Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 12

Reng...reng..reng

"Tôi nghe đây"

"Trần đại nhân à, hôm nay tôi có việc rồi không tới thăm cô được"

"Cô không tới tôi còn khỏe hơn đó"

"Chỉ sợ không có tôi thì cô buồn chán quá thôi" Thùy tiên bên đầu dây bên này cười khoái chí

"Thôi, cô đừng có mà mơ nhá. Tắt máy đây" Vừa dứt lời là Tiểu vy lập tức tắt máy

"Con muốn ăn táo không, mẹ gọt cho" bà Trần hỏi Tiểu vy

"Dạ, sao cũng được" Tiểu vy trả lời một cách chán chường. Tự dưng cái tên thái giám kia bảo không tới Tiểu vy bất chợt thấy thiếu thiếu gì đó

"Hôm nay Thùy tiên không tới hả con?"

"Cô ta không tới con còn khỏe hơn, đỡ bị cô ta chọc cho tức chết" Tiểu vy cầm lấy miếng táo bà Trần vừa đưa cho

"Mẹ thấy Thùy tiên tốt mà, vừa vui tính lại hay giúp đỡ người khác. Có nó bên cạnh thì không sợ buồn đâu"

"Cái con khỉ đó chỉ biết loi choi chọc tức con thôi. Hình như bị con đánh riết rồi cô ta miễn nhiễm luôn hay sao ấy"

"Mẹ thì thấy Thùy cũng có ưu điểm đấy chứ"

"Thôi mẹ ơi, hôm nay cho con được tận hưởng một ngày yên ổn đi"

"Thôi được rồi, con nằm xuống ngủ tí đi. Mẹ về nhà hầm xương nấu canh cho con"

Đỡ Tiểu vy nằm xuống giường, kéo chăn lên đắp cho Tiểu vy xong bà Trần mới ra về. Còn một mình Tiểu vy ở lại, tự dưng cô lại nhớ đến Thùy tiên

"Mình sao vậy, tại sao cô ta cứ lởn vởn trong đầu mình" Cố xua đi hình ảnh của Thùy tiên, Tiểu vy cố nhắm mắt ngủ

______________________________________

Thùy tiên lái xe đến nhà kho ở ngoại thành Bước vào nhà kho cô đã bị đánh té khụy xuống đất

"Ta đã nói là tránh xa bọn cảnh sát ra, tại sao cô không làm theo, hả?" Người đàn ông mặc bộ vest trắng quát lên

"Tôi xin lỗi"

"Cô tưởng cô xin lỗi là xong sao. Cái ta cần là cô không được vướng vào bọn cảnh sát"

Thùy tiên chỉ im lặng cúi đầu không nói gì cả

"Nếu ta đoán không sai thì cô yêu cái con bé cảnh sát đó đúng không?"

Thùy tiên vẫn tiếp tục im lặng

"Được thôi, ta nói cho cô biết, nếu cô không cắt đứt với con bé đó thì ta sẽ giết con bé đó đấy. Cô nghe rõ chưa?"

"Ông không được làm hại cô ấy" Thùy tiên vội vàng lên tiếng

"Vậy tốt nhất là cô cắt đứt với con bé đó đi"

Dứt lời ông ta bỏ đi, tên thân cận của ông ta trước khi đi

còn nhếch môi lên cười thách thức với Thùy tiên. Hắn ta là Nicky, chẳng biết họ của hắn là gì, chỉ biết hắn được mọi người gọi là nicky thôi. Hắn ta gia nhập băng đảng trước Thùy tiên luôn muốn giành được cái vị trí chủ chốt trong bang, coi Thùy tiên là cái gai trong mắt muốn nhổ bỏ đi. Thùy tiên đứng dậy ra về, cô không lái xe về nhà mà đi tới bệnh viện. Mở cửa phòng đi vào, thấy Tiểu vy đã ngủ, Thùy tiên chỉ nhẹ nhàng ngồi xuống ghế ngắm nhìn Tiểu vy

Bà Trần bước vào phòng

"Con mới tới hả?"

"Dạ, con có việc phải đi trước, xin phép cô con về" Thùy tiên cúi đầu chào bà Trần rồi đi ra ngoài

"Con bé hôm nay lạ quá"

______________________________________

"Lúc nãy Thùy  Tiên tới thăm con đó nhưng lúc đó con ngủ rồi"

"Vậy hả mẹ?" Vừa nghe Thùy tiên tới Tiểu vy đã hóng hớt

"Nhưng trông con bé rất kì lạ. Mẹ vào thấy nó đang ngồi trên ghế nhìn con ngủ. Mẹ hỏi thì nó xin phép đi về"

Tiểu vy trầm ngâm

"Có chuyện gì vậy?"

Vội lấy điện thoại ra gọi cho Thùy tiên nhưng thùy tiên không nghe máy. Thùy tiên đang ngồi uống rượu thì điện thoại reo. Lấy ra xem nhìn thấy là Tiểu vy thì Thùy tiên quăng điện thoại qua một bên, tiếp tục uống rượu.

"Dám không nghe máy của tôi hả. Mai cô mà vào đây thì biết tay tôi"

Tiểu vy bực bội quăng điện thoại qua một bên.

______________________________________

Tiểu vy đã trở lại làm việc sau một tuần nằm viện. Kể từ hôm Thùy tiên tới thăm lúc cô ngủ đến giờ thì không thấy bóng dáng của Thùy tiên xuất hiện đâu cả. Đang ngồi thơ thẩn thì một viên cảnh sát chạy vào

"Báo cáo thượng tá, có một bức thư nặc danh vừa được gửi tới. Và người nhận là thượng tá"

"Được rồi, đưa cho tôi" Tiểu vy vươn tay nhận lá thư từ tay của viên cảnh sát. Tiểu vy chau mài khi đọc bức thư. Cô vội vàng mang bức thư đến phòng của đại tá Huỳnh

"Thưa đại tá, có người vừa gửi thư nặc danh cho tôi"

Tiểu vy trao bức thư cho đại tá Huỳnh, ông cũng chao mài như  Tiểu vy lúc nãy

"Đại tá thấy sao?"

"Cô cứ dẫn đội đến đó. Có lẽ người này đã nắm rất rõ về vụ việc này"

"Đã rõ"

Tiểu vy trở về phòng làm việc, cô cứ nghĩ mãi về nội dung của bức thư

"Thứ sáu tuần này ở nhà kho ngoại thành Phố HCM sẽ có vụ giao dịch ma túy"

Tiểu vy không thể nghĩ ra người gửi bức thư này có âm mưu gì hay không, tại sao lại chỉ điểm cho phía cảnh sát chứ.

______________________________________

"Nghe đây"

".........."

"Vụ giao dịch lần này không có ông ta nên chưa thể kết thúc được"

"..........."

"Biết rồi. Cứ yên tâm"

______________________________________

Đội Tiểu vy đã sẵn sàng để vây bắt vụ giao dịch lần này

"Thượng tá Trần"

Tiểu vy xoay người lại khi nghe ai đó gọi mình

"Cô là ai?"

"Em là Thanh Thủy  , trợ lý của đại tá Huỳnh, được cử đến giúp chị trong vụ lần này"

"Được rồi, xuất phát thôi"

Cả đội của Tiểu vy di chuyển đến nơi được chỉ điểm. Quả nhiên là phía ngoài nhà kho được canh gác rất cẩn thận.

Tiểu vy cho mười người phục kích vào đó, hạ nhanh

những tên gác cửa rồi xông vào trong khi hai bên đang giao dịch

"Tất cả đứng yên"

Bên trong chạy tán loạn khi nhìn thấy cảnh sát. Tiểu vy đã chặn lại được mấy tên. Bất chợt cô nhìn thấy một người đang chạy trốn về phía cửa sau

"Đứng lại. Giơ hai tay lên" Tiểu vy giơ súng nhắm ngay người đó

"Xoay người lại"

Người kia cứ chần chừ không chịu quay lại, Charlotte lặp lại với tông giọng cao hơn

"Xoay người lại. Nhanh lên"

Người kia từ từ xoay người lại, tiểu vy hạ luôn súng xuống khi nhìn thấy người đó

"Nguyễn Thúc Thùy Tiên"

"Tiểu vy " Thùy tiên không nói nên lời trong cái tình cảnh này

Cùng lúc đó Thanh Thủy cùng cả đội vừa chạy tới, nhìn thấy Thùy tiên thì liền chạy tới còng tay Thùy Tiên lại, dẫn đi để Tiểu vy đứng đó với đống hỗn độn trong đầu

"Tại sao Thùy tiên lại tham gia vụ này?"

Thanh Thủy dẫn Thùy tiên ra xe, đang đi thì Thanh Thủy thì thầm chỉ đủ để cô và Engfa nghe

"Em mở còng thì chị chạy ngay đi nhé"

Vừa nói Thanh Thủy vừa mở còng cho Thùy tiên, tiện thể lấy con dao ra rạch một đường nhỏ ở bàn tay làm bằng chứng mình đã giằng co với nghi phạm dẫn đến bị thương

"Em đếm 1, 2, 3 thì chạy nhé. 1, 2, 3 chạy đi"
Thùy tiên vờ đẩy Thanh Thủy ra rồi bỏ chạy, Thanh Thủy ở lại làm nhiệm vụ cản cảnh sát chạy theo bắt Thùy tiên lại. Tiểu vy vừa chạy ra đã nghe báo lại là Thùy tiên đã thoát, Tiểu vy chợt thở phào nhẹ nhõm

Tiểu vy đang đi trên đường thì nhìn thấy một dáng người quen quen, đội mũ lưỡi trai che khuất đi gương mặt đang đi phía trước. Cái dáng người này

"Thùy Tiên. Là Thùy tiên phải không?" Tiểu vy hỏi một cách dò xét

Người đó không đáp lại Tiểu vy mà đi thẳng một mạch, Tiểu vy lập tức đi theo. Đến một con hẻm nhỏ

"Tôi biết là Thùy tiên, đừng né tránh tôi nữa"

Người kia chợt dừng bước, đứng bất động tại chỗ

"Thùy tiên à, ra đầu thú đi, sẽ được giảm tội đó"

"Cô đừng quan tâm tôi, cô hãy trở về cương vị cảnh sát của cô đi. Tôi và cô không còn là bạn nữa" Thùy tiên buông ra một câu lạnh lùng rồi bỏ đi

Tiểu vy chết lặng khi nghe Thùy Tiên nói câu đó

"Thùy tiên à"

Tiểu vy đi về nhà trong tâm trạng không ổn tí nào. Lúc sáng cô vừa muốn thả Thùy tiên đi, lại vừa muốn bắt Thùy tiên. Nhưng khi thấy Thùy Tiên bị bắt đi thì cô lại thẫn thờ, tiếc nuối, biết Thùy tiên thoát được rồi thì cô lại thở phào nhẹ nhõm.

Thùy tiên cũng chẳng khá hơn Tiểu Vy . Tựa đầu vào cửa kính của xe buýt, Thùy tiên để mặc suy nghĩ của mình

muốn trôi đi đâu cũng được. Thùy tiên nhớ Tiểu vy là thật. Nhưng cô không thể ở bên cạnh Tiểu vy được, sẽ mang lại nguy hiểm cho Thùy tiên.

Điện thoại trong túi quần rung lên

"Tớ nghe đây Hoàng Phương"

"Đã điều tra ra được có người gửi thư nặc danh tố cáo về vụ giao dịch cho cảnh sát"

"Ai vậy?"

"Là tên Nicky. Một mặt hắn muốn cậu bị cảnh sát bắt, một mặt hắn muốn ông chủ không còn tin tưởng cậu nữa"

"Hắn ta thâm hiểm thật. Cảm ơn cậu nha. Mà cậu nhớ cho người bảo vệ Tiểu vy giúp tớ. Cô ấy hiện tại có thể bị nguy hiểm bất cứ lúc nào"

Cất điện thoại vào túi quần, tay thùy tiên bóp mạnh thành nấm đấm

"Chết tiệt"

Rầm

Engfa đạp cửa xông vào nơi ở của tên Tim.

"Nicky, mày mau ra đây" thùy tiên tức giận hét to

"Mày làm gì tức giận dữ vậy?"

Tim nhếch mép cười

"Mày đừng tưởng tao không biết mày đã giở trò với vụ lần này"

"Ha ha mày biết thì đã sao. Mày suy cho cùng cũng chỉ là đứa nhãi nhép mà muốn vượt mặt tao hả? Mày đừng có mơ"

"Mày đợi đó. Tao sẽ trả lại cho mày những gì mày đã làm với tao"
muốn trôi đi đâu cũng được. Engfa nhớ Charlotte là thật. Nhưng cô không thể ở bên cạnh Charlotte được, sẽ mang lại nguy hiểm cho Charlotte.

Điện thoại trong túi quần rung lên

"Tớ nghe đây Tina"

"Đã điều tra ra được có người gửi thư nặc danh tố cáo về vụ giao dịch cho cảnh sát"

"Ai vậy?"

"Là tên Tim. Một mặt hắn muốn cậu bị cảnh sát bắt, một mặt hắn muốn ông chủ không còn tin tưởng cậu nữa"

"Hắn ta thâm hiểm thật. Cảm ơn cậu nha. Mà cậu nhớ cho người bảo vệ Charlotte giúp tớ. Cô ấy hiện tại có thể bị nguy hiểm bất cứ lúc nào"

Cất điện thoại vào túi quần, tay Engfa bóp mạnh thành nấm đấm

"Chết tiệt"

Rầm

Thùy tiên đạp cửa xông vào nơi ở của tên Nicky.

"Nicky, mày mau ra đây" thùy tiên tức giận hét to

"Mày làm gì tức giận dữ vậy?"

Nicky nhếch mép cười

"Mày đừng tưởng tao không biết mày đã giở trò với vụ lần này"

"Ha ha mày biết thì đã sao. Mày suy cho cùng cũng chỉ là đứa nhãi nhép mà muốn vượt mặt tao hả? Mày đừng có mơ"

"Mày đợi đó. Tao sẽ trả lại cho mày những gì mày đã làm với tao"

"Ha ha cứ tự nhiên, tao sẽ đợi mày"

"Mày đừng ở đó mà tỏ ra đắc ý"

Thùy tiên bỏ ra về, vừa ra khỏi cửa là Thùy tiên đã đấm vào cửa

"Thằng khốn"

Thùy tiên lái xe đến nhà Tiểu Vy. Đứng ở ngoài nhìn vào phòng của Tiểu Vy , vẫn còn sáng đèn. Thùy tiên cứ đứng nhìn như vậy cho tới khi đèn tắt thì mới rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com