Chương 7
Tôn Ngộ Không vừa nhận lời đóng một bộ điện ảnh hợp tác với nước ngoài, [Định Phong Ba], chủ đầu tư là ông chủ tập đoàn Ngao thị- Ngao Quảng.
Ký xong hợp đồng, Ngao Quảng mời những người đóng chính dùng cơm. Cái gì gọi là tài đại khí thô (giàu nứt vách), nhà hàng năm sao đắt đỏ nhất thành phố nói bao là bao không chớp mắt.
"Cậu đừng uống say đó..." Bạch Tinh Tinh ngồi cạnh Tôn Ngộ Không, trên mặt là nụ cười khách sáo, tay giấu dưới bàn nhẹ kéo góc áo Tôn Ngộ Không, nhỏ giọng nhắc nhở.
Nhưng Tôn Ngộ Không căn bản nghe không thấy cô nói gì, đang cụng ly hết sức hào hứng với người đối diện.
"Chú thật sảng khoái!" Tôn Ngộ Không nốc cạn liền nhảy lên ghế, giẫm lên bàn, trút hết chất lỏng trong chai vào miệng rồi tùy tiện vứt vỏ rỗng ra bàn, sắc mặt ngày càng đỏ.
"Thật hiếm có, Ngộ Không còn trẻ mà tửu lượng kinh người," Ngao Quảng khen ngợi.
"Hahaha..." Tôn Ngộ Không lảo đảo, khiến Bạch Tinh Tinh ở bên cạnh lo lắng, vội đỡ lấy cậu: "Mau xuống, cẩn thận ngã."
"Eiiii", Tôn Ngộ Không giẫy khỏi cô, "cái này... hức... này có là gì... Tôi còn đi đường quyền được đó! Chú... Chú muốn xem không?"
"Được." Ngao Quảng cười cười, gọi người dọn bớt bàn ghế ra chừa một khoảng trống.
Tôn Ngộ Không một cái nhảy xuống chỗ trống bắt đầu vào thế.
Trên mặt mang vẻ say rượu, thân thể vẫn biến hóa mạnh mẽ yêu kiều, mỗi động tác giơ tay nhấc chân đều tạo ra tiếng gió xột xoạc.
Thu chiêu, Tôn Ngộ Không ngã người về phía sau cực kỳ linh hoạt, cong người thành hình vòng cung cường điệu.
Mọi người đều mê mẩn, Ngao Quảng dán mắt vào vòng eo theo gọn trước mắt, rượu đưa tận miệng còn quên uống.
"Được rồi, được rồi, cậu rượu cũng uống rồi quyền cũng đi rồi, nên về thôi, không thì chẳng đến kịp buổi diễn tối nay." Bạch Tinh Tinh thấy ánh mắt Ngao Quảng nhìn Tôn Ngộ Không có chút không đúng, vội vã chạy đến đỡ lấy cậu: "Ngao tổng, xin lỗi chúng tôi phải cáo từ rồi."
"Ngộ Không say như vậy, còn tham gia diễn xuất gì chứ," Ngao Quảng đi đến nắm nắm vai Tôn Ngộ Không, "tôi sắp xếp một phòng cho cậu ấy nghỉ ngơi, đợi chút tỉnh rượu tôi sẽ đưa sang bên đó. Bạch tiểu thư về trước đi."
"Nhưng việc này...." Bạch Tinh Tinh lộ vẻ khó xử, "Ngao tổng, cấp trên công ty chúng tôi sẽ không đồng ý."
"Không sao, tôi sẽ không làm khó Bạch tiểu thư." Ngao Quảng cười cười, móc điện thoại ra gọi một cuộc, "Trường Canh a, là thế này, Ngộ Không ở chỗ tôi uống có chút say, đúng... tôi định sắp xếp cho cậu ấy nghỉ ngơi một chút rồi mới đi diễn, bên anh cũng thu xếp chút chứ? ... Ừm... được, yên tâm."
Gác máy, Ngao Quảng cười với Bạch Tinh Tinh: "Như vậy ổn rồi chứ?"
Sắc mặt cô càng khó coi, lúc nãy nghe được giọng trong điện thoại là của Lý Trường Canh, nếu ông đã đáp ứng, một quản lý nho nhỏ như cô còn có thể làm gì? Đành miễn cưỡng cười cười: "Vậy làm phiền Ngao tổng chăm sóc cho Ngộ Không."
"Không phiền."
.....
Tôn Ngộ Không u u mê mê bị người ta mang đến một phòng thuê.
Tạp âm bên tai không còn nữa, có thể cảm giác được đã đổi chỗ, Tôn Ngộ Không có chút nghi hoặc, cố gắng mở mắt nặng trịch ra nhìn, thấy một nam nhân đang cởi bỏ áo vest ngoài, để lộ áo sơ mi bên trong bao bọc cơ thể cường tráng.
Nam nhân đến gần, hơi thở nóng ấm phả vào cổ cậu.
"Mặt như trái đào, chẳng biết ngọt hay không?" Một câu vang lên bên tai, sau đó Tôn Ngộ Không cảm giác gò má mình ươn ướt, khiến cậu nổi da gà. Gần như theo phản xạ, cậu dùng tay tát vào nam nhân đang đè trên người mình.
Ngao Quảng bị ăn một tát nóng bỏng không đề phòng, máu dâng dữ dội, hắn dang hai chân ra, đưa tay kéo thắt lưng Tôn Ngộ Không.
Tôn Ngộ Không choáng váng đến mức hai tay cậu dễ dàng bị tóm lấy trói lại với nhau. Ngao Quảng dùng một tay chụp lấy hai cổ tay mảnh khảnh, tay còn lại kéo cao áo nhào nặn cái eo thon hấp dẫn, hôn vào cổ và vai mềm mại. Áo Tôn Ngộ Không bị vén cao, mơ hồ hiện ra hai hạt đỏ trên ngực.
Chuyện này không tốt tí nào, thật không tốt. Toàn thân bị trói chặt không thể cử động, Tôn Ngộ Không theo bản năng cảm nhận được nguy hiểm như dã thú bắt đầu vùng vẫy.
Ngao Quảng đang chìm đắm trong dục vọng, lơ đãng một phút bị Tôn Ngộ Không tránh thoát, hai nắm tay bị cột hung hãn đấm vào mặt hắn, Ngao Quảng bị một đòn đạo lực không nhẹ đập cho tối tăm mặt mũi ngồi sang một bên, mũi bắt đầu chảy máu cam.
Tôn Ngộ Không cởi bỏ không được hai tay đang bị siết bằng chính thắt lưng của mình, trong lòng phiền toái, vừa đấm vừa đá với nam nhân lại đang muốn đè mình xuống.
Hai người vật lộn lăn lóc ở sofa, cửa ngoài đột nhiên rầm một tiếng bị ai đá mở.
Ngao Quảng kinh ngạc quay đầu, thấy một nam nhân sát khí đằng đằng xông thẳng vào.
"Cậu là ai? Bảo an! Bảo an!" Ngao Quảng lớn tiếng gọi, không ai trả lời. Mắt nhìn người nọ càng lúc đến gần, Ngao Quảng rốt cuộc tỉnh lại từ trong dục vọng: "Dương Tiễn?"
Mục quang Dương Tiễn xuyên qua hắn rơi vào trên người Tôn Ngộ Không đang ở phía sau, áo phông gần như bị xé toạc, quần bởi thắt lưng bị rút không thể bảo vệ cứ điểm cuối cùng, để lộ đường nhân ngư gợi cảm.
Ánh mắt anh tập trung và dừng lại trên mặt Ngao Quảng.
"Gì hả? Cậu cũng muốn chia một miếng à? Tôi chẳng ngại hai người cùng lúc—"
Chưa dứt lời, hắn bất ngờ ăn một quyền vào ngực, nặng nề ngã xuống. Hắn cảm thấy chóng mặt, nhưng cơn đau dữ dội từ xương sườn bị gãy buộc hắn phải tỉnh táo.
"Dương Tiễn cậu biết tôi là ai không?! Tôi là Tổng tài tập đoàn Ngao thị, là người đầu tư cho Tôn Ngộ Không! Tôi có quan hệ mật thiết với cấp trên của cậu, aaaaa!" Ngao Quảng đau đến nỗi giọng cũng biến.
Dương Tiễn lạnh mặt siết lấy cánh tay hắn, khí lực lớn đến độ Ngao Quảng tưởng xương mình sắp gãy rồi.
"Dương Tiễn, Dương Tiễn bình tĩnh...."
Câu trả lời hắn nhận được là một quyền lại một quyền, Ngao Quảng nhìn sát khí ngùn ngụt trong mắt đối phương, rõ ràng có ý muốn đánh hắn từ sống đến chết.
"Là lão tổng của các cậu muốn tôi làm vậy!" Ngao Quảng cả mặt đầy máu hét lên.
Động tác vung tay của Dương Tiễn dừng lại.
"Là Trương tổng, là Trương tổng muốn tôi làm vậy... Cậu tha cho tôi, tôi nói sự thật!!"
"Trương Hạo Thiên?" (*)Dương Tiễn cuối cùng mở miệng.
(*)张昊天 Hạo (trời xanh bao la) của Ngọc đế khác với Hạo trong Hạo (gầm, thét, sủa – Hán Việt là Hao nhưng dân tình vẫn gọi là Hạo thay vì Hao) Thiên Khuyển 哮天犬 nha ae =))
"Không sai! Chính là lão! Chính là Trương Hạo Thiên! Tôi cái gì cũng chưa làm, tôi thật sự chưa làm gì cả...."
Dương Tiễn lại một đấm choảng ngất Ngao Quảng, nhìn Tôn Ngộ Không đã lăn ra ngủ say trên sofa, ánh mắt âm u đến rợn người.
.....
Tôn Ngộ Không bị thứ gì đó vừa nóng vừa ướt làm tỉnh, mở mắt, bốn phía là cảnh vật quen thuộc, chó bự đang ở trên người cậu liếm tới liếm lui.
Sao.... Sao nằm trên sàn thế này... Tôn Ngộ Không lắc lắc đầu, chưa hoàn toàn tỉnh hắn, cục cựa muốn ngồi dậy liền phát hiện hai tay đang bị trói sau lưng.
Tình huống gì đây....
"Tỉnh rồi?" Giọng nói thanh lãnh của nam nhân vang lên.
Tôn Ngộ Không ngẩng đầu, thấy Dương Tiễn đang yên vị nơi sofa, trong tay cầm một cây thước.
Dựa vào đâu anh ta có thể thoải mái tựa lưng sofa, trong khi mình thì bị trói vứt ra sàn thế này?!! Trong lòng Tôn Ngộ Không giận sôi, vừa định nháo liền nghe thấy Dương Tiễn hỏi: "Khi phạm sai lầm ở Tam Tinh Động, sư phụ phạt em thế nào?"
"Cần anh quản à, mau thả lão tử ra!"
"Ở nhà không có thước giới (*), dùng tạm cái này cũng được." Dương Tiễn gần như nghe không ra cơn giận của Tôn Ngộ Không, chậm rãi ngước mắt nhìn.
(*)戒尺: là loại thước gỗ được giáo viên các trường tư thục TQ xưa sử dụng để phạt học sinh. Thước giới cũng là một pháp khí trong Đạo giáo & Phật giáo.
"Anh——"
Còn chưa kịp mắng, đã bị người ta nắm eo nhấc bổng lên thả xuống mặt bàn, Tôn Ngộ Không giãy giụa, thân dưới chợt trống hoác, quần không đeo thắt lưng dễ dàng bị cởi bỏ. Trên mông dính một cây thước sắt lạnh lẽo.
"Xuất ngôn ngông cuồng, trước đánh mười roi." Âm thanh sau lưng vừa dứt, thước sắt lạnh lẽo rời khỏi da thịt, tiếp theo trong không khí phát ra đạo âm thanh, chát một cái đánh vào mông Tôn Ngộ Không.
Cậu trừng to mắt, dừng nửa giây mới gào lên bằng giọng khàn khàn.
Dương Tiễn đang giận quả thật chẳng nhẹ tay, phần da thịt nhô ra cả năm không thấy ánh mặt trời bị đánh đến đỏ bừng.
"Dương Tiễn đồ khốn nhà anh! A! Anh dựa vào đâu... A.... Dựa vào đâu đánh lão tử... A a a!! Ư....."
Mặc kệ cậu mắng chửi ra sao, Dương Tiễn mặt cứng nhắc không đổi, lực tay không giảm quật đủ mười cái.
"Anh là sư huynh của em, đương nhiên phải thay sư phụ quản giáo em."
"Sư huynh rắm chó! Anh cùng lão già cấu kết với nhau... A——"
Chát!!
Dương Tiễn sắc mặt không đổi lại bồi thêm một thước, "không tôn sư trọng đạo, đối nghịch huynh trưởng, lại thêm mười roi."
"Dương Tiễn khốn kiếp.... A! Đệt... Đệt ông nội anh... A!" Tôn Ngộ Không vừa kêu la vừa vặn vẹo, mang hết vốn liếng ngày xưa Bồ Đề cấm sử dụng ra mắng chửi.
"Say rượu phát cuồng, hổ thẹn đức hạnh, lại phạt mười roi!" Dương Tiễn nhớ đến bộ dạng quần áo không chỉnh tề vừa nãy của cậu, cơ hồ cắn chặt răng mà nói.
"Anh có bản lĩnh thì đánh chết em!" Tôn Ngộ Không nức nở gào lên.
Dương Tiễn hừ lạnh.
Tiếng chát chát trong trẻo vang lên rõ mồn một trong ngôi nhà vắng lặng.
Tôn Ngộ Không gào xong câu trên quả thật cắn chặt răng không la ó nữa, bị đánh đau cũng chỉ thở mạnh qua mũi. Cậu không kêu la trái lại Dương Tiễn có chút mềm lòng. Nhìn nhìn hai phiến mông trắng trẻo bị mình đánh sưng ra nông nỗi này, trong lòng nhói đau liền không nỡ nặng tay nữa.
Chiếu lệ quật nhẹ cho xong sỉ số, Dương Tiễn lạnh giọng mở miệng: "Biết sai chưa?"
Tôn Ngộ Không giả chết.
"Biết sai chưa?" Dương Tiễn lại hỏi.
"Biết cái đùi lớn bà nội anh!" Tôn Ngộ Không bất chợt xoay người một cước vung đến trước Dương Tiễn.
Đùi cậu vẫn đang bị quần bó buộc, mất thăng bằng muốn ngã ra sàn. Cái đau không đến như dự tính, Tôn Ngộ Không bị kéo vào lòng Dương Tiễn, sau một giây phản ứng liền giãy giụa lần nữa. Cậu vẫn còn say, thân thể mềm nhũn, lại vừa bị quật một trận, làm gì còn sức. Đạp đạp dụi dụi chỉ tổ châm thêm lửa cho đối phương.
"Không hối cải?"
Dương Tiễn một tay vòng quanh eo nhỏ nhấc cậu lên đi vào nhà tắm.
Vứt người vào bồn, Dương Tiễn vặn vòi cho nước chảy ra.
Tôn Ngộ Không đạp bỏ cái quần vướng víu đang bó lấy hai chân cậu, áo phông cũng bị Dương Tiễn lột ra vứt sọt rác.
Nước từ từ chậm rãi dâng lên, độ nóng có chút châm chích khiến mông cậu phát đau. Dương Tiễn nhìn vết cắn trên vai trên cổ cậu hiện ra, mặt đã đen càng đen. Giật lấy vòi sen vặn hết công suất dội từ trên đầu xuống. Anh phải gột rửa mùi rượu đáng ghét đang quấn thân Tôn Ngộ Không, rửa sạch hết thảy dấu vết người khác còn lưu trên người cậu.
"Lạnh chết mất a a a anh là đồ thần kinh!!" Tôn Ngộ Không muốn trốn, nhưng bồn tắm trơn trượt, căn bản đứng dậy không nổi, vẫn là bị nước lạnh dội tỉnh ra vài phần.
Dương Tiễn vứt vòi sen, cởi bỏ quần áo đã ướt bước chân vào bồn.
"Anh... Anh làm gì....." Tôn Ngộ Không có chút hoảng.
Dương Tiễn không đáp, nhét mình vào giữa hai chân cậu, tay dài vươn đến lọ dầu tắm trên thành bồn, lấy đủ lượng cần dùng liền bôi lên người Tôn Ngộ Không.
"Ái ái..." Cơ thể bị chùi rửa không nặng không nhẹ, từng đống bọt được tạo thành từ động tác ma sát với làn da. Tôn Ngộ Không thật không biết Dương Tiễn định làm gì, quật mông xong lại muốn tắm cho người ta? Tuy rằng được massage như thế cũng thoải mái nhưng kỳ quái quá....
"Anh thả ra, em tự tắm.... Ư...?" Tôn Ngộ Không động đậy, đột nhiên dưới mông bị thứ gì đó cứng rắn nóng hơn nhiệt độ nước một tí chọc vào.
Nhìn vào tư thế bọn họ lúc này, Tôn Ngộ Không dễ dàng đoán được thứ đồ chơi đó là gì.
Khi cậu ngẩng đầu lần nữa, bắt gặp ánh mắt tinh xảo của Dương Tiễn. Khác với cái nhìn cực kỳ lạnh lùng tức giận từ lúc cậu tỉnh dậy đến nay, Dương Tiễn lúc này nhìn cậu như muốn xé xác ra ăn tươi nuốt sống.
"Sư huynh?" Tôn Ngộ Không chẳng hiểu sao có chút rụt rè.
"Anh muốn em." Dương Tiễn hồi lâu không nói, khi anh lên tiếng, thanh âm trầm thấp khàn khàn, khiến cậu giật mình.
"Nhưng... Ưm—" Môi bị hôn, chiếc lưỡi cực kỳ hung hãn mạnh mẽ xông vào.
Cảm giác có chút quen thuộc, Tôn Ngộ Không trong đầu hỗn loạn, quên mất vừa rồi muốn nói gì.
Cuối cùng được ân xá, Dương Tiễn liếm chất lỏng trong miệng, hơi rời khỏi cậu: "Thoải mái không?
Thoải mái... Thoải mái đến mức khiến người ta muốn chạy...
Tôn Ngộ Không chớp mắt, ngập ngừng: "Sư huynh, không thể làm vậy đâu..."
"Em biết chúng ta đang làm gì sao?" Dương Tiễn có chút kinh ngạc.
"Từng... Từng xem." Mặt cậu lại đỏ bừng.
"Từng xem?" Dương Tiễn ngây người, lập tức có phản ứng, Tôn Ngộ Không là đang nói mấy loại truyện khiêu dâm trên mạng sao?
"Em không muốn tự mình trải nghiệm một chút sao?" Dương Tiễn xoa ngực cậu dụ hoặc.
"Nhưng chúng ta không phải người yêu..." Tôn Ngộ Không thử tránh né.
Dương Tiễn bật cười: "Vậy em muốn làm người yêu của anh?"
"Ể?" Trong đầu Tôn Ngộ Không nhảy số, "anh không phải với Hằng Nga..."
"Em ghen sao?" Dương Tiễn trong lòng chợt vui.
"Ai ghen—" đột nhiên bị ôm cứng ngắc.
"Anh yêu em, chỉ yêu mỗi em." Âm thanh thập phần dịu dàng vang lên bên tai cậu, Dương Tiễn buông lỏng tay, mắt nhìn thẳng vào cậu: "Ngộ Không, chúng ta ở bên nhau đi, được không?"
"????" Trên mặt, trong não Tôn Ngộ Không toàn là dấu chấm hỏi.
Nhìn biểu tình đáng yêu như vậy, Dương Tiễn nhịn không được nữa lại cúi đầu hôn cậu.
-x-
Tác giả: Leoswift
Dịch: Sen
Tác giả cảm khái motif vô liêm sỉ quá há há =)) Chắc chút tối lên thêm 1 chương..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com