1
*tiếp tục cho chap 6
Tiệm bánh mì nơi Tôn Ngộ Không làm thêm nổi bật với đa dạng các loại cà phê và bánh mì thơm ngon. Khu vực mua mang đi được bố trí sát ngay lò nướng, để khách hàng có thể dễ dàng dõi theo toàn bộ quá trình làm bánh và pha cà phê, từ những đôi tay điêu luyện của thợ chuyên nghiệp cho đến những người phụ việc thành thạo. Còn đối với những thực khách ngồi lại thưởng thức, nếu có gọi cà phê, họ sẽ được chiêm ngưỡng barista pha chế ngay tại trung tâm cửa hàng, trong một không gian ấm cúng ngập tràn cây xanh và nội thất gỗ, đặc biệt còn có thể tự do lựa chọn loại hạt cà phê yêu thích cùng phương pháp pha chế độc đáo. Vì vị trí đối diện trực tiếp với khu vực ăn uống, mỗi ly cà phê pha ra không chỉ là sản phẩm, mà còn là một màn trình diễn nghệ thuật, đòi hỏi không chỉ chất lượng tuyệt hảo của thức uống mà còn cả sự thu hút trong từng cử chỉ của người pha chế. Bởi vậy, tiêu chuẩn về ngoại hình của các barista tại đây cũng được đặt ra khá cao.
Quản lý cửa hàng bày tỏ sự hài lòng tuyệt đối với cậu sinh viên bán thời gian mới tuyển từ tháng trước. Chàng trai ấy không chỉ sở hữu vóc dáng cao ráo, đôi chân dài miên man và dung mạo ưa nhìn, mà còn có tài ăn nói ngọt ngào, khéo léo. Cậu thuộc tuýp người rất biết cách khiến các cô gái vui vẻ mà vẫn giữ được phong thái lịch lãm, không hề gây ra chút phản cảm nào. Điều đáng tiếc duy nhất là cậu không thể gắn bó lâu dài với công việc toàn thời gian. Tuần trước, quản lý vừa ngỏ ý chuyện này, nhưng cậu bé đã nhẹ nhàng từ chối, giải thích rằng mình vẫn còn đang theo học nên không thể sắp xếp được thời gian phù hợp.
Với lịch làm thêm cố định, cậu bé thường được xếp ba buổi mỗi tuần, vào các khung giờ cao điểm trước và sau bữa ăn: từ tám giờ rưỡi đến mười một giờ rưỡi sáng, hoặc từ hai giờ rưỡi đến năm giờ rưỡi chiều. Tôn Ngộ Không chủ yếu đến làm vào buổi chiều, và chủ cửa hàng cảm thấy đó là thời điểm lý tưởng cho việc trình diễn—ánh nắng chiều vừa vặn rọi vào không gian xanh, làm ấm lên những chiếc bàn ghế gỗ, trong khi hệ thống điều hòa của quán vẫn hoạt động vừa phải, tạo không khí dễ chịu. Giữa khung cảnh ấy, đôi tay cậu trai thoăn thoắt, điêu luyện xay cà phê rồi rót nước, và khi đưa ly cà phê đến tay khách hàng, đôi mắt đào hoa cong cong ẩn sau chiếc khẩu trang của cậu lại mỉm cười đầy thân thiện.
"Cà phê của quý khách đây ạ, xin mời dùng từ từ." Giọng cậu nhẹ nhàng, đầy thiện cảm.
Những lời cậu thốt ra không hề máy móc, cứng nhắc, mà cứ như thể trong một cuộc trò chuyện thân tình, cậu dành cho bạn một khoảnh khắc chú tâm chân thành, tự nhiên đến lạ. Cậu thực sự là một chàng trai đầy sức hút.
Trong quán, không ít cô gái trẻ say mê cậu. Thậm chí có những cô nàng dạn dĩ còn xin chụp ảnh chung hay xin thông tin liên lạc. Khi chụp ảnh, cậu vẫn giữ chiếc khẩu trang, chỉ cong cong đôi mắt cười rồi giơ tay làm dấu "ye" đầy đáng yêu. Còn khi ai đó xin số liên lạc, cậu sẽ nhẹ nhàng đáp, giọng điệu hóm hỉnh: "Bạn có thể thử tìm trong mật khẩu Wi-Fi của quán nhé."
Tuy nhiên, hôm nay, nhân viên bán thời gian này lại có vẻ xa lạ.
Quản lý cửa hàng đã từng gặp cậu trai này một hoặc hai lần. Cậu sở hữu vóc dáng nổi bật, và đặc biệt hơn cả là mái tóc đen dài như mực đổ, để lại ấn tượng sâu sắc trong tâm trí người đối diện. Đôi mắt cậu thường mang vẻ lạnh lùng, nhưng hàng mi lại dài và dày vô cùng, rủ bóng. Khi cậu chuyên tâm vào việc pha cà phê, một vẻ dịu dàng bất ngờ lại xuất hiện trên gương mặt ấy, khiến người ta không khỏi ngẩn ngơ.
Khu vực ven biển này mưa rất nhiều, và cậu trai này đã hai lần đến đưa dù cho Tôn Ngộ Không. Lần thứ hai, cả hai người đã cùng nhau rời đi.
Khi chủ quán bước vào, chàng trai ấy đang thực hiện món "Nhật thức hỏa sơn trùng" – một kiểu pha cà phê đơn giản nhưng lại đòi hỏi sự kiểm soát tinh tế về lượng nước, và thành phẩm sau cùng luôn đẹp mắt đến ngỡ ngàng. Bột cà phê sẫm màu dưới dòng nước nóng dần nở phồng lên, tức thì tỏa ra mùi hương ngọt ngào như kẹo bơ cứng sau khi được rang xay kỹ lưỡng.
Khác với Dương Tiễn, Tôn Ngộ Không khi đã say mê điều gì thì sẽ làm rất nghiêm túc và say sưa, hết mình. Chính điều này cũng là nguyên nhân khiến thời trung học cậu bị "lệch tủ" nghiêm trọng, và thường xuyên bị Dương Tiễn "lôi cổ" đi học bù thâu đêm. Còn Dương Tiễn thì lại là một "học thần" toàn năng, bộ não y như một CPU siêu việt. Kỹ năng pha cà phê của y hoàn toàn là nhờ quan sát Tôn Ngộ Không và lắng nghe những lời luyên thuyên không ngừng nghỉ của cậu. Mỗi khi Tôn Ngộ Không hứng thú mày mò pha cà phê ở nhà, Dương Tiễn rảnh rỗi sẽ ngồi bên cạnh quan sát, tiện thể làm "chuột bạch" cho những thử nghiệm của cậu.
Việc bị Tôn Ngộ Không mang ra làm "chuột bạch" thí nghiệm cà phê không khiến Dương Tiễn bận tâm lắm. Tuy nhiên, vị giác của y không quá tinh tế, nên khi Tôn Ngộ Không hỏi đi hỏi lại "có ngon không", y vẫn có thể chọn lựa câu trả lời mang tính động viên để làm cậu vui. Nhưng đối với những câu hỏi hóc búa như "cái này có vẻ chua hơn không?", "cái này hình như hơi khô?", hay "cậu có nếm ra mùi rượu mạnh hơn một chút không?", y chỉ có thể nhắm mắt lại "ừ ừ" cho qua. Dù sao thì Tôn Ngộ Không cũng chưa bị mất vị giác, cứ để cậu ấy tự chọn là được.
Chiếc máy pha cà phê ở nhà là món quà Dương Tiễn tặng Tôn Ngộ Không vào dịp sinh nhật cậu. Ngoài ra, y còn cẩn thận chọn thêm bốn gói cà phê mà Tôn Ngộ Không rất thích nhưng lại tiếc tiền không dám mua vì giá hơi đắt Tôn Ngộ Không trân trọng từng giọt, chỉ khi nào cả hai có thể thảnh thơi quây quần ở nhà, cậu mới pha hai tách. Sau đó, một người sẽ ngồi vắt vẻo trên chân ghế, chăm chú làm công việc dịch thuật trên bàn ăn, còn người kia thì ngồi đối diện, say sưa gõ từng dòng code để bán.
Chàng trai barista kia, sau khi hoàn thành màn trình diễn "Nhật thức hỏa sơn trùng", lại tiếp tục pha thêm một ly Espresso. Đúng lúc cậu bưng cà phê đến cho hai cô gái thì cánh cửa tiệm khẽ mở, một chàng trai khác đạp xe đạp bước vào.
Bên ngoài trời đang nóng bức, trên vầng trán cậu trai vẫn lấm tấm những giọt mồ hôi lấp lánh như sương. Từng lọn tóc bết lại, tạo nên những đường vân rõ rệt, khiến Dương Tiễn chợt nhớ đến chuyện xảy ra sáng nay.
Chàng trai mới đến không nói gì, trực tiếp chọn một chiếc ghế sofa và ngồi xuống, mở máy tính và bắt đầu gõ lách cách những dòng chữ. Thỉnh thoảng cậu lại dừng tay, tìm kiếm gì đó trên điện thoại, rồi lại tiếp tục gõ chữ.
Dương Tiễn tìm thấy trên quầy một gói cà phê được quảng cáo là có hương vị đào, vải, và kem dâu tây. Y cũng pha theo kiểu "Nhật thức hỏa sơn trùng", vì Tôn Ngộ Không đặc biệt yêu thích phương pháp này. Những mùi vị khác thì y chưa cảm nhận được rõ ràng, nhưng hương đào thì dường như có chút thoáng qua, mờ ảo. Có lẽ bởi vì "người nào đó" đặc biệt yêu thích tất cả các loại đồ uống có vị đào mà thôi.
Dù Tôn Ngộ Không đã sớm liếc thấy người kia qua khóe mắt, cậu vẫn cố tình đợi đến khi ly cà phê đặt ngay ngắn bên tay mình mới ngẩng đầu khỏi màn hình máy tính: "Tôi đâu có gọi cà phê đâu, cậu đang ép tôi mua đó à?"
Dương Tiễn ung dung nhấc khay lên, dáng người cao ráo, đôi chân dài miên man, lại khoác lên mình bộ đồng phục làm việc càng tôn thêm vẻ tuấn tú, lạnh lùng:
"Tôi mời."
Tôn Ngộ Không nhướn đôi lông mày thanh tú, đầy vẻ trêu chọc: "Vậy có cần đổi lấy thông tin liên lạc của tôi không?"
Dương Tiễn khẽ ngẫm nghĩ một thoáng, dường như đang cân nhắc điều gì đó: "Cũng được."
"Làm gì mà nghe miễn cưỡng thế!" Tôn Ngộ Không bật cười, giọng điệu ẩn chứa chút hờn dỗi đáng yêu.
"Để lại cả địa chỉ nữa nhé," Dương Tiễn đưa tay khẽ vuốt vành tai cậu, nơi dấu răng của cậu đã không còn rõ ràng, chỉ còn lại chút ửng hồng mờ nhạt, "để tôi tiện đưa cậu về nhà được không?"
Sáng đó, hai người họ mê mải "vận động" cho đến gần mười một giờ. Sự phóng túng giữa ban ngày quả là chẳng biết xấu hổ là gì. Tôn Ngộ Không sau khi được thỏa mãn thì lười biếng đến mức chẳng muốn nhúc nhích. Giường chiếu tuy lộn xộn ngổn ngang, nhưng may mà mặt chăn mỏng vẫn còn khá sạch sẽ, cậu cứ thế tùy tiện quấn vào rồi ngủ thiếp đi một cách say sưa. Một giấc ngủ kéo dài đến tận ba giờ chiều. Dương Tiễn đã để lại tin nhắn cùng bữa trưa rồi ra ngoài từ lúc nào. Tôn Ngộ Không đoán y buổi trưa chẳng kịp nghỉ ngơi gì, chắc hẳn đã vùi đầu hoàn thành công việc lập trình rồi ăn vội vài miếng là lại vội vã rời khỏi nhà.
Khi Tôn Ngộ Không về đến nhà vào buổi tối, mọi thứ đã được dọn dẹp sạch sẽ tinh tươm. Cậu đã thay toàn bộ ga trải giường, vỏ chăn trước khi đi và ném chúng vào máy giặt, nên khi về nhà chỉ việc lấy ra từ máy giặt rồi cho xuống máy sấy khô.
Tôn Ngộ Không dang rộng vòng tay, khóe môi nở nụ cười tươi rói: "Đến đây nào!"
"Toàn mồ hôi không đó." Dương Tiễn khẽ nói, nhưng vẫn dịu dàng ôm lấy cậu vào lòng.
"Tôi lại chẳng thèm chê bai cậu." Tôn Ngộ Không cười hì hì, vòng chân treo lên eo y, nghịch ngợm thúc giục, "Đung đưa một chút đi."
Trên người Dương Tiễn vẫn còn vương vấn mùi bánh mì và hương cà phê rang xay đậm đà, quyến rũ.
Tôn Ngộ Không dụi dụi chóp mũi vào cần cổ ướt đẫm mồ hôi của Dương Tiễn, hít hà thật mạnh, rồi khẽ đung đưa đôi chân: "Cậu thơm ngon thật đó!"
Đôi mắt Tôn Ngộ Không sáng lấp lánh, khiến Dương Tiễn bất giác muốn hôn cậu. Y khẽ mổ một cái lên môi cậu, dịu dàng hỏi: "Tối nay muốn ăn gì?"
Tôn Ngộ Không đã nghĩ sẵn trên đường về: "Cơm rang trứng! Thêm nhiều trứng và giăm bông vào nha!"
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com