Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14

Tuy hai người ngủ nhưng cốt truyện vẫn đang âm thầm tiếp dẫn. Mặt trời còn chưa mọc, Nguỵ Vô Tiện đã dựng gáy dậy, hắn phải lên triều lúc sáng sớm.

"Sao ta thấy trán hơi đau đau?" Hắn hỏi Tiểu Nguỵ Tử đầy nghi ngờ. Người kia cười nịnh nọt: "Hoàng thượng bận rộn ngày đêm lo cho quốc gia đại sự, lòng nhiều phiền lo. Mời thái y đến xem bệnh, kê vài thang thuốc là được."

"Cũng phải." Nguỵ Vô Tiện gật đầu, sau đó bước từng bước chậm rãi thượng triều.

Thường sẽ có Ôn Ninh theo cùng. Nhưng Tiểu Nguỵ Tử đã sai người đến chỗ Ôn Ninh, kẻ đang nhét vài cục bông gòn trong lỗ tai, giao nhiệm vụ cho hắn. Xong xuôi, hắn quay lại bên giường chờ Giang Trừng.

Cung phi phải thỉnh an Hoàng hậu. Mặt ngoài là người đạm như cúc, nhưng đằng sau, Hoàng hậu không hẳn như vậy. Vì thế, hắn cần đánh thức Giang Trừng đúng giờ.

Nhưng nghĩ đến dáng bộ của Ôn Ninh khi nãy, Tiểu Nguỵ Tử vô thức bật cười.

May thay, Ôn Ninh thực sự trung thành với Hoàng hậu nên đã nghiêm túc bịt lỗ tai. Nếu không đêm qua hắn mà nghe thấy tiểu chủ đánh lén Hoàng thượng, có khi lại to chuyện.

"Thần mới nghe, Hoàng hậu nương nương đề bạt một thị vệ cấp thấp ở lãnh cung vào vị trí ngự tiền. Tiểu chú đoán xem người đó là ai?"

Nguỵ Vô Tiện phục thị Giang Trừng rửa mặt, nghe vậy, y không hề nghĩ ngợi, trả lời: "Chắc là Nguỵ Anh nhỉ..."

Nguỵ Vô Tiện chớp mắt mấy cái, hạ giọng nói khe khẽ: "Tiểu chủ không tức giận sao?"

Giang Trừng đợi lời thoại của kịch bản xuất hiện, chờ khi thấy phần diễn này không có giới hạn mới nói: "Có gì phải tức giận, hắn thích thế nào thì kệ hắn."

Nguỵ Vô Tiện cười, giúp Giang Trừng mặc y phục: "Tiểu chủ nghĩ vậy là tốt nhất, tên vô dụng kia. Trước kia nếu không tại hắn, sao tiểu chủ lại phải lưu lạc tới hoa phòng trồng hoa khổ sở, lại thêm bị người ta xa lánh, bắt nạt? Bao nhiêu năm hắn cũng chẳng cứu người ra nổi. Chúng ta cứ tranh thủ tình cảm của Hoàng thượng mà leo tận trên mây, chẳng cần phải quan tâm đến hắn."

"Hắn cứu ta? Lúc nào?" Giang Trừng vắt óc nghĩ, kịch bản của y quá ngắn gọn, có rất nhiều chi tiết không được rõ ràng. Nguỵ Vô Tiện ngừng động tác chốc lại, lại nói: "Hắn từng xin Hoàng hậu nương nương giúp đỡ người, nhưng hắn quá nhỏ bé, lời nói cũng chẳng có phân nặng, chẳng có tác dụng gì."

Giang Trừng hiểu rõ: "Ngươi kéo ta ra khỏi vũng lầy cũng chẳng mất mấy chốc, Hoàng hậu đề bạt ngự tiền thị vệ cũng chỉ tốn một đêm. Chuyện này ta hiểu rõ."

Muốn cứu đã cứu từ lâu, sao còn phải chờ lâu như vậy?

Nguỵ Vô Tiện liếc nhìn Giang Trừng đầy ẩn ý: "Tiểu chủ muốn xử lý mấy chuyện này cũng rất dễ dàng. Có điều vị trí của người hiện tại chưa cao, Hoàng hậu lại đang được sủng ái. Không nên đối đầu trực diện với nàng. Lát người còn phải tìm lí do giải thích."

Lời Nguỵ Vô Tiện vừa dứt, Giang Trừng đã nhận được nhắc nhở từ kịch bản. Y nhanh chóng gật đầu: "Được."

Thỉnh an chẳng qua chỉ là hình thức, Hoàng hậu tuân thủ cung quy nghiêm ngặt. Mấy năm nay còn không ngừng chăm chỉ thêm thật nhiều đầu khoản. Toàn bộ hậu cung phải im lặng, phải biết lễ nghĩa, dịu dàng đoan trang. Chỉ có mình Hoàng hậu như thiên lôi chỉ đâu đánh đó. Càng an phận, càng chủ động chép cung quy, tu tâm dưỡng tính, lại càng được Hoàng hậu ưa thích.

Giang Trừng chờ ở cừa, chờ đến khi các phi tần thỉnh an đều tản hết, y mới tới gần hành lễ, bày tỏ thái độ thành kính với Hoàng hậu.

Đây là lần đầu tiên sau khi đổi thân phận Giang Trừng đứng gần Lam Vong Cơ đến vậy, y cố gắng tìm tòi chút manh mối từ trên người hắn. Nhưng kết quả lại không thu hoạch được gì.

"Hoá ra là Giang quý nhân." Thấy y, sắc mặt Lam Vong Cơ lạnh nhạt.

"Có chuyện gì không?"

Giang Trừng cười nói: "Không có gì. Bận rộn quanh năm, Hoàng hậu nương nương cẩn thận gió lạnh sương hàn. Nếu tỉ mà bị phong hàn, sẽ có rất nhiều chuyện trong cung không có ai lo liệu."

Lam Vong Cơ vẫn chẳng hề có biểu cảm gì như cũ: "Bổn cung đang trên đường về."

Dứt lời, hắn định rời đi, trông vẻ không muốn nhiều lời với Giang Trừng.

Này, ta còn chưa kịp nói gì cả!

"Tỉ ghét thần thiếp tới vậy sao?"

Giang Trừng vội mở miệng, mấy câu này tuy là lời kịch nhưng đặt giữa hai người họ lại có chút hợp hoàn cảnh. Giang Trừng biết rõ Lam Vong Cơ chẳng ưa mình, thậm chí là căm thù. Nhưng y không hiểu lí do tại sao.

Nhưng nếu xét ưa thích dưới góc nhìn của người đứng đầu gia tộc, có lẽ vì lợi ích của Giang gia có thể cất nhắc những gì Lam Vong Cơ nói...

Nhưng nếu không tại kịch bản thì cả đời đừng hòng có chuyện này.

"Những gì quý nhân nói, bổn cung thực sự không hiểu." Lam Vong Cơ dừng bước, nhìn qua với ánh mắt thờ ơ.

"Hoàng hậu nương nương luôn cho rằng thần thiếp là ngươi đeo long bám phụng không niệm tình cũ cho nên luôn lạnh lùng với thần thiếp. Nhưng người không biết, thần thiếp cũng có nỗi khổ không nói nên lời."

Giang Trừng cụp mắt, vừa nói vừa thở dài: "Hoàng hậu nương nương cũng đeo trên lưng trọng trách gia tộc, người đương nhiên hiểu rõ. Phận là con cháu trong dòng họ, có trách nhiệm phải gánh vác, có thanh danh phải bảo vệ. Cho dù thế nào cũng chẳng thể sống một đời vô tư lự."

Lam Vong Cơ hơi nghiêng đầu.

"Giang Trừng, ngươi làm thế nào từng bước đi tới bây giờ, bổn cung đều chứng kiến rất rõ ràng. Có nỗi khổ gì chứ?"

Lam Vong Cơ nghiến răng nhấn mạnh từng chữ khi nói lời này, nhưng Giang Trừng vẫn bình thản như thường. Mặt không đổi sắc, tiếp tục đọc thoại: "Năm đó thời gian tỉ chịu khổ ở lãnh cung chắc chắn không thể quên người nhà của mình. Cho nên phấn đấu tới cùng. Thần thiếp cũng giống như vậy. Người gặp phải hoàn cảnh như thần thiếp, phải chịu đủ kiểu nỗi khổ bị khinh thường, người chưa từng trải qua những chuyện tương tự như tỉ đây thì làm sao hiểu được? Nhưng mà, thần thiếp có tấm lòng không quên gia tộc, cũng giống như tỉ vậy."

Từng câu từ, lời nói vô cùng khẩn khoản khiến Giang Trừng cũng có chút động lòng, giọng y cũng nhiễm màu xúc cảm. Cuộc sống của thân phận này thực chẳg dễ dàng, y ít nhiều đồng cảm với nàng. Vì vậy, diễn càng lúc càng nhập vai.

"Không quên gia tộc hay chấn hưng gia tộc không phải chỉ có thể đi được con đường này. Lựa chọn hiện giờ của ngươi đã phụ lòng người thật lòng với ngươi." Long Vong Cơ tỏ thái độ lạnh lùng, quay lưng lại định bỏ đi.

"Dạng người không có cha mẹ, huynh trưởng để giúp đỡ như thần thiếp, nhất định phải tự nhờ bản thân, một mình chiến đấu để mở ra một con đường sống... Thật lòng, một bên là gia tộc, thứ riêng tư như vậy, không thể cắt bỏ cũng phải cắt bỏ đi thôi!"

Giang Trừng theo sát đằng sau, nhưng Lam Vong Cơ vẫn tiếp tục bước về phía trước: "Con đường mà ngươi tự chọn, tự mình đi vui vẻ là được rồi."

Hoàn thành đối diễn, Giang Trừng dừng bước, nhìn bóng Lam Vong Cơ dần xa.

Y còn đang muốn thăm dò xem tình hình bên Lam Vong Cơ thế nào... Ai ngờ thân phận này lại chẳng nhận được sự chào đón từ hắn.

Nô tì Hoa Nhài đứng cạnh tức giận thở phì phì: "Tiểu chủ, người cần gì phải để ý thái độ Hoàng hậu đối với người chứ. Chỉ nghe thôi đã thấy nàng ta chẳng phải loại người tốt lành gì!"

"Sao chỉ nghe mà ngươi biết nàng không phải người tốt?" Giang Trừng bật cười: "Được rồi, nhiệm vụ hôm nay đã hoàn thàn. Đi thôi, chúng ta hồi cung chơi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com