Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Khí hậu nơi đây vốn dĩ đã thất thường, nhiệt độ có thể giảm đột ngột bất cứ lúc nào. Nếu không mang theo một chiếc áo khoác mỏng, có ngày bước chân ra khỏi nhà, bạn có thể bị những cơn gió lạnh bất ngờ giảm đi mười độ thổi thấu xương, khiến toàn thân như có băng giá đang chảy trong huyết quản vậy.

Tôn Ngộ Không vừa chui vào cửa đã la oai oái: "Đông lạnh chết mất, đông lạnh chết mất thôi!", dép còn chưa kịp thay đã vội vàng chạy thẳng đến chỗ máy sưởi để hơ tay cho ấm. Dương Tiễn nghe thấy tiếng người về thì thong thả ra ngoài rót nước. Y đứng ở ngưỡng cửa phòng sách, khẽ liếc nhìn những dấu giày in hằn trên sàn phòng khách cùng bộ trang phục ngày hôm nay của "ai đó". Con chó nhỏ cũng lẽo đẽo theo sau y ra ngoài, như thể đang cùng chủ nhân "tuần tra" lãnh địa của mình.

Dương Tiễn lặng lẽ nhấp một ngụm nước nóng, hơi nước ấm áp liền đọng thành một lớp sương mỏng trên cặp kính của y.

Sống chung nhiều năm, Tôn Ngộ Không liền ngầm hiểu ý, lập tức "vẽ ra viễn cảnh": "Biết rồi biết rồi, lát nữa sẽ quét dọn ngay mà!"

Dương Tiễn hài lòng rời đi. Y tiện thể vào phòng ngủ, lấy bộ đồ ngủ cho cậu rồi bảo cậu thay vào. Sau đó, y lại bưng cốc nước nóng ấm áp, đi đến tận huyền quan, mang đôi dép lê ra cho cậu. Hạo Thiên  luôn bám riết lấy Dương Tiễn hơn, cứ lẽo đẽo theo chân y ra vào không rời nửa bước.

Dương Tiễn quay đầu lại, Tôn Ngộ Không vẫn còn ôm chặt lấy máy sưởi không chịu buông.

Hai người nhìn nhau. Dương Tiễn chậm rãi nhấp một ngụm nước nóng rồi nói: "Cậu không mặc quần giữ nhiệt."

Tôn Ngộ Không cãi bướng: "Tôi có mà!"

Dương Tiễn lại lần nữa lướt mắt qua đôi chân cậu, khẳng định chắc nịch: "Cậu không có mặc."

Tôn Ngộ Không liền nâng cao giọng: "Tôi có mà!!!"

Dương Tiễn bình thản đáp: "Để tôi đi vén chăn lên xem sẽ thấy gì nhé?"

Tôn Ngộ Không: "......"

Đồ trẻ con hết sức!!!

Tôn Ngộ Không nhất thời không nghĩ ra được lý do gì để ngăn cản Dương Tiễn, mà cũng không chịu chủ động bước tới. Hai người cứ thế giằng co, rồi Dương Tiễn lại là người tiên phong bước một bước về phía trước.

Trong khoảnh khắc điện quang hỏa thạch ấy, Tôn Ngộ Không buột miệng thốt lên: "Khoan đã!"

Dương Tiễn quay đầu lại.

"Vén... vén chăn phiền phức lắm," Tôn Ngộ Không chợt nảy ra ý hay, "tôi cởi ra cho cậu kiểm tra không phải xong rồi sao?"

Việc vén chăn và cởi quần, cái nào tiện lợi hơn thì quả thực rất khó nói. Nhưng trong khoảnh khắc Dương Tiễn quay đầu lại, y quả thật đã cân nhắc nhanh chóng hai lựa chọn ấy trong đầu.

Tôn Ngộ Không thấy có hy vọng, liền tiếp tục "tăng giá": "Cậu... giúp tôi cởi nhé?"

Cậu dùng ngón tay móc vào vạt áo, khẽ kéo lên để lộ một đoạn eo thon nhỏ, rồi nghiêng đầu mỉm cười đầy quyến rũ.

Một người thanh niên gần ba mươi tuổi mà ăn mặc vẫn như một sinh viên trẻ tuổi, chiếc áo hoodie trắng có lót nhung cùng quần jean màu nhạt trông chẳng khác gì mười năm trước – khi cười, khóe miệng bên phải hơi nhếch lên, đôi mắt cũng nheo lại, vẫn mang theo chút vẻ ngông nghênh, nhìn như đang khiêu khích vậy.

Thực ra cậu ấy là một chàng trai trẻ đẹp trai, đầy sức sống.

Có lẽ vì quá yêu thích, yêu đến mức sâu đậm, nên dù bao lâu đi chăng nữa, người ta vẫn không thể kìm lòng mà rung động.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com