Hãy bỏ chạy khi thấy Giang Trừng lái xe!
1.
Trong lúc lướt mạng, Kim Tử Hiên thấy một chương trình ngắn về khả năng lái xe của Giang Trừng. Tuy nhiên ngoài đời, anh thấy cậu là người nghiêm túc và tuân thủ nguyên tắc. Vì vậy, anh có cảm giác cậu là một ngoại lệ.
Nhưng cảm giác của anh đã sai bét.
Đi trên đường, đôi tai anh đã bị tra tấn và ép buộc nghe hơn một trăm câu chửi bậy từ tiếng phổ thông cho tới tiếng Anh... Chửi không còn gì để chửi, từ chửi cha chửi mẹ đến chửi mười tám đời tổ tông.
Vẻ mặt Ngụy Vô Tiện rất không đành và thương tiếc. Thậm chí còn dâng nước tận miệng Giang Trừng, dặn cậu uống miếng nước rồi từ từ chửi tiếp. Ngoại trừ cậu ta, ngồi bên cạnh anh còn có những người có khả năng chịu đựng siêu quần khác là Nhiếp Hoài Tang. Và cả Lam Vong Cơ??? Cậu ta đeo bịt tai và trầm mê trong thế giới tiểu thuyết, chẳng màng thế sự.
"Anh đừng sợ. Ngồi xe anh Trừng vẫn ổn chán. Anh chưa thấy ông Ngụy Vô Tiện lái xe bao giờ đúng không?"
Nhiếp Hoài Tang rùng mình. Trông cậu ta hạnh phúc như thể mới thoát chết sau hoạn nạn.
Nghe Nhiếp Hoài Tang nói vậy, từ đó về sau, dù có chết anh cũng nhất quyết không chịu ngồi xe do Ngụy Vô Tiện điều khiển. Nhưng vận mệnh nào có chuyện buông tha anh? Cuối cùng vẫn có một ngày nó đưa anh tới đoạn đầu đài.
Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng giống như hai thái cực.
Ngồi xe Giang Trừng có thể nghe tất cả mọi loại chửi rủa trên đời, cậu ta chửi như hát hay, đến mức có thể mở lớp dạy. Ngụy Vô Tiện không giống vậy, lúc lái xe cậu ta câm như hến. Thấy ai ngứa mắt là cậu ta vượt lên tạt đầu. Có một lần vì tức, cậu ta còn quệt mất một mảnh sơn trên xe người ta.
Bởi Ngụy Vô Tiện cãi họ xém đâm rụng kính chiếu hậu xe cậu ta nên mới không ăn chửi. Tuy nhiên, vẫn bị Ngu Tử Diên ngồi bên cạnh mắng cho một trận. Cuối cùng vẫn phải bỏ tiền ra đền tiền sơn cho họ.
Từ đó về sau, Kim Tử Hiên đã thề, vì mạng sống bé nhỏ của mình, anh không bao giờ ngồi xe người nhà họ Giang lái.
2.
Nhiếp Hoài Tang cười, cậu giơ điện thoại chụp lại biểu cảm kinh hoàng của Kim Tử Hiên rồi gửi cho Giang Yếm Ly. Sau đó gửi tiếp cho tất cả mọi người Giang thị. Thậm chí còn gửi cho cả anh em họ hàng bên Ngu Tử Diên.
Giữa cả nhà tính tình nóng nảy, bốc đồng, Giang Yếm Ly và Giang Phong Miên như hai đoá sen gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Kim Tử Hiên cảm thấy cô chính là mẫu hình con gái miền Nam sông nước tiêu biểu. Không giống những cô gái khác, Giang Yếm Ly hiền hoà như nước, lời nói dịu dàng, đoan trang, bàn tay mềm mại, ấm áp cùng với trái tim bao dung, rộng lượng.
Cô không chỉ thu phục lòng người mà sự xuất hiện của cô như siêu độ chúng sinh.
Có lẽ Kim Tử Hiên chưa bao giờ thấy cảnh Giang Yếm Ly, một thiếu nữ đoan trang, dịu dàng tát chảy máu mũi ai dám nói xấu người thân cô. Nhưng Nhiếp Hoài Tang, Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện đã từng chứng kiến tận mắt.
Nhóm ba người Giang Trừng, Ngụy Vô Tiện và Nhiếp Hoài Tang định dùng bao bố trùm đầu đánh chúng một trận. Nhưng khi thấy cảnh này, cả ba nhìn nhau, sau đó buông vũ khí và tự hỏi có nên gọi công an hay không.
Thực tế, nhà họ Giang chỉ có mình Giang Phong Miên dễ bắt nạt.
3.
À thật ra còn một chuyện mà Kim Tử Hiên không biết. Đó là ba chị em Giang thị đều rất giỏi taekwondo.
Khi còn bé, trông Giang Yếm Ly hiền lành nên hay bị bắt nạt. Ngày nào đi học về cô cũng khóc vì bị bạn bè trêu ghẹo. Quá tức giận, suýt nữa Ngu Tử Diên đã cho Giang Yếm Ly học thái cực quyền. May mắn Giang Phong Miên đã kịp can ngăn.
Còn Giang Trừng, lí do cậu học taekwondo khá đơn giản. Cậu muốn đấm vào mặt Kim Tử Hiên...
Kim Tử Hiên là người Sơn Đông, sở hữu chiều cao vượt trội so với Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng. Khi mười lăm tuổi, anh đã cao một mét tám. Trong khi hai người họ mới chỉ quanh quanh mét bảy, vì vậy không có khả năng đánh bại anh.
Trong cơn giận, Giang Trừng đã đến thẳng lớp taekwondo học. Còn Ngụy Vô Tiện, không biết Ngu Tử Diên nghĩ gì lúc đó, bà đóng gói cả cậu ta gửi đến lớp taekwondo chung với Giang Trừng.
Mặc dù học võ nhưng thực tế Ngụy Vô Tiện chưa bao giờ cần tới nó. Từ nhà trẻ tới giờ nhân duyên của cậu ta vô cùng tốt đẹp, có thể tự tin tuyên bố giống hồi cậu ta còn bé rằng: "Tao có thể gọi một trăm người đến tẩn mày một trận."
Không ngoài dự liệu, cậu ta ăn hai cái bạt tai.
Ngu Tử Diên đã trả lời như thế này: "Còn mẹ có thể tìm hai trăm người tới bạt tai mày."
Sự nghiệp làm đại ca côn đồ của Ngụy Vô Tiện đã chấm dứt chóng vánh sau hai cái tát.
4.
Nhiếp Hoài Tang đã cười ngặt nghẽo khi biết chuyện này. Nhưng giây phút Ngụy Vô Tiện gọi hơn mười người hội đồng người ta thật thì cậu đã cười không nổi.
Lần ẩu đả đó vô cùng nghiêm trọng. Nhưng nói đi nói lại Ngụy Vô Tiện cũng không hề sai. Dù sao Giang Trừng cũng ủng hộ hành động của cậu ta.
Cấp III họ có một đứa con ông cháu cha nhưng học dốt. Bình thường không mấy ai để ý tên này. Nhưng không thể không có vài đứa cố gắng lấy lòng một tên có tiền có quyền thế.
Khi đó, Ngụy Vô Tiện được mệnh danh là trùm trường. Cuộc sống của tên đại ca họ Ngụy cùng thủ khoa kiêm hoa khôi toàn trường Giang Trừng với kẻ bắt nạt như hai đường thẳng song song. Cả hai không đang làm bài, chữa đề thì cũng bận bịu học tiếng Anh. Học hành đến đầu váng mắt hoa.
Nhưng tên này không biết ăn phải thứ gì mà lên cơn ngu đột xuất. Mấy lần bị gia đình nhắc nhở vẫn không biết hối cải, dám trêu ghẹo cả Giang Yếm Ly. Vì vậy, đã đắc tội cả Ngụy Vô Tiện lẫn Giang Trừng.
Hơn nữa, Ngụy Vô Tiện càng không ưa tên này làm mưa làm gió trong trường. Vì thế, cậu ta hẹn tên kia ra công viên đánh một trận.
Không biết tên ngu kia nghe ở đâu, biết được tin Giang Trừng với Ngụy Vô Tiện biết taekwondo, lại thêm cả tin Ngụy Vô Tiện lắm anh em, đã gọi hơn mười người tới. Vì thế, tên ấy cũng không chịu thua gọi thêm mười người.
Kết quả, cả nhóm bị bắt vì tụ tập trái phép gây rối loạn trật tự công cộng.
Giang Trừng vừa thấy tình hình bất ổn đã nhanh chân chạy trước. Trên đường, vừa gọi điện cho Ngu Tử Diên, vừa gọi cho cả hiệu trưởng. Lúc sau, cậu quay lại giải cứu Ngụy Vô Tiện và đồng bọn.
Giang Trừng khác Ngụy Vô Tiện và tên đần kia. Cậu là bảo vật mà các thầy cô nâng niu. Thành tích xuất sắc, ngoại hình xuất chúng, thái độ ngoan ngoãn, cư xử lễ phép. Là một hạt giống thi đua hoàn hảo, cậu được các trường trọng điểm nhắm tới. Trong đó có cả đại học Bắc Kinh.
Giáo viên cả trường đều biết mặt cậu, một thanh niên tài sắc vẹn toàn, là mầm non ưu tú của quốc gia.
Chỉ một cuộc điện thoại, Giang Trừng đã khiến hiệu trưởng lo lắng giật thon thót, vội chạy tới. Ai có thể không rõ nhưng ông thì bắt buộc phải biết lai lịch của Giang Trừng. Thiếu gia của tập đoàn Giang thị không phải là đối tượng mà ai cũng có thể nhắm vào. Cho dù không phải thì với thành tích xuất sắc, Giang Trừng đã được coi là báu vật của nhà trường.
Nhưng cuối cùng, người ra tay chủ yếu vẫn là Ngu Tử Diên.
5.
Về sau Ngụy Vô Tiện lập lời thề sẽ học hành thật chăm chỉ để có thể đấm người khác một cách đường đường chính chính. Ai cũng thấy nhà trường thiên vị Giang Trừng hơn hẳn, đúng chứ?!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com