Tôn Ngộ Không ăn xong cơm, đang cùng Hạo Thiên ngồi vuốt lông cho nhau, thấy Dương Tiễn đi ra, ánh mắt cậu cứ tránh né, đến khi anh đến trước cậu mới không tránh nữa mà đỏ mặt: "Sư huynh."
"Em thời gian tới muốn tiếp tục nghỉ ngơi hay đóng phim?" Dương Tiễn ngồi xuống trước mặt cậu.
Hạo Thiên thấy bộ dáng chủ nhân như sắp sửa bàn chính sự, liền lập tức ngoan ngoãn bò ra sàn.
"Đóng phim nha!" Lực chú ý của Tôn Ngộ Không lập tức dời đến chủ đề này.
"Đóng điện ảnh hay phim truyền hình?"
"Cái nào cũng được."
"Mấy ngày nay rất nhiều người mời em đóng phim, anh có nhờ chú Dư xem qua rồi chọn vài kịch bản thích hợp, có điện ảnh cũng có truyền hình, em hôm nay cùng anh xem một chút đi."
....
"Người ta đều nhân lúc hot vội vàng nhận thêm vài bộ phim, hai người các cậu lại sung sướng quá, biến mất liền một tuần, nghỉ ngơi đủ chưa? Tôn Ngộ Không không hiểu chuyện, Dương Tiễn cậu cũng thật hồ đồ." Dư Đỉnh vừa trách cứ người vừa đặt kịch bản đã chọn lựa xuống bàn, "đều nói đích danh muốn Tôn Ngộ Không đóng, trong mười mấy cái lựa được ba cái này."
Dương Tiễn cùng Tôn Ngộ Không mỗi người cầm một cuốn giở xem đại khái.
"[Đào Hoa Phiến] lấy bối cảnh giả tưởng cổ xưa, võ thuật xen lẫn ngôn tình. Nam chủ là một công tử lang thang gia cảnh lụn bại, nữ chính là tiểu thư thế gia đã đính ước từ nhỏ với hắn. [Thiên Vấn] là một bộ phim thần thoại, nếu được quay, diễn xuất của diễn viên và hiệu ứng đặc biệt cho phim là 50 – 50, [Vật Dĩ Loại Tụ] (thứ giống nhau tụ tập cùng nhau) có bối cảnh hiện đại, Ngộ Không trong đó diễn vai một thằng oắt giang hồ. Ba kịch bản này đều rất hay, đất diễn rất nhiều, dùng để mở rộng đường diễn xuất của Ngộ Không là không gì tốt hơn."
Hai người xem kịch bản rất nhanh, một chốc đã xem hết ba cuốn.
"Sao hả? Cảm thấy muốn đóng cái nào?"
"[Đào Hoa Phiến]."
"[Vật Dĩ Loại Tụ]."
Dương Tiễn cùng Tôn Ngộ Không cùng lúc trả lời.
Dương Tiễn chau mày nhìn nhìn Tôn Ngộ Không thắc mắc.
"[Đào Hoa Phiến] chỉ có một nam chủ, sư huynh không thể đóng cặp với em mà." Tôn Ngộ Không giải thích.
"Quay phim chứ có phải kết hôn đâu, không lẽ cậu muốn Dương Tiễn đóng phim cả đời với cậu?" Không đợi Dương Tiễn mở miệng, Dư Đỉnh đã cười, "[Vật Dĩ Loại Tụ] cũng không có vai của cậu ta."
"Sư ca không đóng sao?"
"Anh có phim khác." Dương Tiễn lắc lắc đầu.
"Tôi cũng cảm thấy [Đào Hoa Phiến] tốt hơn," Dư Đỉnh xoa xoa cằm, "thử nó trước đi."
"Được," Tôn Ngộ Không đáp ứng.
"Chậc, đúng rồi, Ngộ Không, tôi ở bên nhân sự tìm một người quản lý cho cậu, Tiểu Tiễn không thể cứ đi theo nhọc lòng vì cậu. Người quản lý là một cô nương, tuy nhỏ tuổi nhưng linh hoạt vô cùng, có năng lực cũng có nhãn lực. Chút nữa tôi sẽ gọi cô bé đến tìm cậu."
"Được," Tôn Ngộ Không có chút không tình nguyện, vẫn phải ưng thuận.
Sắc mặc Dương Tiễn trầm xuống, không nói gì.
.....
Dư Đỉnh tận lực không chậm trễ nữa, nếu đã chọn xong kịch bản—trong ngày hôm đó bảo Tôn Ngộ Không cùng quản lý của cậu- Bạch Tinh Tinh, thu thập hành lý vội vã đến trường quay.
Lần này thật sự rời nhà có chút xa, cách nửa cái Trung Quốc.
Dương Tiễn bận quay phim, không đi tiễn cậu.
Buổi tối về nhà, Hạo Thiên đã đợi ở cửa từ sớm, thấy xe về liền nhảy nhót tại chỗ, Dương Tiễn xuống xe, nó đợi một lúc lâu vẫn không thấy bóng dáng 'cậu chủ nhỏ', bèn thất vọng gâu một tiếng rồi cụp đuôi, chẳng còn tinh thần gì đi vào nhà.
Lúc trước ở một mình, Dương Tiễn chưa từng cảm thấy nhà mình trống trải như vậy.
Im lặng tĩnh mịch mà ăn xong cơm tối, tắm rửa rồi lên giường, Dương Tiễn không cách nào ngủ được. Không rõ Tôn Ngộ Không chẳng có ai trông coi có ổn không.
Đột nhiên nhớ đến điều gì, trong mắt Dương Tiễn ánh lên tia chột dạ, do dự một chốc bèn lên mạng, giở lịch sử đã xem lúc sáng ra.
Hạo Thiên Khuyển đang ngủ tại phòng khách, hai tai chợt giật giật, nghe thấy từ phòng chủ nhân truyền ra một tràng âm thanh ấm ách kỳ dị.
.....
Tôn Ngộ Không an phận là chuyện không thể nào, vừa đến trường quay tí nữa đã cùng đạo diễn choảng nhau. Còn may Bạch Tinh Tinh là cô gái khôn khéo, lo liệu chung quanh, dỗ dành Tôn Ngộ Không nguôi giận, cũng khuyên can được mọi người. Thời gian qua đi, bọn họ phát hiện tiểu sinh mới nổi này cho người ta ấn tượng đầu không tốt lắm—nhưng không phải kiểu hay ra vẻ, đối xử với người khác rất chân thành, đặc biệt lúc quay phim nghiêm túc vô cùng, liền trở nên thân thiết với cậu.
Bối cảnh câu chuyện [Đào Hoa Phiến] không nhiều, ba tháng đã quay xong.
Người đóng cùng Tôn Ngộ Không—'Tiên tử quốc dân' Tử Hà, lần đầu gặp Tôn Ngộ Không, Tử Hà chỉ xem cậu là một con khỉ, ngoài mặt không thể hiện, trong lòng lại rất nghi hoặc.
Cho đến lúc đóng đối mặt với nhau, Tử Hà kinh ngạc nhìn tiểu tử bình thường qua qua loa loa này—phút chốc biến thành công tử tuấn tú ngự kiếm ngao du chân trời, giống như thi triển pháp thuật vậy.
Tử Hà nghĩ, phim này nếu đóng lâu một chút, cô thật sự sẽ bị đôi mắt đào hoa của Tôn Ngộ Không hấp dẫn mất.
.....
[Đào Hoa Phiến] công chiếu, sức nóng chẳng thua kém [Phá Cửu Trọng]. Tôn Ngộ Không lần nữa cường thế chứng minh thật lực của mình.
Tôn Ngộ Không chạy tuyên truyền xong bay về, Dương Tiễn đến đón cậu. Mang kính đen ngồi trong xe, từ xa trông thấy một đám người kêu la từ trong sân bay đi ra.
Bảo an đang cố gắng ngăn chặn ký giả cùng người hâm mộ lao đến, vòng vây càng ngày càng thu hẹp, mà người ở giữa vòng vây đang đội mũ bóng chày, chính là Tôn Ngộ Không. Cậu vừa xem di động vừa nhìn tứ phía, đột nhiên như thấy được điều gì, trên mặt tươi cười vui vẻ.
Cách đó trăm mét, Dương Tiễn hạ cửa kính đang vẫy tay với cậu.
Tôn Ngộ Không cười ranh ma, cởi mũ xuống ném về phía đám đông, lợi dụng sự hỗn loạn mà tìm điểm yếu nhất của vòng vây, vội thoát thân chạy thẳng lên lầu. Người hâm mộ sao có thể để yên, đám đông lũ lượt rượt theo sau cậu cuồn cuộn như thủy triều, nhồi cho cầu thang chật ních.
Bạch Tinh Tinh đang kéo hành lý Tôn Ngộ Không ngây ra như phỗng, tiểu tổ tông lại muốn làm gì nữa?!
Tôn Ngộ Không thấy các fan đã bị dụ lên lầu, cậu càng cười tợn, quay người một cái nhảy từ lan can xuống. Đám đông kinh sợ quên cả chụp hình, vội nhào đến xem cậu có sao không, thấy Tôn Ngộ Không vô sự liền hè nhau vỗ tay tán thưởng, cậu chụm tay làm trái tim với mọi người đang mắt tròn mắt dẹt rồi nhanh chân chạy biến ra ngoài.
Rầm! Tôn Ngộ Không nhảy vội vào xe rồi đóng cửa lại.
"Em đó, ít tạo drama có được không?" Dương Tiễn bất lực nhìn tiểu sư đệ đã lâu không gặp, có quỷ biết ba tháng nay anh nhớ cậu ra sao.
"Anh ơi!" Tôn Ngộ Không mặc kệ Dương Tiễn đã khởi động xe, từ phía sau nhảy lên lưng Dương Tiễn, trìu mến ôm lấy cổ anh: "Về nhà!"
Dương Tiễn nhắm mắt lại kìm nén phản ứng ở đâu đó. Anh mỉm cười với Tôn Ngộ Không và nói: "Mau ngồi xuống. Lái xe như vậy sẽ gây ra tai nạn."
Tôn Ngộ Không dụi dụi vào cổ anh rồi ngồi lại băng sau.
Chiếc xe nhanh chóng rời khỏi tầm mắt mọi người.
.....
Gâu gâu gâu!
Hạo Thiên hưng phấn sủa ầm ĩ, đuổi theo xe vào gara, Tôn Ngộ Không vừa mở cửa xe, nó hận không thể lao đến liếm liếm dụi dụi.
"Em không ở nhà mấy tháng, Hạo Thiên cả ngày bơ phờ, giờ xem như có tinh thần trở lại," Dương Tiễn mỉm cười.
"Phải nha!" Tôn Ngộ Không ôm đầu con chó, hung hăng xoa xoa, "chó con, không uổng công cha thương con mà."
Dương Tiễn khóc cười không xong, em lúc nào thành cha của nó vậy? Thế anh tính là gì?
Hạo Thiên bị cậu xoa đến u u mê mê, theo chân cả hai vào nhà.
"Nhiều món ngon quá aaaa!" Tôn Ngộ Không hồ hởi, mắt sáng rỡ, "sao có cả bánh gato?"
"Ngốc nghếch, hôm nay ngày gì?"
"... Hôm nay là... hai lăm tháng bảy? Hôm nay là sinh nhật em?!" Tôn Ngộ Không ngạc nhiên kêu lên, "chả trách lão Bạch cứ bảo em hôm nay phải về."
"Mau rửa tay, rồi đến thổi nến." Dương Tiễn cười, mở hộp đựng bánh ra.
.....
"Ơ, hết rồi?" Tôn Ngộ Không đã có chút say, lắc lắc chai rượu, quả thật không còn giọt nào.
"Em say rồi, đừng uống nữa."
"Không..." Tôn Ngộ Không đẩy Dương Tiễn đang thử đỡ cậu dậy, "Em.... Ưm... em..." không nhớ chính mình muốn nói gì nữa.
"Em nên đi ngủ rồi, ngoan." Dương Tiễn kiên nhẫn dỗ dành, anh nhận thấy, Tôn Ngộ Không khi đã vui thì rất vui, nhưng càng uống tâm tình càng đi xuống. Cậu chắc là nhớ Bồ Đề rồi. Nhớ đến lúc còn ở Tam Tinh Động, có một đống người bồi cậu náo nhiệt.
"Đừng chạm vào em!" Tôn Ngộ Không hừ một tiếng đẩy Dương Tiễn ra, "anh.... Anh là ai... Đây là đâu? Sư phụ em đâu?"
"Anh là sư huynh Dương Tiễn của em," Dương Tiễn lạnh mặt trả lời.
"Dương Tiễn... sư huynh?" Tôn Ngộ Không nghiêng đầu, mê mang một lúc, lắc lắc đầu, "em đi tìm sư phụ, hôm nay sinh nhật em, sư phụ còn chưa mừng tuổi em đâu..." dứt lời xiêu vẹo hướng ra cửa mà đi.
"Tôn Ngộ Không!" Dương Tiễn nắm lấy cổ áo kéo ngược cậu vào lòng, cái người mảnh khảnh này liền động tay động chân giãy giụa, khí lực lớn đến nỗi sém chút không chế ngự được cậu.
"Anh làm gì.... Mau thả ra! Sư phụ...."
Bắp tay đột nhiên đau nhói, Dương Tiễn chau mày nghĩ nghĩ, một phát nhấc bổng Tôn Ngộ Không lên vác về phía phòng ngủ. Tối nay căn bản đã uống hơi nhiều, Tôn Ngộ Không chung đụng sớm đã làm nổi lửa, cái cắn trên bắp tay đã cắn nát sợi lý trí sau cùng của Dương Tiễn.
Hung hăng ném người lên giường, siết lấy cằm mà hôn xuống hai phiến môi mát lạnh.
"Ưm—Đừng...."
Tiếng nước qua lại của cái hôn khẽ vang trong phòng.
Tận lúc Tôn Ngộ Không mềm nhũn không động đậy nữa, Dương Tiễn mới thả cậu ra, khàn giọng hỏi: "Nháo đủ chưa?"
Tôn Ngộ Không nhắm mắt không trả lời, nước mắt từng giọt từng giọt xuôi theo hàng chảy dài trên mặt.
Dương Tiễn nhìn mà đau lòng, hôn hôn trán cậu, nằm xuống bên cạnh, đem thân thể run rẩy kia ôm vào lòng, gác cằm lên trán cậu: "còn có anh đây, hầu nhi ngốc, em vẫn còn sư ca đây."
......
Thiếu niên dạo này quả thật mệt rồi. Dương Tiễn dùng xong cơm sáng, lại dọn dẹp phòng một lúc Tôn Ngộ Không mới xoa mắt từ trong phòng đi ra.
"Chào buổi sáng sư ca." Cậu thẫn thờ đi vào nhà tắm.
"Chào." Dương Tiễn thấy phản ứng cậu như vậy—cũng yên tâm một chút, nhưng có chút phiền não, kiểu này là quên sạch chuyện tối qua rồi?
Đột nhiên ngoài cửa lớn vang lên tiếng kêu sợ hãi, trộn lẫn vào đó là tiếng sủa của Hạo Thiên.
Dương Tiễn đi vội ra, thấy ngoài cửa sắt là một cô nương có vẻ ngoài ngọt ngào đáng yêu, trong tay xách theo vali bằng da, rõ ràng đang bị chó đen nhà anh dọa đến vỡ mật, trong mắt lóng lánh nước, làm động lòng người. Dương Tiễn nhìn vali có tí quen mắt.
"Hạo Thiên, im lặng."
Chó lớn ngoan ngoãn nghe lời.
Dương Tiễn đi đến cửa lớn, cô nương mới ngạc nhiên mở miệng: "Dương Tiễn tiên sinh?"
"Có việc gì?"
"Em là quản lý kiêm trợ lý của Tôn Ngộ Không, em muốn tìm...."
"Tinh Tinh?!" Tôn Ngộ Không vui mừng vọt đến, "cô sao tìm đến đây rồi?"
"Khỉ đần, hôm qua cậu vứt chúng tôi lại liền chạy, đến hành lý cũng quên lấy."
Khỉ đần? Quan hệ hai người thân thiết đến thế? Dương Tiễn đứng một bên đen mặt.
"Ồ, quên rồi quên rồi." Tôn Ngộ Không vội vàng đẩy cửa, tiếp nhận vali Bạch Tinh Tinh đưa qua, "mau vào nhà uống miếng nước nghỉ ngơi."
"Chó đó..." Trên mặt cô lộ vẻ sợ sệt.
"Đừng sợ, tôi bảo vệ cô." Tôn Ngộ Không nhìn Tinh Tinh không dám vào, liền nắm tay lôi tuột cô vào nhà.
"Hạo Thiên." Ánh mắt sắc như dao của Dương Tiễn dõi theo bóng lưng Bạch Tinh Tinh, mở miệng gọi chó một tiếng.
Hạo Thiên Khuyển nhìn chủ nhân gần như phát ra khí đen dày đặc, kẹp đuôi giữa hai chân mà gâu nhỏ một cái.
....
Trong nhà.
Tôn Ngộ Không rót chút nước quả cho Tinh Tinh, để cô nghỉ ngơi trên sofa.
"Nè khỉ, tôi chỉ biết cậu sống ở tiểu khu Quán Giang, không ngờ cậu thế mà ở cùng nhà với Dương Tiễn tiên sinh." Cô nắm ly nước quả tặc lưỡi.
"Chúng tôi là sư huynh đệ mà." Tôn Ngộ Không đang gặm một cái sandwich bên cạnh vừa ăn vừa nói.
"Ba tháng nay đã phiền cô chăm sóc cho Ngộ Không." Dương Tiễn cũng vào nhà.
"Chuyện nên làm ạ," Bạch Tinh Tinh vội bỏ nước quả xuống, mặt có tí đỏ trả lời.
Thật là một cô nương đáng yêu. Dương Tiễn cười lạnh trong lòng.
Quay đầu nghiêm mặt với Tôn Ngộ Không: "Anh có từng nói lúc ăn phải ngồi vào bàn ăn không, ra ngoài một lần liền quên mất?"
Tôn Ngộ Không bĩu bĩu môi, ngoan ngoãn ngồi vào bàn ăn.
"Trễ thế này còn chưa ăn sáng sao," Bạch Tinh Tinh cười cười có chút khó xử.
"À, hôm qua vật lộn đến tận khuya, cậu ấy vừa tỉnh giấc." Sắc mặt Dương Tiễn không đổi mà nói lời mờ ám, "Bạch tiểu thư nghỉ ngơi một chút, tôi đi thay ga giường, hôm qua nháo đến bẩn quá."
Bạch Tinh Tinh hoảng loạn nhìn Dương Tiễn đi vào phòng ngủ. Ngẫm nghĩ lúc nhìn thấy bộ dạng Tôn Ngộ Không tóc tai rối bù, quầng mắt sưng đỏ, giống như vừa làm gì quá độ, trên môi hình như còn có một, hai vết thương nhỏ?
Không lẽ... không lẽ bọn họ là loại quan hệ đó?
Ba tháng xa cách, đêm qua nhất định rất dữ dội? Trong đầu cô tự động bày ra mấy hoạt cảnh khiến người ta đỏ mặt tía tai.
Lại nghĩ đến biểu tình cười như không cười của Dương Tiễn, ánh mắt lạnh lùng đó, Bạch Tinh Tinh cảm giác như đang ngồi trên thảm châm. Dương Tiễn là đang cảnh cáo mình?
Cận thủy lâu đài tiên đắc nguyệt (*), Bạch Tinh Tinh không phải không có cách nghĩ này. Tôn Ngộ Không thông minh, đẹp trai, trẻ trung, liều lĩnh, tiền đồ vô hạn, có cô nương độc thân nào chẳng động tâm? Nhưng giành người với Dương Tiễn, Bạch Tinh Tinh tự thấy mình không có cửa thắng. Cô là cô nương thông minh, việc gì phải tự tìm khổ. Nhân lúc bản thân còn chưa thích Tôn Ngộ Không nhiều, thức thời buông tay.
(*)近水楼台先得月: Không có cây cối chắn trước mặt liền có thể nhìn thấy bóng trăng đầu tiên, ý chỉ so với người khác cơ hội có được Tôn Ngộ Không của cô nhiều hơn.
Dương Tiễn lúc trở ra, thấy phòng khách vắng vẻ, cố tình nghi hoặc hỏi: "Bạch tiểu thư đâu?"
"Nghe cuộc điện thoại, bảo có việc gấp nên đi rồi." Tôn Ngộ Không nhún nhún vai.
"Ừm." Cũng thức thời đấy.
"Trợ lý nhỏ này của em thế nào?" Dương Tiễn lại hỏi.
"Tinh Tinh? Cô ấy tốt lắm. Đáng yêu thông minh, đối xử với em đặc biệt tốt."
Dương Tiễn hít sâu: "Gần đây có nhận phim nữa không?"
"Có." Tôn Ngộ Không gật gật, "Tinh Tinh giúp em xem qua vài kịch bản, có một cái là phim truyền hình."
"Ừm."
.....
Liên tục đóng vài bộ, nhân khí cùng giá trị Tôn Ngộ Không như hỏa tiễn lao vụt lên cao.
Cái gì "Ảnh đế trẻ nhất lịch sử" – "Cứu tinh ảnh đàn" – "Diễn xuất đỉnh phong" – "Quỷ tài (*)" các thứ các thứ lần lượt dán lên người cậu.
(*)鬼才: nó ở một bậc cao hơn cả thiên tài ~
Tâng bốc quá đáng.
Dương Tiễn chau mày nhìn đống bình luận, càng là người xuất chúng—càng dễ dàng hứng chịu chỉ trích phê bình. Càng thổi phồng càng dễ thân bại danh liệt.
Anh cùng Tôn Ngộ Không bận quay phim, xa nhau nhiều hơn gặp nhau. Khó khăn được lúc cả hai đều ở nhà, Dương Tiễn gọi Tôn Ngộ Không đến trước mặt, nghiêm túc chân thành nói ra lo lắng trong lòng, nhưng thiếu niên đang lúc tuổi trẻ phơi phới, chiếu lệ qua loa đáp ứng sẽ khiêm tốn một chút.
Dương Tiễn đang xem mấy chương trình tạp kỹ trên TV lúc đầu anh không muốn Tôn Ngộ Không tham gia. Tiểu hầu nhi đã mất đi sự nhút nhát ban đầu trước mặt mọi người trên sân khấu. Giờ đây, mỗi cái nhấc chân nhấc tay hay nhướng mày đều khiến mọi người bật cười, không khí sôi động náo nhiệt. Không phải vì cậu trở nên khéo léo hơn—có thể đối đáp qua lại với những MC hay pha trò kia, mà là toàn bộ người đều đang ỷ vào cậu, tâng cậu lên.
Dương Tiễn nhìn hoa tai màu vàng trên tai Tôn Ngộ Không, dưới ánh đèn phát sáng trông thật gai mắt.
.....
Người nổi tiếng rồi tất sẽ xảy ra chuyện, ai cũng không tránh khỏi. Đặc biệt là Tôn Ngộ Không—kẻ hắt hơi một cái cũng lên hot search.
Dương Tiễn một giấc tỉnh dậy, thấy trên mạng như vừa bị oanh tạc.
[Tôn Ngộ Không của mấy người chẳng qua mới nổi có chút, đắc ý cái gì?]
[Nguyệt nữ thần là người cô có thể bình phẩm sao?]
[Hầu nhi nhà tôi bình phẩm gì mấy người hả, chẳng qua chỉ nói câu không thích thôi, mặt lớn cỡ nào mà bảo người ta phải đợi gặp?]
[Hằng Nga vốn chẳng phải loại phụ nữ tốt đẹp.]
[Năm đó cùng Hậu Nghệ nháo thành như vậy, ra vẻ đoan trang quái gì?]
[Đoan em gái nhà cô, cô thì biết rõ lắm chắc?]
[Dám vũ nhục nữ thần nhà tui, cút khỏi showbiz đi.]
[Lầu trên bị khùng.]
[+1]
[Ăn dưa xem cắn nhau.]
Dương Tiễn đen mặt gọi cho An Khang Dụ hỏi xảy ra chuyện gì, An Khang Dụ lập tức nhắn cho anh một đường liên kết.
Là video dài mấy giây được cắt từ một buổi phỏng vấn.
Ký giả: "Dương Tiễn cùng Hằng Nga đôi cp màn ảnh này hiện đang rất hot, cậu là bạn thân của anh ấy, có thể tiết lộ chút gì không?"
Vẻ mặt đang cười của Tôn Ngộ Không đột ngột trầm xuống: "Không có."
Ký giả: "Cảm thấy Hằng Nga thế nào? Bọn họ có thể thật sự trở thành cặp đôi không?"
Tôn Ngộ Không phiền phức giật giật tóc, giọng điệu có chút kìm nén: "Tôi không thích chị ta." Nói xong mặc kệ vẻ kinh ngạc của mọi người, quay lưng đi mất.
Xem xong video, sắc mặt Dương Tiễn âm u. Đây rõ ràng là cái bẫy, chẳng nhẽ quản lý họ Bạch đó không dạy Tôn Ngộ Không cách trả lời mấy câu hỏi kiểu này sao? Tuy nói chuyện này trong showbiz không mới lạ gì, nhưng khi nó xảy ra trên người Tôn Ngộ Không, Dương Tiễn không khỏi lo lắng.
Do dự một lúc, Dương Tiễn vẫn là gọi một cuộc cho Hằng Nga.
"Ôi chao điện thoại này của tôi sắp bị mấy người gọi banh máy rồi." Âm thanh lười nhác vọng ra từ ống nghe.
Hằng Nga là một trong số ít người trong giới có quan hệ khá thân với Dương Tiễn, thân đến trình độ nào, là ở trước mặt đối phương có thể rũ bỏ phòng bị.
Mà giữa họ thật sự không có gì mờ ám.
"Cô vẫn ổn chứ?" Dương Tiễn hỏi.
"Hahaha," tiếng cười nhẹ vang lên, "anh là quan tâm tôi, hay quan tâm đệ đệ nhà anh hả?"
"....."
"Được rồi, tỷ tỷ đây có sóng to gió lớn gì chưa kinh qua, này có là gì. Nhưng mà tôi nói nha, Tôn Ngộ Không thằng nhóc này cũng thẳng thắn quá, lúc đó sao anh lại đưa cậu ta vào giới? Không thích hợp."
"Cô có thể..." Dương Tiễn cảm giác có chút khó mở miệng, "có thể giúp cậu ấy một chút không?"
Đầu dây bên kia im một lúc lâu.
Âm thanh vang lên lần nữa đã cao hơn tám quãng: "Dương Tiễn anh có cần phải vậy không?! Chuyện có bao lớn đã sợ cậu ta chịu thiệt? Tôn Ngộ Không còn chẳng có động thái gì anh ở đây khẩn trương cái gì? Với em gái ruột còn chưa từng thấy anh như vậy—" Hằng Nga đang nói đột nhiên tự che miệng.
".... Dương Tiễn?"
"....." Sự im lặng đáng sợ.
"Được... được rồi, lần này giúp anh." Hằng Nga biết chính mình thất thố nói sai, có tí chột dạ thăm dò.
"Cảm ơn cô." Giọng điệu bình tĩnh của Dương Tiễn từ ống nghe truyền đến.
Hằng Nga gác máy, thở dài một hơi, chợt sửng người, đồ khốn Dương Tiễn kia chẳng nhẽ... nghĩ nghĩ mấy tháng nay, một Dương Tiễn chẳng khi nào quan tâm tám chuyện showbiz—từ lúc Tôn Ngộ Không đến thì thường xuyên chú ý động thái liên quan đến cậu ta, lúc nhắc đến tiểu sư đệ khi nói chuyện cùng cô—trên mặt sẽ mang vẻ dịu dàng hiếm có, Hằng Nga dường như đã biết được gì đó.
Một Hằng Nga vẫn im hơi lặng tiếng trước sóng gió up status liền tag luôn hai người Dương Tiễn, Tôn Ngộ Không.
[Chẳng ngờ Tôn tiểu đệ @Tôn Ngộ Không bất mãn với tôi như vậy nha, vậy tôi càng phải nỗ lực nhiều hơn rồi. Nếu không sao dám đảm đương vị trí tình nhân màn ảnh với ảnh đế quốc dân chứ {emoji nghịch ngợm}, @Dương Tiễn anh nói có đúng không?]
Status vừa up Dương Tiễn cơ hồ đã phản hồi lập tức:
[Một chút hiểu lầm, bị người ta xào nấu. Cô không bị ảnh hưởng thì tốt, @Hằng Nga.]
Hằng Nga: [Fan hâm mộ hai bên giằng co như vậy thật sự có chút đau đầu đó {đáng thương}.]
Dương Tiễn cùng Hằng Nga đều đã lên tiếng, người hâm mộ cũng nguôi ngoai được chút, họ đều đang đợi phản ứng của Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không quả nhiên không khiến dân chúng thất vọng, cũng mau chóng up status: [Xin lỗi Hằng Nga tỷ tỷ, khiến chị thêm phiền phức, chỉ là hiểu lầm, cảm ơn chị đã hiểu {lè lưỡi}{lè lưỡi}{tim} @Hằng Nga.]
Dương Tiễn nhìn status này xong thả lỏng thở phào, nhưng mặt vẫn nghiêm túc hẳn. Cái kiểu ăn nói khiêm tốn này sao có thể từ miệng Tôn Ngộ Không, đánh chết anh cũng không tin.
Quả nhiên, đương sự đang chẳng hay biết trên mạng vừa nổ đùng đùng vụ gì, cậu còn đang nhàn nhã dự tiệc uống rượu vui vẻ.
-x-
Tác giả: Leoswift
Dịch: Sen
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com