Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 43

.
.
.
Thoáng chốc đã bốn năm trôi qua, bốn năm cả hai chị em Thuỳ Tiên và Ngọc Thảo cùng chờ đợi hai đại khốn kiếp Trần Tiểu Vy và Phạm Ngọc Phương Anh trở về. Hiện tại Thuỳ Tiên làm chủ của một cửa hàng thời trang cuộc sống cứ như vậy hằng ngày diễn ra từ chối biết bao nhiêu lời tỏ tình của vô số người chỉ để đem lòng chờ mong tên đáng ghét nào đó đến hiện tại còn giận dỗi vẫn chưa chịu quay về đã bốn năm chứ ít ỏi gì muốn cô chờ đến bao giờ nữa đây. Mặc khác các trang phục trong cửa hàng nếu do Thuỳ Tiên thiết kế thì chỉ có ai có cùng số đo với Tiểu Vy mới có thể mặc nếu không thì chỉ nhìn chứ không được diện.
Còn Ngọc Thảo hiện tại đã lên được giám đốc tiêu thụ của công ty PN có thể mua được căn nhà đàng hoàng cho bản thân nhưng nàng vẫn không hay rằng người đề bạc nàng vào làm trong công ty là Phương Anh nhưng đó là chuyện lúc hai người chưa tách ra còn việc nàng lên được cái ghế này là do năng lực của nàng. Trong công ty không biết bao nhiêu người dính thính của nàng mặc dù nàng không rắc, mặc khác thính nàng dính từ tên ngâu si nào đó vẫn chưa giải được vẫn một lòng chờ người kia quay về.
- "Ngọc Thảo em tuần sau bay qua Los Angeles để bàn hợp đồng với công ty ở bên đó nha. Đợt này có lẽ hơi lâu đấy tại còn khảo sát đơn hàng và tiến trình nữa cũng tầm hai tháng đó em chuẩn bị đi nha"
- "Vâng"
.
.
.
- "Chị~~ chị nghĩ gì mà thất thần vậy?"
- "Không có gì... sao nay được về sớm vậy?"
- "Về sớm nhờ chị lựa cho em vài bộ đồ để đi công tác đây"
Thuỳ Tiên khép tờ báo rồi mỉm cười hỏi Ngọc Thảo.
- "Đi công tác sao? Đi bao lâu lận"
- "Gần hai tháng ấy. Hợp đồng đợt này có vẻ lớn"
- "Lâu vậy sao? Đây xem xem bộ này có hợp không?"
Vừa nói Thuỳ Tiên vừa lựa vài bộ do mình thiết kế và vài bộ cô thấy hợp với Ngọc Thảo nhưng đến mấy bộ Ngọc Thảo thích thì toàn là do Thuỳ Tiên thiết kế ngặt nỗi Trần Tiểu Vy ăn gì mà cao thế. Nàng cố năn nỉ Thuỳ Tiên sửa lại cho vừa chiều dài của mình nhưng Thuỳ Tiên tuyệt tình nói "No"
- "Chị Tiên~~ chị có thương em không? Chị sửa đi mà không thì chị may cho em đi chị"
- "Đừng có mà nhõng nhẽo Ngọc Thỏ"
Cả hai tuy không phải chị em ruột nhưng cái duyên đưa họ đến bên cạnh nhau lại thân thiết còn hơn chị em ruột huống hồ con đường tình cảm của họ gần như giống nhau.
- "Dì Thảo nhõng nhẽo"
Tiếng con nít vang lên đánh gãy công cuộc nhõng nhẽo của Ngọc Thảo.
- " An Nhiên, trừ hai cái đùi gà nhé"
- "Mẹ Mẹ dì Thảo trừ đùi gà của Nhiên"
Đứa trẻ chập chững bước tới cạnh Thuỳ Tiên ôm lấy chân Thuỳ Tiên mà méc làm cô phải ẫm nó lên để dụ dỗ.
- "Con xem vừa bảo dì Thảo nhõng nhẽo không biết hiện tại là ai nhõng nhẽo nữa"
Thuỳ Tiên lau lau nước mũi của con gái mình, cục cưng này trắng như cục bột mắt lại to tròn, mũi mới tí tuổi đầu đã cao ngất ngưỡng, cánh môi lúc nào cũng hồng đỏ khiến Thuỳ Tiên cùng Ngọc Thảo yêu chết được.
- "Mẹ thương An Nhiên nhứt nhứt phải hôn?"
- "Ừm mẹ thương con nhứt nhứt"
Đứa trẻ nghe xong dụi dụi cái đầu nhỏ của mình vào cổ Thuỳ Tiên khiến cho nàng bên này một phen trêu chọc.
- "An Nhiên ngại nha. Ngại cái gì chứ tiểu quỷ này"
- "Mẹ khi nào ba mới về dạ? "
- "Vài bữa nữa ba con về ngay ấy mà"
Ngọc Thảo xoa xoa đầu đáp lời An Nhiên đang ở trong lòng Thuỳ Tiên quấy rối.
- "Ba về được có chút rồi lại đi toàn lúc Nhiên ngủ không hà...mẹ, mẹ bảo ba cạo râu đi nha hôm bữa ba hôn con râu ngứa ngứa"
Thuỳ Tiên cùng Ngọc Thảo được một trận cười điên loạn với đứa trẻ này, sao có thể cute như vậy.
- "An Nhiên con thích gì nè? Dì Thảo đi Los Angeles về sẽ mua cho Nhiên"
- "Mua đồ cạo râu cho ba, mua khăn giấy với thuốc cho mẹ không cần mua cho Nhiên đâu"
- "Sao vậy? Sao lại phải mua khăn giấy với thuốc cho mẹ con?"
Đồ cạo râu thì có thể hiểu nhưng còn khăn giấy cùng thuốc khiến Ngọc Thảo và cả Thuỳ Tiên có hơi ngạc nhiên.
- "Lúc trời mưa mẹ thường bị cảm đến khóc luôn nên mua khăn cho mẹ, mua thuốc cho mẹ uống"
Tâm Thuỳ Tiên khẽ loạn đứa nhỏ này tại sao lại hiểu chuyện như vậy. Lúc trời mưa vào ban đêm cô vì lạnh lẽo lại càng thêm nhớ tên nào đó ngăn không được rơi nước mắt uẩn khúc nào ngờ tất cả An Nhiên bé nhỏ đều thu nạp và ghi nhớ.
- "Lại nhớ người ta tới khóc sao?"
Nàng châm chọc cô nhưng sau đó đen mặt khi bị đâm lại.
- "Em bảo là em không có? Hôm bữa ai uống say rồi hết khóc tới ăn vạ khiến cho An Nhiên của chị chê cười đây"
- " Coi như chưa nói gì đi nha nha"
Một màn ồn ào cũng nhanh chóng kết thúc, buổi tối sau khi dụ dỗ An Nhiên ngủ xong cô lấy tờ báo lúc sáng ra xem người trên mặt báo hiển nhiên không ai khác ngoài Trần Tiểu Vy băng lãnh như một kẻ khát máu nhìn lại tiêu đề của tờ báo khiến Thuỳ Tiên không đau lòng là nói dối "Giám đốc Trần nghi ngờ đang hẹn hò cùng thiếu gia họ Lâm" bên cạnh là hình ảnh hai người họ đang cập cổ nhau trong bar
Sự chờ đợi của Thuỳ Tiên liệu có đáng không......

Chẳng mấy chốc đến ngày Ngọc Thảo phải đi công tác ở Los Angeles, Thuỳ Tiên cũng cưng chiều Ngọc Thảo làm cho nàng vài bộ đồ nàng thích để có gì đi bàn hợp đồng với khách hàng.
- "Nhiên mau bái bai dì Thảo đi"
Thuỳ Tiên nhắc nhở đứa nhỏ nhà mình đang mải mê nhìn xung quanh.
- "Dì Thảo~~ bái bai"
An Nhiên ôm cổ hôn Ngọc Thảo khắp mặt dùng bàn tay nhỏ của mình cố định gương mặt của nàng để hôn cho chính xác cái trán, nàng ôm vỗ vỗ lưng đứa nhỏ cũng hôn lên cái môi đáng yêu một cái.
- "Bái bai Nhiên"
- "Có chuyện gì thì chị điện cho em nhá"
- " Ừm đi đi...."
- "Ngọc Thảo!!.... Nếu được thì hãy đem thịt rapper về cho chị"
- "Chị Tiên~~"
Con người nào đó giận dỗi bỏ đi một nước vào cổng sân bay để lên máy bay. Cô cùng An Nhiên bé nhỏ quay trở về cửa hàng.
- "Thuỳ Tiên"
Vừa vào cửa hàng của mình được vài bước cô nghe thấy có người gọi tên mình còn ngỡ là ai thì ra là anh.......
- "Minh Hùng?"
- "Ừm là anh"
Minh Hùng mặc bộ đồ không mấy sang trọng như trước đây. Anh bận cái quần tây đã bạc màu cái áo sơ mi hơi cũ đội một cái mũ lưỡi chai, trên lưng mang một cái balo nhỏ nhìn anh bây giờ khác xa một trời với Phạm tổng cao thượng trước đây.
- "An Nhiên con đi vào trong chơi đi mẹ nói chuyện với chú một chút. À còn nữa con chào chú đi"
An Nhiên tuột xuống đi lại gần Minh Hùng khoanh tay chào chú sau đó nhìn Minh Hùng hồi lâu mới đi tới nói nhỏ với Thuỳ Tiên.
- "Mẹ chú đó giống ba quá, râu cũng giống nữa. Mẹ sẵn kêu chú ấy cạo râu nhá nhá không là không cho hun Nhiên đâu"
Nói xong mới đi vào trong Thuỳ Tiên chỉ biết đơ ra với mấy câu nói của An Nhiên.
- "Tiên....... Cho anh xin lỗi vì tất cả"
Minh Hùng bước lại gần cạnh Thuỳ Tiên rồi cúi người như thể hiện cho lời xin lỗi của mình. Trong tù mấy năm khiến anh có thời gian yên tĩnh để nhận ra rằng bản thân trong quá khứ những hành động của mình đã sai như thế nào nên luôn tự nhủ rằng khi ra tù phải nói lời xin lỗi với Thuỳ Tiên và cả Tiểu Vy.
- "Thật ra em cũng là người nên xin lỗi anh. Anh như ngày hôm nay đều do em gây ra. Em phải xin lỗi anh mới đúng"
Cả hai xin lỗi qua lại cho đến khi An Nhiên chạy ra đưa chai nước cho hai người.
- "Mẹ, chú uống nước"
- "Chúng ta vào trong đi"
- "Ừm"
Cả hai vào trong rồi Thuỳ Tiên hỏi anh về cuộc sống hiện tại. Thuỳ Tiên có ý định đem trả lại tài sản mà cô đang giữ lại cho anh.
- "Tài sản của anh trước kia coi như em giữ dùm anh. Giờ anh quay lại em cũng nên trả lại cho anh rồi"
- "Tiên..... Anh biết có hơi đường đột nhưng em có thể cho anh một cơ hội không? Một cơ hội bù đắp cho những gì anh gây ra cho em.....Anh có thể làm anh trai để bù đắp cho em không?"
Những gì ngày hôm nay Minh Hùng nói hoàn toàn trái ngược lại với lời nói trước đây của Minh Hùng. Anh hiện tại trân thành hơn hết cả thái độ lẫn lời nói làm sao cô cự tuyệt huống hồ chi trong chuyện này Thuỳ Tiên cũng có lỗi không nhỏ.
- " Được! Chung cư em đang ở còn trống một nhà ở bên cạnh nếu anh muốn em giới thiệu cho anh"
- "Cũng được"
- "Số cổ phần của anh trong công ty vẫn còn khoảng 45%. Nếu vậy tuần tới anh sẽ thông báo hợp lại hội đồng xin làm giám đốc tiêu thụ gây dựng lại sự nghiệp"
- "Được. Cùng nhau cố gắng, em sẽ ủng hộ anh"
.
.
.
.
.
.
.
Ngọc Thảo đã ngồi trên máy bay để bay đến Los Angeles và chiếc máy bay đang bay xuyên qua những đám mây to lớn. Ngọc Thảo liền đem một cái lọ trong suốt bên trong là một cây cỏ nhỏ, nàng để gần cửa sổ ngang tầm với đám mây chụp một tấm ảnh rồi vui vẻ mỉm cười cất vào. Đánh một giấc để khi thức dậy có thể tới nơi khiến cô mang niềm hi vọng

12h đêm tại Los Angeles.
Ngọc Thảo có chút mệt mỏi bước ra khỏi cổng sân bay ở bên ngoài đã có một chiếc Audi R8 màu đen sang chảnh đang đậu ở đó chờ nàng. Công ty cũng ưu đãi cho nàng quá đi xe hơi sang thật nha.

Lúc này trên tòa nhà cao nhất Los Angeles Wilshire Grand Center một thân ảnh mặc áo choàng tắm nhấp nháp li rượu nho Sherry. Bỗng chốc phía sau có một cô gái đến ôm chầm lấy vùi mặt vào lưng người đứng trước mà người này cũng không có ý định cự tuyệt.
- "Vivian~"
Cô gái phía sau kéo người phía trước vào một nụ hôn, cả hai đều nhiệt tình với đối phương cắn xé môi người kia.
- "Phương~~~Anh"
Không có câu trả lời chỉ có tiếng động cả hai cùng ngã xuống giường một trận hoan ái đi?. Cuộc sống của Phương Anh bốn năm nay là thế tay trong tay không biết bao nhiêu cô gái, sáng thì làm việc buổi tối ăn chơi Phương Anh cho nó là cuộc sống đẹp nhất hạnh phúc nhất. Từ khi rời đi Phương Anh cho tim mình được quyền đóng kín và không tiếp nhận thêm ai cả. Cuộc sống như vậy chả phải tốt hơn sao? Người kia liệu có đang hạnh phúc? Hay thậm chí người ta đã có chồng có con chứ có ai vật vã như mình. Dứt không được càng dứt càng dính.....
.
.
.
.
.
- "Cô là Nguyễn Lê Ngọc Thảo sao? Công ty cử tôi đến đón cô"
- "Vâng là tôi"
- "Chúng ta đi thôi"
- "Giám đốc bên công ty đối tác hiện tại không có trong nước nên khoảng một tuần nữa chúng ta mới bàn được hợp đồng với họ trong thời gian này cô cứ nghỉ ngơi đi"
- "Được"
.
.
.
Trong một tuần đó Ngọc Thảo nghỉ ngơi rồi đi tham quan rất nhiều nơi ở Los Angeles lúc nào trong túi áo của Ngọc Thảo cũng mang theo tấm ảnh cây cỏ nàng chụp ở trên máy bay. Vui chơi thoáng chút đã hết tuần cũng phải đến lúc đi gặp đối tác rồi.
.
.
- "Thuỳ Tiên.... Tiên... Tiên"
Minh Hùng mặt hớn hở chạy vào cửa hàng tìm Thuỳ Tiên đến nổi thở hơi lên.
- "Minh Hùng từ từ em ở đây này. Có chuyện gì mà anh hớt hải vậy"
- "Cho em biết một tin vui...... Từ giờ anh sẽ quay lại công ty làm giám đốc tiêu thụ, tuy không còn là chức vụ cao như trước kia nhưng anh nghĩ nếu cố gắng anh sẽ lại làm được thôi"
- "Còn có.... Thuỳ Tiên anh thật sự cảm ơn em. Trong bốn năm qua giữ số cổ phần của anh, đó vốn dĩ là của em nhưng em lại giao lại cho anh để anh có thể gầy dựng lại sự nghiệp trở thành một người cao ngạo trước kia thật sự cảm ơn em"
Minh Hùng nắm lấy tay Thuỳ Tiên cúi đầu cảm ơn, nếu Thuỳ Tiên giống những người phụ nữ ham tiền khác thì số cổ phần kia sớm đã là con số 0 đừng nói đến cơ hội gầy dựng lại sự nghiệp. Quả thật lúc đầu kết hôn cùng Thuỳ Tiên là một quyết định đúng đắn tuy chỉ là giữa họ không có tình yêu thôi còn lại thì rất hoàn hảo. Thuỳ Tiên là cô gái tốt lại rất chung tình.

PTV ⭐️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com