3 - Trà xanh kem phô mai
"Ding ding ding---"
"Meo~ meo~"
Đúng là có tiền mua tiên cũng được, việc trồng cây xanh ở khu nhà giàu luôn được làm rất tốt mà lại có sáng tạo.
Sáng sớm, gió thổi vào phòng mang theo mùi cỏ cây tươi mát.
Mùi đồ ăn thơm nức bay tới từ phòng bếp, ngoài phòng khách, dì Trần đang quét dọn từng ngóc ngách trong căn nhà, tất cả đều im lặng, không một tiếng động.
Giang Trừng buồn chán cầm cây gậy đồ chơi màu xanh lam, nhấc lên nhấc xuống, chơi với mèo.
Dưới ánh nắng mặt trời, con mèo béo ục ịch giương vuốt cố bắt lấy cây gậy, lông tung bay trong không khí.
Ngụy Anh mặc áo sơ mi trắng, vừa xuống cầu thang vừa cài cúc áo, mái tóc ướt đen như mực rủ xuống ngang trán, nhìn giống như vừa vội tắm qua.
"Buổi sáng tốt lành, cậu Ngụy."
"Vâng, chào buổi sáng dì Trần."
Dì Trần với gương mặt phúc hậu đứng ở đầu cầu thang hỏi thăm Ngụy Anh, Ngụy Anh gật đầu sau đó đi thẳng đến phòng khách, chẳng có miếng hình tượng nào của một tổng giám đốc, ngồi phịch xuống ghế salon, thở một hơi thật dài.
"Aiz---", mộng xuân không thể nào hiểu nổi về thời niên thiếu mà Ngụy Anh mơ thấy tối qua khiến hắn cảm thấy mệt mỏi cực kì vì độ cầm thú của mình lại tăng lên.
Dù sao hắn cũng không thể nào chấp nhận được bản thân lại dám có ham muốn với trúc mã mình, như vậy rất là vô đạo đức!!!
"Mới sáng sớm đã ca thán gì hả?"
Giang Trừng mở miếng hỏi hắn: "Làm hỏng tâm trạng của người khác."
Ngụy Anh nghe vậy, càu nhàu xoay người, ghé vào lưng ghế sofa, bởi mộng xuân tối qua mà bây giờ hắn cực kì xấu hổ, không dám nhìn Giang Trừng, mà lại lảng đi gọi con mèo: "Tuệ Tuệ~"
Mèo con màu xanh xám ngoe nguẩy cái đuôi, nhìn Ngụy Anh bằng ánh mắt khinh thường, sau đó quay mông chơi với Giang Trừng, lấy người mình cọ vào bắp chân cậu. Giang Trừng mím môi cười, đưa tay vuốt cổ nó. Ngụy Anh thấy vậy tỏ vẻ khó chịu: "Đứa nhóc hư đốn này, rõ ràng cha mới là người mang con về, lúc trước ba con còn chẳng thích con, làm cha phải ngủ phòng khách biết bao nhiêu ngày, quỳ biết bao nhiêu cái ván giặt mới có thể giữ được cho con cái mạng mèo này, bây giờ lại phủi mông không nhận người?"
Nói xong, hắn thò tay bắt lấy đuôi nó, Giang Trừng nhanh nhẹn đập móng vuốt của Ngụy Anh: "Ôi, chẳng biết ai đó không thèm quan tâm nó mà còn đòi nó thích mình, nằm mơ hay sao?"
Ngụy Anh ngượng ngùng ho một tiếng, cười hì hì nói: "Trừng, hôm nay anh đưa em đi làm nha?"
Giang Trừng đứng dậy đi ra cửa, nói: "Không cần, hôm nay Thẩm Dịch đón em."
Ngụy Anh nghe vậy, nụ cười như hoa trên gương mặt lập tức héo rũ, chẹp miệng, vẻ xấu hổ khi thấy Giang Trừng biến mất không thấy đâu, trong lòng tràn đầy khó chịu, ánh mắt tỏ vẻ hậm hực rồi lại khó chịu.
Không sai, Thẩm Dịch, là bạn cùng lớp đại học với Giang Trừng, cộng thêm bây giờ là đồng nghiệp, là cộng sự cùng Giang Trừng xây dựng sự nghiệp. Nhã nhặn phong độ, ăn nói văn nhã, tính cách cũng tốt, thường đeo trên mắt chiếc kính gọng vàng, gương mặt tuấn tú, đẹp tựa gió xuân.
Hồi đại học, khuôn viên trường chia theo khoa, Ngụy Anh với Thẩm Dịch đúng là trùng hợp, người học phương Bắc, kẻ học phía Nam, bởi vậy mới có danh xưng Bắc Ngụy Nam Thẩm.
Người học ở khu giảng đường phía Nam là Thẩm Dịch, tựa như gió xuân dịu dàng, giống mẫu công tử đẹp, tốt, xuất sắc thời xưa. Phía Bắc là Ngụy Anh, với gương mặt tuấn tú, tích cách tinh nghịch lại quyến rũ, là hình mẫu điển hình của nam chính trong tiểu thuyết.
Thẩm Dịch với Giang Trừng học cùng lớp, năm nhất còn chung nhóm tình nguyện với nhau, tính cách hai người hợp nhau, lại chung chí hướng, vì vậy làm thân rất nhanh, khiến cho phần lớn thời gian hồi đại học, không ít lần Ngụy Anh cáu giận, cãi nhau với Giang Trừng vì chuyện Thẩm Dịch.
Hơn nữa, sau khi tốt nghiệp, sếp Ngụy của chúng ta, giữa hàng ngàn hàng vạn sự lựa chọn mà vui vẻ kéo tai trưởng phòng nhân sự đến ký hợp đồng với Giang Trừng, không ngờ rằng, Giang Trừng đã cùng Thẩm Dịch lén thỏa thuận với nhau từ lâu, không phải, là cùng nhau dựng nên phòng làm việc của hai người họ, phát triển cũng được, hiện tại mở rộng quy mô, chuyển mình thành doanh nghiệp nhỏ.
"Kẽo kẹt kẽo kẹt kẽo kẹt." Ngụy Anh tức giận, nghiến răng nghiến lợi nhai cái bánh bao chiên không nhân trong miệng, nghĩ đến bản thân lúc đứng ở cổng đại học nhìn Giang Trừng với Thẩm Dịch đi xa, tờ hợp đồng trong tay bay tán loạn trong gió, mặt hắn tối sầm lại như ai thiếu nợ mình mấy trăm triệu.
Trái lại Giang Trừng lại rất bình thản, uống xong sữa đậu nành còn nói vọng vào trong bếp: "Chú Lý, chú gói cho con một phần ăn sáng vào túi để con mang đi."
"Vâng, cậu Giang." Chú đầu bếp đang bận bịu phía trong đáp lại.
"Chát!" Ngụy Anh dùng hết sức đập đôi đũa xuống mặt bàn, nói: "Anh ăn xong rồi!"
Giang Trừng liếc nhìn Ngụy Anh một cái, cũng chẳng muốn quan tâm tới bệnh tâm thần tái phát của hắn.
Ngụy Anh thấy cậu không để ý tới mình, trong lòng ấm ức, giọng nói với thái độ lại mềm nhũn, đổi vẻ mặt tủi thân: "Trừng, em mang bữa sáng cho ai?"
Giang Trừng khịt mũi, hình như ngửi thấy mùi chua chua.
Lòng cười thầm, cố tình nói: "Đương nhiên là mang cho Thẩm Dịch, chẳng nhẽ lại cho anh? Anh là heo sao? Sao tham ăn thế?"
"Sao anh lại không phải heo được chứ!" Ngụy Anh đứng phắt dậy phản bác, sau đó nhìn vẻ mặt Giang Trừng như thể nói "cuối cùng anh cũng chịu nhận mình là heo" thì xấu hổ ngồi xuống: "Không phải, ý anh là anh ăn được nhiều như vậy."
Giang Trừng bị Ngụy Anh chọc cười, nhưng vẻ mặt vẫn bình tĩnh nói: "Chưa no thì kêu chú Lý làm thêm. Tranh với Thẩm Dịch làm gì?"
Lòng giám đốc Ngụy bé nhỏ đắng chát, nhưng hắn không nói.
"Vậy cậu ta cũng tự mua đồ ăn sáng được, sao em phải mang cho cậu ta?"
Giang Trừng nhìn hắn, vẻ mặt bình tĩnh: "Lại sao? Trong nhà thiếu ăn vậy sao? Em mang cho cậu ấy một phần bữa sáng cũng thấy phí?"
Ngụy Anh ỉu xìu: "Được rồi, anh không có ý này."
"Ừ." Giang Trừng gật đầu, ăn miếng trứng trần cuối cùng, lau miệng rồi đứng dậy lên lầu đi vào phòng làm việc của mình.
Mới sáng sớm Ngụy Anh đã bị Thẩm Dịch làm cho muốn ói, như cả đời chẳng còn gì luyến tiếc, ngồi phịch trên ghế salon, ngửa đầu nhìn trần nhà suy nghĩ chuyện nhân sinh.
"Sao anh còn co quắp ở đây? Tối hôm qua tài xế bảo sáng nay đúng giờ đón anh đấy." Giang Trừng xuống lầu, mặc áo khoác màu nhạt cùng với áo sơ mi trắng, phía dưới là quần jeans màu đen nhánh, tôn lên đôi chân đầy đặn, thon dài kia, cùng đường cong đẹp mắt. Thấy vậy, Ngụy Anh không tự chủ được mà nghĩ tới giấc mơ tối qua, bỗng cảm thấy lỗ mũi nóng bừng, mặt cũng bốc cháy. Hắn tựa như con cá chép nhảy khỏi mặt nước, ngồi xuống, chống cằm nhìn Giang Trừng: "Hôm nay không thấy em ôm xấp tài liệu đi."
Giang Trừng gật đầu nói: "Ừ, gần đây công ty có một dự án lớn, lúc trước bận rộn, nên giờ Thẩm Dịch nói tổ chức một buổi cho mọi người đi chơi, thư giãn một chút."
Ngụy Anh nghe vậy mở to mắt nhìn, đứng lên bước nhanh đến trước mặt Giang Trừng, tâm trạng bất ổn khiến hương sữa vốn nhẹ nhàng bỗng làm cho Giang Trừng cảm thấy áp lực.
"Thư giãn?! Đi với ai, đi đâu, làm gì, đi mấy ngày?"
Ngụy Anh cảm thấy mình đang tức giận, thực tế đúng là hắn vô cùng tức giận: "Tại sao lúc trước em không nói với anh? Giang Trừng, em có biết em là omega không hả? Lại còn là omega chưa bị đánh dấu! Được, cứ coi như là em bị đánh dấu rồi đi, vậy em vẫn là omega! Em có biết bảo vệ bản thân không vậy? Em có biết tên khốn Thẩm Dịch kia cũng là alpha giống anh không hả!"
Giang Trừng bị hormone của alpha ép lùi về phía sau, sau đó dừng lại nhìn Ngụy Anh, nhìn Ngụy Anh mở miệng một câu omega, hai câu omega, lại còn nói omega chưa bị đánh dấu, càng nghe càng bực mình: "Ngụy Anh! Em là nam trước khi là omega! Em tự có khả năng bảo vệ bản thân, em cũng không phải trẻ con hai tuổi, Thẩm Dịch là alpha thì đã sao? Anh cũng là alpha sống chung một nhà với em, anh cũng đâu đánh dấu em đâu?"
Ngụy Anh nghe vậy sững sờ, lập tức lúng túng đứng tại chỗ: "Giang Trừng, anh, anh, ý anh không phải như vậy."
Hắn ăn nói lộn xộn, ấp a ấp úng: "Em biết mà, anh, anh chỉ lo lắng cho em, muốn bảo vệ em thôi."
Mỗi lần nghe Ngụy Anh nói phải bảo vệ mình, lòng Giang Trừng lại càng cảm thấy tức giận: "Anh nói chờ đến khi em tìm được người mình thích, anh sẽ để em đi, anh cứ giữ em như vậy, ngoài anh ra chẳng cho em chung đụng với ai thì làm sao em tìm nổi người trong lòng?"
Ngụy Anh sờ mũi, biết bản thân đuối lý nên im lặng không trả lời.
Hai người đứng trước cửa cãi nhau, sau đó một người thì tức giận, một người thì oan ức.
Giang Trừng tựa vào tường, hai tay khoanh trước ngực, đột nhiên góc áo bị kéo nhẹ. Cậu cúi đầu nhìn, Ngụy Anh tỏ vẻ đáng thương vươn hai ngón tay túm lấy góc áo cậu, lại còn lắc lắc, nhẹ nhàng nói: "Anh sai rồi."
Đôi mắt trong trẻo, đào hoa chứa đầy tình ý thường ngày kia của Ngụy Anh nhìn cậu: "Đừng giận, hôm nay tan làm mua cho em trà sữa dâu của tiệm mới mở ở thành Tây, anh tự xếp hàng mua được không?"
"..."
Giang Trừng im lặng, nhưng cũng nguôi giận, thở dài: "Hôm qua việc hợp tác của công ty xảy ra một số vấn đề, theo lý mà nói thì em phải xử lý việc này, nhưng hôm qua anh uống say nên Thẩm Dịch đi thay em."
"Hả?" Ngụy Anh nghe vậy, đành phải ép bản thân thu lại gai nhọn, nháy mắt đã biến thành bộ lông mềm mại của Tuệ Tuệ.
"Hôm nay lại còn phải đi liên hoan, chắc cậu ấy cũng chưa ăn gì cả đêm, em mang một phần bữa sáng cho cậu ấy, coi như biểu thị lòng biết ơn." Giọng điệu Giang Trừng bình tĩnh giải thích cho Ngụy Anh.
"Vậy cuối cùng việc kia công ty em xử lý ra sao?" Ngụy Anh hỏi.
"Ừ, rất tốt. Dù sao cũng do Thẩm Dịch đích thân xử lý mà." Giang Trừng gật đầu, dáng vẻ nghiêm túc như đang giải quyết công việc vậy.
"Anh cũng có thể làm tốt." Ngụy Anh chẹp miệng, lại biến thành thiếu niên lòng dạ hẹp hòi trước mặt Giang Trừng.
"Rồi, của anh hết." Giang Trừng lườm hắn, liếc mắt lướt qua điện thoại nhìn tin nhắn Thẩm Dịch gửi tới, cúi đầu lấy một đôi giày lười màu trắng từ trong tủ giày, đi xong, cầm theo túi thức ăn đã đóng gói kĩ càng chuẩn bị ra ngoài.
"Anh nói thật mà." Ngụy Anh chặn cửa ra vào, tay chống tường, vây Giang Trừng lại trong một góc nhỏ, nháy mắt với cậu: "Lần sau có gì khó khăn cứ nói cho anh biết, anh cũng có thể giải quyết giúp em."
"Anh lo việc của mình cho tốt đi, từ trên xuống dưới tập đoàn có biết bao nhiêu miệng ăn đang trông chờ vào anh đấy."
"Anh làm gì thế?" Giang Trừng mở cửa, nghi ngờ nhìn Ngụy Anh cũng theo mình ra cửa.
"Anh tiễn em." Ngụy Anh chớp mắt mấy cái.
Giang Trừng im lặng, nhét Ngụy Anh về phòng.
Ngụy Anh: "???"
Mặc dù bận nhưng Giang Trừng vẫn ung dung nhìn hắn: "Em muốn có một buổi sáng thanh tịnh, anh ngoan ngoãn ở nhà rồi lát nữa đi làm đi."
Ngụy Anh chẹp miệng, thái độ hơi khó chịu: "Mụ già kia đến đón em, còn đi liên hoan cùng nữa, vậy mà không chịu cho anh tiễn ra cổng?"
Giang Trừng lạnh lùng lườm Ngụy Anh: "Ngụy Anh, em đã nói rồi, đừng gọi Thẩm Dịch là mụ già."
Ngụy Anh rụt đầu lại, lẩm bẩm rầm rì: "Cậu ta chính là mụ già, là mụ già lắm điều lắm chuyện, anh nói cũng đâu có sai."
"Ngụy Anh!" Giang Trừng cao giọng nói.
"Không gọi cậu ta là mụ già nữa, được chưa được chưa." Ngụy Anh đầu hàng, sợ hãi nói: "Vậy anh không tiễn em, em đi đường cẩn thận, không được ngồi ghế phụ tay lái, nguy hiểm lắm."
Giang Trừng: "..."
Cái miệng quạ đen trước mặt này bị thiếu đòn à?
Ngụy Anh đứng ở lầu hai đưa mắt nhìn theo Thẩm Dịch lái xe tới đón Giang Trừng, hai người cười nói rồi rời đi, miệng gặm đầu ngón tay, từng đốt rồi từng đốt, trong lòng không hiểu sao bỗng có cảm giác vừa chua vừa đắng chát.
"Aiz, có lẽ là, cảm giác khi heo con mà mình chăm từ bé bị cướp đi." Ngụy Anh thở dài một hơi, vuốt ngực than thở.
"Cậu Ngụy, xe đỗ ở cửa sau." Dì Trần, người làm trong nhà đi lên, cung kính nói.
"Vâng." Ngụy Anh gật đầu rời cửa sổ, lấy bừa một chiếc cà vạt với đồng hồ từ phòng để đồ ra, vừa xuống lầu vừa chỉnh trang lại bản thân, cuối cùng phóng khoáng khoác áo vest lên.
Sau đó vừa mở cửa vừa bấm điện thoại gọi cho Nhiếp Hoài Tang: "Nhiếp Nhị, tra giúp tôi xem công ty Giang Trừng xảy ra việc gì."
"À đúng rồi. Còn nữa, giành hạng mục kia cho công ty Giang Trừng giúp tôi, cảm ơn."
------------
Khu vui chơi Vân Mộng mới xây xong sân chơi lớn nhất thành phố, bên kia là sân chơi cũ.
Hôm nay Giang Trừng sẽ trải qua một ngày với các đồng nghiệp chăm chỉ, cố gắng ở đây.
Đồng nghiệp xung quanh túm tụm thảo luận xem xếp hàng chơi cái gì đầu tiên, trưa nay muốn ăn gì, hay tối định đi chơi đâu.
Giang Trừng đứng trước cổng nhìn cánh cổng mới toanh của khu vui chơi ngơ ngẩn.
"Au---"
Bỗng nhiên mặt có cảm giác lạnh buốt, Giang Trừng lập tức quay đầu lại.
"Này, còn đứng đó làm gì?"
Thẩm Dịch híp mắt cười, đưa ly nước xoài lạnh trong tay cho Giang Trừng.
"Không." Giang Trừng xua tay cười: "Tớ bị dị ứng xoài."
"Có lỗi thật đấy, mình không biết." Thẩm Dịch cũng hơi ngại nhưng vẫn giữ vẻ mặt như cũ.
"Đúng rồi, tối qua lại làm phiền cậu rồi." Giang Trừng với mọi người đi vào khu vui chơi, nói với Thẩm Dịch đang uống nước xoài bên cạnh.
"Không sao không sao, Giang Trừng, cậu không cần cảm ơn mình vì việc này đâu, vả lại bữa ăn sáng nay cũng rất ngon." Thẩm Dịch mỉm cười, giọng nói dịu dàng bảo Giang Trừng không cần để ý.
"Kết quả việc kia như thế nào?" Tối qua Giang Trừng chỉ nhận được một cuộc điện thoại không rõ ràng, chi tiết ra sao đều do Thẩm Dịch phụ trách.
"Không có gì quan trọng, mình đã xử lý xong xuôi." Thẩm Dịch nói xong dần nhích lại gần Giang Trừng: "Hôm nay đi liên hoan đừng nhắc chuyện công việc, chán lắm đó Giang Trừng."
Giang Trừng không lên tiếng, dịch xa Thẩm Dịch một ít, nói: "Ừ, tớ cảm thấy đi khu vui chơi cũng được."
"Phì, Giang Trừng." Thẩm Dịch phì cười: "Có phải do cậu chỉ nói chuyện công việc với mình nên không nói nổi thứ khác không vậy?"
"Không phải, do cậu nghĩ nhiều thôi." Giang Trừng khẽ nhíu mày, cảm thấy có hơi xấu hổ.
"Vậy, có thể nói mình nghe, lúc nãy cậu nhìn chằm chằm cổng công viên, đang nghĩ gì ư?" Thẩm Dịch phóng khoáng bước nhanh hai ba bước, đứng trước mặt Giang Trừng, hỏi cậu.
Giang Trừng dừng bước, ngẩng đầu nhìn Thẩm Dịch.
Đôi mắt kia không giống cặp mắt hoa đào phong lưu chan chứa tình ý của Ngụy Anh, nhưng lại có ánh sáng chuyển động nhẹ nhàng, tràn đầy hình ảnh Giang Trừng.
"Bạch bạch---"
Đám chim bồ câu trắng đậu trên quảng trường phía sau Thẩm Dịch bỗng nhiên bay lên, tự do bay về phía bầu trời trong sáng. Giang Trừng nhìn đàn bồ câu bay lên trời xanh, hoảng hốt nhìn chăm chú ánh mặt trời rực rỡ.
Thời tiết tốt, trời quang mây tạnh, cậu nhớ rõ ngày đó cũng giống như vậy.
"Ngụy Anh, cuối cùng ông cũng tới rồi, ông đến trễ quá thể." Nhiếp Hoài Tang chạy về phía Ngụy Anh đang chạy tới từ phía xa, kéo góc áo Ngụy Anh, ám chỉ rằng sắc mặt Giang Trừng đã đen xì đến mức không thể nào đen hơn.
Giữa hè, mọi người đều không mặc đồng phục, mà trên người là trang phục thường ngày, mang đậm phong cách riêng.
Giang Trừng mặc bộ đồ mùa hè sáng màu, chẳng những không thấy đen, ngược lại dưới ánh sáng mặt trời, cảm giác càng thêm trắng, phấn điêu ngọc trác. Gương mặt vô cùng tuấn tú, nhưng biểu cảm trên mặt lại u ám, mặt mày nghiêm nghị sắc bén.
"Hì hì, Giang Trừng, để em phải đợi lâu." Ngụy Anh từ từ đi qua, ưỡn người nghiêm túc nói chuyện với Giang Trừng: "Anh mời thêm bạn, chẳng mấy khi tên Nhiếp Nhị hào phóng mời chúng ta đi khu vui chơi một lần, anh muốn đào hố chôn cậu ta."
"Em đừng giận." Ngụy Anh huých nhẹ bả vai Giang Trừng, nháy mắt ra hiệu với cậu.
"Đùa hả, Ngụy Anh, tôi với ông là anh em... tình cảm bền chặt như sắt thép, làm sao ông có thể đối xử như thế với anh em mình?" Nhiếp Hoài Tang ngửa mặt lên trời thở dài: "Tôi cũng chẳng phải mời..., anh tôi cho vé, chỉ có bốn tờ thôi, ông mời thêm nhiều người như thế thì chơi kiểu gì."
"Bốn vé?" Ngụy Anh nhướng mày.
"Đúng vậy! Chỉ có bốn tờ!" Nhiếp Hoài Tang móc ra bốn vé vào cửa từ trong túi, vẻ mặt như nói "đây ông xem, chỉ có bốn tờ."
"Không sao, vừa đủ!" Ngụy Anh hưng phấn vỗ tay: "Để tôi gọi cậu ấy đến ngay."
"Hả???" Vẻ mặt Nhiếp Hoài Tang mê mang, nhìn gương mặt càng xám xịt của Giang Trừng, lại nhìn vẻ mặt hưng phấn của Ngụy Anh, trong lòng có dự cảm chẳng lành.
"Hì, đến rồi." Ngụy Anh nhảy cẫng lên, vẫy tay về phía đám đông, hô to: "Lam Trạm Lam Trạm! Bọn tớ ở bên này! Đây, đây!"
A, rõ rồi, xong đời. Nhiếp Hoài Tang nhìn gương mặt đen toàn tập của Giang Trừng. Tuyệt vọng nghĩ vậy.
ĐMM Ngụy Anh. Ông không những đào hố chôn tôi, mà ông còn đào hố chôn mình luôn đấy!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com