7 - Trà sữa caramel
Beta: vutrinh310
"Buổi sáng tốt lành, Ngụy Anh~"
Nhiếp Hoài Tang mặc âu phục một cách bừa bãi, cà vạt cũng chẳng thắt, cổ áo không đóng cúc, để trống một lỗ hổng.
Một tay cậu xách bánh bao với sữa đậu nành, một tay đẩy cửa văn phòng ra, mang trên mặt nụ cười lớn đi tới, chào hỏi với Ngụy Anh đang chăm chú xem tài liệu trong tay.
"Ừ." Ngụy Anh đang dở việc, không hào hứng lắm, lên tiếng đáp lại Nhiếp Hoài Tang. Nhiếp Hoài Tang thấy vậy cũng chẳng thể trách, dáng vẻ này của Ngụy Anh đã kéo dài nửa tháng nay rồi.
Cậu để sữa với bánh mua cho Ngụy Anh lên bàn trà, bản thân quen cửa quen nẻo mở một cái tủ trông giống tủ hồ sơ bình thường, lấy từ bên trong ra một chiếc cà vạt rồi treo lên cổ mình, lại đưa tay vào trong tủ chén lựa chọn, từ đống đồ ăn vặt bên trong lấy ra một túi khoai tây chiên vị dưa leo đặt lên bàn, mở ra bỏ từng miếng vào miệng, lúc này mới cảm thấy mỹ mãn mà đứng trước gương bắt đầu thắt cà vạt cho bản thân.
"Chóp chép chóp chép, tôi nghe nói, chóp chép chóp chép, hàng ngàn hàng vạn phòng công tác bị ông la." Nhiếp Hoài Tang vừa nhai khoai tây chiên vừa nói với Ngụy Anh.
Ngụy Anh mở bút máy đen trong tay, kí tên mình lên văn kiện sau đó bực bội ném sang đống tài liệu bên cạnh, tức giận nói: "Ăn cho xong đi rồi nói, vụn thức ăn rơi hết ra bàn rồi kia kìa."
Nhiếp Hoài Tang nhìn bàn làm việc của mình cách xa vạn dặm, lặng lẽ rút một tờ giấy ăn lau miệng sạch sẽ, đi qua bàn làm việc của Ngụy Anh: "Tôi nói ông này, tôi nghe từ miệng thư ký văn phòng ta nói, tối hôm qua ông lại không về nhà, ở phòng làm việc cả nửa tháng."
Nhiếp Hoài Tang nói xong khoanh hai tay trước ngực: "Tâm trạng không tốt cũng đừng trút lên đầu tôi, mượn văn phòng của tôi cả nửa tháng?"
Ngụy Anh liếc nhìn văn kiện trong tay, tiếng giấy vang lên soàn soạt, hắn đập mạnh tài liệu xuống bàn, tay không tự chủ được mà đặt lên mép bàn, giương mắt lườm Nhiếp Hoài Tang: "Nếu không có việc gì làm thì cầm điện thoại cút ra kia mà chơi Honor of Kings của ông đi."
"Tôi phải ở văn phòng nửa tháng vì điều gì? Chẳng phải tất cả là tại ông không làm được dự án kia nên mới tới tay tôi sao?"
"Ông có ích một tí cho tôi nhờ." Ngụy Anh nói đến đây, trong lòng nhịn không được nổi lên giông bão, vẻ mặt lạnh như băng nhìn Nhiếp Hoài Tang đang nhìn mình: "Nếu ông làm được việc thì nửa tháng trước, tối hôm đó tôi cũng không phải nhận cuộc điện thoại kia."
Không nhận cuộc điện thoại kia tôi cũng không phải nửa đêm mệt mỏi chạy từ nhà tới văn phòng ông, không phải họp qua điện thoại cả đêm để xử lý công việc, rồi hôm sau về nhà thì Giang Trừng đã đi mất, càng không phải ở văn phòng cả nửa tháng không về nhà.
Càng nghĩ càng giận, ánh mắt lườm Nhiếp Hoài Tang của Ngụy Anh càng tóe lửa.
Ngụy Anh chẳng còn tâm tình nào mà xem tài liệu, ném đồ trong tay lên bàn, sau đó ngửa người dựa lưng về sau, khoanh tay trước ngực, nhìn chằm chằm đống lộn xộn trên bàn ngẩn ngơ.
"Ông giời ạ, dự án kia ông bắt tôi cướp về cho công ty Giang Trừng, đây cũng không phải việc của tôi, tôi chỉ là người làm giúp thôi." Nhiếp Hoài Tang đưa tay về phía Ngụy Anh kêu oan: "Hơn nữa, tôi cứ nghĩ đích thân ông, tổng giám đốc tập đoàn họ Ngụy ngồi xuống uống rượu xã giao đàm phán thì nhất định phải là miếng hời chứ, ai mà ngờ được cuối cùng lại xảy ra chuyện?"
Nhiếp Hoài Tang nói xong dùng vai huých vai Ngụy Anh: "Chậc, tôi nói nhé, Ngụy Anh, ông có thể lùi một bước được không? Con vịt đã nấu chín còn chạy được sao?"
Rõ ràng Nhiếp Hoài Tang đang nói đến chuyện dự án nhưng Ngụy Anh lại nghĩ tới buổi tối nửa tháng trước kia.
Khóe mắt omega bị đặt dưới thân ửng hồng, trong mắt chứa nước long lanh. Đôi môi sưng đỏ dính một chút máu khẽ nhếch lên, lộ ra cái lưỡi nhỏ bị quấy đỏ bừng.
Đến lúc khôi phục lại tỉnh tảo, thấy cổ áo sơ mi bị giật ra của Giang Trừng, còn có dấu răng rõ ràng ở yết hầu với xương quai xanh, đầu óc Ngụy Anh trống rỗng.
Nếu không nhờ cuộc điện thoại kia của Nhiếp Hoài Tang, có lẽ hắn đã làm chuyện không thể cứu vãn với con vịt đã chín này rồi.
"Đệt!" Miệng Ngụy Anh chửi tục, buông tài liệu cầm trong tay, đưa tay che gương mặt nóng bừng, cố gắng xua đi suy nghĩ cầm thú trong đầu mình, ra sức thả lỏng bụng dưới căng thẳng. Ngụy Anh, đcm mày đang nghĩ gì vậy aaaaaaaaaaaaaa, rồi sao mày dám đối mặt với Trừng aaaaaaaaaa, chẳng nhẽ mày muốn nói với em ấy rằng từ lúc bắt đầu tuổi dậy thì mày đã có ham muốn với em ấy ư? Đối tượng lại còn là trúc mã của mình?
Đm, aaaaaaaaaa, mày nói Thẩm Dịch là cầm thú mà mày còn không bằng cầm thú aaaaaaaaa.
Người nhỏ trong nội tâm Ngụy Anh bốc cháy, rít lên như gà kêu, ôm đầu quỳ dưới mặt đất, ngửa đầu lên trời cao gào thét.
Nhiếp Hoài Tang nhìn phản ứng kịch liệt này của Ngụy Anh mà sợ đến nhảy dựng.
Cậu thò tay với bữa sáng trên bàn trà, dọn văn kiện trên bàn Ngụy Anh qua một bên, đặt bữa sáng lên khoảng trống nhỏ bé đáng thương trên bàn.
"Ông làm sao vậy? Được rồi được rồi, nồi của tôi, nồi này tôi đội, đừng tức giận nữa, tranh thủ thời gian ăn sáng đi, nửa tháng nay ông có ăn uống tử tế không thế? Để Giang Trừng biết được thì chẳng phải người bị la là ông sao?"
Suy cho cùng thì Nhiếp Hoài Tang vẫn lo lắng cho sức khỏe của bạn mình, nửa tháng vừa rồi Ngụy Anh làm việc như không cần sống, giống như lúc mới tiếp nhận tập đoàn, mà so với lúc đó, bây giờ còn dốc sức, còn liều mạng hơn.
Ngụy Anh nghe tên Giang Trừng, cố gắng thức tỉnh đám tế bào não quá mức sinh động của mình, buông tay che mặt, cầm bánh bao nguội lên nhét vào miệng. Ăn trong vô vị, hắn nghĩ tới lúc trước, mỗi ngày ăn sáng cùng Giang Trừng. Có sữa bò hoặc sữa đậu nành ấm áp, nhưng bình thường Ngụy Anh thường kêu đầu bếp làm sữa đậu nành, bởi vì Giang Trừng thích uống sữa đậu nành hơn, thích nhất loại bỏ sạch bã đậu rồi thêm một ít đường kia, lúc có tâm trạng, Giang Trừng có thể uống hai ly.
Còn hắn thì lại thích bánh bao chay chiên, không nhân, màu vàng rực rỡ lại giòn, nhưng Giang Trừng không cho hắn ăn mỗi ngày, cậu nói rằng ăn đồ chiên nhiều không tốt cho sức khỏe. Nhưng như vậy cũng chẳng liên quan, chỉ cần cùng nhau dùng bữa thì tất cả đều được.
"Này này này! Hoàn hồn, hoàn hồn! Giang Trừng đến kìa." Nhiếp Hoài Tang thò tay vẫy vẫy trước mặt Ngụy Anh.
"Cái gì? Giang Trừng đến?!"
Ngụy Anh bỗng bừng tỉnh, ánh mắt kinh hoảng nhìn xung quanh, kết quả chỉ thấy vẻ mặt trêu chọc của tên bạn xấu xa Nhiếp Hoài Tang.
"Nhiếp Hoài Tang, ông bị bệnh thì cứ nói thẳng, tôi gọi 120 giúp ông."
Ngụy Anh trừng mắt lườm Nhiếp Hoài Tang, ngậm bánh bao trong miệng lại cầm tài liệu lên một lần nữa.
"Đừng xem nữa, ông cứ ngồi đây xem tài liệu Giang Trừng cũng chẳng xuất hiện đâu."
Nhiếp Hoài Tang đưa tay đè xuống tập tài liệu trong tay Ngụy Anh nói: "Tôi nói này, ông muốn gặp cậu ấy thì phải đến công ty Thẩm Dịch mà tìm. Cũng không phải là không biết cậu ấy đi đâu."
Ngụy Anh nghẹn họng, giọng vô lực nói: "Việc của tôi còn chưa xử lý xong, bận như thế này thì sao đi được? Vứt đám rối này cho ông ư?"
Nói xong, đẩy văn bản tài liệu trong tay vào ngực Nhiếp Hoài Tang, Nhiếp Hoài Tang cứ như thể đụng vào thứ tà vật gì không sạch sẽ, điên cuồng lùi về phía sau, cười gượng : "Được rồi, được rồi, tôi cũng không biết xử lý mấy cái này thế nào."
"Dự án này do ông nhận từ đầu đến cuối, so với tôi ông biết rõ hơn."
Ngụy Anh trừng mắt, nuốt mấy miếng bánh bao, uống một ngụm sữa đậu nành đã lạnh ngắt: "Chậc."
Hắn tỏ vẻ ghét bỏ nhìn sữa đậu nành trong tay, ném cho Nhiếp Hoài Tang.
Nhiếp Hoài Tang lại còn không rõ tên bạn mình nghĩ gì ư? Đích thị là đang nghĩ đến sữa đậu nành với bánh bao nóng hổi, đối diện là người bạn đời hợp pháp tốt nhất trên đời của hắn, Giang Trừng. Nhiếp Hoài Tang cũng không ép Ngụy Anh ăn làm gì cả, ném đồ trong tay vào thùng rác xong, lấy trong túi áo ra một phong thư mời đẹp đẽ, trang nhã đưa cho Ngụy Anh: "À đúng rồi, sáng nay đúng lúc tôi gặp trợ lý ông ở trước sảnh, đây là thư mời sáng nay gửi đến cho ông."
Ngụy Anh nhận lấy thư mời: "Gửi cho tôi hả?"
Hắn mở dây cột trên thư mời: "Chậc, tiệc mừng thọ lão già họ Thẩm, gửi thư mời tôi làm gì?"
Nhiếp Hoài Tang bĩu môi, chỉ đống văn kiện chồng chất như núi trên bàn: "Vì sao ấy hả? Lần này ông tranh giành dự án với người ta, mặc dù có một vài khó khăn, nhưng cuối cùng vẫn thành công cướp về cho Giang Trừng nhà ông, người ta muốn gặp bậc thiếu niên anh tài như ông đấy."
Nói xong Nhiếp Hoài Tang còn cười xấu xa: "Tôi nghe nói đại tiểu thư nhà họ Thẩm rất xinh đẹp, lại còn là omega, nói không chừng lão già đó muốn ông làm rể hiền của ổng đấy."
Ngụy Anh hừ một tiếng với thái độ lạnh nhạt: "Lão già đấy mà cũng đòi? Cũng không biết nhìn xem họ Thẩm có bao nhiêu sức nặng, dám không nghe ý tôi?"
Nhiếp Hoài Tang buông tay, sau đó vẻ mặt nghiêm túc: "Nhưng có điều tôi khuyên ông cũng đừng khinh thường nhà họ Thẩm, lạc đà gầy còn hơn ngựa béo, dù sao cũng là vọng tộc cả trăm năm tuổi, còn có những thế lực mờ ám phía sau mà chúng ta không biết tới, chồng chéo phức tạp."
"Cho dù tập đoàn họ Ngụy mạnh mẽ dưới sự dẫn dắt của đương gia là ông, nhưng tôi vẫn không ủng hộ trực tiếp đối đầu với nhà họ Thẩm bây giờ đâu."
"Giờ ông hành động cũng chẳng kịp, có ích gì không?" Ngụy Anh trợn mắt lườm Nhiếp Hoài Tang, bắt chéo chân thảnh thơi xem tài liệu, không có bất cứ một vẻ vội vàng nào.
"Ngài là cá vàng ư? Trí nhớ bảy giây?" Nhiếp Hoài Tang bị Ngụy Anh nói vậy, không còn cách nào khác: "Lúc trước, khi ông muốn cướp dự án cho Giang Trừng, tôi đã nói rồi, bây giờ đối lập với nhà họ Thẩm không ổn, lúc đó ông đã nói thế nào?"
Nói xong Nhiếp Hoài Tang đứng thẳng lưng, cố tình hạ giọng bắt chước giọng điệu nghiêm túc của Ngụy Anh: "Khụ khụ, vì Trừng, cái gì tôi cũng có thể làm. Em ấy vì dự án này mà tốn bao nhiêu công sức, em ấy luôn muốn dựa vào chính năng lực của bản thân lập nên một khoảng trời riêng, tôi không để tâm huyết của em ấy bị uổng phí, tôi..."
"Đủ rồi, đủ rồi, chán đến nỗi không có chuyện gì để nói à?" Ngụy Anh hiếm khi khó chịu cắt ngang lời Nhiếp Hoài Tang, tức giận nói: "Nếu không phải tại tên khốn Thẩm Dịch thì tôi phải đối đầu với nhà họ Thẩm ư?"
"Sao tôi lại phải như thế? Chẳng phải tôi chỉ muốn mấy lão cáo già nhà họ Thẩm biết rằng sau lưng Giang Trừng là tôi, nếu muốn động đến em ấy thì phải nhìn mặt tôi."
Ngụy Anh càng nói càng tức giận, nghĩ đến đêm đó Giang Trừng đi với tên khốn Thẩm Dịch, tức đau cả bụng. Hắn lấy một tay ấn mạnh dạ dạy mình, nghiến răng nghiến lợi: "Tên khốn kiếp Thẩm Dịch, tôi hoài nghi cậu ta có sinh gia ở nhà họ Thẩm hay không nữa."
"Lớn rồi còn tưởng rằng bản thân nói một câu từ bỏ quyền thừa kế là xong, như không có chuyện gì, cả người nhẹ nhàng."
Ngụy Anh nói càng lúc càng dùng sức, không biết do đau bụng hay là do tức giận: "Cậu ta muốn buông bỏ, nhưng mấy lão già nhà họ Thẩm kia lại mong chờ giao việc trong nhà cho cậu ta, khiến cho xung quanh cậu ta đầy rẫy nguy hiểm, mấy lão già này phái người bảo vệ Thẩm Dịch nhưng lại không bảo vệ Trừng."
"Tôi kêu Trừng tránh xa Thẩm Dịch, kết cục em ấy lại giận tôi, làm tôi chết oan."
Nói đến đây Ngụy Anh lại cảm thấy nội tâm đau xót không thôi, nhớ tới Giang Trừng nói mình thích Thẩm Dịch, cảm thấy tức muốn ói.
"Ông sao thế? Lại đau bụng?"
Nhiếp Hoài Tang nhìn mặt Ngụy Anh đầy mồ hôi lạnh, vội vàng lấy thuốc đau dạ dày đưa cho hắn: "Vì việc cướp dự án từ tay nhà họ Thẩm lần này nên phải uống nhiều rượu, theo lý mà nói, đáng ra hai người phải càng tốt đẹp chứ, kết cục lại khiến người ta tức đến mức không thèm về nhà, Ngụy Anh, trong chuyện liên quan tới Giang Trừng, ông chính là người chơi hệ heo."
"Đừng có mà hả hê đứng đấy nói nữa, không thấy mỏi lưng à?"
Ngụy Anh nuốt thuốc vào, đưa tay vò tóc Nhiếp Hoài Tang.
"Ông ạ, tôi hơn hai mươi tuổi đầu rồi, có thể để cho tôi tí mặt mũi được không, ra ngoài bị nhân viên nhìn thấy có mất mặt không chứ."
Nhiếp Hoài Tang ôm đầu lui về phía sau vài bước. Ngụy Anh thở hổn hển mấy hơi, xem ra cũng hồi phục bảy tám phần, tựa lưng vào ghế nghỉ ngơi: "Thôi đi, dù sao vì Trừng, tôi mất mặt trước mặt ông cũng không ít lần."
Nhiếp Hoài Tang nghe vậy cười, đi qua, một lát sau lại hỏi: "Cũng phải, vì dự án này, nửa tháng nay tôi bị ông chèn ép, bận trước bận sau, còn chưa kịp hỏi ông, lần này vì sao Giang Trừng lại giận ông? Nửa tháng không về nhà cũng không thèm tìm ông."
Ngụy Anh nghe vậy, vẻ mặt tràn đầy oán hận: "Làm sao mà tôi biết được! Hôm đấy tôi đi xã giao việc của tập đoàn, kết quả là ở nơi xã giao gặp Giang Trừng, lúc ấy đã thấy biểu lộ của Giang Trừng không đúng lắm rồi, chỉ muốn đi hộp đêm, lại còn đi hộp đêm do bạn Thẩm Dịch mở."
"Như vậy sao tôi dám yên tâm mà xã giao? Tôi đành phải nói với Lam Trạm một tiếng rồi ngồi lên xe chạy theo Giang Trừng tới hộp đêm, trong chỗ tối ở hộp đêm nhìn Giang Trừng với Thẩm Dịch ngồi trong xe cười cười nói nói. Về nhà em ấy còn bày ra vẻ mặt như mẹ kế với tôi, nói rằng tôi lừa em ấy, sau đấy tôi hỏi cái gì, rồi ông gọi điện, tôi chạy đến đây, đến lúc về nhà đã không thấy ai."
Lúc Ngụy Anh nói đến giữa, vẻ mặt không được tự nhiên, cuối cùng giọng điệu trở nên ngập ngừng, thiếu dũng khí.
"À, hả???" Sau khi nghe xong Ngụy Anh nói một đống, Nhiếp Hoài Tang bắt được trọng điểm một cách chuẩn xác: "Lam Trạm??? Người phụ trách bên kia của dự án đa quốc gia mà công ty ông nhận kia là Lam Trạm???"
"Đúng vậy. Sao thế?" Ngụy Anh gật đầu.
Nhiếp Hoài Tang vỗ đầu: "Tôi còn đang không biết sao ông lại không hỏi tôi khi nào Lam Trạm về nước, hóa ra người phụ trách lại chính là Lam Trạm..."
Ngụy Anh nhìn cậu ta, dáng vẻ không hiểu ra sao: "Đúng vậy, mà còn ông nữa, ông nói với tôi Lam Trạm về hồi nào?"
Nhiếp Hoài Tang liếc mắt nhìn Ngụy Anh: "Ông lấy điện thoại ông mở ra nhìn lịch sử trò chuyện của tôi với ông đi, lúc Lam Trạm về nước, đêm hôm khuya khoắt tôi nhắn tin cho ông, tôi nào dám giấu? Cả đêm tra số chuyến bay của Lam Trạm cho ông, kết quá công việc bề bộn mà quên mất, còn đang thắc mắc sao ông không hỏi cơ đấy. Hóa ra đêm hôm đó ông đã gặp Lam Trạm rồi."
Ngụy Anh gật đầu: "Vậy nên?"
Điệu bộ của Nhiếp Hoài Tang như đã tính trước chuyện này: "Ông vẫn không biết vì sao Giang Trừng giận?"
Ngụy Anh vò đầu: "Vì sao?"
Ting-----
Hệ thống thông báo: EQ của bạn ngài, Ngụy Anh đã không thể cứu vớt.
Nhiếp Hoài Tang im lặng lắc đầu: "Tôi hỏi ông, tại sao ông lại bực mình khi Giang Trừng đi với Thẩm Dịch, cảm thấy Giang Trừng vì Thẩm Dịch khiến ông khó chịu, trong lòng cảm thấy không thoải mái."
"Tôi đâu có..." Ngụy Anh hơi chột dạ.
"Ông có!" Nhiếp Hoài Tang mở to mắt nhìn.
"Được được được, tôi có, tôi có." Ngụy Anh dứt khoát rãi bày, nửa tháng không gặp Giang Trừng cũng là những ngày sống không bằng người, thực sự hắn cũng không biết vì sao Giang Trừng giận, cũng bởi vì chuyện xảy ra tối đó mà không dám đối mặt với Giang Trừng.
Giám đốc Ngụy làm mọi việc đều thuận lợi trên chuyện làm ăn, vậy mà việc của Giang Trừng lúc nào cũng lo được lo mất, liên tiếp thất bại.
"Do tôi cảm thấy phải tìm cho trúc mã duy nhất của mình người tốt nhất, dù thế nào cũng không thể là một nhân vật nguy hiểm như tên Thẩm Dịch kia được." Ngụy Anh vô cùng oán hận, càng cảm thấy việc Giang Trừng vì Thẩm Dịch khiến hắn càng tức giận, hắn cảm thấy uất ức, quá uất ức.
"Ông còn nói trúc mã được hả!" Nhiếp Hoài Tang thực sự muốn bổ đầu Ngụy Anh ra xem rốt cuộc trong đầu hắn muốn giả bộ cái gì: "Lần đi khu vui chơi hồi cấp ba tôi đã cảm thấy không đúng lắm rồi. Lúc đấy ông nói thích Lam Trạm, kết quả lúc Giang Trừng có chuyện thì ông còn sốt ruột hơn cả người khác, lúc sau, ngày Lam Trạm đi ông cũng không đến tiễn, chẳng phải vì lúc đó Giang Trừng mới xuất viện sao?"
"Do tôi không an tâm em ấy, đến chính bản thân em ấy còn không biết mình bị dị ứng xoài, lớn từng ấy tuổi rồi." Ngụy Anh giải thích, trong lòng lại càng cảm thấy không đúng.
Tối hôm đó cãi nhau rồi nổi giận với Giang Trừng tựa như chiếc chìa khóa, mở ra suy nghĩ mà Ngụy Anh không hề để ý trước kia.
"Đều học cả rồi, những thứ dị ứng sẽ không có tác dụng với lần đầu tiếp xúc, lần thứ hai mới biểu hiện ra ngoài." Nhiếp Hoài Tang nói: "Trong ấn tượng của tôi, Giang Trừng chưa từng nếm thử xoài bao giờ, chỉ duy nhất một lần là lúc bọn tôi đến nhà ông chơi, anh tôi nhét cho tôi một giỏ hoa quả với mấy món nguội, kêu tôi mang đến nhà ông, trong đó có quả xoài."
Ngụy Anh nghe vậy sửng sốt: "Lúc đó ông có mang hoa quả tới sao?"
Nhiếp Hoài Tang muốn quỳ trước trí nhớ của Ngụy Anh: "Tôi có mang! Sao tôi lại không mang được! Ông nghĩ rằng tôi giống ông, lấy việc chiếm lợi của người khác làm niềm vui chắc?"
"Đừng có mà tranh thủ chỉnh đốn mấy thứ không đứng đắn này, nói mau." giọng điệu Ngụy Anh hơi nôn nóng, chuyện không biết về Giang Trừng không khỏi khiến hắn cảm thấy hoảng hốt.
"Kêu tôi nói mà có thái độ như vậy đấy." Nhiếp Hoài Tang nhỏ giọng chửi rủa, sau đấy thấy Ngụy Anh giơ nắm đấm lập tức vội vàng nói tiếp: "Hôm đấy ông kéo Lam Trạm chơi game, mặc kệ mọi chuyện, Giang Trừng gọi ông mấy lần ông cũng không thèm để ý cậu ấy."
"Tôi đã làm chuyện như vậy sao???" Ngụy Anh kinh ngạc nói, sau đó nhìn Nhiếp Hoài Tang với vẻ mặt khó hiểu: "Được, mời ngài nói tiếp."
"Sau đấy tôi bày hoa quả ra, ông xông tới nhặt hết dâu tây trên bàn đi, tôi đã thấy sắc mặt Giang Trừng cũng không ổn lắm rồi, cậu ấy ăn hết sạch quả xoài mà ông ghét nhất."
Nhiếp Hoài Tang nhún vai nói: "Ông nhớ lại xem có phải như vậy không."
Ngụy Anh vuốt cằm suy nghĩ, sau đó ánh mắt sáng lên: "À đúng, hình như là vậy."
Hắn giải thích nói: "Lúc ấy tôi đang vượt màn game, không nghĩ gì cả, lựa dâu tây theo bản năng thôi, cũng không nghĩ gì khác, thật sự chỉ là vô ý thức chọn dâu tây thôi."
"Ông giải thích với tôi thì làm được gì? Tôi cũng chẳng phải Giang Trừng." Nhiếp Hoài Tang mắng hắn.
"Cái này chứng minh điều gì ông biết không?" Nhiếp Hoài Tang nói tiếp.
"Chứng minh rằng, 17 năm qua em ấy chưa bao giờ ăn xoài?" Ngụy Anh dường như suy đoán: "Sao lại như thế được! Mẹ em ấy là luật sư lớn, mặc dù ba mẹ em ấy ly hôn, nhưng phí nuôi con một tháng cũng đâu có ít, xoài cũng không phải loại hoa quả đắt tiền, em ấy sao lại chưa ăn bao giờ được."
Vẻ mặt Ngụy Anh không thể tin nhìn Nhiếp Hoài Tang.
"Tôi dối ông làm gì! Sự thật chứng minh rằng 17 năm trước cậu ấy chưa ăn xoài bao giờ." Nhiếp Hoài Tang cũng gấp, nhìn vẻ mặt không dám tin của Ngụy Anh cũng thấy gấp muốn chết.
"Ha---" Nhiếp Hoài Tang nói nhiều, thấy miệng cũng hơi khô, rót ly nước uống nhuận giọng.
"Được rồi, chúng ta lại thay đổi mạch suy nghĩ." Nhiếp Hoài Tang cảm thấy mình giống giáo viên tiểu học giảng bài cho lũ gà vậy: "Trong hoa quả với mấy món đồ nguội kia có nhiều loại hoa quả như thế, tại sao ông lại chọn dâu tây theo bản năng?"
"Bởi vì Giang Trừng thích dâu tây, em ấy còn thích trà sữa vị dâu, có thể dùng dỗ dành em ấy khi giận dỗi." Ngụy Anh buột miệng nói ra, sau khi nghe đáp án của mình đột nhiên sững sờ.
"Bingo!" Nhiếp Hoài Tang kích động vỗ tay: "Chúc mừng ông đã trả lời đúng!"
"Không đúng không đúng, nhưng tôi thích Lam Trạm cơ mà, ông cũng biết mà?" Ngụy Anh xua tay, bản thân cảm thấy vô cùng hỗn loạn.
Từng mảnh kí ức về Giang Trừng đã phủ bụi trong từng ngóc ngách của não bộ bỗng dần hiện lên, khiến hắn cảm thấy hỗn loạn vô cùng.
Lý trí nói với hắn rằng: Mày thích Lam Trạm, thích từ rất lâu rồi; nhưng trái tim lại nói với hắn: Không phải, không phải như vậy.
Nhiếp Hoài Tang thở dài một hơi, bước đến vỗ vai Ngụy Anh: "Ngụy Anh, đã nhiều năm rồi, từ hồi cấp hai, ngoài ông là bạn tôi ra còn có Giang Trừng."
"Cả chặng đường tôi đều thấy rõ."
"Sếp, người làm nhà cậu Ngụy mang quần áo tới."
Thư ký bên ngoài cửa phòng gõ cửa, Nhiếp Hoài Tang ra mở cửa, nhận lấy túi chứa bộ âu phục sạch của Ngụy Anh, sau đó đóng cửa lại, đặt cái túi lên trên chồng văn kiện.
"Trước kia tôi vẫn không nói bởi Giang Trừng không cho tôi nói."
"Nhưng hôm nay đã đến nước này, Ngụy Anh, có lẽ ông cần phải bước ra khỏi vòng tròn thiết lập của mình, bước ra khỏi cái thiết lập mặc định là ông thích Lam Trạm, một lần nữa dùng cái nhìn của người ngoài cuộc để đánh giá, nhìn rõ tình cảm của mình."
Nhiếp Hoài Tang gõ bàn Ngụy Anh: "Tuy nhiên, dù thế nào đi nữa, chúng ta vẫn phải đối phó với tiệc tối nay."
"Tôi sắp xếp vệ sĩ đi với ông, tối nay anh tôi về nước nên tôi không đi với ông được."
Chiều tối, đám mây ngũ sắc ngoài cửa sổ mập mờ, tiếng người ồn ã, bầu không khí trong xe vẫn yên tĩnh trước sau như một.
Ngụy Anh đã cởi bộ âu phục đầy nếp nhăn ở văn phòng ra, ngay cả tóc cũng gọi người tới cắt.
Bộ âu phục bằng nhung đen vuông vức, với mái tóc cắt ngang trán hơi chạm vào chiếc kính gọng vàng mà hôm nay Ngụy Anh đeo.
Ngụy Anh đưa tay gạt tóc mái một cái, trả lại cho bản thân một thế giới sạch sẽ.
Ngón tay ấm áp vô thức chạm vào chiếc kính lạnh lẽo, Ngụy Anh nhớ tới chiếc kính này do Giang Trừng mua cho hắn.
Lúc hắn mới tiếp quản tập đoàn, bận tới sứt đầu mẻ trán, đặc biệt là mấy tên đối tác thấy hắn là tên nhóc choai choai, cố tình động tay động chân trên hợp đồng.
Ngụy Anh bận tới đầu váng mắt hoa lại còn phải chịu thua thiệt, tức giận về nhà không ăn cơm chiều.
Sau khi biết chuyện này, Giang Trừng đã đưa cho hắn một chiếc kính gọng vàng, nói với hắn: "Đeo cái kính này vào, có thể áp bớt khí chất táo bạo của anh, ngụy trang thành kẻ nhã nhặn."
"Như vậy cũng ổn hơn một ít."
Ngụy Anh vẫn còn nhớ rõ tình cảnh ngày đó.
Xế chiều, trong vườn hoa trong nhà, mặc dù lời Giang Trừng nói chứa đầy vẻ châm chọc và ghét bỏ nhưng cậu vẫn tự tay đeo chiếc kính này lên mũi Ngụy Anh, vừa lòng gật đầu, trên mặt là nụ cười vô cùng dễ nhìn.
Trong hồ bên cạnh, cá chép nhảy lên khỏi mặt nước, gió đêm nhẹ nhàng, hương hoa thoang thoảng, tất cả đều chỉ là sinh hoạt bình thường nhưng lại nhẹ nhàng sinh động, kể cả khi Giang Trừng kề sát Ngụy Anh, hô hấp của Ngụy Anh dường như vô thức dừng lại.
"Thịch thịch thịch thịch."
Ngụy Anh đưa tay đặt lên ngực, chỉ nhớ lại lúc ấy cũng đủ khiến cho tim hắn đập nhanh.
Từ ngày đó về sau, Ngụy Anh thường đeo chiếc kính này vào lúc kí hợp đồng hay có sự kiện quan trọng.
Một khi đeo nó lên, hắn cảm thấy như đã tính trước mọi việc, cảm giác như bày mưu tính kế.
Về sau, khi hắn đã hoàn toàn nắm trong tay cả tập đoàn, nhưng thói quen này vẫn giữ không bỏ.
Xe chạy thẳng đến vùng ngoại ô, nơi rất ít người qua lại, chủ yếu toàn là những chiếc xe sang trọng. Mấy đời tổ tiên nhà họ Thẩm đều ở đây, tựa như con sư tử mạnh mẽ đang ngủ say, chiếm giữ nơi này.
Ngụy Anh xuống xe, ngẩng đầu dò xét nơi tổ chức tiệc trước mặt. Dinh thự đèn đuốc sáng trưng, nghe như có như không tiếng hòa âm diễn tấu, nơi này chính là nơi đốt tiền đêm nay.
Phần lớn tư bản tụ tập về một nơi, các thế lực khắp nơi đấu đá nhau, thậm chí còn có rất nhiều kẻ tranh thủ lúc này nước đục thả câu, vọng tưởng một bước lên trời. Mùi tiền, mùi son phấn, trong bữa tiệc linh đình toàn những kẻ miệng nam mô bụng dao bồ. Đây là chiến trường thuộc về Ngụy Anh, cũng là nơi mà Ngụy Anh ghét nhất.
Vệ sĩ đứng bên cạnh cung kính đưa thư mời cho nhân viên phục vụ, sau khi xem thư mời, nhân viên phục vụ kia cung kính khom lưng, ý bảo Ngụy Anh đi theo cậu ta: "Cậu Ngụy, mời ngài đi bên này."
"Ngụy Anh." Giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng quen thuộc truyền đến từ sau lưng, Lam Trạm vừa xuống xe, gọi Ngụy Anh lại, đi về phía hắn: "Cậu cũng tham gia tiệc mừng thọ ông Thẩm sao?"
Có lẽ lời Nhiếp Hoài Tang nói thực sự có tác dụng, khiến Ngụy Anh vừa thấy Lam Trạm, lòng đã cảm thấy không đúng lắm.
Nửa tháng trước, lúc hắn gặp Lam Trạm, cùng với nửa tháng này, thỉnh thoảng gọi cho Lam Trạm bàn chuyện hợp tác làm ăn, theo bản năng mà từ chối hết lời mời của Lam Trạm.
Điểm vô thức ấy sau khi trải qua sự phân tích của Nhiếp Hoài Tang biến thành cảm giác không đúng, không được tự nhiên.
Ngụy Anh vẫn cười gật đầu, vẫn giữ vững khoảng cách giữa mình và Lam Trạm: "Đúng vậy, tôi cũng nhận được thư mời."
Ngụy Anh đánh mắt nhìn Lam Trạm, ý chỉ thư mời trong tay nhân viên phục vụ, sau đó nói: "Đứng ngoài này cũng không phải cách, cùng vào trong đi."
"Được." Lam Trạm gật đầu, tựa như không phát hiện ra sự thay đổi của Ngụy Anh, chỉ nghiêm chỉnh đứng cạnh hắn, hai người vừa bàn về dự án hợp tác lần này, vừa đi vào đại sảnh.
"Cậu Ngụy, đã lâu không gặp." Vừa bước vào đại sảnh, Ngụy Anh đã nghe thấy giọng nói quen thuộc khiến người ta dựng tóc khó chịu.
Hắn quay người nhìn Thẩm Dịch cầm ly rượu đi tới, ngoài mặt thì cười nhưng trong lòng lại không: "Cũng không lâu lắm, mới gặp nửa tháng trước."
Thẩm Dịch cười tủm tỉm, lấy ly sâm panh từ tay nhân viên phục vụ bên cạnh đưa cho Ngụy Anh: "Nửa tháng cũng tính là lâu rồi."
Ngụy Anh nhận lấy ly sâm panh kia.
"Nửa tháng này công việc bề bộn, tôi với Giang Trừng cũng không có cách nào phân thân, hôm đó gặp cậu, định hôm nào lại đến thăm, ai ngờ lại kéo tới tận hôm nay."
Nghe Thẩm Dịch nói, Ngụy Anh chỉ cảm thấy chói tai, đây rõ ràng là khoe khoang một cách trắng trợn! Khoe rằng nửa tháng nay cậu ta ở với Giang Trừng, còn mình thì ngủ với đám tài liệu lộn xộn trong văn phòng lạnh lẽo.
"Không cần đâu, tôi còn phải cảm ơn anh Thẩm đã quan tâm Giang Trừng nhà tôi đấy." Ngón tay Ngụy Anh siết chặt ly sâm panh yếu ớt, khống chế giọng nói thật tốt, cụng ly với Thẩm Dịch một cái.
Thẩm Dịch nghe vậy nhướn mày đang định nói gì thì đã bị Giang Trừng đi từ ngoài cửa vào cắt ngang.
"Thẩm Dịch, Nhiễm bảo cô ấy có việc nên tới đây muộn, cậu..."
Lúc thấy Ngụy Anh, Giang Trừng bỗng nhiên im bặt.
Gầy, tiều tụy.
Đây là suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu Ngụy Anh khi thấy Giang Trừng sau nửa tháng. Mặc dù không nhìn ra được bất cứ dấu vết nào của đêm đó hiện trên mặt Giang Trừng, cặp môi mỏng đỏ mọng kia cũng hồi phục lại như bình thường. Nhưng cả người cậu gầy sọp đi, ngay cả bộ âu phục Ngụy Anh đặt may riêng cho cậu lúc trước cũng không mặc vừa.
Khi nhận thức được điều này Ngụy Anh hối hận muốn chết, hắn đáng ra không nên lừa gạt Giang Trừng, giả bộ nửa tháng không thèm quan tâm, đáng ra hắn nên không biết xấu hổ mà bám lấy Giang Trừng để em ấy chịu về nhà.
Cho dù có thể qua lời vệ sĩ mà biết được Giang Trừng an toàn, nhưng không phải do tự bản thân chăm sóc, nên vẫn luôn có sự khác biệt.
"À, không sao đâu, lát nữa để mình gọi cho Nhiễm kêu cô ấy không cần phải vội." Thẩm Dịch cười đi qua, nói với Giang Trừng xong rồi đi về phía đại sảnh. Ngụy Anh đứng tại chỗ, không chớp mắt, nhìn Giang Trừng lướt qua mình.
"Năm đó, lần đầu tiên Lam Trạm về nước, tôi không nói cho ông biết, lúc đó ông rất tức giận, giận đến mức cắt đứt bạn bè với tôi, còn uống say mèm mấy ngày liền." Chính giữa bữa tiệc là chùm đèn pha lê sáng chói mắt, trong đầu Ngụy Anh vang lên lời Nhiếp Hoài Tang nói với mình lúc chiều.
"Lúc đó tôi nghĩ ông thích Giang Trừng, với lại hai người mới kết hôn, nên tôi mới không nói với ông."
"Lúc sau Giang Trừng tìm gặp tôi, nói rằng về sau đừng dối ông chuyện của Lam Trạm."
"Tôi hỏi cậu ấy, nhỡ đâu người Ngụy Anh thích vốn dĩ chẳng phải Lam Trạm thì sao, nhỡ ông thích người khác thì sao? Nếu như không nói dối ông, thì ông sẽ mãi không chịu rõ rằng người mình thích là người khác." Cánh tay Nhiếp Hoài Tang khoác áo vest lên, đứng trước xe tới đón cậu của Nhiếp Minh Quyết, nói với Ngụy Anh: "Khi đó Giang Trừng nói với tôi rằng."
"Vậy thì người khác kia sẽ có cách riêng của mình khiến Ngụy Anh yêu cậu ấy, nhưng trước lúc đó, cậu ấy không muốn Ngụy Anh phải khổ sở."
"Tôi không biết cũng không dám đoán bừa chuyện xảy ra giữa hai người, cũng không biết được Giang Trừng có phải người khác kia không, cũng không rõ người khác nọ có còn yêu ông nữa không."
"Nhưng Ngụy Anh, với tư cách người lâu năm với ông, tôi khuyên ông một câu..."
"Nếu ông biết rõ người khác kia là ai, thì hãy cố gắng đoạt lại, dùng cách của mình khiến người đó yêu ông một lần nữa."
"Yêu tôi một lần nữa sao..." Ngụy Anh nhẹ giọng lẩm bẩm.
Dàn nhạc giao hưởng được mời tới ở góc đại sảnh bữa tiệc tấu lên bản nhạc long trọng, một người cao tuổi mái tóc hoa râm, mặc áo Đường, tinh thần đầy phấn chấn bước xuống từ cầu thang xoắn ốc hoa lệ.
Ông ta đứng trên bục giữa trung tâm đại sảnh đọc diễn văn với mọi người, ánh mắt thâm sâu khó dò nhìn Ngụy Anh.
Dường như đã quen, Ngụy Anh dễ dàng nặn ra một nụ cười công thức tiêu chuẩn, lễ phép nâng ly rượu trong tay với ông ta.
Tiếng vỗ tay của khách mời vừa dứt, bữa tiệc cuối cùng cũng bắt đầu.
Trà sữa Caramel của Maycha khá ngon
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com