Bảo chứng
Đây là một thành phố chết.
Anh đốt một điếu thuốc. Làn khói tràn ra từ đầu lọc đỏ nung sau đó dần tắt dưới tiết trời lạnh giá. Hơi nước phả ra từ từng nhịp thở của anh đọng trên cửa kính đóng chặt. Nhìn trên đó, thi thoảng thấy bóng xe ô tô vụt qua chầm chậm bên ngoài cửa sổ.
Ba giờ chiều, trời vẫn mưa tầm tã không ngừng.
Giang Trừng dụi tắt nửa điếu thuốc còn lại, quay đầu đi vào phòng. Bên trong tối đen và u ám. Anh uống một cốc nước, nhưng làm thế nào cũng không thể thấm ướt nổi cổ họng khô khàn.
Những lúc thế này không nên hút thuốc.
Anh biết chứ.
Nhưng nếu không có mùi thuốc lá hay tác dụng của nicotin thì anh không thể nào duy trì sự tỉnh táo.
Ba ngày nay Giang Trừng không dám chợp mắt dù chỉ một chút, quầng thâm dưới mắt anh xanh tím, gần như nối liền một dải với sống mũi. Trên TV chỉ có vỏn vẹn vài kênh tin tức trực tiếp. Gương mặt phát thanh viên được trang điểm kĩ càng, không để lộ vẻ tiều tuỵ trước mắt công chúng. Tuy nhiên, quầng thâm dưới mắt vẫn hiển hiện rõ ràng, ngay cả trang điểm cũng không thể che lấp.
Lúc trưa Giang Trừng ngủ đúng năm phút, ngày hôm qua anh có thể chợp mắt bảy phút.
Rạng sáng hôm nay, mới đến phút thứ sáu, cái bóng kia lại bước vào giấc mộng của anh.
"Hiện tại giao thông thành phố 23 đã bị phong toả hoàn toàn, nhằm mục đích hạn chế sự lây lan của dịch bệnh nhiều nhất có thể..."
Họ gọi nơi đây là điểm khởi phát dịch.
Bởi vì đây là nơi ác mộng bắt đầu, nơi khiến cả khu vực bước vào đêm dài vô tận.
Mọi người mắc một loại bệnh kì lạ, khó trị tận gốc.
Họ không còn cách nào chìm vào giấc ngủ, bởi giây phút chìm đắm vào cảnh mơ, họ không bao giờ còn cơ hội tỉnh lại. Nhưng con người không thể không ngủ, bởi đó là nhu cầu sinh lý bình thường. Theo lời người bệnh, nó giống như một loại dẫn dụ vô hình. Lúc thì là một phân tử nào đó trong không khí, lúc thì là kim khí quý giá, khi thì là một loài động vật, thậm chí có thể là một cái ghim băng đơn giản, hay một cây bút máy.
Chỉ cần thứ ấy nói chuyện với người bệnh, họ sẽ bị "ngôn ngữ" của nó dẫn dắt, khiến họ nhắm nghiền hai mắt, chìm đắm trong giấc mộng vĩnh hằng. Nhưng giấc mộng vĩnh hằng ấy nào có gì tươi đẹp, hầu hết người bệnh đều nhìn thấy cảnh máu tanh, khủng bố, giết chóc. Họ mơ thấy xác sống bao vây, mơ thấy chính phủ sụp đổ hoặc mơ bản thân bị nhấn chìm trong cơn sóng dữ của biển cả.
Tất cả đều rất thống khổ, kinh khủng và tuyệt vọng.
Khi rơi vào đó, họ chỉ có cách thoát thân duy nhất là xé rách biên giới giữa cảnh mơ và thực tại. Nhưng khi đã ở giai đoạn cuối, nếu không có sự hỗ trợ từ bên ngoài, họ sẽ mắc kẹt mãi mãi trong cơn mơ đầy sợ hãi. Cuối cùng, họ nói lời chào với tử vong sau hai mươi tư giờ.
Theo lý mà nói, bệnh như vậy có lẽ chẳng bao giờ có thật.
Lúc đầu Giang Trừng cũng tin như thế. Nhưng cho đến ca tử vong thứ mười bốn xảy ra ba ngày trước quanh khu có dịch, cả thành phố mới chính thức rơi vào khủng hoảng.
Dù sao đâu ai tin rằng bản thân có thể mắc căn bệnh hoang đường như vậy.
Còn con đường lây lan của nó...
Chuyên gia trên TV đeo mặt nạ bảo hộ đặc chế, "Theo nghiên cứu của các chuyên gia, căn bệnh này lây từ người sang người thông qua tiếp xúc. Ví dụ như nắm tay, ôm, hôn, quan hệ tình dục,...v.v. Ngoài ra dịch bệnh không chỉ lây lan từ người sang người, mà còn có thể lây từ người sang vật nuôi và ngược lại. Người bệnh có những triệu chứng như tinh thần hoảng hốt, tứ chi run rẩy, thích ngủ, cảm giác khát nước bất thường. Người dân nếu có những biểu hiện kể trên, vui lòng tìm biện pháp bảo hộ cẩn thận, sau đó đến cơ sở y tế gần nhất để được theo dõi và chữa trị..."
Giang Trừng lại uống thêm một cốc nước, bình nước đã cạn đáy, ấm đun nước lại không dùng được.
Anh chửi thầm một tiếng, hớp lấy ngụm cuối cùng, sau đó quyết định ra đường xem thử ngoài siêu thị còn bán hay không.
Nơi này đã bị cắt điện hai ngày, không ai tình nguyện uống nước lã chưa đun sôi khi không biết trong đó có ngâm thi thể ai đó hay không.
Anh mặc áo khoác, đeo găng tay, lấy khăn quàng cổ quấn kín đầu. Giang Trừng tra chìa khoá vào cửa rồi ra ngoài.
Tin tức quanh ổ dịch đứt đoạn. Vì vậy việc tìm nơi mua sắm vật tư càng trở nên khó khăn.
Giang Trừng đứng trước cửa tiệm thuốc duy nhất mà anh tìm được. Bên trong hình như chuẩn bị nổ ra tranh chấp, không biết ai trong số họ tháo mặt nạ bảo hộ ra, tất cả mọi người xung quanh lập tức né tránh như gặp phải xác sống.
Giang Trừng mỉm cười, sau đó thở dài. Anh quay người đi thẳng. Đi thêm khoảng 500 mét, may mắn tìm được một tiệm thuốc khác.
Trên đường đã không còn bất kì phương tiện giao thông nào, nhưng đèn xanh đèn đỏ vẫn hoạt động trong vô ích.
Anh bước chân giẫm lên vạch kẻ đường trắng, cảm tưởng giống như nhân vật chính trong tiểu thuyết võ hiệp khi bước vào ảo cảnh. Giọng nói quen thuộc vang lên như pháo hoa nổ bên tai, khiến cả thính giác lẫn thị giác đều bỏng rát.
Anh lập tức ngẩng đầu.
Bên kia đường, một người đàn ông mặc quần áo đen đứng dưới biển chỉ đường xanh xám, hắn vẫy tay với anh.
Hắn quấn một chiếc khăn quàng cổ giống hệt anh, bàn tay đeo găng da ôm sát. Giang Trừng không thấy rõ mặt người nọ, nhưng anh biết hắn đang cười.
"Hôm nay thế nào?"
Nhìn chung, triệu chứng của Giang Trừng giống với những bệnh nhân khác. Nhưng lại có một điểm khác biệt rất lớn.
Lần đầu tiên anh thấy người đàn ông này, hắn mặc cả cây đen tuyền. Không biết tại sao anh cảm thấy vô cùng đau đớn khi thấy hắn, cảm giác ấy càng lúc càng rõ ràng. Cơn đau khiến anh không thể nào nhúc nhích. Sau lưng có người thúc giục anh mới giật mình trợn to mắt. Trên ngực anh xuất hiện một vết máu. Có lẽ đó là vết roi. Anh nghe tiếng roi quất vun vút trong không khí.
Trước khi hôn mê, không biết người đàn ông đó từ đâu tới, hắn bỗng xuất hiện trước tầm mắt lờ mờ của anh.
Đại khái năm ngày trước Giang Trừng phát hiện mình nhiễm bệnh.
Anh thường ngủ lâu khó tỉnh. Bình thường chỉ ngủ sáu tiếng, sau đó kéo dài thành bảy, tám rồi mười hai.
Đến mấy đêm gần đây, anh thậm chí không dám nằm xuống.
Người đàn ông đó luôn xuất hiện trong mơ của anh. Dường như hắn không nhận ra đây chỉ là mộng cảnh.
"Ta nhớ ngươi lắm, nhưng ngươi không bao giờ ghé thăm ta."
Người đàn ông bưng mặt anh, ngắm nhìn gương mặt mệt mỏi và gần như từ bỏ chống cự của Giang Trừng, hắn hôn lên đôi môi.
Giang Trừng cảm thấy vô cùng khó thở, anh đẩy bả vai người đàn ông. Ánh mắt hắn trong bóng đêm như ánh lửa lập loè, rất long lanh và sống động.
"Anh là người mà tôi sợ hãi ư?"
Người đàn ông hôn lên khoé môi, hắn ôm Giang Trừng, tai và mái tóc họ kề cận. Cảm tưởng như họ là một đôi tình nhân vô cùng tương xứng.
"Không phải, ngươi là người ta yêu mới đúng."
Mặc dù giữa họ thật ngọt ngào, cảm giác da thịt chạm nhau thật ấm áp nhưng Giang Trừng chưa bao giờ rơi vào cám dỗ ấy bởi trong vô thức, lòng anh luôn cảm thấy nhói đau.
"Mắt ngươi toàn quầng thâm đây này, không muốn nghỉ ngơi chút ư?" Người đàn ông xoa khoé mắt Giang Trừng, sau đó lại vuốt ve đôi chân trần trụi của anh. Hắn thở dài một cái, "Cứ nghỉ ngơi đi, ta sẽ bảo vệ ngươi."
Hắn cười, "Thật ra ta không cần phải tới tìm ngươi như thế này..."
Giang Trừng cảm thấy hành động của hắn càng lúc nặng nề. Chịu không nổi, anh đã kêu đau. Anh muốn bắt lấy thứ gì đó, nhưng trong đêm đen, Giang Trừng chẳng bắt được bất cứ thứ gì. Chẳng có bất cứ sự dịu dàng nào dành cho anh.
"Ta chỉ cần tưởng tượng, hình bóng của ngươi sẽ được dựng lên trong đầu ta. Thậm chí ta chẳng cần làm gì, chỉ cần nghĩ đến ngươi thôi... ta đã có thể đạt được tất cả khoan khoái mà ta mong muốn, cảm giác đụng chạm da thịt ấm áp, hay những thứ khác... Nhưng ta chỉ muốn gặp ngươi."
Trong khoái cảm ướt át, Giang Trừng suy tư: "Tôi sẽ chết nếu ở lại đây."
Anh nghe thấy tiếng thì thào bên tai: "Không đâu, ta sẽ che chở ngươi."
Đôi mắt Giang Trừng mỏi mệt, dường như chẳng có giây phút nào ngơi nghỉ.
Tiết trời bên ngoài vẫn âm u, ẩm ướt và rét lạnh.
Giang Trừng nằm trên giường, gối lên chiếc gối cao su màu xám xịt. Mở điện thoại ra xem, anh đã ngủ mười bốn tiếng.
Dạ dày trào ngược một ngụm dịch vị chua gắt, Giang trừng cố gắng gượng dậy. Mỗi lần tỉnh lại, toàn thân anh đều vô cùng đau nhức.
Giang Trừng mở TV, xem tin thời sự mới nhất.
Một đội tình nguyện 37 người đã được tập hợp để hỗ trợ vớt thi thể động vật bị vứt dưới sông.
Anh không nhớ rõ mình đã về nhà như thế nào, nhưng đại khái trạng thái tinh thần của anh đã khiến không ít người sợ hãi.
Trên góc bàn ăn để một túi nilon in chữ màu xanh lá. Giang Trừng nhíu mày, mở túi ra, bên trong có mười hai chai nước tinh khiết.
Ngoài trời lại tối sập. Có lẽ do mùa đông mưa phùn gió bấc nên trời sẩm tối sớm hơn nhiều so với thông thường.
Lại thêm một đêm không ngủ.
Giang Trừng có một cái radio thu phát sóng cũ, đôi khi anh mở nó ra nghe vài câu thơ tiếng Anh.
Đột nhiên thấy pháo hoa bung nở ngoài cửa sổ, sau đó là từng tiếng pháo nổ liên tục, vô cùng nổi bật giữa màn đêm tĩnh mịch của thành thị.
Hoá ra đã qua năm mới.
"Ngươi quay đầu nhìn xem... Đó là ý nghĩa của sự tĩnh lặng. Nó sẽ chứng minh rằng ngươi không hề lẻ loi. Cả thế giới sẽ chết cùng hai ta."
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com