Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 134

Sau khi thảo luận sơ qua về sòng bạc có liên quan đến Trịnh Học Vọng và Hứa Tín Nhiên, Hoàng Tuấn Tiệp cùng Hạ Chi Quang xác định: Có thể tìm thử vị trí của sòng bạc trước xem sao.

Thế nhưng Trịnh Học Vọng mới tới sòng bạc không được mấy lần, không có nhiều manh mối trực tiếp để xác định vị trí của sòng bạc từ phía hắn, ánh mắt của hai người đương nhiên sẽ chuyển sang Hứa Tín Nhiên —— So với Trịnh Học Vọng, thời gian Hứa Tín Nhiên đến Quyên Sơn câu cá dài hơn nhiều, lại nghĩ tới hắn là con nghiện cờ bạc đã lâu, hoàn toàn có thể nghi ngờ cả hai đều đánh bạc trong cùng một sòng bạc.

Vậy thì, hy vọng có thể tìm được sòng bạc tạm thời đặt hết lên người Hứa Tín Nhiên.

Nhưng muốn phá vỡ phòng tuyến của Hứa Tín Nhiên cũng không phải một chuyện dễ dàng.

Hoàng Tuấn Tiệp cầm tư liệu liên quan đến Hứa Tín Nhiên mà cảnh sát đã thu thập được lúc trước:

Tư liệu cho thấy, tuy Hứa Tín Nhiên đã hãm sâu vào vòng xoáy cờ bạc, nhưng địa vị xã hội cùng tình trạng kinh tế của hắn vẫn rất vững chắc, đồng nghiệp không có đánh giá tiêu cực nào về Hứa Tín Nhiên, lãnh đạo cũng công nhận tay nghề chuyên môn của Hứa Tín Nhiên, vô cùng coi trọng Hứa Tín Nhiên.

"Nhìn vào những điểm này, Trịnh Học Vọng cùng Hứa Tín Nhiên thật sự rất giống nhau." Hoàng Tuấn Tiệp lẩm bẩm. Có năng lực chuyên môn, được lãnh đạo coi trọng, đồng nghiệp tán thành, đều là bác sĩ ngoại khoa "Còn đều đánh bạc."

"E rằng đây chính là người mà bọn họ muốn lôi kéo." Hạ Chi Quang hiếm thấy mà kể một chuyện cười nhạt "Nếu bọn buôn bán nội tạng muốn tạo thành một dây chuyền có thể phẫu thuật luôn, dù sao cũng phải lôi kéo một vài bác sĩ có chuyên môn cao, lúc làm phẫu thuật trái phép mới có thể yên tâm được, tránh những sự cố ý tế."

Nói cũng không sai.

Hoàng Tuấn Tiệp tiếp tục lật xem, rời khỏi phạm trù công việc, vừa chuyển sang phạm vi cá nhân, sự khác biệt giữa Hứa Tín Nhiên cùng Trịnh Học Vọng lập tức xuất hiện.

Trịnh Học Vọng chưa kết hôn, trước mắt cũng không có mâu thuẫn tình cảm; nhưng Hứa Tín Nhiên đã kết hôn, hơn nữa còn ly hôn từ hai năm trước, có một đứa con trai tám tuổi, tên Hứa Duệ, con trai hiện đang ở với vợ trước.

Ngoại trừ việc này, Hứa Tín Nhiên đều đi làm mỗi ngày, gần như không có chỗ nào quá khác thường.

Bác sĩ trong nước vốn bận bịu, Hứa Tín Nhiên làm bác sĩ điều trị chính ở bệnh viện lớn, vốn không có nhiều thời gian rảnh, ba bữa cơm mỗi ngày đều giải quyết trong nhà ăn của bệnh viện, còn đâu thì mỗi tối đều về nhà cùng mỗi cuối tuần đều sẽ đến Quyên Sơn câu cá —— Nói cách khác, Hứa Tín Nhiên chính là loại đàn ông ngoại trừ đi làm tan làm thì chỉ có đến sòng bạc đánh bạc.

"Nhìn biểu hiện của Hứa Tín Nhiên trong buổi thẩm vấn lần trước, Hứa Tín Nhiên cũng rất quan tâm con trai." Hoàng Tuấn Tiệp nói "Điều này vừa hay trùng hợp với suy nghĩ của cảnh sát thẩm vấn. Dù sao dưới cái nhìn của phía cảnh sát, hổ dữ không ăn thịt con, một người có quanh co bên bờ phạm pháp để kiếm tiền bẩn đến đâu đi chăng nữa, thì khi nhắc tới người nhà của mình, chung quy cũng sẽ tìm lại chút lương tâm chưa từng mất đi."

"Chỉ là thoạt nhìn."

"Đúng, chỉ là thoạt nhìn." Hoàng Tuấn Tiệp "Hứa Tín Nhiên bắt được ảo tưởng "Đã đột phá phòng tuyến tâm lý tội phạm" của cảnh sát, lại mời luật sư tới đúng thời gian, thứ muốn có được dường như đã lấy được rồi, người trước mặt cũng không còn giá trị nào nữa, phía cảnh sát đương nhiên không muốn tiếp xúc với luật sư cùng pháp luật, cho nên để Hứa Tín Nhiên dễ dàng rời đi... Đây chính là điểm giảo hoạt của hắn... Hắn hoàn toàn nắm bắt được tâm thái của cảnh sát, ngược lại giấu mình thật chặt."

"Là tâm thái của bọn họ." Nghe giọng điệu của Hạ Chi Quang, đột nhiên có chút không vui.

"Hả?"

"Lúc đó em đã cảm thấy không bình thường rồi." Hạ Chi Quang tỏ thái độ.

"Ừm." Hoàng Tuấn Tiệp nhìn thấu tâm tư mà bạn trai mình, nhịn cười, nhanh chóng vuốt lông "Anh biết mà, sai lầm đều do những người thẩm vấn lười biếng kia, em có lòng giết giặc nhưng nước nhà lại không cho phép, nếu là em trực tiếp đối diện với Hứa Tín Nhiên, chắc chắn sẽ anh minh thần võ mà xử đẹp hắn, trực tiếp giải quyết hắn."

Nhìn sắc mặt của Hạ Chi Quang, cậu thoải mái hơn rồi.

Hai người nói đùa xong cũng vực dậy được tinh thần, lại tiếp tục phân tích.

"Nếu như Hứa Tín Nhiên chỉ để ý đến đánh bạc cùng tiền, vậy thì muốn lấy được manh mối về vị trí của sòng bạc từ phía hắn sẽ rất khó khăn."

Đạo lý này rất đơn giản, Hứa Tín Nhiên muốn đánh bạc, đương nhiên sẽ không dễ dàng khai ra sòng bạc.

Thật ra ngoại trừ đột phá Hứa Tín Nhiên, còn có một biện pháp, chính là trực tiếp canh giữ Quyên Sơn, theo dõi chiếc xe ra khỏi quán cơm mà Trịnh Học Vọng đã nói. Chỉ là không biết sòng bạc có mở cửa vào ngày làm việc hay không, nếu như không mở cửa, thời gian điều tra sẽ bị kéo dài; hơn nữa Quyên Sơn là vùng ngoại ô của thành phố Ninh, lại ở trên núi, lượng xe cộ lẫn dòng người đều không nhiều, khả năng cảnh sát theo dõi thành công rất thấp, khả năng đánh rắn động cỏ lại cao.

"Tuy Hứa Tín Nhiên giảo hoạt... Nhưng cũng không hoàn toàn là chuyện xấu." Hoàng Tuấn Tiệp suy nghĩ "Ít nhất hắn sẽ chú ý đến các tình huống trên đường, toa xe đóng chặt gạt được người khác, không hẳn gạt được hắn. Mà dù như thế nào thì suy luận suông cũng không có tác dụng gì, vẫn phải gặp những người có quan hệ mật thiết với hắn trước đã, tỷ như vợ trước cùng con trai của hắn."

*

Buổi sáng ngày thứ hai dành để thu thập và phân tích tư liệu của Hứa Tín Nhiên, sau đó nghỉ ngơi trong cục cảnh sát hai tiếng đồng hồ, tranh thủ trước giờ tan tầm, hai người tới cửa hỏi thăm, gặp được vợ trước của Hứa Tín Nhiên.

Vợ trước là một người phụ nữ của công việc, sau khi biết được mục đích đến cùng thân phận của Hoàng Tuấn Tiệp và Hạ Chi Quang, cô lịch sự mời hai người vào trong, lại bưng trà: "Nếu là vì chuyện của Hứa Tín Nhiên, chúng tôi đã ly hôn ba năm, tình huống hiện tại của anh ấy thế nào, tôi cũng không rõ lắm."

"Vì sao mà hai người ly hôn?"

"Tôi phát hiện anh ấy chơi cờ bạc." Vợ trước cười khổ "Tôi đương nhiên cãi nhau với anh ấy, khi đó có lẽ anh ấy cũng không còn chút tình cảm nào với cái nhà này, hoàn toàn không có ý định níu giữ. Một tháng sau, hai người chúng tôi ly hôn, con trai do tôi chăm sóc, căn nhà chia mỗi người một nửa, tôi gửi tiền một nửa căn nhà cho anh ấy, sau đó anh ấy lập tức chuyển đi, mọi chuyện chính là như vậy."

Tư liệu về Hứa Tín Nhiên mà cảnh sát đã thu thập được, đương nhiên không thể chi tiết bằng người trong cuộc.

Hoàng Tuấn Tiệp: "Một chút níu giữ cũng không có?"

"Đúng, một lần cũng không..."

"Vậy chị cảm thấy, lúc đó ngoại trừ chơi cờ bạc, Hứa Tín Nhiên có tòm tem với người nào khác không?"

"..." Vợ trước ngẫm nghĩ lại "Tôi không phát hiện ra chứng cứ nào. Hơn nữa dùng trực giác của phụ nữ, tôi cảm thấy không có. Anh ấy vốn là không có tình cảm với mẹ con tôi."

"Tại sao chị vẫn luôn nói Hứa Tín Nhiên không có tình cảm với mẹ con chị?" Hoàng Tuấn Tiệp nhíu mày.

"Bởi vì... Hứa Tín Nhiên gấp không chờ nổi mà muốn ly hôn."

"Còn chuyện nào khác không?" Hoàng Tuấn Tiệp nói.

"Anh ta không níu giữ chị, nhưng chị níu giữ anh ta đúng không?" Hạ Chi Quang hỏi thẳng thắn hơn một chút.

Trên khuôn mặt của người phụ nữ chợt lóe lên một chút lúng túng cùng xấu hổ, rất rõ ràng, chuyện này đã làm khó lòng tự tôn của cô, cho nên trong suốt quá trình trò chuyện khi nãy, tuy cô nhiều lần nhấn mạnh Hứa Tín Nhiên không có tình cảm với mẹ con cô, nhưng vẫn tránh nói ra nguyên nhân chính khiến cô cảm thấy như vậy.

Mà sau vài giây giằng co, cô vẫn bất đắc dĩ gật đầu, nói thẳng với cảnh sát:

"Không sai, tôi đã từng níu giữ anh ấy... Sau khi phát hiện anh ấy chơi cờ bạc, chúng tôi cãi nhau một trận rất lớn, trong lúc kích động tôi đã nói ra hai chữ ly hôn, không nghĩ tới anh ấy lập tức đồng ý. Tôi và Hứa Tín Nhiên là bạn cùng lớp đại học, dùng cách nói tương đối phổ biến hiện nay thì chính là "Từ đồng phục học sinh cho đến áo cưới", trước khi tôi phát hiện ra bí mật của Hứa Tín Nhiên, tôi cảm thấy... Cá nhân tôi cảm thấy... Hứa Tín Nhiên là một người chồng tốt, một người cha tốt. Hơn nữa khi đó, mặc dù tài khoản của gia đình ít đi một số tiền khá lớn, nhưng trên thực tế lại chưa từng xuất hiện nguy cơ về tài chính."

"Tôi cảm thấy Hứa Tín Nhiên có thể thay đổi..."

Cô cúi đầu.

Cảm tính của phụ nữ luôn khiến họ quá mức lạc quan về một mối quan hệ có lẽ đã thay đổi.

Họ lưu luyến tốt đẹp của quá khứ, quanh quẩn không thôi, cho đến khi toàn bộ tốt đẹp đều biến thành tro bụi trong hiện thực, chỉ còn lại hai khuôn mặt dữ tợn căm ghét nhìn nhau.

"Cho nên sau khi tôi ly hôn... Vẫn liên lạc với Hứa Tín Nhiên."

"Dùng lý do như thế nào?" Hạ Chi Quang hỏi.

"Cậu cảnh sát vẫn chưa kết hôn đúng không?" Vợ trước cười tự giễu "Vợ liên lạc với chồng thì cần gì phải có lý do? Củi gạo dầu muối, bài tập của con cái, chuyện vụn vặt lúc đi làm, cái gì mà chẳng nói được. Vì có thể quay lại với anh ấy, tôi còn từng bỏ ra mấy ngàn tệ tìm đại sư làm phép..."

"..." Hai người theo chủ nghĩa duy vật lịch sự giữ im lặng.

"Dại thì mất tiền oan thôi." Vợ trước cũng tự bình luận. Có lẽ là chuyện mất mặt nhất cũng đã nói ra rồi, cô dần dần thả lỏng, không tiếp tục che che giấu giấu "Nói chung, dù tôi nói cái gì, làm cái gì, Hứa Tín Nhiên đều rất lạnh nhạt, gần như không trả lời tin nhắn WeChat của tôi."

"Tệ hơn anh ta trong quá khứ rất nhiều?"

"Ừm." Vợ trước gật đầu "Anh ấy là bác sĩ khoa ngoại, đã kết hôn nhiều năm như vậy rồi, tôi cũng biết anh ấy bận, trước đây có thể cảm giác được cho dù bận đến đâu, chỉ cần có thời gian rảnh, anh ấy sẽ trả lời tin nhắn ngay. Sau khi ly hôn, chỉ có thể nói, cuối cùng anh ấy cũng đã thoát khỏi gông xiềng. Nhưng cho dù như vậy, tôi vẫn... Vẫn có chút mộng cũ khó quên, cho đến khi sự kiện kia xảy ra."

"Sự kiện gì thế?" Hoàng Tuấn Tiệp có chút hiếu kì.

"Tiểu Duệ bị bệnh."

Tiểu Duệ, Hứa Duệ, con trai của Hứa Tín Nhiên cùng vợ trước.

"Lúc tan học về nhà bị mắc mưa, khoảng bảy, tám giờ đã bắt đầu sốt, nhưng ngày đó tôi có việc phải tăng ca, thằng bé rất hiểu chuyện, vẫn luôn chịu đựng không có nói ra, đến nửa đêm tôi về, thằng bé đã sốt đến mơ màng, lúc đó tôi vừa hoảng loạn vừa sợ hãi, gửi cho Hứa Tín Nhiên vô số tin nhắn, gọi rất nhiều cuộc điện thoại, đều vô dụng..."

Trong một mối quan hệ thân mật, con cái dựa dẫm vào cha mẹ, vợ dựa dẫm vào chồng.

Bọn họ lặp đi lặp lại khái niệm được xã hội định ra, cho đến khi khái niệm này ăn sâu vào thói quen, in sâu vào cơ thể, lại cho đến khi thói quen bị phá vỡ bởi một bên vẫn luôn dựa dẫm vào phía còn lại.

"Đại khái hẳn là như vậy, Hứa Tín Nhiên đã sớm không thèm để ý đến chúng tôi. Không sao, đằng nào cũng đã qua rồi." Vợ trước mỉm cười, mà nụ cười hơi khó coi "Chuyện này có giúp ích gì cho mọi người không?"

"Vô cùng có ích." Hạ Chi Quang nói.

Câu trả lời này khiến chị vợ trước cảm thấy dễ chịu hơn một chút, cô thở dài một hơi.

Hoàng Tuấn Tiệp cùng Hạ Chi Quang đứng lên, chuẩn bị rời đi, Hạ Chi Quang ra ngoài trước, Hoàng Tuấn Tiệp chậm hơn một nhịp, vừa hay nghe thấy giọng nói của trẻ con vang lên trong phòng: "Mẹ ơi, chú cảnh sát về chưa ạ?"

Anh quay đầu lại, nhìn thấy một bé trai khoẻ mạnh kháu khỉnh thò đầu ra từ trong phòng sách, len lén nhìn về phía bên này.

Chị vợ trước đang thu dọn bàn trà vội vàng đi lên: "Về rồi. Con đói rồi à? Mẹ đi nấu cơm luôn."

Nói xong, cô nhìn theo tầm mắt của con trai, lại đối diện với ánh mắt của Hoàng Tuấn Tiệp.

Hoàng Tuấn Tiệp suy nghĩ một chút: "Đều nói bạn trai cũ còn không bằng chó, chồng trước ấy à, nếu sống mà chẳng khác gì đã chết, vậy thì cứ để hắn mồ yên mả đẹp đi."

Vợ trước ngẩn ra.

Hoàng Tuấn Tiệp nói tiếp: "Còn nhiều đàn ông tốt lắm, lấp bằng hầm bẫy, tiếp tục đi về phía trước là được."

Nói xong, anh vẫy vẫy tay, ra khỏi cửa, bước vào thang máy trong hành lang.

"Chuyên gia tình cảm đến rồi." Hạ Chi Quang nói.

"Cũng không biết tại sao, mỗi khi anh nói tới vấn đề tình cảm, lúc nào cũng khiến người khác tín phục." Hoàng Tuấn Tiệp nghi ngờ mà nhìn vào vách tường kim loại lờ mờ trong thang máy "Lẽ nào trông mặt anh từng trải* lắm à?"

"Thế anh có từng trải chưa?" Hạ Chi Quang.

"Ừm, từng trải rồi."

"?"

"Một lần cũng là từng trải mà."**

"... Ba hoa." Hạ Chi Quang khẽ hừ một tiếng, vui vẻ ấn nút thang máy.

*Trong bản gốc, tác giả dùng cụm từ "duyệt tẫn thiên phàm" (阅尽千帆): kinh qua ngàn thuyền, nghĩa là những người từng nhìn thấy hàng ngàn hàng vạn con thuyền tới lui, dùng để hình dung người từng trải.

**Anh Tiệp đáp lại vợ anh là "nhất phàm để thiên phàm", nghĩa là một thuyền cũng bằng nghìn thuyền, anh với vợ anh là mối tình đầu của nhau á, vì trong tiếng Việt không có thành ngữ tương tự nên tạm để vậy.

Cửa thang máy khép lại, máy chiếu lắp trong thang máy chiếu các quảng cáo nhỏ lên cửa thang máy, bọn họ bắt đầu thảo luận tình huống vừa mới biết được từ chỗ vợ trước của Hứa Tín Nhiên:

"Trông cô ấy không giống nói dối, trước mắt cũng không có lý do gì để nói dối." Hoàng Tuấn Tiệp nói.

Hạ Chi Quang khẽ gật đầu.

"Lại kết hợp với thuốc lá và hộp quẹt trên bàn trà, còn có một đôi giày thể thao nam size lớn trong tủ giày, có thể xác định sơ bộ, vợ trước của Hứa Tín Nhiên có đối tượng yêu đương mới, hơn nữa con trai họ cũng không phản đối người kia."

Chuyện này cũng rất đơn giản.

Nhìn dáng vẻ thân thiết của hai mẹ con, tình cảm mẹ con rất tốt, nếu như con trai rất bài xích đối tượng yêu đương mới, vậy người kia tất nhiên không thể thường xuyên ra vào, hơn nữa còn để lại đồ dùng cá nhân.

"Anh cảm thấy Hứa Tín Nhiên đối với hai mẹ con họ như thế nào?" Hạ Chi Quang đặt câu hỏi.

"Ha ——" Hoàng Tuấn Tiệp "Đây thực sự là một câu hỏi hay. Nhìn từ góc độ của chị vợ trước, người chồng ngày xưa, lòng như sắt đá; nhưng dưới cái nhìn của anh, có khi lại hoàn toàn tương phản. Phần tử trí thức có trình độ học vấn cao như Hứa Tín Nhiên, biết mình đã một sa vào vực sâu cờ bạc trái pháp luật, sớm muộn cũng có một ngày phải táng gia bại sản, bị tống vào tù, cho nên hắn lựa chọn buông tha cho vợ con trước khi sự việc thành ra nông nỗi không thể cứu vãn, trước khi lương tâm còn chưa tiêu tan. Thậm chí cái gọi là chị vợ bất ngờ phát hiện Hứa Tín Nhiên đánh bạc, cũng rất có thể là một màn sắp xếp cẩn thận của Hứa Tín Nhiên."

"Lý tưởng hóa quá rồi." Hạ Chi Quang đánh giá.

"Tin anh đi, một khi đàn ông trở nên nhẫn tâm, sẽ không còn dáng vẻ nho nhã lịch sự nữa đâu." Hoàng Tuấn Tiệp "Quan trọng nhất là, vợ trước nhận định Hứa Tín Nhiên không có ngoại tình, theo điều tra của cảnh sát, bên cạnh Hứa Tín Nhiên quả thật cũng không tồn tại quan hệ tình cảm nào khác. Nhưng người sống trên thế giới này, luôn cần ký thác tình cảm, sợ là Hứa Tín Nhiên cũng đã dùng thái độ giảo hoạt như hồ ly của hắn, che giấu luôn tình cảm của chính mình... Có lẽ lần thẩm vấn Hứa Tín Nhiên lúc trước, phương hướng của các em đã đúng, mà kỹ thuật lại sai. Suy cho cùng, thật thật giả giả, nói thật chính là lời nói dối tốt nhất."

Một tiếng "ting" vang lên.

Thang máy đến lầu một.

Hai người ra khỏi thang máy, khóe miệng của Hoàng Tuấn Tiệp dần dần nhếch lên: "Nếu như suy đoán này là đúng, vậy anh đã biết phải đối phó với Hứa Tín Nhiên như thế nào rồi, trong lòng Hứa Tín Nhiên chắc chắn có một vết sẹo day dứt..."

...

Muốn gặp Hứa Tín Nhiên hoàn toàn không tốn sức.

Người có công việc cố định, chỉ cần đến gặp trong thời gian làm việc của hắn là được. Khi hai người đến bệnh viện số 3, Hứa Tín Nhiên chính đang chẩn đoán vùng mặt cho bệnh nhân. Tay bác sĩ tương đối mảnh khảnh này nhìn thấy Hạ Chi Quang thì vô cùng bất ngờ, ngây ra một lát, nhưng hoàn toàn không có hoảng hốt lo sợ, nhanh chóng nói: "Chờ tôi khám xong hai bệnh nhân này đã."

Hạ Chi Quang cho Hứa Tín Nhiên một khoảng thời gian.

Hứa Tín Nhiên cũng không để hai người đợi lâu, khám cho bệnh nhân, giải thích với y tá ở bàn tư vấn rồi lại tới phòng làm việc xin lãnh đạo cho nghỉ, một loạt công việc được thực hiện một cách có trật tự, đến khi ra khỏi bệnh viện, lên xe của Hạ Chi Quang, hắn vẫn luôn tỏ ra thành thạo điêu luyện, thậm chí có thể chuyện trò vui vẻ, miệng nam mô bụng một bồ dao găm: "Phía cảnh sát tới tìm tôi có chuyện gì không? Lẽ nào tôi lại không cẩn thận, dính vào vụ án giết người nào sao?"

"Có dính vào vụ án nào hay không, anh không biết à?" Hoàng Tuấn Tiệp nói chen vào.

"Xin lỗi, tôi thật sự không biết." Hứa Tín Nhiên ngoài miệng thì nói xin lỗi, nhưng sắc mặt lại không có chút xin lỗi nào "Tôi là một công dân tuân thủ pháp luật, không làm chuyện phạm pháp, sao lại biết được. Bây giờ các cậu muốn mang tôi đến cục cảnh sát sao? Là dò hỏi theo thông lệ, hay là mang đi điều tra? Có thông báo tạm giữ không?"

"Yên tâm, giấy tờ anh muốn sẽ lập tức đưa cho anh ngay." Hạ Chi Quang đang lái xe lạnh nhạt lên tiếng.

"Sự việc có phức tạp không? Nếu như phức tạp, tôi liên hệ luật sư trước, hai vị cảnh sát xem có được không?" Hứa Tín Nhiên lại nói, hắn từ đầu tới cuối đều cư xử nho nhã lễ độ, trong nho nhã lễ độ còn xen lẫn chế nhạo.

Ít nhiều cũng có chút kiêu căng.

Chắc là lần chạy thoát trót lọt lúc trước đã khiến hắn coi thường lực lượng cảnh sát.

"Sự việc rất đơn giản, tôi cho là không cần luật sư, nếu như anh cảm thấy cần thiết, cũng không ngại liên lạc trước." Hoàng Tuấn Tiệp nói. Anh ngồi trên vị trí phó lái, nhìn Hứa Tín Nhiên thông qua gương chiếu hậu.

Tầm mắt của hai người giao nhau trong gương.

Hoàng Tuấn Tiệp khẽ mỉm cười với Hứa Tín Nhiên, nụ cười cũng xen lẫn vài phần chế nhạo.

"..." Hứa Tín Nhiên chợt cảm thấy có chút không ổn. Nhưng hắn cũng nhanh chóng thầm cười khẩy hành vi phô trương thanh thế của cảnh sát, dùng di động liên lạc với luật sư trước, sau đó đưa mắt ra ngoài cửa sổ, buồn bực ngán ngẩm mà nhìn cảnh đường phố.

Là thời gian tan học.

Ánh sáng mặt trời biến thành màu vỏ quýt, rọi chiếu vào khuôn mặt của lũ trẻ, khiến những khuôn mặt phúng phính kia trở nên hồng hào, xe cảnh sát xe chạy vào đoạn đường của trường học, thế nhưng cũng vẫn phải dịch từng chút về phía trước tựa như ốc sên trong dòng xe cộ đông như mắc cửi.

Vừa đi chậm lại, khuôn mặt của những đứa trẻ kia cũng được phản chiếu rõ nét trong đôi mắt của Hứa Tín Nhiên.

Chúng mặc đồng phục học sinh màu xanh xen trắng giống như vỏ túi bánh mì... Đây là đồng phục học sinh của trường tiểu học thực nghiệm thành phố Ninh... Một trong những trường học tốt nhất của thành phố Ninh. Thật ra trường tiểu học thực nghiệm cách bệnh viện số 3 không xa, nhìn vào tình hình sau khi hắn lên xe là biết, chỉ quẹo mấy khúc đã đi từ bệnh viện tới đoạn đường có trường học.

Nhưng đã lâu lắm rồi hắn không đi trên đoạn đường này...mà kể ra cũng không lâu lắm.

Chỉ là lúc hắn đi trên đoạn đường này, đoạn đường này có vẻ không giống như bây giờ.

Đúng vậy, bác sĩ tan làm vào 6 giờ, 7 giờ tối, thậm chí là 11 giờ hoặc 12 giờ đêm, khi đó học sinh tiểu học đã về hết từ lâu. Đoạn đường bây giờ, người nhiều xe cũng nhiều, chật hẹp, chen chúc, còn tràn ngập một màu đỏ rực, cho dù đóng lại cửa xe, khép chặt cửa kính, cũng không át nổi tiếng trẻ con cười đùa nô nức; những lúc hắn lái xe, mặt đường vừa rộng rãi vừa to lớn, ánh đèn đường chỉ có thể lặng lẽ rọi xuống cái lạnh của nhựa đường.

Mỗi khi không có việc gì làm, tâm tư lại giống như sâu bọ không thể bắt được, bay lượn lui tới trong não bộ trống rỗng, vo ve đáng ghét.

Thật vất vả, xe mới có thể chạy qua đoạn đường có trường học, mặt đường chật ních khôi phục lại dáng vẻ bình thường, Hứa Tín Nhiên thở phào nhẹ nhõm, vừa thoát khỏi cảm giác bức bối khi nãy, hắn cũng lập tức phát hiện ra điểm bất thường: "... Đây không phải đường đến cục cảnh sát."

"Cũng có ai nói phải đến cục cảnh sát đâu." Hoàng Tuấn Tiệp ung dung trả lời.

"Các cậu muốn dẫn tôi đi đâu?" Hứa Tín Nhiên rõ ràng đã bắt đầu cảnh giác.

"Sắp tới rồi." Hoàng Tuấn Tiệp không trả lời thẳng, chỉ cười nói "Yên tâm đi, cảnh sát sẽ không mang anh đi bán."

Hoàng Tuấn Tiệp không nói dối, đoạn đường này đúng là không dài. Sau mười lăm phút, xe dừng lại trong công viên Golden Park.

Lúc ba người xuống xe, Hứa Tín Nhiên rõ ràng vô cùng hoài nghi.

Chỉ là, Hạ Chi Quang cùng Hoàng Tuấn Tiệp không cho hắn thời gian cùng cơ hội đặt câu hỏi, trực tiếp đứng cạnh hai bên Hứa Tín Nhiên, dẫn hắn đi về phía trước.

Sau khi đi qua con đường rợp bóng cây trong công viên, đến sân chơi trẻ em đằng trước, đúng lúc là thời gian tan học, trong sân chơi trẻ em có không ít cha mẹ con cái đến đây vui chơi, cười nói rộn ràng, người người nhộn nhịp.

"Các cậu dẫn tôi tới đây làm gì?" Hứa Tín Nhiên không hiểu ra sao.

"Nhìn kỹ lại đi." Hoàng Tuấn Tiệp hất cằm về vị trí của lâu đài cùng bể bóng "Có nhìn thấy người quen không."

Hứa Tín Nhiên một lần nữa đảo qua phương hướng mà Hoàng Tuấn Tiệp đã chỉ. Đôi mắt thiếu kiên nhẫn nhanh chóng ngưng lại, giữa đám trẻ, hắn nhìn thấy một đứa trẻ quen thuộc trong bộ đồng phục học sinh màu xanh xen trắng của trường tiểu học thực nghiệm...

Hắn nhìn chăm chú vào đứa trẻ khoẻ mạnh kháu khỉnh kia một lúc lâu.

Nhìn đứa trẻ chơi trong bể bóng, nhìn đứa trẻ chạy đi chạy lại trong lâu đài bơm hơi, đang mải ngắm nhìn, đột nhiên thấy đứa trẻ chân trái vấp vào chân phải, lảo đảo lăn xuống khỏi cầu trượt bơm hơi.

Hứa Tín Nhiên sợ hãi hô lên một tiếng, cũng muốn xông về phía trước.

Nhưng Hoàng Tuấn Tiệp lại giữ chặt vai hắn, tay của đối phương tựa như còng sắt, khóa chặt hắn tại vị trí cũ, hắn vùng vẫy thật mạnh, thế nhưng trước khi hắn thoát được, đã có hai người khác chạy vào lâu đài bơm hơi.

Một nam một nữ...

Không biết người đàn ông kia là ai...

Mà nữ, là vợ của hắn, là người vợ trước mà hắn đã ly hôn.

Hai người lớn cùng nhau chạy tới trước mặt đứa trẻ, người phụ nữ ôm lấy con, người đàn ông lại giống như một ngọn núi, vây quanh người phụ nữ và đứa trẻ, đứa trẻ lăn xuống từ cầu trượt bơm hơi ôm đầu ngẩng lên, bé không khóc, còn cười rất vui vẻ...

Bọn họ rất giống người một nhà.

Bọn họ chính là người một nhà.

Sức lực vùng vẫy của Hứa Tín Nhiên dần dần yếu đi, càng lúc càng yếu, cuối cùng ngồi sụp xuống đất giống như một quả bóng xì hơi.

"Đê tiện!" Tiếng quát mắt của Hứa Tín Nhiên càng giống như tiếng rầu rĩ.

"Cái này không gọi là đê tiện." Hoàng Tuấn Tiệp dùng câu cửa miệng của vai chính trong sách anh viết "Cái này gọi là tích thiện thành đức."

"..." Hạ Chi Quang cũng vì thủ đoạn đê tiện của Hoàng Tuấn Tiệp mà liếc sang.

"Rốt cuộc vì sao các người lại đến tìm tôi?" Hứa Tín Nhiên hỏi, hắn không muốn nhìn cảnh tượng phía trước, liền vùi mặt vào trong tay "Dạo này tôi có phạm tội gì đâu."

"Trên thực tế, chúng tôi muốn tìm hiểu một vài tình huống từ phía anh." Hoàng Tuấn Tiệp.

"Dùng cách thức này?" Hứa Tín Nhiên cười khẩy.

"Một lần chào hỏi nho nhỏ mà thôi." Hạ Chi Quang lên tiếng "Lúc trước anh chào hỏi cảnh sát, hiện tại cảnh sát chào hỏi anh, xem như trả lễ."

Hứa Tín Nhiên lập tức im lặng.

Hoàng Tuấn Tiệp phát hiện, cảm xúc khống chế được của Hứa Tín Nhiên khi nãy đã biến mất rồi, hắn đang suy nghĩ.

Tình cảm khiến hắn thực hiện điều có lương tâm cuối cùng, nhưng không phải lúc nào lương tâm cũng hoạt động trong cơ thể hắn. Hiện giờ, thứ đang không chế não bộ của hắn, là cân nhắc giữa lợi và hại.

Loại cân nhắc này sẽ có lợi cho Hoàng Tuấn Tiệp cùng Hạ Chi Quang.

Bởi vì lần này, bọn họ không phải tới bắt Hứa Tín Nhiên, bọn họ tới vì muốn moi được tin tức từ trong miệng Hứa Tín Nhiên.

—— Chỉ cần để Hứa Tín Nhiên hiểu rõ lực lượng cảnh sát hoàn toàn không thể bị hắn đùa bỡn, chỉ cần để Hứa Tín Nhiên cảm nhận được nguy hiểm, Hứa Tín Nhiên sẽ lựa chọn bán đứng thứ mà hắn cảm thấy có thể bán đứng.

Bán đứng đương nhiên không phải vì con trai hắn, vì vợ của hắn, vì chút lương tâm nhỏ bé không đáng kể của hắn.

Chỉ là vì hắn cảm thấy sợ hãi.

Hắn bắt đầu cố gắng tự vệ, giống như một con thạch sùng, cắt đuôi để tìm đường sống.

"Rốt cuộc phía cảnh sát muốn biết chuyện gì?" Cuối cùng, Hứa Tín Nhiên ngẩng đầu lên, hỏi một lần nữa.

Lần này, thái độ của hắn rất bình tĩnh, thể hiện ý muốn thương lượng cùng trao đổi.

"Sòng bạc Quyên Sơn." Hạ Chi Quang nói.

_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com