Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 124

Tranh thủ những giây phút cuối cùng trước khi cơn mưa tầm tã trút cuống, Hoàng Tuấn Tiệp đưa Hạ Chi Quang về khu chung cư nhà mình.

Tiếng sấm vang ầm ầm trên bầu trời, chân mưa đuổi sát gót giày của hai người, lại bị cánh cửa sắt phủ đầy hoa của hành lang chặn lại phía sau, đèn cảm ứng trong hành lang chợt sáng lên, giữa lúc đột ngột khẩn trương, ánh đèn màu cam ấm áp bỗng mang lại cảm giác yên lòng, tựa như nhịp trống trong tiếng mưa rơi.

"Vận may không tồi." Hoàng Tuấn Tiệp quay đầu lại nhìn bên ngoài, bầu trời tối tăm bởi vì mưa to mà tỏa ra hơi nước mờ mịt, phiêu dạt đến vị trí cao cao, anh thở phào một hơi "Không bị ướt mưa."

Thật ra không cần phải gấp gáp như vậy. Buổi tối về nhà ngủ một giấc, ngày mai lại thu dọn đồ đạc qua đây ở cũng được. Trực tiếp tới như thế, ngoại trừ vali thì không mang gì khác.

Hạ Chi Quang nghĩ vậy, nhưng đã đến khu chung cư của Hoàng Tuấn Tiệp rồi, câu nói này cũng chỉ đặt dưới đầu lưỡi, không có nói ra, chỉ nghĩ:

Thôi, dù sao thì trong vali cái gì cũng có mà.

Cậu theo Hoàng Tuấn Tiệp lên lầu, trong lúc đợi Hoàng Tuấn Tiệp lấy ra chìa khóa mở cửa lại nhìn thấy Hoàng Tuấn Tiệp ấn cửa, quay sang cười thần bí với cậu, nụ cười này đã thu hút sự chú ý của Hạ Chi Quang, nhưng Hoàng Tuấn Tiệp không cho cậu thời gian đắn đo suy nghĩ, một giây sau đã duỗi tay đẩy cửa, bày đồ đạc sau cửa ra trước mắt Hạ Chi Quang.

Đồ đạc.

Rất nhiều đồ đạc mới tinh.

Dép lê, áo ngủ, áo tắm, hai chai rượu vang đặt bên trong hộp gỗ, dụng cụ mở nắp chai cùng lọ đựng rượu... Còn có keo xịt tóc, sữa tắm dùng trong buồng tắm cùng ga trải giường tơ tằm hoàn toàn mới, một bộ màu tím khói, một bộ màu xanh mòng két.

"... Anh mua từ lúc nào?" Hạ Chi Quang hỏi.

"Lúc nằm viện ở thành phố Cầm. Thật ra cũng không chia rõ là lúc nào, nghĩ đến một vài thứ lại mua một vài thứ." Hoàng Tuấn Tiệp tiện cầm lấy một chai rượu vang, lắc lắc trong tay "Anh nhìn thấy em uống rượu của hãng này trong nhà em, nhưng trong nhà em còn có không ít rượu nên anh cũng không mua nhiều. Đáng lo nghĩ hơn là trong nhà anh không có rượu cũng không có quầy bar, sau này lại lên Taobao xem thử, bày trí đầy đủ hết, hoặc lắp đặt lại cũng được."

"Được rồi, em thay giày trước đi, anh rót rượu ra rồi đi tắm, tắm xong chúng ta uống một ly, sau đó đi ngủ..." Hoàng Tuấn Tiệp tìm được dụng cụ mở nút chai dưới một đống đồ lỉnh kỉnh, sau khi tháo nút gỗ, lấy ra hai ly thủy tinh đế cao, rót vào nửa ly, lại lấy nút chai rượu vang màu trắng có khắc hình đầu mèo, nhét vào miệng chai, đặt chai rượu lên bàn ăn.

Sau đó, anh đi vào phòng tắm, chỉ trong chốc lát, tiếng nước ào ào truyền ra, vui vẻ đáp lại tiếng mưa rào ngoài trời.

Trong tiếng vang giống như nhạc nền này, còn kèm theo tiếng gọi của Hoàng Tuấn Tiệp:

"Em tắm trước không?"

"Anh tắm trước đi." Hạ Chi Quang đáp lại, mà giọng nói hơi nhỏ, giống như đang lầm bầm lầu bầu "Em sắp xếp đã."

Người bên trong quả nhiên không nghe thấy, một lát sau lại lớn tiếng gọi:

"Hạ Chi Quang, nước đã được rồi, em có tắm trước không?"

"Không." Lần này, Hạ Chi Quang cất cao giọng "Anh tắm trước đi, em sắp xếp mấy thứ em sẽ dùng, xong lại dọn dẹp nhà cửa."

Hoàng Tuấn Tiệp không hỏi nữa.

Hạ Chi Quang ngồi xếp bằng, ngồi trên lối vào cửa, nhìn xung quanh.

Đồ đạc của mình.

Nhà của mình.

Cậu cầm lấy dép lê, dép lê mới tinh, có bốn đôi, tất cả đều làm bằng vải lanh màu xanh mòng két, chỉ là hai đôi đơn giản, hai đôi lại dễ thương.

Kiểu đơn giản thì không phải nói quá nhiều, chỉ có màu xanh trơn, chủ yếu là thoải mái, đơn giản.

Còn hai đôi đáng yêu, e là đáng để miêu tả một chút, chỗ mu bàn chân của hai đôi dép này đều được đính mông vịt tròn tròn, lông nhung màu trắng, còn có hai cái chân vịt màu vàng, chân vịt không được dính chặt, lắc lư lên xuống, lạch cà lạch cạch theo sự trêu đùa của Hạ Chi Quang, giống như đang nghịch nước giữa không trung.

Mua nhiều đôi như thế làm gì? Nhìn bốn đôi dép lê xếp hàng ngang trước mặt mình, Hạ Chi Quang bỗng nhiên nảy ra một suy nghĩ như vậy.

Thế nhưng rất nhanh... Đương nhiên rất nhanh, thật ra là từ lúc nhìn thấy bốn đôi dép lê này, Hạ Chi Quang đã hoàn toàn hiểu ra, Hoàng Tuấn Tiệp đang quan tâm đến khiếu thẩm mỹ của mình.

Hạ Chi Quang lấy dép lê đơn giản màu xanh lam trước, muốn xỏ vào chân, ngẫm nghĩ xong lại thả xuống.

Thật ra cậu không ngại chính mình đi dép lê đơn giản, còn Hoàng Tuấn Tiệp đi dép lê đáng yêu, cũng không phải để người khác vui tai vui mắt, nhưng sợ là Hoàng Tuấn Tiệp sẽ không cho cậu cơ hội này.

Chắc chắn cậu chọn loại dép lê có phong cách nào, Hoàng Tuấn Tiệp cũng sẽ chọn một đôi khác có cùng phong cách như thế.

Hạ Chi Quang đong đưa đầu ngón tay, cuối cùng chọn trúng phong cách đáng yêu.

Cậu cởi giày, xỏ dép lê hình con vịt, thử đi hai bước.

Cậu còn tưởng dù thế nào cũng sẽ không quen được phong cách đáng yêu quá mức như này, nhưng trên thực tế, Hạ Chi Quang không hề chú ý đến đôi dép này quá lâu, cậu xỏ xong dép lê, nhanh chóng đứng dậy, đi lại trong phòng.

Rượu vang trên bàn vẫn đang cố gắng tiếp xúc thân mật với không khí, thả ra tín hiệu nửa tỉnh nửa say.

Hạ Chi Quang nhìn xung quanh phòng, mặc dù trong phòng khách không có tủ rượu, nhưng lại có những kệ hình thoi để cất trữ, Hoàng Tuấn Tiệp cũng không thường xuyên sử dụng những tủ kệ này, chỉ bày một vài vật trang trí ở bên cạnh.

Hạ Chi Quang đặt chai rượu vang vào một trong những hình thoi kia, còn cố ý điều chỉnh phương hướng của nắp chai, để nắp chai hình đầu mèo hướng lên trên.

Sau đó, cậu vòng qua bộ sô pha màu cà phê được làm từ chất liệu da trong phòng khách, màu cà phê gần giống như màu da bò thế này sẽ tương đối thanh thoát.

Cậu từng ngủ trên bộ sô pha này, là một bộ sô pha có độ co giãn vừa phải, chắc hẳn trong những lúc thỉnh thoảng rảnh rỗi, nằm nhoài ở đây, chơi game hay xem phim đều là một lựa chọn không tồi.

—— Từ lần trước đến đây, Hạ Chi Quang đã phát hiện được.

Phía dưới TV, Hoàng Tuấn Tiệp có để một chiếc máy chơi game, nhưng hiển nhiên chủ nhân không hay dùng đến nó, cho dù toàn thân máy màu đen, không để lộ vết bẩn, nhưng cũng có thể nhìn thấy trên máy có một lớp bụi rất dày.

Hạ Chi Quang tiện tay rút ra hai tờ khăn giấy, lau sạch tầng bụi này.

Sau khi lau xong, căn phòng vốn bị cách một tầng sương mù bỗng trở nên gần gũi hơn một chút.

Hạ Chi Quang ôm một hộp giấy ăn, đi quanh phòng khách, lại bước vào nhà bếp.

Nhà bếp trong căn hộ của Hoàng Tuấn Tiệp rất sạch sẽ, có thể nói không một tầng bụi, không một giọt dầu —— Phần lớn những gia đình không nấu cơm cũng đều như vậy. Cậu đứng đây, mở kệ để gia vị, liếc nhìn thử, sau đó lại đi tới quầy bếp và tủ bếp, suy nghĩ xem sau này nên để dao ở đâu mới không làm Hoàng Tuấn Tiệp vừa tiện tay mở ra đã nhìn thấy chúng.

Sau đó cậu nhìn thấy một cái tạp dề.

Tạp dề con heo nhỏ màu hồng phấn.

Trịnh Thuần Cảnh từng mặc nó.

Hạ Chi Quang cầm lấy tạp dề, cuộn lại, bình tĩnh nhét vào trong thùng rác.

Nhà của mình.

Thì phải có tạp dề của mình.

Cậu ra khỏi nhà bếp, trở lại ban công, đưa mắt nhìn ra ngoài ban công, nhưng mưa to không dứt, tầm nhìn bị cản trở, nhìn không được rõ lắm, Hạ Chi Quang ghi nhớ điều này, dự định sáng sớm ngày mai lại dậy xem tình hình toàn thể của khu chung cư cùng với tình hình hai bên hàng xóm.

Ra khỏi ban công, sau đó bước vào trong phòng.

Cả một quá trình này, đầu tiên Hạ Chi Quang ôm một hộp giấy ăn, sau đó lại đổi sang hộp khăn ướt.

Hoàng Tuấn Tiệp có thuê người đến dọn dẹp, nhìn bề ngoài cũng có vẻ sạch sẽ, nhưng ở một số ngóc ngách vẫn còn bụi, còn rác, mà có lẽ cũng không thể trách cô dọn dẹp vệ sinh được, chỉ có là nhà mình mới chú ý nhiều hơn được thôi.

Cậu vào phòng sách của Hoàng Tuấn Tiệp trước khi sang phòng ngủ.

Hạ Chi Quang nhớ lại dáng vẻ mà chính mình nhìn thấy trong vài lần đến đây, Hoàng Tuấn Tiệp ngồi xuống ghế máy tính.

Ghế máy tính của Hoàng Tuấn Tiệp là một chiếc ghế dựa được thiết kế phù hợp với cơ thể người, có thể dùng để học, cũng có thể dùng để làm việc.

Lúc mới ngồi lên còn chưa quen lắm, nhưng ngồi lâu rồi cũng dần quen, sau đó lại cảm thấy càng nhẹ nhàng, đỡ tốn sức, khiến người ta không muốn rời chân.

... Có một vài chỗ hiệu quả y như chủ nhân của nó.

Lúc hai người ở thành phố Cầm cũng từng nói sơ qua về phòng sách mà hai người muốn.

Nơi này sẽ trở thành chỗ làm việc của cậu, không chỉ là nơi đặt những tài liệu quan trọng của cục cảnh sát, mà còn là nơi để cậu sắp xếp mạch suy luận, tiến hành phân tích...

Hạ Chi Quang đẩy mũi chân, đệm ghế mang theo cậu xoay nửa vòng, cậu vốn đang ngồi đối diện với máy tính đã chuyển sang quay lưng về phía máy tính. Quay lưng về phía máy tính lại đối diện với cả một tủ sách trong phòng sách, cũng như tấm bảng trắng di động đang giấu trong rèm cửa.

Trên mặt bảng có không ít chữ, nằm rải rác mỗi góc một ít, Hạ Chi Quang nhìn thấy tên của Hình Nhất Thiện trên mặt bảng, đây hẳn là dàn ý để Hoàng Tuấn Tiệp viết sách.

Hạ Chi Quang không muốn biết trước tình tiết, vì vậy cũng không nhìn kỹ những chữ trên bảng trắng, nhưng khi cậu muốn đẩy tấm bảng vào trong rèm cửa, bảng trắng lại di chuyển, tạo ra một khe hở với khung bảng.

Lúc này Hạ Chi Quang mới phát hiện, tấm bảng trắng này có thể chuyển động.

Cậu kéo bảng trắng, đầu ngón tay ấn vào mép bảng, bảng trắng xoay ngược lại, mặt sau của tấm bảng lộ ra trước mắt.

Mặt sau của bảng trắng là bảng đen.

Trên bảng đen cũng có viết chữ, dùng bút màu trắng, viết chữ màu trắng.

Mạc Nại, Cao Sảng, Ngụy Chân Châu, Đoạn Hồng Văn, Trác Tàng Anh...Rất nhiều cái tên, tất cả đều là người chết cùng kẻ tình nghi trong những vụ án mà hai người cùng xử lý.

Căn phòng này thật sự cần thay đổi sao?

Hạ Chi Quang bỗng chốc lại nghĩ đến vấn đề này.

Hình như...

Cậu lặng lẽ chọc vào mép bảng, bảng trắng quay mặt lại, giấu đi bảng đen, giấu đi một chút nói một đằng làm một nẻo của Hoàng Tuấn Tiệp.

Những gì cần có đều đã có.

Có lẽ chỉ cần kê thêm một cái bàn, một cái ghế, giống như trong văn phòng ấy, hai cái bàn tựa lưng vào nhau, còn cậu và Hoàng Tuấn Tiệp sẽ mặt đối mặt mà làm việc với nhau.

Cậu ra khỏi phòng sách, bước vào phòng ngủ.

Giường trong phòng ngủ rộng khoảng hai mét, cho dù bị khó ngủ, nhưng dáng ngủ của Hoàng Tuấn Tiệp lại không xấu, mỗi tối đều ngay ngắn nằm ở phía của mình —— phía sát cửa phòng ngủ.

Hạ Chi Quang vốn không muốn ngồi xuống.

Bôn ba bên ngoài cả một ngày, chưa tắm rửa, chưa thay quần áo, đầy người bụi bặm, bây giờ ngồi xuống, lát nữa còn phải tốn thời gian đổi ga trải giường, dù sao cũng không có lợi.

Thế nhưng dưới ánh đèn ấm áp của phòng ngủ, bộ chăn đêm hơi thiên về màu xanh lá cây nhạt trên giường dường như tỏa ra tác dụng xoa dịu thần kinh kỳ lạ, cậu chỉ kiên trì đứng lên được mấy phút lại bị dụ dỗ mà ngồi xuống.

Nếu đã ngồi xuống, vậy sau đó nằm xuống cũng là chuyện hoàn toàn hợp lý.

Khoảnh khắc đầu tiên nằm xuống, cảm giác của Hạ Chi Quang là ——

Chất lượng đệm chăn của Hoàng Tuấn Tiệp thật tốt.

Chắc là đắt lắm.

Cậu nằm xuống đây, giống như đang nằm trên một chiếc giường được cuộn bằng mây, lòng cảnh giác vốn đã bị tan rã không còn lại bao nhiêu càng giống như hơi nước sáng sớm, vừa bị ánh nắng chiếu vào đã biến mất sạch sành sanh.

Cậu nhắm mắt lại.

Cảm giác rung lắc khi bánh xe tiếp xúc với đường ray vào thời điểm khởi hành giống như được chở về tận nhà, giường mây dưới người lập tức vây quanh cậu, chất đống lên eo, lên lưng, lên tay, lên chân cậu, thả lỏng và mệt mỏi, còn có nhịp điệu của hơi thở cũng lên lên xuống xuống giống như thủy triều...

Cho đến khi, một luồng hơi ấm ôm lấy cậu từ bên cạnh.

Hạ Chi Quang cảm thấy chính mình phải điều động lòng cảnh giác.

Nhưng lòng cảnh giác lúc nào cũng sẵn sàng trong cơ thể lại giống như bị bỏ thuốc ngủ, ngã chỏng vó lên trời ngay trong đầu cậu, ngủ say như chết, khiến cậu không thể vực dậy tinh thần, không mở mắt ra được.

"Buồn ngủ rồi?" Giọng của Hoàng Tuấn Tiệp vang lên.

"...Ưm." Hạ Chi Quang nghe giọng của chính mình, mờ ảo không rõ như cách một lớp kính mờ sương, có lẽ căn bản không có giọng nói nào cả, chỉ là cậu lười biếng lại mệt mỏi mà run lên thanh quản, đáp lại Hoàng Tuấn Tiệp một âm tiết vô nghĩa.

"Sao lại ngủ luôn thế? Lưng em không đau à?"

Giọng của Hoàng Tuấn Tiệp lại truyền tới.

Thật là kỳ quái.

Rõ ràng rất buồn ngủ, nhưng giọng nói thuộc về Hoàng Tuấn Tiệp luôn có thể rõ ràng mà truyền vào tâm trí, được não bộ giải mã mà hoàn toàn không bị vướng ngại, cũng không hề tốn sức.

Hạ Chi Quang cảm giác mình lắc lắc đầu, nhưng cậu vẫn bị Hoàng Tuấn Tiệp ôm lấy.

Hoàng Tuấn Tiệp chỉ dùng một cái tay, nhẹ nhàng giúp cậu trở mình, lưng cậu hướng lên trên, áo khoác cũng được cởi xuống... Chút trói buộc cuối cùng trên cơ thể đã rời đi, Hạ Chi Quang cảm thấy khắp người thư thái hơn, đồng thời, mí mắt của cậu cũng giống như bị keo dán lại với nhau, chết sống không mở ra được.

Chỉ có thể cảm nhận được một thứ gì đó rất mềm, rất nhẹ đang di chuyển trên băng vải quấn quanh lưng.

Là ngón tay của Hoàng Tuấn Tiệp, hay là môi của Hoàng Tuấn Tiệp?

Bên ngoài dông tố ầm ầm.

Trên lưng lại là gió thoảng mưa bay.

Gió thoảng mưa bay đưa người chìm vào giấc ngủ.

Hạ Chi Quang hoàn toàn vùi mình vào trong cái ôm ấm áp này, quên đi hết mọi chuyện.

*

Một đêm ngon giấc.

Một lần nữa khôi phục ý thức từ trong đêm đen ngọt ngào, là khi nghe thấy tiếng gõ cửa có quy luật truyền đến từ phòng khách.

Hoàng Tuấn Tiệp tỉnh lại trước, nhưng không có mở mắt ra, cho dù như vậy cũng vẫn cảm nhận được Hạ Chi Quang trong ngực đang cựa quậy, mở hai mắt ra, chuẩn bị đứng lên.

"Mặc kệ." Anh mơ màng không cho Hạ Chi Quang đi "Muốn ôm."

"..."

Im lặng khoảng một hai giây, Hạ Chi Quang khoát cánh tay lên vai anh, ôm anh một cái.

"Không đủ, muốn ôm cơ." Hoàng Tuấn Tiệp bất mãn với loại tiếp xúc như chuồn chuồn đạp nước này, tuy mơ mơ màng màng, nhưng vẫn cố chấp làm nũng.

Lần này, hai cánh tay mềm mại ôm lấy anh đã biến thành sắt thép, không chỉ không ôm anh, trái lại còn vô tình đẩy anh.

"Anh dậy đi, đã một giờ rồi."

"... Mấy giờ?"

"Một giờ chiều." Hạ Chi Quang nói rõ.

Hoàng Tuấn Tiệp lau mặt, tỉnh dậy rồi.

Anh nhìn Hạ Chi Quang bên cạnh mình trước, Hạ Chi Quang đã ngồi dậy, trên người mặc một bộ đồ ngủ màu xám.

Tối hôm qua, sau khi Hạ Chi Quang ngủ một giấc, khoảng năm sáu giờ sáng đã tỉnh lại, cầm áo ngủ đi tắm. Anh cũng tỉnh giấc theo, nằm dài trên giường không có việc gì làm bèn thay ga trải giường, lại bỏ ga trải giường cùng quần áo bẩn của hai người vào trong máy giặt.

Hiện tại, Hạ Chi Quang, anh, chăn đệm, ga trải giường, cả người cả vật đều cảm thấy nhẹ nhàng khoan khoái trong ánh sáng chói mắt.

Trận mưa rào đêm qua không biết đã tạnh từ lúc nào, bầu trời trong xanh, chỉ còn lại hàng ngàn hàng vạn ánh sáng của bảy sắc cầu vồng trong tiết trời nắng ấm, chiếu sáng một góc cuối giường, chỉ cần liếc nhìn hai lần, chút phiền muộn lúc mới thức dậy đã bị xua tan.

Tiếng gõ cửa bên ngoài vẫn kiên trì vang lên, Hoàng Tuấn Tiệp vươn mình xuống giường, khoác áo khoác, chạy ra mở cửa.

"Ai thế?" Hạ Chi Quang nói với ra từ sau lưng.

"Không biết, có thể là bên giao hàng." Hoàng Tuấn Tiệp trả lời "Anh mua không ít đồ —— "

Tâm lý đã chuẩn bị sẵn sẽ mở cửa nhận đơn hàng, nhưng một tiếng "bụp" vang lên, một màn pháo giấy rực rỡ sắc màu xuất hiện trước mặt anh, sau đó giọng nam giọng nữ xếp chồng lên nhau, giống như đang hợp xướng:

"Chúc mừng thầy Hoàng an toàn trở về —— "

Hoàng Tuấn Tiệp ngạc nhiên.

Anh nhìn Trịnh Thuần Cảnh cùng Lư Mộng Lâm đứng ngoài cửa, lại nhìn thấy màn hình điện thoại mà Lư Mộng Lâm đang giơ về phía anh, trong màn hình, mọi người chen chúc đứng thành một hàng, giống như học sinh tiểu học hợp xướng với nhau, tràn đầy không khí vui vẻ, phấn khởi.

"Mọi người làm gì thế?"

"Chúc mừng cậu không cụt tay không thiếu chân, an toàn trở về. Nhưng mọi người còn phải đi làm, cho nên không thể đến hết được, chỉ phái hai người chúng tôi làm đại biểu." Trịnh Thuần Cảnh vui vẻ nhét bình giữ nhiệt trong tay vào cánh tay lành lặn của Hoàng Tuấn Tiệp "Này, canh gà, gà mái đã ba năm tuổi, mẹ tôi có lòng chọn để hầm cho cậu ăn đấy."

"Đúng thế, đúng thế." Lư Mộng Lâm đứng bên cạnh gật đầu như gà mổ thóc.

"Cảm ơn bác hộ tôi, giải quyết được tình huống khẩn cấp của tôi rồi." Hoàng Tuấn Tiệp không khách sáo mà xách bình giữ nhiệt, lại nhìn Lư Mộng Lâm, vừa nhìn đã không khỏi ngạc nhiên nói "Sao mắt cô lại thâm quầng lên như thế, bị người khác đánh à?"

Lư Mộng Lâm đỏ cả mắt, vội vã kêu lên: "Có thâm đến thế sao?"

"Thâm đến nỗi danh hiệu quốc bảo sắp phải đổi chủ luôn." Hoàng Tuấn Tiệp.

"Thầy Hoàng, hình như quầng mắt của thầy không thâm lắm..." Hoàng Tuấn Tiệp vừa nhắc đến chuyện này, Lư Mộng Lâm cũng đột nhiên bắt đầu nghiên cứu khuôn mặt của Hoàng Tuấn Tiệp.

"Thật hả?"

"Thật."

"Vậy tốt quá." Hoàng Tuấn Tiệp vui mừng.

"Đúng là rất tốt." Lư Mộng Lâm tha thiết mong chờ nhìn Hoàng Tuấn Tiệp "Có bài thuốc bí mật gì không thầy? Một ngày tôi bôi kem mắt cả ba bữa sáng trưa tối đều không có bất kỳ hiệu quả nào..."

"Bài thuốc bí mật chính là" Hoàng Tuấn Tiệp suy tư "Ăn ngon uống ngọt căn cơ tốt, ngủ sớm dậy sớm da dẻ hồng hào?"

"Huhu!" Lư Mộng Lâm sụp đổ.

"Rốt cuộc cô ấy bị sao thế?" Cũng không thể cứ đứng hàn huyên ở cửa mãi được, Hoàng Tuấn Tiệp nhường vị trí vào cửa, thuận tiện hỏi Trịnh Thuần Cảnh.

"Hội chứng căng thẳng của người mới đi làm." Trịnh Thuần Cảnh dùng chín chữ để miêu tả chuẩn xác. Hắn vẫn đứng không nhúc nhích, chỉ nói "Không vào trong nữa, đợi đến tối muộn tôi lại tới tìm cậu. Tí nữa phải đến hỏi thăm Hạ đội... Hạ đội?"

Tiếng hô kinh ngạc cuối cùng hiển nhiên không hướng về phía anh.

Hoàng Tuấn Tiệp bình tĩnh quay đầu lại, nhìn thấy Hạ Chi Quang mặc áo ngủ từ trong phòng đi ra.

Anh lại quay đầu sang, ấp ủ giải thích đối với Trịnh Thuần Cảnh cùng Lư Mộng Lâm... Không cần giải thích, Hạ Chi Quang mặc quần áo ở nhà, thoải mái đi tới phía sau anh, hời hợt nói: "Tiền thuê nhà quá đắt, đến ở cùng với Hoàng Tuấn Tiệp trước đã."

"Nếu như tạm thời không tìm được nhà trọ thích hợp, tôi có thể để ý giúp cậu." Trịnh Thuần Cảnh chủ động nói.

"Nhà trọ ở thành phố Ninh đắt thật." Lư Mộng Lâm đồng cảm gật đầu "Tôi với bạn tôi thuê chung một căn hộ hai phòng ngủ một phòng khách, tổng cộng ba ngàn tệ, một người đóng một ngàn rưỡi, lại thêm tiền điện nước lặt vặt, chi tiêu mỗi tháng thực sự không thấp... Hạ đội, chỗ anh thuê hết bao nhiêu?"

"8000." Hạ Chi Quang.

"... Bao nhiêu?"

"8000."

Hai đôi mắt đứng ở cửa, đồng loạt dán vào Hạ Chi Quang.

Lư Mộng Lâm bỗng dưng giơ tay, đại nghịch bất đạo mà chỉ ngón trỏ vào Hạ Chi Quang.

Run rẩy.

Lại run rẩy.

Hoàng Tuấn Tiệp nghĩ nếu không phải còn có chút lý trí, sợ là Lư Mộng Lâm còn phun luôn cái từ "phá gia chi tử" ra ngoài mất...

Một lúc lâu, cuối cùng đối phương cũng nghiến răng nghiến lợi mà phun ra ba chữ từ trong cổ họng.

"Chuyển thì tốt!"

*

Sau khi nói ra ba chữ này, Lư Mộng Lâm tựa như phát ra sức mạnh vô biên trong cơ thể nhỏ bé, bắt đầu vô cùng tích cực chủ động mà tham mưu cho Hạ Chi Quang xem lúc nào thì chuyển nhà.

Hạ Chi Quang vốn muốn đợi mình và Hoàng Tuấn Tiệp đổi thuốc xong, có thể làm việc chân tay mới bắt đầu chuyển.

Mà Lư Mộng Lâm thông minh lanh lợi đã quả quyết tính toán: "Bây giờ là cuối tháng ba rồi, chờ hai anh khỏe hẳn không phải là đến tháng tư sao, phải nộp tiền thuê nhà thêm một tháng? 8000 tệ, làm tròn lên sẽ hơn một vạn! 10000 tệ, có thể mua một cái máy tính mới cùng một chiếc điện thoại mới, thậm chí còn có thể mua được 0.8 mét vuông nhà ở rồi!"

Trịnh Thuần Cảnh cũng không đồng ý: "Không cần thiết, tích góp số tiền này làm gì mà chẳng được, hà tất phải đổ hết vào nhà trọ mà mình không thường xuyên ở."

"Đúng vậy, bình thường đội trưởng toàn tăng ca, gần như không về nhà ngủ!" Lư Mộng Lâm được Trịnh Thuần Cảnh nhắc nhở, càng cảm thấy không thể thở nổi "Tiền lương liều sống liều chết mỗi tháng đều bỏ hết vào chuyện không có ý nghĩa gì cả!"

Cuối cùng, cô đưa ra quyết định:

"Chuyển, nhất định phải chuyển, ngay ngày hôm nay, ngay lúc này, một giây cũng không thể kéo dài!"

...

Đến khi Hoàng Tuấn Tiệp cùng Hạ Chi Quang tỉnh táo lại, bốn người đã đến căn hộ của Hạ Chi Quang.

Hai người bệnh đương nhiên không thể trực tiếp ra tay dọn nhà, cho nên hiện tại, bọn họ đóng gói quần áo cùng mấy đồ lặt vặt trong nhà Hạ Chi Quang, gói chúng rồi bỏ vào thùng các tông, chờ lát nữa Vu Tiểu Bân cùng xe chở hàng mà hắn gọi đến là có thể chuyển hết đồ đạc trong một lần.

Thật ra dọn nhà không khó, chỉ cần không phải chuyển nhiều đồ đạc lỉnh kỉnh là được.

Đặc biệt là một người đàn ông còn chưa bày hết hành lý ra ngoài, những gì muốn thu dọn cũng chỉ có quần áo, rượu vang cùng một số sách vở của Hạ Chi Quang.

Mất khoảng một tiếng để thu dọn đồ đạc.

Đến khi phải chuyển đồ xuống lầu, Vu Tiểu Bân như ma trơi mà xuất hiện đúng giờ, lại như ma trơi mà hỗ trợ Trịnh Thuần Cảnh chuyển hết đồ xuống dưới, tiếp tục như ma trơi mà hỗ trợ Trịnh Thuần Cảnh chuyển hết đồ vào nhà Hoàng Tuấn Tiệp, cuối cùng, như ma trơi mà dẫn theo Lư Mộng Lâm rời đi...

Hoàng Tuấn Tiệp: "..."

Hạ Chi Quang: "..."

Hạ Chi Quang khẽ cau mày: "Vu Tiểu Bân có vẻ không được bình thường cho lắm, từ đầu tới cuối không nói một câu."

Một người luôn nói nhiều đột nhiên biến thành người câm, ai cũng sẽ cảm thấy không được bình thường cho lắm.

Trịnh Thuần Cảnh hơi khó xử.

Hoàng Tuấn Tiệp lấy điện thoại di động ra, lướt vòng bạn bè: "Chắc là ví tiền tổn thương quá nặng, không muốn nói chuyện đấy —— Dạo này vòng bạn bè của Vu Tiểu Bân đều tràn ngập là game, rút mười lần 648 cũng không có được thẻ mình muốn, nếu là anh thì anh cũng trầm cảm mất."

Trịnh Thuần Cảnh thầm thở phào nhẹ nhõm.

"Hai người nghỉ ngơi trước đi, tối nay tôi lại tới."

Nói xong, hắn cũng rời đi.

Đây đã là lần thứ hai Trịnh Thuần Cảnh nói tối nay sẽ tới, Hoàng Tuấn Tiệp nghĩ chắc Trịnh Thuần Cảnh có chuyện gì đó, vậy nên thoải mái gật đầu, ra hiệu tối nay mình sẽ nghe hắn lải nhải.

Vậy thì chiều hôm nay cũng không có gì đáng nói, hai người chia nhau ăn canh gà mà Trịnh Thuần Cảnh mang đến trước, lại ăn trưa muộn rồi khui đồ, sửa sang hành lý, sắp xếp ngăn tủ trong một ngày nghỉ hiếm hoi... Đến khi căn hộ được bày trí ngăn nắp, bầu trời bên ngoài cũng đã tô điểm những vì sao lấp lánh.

Hoàng Tuấn Tiệp nằm thượt trên sô pha, Hạ Chi Quang ngồi bên cạnh.

Ghế sô pha màu da bò bị mỗi người chiếm một bên.

Sau đó, Hạ Chi Quang đứng dậy, lấy ra hai cái ly đế cao, uống bù rượu vang ngày hôm qua còn chưa kịp uống.

Toàn bộ số rượu trong nhà Hạ Chi Quang đều được đóng gói chuyển tới đây, cậu chọn một loại rượu whisky, cũng không biết pha như thế nào mà trong ly rượu màu vàng lại có vô số ánh bạc lấp lánh, tựa như thả cả sao trời vào trong ly rượu.

Hai người cụng ly, nhấp một ngụm.

Hương vị nóng bỏng xộc vào từ đầu lưỡi tới cuống họng, lại hóa thành ngọn lửa, rơi xuống dạ dày, ngọn lửa hừng hực kéo dài, kéo dài chút kích động không biết phải miêu tả như thế nào.

Bắt đầu từ hôm nay, chính thức ở cùng nhau rồi.

Trong một căn phòng, có đồ đạc của hai người, phân biệt rõ ràng, lại tựa như trộn lẫn vào nhau.

Dần dần sẽ hòa chung một chỗ, bắt đầu trong em có anh, trong anh có em.

Cho đến về sau, tính cách cũng được, thói quen cũng thế, giống như một chậu thuốc màu đã hòa tan vào nước, ai cũng không thể hoàn toàn tách ra khỏi cuộc sống của người còn lại...

Cửa đột nhiên bị gõ vang.

Hoàng Tuấn Tiệp vốn yên lặng đối diện, yên lặng uống rượu, tựa như đang liếc mắt đưa tình với Hạ Chi Quang bỗng tỉnh táo lại.

"Hẳn là Trịnh Thuần Cảnh."

Anh đứng lên, mở cửa, ngoài cửa quả nhiên là Trịnh Thuần Cảnh.

"Có việc muốn nhờ cậu giúp đỡ." Trịnh Thuần Cảnh thẳng thắn dứt khoát, lại quay sang chào Hạ Chi Quang "Hạ đội, chào buổi tối."

"Chào Trịnh đội." Hạ Chi Quang gật đầu đáp lại. Một ngày Trịnh Thuần Cảnh đến những hai lần đúng là hơi nhiều, cậu vốn không muốn động đậy, một lát sau lại cảm thấy đây là nhà mình, phải có phong thái của chủ nhà, thể hiện chủ quyền, thế là cậu bưng ly rượu lên, nói "Trịnh đội muốn uống một ly không?"

"Cảm ơn, mà tôi không uống đâu." Trịnh Thuần Cảnh lịch sự từ chối, cũng kéo Hoàng Tuấn Tiệp đi thẳng vào nhà bếp, đặt túi đồ mình xách trong tay lên quầy bếp "Cậu mau giúp tôi tham mưu đi."

"Tham mưu cái gì?"

"Xào rau."

"?"

"Xào rau." Trịnh Thuần Cảnh nhìn vào mắt Hoàng Tuấn Tiệp, trịnh trọng nói.

"Tôi sợ dao." Hoàng Tuấn Tiệp cũng rất trịnh trọng.

"Không cần dao." Trịnh Thuần Cảnh nhanh chóng nói, cũng lập tức mở túi, lấy hết đồ bên trong ra.

Tất cả đều là hộp trong suốt có nắp đậy, bên trong hộp là rau củ thịt thà đã được rửa sạch, cắt nhỏ.

Hoàng Tuấn Tiệp khó hiểu: "Những thứ này..."

Trịnh Thuần Cảnh lại mở ra một tờ giấy, trên giấy là các bước nấu ăn.

Rất đơn giản, rất hợp quy tắc, các bước trong một món ăn được đơn giản hoá từ ba đến năm bước là có thể hoàn thành.

Kỳ lạ nhất chính là, ngay cả một món ăn cần cho bao nhiêu gia vị, Trịnh Thuần Cảnh cũng cân đo rồi gói vào trong túi đựng gia vị nho nhỏ.

Sau khi bày ra những thứ này trước mặt Hoàng Tuấn Tiệp, Trịnh Thuần Cảnh tràn ngập chờ mong mà nhìn anh: "Cậu thử đi, xem làm theo những bước này có thể nấu ngon được không?"

"Tôi tin là..." Hoàng Tuấn Tiệp nghẹn lời vài giây "Chỉ cần không phải kém thông minh, chắc chắn có thể."

Anh không muốn thử lắm.

Nhưng Trịnh Thuần Cảnh nhất định bắt anh phải thử.

Hoàng Tuấn Tiệp không thể làm gì khác, chỉ đành tìm tạp dề. Nhưng không tìm được tạp dề đâu, móc treo tạp dề trống rỗng.

"Ô cái tạp dề màu hồng phấn hình con lợn đâu?"

Hạ Chi Quang đang uống rượu ngoài nhà bỗng sửng sốt.

"Trong thùng rác ấy." Trịnh Thuần Cảnh.

"Ai ném?" Hoàng Tuấn Tiệp.

Hạ Chi Quang bắt đầu cảm thấy căng thẳng.

"Nhất định là cô dọn vệ sinh ném đi." Hoàng Tuấn Tiệp lại nói "Anh xem, anh mua tạp dề xấu đến nỗi cô dọn vệ sinh cũng nhìn không nổi."

"Không phải mua, được tặng mà." Trịnh Thuần Cảnh đính chính.

Hạ Chi Quang dần dần thả lỏng.

"Cũng may túi rác còn sạch, có thể nhặt lên dùng tạm." Hoàng Tuấn Tiệp lại nói.

"Để tôi xuống nhà mua cái khác." Trịnh Thuần Cảnh băn khoăn.

Hạ Chi Quang lại bắt đầu cảm thấy căng thẳng.

"Không cần." Hoàng Tuấn Tiệp dứt khoát từ chối "Không cần tạp dề của anh."

Hạ Chi Quang lại dần dần thả lỏng.

Giống như đang ngồi tàu cao tốc vậy.

Chậc.

Đồ ăn nhanh gọn không hổ là đồ ăn nhanh gọn.

Sau mười phút, ba món xào đã được làm xong, Hoàng Tuấn Tiệp bưng hai món chay một món mặn lên bàn, trong ánh mắt vừa căng thẳng vừa lo lắng của Trịnh Thuần Cảnh, anh gọi Hạ Chi Quang vào bếp, đưa cho đối phương một đôi đũa, lần lượt nếm thử.

"Không tồi." Hoàng Tuấn Tiệp.

"Mùi vị không tồi." Hạ Chi Quang cũng nói.

Trịnh Thuần Cảnh thở phào nhẹ nhõm, cả người đều thả lỏng.

Sau đó Hoàng Tuấn Tiệp để đũa xuống: "Bây giờ anh đã có thể nói rốt cuộc anh muốn làm gì rồi chứ, chắc không phải định nghỉ việc ở cục cảnh sát, chạy đi mở cửa hàng thức ăn nhanh đâu nhỉ?"

"Thật ra, nói ra có khả năng hai người không tin, nhưng tôi..." Trịnh Thuần Cảnh nuốt ngụm nước bọt, giọng nói bắt đầu run rẩy, hắn liếm môi dưới, lại nháy mắt mấy cái, Hoàng Tuấn Tiệp nhìn ra được môi của đối phương bị nứt nẻ, viền mắt cũng khô khốc đỏ bừng "Nhưng tôi phát hiện, tôi có con rồi..."

Hai người: "..."

Ủa, mỗi thế thôi hả?

_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com