Chương 139
Xế chiều hôm đó, Hoàng Tuấn Tiệp nhìn thấy Trịnh Học Vọng trong phòng thẩm vấn của cục cảnh sát.
Một chọi một, Trịnh Học Vọng đối mặt với anh.
Không phù hợp với quy định của lực lượng cảnh sát, nhưng cũng không phải một buổi thẩm vấn chính thức, phía cảnh sát vẫn phải tìm thêm tư liệu để củng cố tội danh của Trịnh Học Vọng, như vậy mới có thể kết án rồi bàn giao cho cơ quan kiểm sát, xử lý phương diện tư pháp.
Chỉ là động cơ của Trịnh Học Vọng, thủ pháp của Trịnh Học Vọng, Hoàng Tuấn Tiệp đều đã có đáp án rõ ràng.
Vụ án liên quan đến Trần Gia Thụ cũng sẽ khép lại trong lòng anh.
Hoàng Tuấn Tiệp quan sát Trịnh Học Vọng trước khi chính thức dò hỏi.
Dường như ngày hôm qua, gã bác sĩ bị tạm giữ ở đồn cảnh sát do có hiềm nghi trọng đại này không được nghỉ ngơi tốt cho lắm, tóc tai hơi rối, sắc mặt uể oải, Hoàng Tuấn Tiệp còn chưa nói gì, hắn đã lên tiếng trước, lại thở dài một hơi, trông có vẻ rất thành khẩn: "Cảnh sát, tôi thừa nhận tôi đã lợi dụng đặc thù nghề nghiệp của mình để thực hiện một số hành vi vi phạm quy tắc, đối với những chuyện này, tôi đã nhận ra sai lầm đồng thời tự kiểm điểm sâu sắc. Nhưng thật sự tôi không giết người. Cảnh sát cứ lãng phí thời gian ở chỗ tôi sẽ không có ích lợi gì cả, tôi cho rằng người giết Trần Gia Thụ không phải ai khác, chính là người đã trộm mất hồ sơ bệnh án thật."
Hồ sơ bệnh án.
Khi còn ở biệt thự, Trịnh Học Vọng đã nhắc đến chuyện này, cùng lúc hắn làm giả bệnh án cho Trần Gia Thụ, trong tay cũng có một phần bệnh án thật.
Nhưng đương nhiên, bệnh án thật đã bặt vô âm tín, chết không đối chứng.
"Anh có một người em trai sinh đôi." Hoàng Tuấn Tiệp tùy ý mở lời.
Anh không quá để tâm mình sẽ dùng chuyện gì để mở lời, lần gặp mặt này không phải hai bên đánh cờ với nhau, mà là một lời thông báo "Tôi đã tìm được chân tướng".
"Ừm, đúng vậy, nó tên là Học Quân." Trịnh Học Vọng thản nhiên đáp lại.
"Tôi từng xem ảnh trong nhà anh, anh và em trai anh rất giống nhau, dáng người cũng giống nhau, nhìn qua giống như cùng một người vậy."
Trịnh Học Vọng mỉm cười: "Tôi và Học Quân là sinh đôi cùng trứng, cùng gen, cho nên sẽ giống hơn các cặp sinh đôi khác trứng khác."
"Tôi nghe nói sinh đôi có một vài thứ mà các anh chị em khác sẽ không có, tỷ như thần giao cách cảm, hai anh có không?"
"Từ góc độ khoa học mà nói, đây là lời vô căn cứ; từ tình huống hiện thực giữa tôi và em tôi mà nói, chí ít thì bản thân tôi chưa từng gặp phải những chuyện như vậy."
"Cho nên các anh chỉ một cặp sinh đôi bình thường, thỉnh thoảng sẽ hoán đổi thận phận, đúng không?" Hoàng Tuấn Tiệp nói.
Nhưng lần này, Trịnh Học Vọng không trả lời câu hỏi của Hoàng Tuấn Tiệp. Vẻ mệt mỏi của gã bác sĩ này dường như chỉ là mệt mỏi ngoài mặt, còn trên thực tế, hắn vẫn luôn tỉnh táo suy xét bất kỳ lời nói nào của bất kỳ ai xuất hiện trước mặt hắn.
"Cảnh sát, cậu đang xui khiến nhận tội, như thế này là trái với quy định đúng không."
"Tôi chỉ mượn một nơi nói chuyện phiếm với anh mà thôi." Hoàng Tuấn Tiệp nhún nhún vai
"Thậm chí không thể nói là một lần thẩm vấn, cuộc trò chuyện giữa hai chúng ta vốn không được ghi lại, "xui khiến nhận tội" ở đâu ra?... Nhưng nói thật, Trịnh Học Vọng, người đáng chết năm đó không phải Trịnh Học Quân, mà là anh."
Trịnh Học Vọng vẫn vô cùng bình tĩnh. Hắn thong dong trả lời:
"Cảnh sát, tôi không hiểu cậu đang nói gì. Đúng là tôi rất khó vượt qua cái chết của em trai tôi. Nhưng vận mệnh... Đôi khi vận mệnh tàn nhẫn như vậy đấy. Quả thật, người có thể thành công kết hợp cùng trứng trong số hàng tỷ tinh trùng, lại thành công chào đời như chúng tôi, trời sinh đã có cảm giác tự hào đứng trên các loài sinh vật khác, một loại cảm giác tự hào khắc sâu vào trong xương... Thế nhưng loại tự hào này rất mỏng manh, mỏng manh như sinh mệnh vậy, mỏng manh vô cùng. Mỗi một giây trên thế giới này, đều có người chết đi."
"Tôi hy vọng em trai tôi có thể sống lâu trăm tuổi, nhưng quá bất hạnh...Vào một giây của 20 năm trước, em trai tôi đã chết rồi."
"Thật cảm động." Hoàng Tuấn Tiệp mỉm cười "Anh có nhớ em trai của mình không?"
Trịnh Học Vọng lại không trả lời.
Hoàng Tuấn Tiệp tự nói tiếp: "Đương nhiên là nhớ rồi, nếu không cũng sẽ không duy trì liên lạc với Lý Tiểu Sồ suốt hai mươi năm để tưởng nhớ em trai của mình. Phía cảnh sát đã liên hệ với Lý Tiểu Sồ, theo như hồi ức, vào ngày Trịnh Học Quân rơi xuống, bọn họ đã có một buổi hẹn hò. Rõ ràng đã hẹn trước, Trịnh Học Quân lại thất hẹn để đi đánh nhau, là bởi vụ đánh nhau này là quyết định nhất thời sao? Thật đáng tiếc, vụ đánh nhau này vốn không phải quyết định nhất thời. Sở dĩ hai cái hẹn sẽ trùng nhau, chỉ cần đổi góc độ suy nghĩ là mọi chuyện sẽ được giải quyết dễ dàng..."
"Bởi vì ngày đó người nên đến công xưởng bỏ hoang vốn không phải Trịnh Học Quân, mà là anh, Trịnh Học Vọng." Hoàng Tuấn Tiệp nói từng chữ từng câu.
"..."
"Trịnh Học Vọng, khi còn ở bệnh viện, thái độ của anh đối với lãnh đạo, đối với đồng nghiệp, đối với công việc là không thể chê trách, trong mắt họ, tuy anh không phải mười phân vẹn mười, mà chí ít cũng là tuổi trẻ tài cao; nhưng dưới vẻ ngoài như vậy, anh lại che giấu rất kỹ một chuyện, anh che giấu chuyện của em trai anh."
"Không thể vừa nhìn đã hiểu thấu một người. "
"Thời niên thiếu, anh là con ngoan trò giỏi trước mặt cha mẹ, thầy cô. Mà con người luôn muốn duy trì hình tượng bên ngoài của mình, luôn có lòng hiếu thắng giả tạo. Bởi vì hư vinh cùng thể diện mà không muốn làm hỏng hình tượng tốt đẹp của mình cũng là chuyện đương nhiên. Thế nhưng, làm con ngoan lâu rồi, ngày ngày đều không được làm chuyện gì trái với lệ thường, mệt biết bao. Vừa hay anh lại có một người em trai sinh đôi, tốt hơn nữa là em trai của anh còn là một đứa trẻ nghịch ngợm không biết tiến bộ. Vì vậy, trong lúc thỉnh thoảng lại muốn thư giãn, muốn phản nghịch, anh chỉ cần làm một chuyện rất đơn giản: Thuyết phục em trai, bảo anh ta cho anh mượn thân phận tạm thời."
"Vô lý." Trịnh Học Vọng nhìn chằm chằm vào hai tay, ánh mắt của hắn dường như cũng giống hai tay của hắn, bị cố định lại "Cho dù hai anh em sinh đôi trông giống nhau đến mức nào, người ngoài không quen không phân biệt được thì thôi, chẳng lẽ ngay cả người nhà cũng không phân biệt không được?"
"Chỉ sợ không phải không phân biệt được, mà là vốn không muốn phân biệt." Hoàng Tuấn Tiệp nói "Con người luôn có xu hướng tin vào những gì mà họ muốn tin. Bọn họ tin anh là một món đồ ngọc tinh xảo, có tiền đồ rộng lớn, vẻ ngoài của anh không có bất cứ tỳ vết nào; còn em trai anh, một cái vại sành đã hỏng, nhiều thêm một vết nứt hay bớt đi một vết nứt thì lại như thế nào? Tôi nghĩ anh hẳn là đã hiểu rõ đạo lý này từ lâu rồi, bởi vì anh đã sống trong hoàn cảnh như vậy suốt thời học sinh, đúng không... Bố mẹ thiên vị, thầy cô khen ngợi, bạn bè ước ao, thân thích hàng xóm nhìn với con mắt khác. Hoàn cảnh sinh sống khác biệt hoàn toàn với em trai anh."
"..."
Trịnh Học Vọng không nói gì, có lẽ hắn đã không còn gì để nói.
"Ngày mùng 1 tháng 4 năm 1996, cuộc hẹn mà anh nên đến lại được người em trai vốn sẽ đi hẹn hò với Lý Tiểu Sồ đến thay. Có thể ngày hôm ấy, anh gặp phải tình huống bất ngờ nào đó, có thể chỉ là anh nhất thời hối hận, không muốn đi... Cuối cùng, Trịnh Học Quân thay Trịnh Học Vọng đến một cuộc hẹn không còn đường quay đầu, Trịnh Học Quân thay Trịnh Học Vọng, vĩnh viễn rơi xuống nền gạch của công xưởng bỏ hoang đó, nằm trên giường bệnh trắng toát của bệnh viện."
"Người nên chết, vốn là anh." Hoàng Tuấn Tiệp khẽ lặp lại lời mà mình từng nói "Trịnh Học Vọng, anh đã để người em trai ruột thịt của mình, nhận thay cái chết của chính anh."
"Nhưng như vậy còn chưa phải kết cục."
"Sau đó, Trần Gia Thụ -- cũng chính là một trong những kẻ đứng sau vụ ẩu đả này đã tìm đến nhà anh, cho mẹ anh tiền, có lẽ cũng khoảng 60 vạn. Cho nên mẹ anh mới nói "Cả đời mới nhìn thấy nhiều tiền như vậy được hai lần" cùng "Có người tốt bụng, có thể gánh vác" trong khoảng thời gian Trịnh Học Quân nằm viện.
"Nhưng e rằng, anh cảm thấy đây không phải "trách nhiệm" cùng "lòng tốt" của Trần Gia Thụ, mà là một vụ mua bán trần trụi đến khó coi. Một vụ làm ăn dùng 60 vạn để mua mạng sống của em trai anh, cho nên sau khi không thể quên được em trai, anh cũng không thể nào tiếp tục chung sống hòa hợp với bố mẹ anh. Vì thế mà anh sống riêng từ rất sớm, sau khi sống riêng gần như không về nhà bố mẹ."
Bức ảnh được giữ trong khung ảnh, thư từ qua lại vào ngày mùng 1 tháng 4 hằng năm, hàng loạt khối đồ chơi bằng gỗ chất đống trong nhà, có lẽ chính là hiện thân của hổ thẹn đang ngày ngày cắn xe lương tâm của Trịnh Học Vọng.
Động cơ hắn giết chết Trần Gia Thụ, quyết liệt như vậy đấy.
Trịnh Học Vọng ngẩng đầu lên, tròng mắt đen nhìn chằm chằm Hoàng Tuấn Tiệp.
Mặt nạ không thể nhìn bằng mắt thường nhẹ nhàng tróc ra khỏi mặt hắn, không còn mặt nạ, khuôn mặt vẫn là khuôn mặt đó, nhưng người lại dường như không còn là người của trước kia.
Sau đó, Trịnh Học Vọng thế mà lại mỉm cười.
Nụ cười vô cùng cổ quái.
Hắn cứ cười như vậy một lúc, sau đó mới mở miệng lên tiếng, như thể ngay lập tức, âm thanh và hình ảnh không đồng bộ với nhau.
"Cậu nói đúng, tôi phải báo thù cho Học Quân. Chúng tôi là anh em, cùng một bố, cùng một mẹ, thậm chí còn cùng một bộ gen. Không ai trên thế giới này có thể thân thiết hơn chúng tôi. Chúng tôi cũng bởi vậy mà sinh ra huyết thống tình thân. Cảnh sát, cậu cảm thấy huyết thống sinh ra tình thân, hay là tình thân ràng buộc huyết thống?"
Không đúng.
Phản ứng của Trịnh Học Vọng hơi kỳ lạ.
Hoàng Tuấn Tiệp không thể hiện ra mặt, nhưng trong lòng lại thấy mâu thuẫn.
Là phô trương thanh thế, cố bày nghi trận sao? Có khả năng này, thế nhưng...
"Dù thế nào cũng được."
Hoàng Tuấn Tiệp còn chưa có đủ thời gian suy nghĩ, Trịnh Học Vọng đã nhanh chóng nói tiếp.
"Những lời mà cậu vừa nói đều không có ý nghĩa gì cả." Trịnh Học Vọng không hề dao động, mỉm cười với Hoàng Tuấn Tiệp "Tôi quả thật có động cơ giết chết Trần Gia Thụ, nhưng động cơ chỉ là động cơ, trừ phi cậu tìm được bằng chứng chứng minh tôi giết người. Nếu không, có chuyển giao vụ án cho viện kiểm sát, viện kiểm sát cũng sẽ trả về để các cậu tiếp tục điều tra. Tôi nói có đúng không? Cảnh sát."
"Rất chính xác." Hoàng Tuấn Tiệp cũng mỉm cười đáp lại "Xem ra anh không hề sợ hãi."
Trịnh Học Vọng vẫn không thừa nhận mình giết chết Trần Gia Thụ, nhưng hắn dường như cũng không phủ nhận mình giết chết Trần Gia Thụ.
Anh ta ném trả nan đề cho cảnh sát, miệng cười khẩy giống như đang xem kịch vui.
Nên nói đều đã nói, tiếp tục ở lại cũng không có tác dụng gì.
Hoàng Tuấn Tiệp đứng dậy, rời khỏi phòng thẩm vấn.
Vừa bước ra đã có người vỗ vào vai anh, Vu Tiểu Bân tung tăng chạy đến trước mặt Hoàng Tuấn Tiệp, duỗi cánh tay ra, ghìm chặt anh lại, vừa phấn khởi vừa bực tức nói: "Lão Hoàng, cho nhân viên tiền tuyến như chúng tôi một con đường sống đi, tôi nhớ trước đây cậu có xuất sắc như vậy đâu? Chẳng lẽ ba năm nay cậu không phải ở nhà nằm không, mà là bế quan tu luyện?"
"Anh không hiểu." Hoàng Tuấn Tiệp qua loa "Đây là 1+1>2."
Vu Tiểu Bân không hiểu, nhưng Hạ Chi Quang đã hiểu.
Hạ Chi Quang nhìn sang chỗ khác, nhìn ra ngoài cửa sổ, giấu đầu lòi đuôi.
Vu Tiểu Bân lại quay sang nhìn Trịnh Học Vọng bên trong cửa kính một chiều, chán ghét hừ một tiếng: "Thằng cha này đã không giấu được đuôi cáo nữa rồi! Bây giờ còn có thể đắc ý, qua vài ngày nữa sẽ tóm được cả đầu lẫn đuôi của hắn cho mà xem!"
"Đi tìm Vương Quế Ngọc trước." Hạ Chi Quang tiếp lời, nhắc đến mẹ của Trịnh Học Vọng, "Bà ấy là người thân thiết với Trịnh Học Vọng và Trịnh Học Quân, lần trước bà ấy cũng không hoàn toàn nói thật, nhưng cục diện hiện tại đang bất lợi cho Trịnh Học Vọng, lại đi hỏi bà ấy, biết đâu bà ấy cũng không giấu được nữa."
"Được rồi mà." Vu Tiểu Bân đột nhiên nói ngọt xớt "Tôi làm việc, ngài cứ yên tâm."
Nhưng Hạ Chi Quang không phải nói với Vu Tiểu Bân. Cậu lạnh lùng đẩy Vu Tiểu Bân ra, nói với Hoàng Tuấn Tiệp: "Đi, chúng ta cùng đi."
"Ừ hứ." Hoàng Tuấn Tiệp.
"???" Vu Tiểu Bân.
"Lúc nãy Trịnh đội vừa bảo muốn mượn người, anh và Lư Mộng Lâm sang đội một điều tra vụ án của Trần Gia Thụ, vừa hay trong lúc tôi nghỉ phép, các anh cũng đã điều tra vụ này rồi." Hạ Chi Quang hờ hững dặn dò Vu Tiểu Bân.
"Được thôi..." Vu Tiểu Bân cũng không có ý kiến gì, xử lý vụ án mà chẳng là xử lý cơ chứ.
"Hiện tại vụ án của Trần Gia Thụ đã điều tra tới đâu rồi?" Hoàng Tuấn Tiệp nói xen vào.
"Đã dẫn theo cảnh sát kinh tế đến công ty của Trần Gia Thụ." Hạ Chi Quang nói, "Niêm phong toàn bộ máy tính, tài liệu trong công ty dược phẩm của Trần Gia Thụ, đang điều tra từng trang từng khoản; bên pháp y thì đang lấy mẫu phân tích vết máu và sợi tóc ở hiện trường; những lần điều tra bệnh viện trước đây cũng có thể xâu chuỗi lại vào lúc này... Vụ án lớn như vậy, hẳn là còn có thể tra được rất rất nhiều thứ."
Không sai, vụ án lớn như vậy.
Hoàng Tuấn Tiệp thầm nghĩ.
Buôn lậu, bắt cóc, buôn bán nội tạng.
Tim của Hoàng Ngữ...
Năm đó, tim của Hoàng Ngữ là mua được từ trong tay Trần Gia Thụ sao? Người hiến tim lại là ai?
Người đó cao hay thấp, béo hay gầy, già hay trẻ, là nam hay là nữ?
*
Nhưng trước khi thực sự ra khỏi sở cảnh sát để đến gặp Vương Quế Ngọc, cấp trên truyền xuống chỉ thị, vụ án của Trần Gia Thụ gặp phải khó khăn, đội một cùng đội hai đến phòng hội nghị trên tầng hai để mở cuộc họp.
Cục trưởng đã gọi, vậy thì phải nghe theo sự sắp xếp của cục trưởng thôi.
Huống hồ hiện nay Trịnh Học Vọng đã là cá nằm trên thớt, chạy không thoát được, nhưng cũng không dễ dàng cho vào nồi, cần phải chuẩn bị chu đáo, kỹ càng, gấp gáp cũng không có kết quả gì.
Phòng hội nghị trên tầng hai rất lớn, ở giữa có một chiếc bàn hình bầu dục bằng gỗ lim, cục trưởng Chu ngồi tại vị trí của người chủ trì, Trịnh Thuần Cảnh cùng Hạ Chi Quang ngồi hai bên trái phải phía dưới cục trưởng Chu. Hoàng Tuấn Tiệp... Nói thật, Hoàng Tuấn Tiệp có chút khó khăn.
Mặc dù trước lạ sau quen, thường ngày anh đã coi mình như một phần không thể thiếu của đội hai, mà những cuộc họp tương đối chính thức do cục trưởng chủ trì như thế này, nói thế nào đây, có vẻ anh không nên xuất hiện, càng không nên ngồi xuống.
Nhưng anh lại muốn nghe được manh mối ngay lập tức.
Cho nên sau khi đi theo Hạ Chi Quang như cái đuôi nhỏ, Hoàng Tuấn Tiệp vô cùng thức thời mà bước tới góc phòng, đứng cạnh hàng trúc bạch đặt trong góc, làm một đóa tường vi vô cùng xứng chức.
Có vẻ đóa tường vi này vẫn hơi bắt mắt.
Cục trưởng Chu lườm anh một cái, nhưng không lên tiếng, cũng không bảo anh ra ngoài, chỉ vỗ bàn một cái: "Họp."
Trịnh Thuần Cảnh nói trước: "Để tôi báo cáo ngắn gọn về tiến độ điều tra vụ án của Trần Gia Thụ trước đã: Bộ phận pháp y đã kiểm tra DNA có trong máu và tóc còn sót lại ở hiện trường, tổng cộng có năm loại, hai loại trong đó là nữ, hai loại DNA này đã đối chiếu thành công với DNA được lưu giữ trong cục cảnh sát, xác nhận thuộc về người mất tích."
"Ba loại còn lại thì sao?" Hạ Chi Quang hỏi.
"Ba loại DNA còn lại xác nhận thuộc về nam giới, nhưng không tìm được dữ liệu trùng khớp trong cục cảnh sát, đối chiếu với DNA của các thuyền viên vừa bắt được tối hôm qua cũng không phù hợp. Trước mắt chúng tôi đang phân tích dấu chân và dấu vân tay ở hiện trường, cũng như những phần bị bỏ quên ở hiện trường, xem có thể tìm được manh mối tương ứng hay không."
"Còn về hai người phụ nữ mất tích đã đối chiếu ra được, đều là người thành phố Ninh, đều mất tích một năm trở lên." Trịnh Thuần Cảnh tiếp tục bổ sung "Xét thấy thời gian mất tích đã lâu, loại hành vi phạm tội này lại là thay nội tạng, Trần Gia Thụ đương nhiên sẽ có một nơi để nuôi những người bị mất tích này —— Nhà xưởng bỏ hoang tìm được vào ngày hôm qua càng giống như một phòng phẫu thuật tạm thời —— Mà Trần Gia Thụ còn buôn lậu, e rằng nơi này sẽ khó tìm..."
Đâu chỉ khó tìm.
Bọn họ sợ nhất là nơi này vốn không ở trong nước.
Bởi vì lợi ích của việc làm như vậy quá rõ ràng, nhốt người ở nước ngoài, đầu tiên tránh được sự truy xét của lực lượng cảnh sát trong nước, thứ hai là có thể giảm đáng kể khả năng người bị hại chạy trốn hoặc liên lạc với gia đình, nghĩ thế nào cũng rất có lợi.
Hoàng Tuấn Tiệp chỉ có thể đứng nghiêm trong một khoảng thời gian ngắn ngủi.
Chẳng mấy chốc, anh đã ngả ra sau, nghiêng người sang một bên, dựa vào góc giữa hàng trúc bạch cùng bệ cửa sổ, sau một loạt tiếng rì rào vang lên, hàng trúc bạch cũng đứng vững rồi.
Trịnh Thuần Cảnh tiếp tục báo cáo: "Trước mắt vẫn chưa tìm được thi thể của người mất tích, chúng tôi cũng không thông báo cho người nhà nạn nhân. Nhưng nhìn vào tình huống ngày hôm qua, sợ rằng người mất tích đã lành ít dữ nhiều..."
Đây có lẽ là một trong những vấn đề hóc búa nhất.
Chờ đợi là đau đớn dày vò, thế nhưng không chờ đợi, thì ngay cả cơ hội để chờ đợi chút hy vọng xa vời do đau đớn dày vò mang lại cũng không có.
Vấn đề này đã được đưa ra, nhưng cũng bị bỏ qua một cách nhẹ nhàng.
Ai cũng không thể đưa ra lựa chọn.
Có lúc lựa chọn mà mình đã đưa ra cũng không phải là lựa chọn chính xác.
"Ngoại trừ kết luận của bên pháp y, trước mắt chúng tôi đã phong tỏa công ty của Trần Gia Thụ, mang toàn bộ ổ cứng và tài liệu trong công ty lẫn trong nhà của Trần Gia Thụ về cục, nhờ các đồng nghiệp bên cục cảnh sát kinh tế hỗ trợ điều tra khoản mục ra vào của Trần Gia Thụ." Trịnh Thuần Cảnh nói tới đây thì tạm dừng lại.
Hắn nhìn ra phía sau, người ngồi phía sau chính là đội phó đội cảnh sát kinh tế.
Sự việc do cảnh sát kinh tế phụ trách đương nhiên phải để cảnh sát kinh tế mở miệng nói rõ.
Đội phó đội cảnh sát kinh tế nói tiếp: "Chúng tôi đã điều tra tài liệu tài vụ của công ty Trần Gia Thụ, phát hiện tài liệu tài vụ có dấu vết bị xử lý."
"Bị xử lý?" Cục trưởng Chu hỏi ngược lại.
"Các hạng mục ra vào không quá trùng khớp, có dấu vết chỉnh sửa, cân đối lại sổ sách rất rõ ràng." Đội phó đội cảnh sát kinh tế giải thích bằng những từ ngữ thông dụng, "Hơn nữa, dựa theo những câu hỏi mà chúng tôi đặt ra cho phòng tài vụ của công ty Trần Gia Thụ, tháng một năm nay, phòng tài vụ đã tiến hành một lần chỉnh sửa quy mô lớn về các khoản mục trong quá khứ, ngoài mặt giải thích là tiến hành thẩm tra đối chiếu lại các khoản mục trước đây."
Tháng một.
Hoàng Tuấn Tiệp nhạy bén nắm bắt mốc thời gian quan trọng này.
"Tháng một chính là thời gian Hạ đội cùng Hoàng Tuấn Tiệp bắt gặp Trần Gia Hòa chơi ma túy trong KTV." Trịnh Thuần Cảnh lại tiếp lời "Sau đó Trần Gia Hòa vội vàng ra nước ngoài, tôi nghĩ Trần Gia Thụ đã ngửi được mùi nguy hiểm vào lúc đó, vì vậy mà nhanh chóng yêu cầu phòng tài vụ chỉnh sửa lại sổ sách trước đây."
"Thời gian rất khéo." Cục trưởng Chu ngẫm nghĩ "Cha con cùng ra trận, anh em cùng đánh hổ, những chuyện phạm pháp mà Trần Gia Thụ đã làm, e rằng Trần Gia Hòa cũng có tham gia, hơn nữa còn biết rất rõ, chúng ta đã bắt được Trần Gia Hòa, thế có đột phá được chưa?"
"Vẫn luôn đột phá." Trịnh Thuần Cảnh nghiêm giọng "Nhưng Trần Gia Hòa mạnh miệng lại giảo hoạt, hắn bị bắt vào lúc âm thầm vượt biên, biết chuyện buôn lậu sẽ chạy không thoát, cho nên đã thú nhận Trần Gia Thụ buôn lậu dược phẩm. Nhưng khi hỏi đến vấn đề bắt cóc cùng buôn bán nội tạng, hắn lập tức trở nên một hỏi ba không biết, bày ra dáng vẻ vô tội, hơn nữa còn một mực kêu oan."
Trịnh Thuần Cảnh lấy điều khiển từ xa mở máy chiếu.
Trên máy chiếu, hình ảnh Trần Gia Hòa trong phòng thẩm vấn hiện lên.
Trong lúc nhất thời, ánh mắt của mọi người đều tập trung trên máy chiếu, bao gồm cả Hoàng Tuấn Tiệp đang đứng trong góc.
Hoàng Tuấn Tiệp nhìn chằm chằm Trần Gia Hòa xuất hiện trên màn hình.
Đã gặp vài lần, từ đầu đến cuối Trần Gia Hòa vẫn không biểu hiện ra được chất riêng đáng để người ta nhìn với cặp mắt khác xưa, theo quan điểm cá nhân của Hoàng Tuấn Tiệp, đây chẳng qua chỉ là bệnh chung của các công tử bột mà thôi —— Trước khi xảy ra chuyện, gan to bằng trời, sau khi xảy ra chuyện, làm gì cũng không nên thân.
Loại ấn tượng này cũng rất tương xứng với dáng vẻ mà Trần Gia Hòa bày ra ngay lúc này.
Chỉ thấy Trần Gia Hòa trong màn hình hai mắt đỏ chót, kêu gào thật to, mái tóc vàng chóe, phập phồng lên xuống theo tiếng gào thét của hắn, giống hệt như một khóm cỏ khô. Tương ứng với biểu cảm khoa trương trên mặt hắn là hai tay hai chân của hắn.
Ghế trong phòng thẩm vấn đều có khóa cố định, hai tay hai chân của Trần Gia Hòa bị cố định lại, lúc mới bắt đầu, thanh niên tóc vàng này còn muốn khua tay múa chân để phối hợp với giọng nói, thế nhưng cố gắng vung lên mấy lần, độ cong của động tác càng lúc càng nhỏ, có lẽ là do bị đau rồi.
Thay vì nói đây là biểu hiện của đa mưu túc trí, giảo hoạt như hồ ly, Hoàng Tuấn Tiệp nhìn thế nào cũng cảm thấy đây là dáng vẻ ngoài mạnh trong yếu, phô trương thanh thế.
Nếu như Trần Gia Hòa biết được sự thật về tội danh của Trần Gia Thụ... Thật khó tưởng tượng hắn có thể miệng kín như bưng trong quá trình đột phá của người thẩm vấn tại đồn cảnh sát.
Anh thầm nghĩ.
Nhưng dù thế nào, dựa trên các manh mối đã tổng hợp được thì Trần Gia Hòa vẫn là một con cá lớn mà họ đang nắm trong tay.
Trần Gia Hòa không mở miệng, phía cảnh sát cũng chỉ có thể tiếp thu ý kiến quần chúng để nghĩ ra biện pháp buộc Trần Gia Hòa phải mở miệng.
Nội dung tiếp theo của cuộc họp đều triển khai xoay quanh khía cạnh này.
Hoàng Tuấn Tiệp nghe được một lúc thì dần mất tập trung, bắt đầu suy nghĩ miên man.
*
Cuộc họp kết thúc vào hai mươi phút sau, Hạ Chi Quang và những người còn lại cùng ra khỏi phòng họp, lại đứng ở cửa nói vài câu với Trịnh Thuần Cảnh, sau đó gọi "Hoàng Tuấn Tiệp" một tiếng, không nghe thấy tiếng trả lời quen thuộc mới nhận ra Hoàng Tuấn Tiệp vẫn chưa rời khỏi phòng họp.
Cậu xoay người trở lại.
Vừa bước vào cửa đã nghe thấy sột soạt nhè nhẹ vang lên, nhìn về phía phát ra âm thanh, liếc mắt đã thấy Hoàng Tuấn Tiệp kéo cái ghế ngồi ngồi cạnh hàng trúc bạch, túm lá cây trúc bạch, xé từng sợi từng sợi một.
"..."
Hạ Chi Quang đi tới, giải cứu cây trúc bạch từ trong tay Hoàng Tuấn Tiệp.
"Anh đang nghĩ gì thế?" Cậu hỏi.
"Vụ án." Hoàng Tuấn Tiệp đáp lại Hạ Chi Quang bằng một câu trả lời không ngoài dự liệu.
Suốt từ tối hôm qua cho tới hôm nay, ngoại trừ vài tiếng nghỉ ngơi giữa chừng thì hàng chuỗi sự kiện liên tục nối tiếp nhau, có quá nhiều manh mối trong đầu Hoàng Tuấn Tiệp, giống như một con bạch tuộc khổng lồ cùng lúc siết chặt hàng trăm xúc tu, mỗi xúc tu đều đang giương nanh múa vuốt chạy về phía chân tướng.
Làm tròn lại, có một trăm chân tướng có thể xảy ra đang xoay chuyển trong đầu Hoàng Tuấn Tiệp.
Anh giữ chặt con bạch tuộc khổng lồ, cầm kéo, răng rắc răng rắc mà cắt sửa nhưng xúc tu không nghe lời.
"Điều tra đến bây giờ, thật ra manh mối trong vụ án của Trần Gia Thụ không ít. Bỏ qua Trần Gia Hòa trước mắt vẫn ngậm chặt miệng trong đồn cảnh sát, nếu như Trần Gia Thụ không chết, Tào Chính Tân bên cạnh hắn không bỏ chạy, chỉ cần bắt được hai người này, hiện tại, vụ án thậm chí có thể tạo ra bước đột phá cuối cùng..."
"Thế nhưng Trần Gia Thụ đã chết rồi, Tào Chính Tân cũng đã bỏ chạy." Hạ Chi Quang nghiêm túc đáp lại "Trong tay chúng ta chỉ có Trần Gia Hòa vẫn ngậm chặt miệng."
"Đúng. Chết rồi mới khổ chứ." Hoàng Tuấn Tiệp than thở, đột nhiên hỏi Hạ Chi Quang một vấn đề "Em cảm thấy Trần Gia Hòa sẽ khai hay không?"
"... Em cảm thấy việc Trần Gia Hòa vẫn ngậm chặt miệng cho tới bây giờ mới khiến người ta cảm thấy kinh ngạc." Hạ Chi Quang hơi nhíu mày.
Hiển nhiên đối với Trần Gia Hòa, thái độ của cậu với Hoàng Tuấn Tiệp đều giống nhau, vừa không cảm thấy đối phương là loại kiên cường bất khuất, lại không cảm thấy đối phương là người thông minh, chỉ là một con ký sinh trùng sống dựa vào Trần Gia Thụ —— Ký sinh trùng đột nhiên biểu hiện ra tư thái cứng rắn, đương nhiên khiến người ta cảm thấy kỳ lạ.
"Tuy không biết tại sao phương hướng này lại không suôn sẻ, nhưng nếu đã không suôn sẻ, vậy thì đổi phương hướng khác đi." Hoàng Tuấn Tiệp nói.
Anh giơ tay chém xuống, tàn nhẫn mà nhặt lên xúc tu thuộc về Trần Gia Hòa trong đầu mình.
Phân tích vụ án vốn là như vậy, thu thập được càng nhiều manh mối thì loại bỏ được càng nhiều đường vòng, những con đường ẩn giấu sự thật còn lại sẽ dần dần trở nên sáng tỏ...
Hoàng Tuấn Tiệp ngửa đầu ra phía sau, tựa cổ vào lưng ghế, núp mặt dưới phiến lá trúc bạch.
Cửa sổ đang mở.
Một con bươm bướm có đôi cánh màu xanh đen rất lớn đã đáp lên ánh nắng, nhẹ nhàng bay vào trong, đậu trên phiến lá.
Hạ Chi Quang nhất thời nín thở.
Bên trên phiến lá là bươm bướm đang nghỉ chân, bên dưới phiến lá là Hoàng Tuấn Tiệp đang nhắm mắt, tia sáng như nước, chiếu sáng cánh bướm đang rung rung, chiếu sáng màu xanh bóng của phiến lá, rồi từng tia từng tia lại chiếu sáng vầng trán đầy đặn, sống mũi kiên nghị của Hoàng Tuấn Tiệp, chiếu vào khuôn mặt mà cậu thường xuyên thân mật miêu tả.
Đồ đạc trang trí bình thường bỗng trở thành tranh trong khung.
Đầu ngón tay của Hạ Chi Quang chạm vào di động, trước khi cậu muốn chụp lại hình ảnh này, Hoàng Tuấn Tiệp bỗng nhiên mở mắt.
Một đôi mắt nặng nề, sâu thẳm như đang hút vào tất cả nguồn sáng, nó xuyên qua phiến lá, sượt qua cánh bướm, chiếu lên người Hạ Chi Quang, hàm chứa sắc bén nhìn thấu lòng người.
Sau đó, Hoàng Tuấn Tiệp ưỡn người, phiến lá rung động, bươm bướm bay lên, quầng sáng của mặt trời chiếu vào lân quang trên cánh bướm, thế nhưng cũng chẳng thể sáng bằng anh.
Ánh sáng không chiếu tới người anh, khiến một cái bóng được vẽ xuống từ hai sườn má.
"Anh biết bước tiếp theo nên làm thế nào rồi." Hoàng Tuấn Tiệp nhẹ nhàng lại rầu rĩ cất tiếng.
Nhìn thấu phương hướng phá án tiếp theo rõ ràng là một chuyện đáng mừng, nhưng tại sao Hoàng Tuấn Tiệp không vui? Hạ Chi Quang lơ đễnh mà nghĩ.
Bức ảnh tĩnh trước mắt cậu đã trở nên linh hoạt.
Tranh trong khung biến thành cảnh trước mắt.
Cảnh này người này, khiến lòng rung động.
_____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com