Chap 47
.
.
.
.
.
.
.
.
Ngọc Thảo vì lần đầu tiên nên mệt mỏi ngủ thiếp đi, Phương Anh dọn dẹp đống hổn loạn. Vệt máu đỏ chói hiện lên trước mắt chị, Phương Anh trân quý lấy kéo cắt đi một mảng đó rồi bỏ vào cái ví của mình. Giọt máu thiên liên đó quý giá lắm....
Lấy khăn ấm lau cơ thể cho nàng còn cẩn thận lau chỗ đó cho nàng. Giúp em xoa cái chân bị trật rồi còn lấy dầu xoa xoa cái vết sưng ở đầu gối. Mặc áo choàng cho Ngọc Thảo rồi đắp chăn để nàng ngủ bản thân Phương Anh cũng mặc cái áo choàng giống Ngọc Thảo, bản thân đi lấy cái laptop của nàng rồi đem mấy cái xấp tài liệu lên giường. Để Ngọc Thảo nằm đó Phương Anh giúp em làm báo cáo.
- "Đồ ngốc này lúc nào cũng không cẩn thận"
Cưng chiều hôn lên trán nàng rồi làm báo cáo giúp nàng, bây giờ cũng đã một giờ sáng xem ra bọn họ dây dưa trên giường cũng 3 tiếng đi bảo sao Ngọc Thảo không mệt.
.
.
.
.
.
.
Ánh sáng chiếu xuyên qua tấm màn chiếu lên thân ảnh của Ngọc Thảo khiến nàng khó chịu ưởn người chùm chăn lại tiếp tục ngủ. Hôm qua mệt mỏi muốn chết.
Lọc cọc lọc cọc
Tiếng lọc cọc khiến nàng khó chịu mà chui đầu ra khỏi chăn xoay người liền nhìn thấy Phương Anh đang ôm máy tính gõ gõ. Ánh sáng này chiếu lên mái tóc nhuộm đen của chị khiến nó lấp lánh đẹp đẽ vô cùng. Nghe thấy người bên cạnh động đậy Phương Anh xoay người nhìn nàng mỉm cười.
- "Chào buổi sáng Thảo"
- "Chị đang làm gì vậy?"
Ngọc Thảo nhỏm người gối đầu lên đùi Phương Anh nằm đó. Chị xoa xoa đầu em rồi nhẹ giọng nói.
- "Giúp em làm báo cáo, đã xong một nửa rồi"
Nàng trố mắt, làm sao trong thời gian ngắn ngủi đó làm được nữa bài báo cáo?
- "Sao có thể, báo cáo đó em làm trong ba ngày đó"
Phương Anh cười để máy tính sang một bên, nằm xuống ôm lấy Ngọc Thảo vào lòng vuốt ve mái tóc em.
- "Đừng quan tâm báo cáo nữa. Nói chuyện của chúng ta đi"
Ngọc Thảo trong ngực Phương Anh ngửi lấy mùi hương nàng tham luyến trước đây. Bây giờ thật tốt, Phương Anh quay lại nàng cũng không cô đơn nữa, thật hạnh phúc sống qua chuỗi ngày này vậy.
- "Chị sẽ yêu em bao lâu?"
- "Chị không hứa, nhưng quá khứ chị yêu em hiện tại chị cũng yêu em tương lai chị cũng mong muốn mình sẽ mãi yêu em"
Phương Anh ôm nữ nhân mình yêu nhất trong ngực, chẳng hiểu sao mình ngu ngốc như vậy tổn thương nàng còn diễn một màng ân ái trước mắt nàng. Làm nàng đau chẳng phải cũng chính là làm mình đau sao?
- " Thảo~"
- " Làm sao? "
- " Xin lỗi...........trước đây không tốt tổn thương em, ngu ngốc không nhận ra tình yêu của em....lúc em cần lại bỏ đi để em một mình. Em bị ức hiếp cũng không dám làm gì, bây giờ chị trở về bên cạnh em để chị sủng ái em bảo hộ em đi"
Phương Anh nói đôi tay thon dài vuốt tóc Ngọc Thảo, tóc nàng rất đẹp lại thơm nữa xúc cảm rất tốt. Ngọc Thảo trong ngực người yêu một mực cảm thụ thứ ấm áp đó, người này thật ra rất tốt đối với nàng nếu bỏ qua việc làm nàng đau lòng thì tất thải đều bảo hộ cho nàng.
- "Ngủ thêm một lát đi, em đi làm đồ ăn cho chị"
Ngọc Thảo đưa hai tay xoa xoa hai cái bánh bao trên mặt Phương Anh rồi hôn lên cái chốc rồi định ngồi dậy nhưng cánh tay chị nhanh chóng kéo eo nàng trở về trong ngực.
- "Chị không đói...em còn đau đừng cử động, ngoan nếu em đói thì chị đi làm thức ăn cho em"
Phương Anh hôn lên trán của nàng, ngọt ngào buổi sáng này chị muốn có mãi tận sau này, bao năm qua Phương Anh đã sống thế nào chị cũng không hiểu nổi.
Cả hai cứ như thế ôm nhau ngủ đến tận xế chiều, cũng nhờ hai cái bụng thay nhau đòi lương nên cả hai mới miễn cưỡng ngồi dậy.
- "Thảo~dậy đi em, dậy đi chúng ta đi ăn"
Phương Anh thức dậy trước đi vào nhà tắm pha nước cho em sau đó mới ra đánh thức Ngọc Thảo một lần nữa.
.
.
.
Cả hai yên ổn trên xe của Phương Anh cũng đã là 5h chiều chiếc bụng kịch liệt đòi lương.
- "Em muốn ăn gì, Thảo?"
- "Đến quán cũ đi em muốn ăn lẩu"
- "Được, nghe theo em"
Cứ thế cả hai vui vẻ đi ăn rồi đi siêu thị mua đồ về nhà nàng. Tưởng chừng vui vẻ nhưng có người xuất hiện khiến Phương Anh lại nổi giận.
- "Ngọc Thảo"
Cả hai đang nắm tay chuẩn bị mở cửa đi vào nhà thì tiếng gọi phía sau kéo hai người quay lại.
- "Dì Thảo~"
- "An Nhiên, chị"
Hai mẹ con Thuỳ Tiên và An Nhiên định đến thăm xem Ngọc Thảo thế nào ai dè lại phải đối mặt với một người bên cạnh Ngọc Thảo, người kia từ khi thấy cô tay cũng nắm thành đấm. Có lẽ người này đối với cô thật sự có nhiều thành kiến.
- "Chị đây là Phương Anh, Phương Anh....."
Nhìn vẽ mặt của Phương Anh đủ biết là không thể chấp nhận Thuỳ Tiên nhưng cái con người này cùng cái con người đang ở nước Mĩ xa xôi kia thì hiểu chuyện gì sao?
- "Em không cần giới thiệu, hạng người như chị ta chị sẽ xem như không quen không biết"
- "Phương Anh"
Phương Anh không nghe nàng nói mở cửa đi vào trong, để lại nàng cùng cô nhìn nhau khó xử.
- "Đừng bận tâm cũng đừng vì chị mà hai đứa lại gây nhau, năm đó chị đã cảm thấy áy náy nhiều lắm. Chị gửi An Nhiên cho em xem chừng nhá chị phải làm bản thiết kế cho Minh Hùng nữa"
- "Chị đi đi cứ để An Nhiên ở đây ngày mai em sẽ trở An Nhiên qua cho chị"
- "Ừm vậy tạm biệt"
Thuỳ Tiên ôm An Nhiên lên hôn lên cái má phúng phính như cái bánh bao giống cái tên ở trong nhà một cái.
- "Nhiên bái bai mẹ đi"
- "Bái bai mẹ moa"
- "Bye con gái"
Ngọc Thảo đem An Nhiên vào nhà sau khi Thuỳ Tiên đã đi khuất bóng. Để An Nhiên lên ghế sofa ngồi xem hoạt hình nàng đi vào phòng xem xem Phương Anh làm gì.
- "Làm sao? Em không muốn chúng ta như thế cãi nhau"
Phương Anh bỏ xuống máy tính đang làm báo cáo giúp em, đứng lên nhìn em rồi lại cuối đầu.
- "Phương Anh, những gì chị nghe chị thấy chưa chắc gì đã đúng. Chị còn nhớ lí do chị bỏ đi không? Lúc đó em nói như vậy chị vẫn tin là thật rồi bỏ đi nhưng sự thật thì sao?"
- "Phương Anh, chuyện của Thuỳ Tiên và Tiểu Vy chúng ta chỉ nên nhìn hoặc giúp đỡ chứ đừng phán xét được không? Suốt bao năm qua chị nghĩ Trần Tiểu Vy mới đau khổ sao? Chị tưởng Thuỳ Tiên vui vẻ sao?"
- "Thảo~"
- "Thuỳ Tiên không phải loại người đó...đến lúc thích hợp chị sẽ hiểu thôi"
- "Được"
Ngọc Thảo ôm lấy hai cái má của Phương Anh nhìn vào mắt chị.
- "Hứa với em sau này có gặp chị Tiên cũng không được mặt nặng mày nhẹ được không? Nếu còn như thế em sẽ giận chị đấy"
- "Được thưa bà xã"
Phương Anh đưa tay ôm lấy em vào lòng, yêu thương hôn lên đỉnh đầu. Nếu là em muốn thì Phương Anh sẽ làm theo dù gì chị cũng nên tin một chút vào con mắt nhìn người của bà xã mình chứ.
- "Dì Thảo ơi~~~"
Tiếng của An Nhiên vang lên đưa hai người về thực tại, Phương Anh nhíu mày cúi đầu nhìn nàng thắc mắc..
- "Chị ta có con?"
- "Thì sao?"
Ngọc Thảo rất thản nhiên trả lời Phương Anh khiến chân mày của Phương Anh càng nhíu chặt. Chị ta có con? Vậy đứa nhỏ là của Minh Hùng hay của tên đàn ông nào nữa.
- "Vậy mà em còn bảo chị ta tốt đẹp"
- "Hửm...Ngọc Thảo em đi đâu vậy?"
Ngọc Thảo không nói mà rời đi khiến chị bên cạnh không biết làm sao. Đi ra ngoài nàng nhanh chóng đến ôm lấy An Nhiên đang ngồi trên sofa xem hoạt hình vuốt ve mái tóc bồng bềnh của nó.
- "Dì Thảo~"
- "Làm sao? Hửm?"
An Nhiên leo tọt vào lòng Ngọc Thảo dụi dụi mặt vào hỏm cổ nàng uẩn khúc lên tiếng.
- "Đã lâu rồi ba chưa về thăm Nhiên"
Nghe tiếng trẻ con uẩn khúc đòi ba lòng Ngọc Thảo khẽ nhói lên, An Nhiên còn nhỏ nhưng lại rất đáng thương.
- "Có phải vì ba không thích cạo râu nên mới không chịu về phải không?"
- "An Nhiên ngoan tối nay ba sẽ về thăm Nhiên mà ngoan đi"
- "Dạ"
An Nhiên cứ thế ngủ gục trong vòng tay của Ngọc Thảo, hai cái tay ôm chặt nàng như sợ nàng rời bỏ mình hai hàng chân mày khi ngủ cũng không giãn ra được bao nhiêu.
Phương Anh ở phía sau nhìn tất thảy từ đầu đến cuối lại cảm thấy có gì đó khúc mắt, nhìn đứa trẻ kia lại cảm thấy thương vô cùng cũng không hiểu lí do tại sao.
- "Thảo~ em kể chị nghe xem nào"
Đợi đến lúc Ngọc Thảo đặt An Nhiên ngủ yên thì chị mới kéo tay nàng lại.
- "Em không muốn kể, thật sự Phương Anh. Chị chỉ biết hiện tại chúng ta ở cạnh nhau là được, chuyện của Thuỳ Tiên và Tiểu Vy có thành hay không cũng phải tùy vào Trần Tiểu Vy có bản lĩnh hay không. Còn nữa, An Nhiên là đứa trẻ tội nghiệp nếu được chị hãy yêu thương nó thay em"
Ngọc Thảo đã không muốn kể thì có ép đến mấy Phương Anh biết em sẽ không kể đâu. Nếu vậy cứ thuận theo tự nhiên vậy.
- " Báo cáo gần xong rồi, em ngủ đi làm xong chị sẽ vào ngủ"
Nàng lắc đầu rồi ghé vào tai Phương Anh nói gì đó.
.
.
.
.
.
.
Ánh sáng ngày chủ nhật đem An Nhiên đánh thức sớm hơn. Đêm qua ba lại về thăm An Nhiên ba đã chịu cạo râu lại có chút đẹp trai hơn những lần trước. Dụi dụi hai cái tay ú của mình nó bật dậy nhìn bên cạnh.
- "Sao người này giống ba đêm qua vậy?"
An Nhiên dùng cái tay mủm mỉm của mình nhéo nhéo lên hai cái gò má của Phương Anh làm động tác như đang nựng.
- "An Nhiên? Con dậy rồi sao?"
- "Ưm...mà chị là?"
Phương Anh ngồi dậy đối diện với An Nhiên, nhìn phía sau An Nhiên nàng vẫn đang yên giấc mới đưa tay bế An nhiên đi vào nhà vệ sinh.
- "Gọi chị là Phanh được rồi"
- "Dạ Phanh"
Chị cười hôn lên bên má của An Nhiên, cả hai vệ sinh cá nhân ra thì Ngọc Thảo vẫn còn ngủ nên cả hai quyết định đi ra ngoài một lát.
Cả hai cùng nhau đi siêu thị mua đồ về nấu buổi sáng, đột nhiên điện thoại của Phương Anh reo lên.
- "Alo, thế nào?"
- "Vừa về đến định kiếm chị đi chơi lại phát hiện có người chạy về Việt Nam"
- "Người yêu ở Việt Nam không về đây sao được?"
- "Cô gái Ngọc Thảo gì đó sao?"
- "Ừm là cô ấy, mà Tiểu Vy em có định quay về Việt Nam không?"
- "Chắc không"
- "Không hối hận sao?"
- "Không....hôm nay kì lắm đó Phương Anh mỗi khi nói đến chuyện này đều kêu em đừng về bây giờ lại khuyên về là sao hả?"
- "Vì....Tiểu Vy, chị thấy hối hận. Hối hận vì rời bỏ Ngọc Thảo, hối hận vì bỏ em ấy một mình. Hối hận vì tất cả"
- "......"
- "Cúp máy nha, chị còn mua đồ về nấu buổi sáng cho bảo bối rồi"
- "Ừm"
.
.
.
.
- "Phanh~Mẹ Tiên thích cái này nà, còn dì Thảo thích cái này"
An Nhiên đưa ra hai gói lớn bim bim và một hộp phomai chị bật cười.
- "Ngọc Thảo em thật trẻ con"
.
.
.
.
Cả hai quay về nhà thì cũng là lúc Ngọc Thảo thức dậy tìm kiếm hai người khắp nơi, vừa mới tỉnh dậy hai người bên cạnh liền biến mất hỏi sao nàng không hoảng.
- "Dì Thảo"
An Nhiên nhanh chóng tuột xuống chạy lại chỗ Ngọc Thảo, còn Phương Anh khẽ nhếch mày với nàng rồi đi vào bếp nấu buổi sáng cho gia đình.
- "Vừa sáng đã chạy mất tiêu làm cho em lo biết không?"
Đang nấu ăn bỗng có bàn tay vòng quanh eo ấm áp lạ thường, Ngọc Thảo để cằm mình trên vai Phương Anh tùy ý hít mùi thơm từ cổ Phương Anh vào mũi mình.
- "Thấy em ngủ ngon nên không muốn đánh thức"
- "Làm sao? Chị với Nhiên nhanh chóng thân như vậy"
- "Đột nhiên hôm qua đóng giả ba của An Nhiên xong chị lại thấy An Nhiên đáng thương lại rất đáng yêu nên muốn yêu thương đứa nhỏ đó thôi"
- "thật lòng?"
- "Đương nhiên, còn nữa An Nhiên rất thấy cưng mà. Với lại chị cũng nên tập chăm sóc con nít dần dần để sao này còn chăm sóc bảo bối của chị"
Phương Anh không biết mặt dày nói ra làm cho Ngọc Thảo đỏ chính mặt, với tay nhéo vào eo chị một cái làm Phương Anh bật cười.
- "Không đứng đắn chút nào"
Ngọc Thảo không làm phiền Phương Anh nấu buổi sáng nữa nên đi ra ngoài chơi cùng An Nhiên, báo cáo cũng được Phương Anh hoàn thành và cũng đã gửi cho Huỳnh Đông nói chung hôm nay nàng rãnh rỗi.
PTV ⭐️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com