Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 137

Nhưng tại sao Trần Gia Hòa —— Lại xuất hiện ở nơi này? Hoàng Tuấn Tiệp cùng Hạ Chi Quang đang nấp trong rãnh đều cảm thấy vô cùng khó hiểu, nhưng ngay lập tức, Hoàng Tuấn Tiệp nghĩ tới điều gì đó, anh nghiêng đầu về phía sau. Hai người sát vào nhau quá gần, anh cảm giác tóc của Hạ Chi Quang quệt qua má anh, sau đó lại nhìn thấy ánh mắt của đối phương.

Trong đêm tối, mắt của Hạ Chi Quang sáng lên giống như mắt mèo.

Không cần trao đổi Hoàng Tuấn Tiệp cũng biết, lúc này hai người đang cùng nghĩ tới một chuyện:

Trần Gia Hòa tới đây là vì muốn thông qua đường dây buôn lậu của vùng này để chạy trốn ra nước ngoài!

"... Chúng nó đang điều tra vụ án của anh tôi, sao đột nhiên lại tìm tới đây, có phải đã phát hiện ra tôi ở đây rồi không?"

Bên ngoài lại có giọng nói vang lên, Trần Gia Hòa đang nói chuyện với người đi cùng hắn.

Người đi cùng với Trần Gia Hòa là một ông lão khoảng năm mươi, sáu mươi tuổi, lưng còng, tóc điểm hoa râm, bên hông có treo một chuỗi chìa khóa, mỗi khi cất bước đều vang lên tiếng lạch cạch lạch cạch.

So với Trần Gia Hòa, ông lão cũng đã có tuổi, chín chắn hơn nhiều:

"Ông chủ Tiểu Trần, cậu yên tâm đi. Chim Én nói cảnh sát tới điều tra sòng bạc. Chắc hẳn chỉ là trùng hợp thôi."

"Cảnh sát hình sự điều tra sòng bạc làm gì?" Trần Gia Hòa hỏi lại một câu, nhưng hắn lại nhanh chóng nói "Cũng chưa chắc, lúc đầu tôi nhìn thấy bọn nó ở trong sòng bạc, có lẽ bọn nó thật sự điều tra sòng bạc."

"..."

Hai người nấp ở bên cạnh cảm thấy rõ là lạ.

Bọn họ thật sự không quan tâm đến sòng bạc, chỉ là không biết tại sao, cũng chẳng mấy khi đến đây, đến rồi thì ở thêm một lúc, ở thêm một lúc lại tình cờ gặp được Trần Gia Hòa.

Nếu chuyện này xem như là may mắn của hai người, chỉ sợ cũng xem như là đen đủi của Trần Gia Hòa.

"Nói chung, ông chủ Tiểu Trần yên tâm ở đây, chờ thuyền đến rồi đi theo thuyền là được." Ông lão an ủi "Trong làng rất an toàn, không có camera giám sát, mọi người cũng đồng lòng, chúng tôi đều nhớ lòng tốt của ông chủ Trần, đây là địa bàn của người mình mà."

"Hy vọng là thế." Trần Gia Hòa trả lời "Bao giờ thì thứ kia mới đến?"

Thứ kia?

Thứ kia mà hắn nói là thứ gì?

Hoàng Tuấn Tiệp cùng Hạ Chi Quang án binh bất động, hy vọng Trần Gia Hòa sẽ vô tình tiết lộ nhiều chi tiết hơn.

"Hẳn là sắp đến rồi." Ông lão nhìn đồng hồ rồi nói.

"Các người bày vẽ thật đấy." Trần Gia Hòa lầm bầm kêu ca.

"Cũng vì an toàn thôi. Cẩn thận là trên hết. Ông chủ Tiểu Trần cũng không hy vọng lúc đi sẽ lên nhầm thuyền, hoặc là bị phía cảnh sát theo dõi, đúng không." Ông lão vừa dứt lời lại có chút thổn thức "Đây là quy định mà ông chủ Trần đã đặt ra trong lúc còn sống, chớp mắt đã qua nhiều năm như vậy. Ông chủ Trần là một người cẩn thận cỡ nào, tốt cỡ nào chứ, không nghĩ tới..."

Hoàng Tuấn Tiệp cảm thấy sống lưng hơi ngứa.

Hạ Chi Quang viết mấy chữ "Đường biển của Trần Gia Thụ" lên lưng anh.

Không sai, ông lão bên ngoài nói tới đây, ít nhất đã nói đúng một điểm, đường biển buôn lậu này chính là do Trần Gia Thụ ngầm kiểm soát... Cân nhắc đến nhà máy dược phẩm của Trần Gia Thụ, có lẽ phần nhiều hàng hóa mà bọn họ buôn lậu là dược phẩm.

Đang nghĩ tới đây, lưng của Hoàng Tuấn Tiệp lại bị chạm vào, lúc này Hạ Chi Quang viết một chữ "Trên".

Trên?

Anh chợt nghĩ tới điều gì đó, nhìn lên bầu trời.

Chỉ thấy dưới màn đêm đen kịt, xa xa có một đốm sao lóe lên, càng lúc càng gần, tựa như vì sao vốn thưa thớt trong bầu trời bỗng rơi xuống mặt đất.

Không, đây không phải sao.

Hoàng Tuấn Tiệp nhanh chóng nghe thấy được tiếng bay vo ve.

Đường viền màu đen phía sau ngôi sao cũng tiến lại gần, hiện ra trong màn đêm.

Đó là máy bay không người lái đang bay trên bầu trời!

Nguy rồi, máy bay không người lái có chức năng chụp ảnh trên không, khi nó bay đến phạm vi vùng trời có Trần Gia Hòa, người điều khiển có thể dễ dàng nhìn thấy hai người đang nấp trong rãnh thông qua camera!

Nếu như vạn bất đắc dĩ —— cũng chỉ đành bắt người.

Hoàng Tuấn Tiệp nhìn về phía Trần Gia Hòa một cái, lại nhìn mọi thứ xung quanh, nỗ lực tìm vật che chắn ở hai bên trái phải, tốt nhất là có một cái nắp, có thể che lại khối đất này.

Đương nhiên xung quanh không có cái nắp nào cả.

Nhưng sau khi nhìn quanh một vòng, Hoàng Tuấn Tiệp lại nhìn thấy một tấm nhựa chống thấm màu xanh lá cây có diện tích không nhỏ đang phủ trên mặt đường phía sau nền đất.

Anh nhìn về phía Hạ Chi Quang.

Hạ Chi Quang khẽ gật đầu với anh, đồng thời đưa tay ra hiệu.

Ý là —— "Anh trước, em theo sau."

Hoàng Tuấn Tiệp lại quay đầu nhìn về phía Trần Gia Hòa cùng ông lão kia, bọn họ cũng nhìn thấy đốm sao bay đến từ phương xa, hoàn toàn không để ý đến phía sau.

Đây chính là cơ hội.

Hoàng Tuấn Tiệp dùng hai tay chống đỡ thân thể, nhảy ra khỏi nền đất như một chú linh miêu, lăn về phía tấm nhựa.

Một loạt động tác này được Hoàng Tuấn Tiệp hoàn thành một cách lặng lẽ, giống như ma quỷ trong đêm đen.

Nhưng khi phải vén tấm nhựa lên, cho dù nhẹ đến đâu cũng khó tránh khỏi một vài tiếng sột soạt.

Hoàng Tuấn Tiệp lựa chọn tin tưởng Hạ Chi Quang.

Người sau lưng chính là hậu thuẫn kiên cố nhất.

Ngay lúc anh nhấc lên tấm nhựa, không nhanh một giây, cũng không chậm một giây, vị trí cách bọn họ không xa đột nhiên vang lên tiếng chó sủa ầm ĩ.

"Gâu gâu —— gâu gâu gâu —— gâu!"

Chó?

Trong chớp mắt, Hoàng Tuấn Tiệp chợt nhận ra:

Không đúng, không phải chó, là điện thoại di động!

Hạ Chi Quang trượt điện thoại của mình ra ngoài, điện thoại đúng lúc phát ra tiếng chó sủa đã chuẩn bị trước, thu hút sự chú ý của Trần Gia Hòa cùng ông lão kia, át đi tiếng động của hai người họ.

Anh nằm xuống phía dưới tấm nhựa, mấy giây sau, Hạ Chi Quang cũng tiến vào.

Vừa thả tấm nhựa xuống, Trần Gia Hòa đã nói: "Chó hoang từ đâu tới!"

Nhưng trong làng đúng là có không ít người nuôi chó, tiếng chó sủa bên này vừa ngừng, tiếng chó sủa gần xa trong thôn lại vang lên, giống như đang đáp lời.

"Máy bay nhỏ đã đến!" Ông lão chợt nói.

"Ồ." Trần Gia Hòa đáp lại, không nói gì nữa.

An toàn.

Hoàng Tuấn Tiệp lập tức mò lấy điện thoại của mình, vén lên một góc của tấm nhựa, quay camera về phía trước.

Máy bay không người lái bên ngoài có vẻ cũng không phát hiện được điều gì bất thường, bay thẳng lên vị trí cách hai người kia khoảng hai, ba mét, bật đèn pha lên, đèn pha nhấp nháy bốn lần.

Sau khi lóe lên bốn lần, máy bay không người lái cũng không bay đi, chỉ tiếp tục hạ xuống, hạ thẳng về phía Trần Gia Hòa, khoảng cách đã gần hơn, thông qua màn hình điện thoại, Hoàng Tuấn Tiệp nhìn thấy bên dưới máy bay không người lái có một cái giá, trên giá có một vật đen như mực.

Trời quá tối. Lúc này đèn pha của máy bay không người lái đã tắt đi.

Mơ mơ hồ hồ, không thấy rõ rốt cuộc là vật gì.

Chỉ có thể nhìn thấy Trần Gia Hòa bước lên một bước, cầm lấy vật kia, lúc này, thông qua màn hình, Hoàng Tuấn Tiệp nhìn thấy là một tờ giấy thật dài, Trần Gia Hòa đọc một chữ: "B."

Máy bay không người lái đang hạ xuống bắt đầu bay lên, một tia chớp nho nhỏ lại hòa vào màn đêm, ngụy trang thành một ngôi sao trên bức màn.

"Được rồi, ông chủ Tiểu Trần, đi thôi." Ông lão lên tiếng.

"Ừm."

Sau khi tiếng giày ma sát với mặt đất kết thúc, bên ngoài trở về yên tĩnh.

Trần Gia Hòa cùng ông lão đều đã đi rồi.

Hoàng Tuấn Tiệp cùng Hạ Chi Quang đang núp trong nền đất không vội vã ra ngoài, đợi thêm mười phút, xác định không có người quay lại phản kích mới xốc tấm nhựa, đứng lên khỏi mặt đất.

"Đi mòn giày mà chả thấy, lúc vô tình lại chợt tìm ra." Hoàng Tuấn Tiệp ngẫm nghĩ, lầm bầm lầu bầu "Trần Gia Hòa... Nói như thế nào đây? Đã lâu lắm rồi không gặp được người tốt như hắn."

*

Chuyến đi này có ý nghĩa vô cùng to lớn.

Hai người không nán lại trong làng quá lâu, thậm chí còn nhanh chóng lái xe về cục cảnh sát, tìm cục trưởng Chu.

Lúc này đã muộn lắm rồi, cục trưởng Chu đã về nhà nghỉ ngơi, nhưng Hạ Chi Quang gọi một cuộc điện thoại trao đổi, cục trưởng vẫn phải vội vàng chạy từ nhà tới cục, qua một đêm bàn bạc thảo luận đèn đuốc sáng choang, đến khi tờ mờ sáng, một loạt phương án theo dõi, tác chiến đã được phân công.

Không nghi ngờ gì, cả hai chi đội cảnh sát hình sự đều có nhiệm vụ, nhiệm vụ chủ yếu là triển khai giám sát ngôi làng trước, đồng thời tấn công đột kích khi thuyền đến.

Ngoài ra, phương diện truy bắt buôn lậu cũng đã phe duyệt tàu thuyền cùng nhân viên để tiến hành giám sát cùng hỗ trợ trên biển.

Phía công an, cảnh sát phổ thông thì giữ nhiệm vụ tiến hành theo dõi, lần theo từ nơi đầu nguồn, cũng chính là người nhà cùng nhân viên chủ chốt trong nhà máy dược phẩm của Trần Gia Thụ.

Nhiệm vụ lần này, theo dõi là phụ, tác chiến là chủ.

Nhưng đây vốn không phải ý định ban đầu của cục trưởng Chu, là Hoàng Tuấn Tiệp đã thuyết phục cục trưởng Chu.

Ngay trong đêm trở về từ ngôi làng, hai người đã kể lại những gì mình nhìn thấy cho cục trưởng Chu, cục trưởng Chu vừa nghe vừa xem đoạn video trong tay mình, tuyệt không có ý kiến về những chuyện khác, chỉ có một câu hỏi.

"Từ đầu tới cuối, kẻ tình nghi không có nói ra bất kỳ nội dung nào có liên quan đến thời gian, tại sao cậu lại chắc chắn thuyền buôn lậu sẽ đến đón Trần Gia Hòa vào rạng sáng ngày mùng 2 tháng 4?"

"Đâu ạ, Trần Gia Hòa rõ ràng đã giúp chúng ta hiểu rõ, quả thực giống như nằm vùng mà phe ta cài cắm vào trong quân địch..."

Cục trưởng Chu trừng mắt, nhìn chằm chằm Hoàng Tuấn Tiệp, hai mắt hệt như chuông đồng.

Hoàng Tuấn Tiệp chỉ đành giải thích: "Chú cũng nghe cuộc trò chuyện giữa hai người họ rồi đấy, Trần Gia Hòa đến ngôi làng này chỉ vì một mục đích, hắn muốn lên thuyền buôn lậu rời khỏi biên giới, nếu đã xác nhận được địa điểm lên thuyền buôn lậu, vấn đề còn lại chỉ là thời gian lên thuyền. Khoanh vùng câu đố trong phạm vi này, manh mối đã biết là đèn pha của máy bay không người lái nhấp nháy bốn lần cùng với chữ "B" mà Trần Gia Hòa đọc lên. Tiện thể nói luôn, sau khi Trần Gia Hòa rời đi, cháu so sánh kích cỡ của tờ giấy trong video, phát hiện lúc đó hẳn là Trần Gia Hòa đã cầm tờ tiền 1 tệ trên tay, chữ trên tiền giấy là chữ cái đầu của seri tiền, chữ cái đầu có từ A đến Z, gần như có thể bao gồm tất cả các ngày trong một tháng, cứ suy xét như thế, đương nhiên, chữ cái tương ứng với ngày, số lần nhấp nháy tương ứng với tháng —— "

"Nói chung" Sau khi nói liền một mạch, Hoàng Tuấn Tiệp không quá hào hứng mà bổ sung "Rất đơn giản, không có chỗ nào cần suy ngẫm."

"..."

Im lặng một lúc lâu, cục trưởng Chu nhìn khuôn mặt thiếu đánh của Hoàng Tuấn Tiệp mà đáp lại hai chữ.

"Rất tốt."

Sau vài ngày chuẩn bị ráo riết, rạng sáng ngày mùng 2 tháng 4, công an chủ chốt phụ trách giám sát nhà máy dược phẩm của Trần Gia Thụ truyền tới tin tức trước, nói đối tượng theo dõi có động tĩnh; sau đó, phía theo dõi truy bắt buôn lậu trên biển cũng truyền tới tin tức, nói xuất hiện thuyền khả nghi, đang chạy về phía mục tiêu; vào lúc này, Hoàng Tuấn Tiệp đã sớm cùng người của đội hai lẻn vào làng, mai phục trong một tòa nhà bỏ hoang cạnh bờ biển.

Tòa nhà bỏ hoang với đầy kênh rạch khe hác như thế này giống như một chiếc túi lớn vô cùng nhăn nheo, dễ dàng giúp lực lượng cảnh sát ẩn núp trong bóng tối.

Bọn họ ở bên trong, đội một ở bên ngoài.

Hiện tại, chỉ chờ cá xuất hiện, bơi vào trong túi là có thể nội ứng ngoại hợp, một lưới bắt hết!

Đến ba giờ bốn mươi, gần bốn giờ đêm hôm đó.

Từ đằng xa, một bóng đen xuất hiện trên mặt biển.

Sau đó, tiếng động cơ của thuyền lan ra khắp bờ biển yên tĩnh, một chiếc thuyền  hàng nho nhỏ xuất hiện trong tầm mắt.

Thuyền đến rồi! Thời gian đến hoàn toàn trùng khớp với phân tích của Hoàng Tuấn Tiệp!

...

Thuyền vào ban đêm, tối tăm hệt như phần mở rộng của mặt biển, trập trùng lên xuống theo cơn sóng, tựa như thật gần, lại tựa như rất xa.

Tất cả thành viên đang ẩn nấp của đội hai đều nắm chặt trang bị, tập trung nhìn chằm chằm vào con thuyền phía trước, chỉ chờ con thuyền tới gần bờ biển giữa tiếng sóng cùng tiếng động cơ.

Khoảng cách giữa con thuyền cùng bọn họ càng lúc càng gần.

Gần đến nỗi cảnh sát đang mai phục trong tòa nhà bỏ hoang cũng có thể nhìn thấy vài chữ cái được viết bằng sơn trắng trên thân thuyền từ phía xa —— "Mai Mai DT", tên thuyền kết hợp giữa tiếng Trung và tiếng Anh, mà không biết nghĩa là gì.

Nhưng đúng lúc này, con thuyền Mai Mai kia lại không tới gần bờ biển, nó quay đầu tại chỗ, chạy ra phía biển.

Chuyện gì vậy? Hạ Chi Quang chỉ huy đội rất nghiêm, lúc này không có ai làm mất trật tự, nhưng kinh ngạc vẫn như một quả bom nhỏ ném vào lòng hồ, nổ tung bên trong, trên mặt không thấy động tĩnh gì, mà sóng lớn lại dồn hết dưới đáy.

Tại sao con thuyền này lại đột ngột chạy ra xa?

Là do bị lộ tin tức?

Hay là người trên thuyền phát hiện ra điểm bất thường?

Lúc này, không chỉ có cảnh sát ẩn núp ở tiền tuyến đã vào chỗ, mà cả cục trưởng, phó cục trưởng cũng đã thành lập bộ chỉ huy trong cục, song song quan sát tình huống ở hiện trường thông qua thiết bị giám sát, chỉ một lát sau, bộ chỉ huy đã truyền tới chỉ thị:

Án binh bất động, tiếp tục chờ đợi.

Thuyền lại đi về phía trước một lúc, nhưng không có đi xa.

Cứ loanh quanh trong phạm vi mà mọi người nhìn thấy được, thời gian cũng dần trôi trong lúc vô số đôi mắt giấu trong bóng tối lặng lẽ nhìn chằm chằm con thuyền phía trước, cho đến bốn giờ kém năm phút, con thuyền Mai Mai mới quay đầu lần nữa, chạy về phía bờ biển.

Cùng lúc đó, Trịnh Thuần Cảnh thông báo trong bộ đàm:

"Trong làng có động tĩnh, một nhóm dân làng, khoảng chừng bảy, tám người lái ba chiếc xe tải, đang xuất phát từ đường Hỉ Lai đi về hướng công trường bỏ hoang. Trần Gia Hòa cũng ở trong đó, ngồi lên xe số ba."

Mọi người bỗng cảm thấy phấn chấn!

Nếu mọi thứ diễn ra theo đúng kế hoạch, vậy chứng minh suy đoán vừa nãy đều không đúng, không bị lộ tin tức, người trên thuyền cũng không phát hiện ra điểm bất thường, lúc nãy thuyền quay đầu chạy lòng vòng, có lẽ chỉ là bởi thời gian còn sớm, nó muốn đúng giờ mới cập bến!

Lại hai, ba phút trôi qua.

Tiếng xe ô tô truyền đến từ phía sau tòa nhà bỏ hoang, sau đó, hai chùm sáng của đèn pha đâm thủng bóng tối, ba chiếc xe tải lần lượt chạy qua con đường cạnh tòa nhà, chạy thẳng đến phía trước bờ biển.

Sau đó, xe dừng lại, toàn bộ người trên xe đều bước xuống, Hoàng Tuấn Tiệp nhìn thấy Trần Gia Hòa từ đằng xa, cho dù ở đâu, tóc vàng đều tương đối bắt mắt; tiếp theo đó, tài xế trong chiếc xe tải đầu tiên bước xuống, đi cùng hắn là một người thấp bé, hai người đồng thời đi về phía tòa nhà, vừa đi vừa trò chuyện.

"Tất cả đều thuận lợi chứ?"

"Không có gì khác thường, đừng quá đa nghi."

Hai giọng nói một nam một nữ này vô cùng quen thuộc.

Hai người họ đến gần hơn, Hoàng Tuấn Tiệp nhận ra chính là Đại Yến cùng lão Tề, cặp vợ chồng đã dẫn theo hai người bám theo anh và Hạ Chi Quang kể từ khi bọn họ vào làng.

Hai vợ chồng này đi qua tòa nhà bỏ hoang, đi thẳng về phía cần cẩu.

Đã rất quen đường, cho nên dù trong tay có điện thoại, cũng không ai chuẩn bị bật đèn pin xem thử, ngay cả người vẫn luôn đa nghi như lão Tề cũng không thử nghĩ tới: Có thể cảnh sát đang ẩn nấp tại vị trí chỉ cách chân bọn họ hai mét.

Nhưng loại đa nghi kia có lẽ thật sự đã hóa thành một loại dự cảm trong bóng đêm, chiếu lên người lão Tề.

Chỉ thấy lão Tề bước vào cần cẩu, bắt đầu khởi động. Nhưng không biết là do trời lạnh hay là do đã lâu không dùng tới mà khởi động đến mấy lần, cần cẩu vẫn không nổ máy.

"Đại Yến, anh thấy hơi sợ..."

Trong xe sáng lên, soi sáng khuôn mặt nhăn thành mướp đắng của lão Tề.

Không chỉ có hắn sợ.

Cảnh sát đang mai phục cũng sợ, đã thức hơn nửa đêm, một trăm bước đã đi được chín mươi chín bước, thế nhưng đến bước cuối cùng lại vấp ngã, nếu đám người này đột nhiên không chở hàng nữa, bọn họ cũng không bắt được kẻ cầm đầu!

"Bình tĩnh một chút." Đại Yến cứng nhắc nói.

"Em lái đi." Lão Tề thở dài, bước xuống khỏi xe.

Trong xe đổi người, Đại Yến bước lên, ấn chìa khóa xe, xoay một vòng, tiếng động cơ vang lên, cần cẩu thuận lợi nổ máy.

Sau đó, người phụ nữ quay bánh lái, không chút do dự mà lái cần cẩu về phía bờ biển.

Lão Tề xuống xe bị rớt lại phía sau, nhưng bờ biển không xa, đi bộ tới cũng được.

Lúc này trên bờ biển, những người còn lại đang mở khoang xe tải, chuyển những thùng hàng được gói trong thùng carton xuống đất, ngay cả công tử bột Trần Gia Hòa cũng đang giúp đỡ, có thể thấy Trần Gia Hòa đã khẩn trương chạy khỏi nơi này như thế nào.

Nhưng trong tòa nhà bỏ hoang, Hạ Chi Quang nhỏ giọng nói vào trong bộ đàm: "Chuẩn bị, nghe mệnh lệnh."

Cần cẩu màu vàng óng lái đến vị trí quen thuộc.

Con thuyền phía trước cũng áp sát bờ biển.

"Ba..."

Móc của cần cẩu, tải hàng hóa lên.

Nhưng lão Tề lại không rời khỏi tòa nhà bỏ hoang để đi tới bờ biển, không biết tại sao, hắn vẫn cứ quanh quẩn trong tòa nhà.

"Hai..."

"Chờ đã, là ai đó, nấp ở đây làm gì!"

Chỉ nghe thấy một tiếng kêu hoảng hốt vang lên, lão Tề quanh quẩn trong tòa nhà bỏ hoang đã nhìn thấy Vu Tiểu Bân đang núp trong bóng tối.

"Hành động!"

Hạ Chi Quang không hề hoảng loạn, không chút do dự mà truyền đạt mệnh lệnh đột kích, hơn nữa cũng chạy ra khỏi địa điểm ẩn nấp trước tiên, dẫn các thành viên trong đội xông về nơi dỡ hàng phía trước.

Đệt, nhiều người như vậy, sao ông không phát hiện ra người khác, chỉ phát hiện ra mỗi tôi thế!

Vu Tiểu Bân bị lão Tề phát hiện cũng nổi cáu, lập tức lao ra đè lão Tề xuống đất, quát lớn: "Cảnh sát, tất cả không được nhúc nhích!"

Nói rất nhanh, nhưng hành động của Hạ Chi Quang còn nhanh hơn.

Khi người đang dỡ hàng bên bờ biển nghe thấy tiếng động, kinh ngạc quay đầu sang thì Hạ Chi Quang đã vọt tới chỗ chỉ cách bọn họ khoảng mười, mười lăm mét, đến khi bọn họ phản ứng lại, muốn tản ra bốn phía chạy trốn, Hạ Chi Quang đã nhảy vào trong đám người.

Trong đám người, Trần Gia Hòa cũng rất hoảng loạn luống cuống.

Hắn xông về phía xe trước, thế nhưng lúc này, tất cả mọi người đều muốn xông về phía xe, "ông chủ Tiểu Trần" đã không còn tác dụng, hắn bị người khác chen lấn xô đẩy, đẩy ra tận bờ biển.

Nước biển đen ngòm tràn qua mắt cá chân, biển lớn về đêm có một loại tĩnh mịch mênh mông, im lìm đến đáng sợ.

Nhưng cảm giác sợ hãi này, còn kém xa so với Hạ Chi Quang đang vọt tới đây.

Hắn đứng yên tại chỗ vài giây, đột nhiên hét thảm một tiếng, sau đó lao vào biển, dùng cả tay chân để bơi ra xa, nhưng quá chậm, Hạ Chi Quang đã đuổi tới, tóm chặt Trần Gia Hòa như đang tóm một con cá không nghe lời, sau đó cậu quay người, quăng Trần Gia Hòa từ trong biển lên bờ biển.

Sau đó, một tiếng "lạch cạch" vang lên, còng tay sáng bóng lại lạnh lẽo hơn cả nước biển đã khóa chặt hai tay của Trần Gia Hòa, người nằm trên mặt đất hoàn toàn mất đi năng lực phản kháng.

Đã bắt được mục tiêu quan trọng nhất trong lần hành động này, Hạ Chi Quang còn chưa kịp thở ra một hơi, đường dây nội bộ lại truyền đến giọng nói tức giận của cục trưởng Chu:

"Thuyền! Thuyền sắp lái đi rồi!"

Hạ Chi Quang lập tức xoay người lại, trong lúc cậu dẫn đội xông về phía bờ biển, bắt được Trần Gia Hòa, đám người trên bờ biển hoảng sợ la hét, chạy trốn khắp nơi, thì sau giây phút kinh ngạc ngắn ngủi, người trên thuyền cũng nhanh chóng vặn bánh lái, muốn trốn khỏi hiện trường.

Trên biển còn có những con khác thuyền, là thuyền của cục chống buôn lậu đến hỗ trợ, nhưng vì ẩn nấp, bọn họ chỉ bám theo từ xa, hiện tại vẫn còn cách con thuyền Mai Mai một đoạn thật dài.

Thuyền của đồng nghiệp, tạm thời không thể hy vọng.

Chỉ có thể dựa vào chính mình.

Dựa vào lời của mình ——

Hạ Chi Quang nhìn về phía thân thuyền đang rời khỏi bờ, thuyền chở hàng không lớn, nhưng thân thuyền vẫn cao hơn cơ thể người rất nhiều, trong nước càng không có chỗ có thể đạp chân, cần phải tìm cách...

"Hạ Chi Quang!"

Tiếng gọi của Hoàng Tuấn Tiệp vang lên phía sau lưng.

Hạ Chi Quang đột nhiên quay đầu lại, nhìn thấy người trong buồng xe của cần cẩu đã đổi thành khuôn mặt quen thuộc, là Hoàng Tuấn Tiệp! Hoàng Tuấn Tiệp bước lên cần cẩu, Đại Yến vốn ngồi trong cần cẩu để điều khiển xe thì lại ngã trên mặt đất, cũng đã bị khống chế.

Thời gian không đủ, không kịp nhiều lời.

Hoàng Tuấn Tiệp duỗi tay, chỉ vào đống hàng hóa được buộc vào móc cần cẩu.

Vậy là đủ rồi. Hạ Chi Quang nhanh chóng hiểu được ý định của Hoàng Tuấn Tiệp, cậu thầm khen ý kiến hay, quay đầu lại nhảy lên đống hàng, nắm lấy dây treo, ngồi xổm trên đống hàng, sau đó, "Vù" một tiếng, cần trục bắt đầu hướng lên trên, hướng về phía trước, Hoàng Tuấn Tiệp ngồi bên trong cần cẩu đã kiểm soát bảng điều khiển, dùng cần trục của cần cẩu đưa Hạ Chi Quang về phía con thuyền.

Một bước chậm, bước bước đều chậm, Vu Tiểu Bân giải quyết xong lão Tề rồi mới xông lên đã bị bỏ lại phía sau, chỉ có thể nhìn Hạ Chi Quang đã nhảy lên đống hàng dưới cần trục, cần trục còn vụt qua đầu ngón tay hắn.

Hắn nhất thời há hốc mồm: "... Trâu bò hay gì vậy? Chờ tôi với! Là anh em thì phải kề vai sát cánh chứ! Hoàng Tuấn Tiệp, cậu dừng lại đã! Hạ đội không thể lên đó một mình được, quá nguy hiểm!"

Hoàng Tuấn Tiệp hết sức chuyên chú, hoàn toàn không nghe thấy giọng của Vu Tiểu Bân.

Hiện tại đang phải đuổi kịp thời gian, thời gian sẽ không ngừng lại dù chỉ một giây, một phút.

"Nhanh, nhanh!"

"Đi mau, sắp có người tới đây rồi!"

"Cớm, cớm, bên ngoài cũng có cớm!"

Tuy đã rời khỏi mặt đất, nhưng hỗn loạn trên mặt đất vẫn là một nồi nước sôi ùng ục, dồn các loại âm thanh hỗn loạn, ồn ào vào trong bầu không khí nóng rực, truyền thẳng vào tai Hạ Chi Quang.

Gió đột nhiên mạnh hơn, gió mạnh khiến đống hàng đung đưa rung lắc, làm Hạ Chi Quang đang ngồi xổm trên đống hàng cũng lắc lư theo.

Hạ Chi Quang nhìn lướt qua đám đông đang chạy khắp bốn phía, lướt qua cảnh sát đang đuổi theo đám người, lướt qua những con thuyền chống buôn lậu ở đằng xa, còn có, Hoàng Tuấn Tiệp đang vô cùng chuyên chú lái cần cẩu.

Cuối cùng, đôi mắt tựa như chim ưng của cậu nhìn lên con thuyền Mai Mai.

Cần trục của cần cẩu hướng lên trên, hướng về phía trước, lại hướng xuống phía dưới, cách con thuyền đang vô cùng hoảng loạn càng lúc càng gần, càng lúc càng gần...

Cuối cùng, đống hàng đã đến vị trí cách con thuyền hai mét theo một góc nghiêng, hơi cao một chút, hơi xa một chút.

Nhưng đã được rồi, còn chờ thêm nữa, thuyền sẽ tăng tốc.

Hạ Chi Quang đứng dậy, lùi về sau hai bước, từ giữa đống hàng lùi về bên mép.

Sau đó, chạy lấy đà, nhảy.

Trong bóng tối, cậu nhảy lên trời cao, rơi vào boong tàu!

"Hay!"

Tiếng reo hò khen ngợi vang lên trong bộ đàm.

Nhìn thấy động tác của Hạ Chi Quang thông qua camera giám sát, các vị lãnh đạo vẫn luôn theo dõi hành động vây bắt lần này đã bật thốt lời khen ngợi trong bầu không khí sốt sắng, sau đó, bọn họ càng chăm chú theo dõi diễn biến của tình huống, không bao lâu sau đã thấy con thuyền vốn đang đi xa bắt đầu rối loạn, sau đó, thân thuyền lắc lư thật mạnh, mũi tàu đã nghiêng về phía bờ biển!

Cơ hội!

Cục trưởng Chu là người đầu tiên cướp lấy bộ đàm, hô to: "Bắt lấy mạn thuyền, xông lên!"

Huy chương vàng đã bị cướp mất, nhưng huy chương bạc phải là của mình!

Không cần cục trưởng nhiều lời, Vu Tiểu Bân đi không thông con đường cần cẩu đã xông tới bờ biển, víu lấy mạn thuyền, nhưng có người còn nhanh hơn Vu Tiểu Bân, cuốn qua hắn như một cơn gió, trực tiếp đạp lên mạn thuyền, nhảy lên mũi thuyền.

Là lão Hoàng!

Lão Hoàng không chỉ thông minh, mà thể lực cũng được lắm!

Vu Tiểu Bân rối như tơ vò mà nghĩ, đáng tiếc đã thua một chiêu, hắn chỉ có thể thay đổi mục tiêu:

Người thứ ba, người thứ ba xông lên nhất định là mình, phải có huy chương đồng mới được!

Nhưng lúc này, một bóng người lại xuất hiện trong bóng tối, Lư Mộng Lâm xuất hiện trong thời gian ngoài dự đoán của mọi người, cô dùng sức nhảy lên trên trước, hai tay nắm lấy mạn thuyền, sau đó đạp lên vai Vu Tiểu Bân, dựa vào trợ giúp của Vu Tiểu Bân, nhảy lên mũi thuyền như một con nai linh hoạt.

"... Tôi!!!"

Vu Tiểu Bân không còn sức mà chửi mẹ nó nữa, dồn hết sức lực vào hai tay, theo sát Lư Mộng Lâm, nhảy lên mũi thuyền.

Hạ Chi Quang lên trước, bọn họ theo sau, sau đó, khi đám người chạy loạn bốn phía đều bị khống chế, càng lúc càng có nhiều cảnh sát xông lên con thuyền Mai Mai, khoảng mười lăm phút sau, cục diện hỗn loạn trên thuyền triệt để lắng xuống, thuyền đã bị khống chế hoàn toàn!

Trong buồng lái, Hoàng Tuấn Tiệp nhìn thuyền viên ôm đầu ngồi xổm xuống, không dám phản kháng khắp khoang thuyền, lại nhìn cảnh sát không ngừng xông lên, tiếp tục khống chế hiện trường, anh hít một hơi thật sâu, giơ tay về phía Hạ Chi Quang.

Hạ Chi Quang buông bánh lái, đi lên phía trước rồi cũng giơ tay về phía anh.

"Bộp."

Âm thanh vang vọng, hai người đập tay với nhau.

_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com