Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

"Đây , tiễn lương của cậu"

Ông chủ ngậm điếu thuốc, chìa tiền ra. Dương Tiễn tháo chiếc đầu thú ra, những lọn tóc ướt đẫm mồ hôi nhỏ giọt xuống vầng trán hơi cao và sống mũi của y, rồi lăn dài theo gò má. Y đưa tay quệt một cái, đếm kỹ số tiền, rồi quay vào cửa hàng cởi bỏ bộ đồ thú bông.

Nhiệt độ ngoài trời lên đến 34 độ C, y đã bị "luộc" trong bộ đồ thú bông suốt bốn tiếng đồng hồ, toàn thân sớm đã ướt đẫm mồ hôi. Chiếc áo ba lỗ dính bết vào da, vừa cởi bỏ bộ đồ thú bông ra, y thậm chí còn cảm thấy nhiệt độ bên ngoài có chút thấp. Nhưng nắng nóng quá gay gắt, chỉ vài giây sau, ảo giác đó liền biến mất.

Y xách túi đi vào nhà vệ sinh trong trung tâm thương mại, vặn vòi nước, xả thẳng lên đầu. Nước lạnh đến mức gần như buốt giá, ít nhất cũng giúp y tỉnh táo khỏi cơn choáng váng do bị hơi nóng hun đốt. Sau khi xả nước một lúc, y lại cởi chiếc áo ba lỗ ra, nhúng ướt rồi xoa khắp người.

Khi tấm vải lướt qua sau gáy, Dương Tiễn không kìm được khẽ "sì" một tiếng. Y chợt muộn màng nhận ra  rằng hôm qua ở công trường, vùng da sau gáy này đã bị cháy nắng.

Trong bộ đồ thú bông nóng đến mức gần như bị say nắng, các giác quan khác của y đã trở nên trì độn đi ít nhiều, khiến y đã không để ý rằng phần gáy đang bị quần áo cọ xát đến đau rát.

Y lại nhúng ướt chiếc áo ba lỗ một lần nữa, vắt khô một nửa rồi đắp lên sau gáy. Thế nhưng nước không đủ lạnh, chẳng mang lại bao nhiêu tác dụng giảm đau. Chưa đầy nửa phút, y đã cảm thấy chiếc áo ba lỗ lại trở nên nóng hổi.

"Về nhà rồi hẵng xử lý," Dương Tiễn thầm nghĩ, "trong tủ lạnh chắc còn nước đá."
Việc tích trữ chai nước quả là một thói quen tốt. Ngày trước, khi còn ở một thị trấn nhỏ phía Bắc, đường ống nước vào mùa đông thường xuyên đóng băng. Y thường dùng chai nước hứng đầy nước, đặt lên lò sưởi cho ấm, vậy là có nước nóng để rửa mặt, rửa chân. Nhưng ở miền Nam, vào mùa đông, cách này chẳng mấy hiệu quả vì nơi đây không có lò sưởi. Hai người bèn mua thêm một chiếc ấm đun nước, mỗi ngày đun sẵn nước từ trước, vừa đủ cho cả hai dùng cả ngày để vệ sinh cá nhân. Tuy nhiên, thói quen tích trữ chai nước vẫn được giữ lại. Vào mùa hè, họ đổ đầy nước vào chai rồi cho vào tủ lạnh, để khi về nhà là có thể tận hưởng sự mát lạnh vô tận.

Dương Tiễn lại hứng một vốc nước, vẩy lên mặt rồi mới tắt vòi. Y vắt khô chiếc áo ba lỗ, tùy tiện lau qua người. Khóe mắt y chợt bắt gặp một bóng người đang đứng ở cửa, liền quay lưng lại, lấy từ trong túi ra chiếc áo cộc tay chuẩn bị thay.

"Sẽ bị cảm đó." Người kia lên tiếng.

Dương Tiễn quay đầu lại, hơi bất ngờ khi thấy đó là Tôn Ngộ Không bước vào.

Tóc y vẫn còn nhỏ nước, vài giọt lăn xuống vai và cổ áo. Mái tóc của Dương Tiễn vừa cắt chưa lâu, trước đây khi còn để dài trông rất thu hút, nhưng giờ đây cũng không kém phần điển trai, mang một vẻ ngoài sảng khoái, gọn gàng. Một chàng trai cao ráo với thân hình đang ở độ trưởng thành, ẩn chứa vẻ quyến rũ đầy nhục cảm. Ánh mắt y luôn mang nét cấm dục, lạnh lùng và thờ ơ, nhưng lại vô cùng gợi cảm.

Tôn Ngộ Không nhìn Dương Tiễn mặc chiếc áo cộc tay vào, rồi vuốt phẳng vạt áo. Cậu đưa tay ra, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước còn đọng trên vành tai y.

"Tóc vẫn còn ướt nhẹp kìa," Tôn Ngộ Không nói.

Dương Tiễn đáp: "Về nhà còn phải gội lại..."

Lời chưa dứt, Tôn Ngộ Không đã giật lấy chiếc áo ba lỗ vừa nãy, trùm lên đầu y, tiếp tục lau khô tóc cho y.

Chiếc giỏ xe đạp được chất đầy ắp, chỉ cần liếc mắt một cái đã có thể thấy ngay nào là gan heo, nào là táo tàu đỏ mọng.

Dương Tiễn lặng lẽ đội mũ bảo hiểm, rồi khẽ khàng trèo lên yên sau, vòng tay ôm lấy eo Tôn Ngộ Không.

Hai chàng trai to lớn như thế, đâu cần thiết phải ôm nhau chặt đến vậy khi đi xe đạp. Tôn Ngộ Không khẽ mấp máy môi, nhưng cuối cùng vẫn chẳng nói gì. Cậu dùng gót chân đá nhẹ vào phanh, rồi siết chặt tay lái, đánh một vòng ngoặt và hòa mình vào dòng xe trên đường.

Mùa hè, trời tối muộn. Khi hai người về đến nhà thì vừa quá bảy giờ một chút, trời vẫn còn sáng trưng, nắng vẫn đẹp rực rỡ. Chiếc rèm cửa mỏng manh lọc bớt đi cái nắng gay gắt, kéo dài những vệt sáng lấp lánh trên sàn gỗ.

Dương Tiễn vừa giúp đặt đồ lên bàn, liền bị Tôn Ngộ Không giục đi tắm. Y cầm quần áo bước vào phòng tắm, thì lại nghe thấy Tôn Ngộ Không vọng ra từ bếp: "Dùng nước ấm thôi đấy!"

Dương Tiễn đáp lời, ngoan ngoãn điều chỉnh nhiệt độ nước cho phù hợp rồi mới đứng dưới vòi sen.

Vùng da bị cháy nắng đó không thể chạm vào được, nên khi thoa xà phòng, Dương Tiễn cũng bỏ qua. Y chỉ đơn giản xả nước rồi dùng khăn bông ấn nhẹ để thấm khô nước.

Tôn Ngộ Không vừa luộc xong gan heo, táo tàu cũng đã bỏ hạt được một nửa. Dương Tiễn định giúp, nhưng tay y vừa đưa ra đã bị Tôn Ngộ Không vỗ nhẹ một cái.

Tôn Ngộ Không chỉ vào chiếc ghế: "Qua đó mà ngồi đi." Rồi cậu lấy một hộp sữa tươi ướp lạnh từ tủ lạnh ra.

"Cứ đắp lên trước đã, lát nữa tôi sẽ thoa thuốc cho cậu."

Sau đó, cậu lại tiếp tục làm bữa tối.

Hai người sống chung với nhau cho đến bây giờ, nếu xét kỹ, quả thật Dương Tiễn nấu ăn nhiều hơn một chút. Bởi lẽ, do những khác biệt khách quan, việc để Dương Tiễn nấu ăn sẽ hiệu quả hơn nhiều.

Tôn Ngộ Không nấu ăn không phải là không ngon. Những bữa sáng đơn giản, các món canh hầm hay xào nấu cậu đều có thể làm được. Thỉnh thoảng có thời gian rảnh rỗi và hứng thú, cậu còn làm bánh quy nhỏ hay bánh ngọt theo công thức cũng khá ổn. Nhưng nếu là những món hơi phức tạp một chút những món như cá hay sườn, thì trình độ của cậu lại thất thường, lúc cao lúc thấp. Nguyên nhân chính khiến món ăn có thể gọi là "ngon" chủ yếu là do gia vị quá nổi bật, ăn vào rất đưa cơm. Vì thế, khi Tôn Ngộ Không làm phụ bếp, cậu thường chỉ nhặt rau, thái hành. Còn những công đoạn nêm nếm, chiên xào thì Dương Tiễn sẽ tự mình ra tay.

Tôn Ngộ Không trở lại bếp, cầm điện thoại lên xem lại công thức nấu ăn vừa rồi đã quên, để khắc sâu vào trí nhớ. Sau đó, cậu vươn tay lấy con dao thái rau—

Ba giây sau, cậu lại đặt dao xuống, cầm lại chiếc sạn chiên.

Dương Tiễn: "......"

Thực ra, món canh gan heo hầm táo đỏ cũng khá dễ làm. Đây là món không cần kỹ thuật cao siêu hay phải canh lửa tỉ mỉ, chỉ cần xào qua nguyên liệu rồi thêm nước hầm là được, mấu chốt nằm ở việc kiểm soát lượng nước và nêm nếm gia vị.

Gia vị thì có thể nếm thử để điều chỉnh, còn lượng nước thì phải dựa vào kinh nghiệm từ những lần trước. Trên thớt, gan heo và táo đỏ băm nhỏ được xếp gọn gàng, bên cạnh là chiếc bát lớn đã đong đầy nước để chuẩn bị làm canh — bát có bao nhiêu nước, món canh sẽ có bấy nhiêu.

Tôn Ngộ Không cầm bình xịt dầu, xịt đều hai lần vào chảo nóng, rồi cho táo đỏ và hành lá băm vào xào thơm. Kế đó, cậu thêm muối và nước tương, đổ một bát nước đầy vào đun sôi, rồi mới cho gan heo vào. Đậy vung, hầm cho đến khi chín mềm và thấm vị. Cuối cùng, rắc thêm chút hạt tiêu và bột ngọt, nếm thử rồi Tôn Ngộ Không dừng lại khoảng hai ba giây, sau đó lại thêm một chút dầu mè.

Mùi vị quả thật rất thơm.

Khi bước vào nhà, chiếc quạt điện đã được Tôn Ngộ Không dùng chân điều chỉnh hướng, thổi thẳng vào đôi chân đang đặt dưới bàn ăn. Ly sữa lạnh mà Dương Tiễn dùng để chườm đã tan chảy một ít, vừa đủ để rót ra hai cốc sữa còn lẫn những hạt đá li ti.

Tôn Ngộ Không nhìn vào cổ Dương Tiễn, việc chườm lạnh khá hiệu quả, ít nhất là không còn đỏ như trước nữa. Nhưng Dương Tiễn đã bị "hầm" trong bộ đồ thú bông suốt buổi chiều, e rằng sẽ bị viêm nhiễm, vẫn cần phải thoa chút thuốc mỡ chống viêm.

Tôn Ngộ Không sợ làm y đau, nên không dám mạnh tay, vừa thoa vừa hỏi: "Có đau không?"

Dương Tiễn nói không đau, thật sự là không đau, nhưng Tôn Ngộ Không vẫn khẽ thổi phù phù vào cổ y.

Hàng mi của Dương Tiễn khẽ rung lên, luồng gió nhỏ xíu đó nhẹ nhàng lướt qua làn da, mang theo chút nhồn nhột.

Khi thoa thuốc mà thấy đau, có thể thổi nhẹ một chút; quạt điện thổi thẳng vào mặt cả đêm dễ gây liệt mặt; khi khâu vá, kéo sợi chỉ ướt rồi luồn qua kim sẽ dễ hơn; cắt hành tây có thể nhúng dao vào nước trước để đỡ bị cay mắt; quýt không được ăn cùng hải sản… Nếu có những người lớn tuổi hơn, trưởng thành hơn ở bên cạnh, những kiến thức đời sống này chẳng cần phải vội vã học hỏi. Trong cuộc đời dài đằng đẵng của họ, cha mẹ, ông bà sẽ từ từ chỉ dạy cho họ.

Cha mẹ là một ký ức thật xa xôi, đến cả gương mặt cũng đã mờ nhạt đi ít nhiều. Khi còn thơ bé, trong trận hỏa hoạn ấy, họ chỉ thấy những chiếc xe cứu thương hối hả qua lại và những tòa nhà đen kịt bốc khói. Ngọn lửa đã tàn đã nuốt chửng tất cả những kỷ vật mà người thân có thể dùng để hoài niệm, chỉ còn lại tro tàn cháy xém.

Những kiến thức đời sống của họ có được chủ yếu từ quá trình tự học hỏi một cách chủ động, chứ không phải do người khác truyền dạy. Sách vở, phim ảnh, và các bộ phim truyền hình có thể dạy họ một vài điều, nhưng không phải lúc nào cũng đúng, đôi khi còn phải tra cứu lại trên mạng. Thậm chí, những video ngắn trên mạng xã hội cũng có thể chỉ cho họ cách người khác làm mọi thứ.

Tôn Ngộ Không thoa thuốc xong thì đi rửa tay. Khi cậu trở ra, Dương Tiễn đã đơm sẵn hai bát cơm. Tôn Ngộ Không đã ăn rất nhiều gan heo và táo đỏ. Cậu cầm ly sữa đá lên, định đổ vào bát cơm nóng thì khựng lại một chút, cuối cùng lại đặt ly sữa xuống và thay vào đó là chan canh nóng.

Cuộc sống của riêng họ có thể tùy tiện một chút, không sao cả, ốm đau thì cứ đến bệnh viện là được.

Nhưng họ còn có đối phương, còn có nhau để lo lắng.

Họ đã xây dựng cuộc sống của mình như vậy đó, đến cả những cái ôm cũng khớp vào nhau hoàn hảo như những bánh răng.

Lần đầu tiên họ đi hiến máu là sau khi kỳ thi đại học kết thúc. Hai người từ trường đi ra, ngồi bên vệ đường, bàn tính xem nên làm gì để kỷ niệm ngày đặc biệt này. Sau khi bác bỏ những ý tưởng như thức trắng đêm chơi game ở quán net hay đi nhảy nhót ở hộp đêm, Tôn Ngộ Không bỗng chỉ vào chiếc xe hiến máu bên ngoài trung tâm thương mại và nói: "Hay là mình đi hiến máu đi!"

Sau khi hiến máu xong, hai người ghé vào cửa hàng tiện lợi 7-Eleven mua rất nhiều cơm nắm, hộp cơm bento và đồ ăn vặt, rồi về nhà cuộn tròn bên nhau xem hết ba phần phim Bố Già. Hai ngày thi đại học trời đều mưa, nhưng hôm sau khi thức dậy thì nắng đẹp rạng rỡ. Cả hai lại tiếp tục đi làm thêm, tìm những công việc bán thời gian mới – họ còn phải kiếm tiền học phí và sinh hoạt phí cho đại học.

Sau này, việc hiến máu trở thành một nghi thức kỷ niệm cố định của hai người. Tôn Ngộ Không cảm thấy rất thú vị, việc hiến máu thực ra vừa có ý nghĩa lại vừa không có ý nghĩa, nhưng đây là một điều khá đặc biệt mà hai người có thể cùng làm sau khi trưởng thành.

Tuy nhiên, đến năm thứ ba thì truyền thống này không thể tiếp tục được nữa. Dương Tiễn, trong lúc xét nghiệm máu, được thông báo rằng hemoglobin của y thấp, không phù hợp để hiến máu.

Thực ra, đối với hai người họ, việc thiếu máu lại không có gì quá lạ lùng. Với người ngoài, nhìn vào cuộc sống học hành và làm thêm chật kín lịch trình của họ, đơn giản là giản là điều không thể tưởng tượng nổi, nhưng đối với họ, đó lại là chuyện thường tình. Bình thường thỉnh thoảng mới bị cảm hay sốt đã là may mắn lắm rồi.

Buổi tối, Dương Tiễn được Tôn Ngộ Không sắp xếp đi ngủ sớm. Còn Tôn Ngộ Không thì lại ra ngoài đưa vài chuyến đồ rồi mới về tắm rửa.

Dương Tiễn vẫn chưa ngủ, y đang bật đèn đầu giường để đọc sách. Đợi đến khi Tôn Ngộ Không sấy tóc xong bước ra, y liền đặt sách sang một bên, vươn tay về phía cậu.

Tôn Ngộ Không liền ngồi vắt chân lên đùi y. Vì thân hình hơi gầy, cậu dễ dàng cảm nhận được những xương cốt được lớp da thịt mỏng manh bao bọc. Khi ôm, dù không dùng sức, cảm giác như thể cậu đã hòa mình vào xương máu của y vậy.

Y ôm chặt cậu vào lòng, áp sát vào ngực. Hơi ấm cơ thể truyền qua lớp đồ ngủ mỏng manh thật dễ chịu, không hề có bất cứ ngăn cách nào. Hai người áp trán và chóp mũi vào nhau, hơi thở quyện vào nhau, thân mật nhắm mắt nựa mình. Chỉ cần yên lặng ở bên nhau như thế một lúc, mọi mệt mỏi trong ngày cũng sẽ đột nhiên tan biến, gân cốt đều thả lỏng, như thể hoàn toàn trút bỏ được gánh nặng.

Tôn Ngộ Không nói, giọng điệu đầy kiên định: "Dương Tiễn, những lời này ta chỉ nói một lần thôi."

"Rất, rất lâu về sau, cậu sẽ đi trước tôi, nhưng sẽ không quá sớm đâu. Cậu còn phải đợi tôi đó, tôi sẽ thu xếp mọi thứ ổn thỏa, rồi chúng ta lại cùng nhau bước tiếp về phía trước."

"Được." Dương Tiễn khẽ đáp, ánh mắt dịu dàng nhìn cậu.

"Còn câu này nữa," Tôn Ngộ Không nói, "sau này tôi sẽ nói với cậu rất, rất nhiều lần."

Cậu đưa tay nâng lấy khuôn mặt gầy gò của Dương Tiễn, thì thầm khẽ:

"Tôi yêu cậu, yêu cậu nhiều lắm đấy, rất nhiều luôn."

Khi đọc đến câu cuối cùng, tôi cảm thấy mũi mình hơi cay cay...

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com