5 - Matcha kem phô mai
Beta: vutrinh310
DJ trên sân khấu đổi một bản nhạc khác, cảm giác sôi động biến mất, thay vào đó là là bầu không khí uyển chuyển du dương.
Ánh đèn trong hộp đêm mập mờ, trên sàn nhảy, các cặp đôi trai gái ôm lấy nhau lắc lư theo nhạc, ở chỗ tối, cám dỗ kéo tới những ham muốn nguyên thủy.
Giang Trừng ngồi trên trường kỉ bằng nhung màu tím sậm, ngơ ngẩn nhìn đám người đang đong đưa ở cầu thang.
Thẩm Dịch ngồi một bên cũng không rời đi, hắn luôn giữ khoảng cách phù hợp, đặt một ly rượu trái cây trước mặt Giang Trừng, nhẹ giọng cười hỏi: "Đã đến rồi không chơi chút nào ư? Mình đi với cậu."
Anh dừng lại một lát rồi lại trêu chọc cậu: "Làm bạn bao nhiêu năm, mình cảm thấy cậu có thể tin tưởng mình việc này."
Giang Trừng hồi thần, giương mắt chăm chú nhìn Thẩm Dịch, sau đó nở nụ cười: "Không phải vậy, do tớ không muốn thôi."
"Vậy để mình đưa cậu về." Thẩm Dịch cũng không ép cậu, ngược lại nói ra suy nghĩ trong đầu Giang Trừng hiện tại.
Giang Trừng cầm ly rượu lên lắc lư, màu xanh da trời tựa như băng đong đưa dưới ánh đèn của hộp đêm cảm giác vừa trong sáng lại vừa huyền ảo, thế nhưng hương trái cây thơm ngọt chẳng hợp với hộp đêm tí nào này lại khiến Giang Trừng bật cười: "Rượu trái cây?"
Thẩm Dịch dang tay nói: "Tâm trạng không tốt thì không nên uống rượu, như vậy sẽ lãng phí vẻ đẹp của nó."
Giang Trừng cũng không uống ly rượu trái cây kia, một lần nữa đặt nó lên mặt bàn thủy tinh màu đen kia, nói: "Đã thanh toán chưa?"
Rượu từ trong ly sánh ra một ít, dần biến thành vệt dính khô trên mặt bàn. Thẩm Dịch liếc xéo qua vệt trên bàn kia, ngón tay thon dài trong bóng tối khẽ nhúc nhích, trong lòng khẽ thở dài, nhưng vẫn cong môi nói với Giang Trừng: "Ông chủ tiệm này là bạn mình, để cậu ấy ghi nợ tên mình là được, những việc khác mình sẽ nói rõ với trợ lý của cậu, để cô ấy nói với mọi người giúp mình là mình đưa cậu về."
Thẩm Dịch nói xong cười khẽ: "Mình cảm thấy cô ấy chắc chắn sẽ rất vui mừng khi giải thích lí do mình về sớm với mọi người đấy."
Biểu cảm lạnh nhạt của Giang Trừng từ lúc ra khỏi nhà hàng cuối cùng cũng bớt, cậu bó tay nâng trán: "Nhiễm ấy hả?"
Thẩm Dịch cười càng vui vẻ, nói: "Ngoài Nhiễm ra thì cậu làm gì còn trợ lý nào khác, cô ấy cũng rất thú vị mà đúng không?"
Giang Trừng liếc mắt nhìn Thẩm Dịch, cũng không trả lời trực tiếp câu hỏi của anh, chỉ cong khóe môi nói: "Trên công việc, năng lực rất tốt, tính cách hoạt bát, nếu cậu thích, tớ điều cô ấy đi làm trợ lí của cậu."
Thẩm Dịch xua tay: "Thôi đừng, mình sợ cô ấy lắm. Cả công ty đều biết cô ấy là fan của cậu, nếu để cô ấy biết mình muốn cậu điều cô ấy đi, mình sẽ chết mất."
Giang Trừng bị chọc cười, ngồi thẳng người: "Còn có người khiến cho giám đốc Thẩm sợ cơ à?"
Thẩm Dịch như thấy chuyện lạ, gật đầu: "Đương nhiên, mình sợ rất nhiều người, cũng sợ rất nhiều việc."
Giang Trừng đứng lên xoay người, lấy áo khoác, thuận miệng hỏi: "Vậy cậu sợ chuyện gì?" Cậu nói xong cầm áo khoác của Thẩm Dịch đưa cho anh.
Thẩm Dịch cười đứng dậy nhận lấy áo khoác, bàn tay ấm áp đụng vào tay Giang Trừng.
Giang Trừng sững sờ, sau đó đưa áo khoác cho Thẩm Dịch thật nhanh rồi thu tay về. Thẩm Dịch cũng hơi bất ngờ, nhưng rất nhanh đã trở lại như bình thường, nói: "Sợ chuyện gì, vẫn không nên nói cho cậu biết thì hơn, lại khiến cho hình tượng vĩ đại của mình trong lòng cậu sụp đổ."
Giang Trừng cong môi, vô thức mà nhớ tới lúc Ngụy Anh và Thẩm Dịch đấu bóng rổ hồi đại học. Vì vậy nói: "Tớ cảm thấy không có chuyện gì gây tổn hại hình tượng của cậu bằng lúc cậu với Ngụy Anh đánh nhau."
Tên vừa ra khỏi miệng, gương mặt Giang Trừng cứng đờ, im lặng mặc áo khoác. Thẩm Dịch cũng không nói tiếp, yên lặng đứng sau lưng Giang Trừng, đưa tay bảo vệ cậu, đẩy ra mấy cái tay định lợi dụng thời cơ, nước đục thả câu.
Hộp đêm nằm trên một con phố giải trí trong thành phố, cho dù đã là nửa đêm, vẫn xa hoa trụy lạc như vậy, ngựa xe như nước.
Thẩm Dịch liếc mắt nhìn qua cửa hộp đêm, chiếc xe mỗi ngày đưa đón Giang Trừng kia vẫn đỗ ở đối diện, im lìm như dã thú, khác hoàn toàn với mấy đôi nam nữ quần áo không chỉnh tề xung quanh. Thẩm Dịch biết rõ nhãn hiệu của chiếc xe kia, xưởng sản xuất tư nhân, đặt theo yêu cầu, chiếc xe khiến cho người ta bàn luận say sưa kia chính là xe an toàn, bọc thép, cửa kính cường lực với chống đạn là chuyện đương nhiên, giá cả phụ thuộc vào bài trí trong xe mà thôi.
Toàn bộ xe màu đen tuyền, mang tới cảm giác an toàn khi ẩn nấp, Thẩm Dịch cũng biết được Ngụy Anh để tâm tới Giang Trừng tới nhường nào.
Nhưng vậy thì đã sao?
Anh nhớ tới màn kịch tại nhà hàng khi nãy.
"Đi hộp đêm đi, không muốn về nhà."
Giang Trừng sửa lại lời muốn nói với Thẩm Dịch, không thèm liếc mắt nhìn Ngụy Anh một cái. Thẩm Dịch còn đang định hỏi cậu sao bỗng nhiên lại đổi ý, đã thấy tay cầm chai nước xoài của Giang Trừng rủ xuống, ngón tay dùng sức nắm chặt đến trắng bệch.
Vì vậy Thẩm Dịch gật đầu cười nói: "Được, hôm nay nhóm liên hoan, ai cũng không được vắng mặt."
Thẩm Dịch liếc nhìn về phía Ngụy Anh, tay xách hành lý nổi gân xanh, gương mặt cười xán lạn với Giang Trừng bỗng nhiên lạnh băng.
Thẩm Dịch kêu nhân viên ra gọi xe đi trước, sau đó quay đầu chào hỏi với Ngụy Anh: "Đã lâu không gặp, Ngụy Anh."
Ngụy Anh cũng không nhìn Thẩm Dịch, mặt lạnh nhìn Giang Trừng, lạnh lùng nói mấy chữ: "Không quen."
Biểu cảm trên mặt Thẩm Dịch cũng không hề thay đổi, nhưng hai tay thu về khoanh trước ngực, cười nói: "Nói thế nào thì chúng ta cũng học chung bốn năm đại học."
Giờ phút này, anh cười như không cười nhìn Ngụy Anh, đứng cạnh Giang Trừng: "Còn đấu riêng một trận bóng rổ. Sao vậy? Cậu Ngụy đây quên rồi?"
Ngụy Anh cười lạnh lùng: "À cậu chính là tên bại tướng Thẩm Dịch sao? Có lỗi quá, cậu không nhắc tôi cũng không nhớ đâu."
"Dù sao tôi cũng không muốn mất thời gian để nhớ một trên bại trận dưới tay mình." Thẩm Dịch nhướng mày, dáng vẻ cũng không ngại, vẫn như bình thường: "Nếu tôi nhớ không nhầm thì vì chúng ta đánh nhau nên không tham gia trận bóng rổ kia."
"Vậy nên, cũng không tính là tôi thua cậu đâu."
Ngụy Anh thèm không để ý tới Thẩm Dịch, đi thẳng tới chỗ Giang Trừng, hơi cúi đầu, dùng giọng khác hoàn toàn với lúc nãy, nói với Giang Trừng: "Trừng, sao em lại ở đây?"
Ngụy Anh kề sát Giang Trừng, tóc đen như mực rủ xuống trước trán, che đi ánh mắt hắn nhìn Giang Trừng, nhưng chỉ nghe giọng, Thẩm Dịch cũng biết, Ngụy Anh đang cố nén giận dưới vẻ dịu dàng kia.
Giang Trừng cũng không lùi bước, ngước mắt đối mặt với Ngụy Anh, đôi mắt tỏa sáng, trên môi cũng tràn đầy vui vẻ: "Đây là nhà hàng anh mở sao?"
Ngụy Anh nghe vậy nhíu mày: "Trừng, em biết rõ ý anh không phải như vậy." Giang Trừng gật đầu: "Tôi biết rõ anh có ý gì."
Cậu ngừng lại chốc lát rồi nói: "Hôm nay công ty liên hoan ở đây. Bây giờ cơm nước xong xuôi, đi hộp đêm chơi với mọi người."
"Tôi đã báo cáo đầy đủ, anh có thể thả tôi ra được rồi đấy."
Giang Trừng nói xong cũng nhấc chân vượt qua Ngụy Anh, Ngụy Anh xoay người nắm lấy cổ tay Giang Trừng, nghiêm túc nhẹ nhàng dỗ dành: "Trừng, muộn rồi, đừng đi hộp đêm nữa, để chú Lưu đưa em về nhà."
Ngụy Anh nhẹ giọng dỗ dành cậu, mắt liếc qua thấy chai nước xoài trên tay Giang Trừng, vẻ mặt biến sắc, lông mày nhíu chặt lại, dùng sức đoạt lấy chai nước trong tay Giang Trừng, ném vào thùng rác cạnh quầy tiếp tân: "Em dị ứng xoài mà còn uống nước xoài?"
Ngụy Anh giương mắt, lạnh lùng nhìn Thẩm Dịch: "Có tên bạn lâu năm không biết em dị ứng xoài, em cũng không biết mở miệng nói sao?"
Thẩm Dịch nghe vậy khẽ nhíu mày, định nói, một giây sau Giang Trừng dùng sức hất tay Ngụy Anh ra.
"Ngụy Anh, anh đừng tưởng rằng ai cũng giống anh." Giang Trừng nhìn Ngụy Anh, ánh mắt lạnh nhạt.
"Giang Trừng." Ngụy Anh bị mất mặt giữa đám đông, cũng gọi thẳng tên Giang Trừng: "Anh cũng chỉ muốn tốt cho em!"
Giang Trừng cười lạnh lùng: "Vậy cảm ơn ý tốt của ngài, giám đốc Ngụy."
Ngụy Anh nhíu mày: "Giang Trừng. Về nhà."
"Tối nay còn phải đi xã giao." Giang Trừng đột nhiên nói câu này khiến Ngụy Anh sững sờ tại chỗ.
"Ôi hóa ra cái xã giao của anh chính là như thế." Giang Trừng nở nụ cười, nhẹ giọng nói một tiếng rồi nhìn Ngụy Anh.
Ngụy Anh mím môi không đáp lại, Giang Trừng cũng biết rõ: "Vậy anh cứ xã giao đi nhé giám đốc Ngụy, tôi đi trước đây."
Nói xong, Giang Trừng quay đầu bước đi, Thẩm Dịch đi theo phía sau cậu, quay đầu thấy Ngụy Anh đang ngây ngốc đứng tại chỗ nhìn tay mình bị Giang Trừng giãy ra, người mà Ngụy Anh gọi là Lam Trạm kia đi đến bên cạnh Ngụy Anh, sau đó đưa tay vỗ vai hắn, rồi Ngụy Anh ngẩng đầu, hình như cười nói với Lam Trạm thứ gì.
Nhưng Thẩm Dịch đã đi rất xa, ngăn giữa cánh cửa, cũng không nhìn rõ.
Thế nhưng hai người kia, đúng thật là đứng kề cận sát nhau.
"Thuê xe đưa cậu về nhé?" Thẩm Dịch quay đầu lại hỏi Giang Trừng đi phía sau: "Hôm nay mình uống ít rượu nên không lái xe."
Giang Trừng tựa như đang chìm trong suy tư, hoảng hốt, cũng không đáp lại Thẩm Dịch.
Lòng Thẩm Dịch khẽ thở dài một cái, tiến lên hai bước, vỗ nhẹ vai Giang Trừng: "Giang Trừng?"
"Hả?" Giang Trừng bừng tỉnh, ánh mắt tập trung trên mặt Thẩm Dịch. Ngàn vạn ánh đèn neon sáng chói cùng với bóng hình Thẩm Dịch phản chiếu trong đôi mắt hạnh kia, anh cảm thấy như tim mình lỗi một nhịp.
Thẩm Dịch ho khan một tiếng, xấu hổ nghiêng đầu đi: "Hôm nay mình uống rượu, nên thuê xe đưa cậu về."
Giang Trừng nghĩ nghĩ, lại nhìn chiếc xe con dừng đối diện bên đường, lắc đầu: "Tớ muốn đi một mình một lúc cho tỉnh rượu, cậu cứ về trước đi."
Thẩm Dịch đương nhiên là lo lắng nên nói: "Mình đi cùng cậu, dù sao mình cũng uống rượu, đi một vòng cho đỡ mùi."
Giang Trừng nghe vậy nói: "Không cần đâu. Tớ..."
"Với tư cách là bạn cậu, mình không có cách nào từ chối việc đi cùng cậu." Thẩm Dịch cười nói: "Từ chối rượu mình mời cũng đừng từ chối cả cái này chứ." Giang Trừng ngừng một lát, cũng đàng phải trả lời: "Được rồi."
Trên đường ban đêm, ra khỏi khu phố giải trí, chỉ còn lại yên tĩnh và tịch mịch.
Bên đường, ánh đèn vàng sáng lờ mờ, Giang Trừng với Thẩm Dịch đi thẳng một đường, nói đúng hơn là Thẩm Dịch chẳng có mục đích gì mà đi theo Giang Trừng.
Thẩm Dịch thấy cậu chẳng nói câu nào, lại nghiêng đầu liếc nhìn phía sau một cái, chiếc xe màu đen kia đi theo họ từ khu phố giải trí ra, vẫn luôn duy trì một khoảng cách đó không xa ở phía sau.
"Giang Trừng, mình kể cho cậu nghe một câu chuyện cười." Thẩm Dịch ngốc nghếch mở miệng, muốn xua đi bầu không khí không vui này.
Giang Trừng giương mắt nhìn anh đầy nghi hoặc: "Tớ không biết rằng cậu còn có thể kể chuyện cười đấy?"
Đương nhiên là vậy rồi, tính cách Thẩm Dịch tương tự Giang Trừng, hai người đều thuộc kiểu người trưởng thành, cho dù tính cách Thẩm Dịch có thêm nét dịu dàng, gặp người khác cũng chưa từng kể chuyện cười, cũng chưa từng làm mấy hành động tinh nghịch.
Trong ấn tượng của Giang Trừng, từ năm nhất đại học khi quen Thẩm Dịch đến tận bây giờ, cậu cũng chưa từng nghe thấy Thẩm Dịch kể chuyện cười.
"Có lẽ do cậu chưa biết rõ mình chăng?" Thẩm Dịch khoát tay: "Vậy có muốn nghe không?"
Giang Trừng gật đầu, cũng hiếu kỳ: "Kể đi."
"Cậu có biết rằng khi người nông dân nuôi heo, nhốt heo trong chuồng, vậy nếu như heo chạy ra ngoài thì phải làm thế nào?" Thẩm Dịch giơ một ngón tay lên, điệu bộ rất giống giáo viên đang giảng bài.
Giang Trừng nghe vậy thì bất ngờ, đứng bất động tại chỗ.
Suy nghĩ như trở lại buổi trưa trong trẻo hôm đó, lúc cậu và Ngụy Anh mới kết hôn.
Rèm cửa trắng trong phòng khách bị gió thổi bay, trong vườn hoa có một con đường nhỏ đi ra chỗ ao, do Ngụy Anh tự tay thiết kế.
Lúc trước, khi sắp xếp, lắp đặt nội thất trong phòng cưới, Ngụy Anh để Giang Trừng toàn quyền quyết định. Nhưng riêng hồ nước nhỏ kia, Ngụy Anh vẫn luôn nhớ kĩ, thuê người dặn dò trồng trong hồ một ít sen, bởi vì Giang Trừng thích nhất hoa sen.
"Anh còn dặn họ rằng muốn nuôi mấy con cá chép cảnh có đuôi màu đỏ, nhìn cho có sức sống, Giang Trừng, quà anh tặng, em có thích không?"
Lúc nhận phòng tân hôn, Ngụy Anh đã hoãn lại hết tất cả công việc chạy tới bên Giang Trừng, tay chân vụng về che mắt cậu, đưa cậu đến bên cạnh hồ.
Sau đó Ngụy Anh buông tay che mắt Giang Trừng ra, phấn khích nhìn Giang Trừng. Đôi mắt được bạn học xung quanh khen ngợi vô số lần là lãng tử phong lưu, hàm chứa tình ý kia, giờ trong veo tựa như chú cún lớn chờ ban thưởng, ngồi xổm trước mặt Giang Trừng mong chờ được khích lệ.
"Trừng~" Tắm rửa xong, Ngụy Anh mặc bộ đồ ở nhà cùng kiểu với Giang Trừng, ngã vào sofa mềm mại, sau đó như con nhộng, uốn éo đặt đầu lên chân Giang Trừng đang ngồi trên sofa xem TV, lăn qua lăn lại, sau đó thở dài nhìn cằm Giang Trừng cười.
Lúc sáng, hắn vừa xử lý xong một vụ lớn, phải thức đêm suốt mấy ngày, kí hợp đồng xong chỉ muốn về nhà nghỉ ngơi.
"Nóng chết mất, Ngụy Anh, tránh ra." Giang Trừng tỏ vẻ chê, đưa tay vỗ đầu Ngụy Anh, sau đó sờ bàn tay ướt sũng đầy nước, xù lông: "Ngụy Anh! Anh là giống lợn gì, tóc anh ướt mà còn dám nằm lên chân em, anh muốn chết hả?!"
Ngụy Anh bị rống cũng không sợ, ngược lại đưa khăn tắm khô mình lấy từ phòng tắm ra đưa cho Giang Trừng, híp mắt giả bộ buồn ngủ, giọng điệu nức nở oan ức: "Anh mệt quá..., Trừng, anh buồn ngủ lắm..."
"Cho nên?" Giang Trừng cúi đầu lườm Ngụy Anh. Ngụy Anh tựa như đứa trẻ giãy dụa làm nũng: "Người ta muốn Trừng Trừng lau tóc cho cơ~ muốn Trừng Trừng lau tóc cho~"
Giang Trừng sởn hết cả da gà, vỗ một tát lên gương mặt tuấn tú của Ngụy Anh.
"Chát!"
"Ai ui~"
"Trừng, anh kể cho em nghe chuyện cười nhé?" Ngụy Anh đỡ gương mặt mang theo dấu năm ngón tay, vẻ mặt hưởng thụ khi được Giang Trừng phục vụ, còn không chịu ngồi yên, nói không ngừng.
Từ chuyện mấy chuyện linh tinh của bảo vệ ở cổng công ty cho tới chuyện yêu đương của cô thư kí của mình với tổng thanh tra cùng ngành, Giang Trừng không rõ rốt cục Ngụy Anh là tổng giám đốc hay chó săn nữa, bây giờ lại còn muốn kể chuyện cười.
"Anh gạt em đúng không? Anh rõ ràng chẳng mệt tí nào, nếu không sao anh nói nhiều như vậy?" Giang Trừng dừng lại tay đang bận, mặc dù bận nhưng vẫn ung dung nhìn Ngụy Anh dựa vào chân cậu không chịu rời.
"Ay ya, em nghe thử đi, nghe đi mà, hôm nay tình cơ anh nghe được mọi người nói chuyện ở phòng nghỉ, cảm thấy chơi cũng hay, vừa nghe đã nghĩ ngay là muốn kể cho em." Ngụy Anh vui vẻ khua chân múa tay.
Giang Trừng nghe vậy, lòng cũng ấm lên, nói: "Rồi, kể đi."
Ngụy Anh hắng giọng, khụ một tiếng: "Một ngày nọ, Trừng nói với Ngụy Anh, cậu ấy muốn có một con heo, Ngụy Anh phải bắt cho Trừng một con heo, một con heo con màu hồng phấn."
Giang Trừng: "Lại còn con heo con màu hồng phấn..."
"Ây! Đừng ngắt lời anh!" Ngụy Anh nói xong, lại tiếp tục giả bộ nghiêm túc: "Nhưng lúc này, bỗng nhiên con heo trong chuồng lại xổng mất, vậy bây giờ phải làm gì?"
"Dùng tên một minh tinh."
Giang Trừng ngừng động tác trong tay, suy nghĩ: "Heo chạy mất? Thì bắt lại chứ làm sao, mà tên minh tinh nào?"
Ngụy Anh nghe vậy, không nhịn được cười: "Vương Lực Hoành haha."
Hắn cười ngửa tới ngửa lui, vẻ mặt Giang Trừng thì xám xịt.
"Vậy anh lại hỏi, nếu bắt được heo vào rồi nhưng heo lại chạy mất thì làm thế nào?"
"Làm sao bây giờ?"
"Hàn Hồng hahahahaha."
"Ngụy Anh, em thấy anh mới là đứa bị nhốt vào chuồng."
"Hahahahaha, ý em là anh là con heo bé nhỏ của em sao?"
"Đây là trọng điểm? Hóa ra anh đam mê làm heo như vậy."
"Không phải, anh đẹp trai thế này sao có thể là heo được~"
"Tự kỷ."
"Bé ơi, người ta gọi đây là tự tin."
"Dám gọi bé nữa em sẽ chặt đứt chân anh!"
"Hức~ xin lỗi Trừng Trừng."
"Gọi Trừng Trừng vặt gãy tay!"
"Huhuhu đừng đối xử với anh như, dù sao cũng là thanh mai trúc mã của em mà."
"Còn đùa nữa là ném anh ra ngoài."
"Oaaaaa... Đừng mà, ngoài đây ra anh không có nơi nào để về hết."
"Tránh ra, nóng chết đi được."
"Không!"
"Tránh!"
"Anh không muốn, không muốn, không muốn!"
Một trận gió đêm rét lạnh thổi qua, đánh thức Giang Trừng khỏi hồi ức, cậu lại nhìn Thẩm Dịch đang mỉm cười trước mặt một lần nữa.
"Cậu có biết nhà nông chăn heo thì nhốt heo ở trong chuồng không? Vậy nếu như heo chạy ra ngoài thì làm thế nào bây giờ?"
"Dùng tên một minh tinh." Thẩm Dịch nháy mắt với Giang Trừng.
Giang Trừng mím môi, tựa như không cần suy nghĩ lập tức đưa ra lựa chọn: "Vương Lực Hoành, vào trong dỗ."
Thẩm Dịch có vẻ ngạc nhiên, nhướng mày nói tiếp: "Vậy nếu nó lại chạy ra ngoài nữa thì làm thế nào? Vẫn phải dùng tên một minh tinh."
Giang Trừng trả lời rất nhanh: "Hàn Hồng, lại dỗ tiếp."
"Oa?" Thẩm Dịch mở to mắt, tỏ vẻ kinh ngạc nói: "Giang Trừng, cậu thông minh vậy?"
Giang Trừng nhìn vẻ mặt khoa trương lúc kể chuyện của Thẩm Dịch bỗng thay đổi, nhịn không được cười ra tiếng, tiếng cười kia phá vỡ bầu không khí yên tĩnh trên đường, nghe thấy rõ.
Giang Trừng nói: "Không phải đâu. Thực ra tớ nghe kể chuyện này rồi."
Nụ cười trên mặt Thẩm Dịch cứng đờ, sau đó hỏi: "Nhiễm kể hả? Bình thường cô ấy biết rất nhiều chuyện cười."
"Là Ngụy Anh." Giang Trừng nhìn anh nói: "Trước đây, Ngụy Anh cũng từng kể tớ nghe câu chuyện này."
Đường ban đêm rất yên tĩnh, thỉnh thoảng có người đi đường đi qua.
Đúng lúc có một chiếc taxi chạy qua, Giang Trừng đưa tay vẫy xe lại, cũng không nhìn chiếc xe con đỗ ở xa, nói với Thẩm Dịch: "Muộn rồi, để tớ đưa cậu về nhà, hôm nay cảm ơn cậu, với vai trò một người bạn mà đi dạo với tớ."
Thẩm Dịch cong môi, cười miễn cưỡng: "Không có gì, chẳng qua đi cùng cho bớt mùi rượu thôi. Cơ mà cậu đưa mình về là sao?"
Anh nói xong, đưa tay mở cửa xe taxi: "Mời, để mình đưa cậu về rồi mình tự về."
Giang Trừng mím môi không trả lời.
Thẩm Dịch khó khăn nặn ra một nụ cười khổ: "Bạn đưa nhau về nhà cũng không được hả?"
Cuối cùng Giang Trừng cũng gật đầu, ngồi vào trong xe taxi. Hai người ngồi ghế sau trong taxi, ánh sáng của đèn đường phía trước chiếu bóng dáng họ ngồi kế nhau, phản chiếu rõ vào chiếc xe con màu đen phía sau taxi. Nhìn vô cùng rõ ràng.
Vương Lực Hoành (王力宏), đồng âm 往里哄 (wang li hong) - đi vào trong dỗ.
Hàn Hồng (韩红), đồng âm 还哄 (hai hong) - lại dỗ.
Đại loại là dỗ heo vào chuồng =='
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com