Tiểu vy tựa đầu vào thành giường, hôm nay cô đã xin nghỉ không tới sở làm việc. Suốt một tuần nay tâm trí cô luôn suy nghĩ về chuyện của thùy tiên. Cô biết rõ tình cảm của cô dành cho thùy tiên và cũng cảm nhận rõ tình cảm của thùy tiên dành cho cô. Đầu óc tiểu vy bây giờ rối bời, không thể suy nghĩ được gì nữa. Bà Trần gọi tiểu vy là có người muốn tìm, mệt mỏi ra khỏi phòng và tiểu vy ngạc nhiên khi nhìn thấy người đó
________________________
Cảnh sát đã tập trung lực lượng để triển khai chuyên án lần này. Thay cho tiểu vy thì thượng tá Phạm sẽ là người dẫn đội, và thanh thủy sẽ là người hỗ trợ. Trước khi xuất phát con bé thanh thủy còn hồn nhiên mà ngồi tán gẫu với mấy cô cảnh sát
"Thanh Thủy" thượng tá Phạm quát lên
"Dạ, em đây" thanh thủy cười ngố "Không lo chuẩn bị mà ngồi đó tán gẫu. Sắp xuất phát rồi đó"
"Em biết rồi. Em chuẩn bị ngay đây"
Đại tá Huỳnh dặn dò một số chuyện rồi thượng tá Phạm mới cho cả đội xuất phát Nhà kho phía đông thành phố A Cả hai bên đang chuẩn bị giao dịch. Vụ giao dịch lần này trị giá gần 1 triệu USD nên cả hai bên đều dè chừng cảnh sát.
_________________________________
Trong khi cả hai bên đang giao dịch thì thùy đứng phía sau khoanh tay trước ngực xem xét tình hình.
Phía cảnh sát đã tiếp cận vào khu vực gần nhà kho, nhanh chóng bao vây nơi giao dịch ma túy, thượng tá Chaml cho người bắn tỉa tiêu diệt những tên canh gác vòng ngoài. Nhanh chóng tiến vào bên trong, phía cảnh sát đã bị những tên canh gác chống trả lại, hai bên đấu súng quyết liệt nhưng tình hình bên trong vẫn chưa bị ảnh hưởng
"Bọn cảnh sát đã đánh hơi được rồi. Vòng ngoài đang chống trả lại nhưng có vẻ không khả quan" một tên đàn em của nicky đã báo cáo lại tình hình cho hắn biết. Hắn chau mài rồi báo lại với ông chủ. Hắn vừa báo cáo xong thì cảnh sát cũng đã ập vào trong
"Tất cả đã bị bắt, giơ tay đầu hàng đi"
Tên nicky vừa thấy cảnh sát đã móc súng ra chống trả làm mấy viên cảnh sát bị thương, hắn mở đường cho hắn và ông trùm thoát thân.
Vội chạy ra ngoài bìa rừng, tới một ngôi nhà bỏ hoang, tên nicky và tên trùm kia chạy lên tầng cao nhất. Tưởng đã thoát thân, nào ngờ
"Mày tưởng là mày thoát được rồi hả?"
Hắn giương mắt nhìn người đang bước tới
" Nguyễn Thúc Thùy Tiên mày dám phản lại ông chủ hả?"
"Tao không phản lại. Mà chính là ngay từ đầu tao không hề muốn làm việc cho ông ta"
Thùy tiên đứng trước mặt tên nicky và tên trùm
" Joon Sang, hôm nay là ngày tàn của ông rồi. Còn mày nicky, mày có muốn nói gì không?"thùy tiên nhắm súng vào hai tên trước mặt
"Rốt cục mày là ai hả?" Nicky hét lên
"Tao là Nguyễn Thúc Thùy tiên, đại tá của sở cảnh sát thành phố hồ chí minh, nằm vùng hơn 3 năm nay. Vậy đã được chưa?"
"Thì ra mày là cảnh sát" Joon Sang tức giận chỉ vào thùy tiên
"Là ông đã quá lơ là thôi. Nói cho ông biết, ông sẽ phải trả giá cho những gì mà ông đã làm suốt thời gian qua. Tội của ông chắc chắn sẽ ngồi trong tù suốt đời"
Tên nicky nhào tới đẩy ngã thùy tiên ra đất, thùy tiên nhanh chóng đứng lên đánh trả lại hắn ta.
Lợi dụng lúc thùy tiên và nicky đánh nhau tên Joon Sang đã chạy xuống dưới tẩu thoát. Nào ngờ vừa chạy xuống đã bị cảnh sát tóm ngay, hắn bị dẫn giải lên xe. Còn thùy tiên và nicky cứ đánh nhau mà không hề biết tên kia đã chạy xuống dưới
"Thế thì hôm nay tao với mày sẽ chết chung với nhau" Hắn ta lôi ra trong người một quả mìn nhỏ nicky đã lo xa nên hắn đã phòng trong người một quả mìn nhỏ. Thùy tiên vừa nhìn thấy quả mìn đã
nhanh chóng thông báo cho phía cảnh sát
"Có mìn, nhanh chóng di tản ra khỏi khu vực 30m"
Cảnh sát lập tức di tản ra xa khu vực theo lệnh của thùy tiên. Tên nicky nhìn thùy tiên rồi cười khẩy
"Mày khá lắm, hôm nay tao với mày sẽ chẳng có đứa nào sống đâu"
"Được thôi, muốn thì tao với mày cùng chết"
Thùy tiên lao vào giật lấy quả mìn từ tay Tim nhưng hẳn chống trả quyết liệt. hai bên giằng co với nhau té lăn ra nền đất, thùy tiên cố giành lấy quả mìn nhưng tên nicky nhất định chống trả. Hai người cứ giằng co làm cho quả mìn rơi ra khỏi tay của tên nicky. Một tiếng nổ thật to làm cho cả khu vực đó đổ nát.
Hoàng Phương và tiểu vy vừa chạy đến ngay lúc phát nổ. Vội chạy ra khỏi xe, tiểu vy ngã quỵ xuống đất khi nghe cảnh sát báo lại là Thùy và tên nicky còn trên đó
"Không thể nào, không thể như thế được"
Cả hoàng phương cũng không tin vào tai mình được, lúc quả mìn phát nổ thùy tiên vẫn còn trên đó. cả khu nhà đã đổ sụp hoàn toàn
"Không, thùy tiên à. Cậu không thể chết được"
Cả thanh thủy cũng không thể ngờ được
"Không thể nào"
"Này..khụ khụ..tôi vẫn còn sống mà" thùy tiên ho sặc sụa khi bước ra từ đóng đổ nát kia
"Thùy tiên à" tiểu vy lao tới ôm chầm lấy thùy tiên
"Tôi không sao. Đừng khóc nữa" thùy tiên cũng vòng tay ôm tiểu vy
Hoàng Phương và thanh thủy thì mỉm cười, giơ ngón tay cái lên với thùy tiên, miệng thì lầm bầm
"Quá đỉnh"
___________________________________
Ngồi trên xe đi về sở cảnh sát tiểu vy hỏi thùy tiên
"Tại sao lại giấu tôi chuyện mấy người là tay trong hả?"
"Trần đại nhân à, chuyện cơ mật sao mà tiết lộ được. Đừng giận, lát tôi dẫn trần đại nhân đi ăn chân gà nhá"
"Không thèm"
"Thật không. Vậy lát tôi đi ăn một mình đó nha"
"Dám không?" Tiểu vy xoay sang bóp cổ thùy tiên
"Ahhhh... trần đại nhân tha mạng cho a...ahhhhh"
Hoàng Phương và thanh thủy ngồi phía trước cũng lắc đầu với hai người phía sau. Mới lãng mạn đây mà, giờ thì.....haizzzz
______________________________
Tiểu vy hôm nay tới sở với tâm trạng vô cùng tốt. Bà Trần cũng ngạc nhiên khi mới mấy ngày trước tiểu vy còn ủ ê u ám thì hôm sau đã ngời ngời sức sống. Con gái bà đúng là khó hiểu thật Vào phòng họp, đại tá Huỳnh đã thông báo một tin
"Do tôi sẽ chuyển công tác nên cấp trên đã cử một người thay thế vị trí của tôi. Sau này mọi việc của sở sẽ do người này đảm nhiệm"
Thùy tiên bước vào phòng họp trong ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, còn tiểu vy thì liếc thùy tiên một cái sắc lẽm làm thùy tiên rùng mình
"Xin chào mọi người, tôi là Nguyễn Thúc Thùy Tiên rất mong tôi và mọi người sẽ hợp tác tốt"
"Được rồi, kể từ mai đại tá thùy tiên sẽ chính thức bắt đầu làm việc với mọi người. Cuộc họp kết thúc"
Mọi người nhanh chóng trở về làm việc. Thùy tiên đến phòng làm việc của tiểu vy
"Tới đây làm gì?"
"Thích thì tới thôi" thùy tiên tự nhiên ngồi xuống ghế
"Tôi mang báo cáo tới cho thượng tá" một viên cảnh sát mở cửa đi vào
Cầm lấy báo cáo xem, tiểu vy chao mài lại
"Ai viết bản báo cáo này?"
"Dạ...là tôi" viên cảnh sát rụt rè nói
"Anh nghĩ sao mà viết báo cáo như thế này hả?" Tiểu vy đập bản báo cáo xuống bàn làm cho viên cảnh sát kia và cả tiểu vy đều hết hồn
"Dạ, tôi xin lỗi, tôi sẽ viết lại bản báo cáo khác" viên cảnh sát vội cầm lấy bản báo cáo rồi nhnh chóng phóng vèo ra bên ngoài
"Chậc chậc, khó tính quá"
"Ý kiến gì, hả?" Tiểu vy liếc thùy tiên
"À..ờ..không có gì, không có gì" Điện thoại của tiểu vy chợt reo lên
"Con nghe đây"
"Cái gì ạ?" Tiểu liếc mắt nhìn thùy tiên rồi nói tiếp
"Thôi, mẹ tự đi mà mời, con không mời đâu"
".........."
Tiểu vy tắt điện thoại, cất vào túi
"Mẹ cô gọi hả?"
"Ừ, mẹ tôi mời mấy người tới nhà ăn cơm"
"Hay quá" thùy tiên tỏ ra thích thú
____________________________________
Thùy tiên theo tiểu vy về nhà. Vừa tới cửa đã nghe tiếng thùy tiên gọi í ới
"Cô ơi, con đến rồi nè"
"hả con, mau vào đây" tiểu vy bị bà Trần bơ một cách thảm hại, đi thẳng một mạch vào phòng thay đồ luôn.
Thay đồ xong ra phòng khách đã nghe tiếng nói chuyện rôm rả của bà Trần và thùy tiên
"Cả tuần nay tiểu vy cứ như người mất hồn vậy. Giờ có con thì con bé liền trở lại bình thường ngay"
Tiểu vy đỏ mặt vì câu nói của bà Trần
"Mẹ nói gì kì quá. Cô ta thì liên quan gì đến con chứ"
"Sao không, mấy hôm trước ai là người còn ủ ê, chẳng phải cả tuần đó thùy tiên cũng không tới nhà mình hay sao?"
Thùy tiên mỉm cười vì câu nói của bà Trần
"Cười cái gì, vui lắm hay sao mà cười?" Tiểu vy ngượng quá nên xoay sang quát thùy tiên
"Thôi, con đừng giận tiểu vy nó ngượng quá nên vậy đó" bà Trần lại chen ngang làm tiểu muốn tăng xông luôn
"Mẹ thật quá đáng mà" tiểu vy bỏ vào phòng
Bà Trần thấy vậy liền giục thùy tiên đi theo tiểu Vy . Thùy tiên tò tò theo tiểu Vy vào phòng
"Đi đâu đây, ai cho vào đây?"
"Thì muốn vào là vào thôi" Engfa vênh mặt lên với tiểu vy
"Này, muốn tạo phản hả. Thái độ đó là gì hả?"
"Có thái độ gì đâu"
Thùy tiên tiến lại gần tiểu Vy , ngồi lên giường cùng tiểu vy, thùy tiên cứ ép sát vào tiểu vy
"Xê ra coi, làm gì mà ngồi sát sát vô vậy hả?"
Tiểu vy đẩy Thùy tiên ra nhưng đã bị thùy tiên chụp tay lại. Thùy tiên cứ nhìn tiểu vy chằm chằm làm tiểu vy đỏ hết cả mặt
"Sao vậy, tự dưng đỏ mặt rồi kìa"thùy tiên còn chọc tiểu vy nữa
"Tránh ra, đồ xấu xa, tránh ra"
"Không tránh đó thì sao, hửm?"
"Đồ đáng ghét" tiểu vy đánh thùy tiên
Vội ôm thùy tiên vào lòng khẽ thì thầm
"Tiên yêu em"
"Không biết"
" Tiên yêu em"
Tiểu vy khẽ mỉm cười khi nghe thùy tiên nói "Thông qua. Giờ thì đại tá Nguyễn đã bị dán nhãn sở hữu của thượng tá Trần rồi"
"Trần đại nhân à, em độc tài quá đó"
"Ý kiến gì đây hả?"
"À không, đâu có ý kiến gì đâu" thùy tiên cười cầu hòa
"Hai đứa ra ăn cơm này" bà Trần gọi cả hai người ra ăn cơm
"Ra ăn cơm thôi trần đại nhân".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com