nghe báo cáo từ bốn người họ, để tách trà xuống, khóe miệng khẽ giương: "Vương gia mồng hai phải thành thân nha.... Ngày chúng ta đã quyết định là ngày nào?"
"Tướng quân, là mồng bốn." Mã nguyên soái cung kính hồi đáp.
"Rút ngắn hai ngày được chứ? Ta muốn dựa chút không khí hỷ sự của vương gia."
"Vâng, thuộc hạ đi an bài ngay lập tức."
.....
Mồng hai tháng hai, rồng ngẩng đầu.
Bào đệ của Hoàng đế - Chiêu Huệ Vương đại hôn, cả nước ăn mừng.
Nghi thức diễn ra ở đại điện hoàng cung, vinh quang vô hạn.
Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê—
Pang!
Cốc vỡ là tín hiệu, đội quân vốn đang im lìm khắp cung điện lập tức bao vây chính điện, bao gồm tất cả hoàng thân quý thích và các quan chức, gồm cả Chiêu Huệ Vương.
Ngự lâm quân đến giải cứu? Ngươi tưởng đội quân ngự lâm hoàng gia suốt ngày thanh sắc khuyển mã (*) có thể chống đỡ được bao lâu? Thắng bại đã rõ.
(*)声色犬马: Thanh tượng trưng cho ca hát nhảy múa, sắc là nữ sắc, khuyển chỉ việc nhàn rỗi nuôi chó cưỡi ngựa dạo chơi. Thành ngữ mô tả lối sống phóng đãng, vô liêm sỉ của giai cấp bóc lột.
Tề Thiên vỗ tay đi qua, âm thanh ở chính điện lặng phắt nghe có chút nhói tai.
Tấn Dương trông thấy y cả người run rẩy một cái, mắt trừng to: "Tề..."
"Tấn huynh, ta đã trở về." Tề Thiên cởi áo choàng, mỉm cười nhìn chung quanh, nói với các quan viên đã chế giễu, vu oan muốn giết y: "Ta đã trở về."
"Tướng quân," Lưu nguyên soái dâng lên một bảng danh sách và một cây bút, "đều ở đây."
Tề Thiên nhận lấy, hắng giọng: "Ta sẽ điểm danh, ai được gọi tên vui lòng bước lên trước."
"Tên phản tặc nhà ngươi là cái thá gì—á ư ưmmm—" viên quan lớn tiếng hét lên rồi ngã xuống, nhất thời không còn động tĩnh gì.
"Chậc chậc, giờ phút này còn mạo hiểm trung thành cái gì chứ?" Tề Thiên lắc lắc đầu, "người này tên chi?"
"Tướng quân, người này là Tống Đan, là quan tam phẩm chuyên vơ vét của cải mồ hôi xương máu của dân chúng."
"Aish, hợp lý, không giết nhầm." Tề Thiên cầm bút đánh dấu một cái trên danh sách, ngẩng đầu cười: "Tiếp theo, ta đọc tên, bị điểm danh thì lên tiếng, nói một câu 'ta làm quan hổ thẹn, dối trên lừa dưới tội đáng muôn chết', sau đó bước ra xếp thành một hàng. Trả lời chậm sẽ có kết cục giống Tống đại nhân này đây."
Âm thanh không lớn, lại giống búa tạ giáng một đòn xuống thần kinh chúng nhân.
"Ta đọc đây. Lý Long Thương?"
"Có, có! Ta.. ta ta ta làm quan hổ thẹn, dối trên lừa dưới tội đáng muôn chết! Tề tướng quân xin tha mạng!!"
"Câm mồm biến ra một bên. Hà Cầu, Triệu Khải Đức, Sử Thương Minh..."
"Phùng Tư Viễn... hết rồi?" Tề Thiên đánh xong dấu cuối cùng. Vứt bút, không biết từ đâu lấy ra một con dao găm sáng loáng, đi đến trước chỗ đám người.
Khẽ khoa tay một lúc, Tề Thiên thở dài: "Ta vẫn thích hợp dùng gậy hơn, các ngươi đến đi."
Vừa dứt lời, lồng ngực các tham quan, phản quan đều bị lưỡi dao sắc nhọn đâm thủng.
Đồng tử Tấn Dương đột nhiên co lại. Đây có phải Tề Thiên mà hắn quen biết không?
Trên môi y hiện lên nụ cười khát máu, như thể bị quỷ ám. Từng bước một, y bước lên bậc thang đến gần Hoàng đế đang sợ hãi đến mất kiểm soát.
"Hãy cảm tạ ta, ta đã giúp ngươi loại bỏ hết phản tặc. Tuy nhiên, chúng thuộc hạ của ngươi đều đã chết, ngươi chỉ có một mình, có ở lại trên thế gian cũng chẳng ích gì..."
"Tề Thiên!" Tấn Dương thoát khỏi trói buộc, xông vào giữa Tề Thiên và Hoàng đế.
Dao găm trong tay Tề Thiên chạm vào hỷ phục của Tấn Dương và y ngừng lại. Mím mím môi, Tề Thiên không hề báo trước tung ra một quyền, Tấn Dương còn chưa kịp ngã xuống, đã bị phía trước kéo lại, đối mặt với một đôi mắt đỏ hoe.
"Tấn Dương, huynh cho rằng ta sẽ không giết huynh sao?!"
"Đệ có thể giết ta, nhưng không thể giết Hoàng thượng, nếu không thế gian sẽ đại loạn, tất cả sinh linh sẽ bị hủy diệt."
"Sinh linh bị hủy diệt? Hahaha," Tề Thiên bật cười khô khốc. "Sự sống của mọi sinh linh trên thế gian là sự sống, nhưng mạng sống của hàng ngàn người trong sơn trại của ta thì không phải mạng sống? Hả? Tấn Dương, huynh đã hứa gì với ta? Sẽ không đụng đến bọn họ, huynh đã hứa với ta! Ta sẽ giết tên cẩu hoàng đế này trước rồi đến huynh!" Lưỡi dao ấn vào ngực Tấn Dương, nhưng dù thế nào đi nữa y cũng không thể tiến thêm một bước.
"Ta có lỗi với đệ. Hãy tin ta một lần, việc Hoa Quả Trại bị sát hại, ta cùng Hoàng thượng đều không hay biết. Hung thủ chân chính đã bị đệ giết rồi, đệ bỏ qua cho Hoàng thượng, ta cầu đệ."
"Huynh kêu ta làm sao tin tưởng huynh?"
"Tấn mỗ nguyện moi tim biểu thị, thỉnh quân minh giám."
"Lão tử không cần!"
"Cầu đệ."
Tấn Dương cười cười, siết lấy bàn tay căng cứng có phần run rẩy của Tề Thiên, đưa đến trước lồng ngực mình.
Tề Thiên mở trừng mắt, dòng máu ấm nóng chảy trên tay y.
.... Tề Thiên chính là người cởi mở, nếu ngày nào đó Tấn mỗ thoát khỏi xiềng xích thân phận trung thần với nhà vua, đến nơi này của Tề huynh, còn hy vọng Tề huynh chừa manh chiếu nhỏ cho Tấn mỗ dung thân.
Thế mà, lời sấm thành thật.
....
"Cut!" Đạo diễn run rẩy hô cắt.
Dương Tiễn nghe được âm thanh này, thần kinh căng thẳng mấy tháng nay cuối cùng đã thả lỏng, anh vẫn nằm đó nhắm mắt không nhúc nhích. Đột nhiên có tiếng "oaaa" vang lên trong tai khiến anh giật mình, vội mở mắt ra thấy Tôn Ngộ Không lao vào lòng mình bật khóc như đứa trẻ.
Dương Tiễn dở khóc dở cười, vội đỡ cậu đứng dậy: "Sao em lại khóc rồi?"
"Em không biết, chỉ là.. chỉ là.. em thấy khó chịu quá..." Tôn Ngộ Không cố gắng ngăn tiếng nức nở, nhưng vẫn vừa khóc vừa nói.
"Này..." Dương Tiễn thật không biết phải nói gì, chỉ đành bất lực nhịn cười, nhìn nhìn sư đệ kỳ quái nhà mình. Tên nhóc khóc đến thương tâm thế này chính là Tề Thiên vừa rồi đầy vẻ tàn nhẫn kia sao?
Dương Tiễn nhẹ nhàng dỗ dành cậu, "được rồi được rồi, chỉ là đóng phim, giả đấy, đừng khóc nữa. Em xem mọi người đang nhìn kia."
Tôn Ngộ Không chẳng dễ dàng gì mới nín khóc, hít hít mũi, ngẩng đầu liền thấy cả đoàn phim đều đang nhìn cậu và Dương Tiễn, mặt đột nhiên hóa đỏ tưng bừng. Cậu cư nhiên trước mặt mọi người khóc đến thảm hại như vậy?!!
Tôn Ngộ Không mặc kệ đạo diễn đang gào "đừng chạy, đến quay bù", hoảng hốt chạy biến.
....
Tuyên truyền của [Phá Cửu Trọng] không tốn nhiều công sức, nguyên tác vốn đã rất nổi tiếng, đội chế tác càng khủng bố hơn: biên kịch Dư Đỉnh, đạo diễn Lý Thái Thượng, đảm nhiệm vai chính ảnh đế Dương Tiễn, tuyệt phẩm từ đầu chí cuối. Điều khiến mọi người tò mò chính là tân binh Tôn Ngộ Không—kẻ tự nhận dám đóng cặp với Dương Tiễn khi mới chân ướt chân ráo vào nghề.
Buổi chiếu ra mắt dễ dàng chiếm vị trí quán quân trên bảng xếp hạng doanh thu phòng vé, đứng đầu danh sách trong một tuần liên tiếp. Dương Tiễn cùng Tôn Ngộ Không lần lượt giành được giải Kim Xà cho Nam diễn viên xuất sắc nhất của năm, và giải Diễn viên mới xuất sắc nhất của năm. Trong một thời gian, cái tên Tôn Ngộ Không thống trị hot search trên khắp các trang mạng.
Hầu như không có gì để chê về nét mặt, động tác, giọng nói. Người trong nghề đều nghi ngờ Tôn Ngộ Không thật sự là tân binh—hay là vũ khí bí mật được giấu diếm nhiều năm? Các nhà phê bình đã tranh luận liệu đây là một ngôi sao vụt sáng đang lên trong ngành truyền hình điện ảnh—hay là một đóm sáng ngắn ngủi?
Cư dân mạng đang bàn tán về hai nhân vật nam chính trong bộ phim, dâm ý không dứt. Trong nguyên tác, Tề Thiên là một cường hán thô thục eo khoác da hổ, chứ không phải một thiếu niên mảnh khảnh gầy gò. Phim vừa công chiếu, CP gần như không còn gì có thể thảo luận nữa. Dư Đỉnh vì muốn gia tăng tính cách tình cảm của hai nam chính, vốn đất diễn ít ỏi của nữ chính càng sửa đến không đáng kể, sau cùng chỉ lộ cái mặt, đến một câu thoại cũng chẳng có. Cư dân mạng hăng hái suy đoán, chẳng nhẽ biên kịch đại danh đỉnh đỉnh Dư Đỉnh là cong? Nếu không sao có thể viết cái kịch bản yêu hận tình thù đầy sức hấp dẫn thế này?
Điện ảnh đã công chiếu một tuần, Tôn Ngộ Không vẫn còn say đắm trong cảm giác một đêm thành danh mãi không dứt. Dương Tiễn có thể lý giải tâm tình của cậu, cũng chẳng can thiệp, để cậu tự mình vui vẻ. Tôn Ngộ Không rất nhanh đã học được cách lên mạng, lướt web rồi livestream các thứ so với Dương Tiễn còn thành thạo hơn.
"Ca, em lại thêm hai triệu người theo dõi rồi." Vừa mở mắt là xem điện thoại ngay lập tức, sau đó vui vẻ khoe khoang với Dương Tiễn, "cũng chẳng kém sư huynh là mấy nữa."
Dương Tiễn cười cười, em nếu đóng một bộ phim đã nhiều fan hơn anh, vậy cái danh ảnh đế này cũng rẻ rúng quá rồi.
"Em dạo này chậm trễ luyện công rồi phải không?" Dương Tiễn nhắc nhở cậu.
"Không nha không nha." Tôn Ngộ Không vừa lướt web vừa trả lời, đột nhiên thấy được một cái #TấnTề, nằm trong hot search của [Phá Cửu Trọng], tò mò nhấn vào xem, thế giới quan đột nhiên nghiêng trời lệch đất.
Dương Tiễn gọi Tôn Ngộ Không ra dùng cơm, gọi mấy tiếng vẫn không ai dạ, nghi hoặc đi đến phòng cậu nhìn một cái, thấy cậu đang tập trung tinh thần xem gì đó, mặt đỏ như lỗ đít khỉ.
"Xem cái gì nghiêm túc vậy?" Dương Tiễn ghé đầu vào nhìn, vừa nhìn được hàng màu xanh gì mà #TấnThiên, #Ô (*) là Tôn Ngộ Không đã vội vàng tắt màn hình.
(*)污: ô trong ô uế-- nghĩa là 18+ =)))
"Sao vậy? Có chuyện gì?" Tôn Ngộ Không hoảng loạn hỏi.
"Đến giờ ăn cơm. Mặt em sao đỏ thế?" Dương Tiễn đưa tay sờ trán cậu.
"Không, không có. Em đi ăn cơm đây." Tôn Ngộ Không trước lúc Dương Tiễn có thể chạm đến mình vội lách người tránh né, nhặt di động vội vàng như chạy trốn khỏi phòng.
Dương Tiễn tò mò tự mở điện thoại tìm #TấnThiên, #Ô anh vừa nhìn được, nhấp vào link liên kết, xem xem một lúc, biểu tình trên mặt càng lúc càng quái lạ.
"A... Tấn huynh... Chậm tí... Ha... Sâu quá rồi..."
"Gọi ta Dương!"
"Dương... Ân—A a a a.... Dương.... Ta không...."
Lúc hồi thần, anh đã nghiêm túc xem xong cả đoạn văn dài, hơn nữa ở dưới còn có phản ứng. Trong truyện cái gì mà "môi đỏ" – "ánh mắt mê say" – "nước mắt" – "chân dài eo hẹp" miêu tả đến sống động, toàn bộ hóa thành những thước phim màu sắc sống động trong trí não anh.
Bình luận phía dưới càng muôn màu muôn vẻ hơn....
[Cạch, chấm công!]
[Ô- tui thích.]
[Tấn gia đóng cọc là đàn ông đích thực.]
[Hạ màn của tiểu yêu tinh Tiểu Thiên này tui cho mấy bà nghe, càng hoạnh họe càng bị làm cho thê thảm hahaha.]
[Mấy bà thật ra không biết cp người thật phát đường còn nhiều hơn hả? #TiễnKhông #ĐạiTàGiáo ahihihi.]
[TiễnKhông? Dương Tiễn x Tôn Ngộ Không??]
[Đệt mợ tui muốn gia nhập tà giáo! Thái thái cầu mang theo.]
Dương Tiễn nhấp vào một đường dẫn liên kết, lập tức bị bình luận viên đạn (*) bay đầy màn hình.
(*)弹幕: này chắc khỏi chú thích với người lên mạng nhiều =)) nhưng là kiểu bình luận chạy trên màn hình luôn á ~
Đó là cảnh quay buổi tuyên truyền của [Phá Cửu Trọng], anh không muốn Tôn Ngộ Không bị công chúng tìm hiểu quá nhiều, đã từ chối hết những lời mời tham gia tạp kỹ, chỉ tham dự hội nghị điện ảnh cơ bản trang trọng nhất.
Tuy nhiên, video duy nhất này cũng được dân mạng YY (*) đến vô cùng vui vẻ.
(*) YY 意淫: yi yin – ý dâm =)) ship cp đồ đó ~
Dương Tiễn cố gắng đọc vài câu bình luận đang trôi.
[Ánh mắt Dương Tiễn nhìn Tôn Ngộ Không có thể sủng một tí nữa hơm aaaa.]
[Oppa băng lãnh bị mặt trời nhỏ hòa tan rồi.]
[Ầy đệt mợ, Không Không muốn giao lưu khán đài, bị Nhị gia kéo về rồi.]
[Kéo tay đáng chết này! Tui không thở được nữa!]
[Hahaha chỉ có tui cảm thấy Dương Tiễn nhìn Tôn Ngộ Không như bố nhìn con trai à?]
[Con trai đừng nháo, đến đứng cạnh bố cho tốt.]
[Lầu trên nói bố nhìn con trai đứng lại cho tuiiiiiiiiiiiiii!!]
[Í da, Không Không chỉ cần nói nhiều chút với người bên cạnh ánh mắt Tiễn ca liền lạnh.]
[Không Không là đang mè nheo phải hông?]
[Aaaa yêu thích quá làm sao bây giờ tim tui sjngjjf;piwahd]
[Chúng mình đánh cược xem có ai dám xông lên cưỡng hôn Tôn Ngộ Không.]
[Đừng nói nữa tui mua vé máy bay đến hiện trường ngay lập tức.]
[Mau kéo huynh đệ không muốn sống kia về ngay!]
[Anh ta sẽ bị Tiễn đại đại giết chết đó.]
Tắt video, Dương Tiễn mặt vô cảm đi ra ngoài.
-x-
Tác giả: Leoswift
Dịch: Sen
Dương gia đóng cọc đàn ông đích thực ahihi ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com