Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4 - Trà chanh dây

Beta: vutrinh310

"Lam Trạm, hay chúng mình ngồi cáp treo đi?"

"Ừ, được."

Ánh nắng mùa hè chói chang, giữa đám đông ồn ào ở khu vui chơi, thiếu niên đội mũ lưỡi trai trắng kéo tay một thiếu niên với gương mặt trong trẻo lạnh lùng khác, vừa cười vừa nói.

Chính là Ngụy Anh và Lam Trạm.

Ngụy Anh kéo tay Lam Trạm đi về phía cáp treo xếp hàng, vừa đi vừa quay đầu về phía Nhiếp Hoài Tang và Giang Trừng bị rơi lại phía sau, vẫy tay la lên: "Nhiếp Nhị, Trừng, sao hai người lại lề mề như vậy? Nhanh lên, mau qua đây!"

Giang Trừng với Nhiếp Hoài Tang ở phía sau lại vô cùng thanh nhàn, chậm rãi, nói đúng ra hai người họ cũng chẳng chậm, là do Ngụy Anh quá phấn khích mà kéo Lam Trạm đi quá nhanh.

"Anh trai à, trời nóng như thế ông tỉnh táo một tí được không? Đi chậm thôi." Nhiếp Hoài Tang bị rơi lại phía sau, trên trán lấm tấm mồ hôi, tỏ vẻ cạn lời.

Ngụy Anh kéo Lam Trạm tới chỗ đứng xếp hàng, ân cần mở chai nước khoáng nhét vào tay Lam Trạm, sau đó vung vẩy chân tay vui vẻ chạy tới, vỗ đầu Nhiếp Hoài Tang: "Nhiếp Nhị, không phải alpha thì cũng là beta, sao thể chất lại kém thế hả? Thời tiết này mới chơi có mấy trò mà ông đã không chịu được?"

Trời thì nóng bức, Nhiếp Hoài Tang bị tên Ngụy Anh đầy phấn chấn kéo đi ngồi mấy cái cáp treo lại còn thuyền hải tặc, bạch tuộc quay, cả người lẫn đầu óc đều choáng váng, nghe Ngụy Anh nói xong lời này thì trừng mắt: "Anh trai ạ, gì mà thời tiết này với chỉ mấy trò?!" Cậu nói xong còn chỉ vào trò nhảy lầu vừa xuống như lên án, đúng lúc trò nhảy lầu rơi xuống điểm thấp nhất, tiếng thét chói tai từ trên trời rơi xuống, khản cả cổ họng, cực kì hợp với tình cảnh hiện tại.

Ngụy Anh khoanh tay nhìn cậu: "Thời tiết này thì sao? Chỉ nóng tí thôi chứ nhiêu? Mấy trò này làm sao? Chẳng nhẽ không vui? Đúng không Trừng?"

Ngụy Anh nói xong đưa tay vỗ vai Giang Trừng, sau đó tới đứng cạnh cậu.

Nhiếp Hoài Tang đã quen với sự thân mật của cặp AO thanh mai trúc mã này, bắt đầu từ hồi học chung cấp hai với Ngụy Anh và Giang Trừng, Nhiếp Hoài Tang chưa bao giờ ngừng chửi cái thứ gọi là "trùm chăn, nói chuyện phiếm đơn thuần" của họ.

Đứng cách đó không xa, Lam Trạm đang đứng trong đám đông xếp hàng nhìn thấy tình cảnh này xong thì cụp mắt, cúi đầu nhìn cổ tay lúc nãy Ngụy Anh kéo mình, không biết suy nghĩ gì.

"Ừ, cũng tạm." Giang Trừng gật đầu, nói khẽ.

Ngụy Anh nghe câu trả lời này, cười, khoác cổ Giang Trừng, hai người đứng sát nhau. Ngụy Anh bày ra vẻ mặt "Thấy chưa? Tôi đã nói rồi", khiến cho Nhiếp Hoài Tang bất lực mà chửi rủa.

"Thanh mai trúc mã hai người đúng là thật vô tư, tôi đây một thân một mình thật đáng thương, các cậu bắt tay với nhau bắt nạt tôi." Nhiếp Hoài Tang nhỏ giọng lầm bầm.

Ngụy Anh nghe vậy nở nụ cười, còn cố đùa mà chắp tay mời với Nhiếp Hoài Tang: "Ông không chịu được thì đừng trách tụi tôi, rèn luyện nhiều hơn đi." Nói xong Ngụy Anh còn trừng mắt nhìn: "Có cần lúc về tôi nói với anh ông một tiếng không? Mời huấn luyện viên tập thể hình cho ông?"

"Ông mỏng manh dễ vỡ thế này, đến lúc sau khi học cấp ba, nửa đêm về nhà một mình, biết đâu... chậc chậc chậc." Ngụy Anh ra vẻ thần bí, trêu chọc nhìn Nhiếp Hoài Tang.

"Đệt! Ngụy Anh mồm quạ đen đừng có mà ăn nói linh tinh!" Nhiếp Hoài Tang xù lông: "Tôi đi được! Đi được tốt nhé!"

"Đương nhiên là phải đi được rồi, đàn ông con trai không thể nói không, ông không biết... A?!!"

Nhiếp Hoài Tang còn chưa nói xong đã bị Ngụy Anh nhanh chóng bịt miệng lại.

"Aaaaa?!" Đm ông bịt miệng tôi làm gì?

"Hahaha Nhiếp Hoài Tang, ông nói nhăng nói cuội gì thế!"

Ngụy Anh xấu hổ gượng cười với Giang Trừng, sau đó nghiến răng nghiến lợi gằn giọng nói với Nhiếp Hoài Tang mấy chữ, đôi chân dài giẫm lên chân Nhiếp Hoài Tang, liên tục nghiến.

"A!" Nhiếp Hoài Tang kêu đau, thò tay kéo tay đang bịt miệng mình của Ngụy Anh ra.

"Aaaaaaa!" Đcm ông giẫm chân tôi xong chưa?

Ngụy Anh cười với Giang Trừng, sau đó hung tợn trợn mắt trừng Nhiếp Hoài Tang, ánh mắt đầy hung ác. Đm còn dám hỏi vì sao bịt miệng ông à? Đã nói bao nhiêu lần rồi, không được nói tục trước mặt Giang Trừng, vậy mà ông ném lên chính tầng mây?!

"Aaaaaa!" À phải! Tôi nhớ rồi.

Giọng điệu của Nhiếp Hoài Tang cũng thay đổi, tay đập tay Ngụy Anh cũng ngừng lại, vẻ mặt như bừng tỉnh nhớ ra điều gì.

"Siết nữa là tắc thở chết đấy."  Giang Trừng nhìn đám bạn xấu chơi đùa, lạnh nhạt nói: "Tôi nghe không hiểu và cũng không có hứng thú với bí mật của hai người nên không cần phải vội vã như vậy."

Dứt lời, Giang Trừng đi về phía chỗ cáp treo xếp hàng.

"Tất cả là tại ông!" Ngụy Anh buông tay bịt miệng Nhiếp Hoài Tang: "Thành công không thấy, thất bại có dư!"

"Đm trách tôi?" Nhiếp Hoài Tang tranh thủ hít mấy hơi, thở hổn hển, tỏ vẻ khó hiểu.

Chuyện này thực sự không thể trách cậu được!

Tên Ngụy Anh này thấy mặt trời thì nói Giang Trừng thích trời nắng, thấy mưa thì nói không biết nay Giang Trừng có mang dù hay không, ngay cả trời thu lá rụng cũng nói được hôm nay không biết Giang Trừng có mặc đủ ấm không.

Còn bắt cậu phải đối xử với Giang Trừng thật tốt, không được để Giang Trừng tức giận, không được phép nói tục trước mặt Giang Trừng, không được phép bù lu bù la cả một đống thứ.

Nhiếp Hoài Tang uất ức thầm chửi rủa: "Anh trai ạ, ông có lí một tí được không? Một ngày ông nói về Giang Trừng nhiều như thế, làm sao mà tôi nhớ được?"

"Đấy là do ông dốt! Đến tôi còn nhớ kĩ được."

Ngụy Anh thò tay ấn đầu Nhiếp Hoài Tang: "Đúng rồi! Cũng không được nói tục trước mặt Lam Trạm!"

"Phải giữ hình tượng cho tôi!" Nhiếp Hoài Tang bị hắn ấn đầu, vẻ mặt không còn gì tiếc nuối, một Giang Trừng tôi đã thấy đủ lắm rồi, còn thêm Lam Trạm, ông trời muốn tôi chết hay gì!!

"Nghe rõ chưa?" Ngụy Anh liếc mắt nhìn cậu.

Nhiếp Hoài Tang không còn gì để nói giơ tay đầu hàng: "Dạ dạ dạ, biết rồi, sẽ nhớ kỹ, tuyệt đối bảo vệ hình tượng của ông."

"E hèm, chờ đến lúc tôi theo đuổi Lam Trạm thành công, tôi sẽ suy nghĩ xem xét giúp ông~" Ngụy Anh nói.

Nhiếp Hoài Tang hoảng sợ lắc đầu: "Khỏi! Anh tôi mà biết được thì tôi chỉ có đường chết!"

"Hai người có chơi hay không?"

Chưa đợi Ngụy Anh kịp đáp lại, Giang Trừng đã lên tiếng thúc giục.

"Ok, Lam Trạm, Trừng, tới liền!" Ngụy Anh lập tức trở mặt, quay 180 độ, cười xán lạn như hoa hướng dương, bước chân vui vẻ chạy qua, để lại Nhiếp Hoài Tang đau khổ hóa đá tại đó.

Nhiếp Hoài Tang nhìn bóng lưng vui vẻ của Ngụy Anh, ngẩng đầu nhìn trời: Mẹ nhà ông, không đáng.

"Ha---" Ngụy Anh sảng khoái thở một hơi, duỗi cái lưng mệt mỏi, sau lưng là tiếng thét chói tai từ phía cáp treo. Hắn quay đầu cười nhìn Lam Trạm, giúp Lam Trạm cầm chai nước: "Lam Trạm, cậu thấy sao?"

Lam Trạm liếc nhìn Ngụy Anh, mím môi nói: "Khá được." Ngụy Anh cười giúp Lam Trạm mở nắp chai nước, nhét vào tay cậu, cười nói: "Vậy thì tốt quá, cậu cảm thấy được là được rồi. Chúng ta lại chơi tiếp, Trừng!"

Ngụy Anh mới nói nửa câu thì mặt bỗng biến sắc, vội vàng chạy về phía Giang Trừng: "Trừng, làm sao vậy? Sao mặt lại nhợt nhạt như này?"

Nhiếp Hoài Tang ghé mặt vào thùng rác ở một bên, chống eo đi đến, nhìn vẻ mặt lo sốt vó của Ngụy Anh, rồi lại nhìn sắc mặt Lam Trạm, cảm thấy bầu không khí này cực kì dì dị, nói đúng hơn là từ khi Lam Trạm đến bầu không khí đã bắt đầu quái dị rồi.

"Không sao." Giang Trừng nhìn Ngụy Anh, hé miệng nói.

Ngụy Anh nhìn môi Giang Trừng bong da khô khốc thì nhíu mày, không nói lời nào kéo tay Giang Trừng, dắt cậu tới dưới bóng cây ngồi: "Em thấy chỗ nào không thoải mái? Có phải bị cảm nắng không?"

Giang Trừng bị Ngụy Anh nhất quyết kéo ngồi xuống, lại nghĩ đến cả ngày hôm nay Ngụy Anh quấn quít với Lam Trạm, trong lòng khó chịu: "Không sao hết, không có chỗ nào không thoải mái cả!!! Ngụy Anh, anh làm gì!"

Giang Trừng kinh ngạc mở to mắt hạnh, hơi thở nóng hầm hập của Ngụy Anh áp sát mặt cậu.

Trán hai người kề sát nhau, trao đổi nhiệt độ, thân mật khăng khít, thậm chí Giang Trừng còn có thể đếm rõ trên cặp mắt hoa đào đẹp đẽ kia có bao nhiêu cọng lông mi.

"Anh làm gì vậy!" Tai Giang Trừng đỏ bừng, cậu vội đẩy Ngụy Anh ra.

Ngụy Anh cũng không giận, hiển nhiên đã quen với việc động chân động tay của Giang Trừng.

Ngược lại, cũng thả lỏng hơn nhiều: "Nhiệt độ cơ thể bình thường. Em có khát không? Anh đi mua nước cho em. Em xem cái miệng em này. Sao không chịu mua nước uống?"

Nói xong, tháo mũ lưỡi trai của mình xuống, đội lên đầu Giang Trừng, như bà mẹ già bắt đầu lải nhải dài dòng nhiều chuyện: "Anh nhắc em đừng không chịu đội mũ. Em xem trời nắng thế này, phơi nắng mặt đỏ bừng lên rồi kìa."

Nhiếp Hoài Tang thở gấp đứng thẳng dậy, ánh mắt liếc xéo qua nhìn Lam Trạm cũng bị phơi nắng mặt đỏ bừng, cảm thấy cảm giác kì dị này càng trở nên kinh khủng.

"Nhiếp Hoài Tang!" Ngụy Anh gọi cậu: "Hôm nay ông làm chủ nhà sao lại không để ý mua nước?"

Nhiếp Hoài Tang uất ức, cực kì cực kì uất ức, sao cái gì cũng đổ tại tôi?

Tôi không cho cậu ta mua sao?! Là do cậu ta không muốn uống!!!

Nhiếp Hoài Tang nhớ lại tình huống lúc nãy.

Ngụy Anh cứ như ong mật, bay vòng quanh Lam Trạm, trên đường cứ ríu ra ríu rít, nói không ngừng.

Lúc họ đến cửa hàng, Ngụy Anh lập tức mua nước cho Lam Trạm, Nhiếp Hoài Tang nhìn hai chai nước trên tay Ngụy Anh lại nhìn Giang Trừng, trong lòng ghi nhớ lấy lời Ngụy Anh dặn phải đối xử thật tốt với Giang Trừng, hỏi: "Giang Trừng, cậu uống gì? Hôm nay tớ mời, tớ mua cho cậu."

Giang Trừng khoanh tay tựa ở cửa, ánh mắt lạnh nhạt nhìn Ngụy Anh cười vui vẻ đi qua trước mặt cậu, đi về phía Lam Trạm đang đứng dưới bóng cây, cụp mắt nói: "Không cần đâu, tôi không khát."

Nhiếp Hoài Tang định nói nhưng cảm thấy bầu không khí cứ sai sai nên cũng không dám mở miệng.

Ngụy Anh quay đầu thở dài, tỏ vẻ không đành, cưng chiều nói: "Sao lại không biết tự chăm sóc bản thân thế này? Để anh đi mua vậy."

"Hử?"

Giọng nói của thiếu niên hơi khàn, hạ giọng dùng giọng mũi hỏi một câu, mang theo vẻ dịu dàng tinh tế.

Tay nắm chặt của Giang Trừng đặt lên tay ghế dài, đang định đồng ý thì Lam Trạm đi tới nói với Ngụy Anh: "Tôi đi mua với cậu."

Ngụy Anh thấy Lam Trạm chủ đông bắt chuyện với mình, nhìn bằng mắt thường cũng thấy được vẻ mặt vui vẻ của hắn, xoay người nói: "Được, vậy chúng ta cùng đi."

Nhiếp Hoài Tang bị giày vò cả buổi sáng, bụng đã đói meo, vì vậy lập tức chớp lấy cơ hội này: "Vậy tất cả cùng đi luôn, đằng nào cũng trưa rồi, đi ăn cơm một thể."

Lam Trạm mím môi không nói gì, Ngụy Anh gật đầu: "Cũng phải, giờ đi ăn trưa, cơm nước xong xuôi rồi đi mua đồ uống cũng được."

Dứt lời, Ngụy Anh đi tới trước mặt Giang Trừng, đưa tay kéo cậu: "Đi thôi, chúng ta đi ăn trưa."

Giang Trừng không thèm để ý Ngụy Anh đưa tay về phía mình, tự đứng dậy, vượt qua Ngụy Anh nói: "Được, vậy đi ăn cơm đi."

"Được được, tôi biết một quán ăn cực kì ngon, tôi dẫn mọi người đi, ok không?" Nhiếp Hoài Tang hưng phấn, đi phía trước dẫn đường.

Giang Trừng không thèm liếc Ngụy Anh một cái, chạy theo Nhiếp Hoài Tang.

"Cậu có sao không?" Lam Trạm bước đến bên cạnh Ngụy Anh đang sững sờ đứng tại chỗ, nhẹ giọng hỏi thăm. Ngụy Anh cúi đầu ngẩn người nhìn bàn tay mình bị Giang Trừng từ chối, sau đó nắm chặt tay, cảm thấy trong lòng hơi trống trải, cười miễn cưỡng đáp lại sự quan tâm của Lam Trạm: "Cậu quan tâm tớ rồi sao, Lam Trạm?" Hắn ngừng lại một lúc rồi lại ngẩng đầu nhìn bóng lưng đã đi xa của Giang Trừng, giữa bầu không khí nóng bức, khúc xạ ánh sáng khiến cho bóng lưng cậu nhìn vặn vẹo uốn lượn: "Cũng không biết hôm nay em ấy làm sao nữa, bình thường Giang Trừng rất tốt, tớ cũng không biết nói như thế nào, nhưng cực kì cực kì tốt." Lam Trạm im lặng gật đầu.

Ngụy Anh mỉm cười tựa như nhớ tới điều gì: "Từ nhỏ nhà tớ với Giang Trừng đối diện nhau, ba tớ với ba em ấy là anh em thân thiết, ngay cả mẹ với mẹ em ấy cũng là bạn thân."

"Em ấy rất mạnh mẽ, lại còn giỏi giang nữa."

"Nhưng cho dù thế nào tớ cũng chỉ mong em ấy sống thật tốt, tớ có thể lo cho em ấy. Haiz~" Ngụy Anh nhìn bóng lưng Giang Trừng cười: "Mặc dù biết rằng Giang Trừng vừa ưu tú vừa độc lập, nhưng trong mắt tớ, em ấy cũng là người bình thường, mạnh miệng mềm lòng, đến chết vẫn kiêu ngạo."

"Chỉ khi thấy mọi thứ xung quanh em ấy đều tốt, tất cả đều an toàn tớ mới cảm thấy yên tâm."

Ngụy Anh nói xong, lắc đầu mạnh: "Haiz, tớ nói mấy thứ này làm gì, cậu đói không, hai chúng ta đi tìm hai người họ rồi ăn cơm."

Lam Trạm im lặng không đáp lại, sánh bước cùng Ngụy Anh.

Giữa ánh nắng chói chang của mùa hè, cảm giác thật buồn bực.

Bốn người ăn xong cơm trưa, đi dạo trong vườn ở khu vui chơi, chỉ nghe thấy câu được câu không tiếng Ngụy Anh nói chuyện với Lam Trạm, hết thơ ca rồi tới triết học, giờ đang nói tới chương trình học ở trường mà thầy cô dạy, còn có một ít sách đọc thêm hay.

Nhiếp Hoài Tang nghe buồn cả ngủ, thấy Ngụy Anh đúng là theo đuổi người ta tới liều mạng, ngay cả cái chủ đề này mà cũng mang ra buôn được.

Cậu cố mở mí mắt nhìn Giang Trừng im lặng như bình thường mà lại giống như không bình thường đứng bên cạnh, càng cảm thấy bầu không khí của lần đi chơi này dị.

Tựa như bộ phim về bốn người mà cậu luôn luôn là nhân vật không tên.

Nhiếp Hoài Tang chửi thầm.

"Oaaaa... siêu đáng yêu luôn!"

Cách đó không xa truyền đến tiếng hét chói tai của mấy cô gái, đánh vỡ sự trầm tĩnh giữa bốn người.

Ngụy Anh nhìn về phía đoàn người, phía trước đông nghịt, chỉ nghe thấy tiếng bàn tán cùng tiếng hò hét.

"Gì thế?" Ngụy Anh tò mò nhìn về phía đó.

"À có lẽ là diễu hành mỗi thứ sáu hàng tuần ở công viên."  Nhiếp Hoài Tang móc từ túi áo ra tờ thời gian biểu nhìn, sau đó nói.

"Vậy sao? Mỗi tuần một lần? Hên thật." Ngụy Anh cười: "Hay chúng ta cũng tới xem tí đi."

Không ai từ chối đề nghị này nên cả bốn người cùng chen vào biển người như thủy triều.

Đám đông chen chúc, chẳng quan tâm xung quanh mình là ai, chỉ cố gạt người xung quanh ra, chen vào coi diễu hành.

"Lam Trạm, cậu nhìn người kia giỏi không, đi đôi cà kheo cao như thế." Nguỵ Anh đánh mắt ra hiệu, Lam Trạm đáp lại qua loa.

Mặc cho đám đông chen chúc cũng không phá nổi tâm trạng của Ngụy Anh.

Lam Trạm gật đầu, đứng sát Ngụy Anh.

"Ngụy Anh! Ngụy Anh! Không thấy Giang Trừng đâu cả!"

Bỗng nhiên bên tai nghe thấy tiếng la, Ngụy Anh lập tức quay đầu tìm Giang Trừng, người đáng lẽ ra phải đứng ngay phía sau hắn, lại chỉ thấy Nhiếp Hoài Tang đứng giữa biển người ra sức vẫy tay, hô to nói không thấy Giang Trừng.

Ngụy Anh phóng mắt nhìn, giữa biển người đông đúc, không thấy bóng dáng Giang Trừng.

Không thấy, ở đây không có, chỗ này không có, ở kia cũng không.

Cả thế giới bỗng nhiên vặn vẹo xoay chuyển, lòng Ngụy Anh loạn cả lên.

Lam Trạm nhìn Ngụy Anh rời đi không quay đầu lại, nhìn hắn ra sức tìm Giang Trừng trong đám đông, gương mặt lạnh nhạt không có bất kì biểu lộ gì nhưng trong lòng lại cảm thấy mất mát.

Bên này, Giang Trừng theo đám đông như thủy triều không ngừng di chuyển, cậu nhíu chặt mày.

Do là mùa hè nên trong đám đông đã có kẻ lợi dụng cơ hội này mà động chạm mấy người có diện mạo đẹp.

Giang Trừng nhíu mày, cảm nhận được hông mình có mấy cái tay sờ tới sờ lui, lòng cảm thấy buồn nôn, dùng sức xuyên qua biển người, muốn thật nhanh thoát khỏi nơi này.

Đột nhiên có kẻ làm càn, dám trực tiếp kéo thẳng tay cậu, kéo cậu vào trong ngực.

Giang Trừng muốn tránh thoát theo bản năng, giậm thật mạnh vào chân đối phương.

"Ai ôi, Trừng, em làm anh sợ sắp chết." Ngụy Anh nghĩ mà sợ, ôm chặt lấy Giang Trừng giữa biển người, bảo vệ cậu trong lòng mình.

Giang Trừng sửng sốt, sau đó thả lỏng chân đang giẫm Ngụy Anh, tâm trạng bực bội cũng dần bình tĩnh lại.

Mũi tràn ngập mùi hương của Ngụy Anh, Giang Trừng đỏ tai nói: "Ngụy Anh, buông ra."

Ngụy Anh ngoan ngoãn thả Giang Trừng ra, nhưng vẫn nắm chặt tay cậu.

"Còn không buông?" Giang Trừng nói.

Ngụy Anh chớp mắt với cậu mấy cái, cảm giác hoảng loạn trong lòng cũng lắng xuống, lời nói còn mang theo vẻ nghĩ mà sợ: "Đông người như thế, buông tay ra sợ lát nữa lại không thấy em đâu."

"Nghe lời, anh dẫn em đi mua trà sữa dâu." Giang Trừng định phản bác thì Ngụy Anh đã nói trước, đưa ra tuyệt chiêu trấn an Giang Trừng.

Giang Trừng bị cắt ngang lời định nói, tay bị mồ hôi thấm ướt, ngón út cậu trong lòng bàn tay Ngụy Anh không tự chủ cọ cọ. Có một trận gió thổi qua, hai ngươi nắm chặt tay, theo dòng người xô đẩy tới dưới một gốc cây lớn.

Ánh mặt trời xuyên qua bóng cây, chiếu lên má Ngụy Anh những vệt lốm đốm, trên trán lấm tấm mồ hôi cùng với mồ hôi chảy xuống bên mặt, trên đầu là mũ lưỡi trai mang theo mùi sữa quen thuộc thoang thoảng.

Giang Trừng nghe thấy tiếng tim mình đập, tựa như buổi chiều năm chín tuổi ấy, lần đầu tiên cậu động lòng.

Cách đó không xa, Nhiếp Hoài Tang với Lam Trạm đang đứng cùng một chỗ.

Vừa rồi, Lam Trạm là người đầu tiên tìm thấy Giang Trừng trong đám đông.

Lam Trạm định gọi Giang Trừng thì đột nhiên Nhiếp Hoài Tang xuất hiện ngăn cản.

"Lam Trạm, cậu có tìm thấy Giang Trừng không?" Nhiếp Hoài Tang cũng hoảng sợ, mồ hôi trên cằm không ngừng chảy.

Chỉ trong nháy mắt, một giây sau, khi Lam Trạm ngẩng đầu, Ngụy Anh đã ôm chặt lấy Giang Trừng, đôi mắt nhắm chặt, tựa như dùng sức mà ôm lấy thứ trân bảo quý giá nhất trên thế gian vậy.

Lam Trạm đưa tay chỉ về hướng kia, Nhiếp Hoài Tang thở dài một hơi.

Lam Trạm vô thức đưa tay đặt lên ngực mình, cảm giác nơi đó đau, rất đau.

Xem hết diễu hành, buổi chiều bốn người chọn thử mấy trò nhẹ nhàng hơn.

Có lẽ chuyện Giang Trừng vừa rồi đốt cháy sạch tinh thần của Ngụy Anh, nên buổi chiều cũng không thấy hắn ríu rít vây quanh Lam Trạm, cuối cùng bốn người cũng chỉ nói vài lời hàn huyên.

Chỉ có thể nói rằng bầu trời đẹp đẽ, hôm nay bốn người họ may mắn đúng dịp bắn pháo hoa duy nhất của mùa hè.

Người xem pháo hoa rất nhiều, họ đi sớm giành chỗ, nói chuyện linh tinh giết thời gian.

Trò chuyện một lúc lâu tự nhiên thấy khát, Nhiếp Hoài Tang vẫy tay gọi xe bán nước ép đến, mua mấy ly nước trái cây giải khát.

Nếu Nhiếp Hoài Tang mời mọi người thì đương nhiên người trả tiền là Nhiếp Hoài Tang rồi. Ngụy Anh nói như vậy.

Bởi vậy Nhiếp Hoài Tang mang vẻ mặt đau khổ mà móc ra cái ví nhỏ hình ếch xanh của mình trả tiền.

"Nhiếp Nhị, tôi không uống nước xoài. Chơi với nhau lâu vậy mà ông còn không biết tôi không ăn xoài sao?" Ngụy Anh nhìn Nhiếp Hoài Tang đang thò tay lấy ly nước xoài vàng óng thi giơ tay vò tóc Nhiếp Hoài Tang.

"Ông không uống, có người khác uống! Trừng còn uống cơ mà!" Nhiếp Hoài Tang đập tay Ngụy Anh, trừng mắt.

"Ông gọi linh tinh gì vậy?" Ngụy Anh nghe thấy chữ Trừng, không nghĩ ngợi gì, giơ móng vuốt vỗ lưng Nhiếp Hoài Tang: "Em ấy có tên họ đàng hoàng. Kêu Giang Trừng."

Nhiếp Hoài Tang cảm thấy như nhồi máu cơ tim: "Ông kêu tôi quan tâm đối xử Giang Trừng thật tốt còn gì?" Ngụy Anh khoanh tay trước ngực, vẻ mặt như lẽ đương nhiên: "Tôi bảo ông để ý em ấy chứ tôi có bảo ông gọi em ý là Trừng không? Hơn nữa, giữa trưa nắng ông còn bỏ em ấy lại."

Nói đến đây Ngụy Anh hung dữ mà trừng mắt với Nhiếp Hoài Tang.

Nhiếp Hoài Tang: "..."

"Trừng, chẳng phải em không uống nước xoài sao?" Ngụy Anh nghiêng đầu nhìn về phía Giang Trừng đội mũ lưỡi trai của mình im lặng đứng cùng Lam Trạm.

"Cậu ấy không uống ư?" Nhiếp Hoài Tang đưa ly nước xoài cho Giang Trừng: "Lần trước tôi mua xoài thấy cậu ấy ăn hết mà?"

Ngụy Anh nghe xong không hiểu sao lại cảm thấy khó chịu, hắn không thích có thứ về Giang Trừng mình không biết mà kẻ khác lại biết rõ.

Chuyện này khiến hắn cảm thấy vị trí trúc mã của mình bị uy hiếp, hắn rất quan tâm tới địa vị của mình trong lòng Giang Trừng.

"Trừng, em chỉ được phép có một bạn thân duy nhất là anh thôi!" Từ nhỏ, Ngụy Anh đã nói vậy với Giang Trừng.

"Được." Giang Trừng lúc mười tuổi đang cầm trong tay cuốn bách khoa toàn thư, không hề nghĩ ngợi mà đồng ý.

Ngụy Anh nhìn Giang Trừng im lặng không nói, cảm giác khó chịu trong lòng bỗng biến thành lửa giận.

Nhìn Nhiếp Hoài Tang đưa nước xoài cho Giang Trừng, lập tức quay đầu nói với Lam Trạm: "Lam Trạm, cậu uống nước dâu không?"

Giang Trừng chợt ngước mắt nhìn Ngụy Anh, tay đưa giữa không trung định từ chối rồi ngượng nghịu sửa lại, nhận lấy ly nước xoài nặng trịch kia.

Lam Trạm liếc nhìn Giang Trừng sau đó nhếch khóe môi nói: "Được, uống gì cũng được."

Ngụy Anh gật đầu nói: "Cho hai ly nước dâu." Sau khi lấy nước dâu về, Ngụy Anh đi đến bên người Giang Trừng, giọng điệu chắc nịch hỏi: "Nước xoài, uống được không thế?"

Giang Trừng cắn ống hút, im lặng gật đầu. Ngụy Anh nắm chặt ly nước trong tay, ngừng một lát rồi nói: "Vậy cứ cố mà uống nước xoài đi!"

Sau đó trừng mắt lườm Nhiếp Hoài Tang rồi xoay người đi về phía Lam Trạm, để lại Nhiếp Hoài Tang với vẻ mặt chẳng hiểu ra sao cùng với Giang Trừng tay ép chặt vành nón.

Nhiếp Hoài Tang hút mấy ngụm nước xoài trong tay, nói với Giang Trừng: "Ổng làm sao vậy? Mắc bệnh gì hả? Lúc nãy còn thấy bình thường mà?"

Giang Trừng lắc đầu, mím chặt môi nói: "Không biết."

Được ánh sáng ban ngày ban tặng, ban đêm lại có bầu trời đầy sao.

Lúc mặt trời lặn, chỉ còn lại những vệt sáng, màn đêm hòa với đường chân trời mờ nhạt, sau đó pháo hoa không ngừng nở rộ, sáng rọi trên bầu trời.

Cả ngày vui vẻ cũng được, không thoải mái cũng được, tất cả tại giây phút này đều biến thành yên lặng.

"Giang Trừng!"

Tiếng kinh hoảng của Nhiếp Hoài Tang phá vỡ sự yên tĩnh, Ngụy Anh nghe vậy lập tức xoay người, sau đó lại dừng bước.

"Ngụy Anh, Giang Trừng thấy không thoải mái."

Nhiếp Hoài Tang thấy mặt Giang Trừng đỏ bừng, hô hấp dồn dập: "Ngụy Anh! Ông ngẩn ra làm gì hả!" Giang Trừng ngẩng đầu nhìn Ngụy Anh, dưới pháo hoa sáng chói, hắn và Lam Trạm đứng cùng nhau, không hề nhúc nhích. Lam Trạm lạnh nhạt nhìn cậu, Ngụy Anh cũng chỉ đứng nhìn. Giang Trừng cũng không hiểu ánh mắt của Ngụy Anh, chợt nhớ tới lần đầu Ngụy Anh và Lam Trạm gặp mặt, không phải ở lớp Giang Trừng mà là ở phòng thầy chủ nhiệm.

"Trừng, hôm nay anh thấy một người vô cùng đẹp. Vừa thanh thoát lại lạng lùng."

Hết giờ, Ngụy Anh chạy đến ban khoa học tự nhiên tìm Giang Trừng, hai mắt như bừng sáng: "Anh cảm thấy anh gặp được cậu ấy, vừa gặp đã yêu!"

"Giang Trừng, anh muốn theo đuổi cậu ấy!"

Vì vậy Giang Trừng khẽ giọng nói: "Tôi không sao, Hoài Tang, làm phiền cậu đưa tôi về được không?"

Nhiếp Hoài Tang đỡ Giang Trừng đứng dậy, nhìn về phía Ngụy Anh.

Ngụy Anh nghe vậy sắc mặt càng đen lại, nói: "Nói ai đưa về thì người đó đưa về."

Nhiếp Hoài Tang: Thật?

Giang Trừng nắm chặt cánh tay Nhiếp Hoài Tang, ngăn không cho cậu cử động: "Hoài Tang, làm phiền cậu."

Nhiếp Hoài Tang hết nhìn Ngụy Anh lại nhìn Giang Trừng, nhỏ giọng nói: "Rốt cục xảy ra chuyện gì vậy?"

Sau đó nói với Ngụy Anh: "Vậy tôi đưa cậu ấy về, lát nữa mấy ông tự về nhé."

Ngụy Anh mím môi nói: "Ừ. Lát nữa tôi đưa Lam Trạm về."

Nhiếp Hoài Tang lầm bầm: "Cậu ta là alpha to đùng đùng ra còn cần ông đưa về?"

Ngụy Anh im lặng không trả lời.

Nhiếp Hoài Tang cũng không nói gì thêm, đỡ Giang Trừng đi ra khỏi đám đông.

Xung quanh Lam Trạm với Ngụy Anh cuối cùng lại yên tĩnh.

Pháo hoa vẫn không ngừng nổ, thế nhưng Ngụy Anh lại không ngẩng đầu xem mà lại nhìn đường chân trời đen kịt ở xa đến ngơ ngẩn.

Lam Trạm cũng không xem pháo hoa, cậu mím môi, đôi má bị ánh nắng mặt trời ban ngày phơi đỏ lên một lần nữa lại nóng cháy.

Cậu biết rõ Ngụy Anh thích ai, vậy nên cuối cùng cậu quyết định mở miệng: "Ngụy Anh."

Ngụy Anh như tỉnh mộng, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười: "Sao vậy Lam Trạm?"

"Cậu nói cậu thích tôi, vừa thấy đã yêu có đúng không?" Cậu hỏi hắn.

"Ừ, đương nhiên, không thì sao tôi hẹn cậu đi chơi, tan học tới tìm cậu?" Ngụy Anh mỉm cười nói.

Màn pháo hoa đầu tiên cũng là cuối cùng của ngày hè cũng tới hồi kết, đóa hoa khổng lồ nổ tung giữa không trung, tựa như vô số đom đóm rơi xuống trên đầu Ngụy Anh và Lam Trạm.

"Tôi muốn nói với cậu." Lam Trạm mở miệng, ánh mắt trịnh trọng, vẻ mặt nghiêm túc.

"Ừ?" Ngụy Anh nhướng mày nhìn Lam Trạm.

"Ding ding ding----"

Điện thoài trong túi Ngụy Anh rung lên điên cuồng, Ngụy Anh cười nói xin lỗi, rồi nghe điện thoại.

"Ngụy Anh! Đm ông tới đây nhanh lên! Giang Trừng bị đưa đi bệnh viện rồi!"

Vừa nghe điện thoại đã nghe thấy giọng nói kinh hoảng của Nhiếp Hoài Tang đập vào tai Ngụy Anh.

"Cái gì?!" Ngụy Anh lập tức xoay người, không hề do dự, rời khỏi chỗ Lam Trạm, vừa cầm di động hỏi thăm tình hình Giang Trừng, vừa đưa tay đẩy đám người ra, chạy ra ngoài khu vui chơi.

Lam Trạm chạy sát phía sau, kéo Ngụy Anh lại.

"Lam Trạm, có chuyện gì về lại nói." Lòng Ngụy Anh loạn như ma, cúp điện thoại, giãy khỏi tay Lam Trạm, vẫy tay gọi một chiếc taxi.

Lam Trạm xoay người hướng về phía hắn, hô lớn: "Tôi sẽ đi du học!"

"Ngụy Anh! Tôi thích cậu!"

Rời khỏi nơi náo nhiệt, xung quanh trống trải, Lam Trạm chắc chắn rằng Ngụy Anh đã nghe thấy lời mình nói.

Ngụy Anh lúc này đang gõ cửa xe, nhưng cũng chỉ dừng lại trong giây lát, cuối cùng quay đầu miễn cưỡng nói với Lam Trạm: "Lam Trạm, để hôm khác lại nói."

Sau đó không do dự lên xe, tiếng động cơ rời đi trong đêm, xa dần. Pháo hoa trên bầu trời cũng dần rơi xuống, biến mất chẳng thấy gì.

Pháo hoa mùa hè, cuối cùng đã kết thúc.

"Vậy nên lúc trước cậu đến khu vui chơi mới biết mình dị ứng xoài?" Thẩm Dịch ngồi bên người Giang Trừng, tiện tay đổi nước xoài thành coca.

"Phải, vậy nên từ đó về sau tớ không ăn xoài nữa." Giang Trừng đáp lại, giải thích một lần nữa lí do từ chối nước xoài lúc ăn liên hoan buổi tối. Ngày vui chơi của cả nhóm cũng gần kết thúc, cho nên lần này Thẩm Dịch cũng rất hào phóng, đặt bữa tối tại một nhà hàng cực khó đặt chỗ."

"Theo lý mà nói lúc đó cậu cũng 17 rồi." Thẩm Dịch gắp cho Giang Trừng miếng sườn hầm củ sen ở xa: "Mình nghe ngóng được chỗ này làm canh sườn củ sen ngon nhất đấy."

"Vậy 17 năm trước đó, cậu chưa từng ăn xoài sao?" Thẩm Dịch thấy cũng lạ, anh biết rõ cha mẹ cậu ly hôn từ lúc còn nhỏ, cũng biết Giang Trừng sống cùng mẹ, mẹ cậu là một luật sư lớn, Ngu Tử Diên, nếu không sai thì theo điều kiện của cậu, không có chuyện chưa ăn xoài bao giờ.

Giang Trừng mím môi, nói: "Bởi một số nguyên nhân nên chưa từng nếm thử."

Thẩm Dịch thấy cậu có vẻ như không muốn nhắc tới, nên cũng không hỏi thêm: "Ăn thôi, nhà hàng này mình phải hẹn lâu lắm mới xếp được bàn đấy."

"Tớ nhớ lúc trước cậu có nhắc qua về nhà hàng này, tớ cũng thử tham khảo qua, thấy cũng không tệ."

"Nơi này vắng vẻ, thanh lịch lại nho nhã, chẳng trách cậu lại tìm đến chỗ này."

Đôi mắt Thẩm Dịch cong cong, cười ôn hòa, như gió xuân, khiến người ta thấy thoải mái dễ chịu, Giang Trừng cũng cười, không nói tiếp.

Sau khi cơm nước no nê, Giang Trừng ra ngoài cùng với các đồng nghiệp.

Thẩm Dịch đứng ở quầy tiếp tân tính tiền, nhờ Giang Trừng cầm giúp chai nước xoài, còn nhân viên thì tụ tập ở trước cửa thảo luận ầm ĩ nên đi chơi nơi nào tiếp theo.

"Đi KTV hát đi!"

"Chẳng bằng đi bar. Uống rượu không ngon hơn sao?"

"Vậy thì quyết định đi hộp đêm đi. Thỏa mãn cả hai."

"Đúng đúng đúng! Đi hộp đêm! Đi hộp đêm!"

Giang Trừng đứng ở một bên yên lặng lắng nghe, Thẩm Dịch thanh toán xong trở về, đứng cạnh Giang Trừng, cười nói với nhân viên: "Được rồi, nghĩ kỹ muốn đi đâu tiếp chưa?"

"Sếp, đi hộp đêm đi!" Mấy nhân viên cười toe toét, vô cùng thân thiết với Thẩm Dịch.

"Vậy đi, mọi người thật biết cách chớp lấy cơ hội để lừa tôi..." Thẩm Dịch giả bộ cười khổ, nhưng vẫn gật đầu đồng ý với mọi người.

Sau đó anh quay đầu hỏi Giang Trừng: "Còn cậu? Có đi cùng luôn không?"

Giang Trừng nhìn giờ, trên cổ tay là đồng hồ Ngụy Anh đặt riêng tặng sinh nhật cậu năm nay. Biết rõ tính Giang Trừng không đeo đồng hồ hàng hiệu đắt đỏ, nên hay tìm người làm đồng hồ theo yêu cầu, giá cả vừa phải.

Giang Trừng có đam mê sưu tập, thích sưu tập đủ loại đồng hồ, vậy nên sinh nhật mỗi năm Ngụy Anh đều tặng cậu đồng hồ, hoặc là đặt theo yêu cầu hoặc là hàng hiệu bản giới hạn, tất cả đều tặng cậu.

"Cũng không còn sớm."

Giang Trừng từ chối, nhìn về phía chiếc xe con dừng trong bóng tối bên đường, bên cạnh có vệ sĩ đang đứng đợi. Đó là vệ sĩ và tài xế Ngụy Anh chọn riêng cho Giang Trừng, nghe theo lời Ngụy Anh, mỗi ngày đến đón Giang Trừng đúng giờ, kể cả không đón được cũng không được phép rời khỏi Giang Trừng.

Thẩm Dịch nhún vai, hiển nhiên đã liệu trước được câu trả lời của Giang Trừng: "Có người đón cậu?"

Giang Trừng vừa định gật đầu, có tiếng vang lên ở cửa nhà hàng.

"Lam Trạm, lần này về nước, cậu ở lại bao lâu?"

Là âm thanh mà Giang Trừng quen thuộc.

"Lần này không đi nữa, ở ngay gần đây." Một giọng nói thanh khác nhẹ nhàng trả lời, mang một chút ấm áp.

"Vậy thì tốt quá." Âm thanh kia tràn đầy vui sướng, đúng là Ngụy Anh. Trong tay hắn còn xách theo hành lí, Giang Trừng đoán đây hẳn là hành lí của Lam Trạm, tựa như lần đó, năm 17 tuổi, ở khu vui chơi, ngoại trừ lúc tìm cậu ra thì tất cả thời gian còn lại đều cầm nước giúp Lam Trạm.

Bốn mắt nhìn nhau, Ngụy Anh sửng sốt một lát, sau đó cười gọi Giang Trừng.

Nhưng Giang Trừng lại nhanh chóng quay mặt đi, nói với Thẩm Dịch: "Đi hộp đêm đi, không muốn về nhà."

Câu trả lời này, với khoảng cách bốn người, đều có thể nghe rõ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com