Lục trà sữa khoai môn
"Sếp, sếp ơi, chậm thôi, ôi chao, không phải ở đây, không phải ở đây, đây là bụi cây, còn đây mới là cửa nhà anh, sếp!"
"A, phu nhâ... không, cậu Giang."
Tài xế mặc tây trang đứng trước cổng biệt thự không biết xử lý ra sao. Anh nhìn ông sếp nhà mình say như chết, nằm gục ở bụi cây trước nhà, lại còn dùng mặt chấm đất.
Thấy gương mặt lạnh lùng của phu nhân phía trước, nội tâm anh vô thức niệm Phật thay sếp nhà mình trong lặng lẽ.
"Không còn sớm nữa, để em làm cho. Anh cứ về đi."
Giang Trừng nhìn Ngụy Anh say khướt, người ngã vào bồn hoa. Em quay đầu nói với tài xế đang tay chân luống cuống.
"Vâng."
Người lái xe trả lời bừa nhưng trong đầu lại nghĩ: không những không còn sớm, mà còn tại anh ta hay về nhà muộn, khiến anh ngủ không đủ giấc. Mỗi ngày kéo tên say xỉn này làm người anh cũng ám đầy mùi rượu. Sau đó bị ông cụ non ở nhà không cho ngủ trên giường khiến anh cảm thấy vô cùng ấm ức. Hôm nay lại còn phải đỡ sếp về nhà nữa, thật sự, đùa hả?????
Tài xế ngẩng đầu, đã thấy phu nhân kéo cánh tay chủ tịch dậy, khoác lên vai mình.
Anh hồi tưởng lại về những gì em ấy vừa nói, hình như là bảo mình về đi.
"Phu nhâ... ấy không, cậu Giang, tôi về trước đây. Đúng giờ ngày mai tôi đến đón chú tịch." Tài xế thở dài nhẹ nhõm, sau đó tựa như nhớ ra thứ gì, vào trong xe lấy một ly trà sữa vẫn còn nóng. Anh đưa nó cho Giang Trừng: "Đây là anh Ngụy mua cho cậu, ở tiệm trà sữa vô cùng nổi tiếng phía Tây thành phố. Trà sữa vị dâu quán này làm ngon nhất đấy."
Anh tài xế cười hì hì. Nói xong vội vã phóng xe đi. Lòng anh âm thầm hò reo, cuối cùng hôm nay cũng được ôm vợ ngủ một hôm.
Giang Trừng nghe tiếng động cơ xe đi xa mới quay lại nhìn Ngụy Anh say tí bỉ, lăn lê trong bồn hoa, rồi lại nhìn ly trà sữa ấm áp trong tay. Em thở dài một hơi, treo túi trà sữa lên cánh tay, sau đó yên lặng kéo tay Ngụy Anh khoác lên cổ.
"Không, cậu là ai, tôi không nhờ cậu." Ngụy Anh tỉnh lại trong mê mang, đưa tay đẩy người xa lạ đang động tay động chân với mình ra: "Tôi nói cho cậu biết, tôi chính là Ngụy Anh! Cậu dám lợi dụng lúc tôi say rượu mà giở trò thì đừng có trách!"
"Ngụy anh, là em." Giang Trừng mở miệng gọi tên hắn.
Nghe vậy, Nguỵ Anh lập tức nuốt lại một tràng lời đe doạ mà hắn định tuôn ra. Hắn mếu máo, nấc một cái: "Đúng là Trừng rồi..."
Đôi môi mỏng hé ra rồi lại đóng, gương mặt tuấn tú khiến cho nụ cười của hắn trở nên vô cùng ngây ngô.
"Hì hì, Trừng, Trừng." Hắn gọi tên Giang Trừng không ngừng, sau đó được Giang Trừng kéo từ bồn hoa đứng dậy, ngã vào người em.
"Ừ." Giang Trừng thản nhiên đáp lại, mở cửa nhà, kéo Ngụy Vô Tiện vào trong.
"Ầm."
"Này!"
Từ cửa truyền lại hai tiếng động lớn.
Lúc Giang Trừng đóng cửa, Ngụy Anh dang rộng cánh tay dài của mình bắt đầu làm loạn. Hắn lập tức thoát khỏi tay Giang Trừng, ngã thẳng xuống đất, gương mặt tuấn tú đập thật mạnh trên mặt sàn.
"Ai ui." Ngụy Anh nhắm mắt tru tréo. Hắn nâng tay che mũi, chậm rãi xoay người về phía Giang Trừng, rầm rì: "Trừng ơi... Mũi anh đau quá."
Giang Trừng thở dài, đóng cửa, rồi quỳ một chân bên người Ngụy Anh. Em đưa tay kéo cái tay đang che mũi của hắn: "Bỏ tay ra."
Ngụy Anh bất mãn rầm rì, hắn càng giữ chặt cái mũi: "Không! Em hại anh ngã sấp mặt, lại còn hung dữ với anh! Mũi anh gãy tới nơi rồi, mũi gãy mất rồi!"
Có mấy đường kẻ đen kéo từ thái dương Giang Trừng xuống. Em cố gắng nhẫn nhịn, nói với Ngụy Anh: "Ngụy Anh, anh bỏ tay ra em mới xem được."
Ngụy Anh thực sự có khả năng dò được giới hạn của Giang Trừng, cho dù có say vẫn có thể phán đoán một cách chuẩn xác.
"Tôi với em ấy chỉ là bạn từ nhỏ thôi. Bọn tôi lớn lên cùng nhau." Ngụy Anh thường trả lời như vậy trước mặt những người ca ngợi, ngưỡng mộ tình cảm mặn nồng của vợ chồng chủ tịch Nguỵ.
Ngụy Anh buông tay, để Giang Trừng xem cái mũi đáng thương của mình.
"Auuuuu!"
Giây tiếp theo, hắn tru như sói.
"Mũi của anh còn tốt lắm, không gãy cũng không bị biến dạng. Yên tâm, không cần phải phẫu thuật thẩm mỹ đâu." Hóa ra là Giang Trừng lấy tay đè mạnh lên cái mũi đỏ bừng của Ngụy Anh mới khiến cho hắn khóc lóc, kêu gào thảm thiết như vậy.
"Ầm."
"Này!"
Ở cửa lại có hai tiếng động lớn, nhưng lần này lại không giống với trước. Khác nhau chính là âm thanh thứ nhất hơi trầm, giống như có vật nặng rơi trên một vật khác.
"Ngụy Anh! Anh lại làm sao?"
Té ra là Giang Trừng bị Ngụy Anh kéo tay, không kịp phản ứng, ngã nhào lên người hắn.
Ngụy Anh ngồi phịch trên sàn, Giang Trừng ngồi trên người hắn. Hai tay hắn vuốt ve tấm lưng người phía trên, thấy xương sườn và xương cánh bướm của đối phương lộ rõ, hắn nhăn mày:
"Giang Trừng."
"Buông ra." Ngụy Anh vẫn nằm ì trên mặt đất, vẻ trẻ con ngang bướng lúc trước biến mất không bóng dáng. Giọng nói trầm đầy cuốn hút vang lên, mang theo vẻ tức giận. Giữ thân phận cao trong công việc càng khiến vẻ tức giận này phóng đại vài lần: "Em gầy quá."
Hành động đứng dậy của Giang Trừng ngừng lại giữa chừng, em phẩy tay làm bộ phủi bụi trên quần áo nói: "Gần đây công ty có hợp đồng lớn nên hơi bận."
Em giơ tay kéo Ngụy Anh dậy, lần này hắn rất hợp tác.
Không quấy phá, cũng không đùa giỡn, chỉ lẳng lặng đi theo Giang Trừng lên phòng ngủ ở lầu hai. Sau đó ngả lưng trên chiếc giường mềm mại.
Giang Trừng đỡ hắn về giường xong thở hổn hển.
Đừng chỉ nhìn dáng người thanh mảnh của Ngụy Anh mà đánh giá. Thực tế, hắn là người cầm quyền tập đoàn họ Ngụy, từ nhỏ đã được huấn luyện chuyên môn về võ thuật, phòng vệ, lại thường xuyên chăm chỉ luyện tập, rèn luyện thể thao, đồng thời sở hữu đai đen taekwondo.
Đúng thật hơi nặng.
Giang Trừng xoa tay, vặn lưng. Em thở mấy hơi. Sau đó đưa tay định cởi bộ âu phục dơ bẩn, nhàu nhĩ và nhìn không ra sao ra.
"Giang Trừng." Ngụy Anh mở to mắt, ánh mắt vô cùng tỉnh táo, hoàn toàn không còn vẻ gì là say như lúc nãy. Hắn bắt bàn tay Giang Trừng đang cởi quần áo cho mình: "Anh nói là, em có thể đến công ty anh làm, làm tổng giám đốc, thư ký, trưởng phòng marketing, nhân sự, quan hệ công chúng, bất cứ vị trí nào em muốn. Không cần đi làm vất vả như vậy."
Giang Trừng buông ngón tay đang nắm âu phục của Ngụy Anh. Em muốn rút tay về nhưng bị Ngụy Anh nắm chặt, không thể lui.
Hai người cứ giằng co mãi như vậy. Bốn mắt nhìn nhau. Cuối cùng Ngụy Anh đành phải nhượng bộ, buông Giang Trừng ra.
"Quên đi, tùy em vậy." Nói xong, hắn tự ngồi dậy, sau đó đứng lên chuẩn bị cởi quần áo.
Hắn cởi áo khoác, bóc miếng dán ức chế ném vào thùng rác bên cạnh giá áo. Lúc này, mùi sữa nồng nặc bao phủ gian phòng, lấn át tất cả mùi rượu.
Ngụy Anh treo quần áo xong, muốn đi về chỗ Giang Trừng. Nhưng có lẽ do hôm nay uống hơi nhiều, bỗng nhiên hắn trượt chân, lại một lần nữa ngã trên mặt sàn. Lần này không phải mặt chạm đất mà là gáy, lập tức bất tỉnh nhân sự.
Bởi vì chuyện diễn ra quá nhanh, Giang Trừng cong người đỡ cũng không kịp, chỉ đành trơ mắt nhìn hắn ngã dưới đất. Mọi chuyên diễn ra không quá ba giây.
"Chậc, không biết lại cậy mạnh gì nữa." Giang Trừng thở dài, buông chén nước trong tay, đi qua kéo Ngụy Anh về giường. Sau đó giúp hắn cởi giày với tất, ném bộ âu phục đầy mùi rượu vào sọt trong nhà vệ sinh, chờ sáng mai người làm đến giặt.
Giang Trừng cúi đầu suy nghĩ rồi thở dài. Em vào nhà vệ sinh dùng nước thấm ướt khăn mặt, lau tay lau mặt cho Ngụy Anh, rồi lại xuống tủ lạnh ở phòng bếp lầu một lấy túi chườm đá. Cuối cùng ngồi bên giường, đặt túi đá lên gáy hắn.
Nhà của Ngụy Anh và Giang Trừng, không, nói đúng ra thì khối bất động sản này là biệt thự thuộc sở hữu của Giang Trừng, đây là một trong những món quà cưới mà cha mẹ Ngụy Anh tặng khi họ kết hôn. Nơi này nằm ở khu dành cho giới thượng lưu ở Vân Mộng.
Một nơi tương đối riêng tư, an ninh tốt. Nhưng buổi đêm vô cùng tĩnh lặng.
Tay nắm túi chườm đá của Giang Trừng đặt sau đầu Ngụy Anh, động tác vô cùng nhẹ nhàng, phòng ngủ mở cửa sổ sát mặt đất, gió đêm thổi vào, mùi hương nồng nặc trong phòng cũng nhẹ bớt, khiến cho người ta có cảm giác buồn ngủ.
Dây thần kinh luôn kéo căng của Giang Trừng cuối cùng cũng giãn ra, ngẩng đầu nhìn ảnh treo trên tường, ngẩn ngơ nhìn ảnh chụp ngày em và Ngụy Anh kết hôn.
Hai người khoác âu phục, một đen một trắng đứng sóng vai, không có nắm tay, cũng không có hôn môi, giống hệt lúc chụp ảnh đăng ký kết hôn, chỉ mỉm cười nhìn máy ảnh.
Màn hôn lễ long trọng kia tựa như chuyện mới xảy ra ngày hôm qua, ấy vậy mà nay đã một năm trở thành vợ chồng hợp pháp.
Có một người chồng còn trong sạch hơn cả giấy trắng, Giang Trừng thấy thật buồn cười.
Bao nước đá tan dần, thấm ướt khăn mặt, xúc cảm lạnh lẽo xâm chiếm lòng bàn tay ấm áp của Giang Trừng.
Giang Trừng buông Ngụy Anh ra, đứng dậy đặt túi chườm đá lên mặt bàn. Sau đó tiếp tục chỉnh sửa văn kiện còn chưa xử lí xong.
Sau khi tốt nghiệp đại học, Ngụy Anh chính thức kế thừa tập đoàn, mà Giang Trừng lại lừa gạt Ngụy Anh. Em lặng lẽ cùng bạn xây dựng sự nghiệp riêng, tuy rằng bận rộn nhưng trải nghiệm vô cùng phong phú.
Nhưng quan trọng nhất là không phải gặp mặt Ngụy Anh.
"Meoooo" Tiếng kêu meo meo đột ngột xuất hiện, đánh vỡ cảnh đêm tĩnh mịch. Giang Trừng xoay người nhìn lên giường, bên đầu Ngụy Anh xuất hiện một con mèo, lông dài, màu xám, béo múp míp.
"Tuệ Tuệ." Giọng Giang Trừng trở nên dịu dàng, em đi qua bế mèo con vào lòng, cảm nhận hơi ấm duy nhất giữa ban đêm lạnh lẽo.
Đây là mèo mà Ngụy Anh quấn quýt đòi nuôi lúc mới kết hôn, sau đó bế Tuệ Tuệ về đầy phấn khích, nuôi được mấy tháng thì chán nản đẩy cho Giang Trừng, rõ ràng là có mới nới cũ.
Nghĩ đến đây Giang Trừng lại thở dài, cha em và cha Ngụy Anh là bạn thân, hai người là hàng xóm, ở đối diện nhau.
Em và Ngụy Anh lớn lên bên nhau từ bé, học chung một nhà trẻ, lên chung một tiểu học, học chung trung học rồi lại đến chung đại học. Từ thuở đeo yếm chảy nước dãi đến khi thiếu thời, rồi đến tận bây giờ, lúc đã trưởng thành.
Hai mươi lăm năm, từ khi sinh ra tới bây giờ hai mươi lăm năm, Giang Trừng có lẽ là một trong những lí do khiến Ngụy Anh không ngừng làm việc kiên trì.
Đinh...
Di động trên bàn của Ngụy Anh kêu, đồng thời rung lên. Giang Trừng vô thức quay đầu nhìn lướt qua.
Trên màn hình sáng là hình một nam sinh có gương mặt cực kì tuấn tú, thái độ lạnh lùng. Cậu ấy mặc đồng phục trung học giống hai người năm đó.
"Lão Ngụy, đừng có trách tôi không nói với ông lần này nhé. Lam Trạm từ Pháp về."
Tin nhắn từ Nhiếp Nhị.
Giang Trừng đương nhiên biết Nhiếp Nhị là ai, đó là bạn của em và Ngụy Anh hồi trung học, Nhiếp Hoài Tang.
Đương nhiên có cả Lam Trạm nữa.
Năm lớp 11 phân ban, Ngụy Anh và Nhiếp Hoài Tang chọn ban xã hội, còn Lam Trạm và Giang Trừng chọn ban khoa học tự nhiên.
Giữa bốn người họ có rất nhiều chuyện nhốn nháo, gà bay chó sủa.
Sau đó Lam Trạm quyết định đi Pháp du học, Giang Trừng và Ngụy Anh tham gia thi trung học phổ thông quốc gia, cùng nhau lên đại học, Nhiếp Hoài Tang thi vào một trường đại học ở gần hai người.
"Giang Trừng, em nói thử, làm sao để Lam Trạm thích anh bây giờ?"
Bỗng nhiên, ngăn kéo kí ức trong đầu lại được mở ra, đầu Giang Trừng vang lên từng câu từng chữ mà Ngụy Anh nói lúc đó.
"Ôi chao ôi, không biết có kẻ nào óc chó đến mức thích một tên alpha mùi sữa đấy." Trên tầng thượng, Giang Trừng khoanh tay trước ngực. Em tựa vào cửa, liếc mắt nhìn tên Ngụy Anh mặt dày đang phơi nắng.
"Xí, vậy anh cũng nói cho em biết rằng chẳng có tên alpha nào thèm thích omega có vị đắng đâu!" Ngụy Anh nhăn nhó, vẻ mặt khó chịu.
"Là hương trà, đồ con lợn." Giang Trừng cũng không chịu yếu thế mở miệng đáp trả.
"Ai quan tâm là trà hay là gì, đắng là đắng! Đắng chết người ta!" Ngụy anh không thèm giữ chút hình tượng nào, hắn nhăn gương mặt điển trai của mình lại thành một vẻ quái dị. Thấy Giang Trừng tức giận thì cứ như con khỉ, lập tức nhảy lên nhảy xuống.
Tiếng cười đùa của hai người dưới bầu trời vang xa, rất xa, xa đến mức Giang Trừng không thể nào tìm lại được nữa.
Giang Trừng cầm di động của Ngụy Anh, đặt cạnh gối hắn.
Đêm tân hôn cũng đã nói rõ ràng, Ngụy Anh với Giang Trừng có thể là bạn bè, cũng có thể là thân nhân nhưng duy nhất vợ chồng là không thể.
"Giang Trừng, anh sẽ thay chú dì chăm sóc em, em nhỏ hơn anh hai tháng, em với anh giống như em trai vậy."
Đêm tân hôn, toàn thân Ngụy Anh đầy mùi rượu, hiếm khi hắn tỏ vẻ đứng đắn: "Em biết là ba mẹ anh sợ để em một mình, nên đành bắt chúng ta kết hôn, buộc hai ta lại một chỗ."
"Nhưng bây giờ là thời đại nào rồi, hôn nhân tự do, yêu đương tự do."
Hắn nói xong, vẻ mặt vô cùng tức giận: "Em yên tâm, mặc kệ ra sao, anh cũng sẽ đối xử với em thật tốt, chúng ta quen nhau từ nhỏ, đã là người thân của nhau."
"Chờ đến khi em tìm được người mình thích, anh nhất định sẽ tự tay giao em cho người đó, nếu hắn ta dám bắt nạt em anh sẽ giúp em đánh hắn."
"Được." Giang Trừng gật đầu, ngồi dưới ánh đèn tân hôn lãng mạn, nhưng em lại cảm thấy thật buồn cười, thật cô đơn.
Cả một ngày ầm ĩ, nghe những lời chúc phúc chói tai nhưng bây giờ tất cả chỉ là trò cười.
"Được, chờ em tìm được người mình thích."
"Ngụy Anh." Giang Trừng nhẹ giọng nói, "Lam Trạm trở về rồi."
Người anh thích cuối cùng cũng trở lại rồi.
Chín tuổi, Giang Trừng và Ngụy Anh học lớp 4.
Một năm này, mẹ Giang Trừng, Ngu Tử Diên đột nhiên vạch trần gian tình giữa Giang Phong Miên và người thứ ba.
Thân là luật sư, Ngu Tử Diên quyết đoán lựa chọn ly hôn.
Đứa con trai Giang Trừng được phán cho Ngu Tử Diên.
Buổi chiều ngày Giang Phong Miên rời đi, Giang Trừng mất tích.
Ngu Tử Diên với cha mẹ Ngụy Anh tìm Giang Trừng khắp nơi nhưng không thấy tung tích.
Sai lầm của người lớn, lại khiến đứa trẻ phải gánh chịu hậu quả.
Ngụy Anh đang ở trong phòng chơi transformer, nghe tin Giang Trừng mất tích, lòng nóng như lửa đốt.
Bỏ lại món đồ chơi, cầm heo tiết kiệm của mình vội chạy ra cửa.
Hắn tìm những nơi mà họ thường chơi cùng nhau, cuối cùng tìm thấy Giang Trừng ở căn cứ bí mật của mình.
Căn cứ bí mật là nơi mà Ngụy Anh hay trốn sau mỗi lần bị đòn, hắn chỉ nói nơi này cho một mình Giang Trừng.
Mặt trời chiều ngả về Tây, người lớn đều dẫn đám trẻ về nhà, trên sân chơi là khoảng đất trống không.
Giang Trừng trốn ở phía sau chỗ đất cao, ôm gối suy nghĩ, em cắn môi không cho phép nước mắt rơi.
Ngụy Anh ôm heo đất chạy đến trước mặt Giang Trừng, không nói gì cả, hắn mạnh tay đập nát heo đất mà mình quý như báu vật trước mặt Giang Trừng.
"Giang Trừng, nhìn này, đây là heo đất của anh." Lúc mới nhận được nó Ngụy Anh cười hì hì đem con heo đáng yêu này tới trước mặt Giang Trừng.
"Từ hôm này, anh sẽ tiết kiệm tiền để mua transformer mà anh thích nhất. Mẹ không cho anh mua anh lại càng muốn mua, anh sẽ tự tích tiền."
Giang Trừng còn nhớ rõ ngày hôm qua Ngụy Anh khoe với mình rằng chỉ thiếu một ít nữa thôi là đủ tiền.
Em ngây ngốc nhìn Ngụy Anh đập vỡ con heo đất, tiền xu sáng lấp lánh rơi ra từ bụng heo.
"Ngụy Anh, anh làm gì thế?" Giang Trừng nhỏ giọng hỏi, kèm theo tiếng nức nở cố nén lại.
"Đi thôi!" Ngụy Anh nhặt tiền xu từ trên mặt đất lên nhét vào túi mình, chỗ còn lại bỏ vào trong túi Giang Trừng.
Túi của hai đứa nhỏ chứa đầy tiền xu nặng trĩu.
"Hả?" Giang Trừng nghi hoặc nhìn Ngụy Anh.
Ngụy Anh kéo tay Giang Trừng chạy về phía tiệm trà sữa Đài Loan mà họ thường đi qua lúc đi học về.
"Dì ơi, cho con hai ly trà sữa trân châu vị dâu." Vóc dáng nhỏ bé của Ngụy Anh nhón chân ghé vào quầy trà sữa cao, giọng nói ngọt ngào nói với người bán hàng.
"Bé ơi, con có bao nhiêu tiền?" Người bán hàng vô cùng thích những đứa trẻ vừa hoạt bát lại đáng yêu, cười tủm tỉm đáp lại.
Ngụy Anh lấy tất cả tiền xu trong túi mình với Giang Trừng ra đặt lên quầy: "Đây ạ."
Người bán hàng cũng hơi bất ngờ, bắt đầu đếm núi tiền xu nhỏ.
Giang Trừng ngơ ngác đứng sau Ngụy Anh, nhìn hắn nhón chân cười trong trẻo nói chuyện với người bán trà sữa, đặt trà sữa, cùng đếm số tiền xu với người ấy để mua hai ly trà sữa trân châu dâu.
"Bé ơi, chỗ này chỉ đủ một ly vị dâu thôi nhưng lại đủ để mua hai ly trà sữa trân châu truyền thống." Người bán nói với Ngụy Anh.
Tay Giang Trừng túm lấy góc áo Ngụy Anh, một giây sau, Ngụy Anh không hề do dự nói: "Vậy lấy cho con một ly trà sữa trân châu vị dâu ạ."
"Giang Trừng, cho em nè." Ngụy Anh cầm lấy ly trà sữa trân châu lớn, đưa cho Giang Trừng, sau đó nháy mắt: "Chúng mình uống lén, đừng nói cho dì biết nhé."
Giang Trừng thực sự ước mơ một lần được uống trà sữa trân châu vị dâu, nhưng Ngu Tử Diên quản em rất nghiêm khắc, không cho em uống trà sữa bởi bà cảm thấy nó chẳng có tí dinh dưỡng nào lại còn không tốt cho trẻ nhỏ.
Trên con đường dài về nhà, Giang Trừng cầm ly trà sữa kia uống, Ngụy Anh vui vẻ cười đi phía trước, tựa như kỵ sĩ vô tư, dũng cảm.
Thực ra trong kí ức đường về nhà kia cũng chẳng dài, có lẽ theo trí nhớ của Giang Trừng ngày đó thì con đường này rất dài, dài như đi cả đời cũng không hết.
"Giang Trừng, anh sẽ luôn bên cạnh em, vĩnh viễn ở bên em, không bao giờ xa rời."
Nhưng đường nào thì cũng có điểm cuối, trước cửa nhà hai người, Ngụy Anh xoay người, đưa ngón tay út ra, "Ngoéo tay, ai nuốt lời phải nuốt một ngàn cây kim."
Hương vị ngọt ngào của trà sữa tràn đầy trong buổi xế chiều, phủ kín trí nhớ của Giang Trừng về ngày đó.
Giây phút ngoéo tay kia, cũng chính là lúc Giang Trừng động lòng.
"Được, chờ đến khi em tìm được người mình thích."
Nhưng người em thích, lại vẫn luôn là anh...
Trà sữa trân châu hương dâu ngày ấy, em vẫn thích cho tới tận bây giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com