Chương 130
Phòng ngủ của Trần Gia Thụ trở thành phòng thẩm vấn tạm thời, Hạ Chi Quang hỏi, Vu Tiểu Bân ghi chép, Hoàng Tuấn Tiệp ở bên cạnh, hết đứng rồi lại đi, quan sát bốn phía.
Người bước vào đầu tiên là Lý Phong.
Lý Phong là người phụ trách toàn bộ biệt thự, quản lý hành động của nhân viên trong biệt thự, phân phát lương, cùng với bộ phận camera giám sát.
Sau khi hắn đến, Hạ Chi Quang yêu cầu hợp đồng nhận việc của Tiểu Phỉ từ chỗ hắn trước.
Lý Phong lấy hợp đồng ra, hợp đồng nhận việc được hoàn thành vào một tháng trước, thủ tục đầy đủ, bên trên còn có chữ ký của Trần Gia Thụ.
Hạ Chi Quang lật xem, sau đó hỏi Lý Phong: "Trước khi Tiểu Phỉ báo cảnh sát, có nghe thấy trong phòng truyền đến tiếng động nào không?"
Lý Phong lắc đầu: "Không nghe thấy, đại ca thích yên tĩnh, phần lớn thời gian trong biệt thự đều không có gì tiếng động quá lớn, nếu trong phòng đại ca có tiếng động nào đó, người trong biệt thự nhất định có thể nghe thấy."
"Trần Gia Thụ bệnh nặng nằm ở trên giường, không có ai túc trực bên cạnh để chăm sóc sao?"
"Đại ca không thích như vậy, cho nên muốn đổi thuốc gì cũng phải tính toán tốt thời gian mới đi vào. Thường chỉ có một mình đại ca ở trong phòng, tôi nghĩ cũng bởi vì vậy, nên khi Tiểu Phỉ đi vào mới có thể bị dọa sợ." Lý Phong giải thích.
Hạ Chi Quang không nói gì, bảo Lý Phong đi ra ngoài, người bước vào tiếp theo là một y tá tên Tiểu Phỉ.
"Là cô báo cảnh sát?"
"Tôi đột nhiên phát hiện người đã chết, quá khiếp sợ."
"Bình thường sức khỏe của Trần Gia Thụ như thế nào?"
"Tôi... Không biết, tôi vừa mới đến."
"Đến được bao lâu rồi?"
"Khoảng vài ngày."
"Rốt cuộc là mấy ngày?"
"Ba, bốn ngày."
"Ba, bốn ngày." Hạ Chi Quang lặp lại lần nữa, sau đó đưa vài tờ giấy đã được in ra cho cô xem "Vậy tại sao camera giám sát có thể ghi lại hình ảnh của cô từ một tuần trước?"
Tiểu Phỉ lập tức biến sắc, nhưng trả lời vẫn tương đối trôi chảy: "Tôi là nói... Tôi đến đây được một quãng thời gian rồi, đang thực tập, ba, bốn ngày trước mới thông qua thực tập, bắt đầu chăm sóc cho đại ca... Cho nên nhìn thấy đại ca đột nhiên qua đời, tôi mới rất khiếp sợ. Chúng tôi vẫn cảm thấy đại ca giống như một cây đại thụ, vẫn sẽ luôn chăm sóc cho chúng tôi..."
Tiểu Phỉ đi rồi, Vu Tiểu Bân giữ nhiệm vụ ghi chép lầm bầm một câu: ""Đại ca như một cây đại thụ, vẫn sẽ luôn chăm sóc cho chúng tôi"... Thời đại nào rồi, còn bày đặt làm đại ca xã hội đen? Bảo ai vào tiếp theo đây?"
Hắn hỏi Hạ Chi Quang.
"Trịnh Học Vọng." Hạ Chi Quang trả lời.
Trịnh Học Vọng bước vào, từ khi Hạ Chi Quang nói phải mang thi thể của Trần Gia Thụ về tiến hành khám nghiệm tử thi, sắc mặt của hắn đã bắt đầu khó coi, nhưng cũng chỉ là khó coi mà thôi.
Hắn ngồi vào chỗ Tiểu Phỉ vừa mới ngồi vào, chủ động hỏi: "Các cậu muốn hỏi cái gì?"
Hạ Chi Quang trực tiếp đưa ra ghi chép xuất hành của Trần Gia Thụ cho Trịnh Học Vọng: "Dựa theo bệnh án, Trần Gia Thụ có phản ứng đào thải cấp tính, hắn không ở nhà chữa bệnh lại ra nước ngoài làm gì?"
Trịnh Học Vọng ngẫm nghĩ một lát: "Để tôi giải thích trước đã, tuy phản ứng đào thải cấp tính rất nguy hiểm, nhưng không phải lúc nào cũng cần nằm viện. Phản ứng đào thải cấp tính có thể chữa trị, tình hình sẽ ổn định, trong khoảng thời gian tình hình tương đối ổn định, rốt cuộc người bệnh ra nước ngoài để làm gì, tôi cũng không biết... Nhưng tôi nghĩ, chắc cũng là vì chữa bệnh thôi. Điều kiện chữa bệnh ở nước ngoài cũng rất tốt. Hơn nữa những thứ như thận, trong nước khó tìm, nước ngoài..."
Hắn bắt đầu úp úp mở mở.
Nhưng câu nói này vẫn khiến cảnh sát tại hiện trường kinh ngạc.
Ngay cả Hoàng Tuấn Tiệp đang ngồi ở cửa phòng cũng quay sang nhìn Trịnh Học Vọng một cái.
Hạ Chi Quang hỏi: "Anh có phải là người thực hiện phẫu thuật thay thận cho Trần Gia Thụ không?"
"Không phải." Trịnh Học Vọng trả lời vừa nhanh chóng vừa ung dung "Tôi chỉ phụ trách việc hồi phục của bệnh nhân sau phẫu thuật. Ghi chép hồi phục đã cho cảnh sát các cậu xem từ hôm trước rồi."
Hạ Chi Quang: "Vậy anh có biết Trần Gia Thụ tiến hành phẫu thuật thay thận ở đâu, ai là người thực hiện phẫu thuật cho Trần Gia Thụ không?"
Trịnh Học Vọng: "Tôi không biết, bệnh nhân cũng không nói cho tôi. Chuyện này có quan trọng không? Đối với tôi mà nói, bệnh nhân xuất hiện trước mặt tôi mới thật sự là đối tượng cần tôi phụ trách."
Lúc ra khỏi phòng, bước chân của Trịnh Học Vọng rõ ràng thoải mái hơn lúc bước vào nhiều.
Vu Tiểu Bân nhìn bóng lưng của hắn, căm giận nói một câu: "Kẻ dối trá!"
Hoàng Tuấn Tiệp: "Rất giống người đó."
Hạ Chi Quang: "Ừm."
Không cần chỉ rõ là ai, hai người đã ăn ý mà cùng nghĩ tới một người.
Hứa Tín Nhiên trong vụ án của Hề Lôi.
Nhân vật then chốt cuối cùng bước vào rồi.
Mẹ của Trần Gia Thụ, bà Tôn.
Ánh mắt lạnh lẽo âm u ấy không hề biến mất theo thời gian, khi bà Tôn bước vào phòng, ngồi xuống ghế, ánh mắt của bà vẫn cứ lạnh lẽo.
Giống như người xuất hiện ở đây không phải là cảnh sát giơ cao chính nghĩa, mà là cái loại rác rưởi quản việc không đâu.
"Bà cảm thấy ai sẽ hại chết con trai của bà?" Lần này không giống như lần đối thoại trước, Hạ Chi Quang nói thẳng.
Điều gì có thể khiến một người mẹ không quan tâm đến cái chết của con mình?
Trừ phi người mẹ là hung thủ, hoặc là, trừ phi người mẹ đã biết được đáp án thật sự.
Trần Gia Thụ đột nhiên tử vong, có quá nhiều điểm đáng ngờ, vậy thì không ngại suy đoán, bà Tôn đã biết được rốt cuộc là ai hại chết Trần Gia Thụ trước lực lượng cảnh sát một bước!
Nhưng loại thăm dò này không thu được kết quả.
"Tôi không hiểu các cậu đang nói gì." Bà Tôn lạnh lùng cứng rắn giống như một pho tượng "Con trai của tôi vốn mắc bệnh mà chết."
"Cháu nhất định phải nhắc nhở bà một câu." Vu Tiểu Bân không nhịn được nói chen vào "Cái chết của Trần Gia Thụ, ai cũng có hiềm nghi."
"Hiềm nghi của tôi là gì đây?" Bà Tôn cười khẩy "Tôi sinh được hai đứa con trai, cho nên giết con trai lớn, để con trai nhỏ thừa kế tài sản?"
"Có rất nhiều ví dụ như vậy rồi."
"Nó còn đang bị phía cảnh sát truy nã đấy." Bà Tôn chanh chua nói, lý do bà ghét cảnh sát đã được hé lộ.
"Cho nên bà mới muốn tìm đường lui cho hắn." Vu Tiểu Bân.
"Tiện cho các cậu tìm được ngọn nguồn, tìm được chỗ ẩn nấp của nó sao?"
"..."
Hiển nhiên, Vu Tiểu Bân đã thất bại trong đoạn đối thoại này rồi.
Hạ Chi Quang để bà Tôn rời khỏi phòng.
Hiện tại, trong phòng chỉ còn lại ba người: Hoàng Tuấn Tiệp, Hạ Chi Quang, Vu Tiểu Bân.
Vu Tiểu Bân chần chừ nói: "Sao cảm giác mỗi người đều có hiềm nghi sát hại Trần Gia Thụ thế nhỉ... Có khả năng mọi người hợp mưu, đồng thời hại chết Trần Gia Thụ không?"
"Đừng suy đoán chủ quan." Hạ Chi Quang đáp.
"Khả nghi nhất chính là Trịnh Học Vọng." Hoàng Tuấn Tiệp lên tiếng. Anh vẫn ngồi ở vị trí cửa phòng, gõ ngón tay, chậm rãi nói "Có thể nhìn ra ngay từ trên bệnh án."
"Bệnh án?" Vu Tiểu Bân nhất thời mờ mịt "Bệnh án làm sao cơ?"
Chuyện của Mạnh Phụ Sơn không thể nói ra, đương nhiên cũng không thể xuất hiện trong báo cáo, còn phải tìm manh mối khác có thể viết vào trong báo cáo.
Bọn họ đang cầm đáp án, đẩy ngược quá trình.
Hai người đều không để ý đến Vu Tiểu Bân, tiếp tục thảo luận.
"Có lẽ chỉ là vì lừa gạt người khác." Hạ Chi Quang. Người khác này, hiển nhiên là chỉ Mạnh Phụ Sơn.
"Ít nhất hắn không có vô tội như cái cách mà hắn biểu hiện ra bên ngoài." Hoàng Tuấn Tiệp nói.
"Hắn đúng là có hiềm nghi rất lớn, nhưng người có hiềm nghi rất lớn không chỉ có mình hắn." Hạ Chi Quang.
"Đúng!" Vu Tiểu Bân vỗ đầu một cái, theo kịp dòng suy nghĩ "Còn có hai vệ sĩ vốn đi theo Trần Gia Thụ, mà bây giờ đều biến mất nữa."
"Không. Hắn không cần."
Không cần điều tra Mạnh Phụ Sơn.
"Đừng lãng phí thời gian." Hoàng Tuấn Tiệp nói.
*
Đối với tất cả mọi người trong biệt thự mà nói, đêm nay chắc chắn là một đêm không ngủ.
Sau khi hỏi xong bốn kẻ tình nghi mấu chốt, Hoàng Tuấn Tiệp không có nhàn rỗi, anh lững thững ra khỏi phòng ngủ của Trần Gia Thụ, vừa đi dạo vừa nói chuyện phiếm trong biệt thự.
Chưa lập án, cảnh sát không thể trực tiếp lục soát địa điểm.
Thế nhưng hỏi thăm một chút, chắc chắn cũng không có ai có thể ngăn cản.
Trong biệt thự có không ít người, căn nhà lớn như thế, một nhóm người phụ trách dọn dẹp, một nhóm người phụ trách ăn uống, công việc sửa sang nhà cửa, trông coi vườn hoa cũng cần có người làm.
Biệt thự có tổng cộng ba tầng, phần lớn là phòng ngủ, phòng ngủ của Trần Gia Thụ, bên cạnh là phòng ngủ của bà Tôn, bên cạnh nữa là phòng ngủ của A Tân, cùng với phòng thuốc cuối hành lang —— Tất cả số thuốc thường được chuẩn bị trong biệt thư đều là thuốc chữa bệnh cho Trần Gia Thụ, cũng không đặt hết trong phòng thuốc, phía cảnh sát đã tiến vào tìm kiếm; còn có một cánh cửa cuối hành lang, phía sau phòng thuốc, cánh cửa dẫn tới sân thượng bao quanh toàn bộ tầng ba.
Trên sân thượng có trồng một cây tử đằng rất lớn, tán lá xanh tốt phủ kín bức tường bên ngoài, đóa hoa cũng đang e ấp sắp nở.
Sinh mệnh của hoa thì sắp nở rộ, sinh mệnh của người lại đã héo tàn.
Dạo quanh một vòng, khoảng hơn một giờ sau, sau khi trò chuyện với rất nhiều người thì Hoàng Tuấn Tiệp đã quay lại phòng một lần nữa.
Đây là phòng của Trần Gia Thụ, bọn họ ngồi trên ghế sô pha mềm mại trước cửa sổ sát đất, sau lưng chính là chiếc giường mà Trần Gia Thụ đã tử vong trên đó.
"Anh hỏi được những gì rồi?" Hạ Chi Quang hỏi Hoàng Tuấn Tiệp.
"Một vài chuyện lặt vặt." Hoàng Tuấn Tiệp nói "Tỷ như bà Tôn bị dị ứng phấn hoa rất nặng, nặng đến mức dính vào phấn hoa sẽ phải đi bệnh viện truyền dịch..."
"Bị dị ứng phấn hoa rất nặng lại lên núi vào lúc này?" Hạ Chi Quang nhạy bén hỏi.
Cuối tháng ba đầu tháng tư, tiết trời mùa xuân cũng chính là thời điểm hoa cỏ nở rộ, lên núi vào lúc này đối với người bị dị ứng phấn hoa mà nói là một thử thách rất khắc nghiệt.
"À, vài ngày nữa là đại thọ bảy mươi của bà Tôn." Hoàng Tuấn Tiệp "Thời điểm đại thọ, mẹ muốn ở cùng con trai, cho nên đã chịu khó lên núi. Vì thế mà bà Tôn cũng không ngại mang theo túi thuốc bên mình."
Lý do này còn nghe được.
"Thật trùng hợp." Hạ Chi Quang vẫn thấp giọng nói.
"Sinh nhật viết trên chứng minh nhân dân, không thể thay đổi, cho nên e rằng chuyện này đúng là trùng hợp." Hoàng Tuấn Tiệp trả lời.
Ban đêm lại ngồi trong một căn phòng sáng trưng, nhìn khung cảnh ảm đạm ngoài cửa sổ, chỉ có thể nhìn thấy cái bóng của chính mình được phản chiếu lên cửa sổ trong phòng, cùng với một đường viền mơ hồ lại đen kịt.
Không biết là gió hay là cái gì mà đường viền kia thoáng vụt qua mắt anh, rồi đột ngột biến mất.
Hoàng Tuấn Tiệp trầm ngâm nhìn theo cái bóng đang khuất dần.
Bóng đen kia như có như không, như xa như gần, vừa giống như đang nằm vùng bên ngoài cửa sổ của sân thượng, lại giống như đang nằm vùng trên ngọn cây của vườn hoa.
Anh hỏi Hạ Chi Quang: "Núi này lớn như vậy, lại chỉ có người ở nơi này, em nói xem, liệu sẽ có hồn ma của ai đó ở lại núi rồi lang thang khắp nơi không?"
"..." Hạ Chi Quang khó hiểu hỏi "Anh đang nói đùa sao?"
"Đây không phải lời anh nói." Hoàng Tuấn Tiệp đính chính "Đây là lời mà lão Trương nói —— lão Trương là bảo vệ gác đêm của biệt thự này."
"Vậy anh trả lời người ta như thế nào?"
"Anh?" Hoàng Tuấn Tiệp "Anh nói cho hắn biết, giàu mạnh, dân chủ, văn minh, hài hòa, tự do bình đẳng, pháp luật công bằng."
"Rất tốt." Hạ Chi Quang bình luận.
"Chờ kết quả khám nghiệm tử thi thôi." Hoàng Tuấn Tiệp ngáp một cái "Khi đã có kết quả khám nghiệm tử thi, biết được rốt cuộc Trần Gia Thụ đã chết như thế nào, chúng ta mới có thể tìm kiếm chứng cứ theo mục tiêu rõ ràng, hy vọng bên pháp y sẽ nỗ lực..."
*
Pháp y của đội cảnh sát hình sự thành phố Ninh vẫn rất nỗ lực, tám giờ sáng ngày hôm sau, kết quả khám nghiệm tử thi đã được gửi đến cục, Trần Gia Thụ tử vong do sốc phản vệ gây nên tắc nghẽn đường thở.
Nói cách khác, Trần Gia Thụ căn bản không phải chết vì bệnh thận, mà là chết vì phản ứng dị ứng.
"Đã xác định được nguyên nhân dị ứng chưa?" Hạ Chi Quang hỏi Doãn Nhụy.
"Cephalosporin." Doãn Nhụy trả lời "Trong ghi chép chữa bệnh của người chết cũng ghi chú rõ người chết dị ứng với Cephalosporin."
Kết quả đã có, tình huống cũng rõ ràng.
"Trần Gia Thụ đã thay thận, bắt buộc phải uống thuốc ức chế phản ứng miễn dịch mỗi ngày, lúc này, hung thủ chỉ cần trộn lẫn Cephalosporin vào trong thuốc của Trần Gia Thụ..." Hoàng Tuấn Tiệp suy đoán "Tuy nhiên, thời điểm xảy ra phản ứng dị ứng nghiêm trọng sau khi uống vào Cephalosporin, Trần Gia Thụ chắc chắn sẽ giãy dụa, nhưng hiện trường lại không có bất kỳ dấu vết giãy dụa nào, hẳn là có thể suy đoán Trần Gia Thụ còn có thói quen uống thuốc ngủ mỗi ngày, đúng không?"
"Có." Hạ Chi Quang nói. Điểm này không cần Doãn Nhụy nói cho, ngay trong báo cáo dùng thuốc của Trần Gia Thụ cũng có ghi chép.
Từ trước tới nay, Trần Gia Thụ đều có thói quen dùng thuốc ngủ, gần đây bởi vì thay thận, liều lượng thuốc ngủ tăng cao, xét từ hướng này, Trần Gia Thụ rất có thể bởi vì dị ứng mà nghẹt thở tử vong ngay trong lúc ngủ —— bởi vậy phía cảnh sát mới không tìm thấy bất kỳ dấu vết giãy dụa nào trên thi thể cũng như xung quanh thi thể.
Từ kết quả khám nghiệm tử thi, rõ ràng đây là một vụ mưu sát.
Cảnh sát lập án, sau đó lệnh khám xét sẽ được ký tên và ban hành.
Khi Hạ Chi Quang đưa lệnh khám xét cho bà Tôn, người phụ nữ lớn tuổi mím chặt khóe miệng, lộ ra hai nếp nhăn thật sâu giống như bị dao khắc dưới cánh mũi. Khí chất tao nhã của bà lắng xuống, lắng đọng thành một loại cảm giác cứng rắn giống như nham thạch.
"Mời." Bà Tôn lạnh lùng nói.
Nơi chắc chắn phải lục soát đầu tiên đương nhiên là phòng thuốc của Trần Gia Thụ.
Phòng thuốc ở góc hành lang trên tầng ba là một căn phòng không quá lớn, trong phòng có một chiếc bàn dùng để pha thuốc được kê sát vào tường; giữa phòng là mấy một vài giá sách kiểu mở, rất nhiều chai lọ được đặt trên đó.
Trong phòng có cửa sổ, nhưng đã bị rèm cửa sổ che lại.
Bình thường đều là Tiểu Phỉ phụ trách thuốc thang cho Trần Gia Thụ, Tiểu Phỉ dẫn cảnh sát đến trước cái giá chuyên dùng để đặt thuốc uống hằng ngày của Trần Gia Thụ, sau đó hơi lo lắng đứng sang bên cạnh.
Hoàng Tuấn Tiệp nhìn lướt qua lọ thuốc, có Prednisone, Tacrolimus, Natri Bicarbonat, vân vân.
Anh cầm từng lọ lên, lắc lắc, nhìn nhìn.
Trong lúc đó, Hạ Chi Quang cũng đang quan sát toàn bộ căn phòng, từ bức tường bốn phía đến giá để đồ, sàn nhà, rồi tới trần nhà.
Khi nhìn vào một góc của trần nhà, Hạ Chi Quang dừng lại, hỏi: "Chỗ kia đã xảy ra chuyện gì?"
Chỉ thấy ở góc tường ngay sát cánh cửa, dưới trần nhà màu trắng 5cm, có một cái lỗ đen thùi lùi, miệng lỗ treo dây điện, bức tường bên cạnh còn có dấu vết bị đóng đinh.
Tiểu Phỉ ngẩng đầu liếc nhìn, nhỏ giọng nói: "Không biết."
Ngoại trừ Tiểu Phỉ, ba người còn lại cũng tới, Trịnh Học Vọng nói: "Tôi không quan tâm những thứ này."
Bà Tôn lạnh lùng nói: "Phòng của con trai tôi, nó muốn làm gì là chuyện của nó."
Lý Phong không còn lời gì để nói, chỉ đành lảng tránh ánh mắt của Hạ Chi Quang.
Mấy người này thể hiện rất rõ thái độ không hợp tác theo kiểu phi bạo lực —— Nhưng cũng không có tác dụng gì.
Hoàng Tuấn Tiệp khom lưng kéo cái ghế dưới bàn ra, đặt vào chân tường, đạp lên ghế để quan sát.
"Ồ... Vách tường trắng như tuyết thế này, tro bụi cũng không có mấy hạt, vừa mới tháo xuống chưa được hai ngày đúng không. Nhìn vị trí, hẳn là lắp camera giám sát."
Anh đứng trên sàn nhà một lần nữa, lại trở về vị trí khi nãy, giao một lọ thuốc mà Trần Gia Thụ phải uống mỗi ngày cho Hạ Chi Quang: "Quá nhẹ."
Hạ Chi Quang nhận lấy, cảm thấy trong lượng của lọ thuốc rất nhẹ, gần như đã hết; lại mở ra xem, đúng là sắp hết rồi, trong lọ chỉ còn hai, ba viên.
Cậu nhìn lọ thuốc trong tay, lại nhìn camera bị dỡ xuống trên tường, nhanh chóng hiểu ra thủ pháp gây án của hung thủ trong vụ án tử vong của Trần Gia Thụ.
...
"Thủ pháp gây án rất đơn giản." Ra khỏi phòng thuốc, Hoàng Tuấn Tiệp nhẹ nhàng xoa thái dương "Chỉ cần trộn lẫn Cephalosporin vào trong bình thuốc sắp uống hết là được, mặc dù không thể xác minh rốt cuộc Trần Gia Thụ sẽ chết vào ngày nào, nhưng hoặc là ngày hôm nay, hoặc là ngày mai, hoặc là ngày kia, hắn chắc chắn sẽ chết, chỉ chờ xem ngày nào thì hắn sẽ uống viên thuốc đó."
"Điều này..." Hoàng Tuấn Tiệp còn muốn nói gì đó, mà nói đến giữa đường lại thôi, tựa hồ đang chần chừ suy ngẫm.
"Điều này cũng tạo ra chứng cứ ngoại phạm cùng khoảng thời gian chạy trốn nhất định cho hung thủ." Hạ Chi Quang thay Hoàng Tuấn Tiệp bổ sung. Cậu đang chỉ huy cảnh sát hành động, camera được tháo xuống từ góc tường của phòng thuốc có vai trò rất quan trọng, nhất định phải tìm được, việc tìm kiếm bắt đầu từ bên trong biệt thự, tiến hành điều tra toàn diện, nếu như không tìm được, lại mở rộng sang khu vực vườn hoa của biệt thự, rồi đến đường núi ngay sát biệt thự.
"Ồ." Hoàng Tuấn Tiệp hàm hồ đáp lại một tiếng, sao nhìn phương hướng này thấy thế nào cũng giống như... Thế nhưng không thể, tuyệt đối không thể, hoặc là hung thủ đang bày nghi trận? Hoặc là anh đã có bỏ sót điều gì đó? Anh nói tiếp:
"Đã biết được thủ pháp gây án, muốn điều tra nghi phạm cũng không khó, Trần Gia Thụ đã tiết kiệm rất nhiều thời gian cho chúng ta —— hắn lắp camera trong phòng thuốc, ghi lại hình ảnh của mỗi một người xuất hiện trong phòng thuốc. Vấn đề là... Tại sao đám người này lại muốn giấu camera đi?"
Camera là vật chứng, bên trong còn có chứng cứ quan trọng.
Chỉ có người biết rõ Trần Gia Thụ quả thực chết oan, biết được rất có thể phía cảnh sát sẽ tiến hành điều tra, mới có thể tiêu hủy chứng cứ trước khi mọi chuyện phát sinh... Nhìn từ bên ngoài, quả thực đều nghĩ tất cả mọi người là hung thủ, tất cả mọi người đang hợp mưu với nhau.
Không thể nào.
Lý do gì lại khiến họ cùng giết Trần Gia Thụ?
Ngón tay đang xoa thái dương của Hoàng Tuấn Tiệp càng dùng sức.
"Từ những gì đã điều tra được, Trần Gia Thụ và mẹ hắn không có mâu thuẫn không thể giải hòa." Hạ Chi Quang lên tiếng, phân tích một cách vừa có logic vừa rõ ràng "Loại bỏ khả năng người mẹ là hung thủ cho nên tiêu hủy chứng cứ, hiện giờ cũng chỉ còn lại hai phương hướng. Một, người mẹ bao che cho hung thủ; hai, người mẹ muốn dùng hình phạt riêng giết chết hung thủ."
Vừa phân tích xong, tiếng bước chân vội vàng đã truyền tới từ bên ngoài, cảnh sát chia ra điều tra bên trong biệt thự đã quay lại, thông báo một tin cho Hạ Chi Quang:
"Hạ đội, chúng tôi phát hiện một cánh cửa nhỏ trong vườn hoa, bên cạnh cánh cửa nhỏ có lắp camera, nhưng camera cũng đã bị tháo xuống. Nhìn vết tích, cũng chỉ mới được tháo xuống không lâu!"
Vậy thì càng lạ.
Cửa trước cửa sau vẫn thường để ra vào đều để lại cho cảnh sát, nhưng lại cố ý tháo dỡ cửa nhỏ, nhất định là cửa nhỏ cũng đã quay được thứ gì đó không thể để cảnh sát nhìn thấy... Thứ không thể để cảnh sát nhìn thấy...
Bà Tôn... Lão Trương... Camera...
Ngón tay xoa thái dương của Hoàng Tuấn Tiệp dừng lại, một loạt manh mối được xâu chuỗi lại với nhau, lắp ráp thành một chuỗi logic từ đầu tới đuôi, chuỗi logic trật tự rõ ràng này khiến anh vô cùng phấn chấn:
"Anh biết rồi!"
*
"Lúc sáng, Trần Gia Hòa đã ở đây."
Suy luận ấy à, bỏ qua quá trình, nói thẳng ra chân tướng, sẽ luôn tạo ra tác dụng đe dọa khiến người bất ngờ.
Loại đe dọa này đối có hiệu quả với bất kỳ kẻ tình nghi nào, điểm khác nhau duy nhất là họ có thể hiện sợ hãi ra ngoài hay không mà thôi.
Bà Tôn làm rất tốt, bà chỉ hơi sừng sờ.
"Tôi không hiểu cậu đang nói gì." Bà cứng rắn phản bác lại, sau đó ngậm kín miệng giống như vỏ trai.
Hoàng Tuấn Tiệp nhìn chằm chằm theo tầm mắt vô thức nhìn xuống mặt đất của bà, theo trực giác của Hoàng Tuấn Tiệp mà nói, hiện tại, 99% toàn bộ suy luận liên quan đến cái chết của Trần Gia Thụ đều chỉ là chạc cây trên thân cây, nhưng đáng tiếc trong màn sương mù, nó quá rõ ràng, quá cứng cáp, che mắt tất cả mọi người bao gồm cả suy nghĩ của chính anh, nếu không phải là một loại bài trừ chắc chắn, thân làm cảnh sát, dù thế nào cũng phải điều tra.
"Sắp đến đại thọ bảy mươi của bà rồi. Người lớn tuổi luôn thích quây quần với con cháu, cho nên bất chấp nguy hiểm sẽ bị dị ứng phấn hoa, bà vẫn quyết định tới biệt thự này, bởi vì nơi này thanh tịnh lại ít người ở, đủ để con trai út mới vừa phạm tội phải chạy ra nước ngoài của bà ẩn núp —— Anh ta không vào bằng cửa chính, camera giám sát mà bà đưa cho cảnh sát không có anh ta, nhưng camera trong phòng thuốc cùng camera ở cửa nhỏ trong vườn hoa đã quay lại được."
"Nhưng ngay lúc này, tai họa giống như sấm sét giữa trời quang... Trần Gia Thụ tử vong. Y tá báo cảnh sát về cái chết của Trần Gia Thụ lại càng dọa bà. Bởi vì bà nhận ra, trong lúc bà đã mất đi một đứa con trai, còn chưa kịp cảm thấy thương tâm từ trong kinh ngạc, rất có thể bà sẽ phải đối mặt với nguy cơ mất đi cả người con trai thứ hai. Môi hở răng lạnh, người chết dù sao cũng đã chết rồi. Bà chỉ có thể ưu tiên cho đứa con còn sống."
"Bà bảo Trần Gia Hòa nhân lúc cảnh sát tới hiện trường hãy dỡ camera xuống rồi mau chóng trốn đi, còn bà ở lại yểm trợ —— mượn cái cớ phản ứng đào thải thận cấp tính để ngăn cản lực lượng cảnh sát, tạo đủ thời gian cho anh ta..."
"Chứng cứ đâu?" Bà Tôn đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm Hoàng Tuấn Tiệp, bà híp mắt lại, giống loài rắn như đang tập trung nhìn con mồi "Tất cả chỉ là suy đoán thôi đúng không. Cậu có chứng cứ gì có thể chứng minh con trai út của tôi từng tới đây? Dựa vào vân tay? Đây là sản nghiệp nhà tôi, trước đây con trai út của tôi cũng từng tới, vân tay lẫn biểu bì đều có thể lưu lại."
Thợ săn dễ dàng thoát khỏi sự vướng víu của con mồi.
Hoàng Tuấn Tiệp nhẹ nhàng nói: "Để cháu đoán con đường mà bà đã sắp xếp cho con trai của bà nhé —— Đầu tiên là đi bộ xuống núi, sau đó bố trí xe trên cung đường không có CCTV, chỉ cần ở trong xe, CCTV cũng không quay được con trai của bà, bà nghĩ như vậy đúng không? Có khi ngay cả phương thức liên lạc cũng đã đổi vài lần. Đừng lo lắng, núi này không lớn, con trai bà là người được nuông chiều từ nhỏ, dù có đi đường núi như thế nào cũng đã quen đi đường mà anh ta có thể đi được, rất dễ phân biệt dấu chân do anh ta để lại, ra đến đường lớn, sợ là đi thêm một chút anh ta cũng không muốn đi, đồng nghiệp của cháu đã xuống núi tìm kiếm rồi, chỉ cần tính được thời gian đại khái lúc xuống núi là có thể tìm thấy những chiếc xe trong khoảng thời gian tương ứng từ camera giám sát của các con đường lân cận, sau đó lần lượt kiểm tra từng chiếc, tuy có hơi phiền phức, nhưng chắc chắn sẽ thu được kết quả."
"Cậu ——" Bà Tôn biến sắc.
Nhưng sắc mặt khác thường này cuối cùng cũng từng bước khôi phục dưới ý chí của bà.
Bà cười khẩy: "...Có ý nghĩa gì sao?"
"Bà muốn nói gì cơ?" Hoàng Tuấn Tiệp bình tĩnh hỏi lại.
_____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com