Chương 34
>>>> Tiếp Nhầm Tổng Tài Ngang Ngạnh <<<<
Tác Giả . Dụ Nhân
CHƯƠNG 34
Hắn mỉm cười với Tâm Di , ý muốn nói . ' đừng lo ' . Rồi một phát quay sang tên phóng viên vừa hỏi , ánh mắt hắn sắc bén như dao găm , từng nhát từng nhát chém lên người đối diện .
-" Cậu ở tòa soạn nào "
Cả người cậu phóng viên toát đầy môi hôi lạnh .
-" Dạ .. dạ là báo ' Hoa Cải Xanh ' ạ "
-" Ồ Hoa Cải Xanh ak , vậy tôi thấy nên đổi thành Hoa Cải úa hay Hoa Cải héo đi là vừa , nhưng tôi vẫn sẽ trả lời câu hỏi của cậu ... vì vợ tôi muốn nghe "
Hắn lại cười dịu dàng nhìn Tâm Di . Tâm Di sấu hổ cúi đầu , hắn điềm đạm nói .
-" Tôi cực kỳ nghiêm túc trong truyện này , đời này tôi chỉ cưới duy nhất một người , đó là cô gái đang bên cạnh tôi đây , còn nữa các người đừng đem Di Di của tôi so sánh với bất kỳ ai , nhất là với đám phụ nữ rẻ mạt chỉ biết đến tiền . À còn cái này ( hắn lôi từ túi quần ra một đống giấy đỏ ném vào mặt đám phóng viên ) nếu cần bằng chứng thì đây , đem phôtô hay làm tấm ápphich luôn cũng được 😏 "
Trước khi hắn copy chữ ký của cô , có nghĩ tới trường hợp , cô sẽ tức giận mà xét nát giấy chứng nhận kết hôn , lo sợ điều đó hắn đã phô tô ra một tá , để cho dù cô có xét đi bản gốc vẫn còn bản sao . Nhưng ai ngờ , cô không những không tức giận mà còn vui tới chảy cả nước mắt .
Cả loạt giấy đỏ rơi lả tả xuống đất , đám phóng viên hỗn độn chen chúc nhau cúi xuống nhặt lấy nhặt để (# Dụ . Kiểu như hôi của ấy nhỉ 😅) trong khi đám phóng viên nhao nhao , thì Tâm Di vẫn chung thủy nhìn hắn , cô muốn hỏi . ' sao đâu ra mà lắm giấy hôn thú thế ? ' . Đúng là vợ chồng người ta hiểu nhau hết sức , vừa nhìn vào mắt Tâm Di hắn hiểu ngay , quay sang ghét sát tai cô nói nhỏ .
-" Bản gốc duy nhất chỉ có một đôi , đó là hai bản e đang dữ 😶. Tin tưởng e nhất mới để e dữ đó , nên e phải ..."
" Chụp " Chấn Hàn chưa nói hết câu đã bị nụ hôn nhẹ nhàng của cô chặt lại , không cần hắn nói nữa , cô hiểu hết . Cả hai nhìn nhau lại cười rồi nhanh chóng được đám ám vệ hộ tống ra xe và rời đi trong nháy mắt . Tuy không ai chú ý lắm nhưng khoảng khắc hai người hạnh phúc , những đều này đã được máy quay ghi lại .
😔😔Ở một nơi nào đó , Tiểu Lộc gấp chiếc máy tính lại , đôi mắt ưu thương nhìn sa săm phía ngoài cửa sổ , một mình lẩm bẩm .
-" Tiểu Di , e phải hạnh phúc nhé , nhất định phải hạnh phúc , nhất định ..." trong đầu a giờ đây toàn hình ảnh của a và cô , những kỉ niệm đẹp như đoạn phim tua chậm trong đầu a , kỉ niệm càng đẹp khi nhớ lại càng đau khổ . A lau nước mắt trên mặt , đứng dậy xếp đồ vào va ly ... thứ gì là của mình thì nó mãi là của mình , nhưng nếu không phải cho dù có cướp lấy thì cũng là vô nghĩa . A phải quên cô , nhưng không biết sẽ mất bao lâu đây , 1 tháng , 2 tháng , 1 năm hay 2 năm . Đến cả bản thân a cũng không biết ... nhặt từng món đồ, a nhìn lên trần nhà thở dài ...
*** TRƯỚC CỬA PHÒNG TRỌ ***
Tâm Di hít vào thở ra , hít vào thở ra , rơ tay lên định gõ lại thôi . Bây giờ ba mẹ ở trong , bảo cô làm sao ăn nói với hai người đây , căng thẳng quá , khó nghĩ quá , như thế này giết cô đi còn hơn , huhu .😢.
Dương Chấn Hàn ở bên cạnh vỗ vỗ vai cô .
-" Đừng lo , có a ở bên cạnh e , cho dù trời có sập a cũng giúp e đỡ " . Cô gật đầu lấy hết can đảm , không gõ cửa nữa mà trực tiếp mở cửa vào trong . Vừa bước một chân vào . Vèoooooo !!!
Cái chén trà bị mẹ Tâm ném ngay về phía cửa , phản xạ có điều kiện , hắn cực nhanh bước lên chắn trước cô . Toang , chén trà được hắn cản , rơi xuống đất vỡ nát tan , mảnh thủy tinh văng tóe tung trên sàn , hắn mặc áo sơ mi trắng mỏng , hứng trọn hết nước trà nóng vào lưng , nhưng trên mặt không chút thay đổi , vẫn lạnh lẽo lãnh đạm . Lúc nãy không phải hắn thân thủ nhanh nhẹ thì người hấng chịu chém trà nóng này là Di Di của hắn rồi . Tâm Di sợ hãi nép sâu vào lòng hắn , cô biết một khi mẹ nổi dận rất đáng sợ , mặc dù thường ngày bà khá hiền và thương cô .
Ba Tâm , Đinh Kiệt , Hoa Vô Song lo lắng nhìn 2 người đang ôm nhau ngoài cửa . Ba Tâm chạy ra kéo con gái và hắn vào nhà .
-" Tiểu Di ..con không sao chứ ? " Tâm Di cúi đầu .
-" Con không sao !"
-" Còn cậu không sao chứ? " Hắn đứng thẳng tắp .
-" Cháu ổn ạ , cảm ơn bác trai đã lo lắng"
-" Mẹ nó có gì từ từ nói , con cái trong nhà nên đóng cừ dạy bảo , chánh kinh động tới hàng xóm....''
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com