Chương 143
Xe chạy dọc theo đường cao tốc, nhanh chóng đi về phía trước.
Gió thổi vào từ cửa sổ xe hé mở, thổi mạnh đến mức lá thư bị Hoàng Tuấn Tiệp mở ra, đặt vào ghế phụ lái đã dán vào cửa xe, không chút nhúc nhích.
Anh nhìn con đường phía trước, ngay cạnh con đường thẳng tắp lại tràn ngập ánh đèn là một thế giới tối đen như mực, không một tia sáng.
Thế giới quá rộng lớn, những gì mọi người có thể nhìn thấy cũng chỉ có một điểm trước mắt, chỉ là một vài người có thị lực tốt hơn, muốn nhìn thấy những thứ xa hơn lớn hơn, nhưng cũng có một vài người chỉ tình nguyện nhìn thứ trước mắt.
"Chìa khóa" hoặc là nói "mật mã" của ổ khóa mà Mạnh Phụ Sơn đã đặt trong thư vô cùng đơn giản, chỉ là một trò nho nhỏ mà hai người từng chơi với nhau trong những năm tháng còn đi học, phản ứng đầu tiên của người ngoài khi nhận được thư là nghiên cứu mỗi một chữ trong thư, mật mã đầu tiên của bức thư này dựa vào phương hướng trái ngược với tư duy thông thường, bọn họ thông qua nguyên âm của chữ Hán để biến bức thư trở thành một mê cung.
Trong mê cung có rất nhiều đường, nhưng chỉ có một đường có thể ra khỏi mê cung.
Con đường này là con đường chính xác. Chỉ có những từ được phân bố trên con đường chính xác mới là những văn tự hữu hiệu.
Lấy được văn tự hữu hiệu không có nghĩa là trực tiếp tìm được đáp án, vẫn còn có ổ khóa thứ hai.
Ổ khóa này là chuyển đổi văn bản được mật mã hóa, văn bản chuyển đổi là "Từ Điển Tân Hoa". Một cuốn sách khảo cứu cơ bản có thể xuất hiện ở bất cứ nơi nào.
Chỉ cần thông qua thông tin đặc biệt trong mê cung, đối chiếu từng chữ trong thư với cuốn Từ Điển Tân Hoa là có thể cho ra nội dung chính xác cuối cùng.
Hoàng Tuấn Tiệp đương nhiên không học thuộc "Từ Điển Tân Hoa", không phải là không thể học thuộc, mà là trước đây anh không tìm thấy lý do để học thuộc quyển từ điển này. Cũng may, vào cái năm anh chơi trò này, anh đã lật từ điển mấy lần, bây giờ nhớ lại, đại khái cũng có thể nhớ được một phần.
Hoàng Tuấn Tiệp không vội phiên dịch bức thư này ngay lập tức.
Anh vừa lái xe vừa suy nghĩ miên man... Trong cơn gió lạnh không ngừng, tâm trí anh khẽ chao đảo, chao đảo về quá khứ khi Hoàng Ngữ vẫn còn.
Kỳ nghỉ đông của năm hai đại học không phải là lần duy nhất Mạnh Phụ Sơn đến nhà anh.
Sau lần đó, quan hệ giữa anh và Mạnh Phụ Sơn vẫn luôn rất tốt, người nhà của anh cũng rất có cảm tình với Mạnh Phụ Sơn, mỗi khi bố mẹ nhắc đến Mạnh Phụ Sơn đều sẽ nói là một cậu thanh niên "vừa lễ phép vừa chịu khó", Hoàng Ngữ càng không cần nói, thỉnh thoảng lại nhét một vài thứ cho Mạnh Phụ Sơn vào trong bọc đồ gửi cho anh.
Anh không hỏi Mạnh Phụ Sơn cảm thấy người nhà của anh như thế nào.
Nhưng những thứ mà Hoàng Ngữ tặng, Mạnh Phụ Sơn chưa từng từ chối, có lẽ rất nhiều chuyện, manh mối đều nằm trong những chi tiết nhỏ nhặt.
Khoảng một năm rưỡi sau, nghỉ hè năm ba, Mạnh Phụ Sơn lại đến nhà anh nữa rồi.
Nghĩ kỹ lại thì cũng không thể coi là Mạnh Phụ Sơn lại đến nữa, phải nói là, anh lại mời Mạnh Phụ Sơn cùng nhau đi nghỉ hè, nhưng không phải đến ở tạm nhà anh, mà là cùng nhau đi du lịch.
Lúc còn trẻ, ngoài ông trời thì mình ta là lớn nhất, cứ thế xông pha, không chút sợ hãi. Hoàng Tuấn Tiệp vừa vung bút đã khoanh tròn khu vực Tây Tạng trên bản đồ. Bọn họ quyết định đi bộ leo núi, dũng cảm trèo lên đỉnh núi, thử năng lực một tay chống trời xem sao!
Kế hoạch rất hoàn mỹ, nhưng quá trình chuẩn bị lại xảy ra một bất ngờ nho nhỏ.
Hoàng Ngữ biết được kế hoạch anh và Mạnh Phụ Sơn cùng nhau đến Tây Tạng đi bộ leo núi, khăng khăng đòi đi cùng.
Nhưng cho dù là quá khứ hay hiện tại, trong ấn tượng Hoàng Tuấn Tiệp, em gái đều vô cùng yếu ớt, bọn họ đến Tây Tạng là muốn đi bộ leo núi, dẫn theo em gái sẽ không thích hợp.
Nhưng em gái cứ muốn đi theo.
Cô giáo dạy văn giao cho học sinh bài tập ghi chép lại quá trình du lịch, em gái muốn đi thực tế ở Tây Tạng, sau đó hoàn thành cuốn nhật ký này.
Viết nhật ký du lịch đương nhiên không nhất thiết phải đi Tây Tạng, chỉ là em gái nhìn có vẻ vô tư, tùy tiện này trên thực tế lại vô cùng bướng bỉnh, bất kể chuyện gì, một khi em đã quyết định sẽ không bao giờ từ bỏ.
Thế là hai anh em có một màn đối thoại như sau:
"Leo núi có gì vui?"
"Leo núi không vui thì các anh đi làm gì?"
"Bọn anh đi thử thách."
"Em đi viết văn."
"Em sẽ ảnh hưởng đến bọn anh."
"Hừ."
Hoàng Ngữ hừ lạnh với Hoàng Tuấn Tiệp một tiếng, ngoảnh đầu lại gọi bố.
Hoàng Tuấn Tiệp lườm em một cái.
Biết bố chiều mình, từ nhỏ đến lớn, mỗi lần con nhóc này không đạt được thứ mình muốn đều sẽ gọi bố, trò cũ rích!
Tiếng gọi này đã thu hút sự chú ý của cả bố lẫn mẹ, hai anh em Hoàng Tuấn Tiệp cùng Hoàng Ngữ nói ra chuyện này xong, bố mẹ mỗi người đứng về một bên, mẹ cảm thấy con gái đi chơi với hai người con trai vừa bất tiện vừa nhàm chán, nghỉ hè ở nhà nghỉ ngơi không tốt sao? Bố thì lại cảm thấy leo núi rèn luyện sức khỏe là chuyện tốt, anh trai dẫn em gái đi chơi càng là chuyện đương nhiên, còn về vấn đề thử thách và có thể theo kịp hay không, đến lúc đó lại nhập gia tuỳ tục là được.
Hai vợ chồng nói rõ quan điểm của từng người, nhanh chóng đạt được thống nhất: Vừa không đồng ý hỗ trợ Hoàng Ngữ tạo áp lực cho Hoàng Tuấn Tiệp, nhưng cũng không phản đối Hoàng Ngữ tự mình thuyết phục Hoàng Tuấn Tiệp, tổng kết lại là: Chuyện của hai anh em, hai anh em tự đi mà quyết định.
Hoàng Tuấn Tiệp tí thì lườm thêm lần nữa.
Kỹ năng khuyên nhủ của hai vợ chồng nhà này càng lúc càng tốt rồi, nói cả buổi mà chẳng khác gì chưa nói.
Bố mẹ không can thiệp, Hoàng Tuấn Tiệp đành ăn đủ thủ đoạn hiểm độc của em gái, Hoàng Ngữ vừa đấm vừa xoa, lúc thì tự tay làm món ngon cho Hoàng Tuấn Tiệp, lúc lại dữ dằn lấy búp bê làm kiếm uy hiếp Hoàng Tuấn Tiệp, còn tận dụng mọi lúc, lén lút liếc giao diện điện thoại của Hoàng Tuấn Tiệp. Theo lời của Hoàng Ngữ thì là "Chỉ cần nhìn thấy thời gian cùng địa điểm anh với anh Mạnh hẹn nhau, em sẽ đến sớm hơn các anh nửa ngày, lúc đó ván đã đóng thuyền, các anh không dẫn em theo cũng không được".
Trúng kế rồi.
Hoàng Tuấn Tiệp cười nhạo, đổi trò chuyện bình thường giữa mình và Mạnh Phụ Sơn thành trò chuyện bằng mật mã.
Thay đổi phương thức trò chuyện, Mạnh Phụ Sơn đương nhiên sẽ thắc mắc.
Anh kể tóm tắt lại chuyện trong nhà, sau đó nhận được một câu "nhàm chán" đầy lạnh nhạt của Mạnh Phụ Sơn.
Nhưng Mạnh Phụ Sơn nghĩ như thế nào, Hoàng Tuấn Tiệp cũng không quan tâm, anh đã đặt một cái bẫy đơn giản cho Hoàng Ngữ:
Anh thả điện thoại trong phòng khách, còn mình thì vào phòng tắm tắm rửa.
Hoàng Ngữ biết mật khẩu mở màn hình khóa điện thoại của anh, em gái muốn đi Tây Tạng với bọn họ đến thế, chắc chắn sẽ tranh thủ lúc anh đi tắm mà xem trộm thời gian xuất phát cùng lộ trình đi lại mà hai anh và Mạnh Phụ Sơn đã hẹn trước.
Sau đó Hoàng Ngữ sẽ nhìn thấy... Nội dung mà cả đời này mình cũng không hiểu.
Nghĩ đến cảnh sau khi ra khỏi phòng tắm là có thể nhìn thấy dáng vẻ mặt mày như đưa đám của em gái, Hoàng Tuấn Tiệp vui vẻ mà ngâm nga vài điệu.
Tắm rửa xong, 15 phút, không dài không ngắn, phù hợp với thời gian tắm bình thường của anh.
Anh lau người, mặc quần áo, đẩy cửa phòng tắm, quả nhiên nhìn thấy em gái đang ôm gối, thất thần mà nhìn chăm chú lên vách tường, dáng vẻ giống hệt như đã sa vào giả tưởng nhân sinh.
Hoàng Tuấn Tiệp cảm thấy lúc đó chắc chắn anh đã không giấu được cười, cho nên khi em gái nhìn thấy anh mới tức phồng cả mặt.
Hoàng Tuấn Tiệp vẫn rất ung dung tự tại, anh đúng là đã chơi em gái một vố, nhưng ai bảo em gái tự tiện đọc lịch sử trò chuyện giữa anh và Mạnh Phụ Sơn? Nhưng không biết nghĩ tới điều gì, Hoàng Ngữ tức một lúc đột nhiên lại không tức nữa, còn nở nụ cười ác ma với Hoàng Tuấn Tiệp, nụ cười kia giống như đang nói:
Anh trai thối, đừng có đắc ý, em còn có cách khác.
Hoàng Tuấn Tiệp bình tĩnh cười lại.
Ngày kia anh phải lên đường rồi. Trong thời gian ngắn ngủi còn lại, Hoàng Ngữ chỉ là châu chấu sau thu, nhảy nhót không nổi.
Thế nhưng anh sai rồi.
Vào ngày xuất phát, tại nhà ga của tàu cao tốc, Hoàng Tuấn Tiệp nhìn thấy Mạnh Phụ Sơn, cũng nhìn thấy Hoàng Ngữ kéo hành lý bên cạnh Mạnh Phụ Sơn, đắc ý cười với anh.
Đệt.
Ngàn tính vạn tính, không tính tới một người đàn ông nhìn có vẻ lạnh lùng như Mạnh Phụ Sơn lại bị Hoàng Ngữ thu phục trong khoảng thời gian còn chưa tới bốn mươi tám tiếng!
*
Em gái cũng đã xuất hiện ở đây rồi, còn có thể làm sao? Chỉ có thể dẫn em gái đi cùng.
Đến khi lên xe, tạm thời thoát khỏi tầm mắt của Hoàng Ngữ, Hoàng Tuấn Tiệp vội vàng tóm lấy Mạnh Phụ Sơn, chất vấn Mạnh Phụ Sơn đã xảy ra chuyện gì, nếu như anh không đả động trước với Mạnh Phụ Sơn thì thôi, rõ ràng lúc trước đã nói chuyện ổn thỏa, lại dùng mật mã hàn huyên với nhau mấy ngày trời, sao đến khi xuất phát lại cho anh một vố thế này hả? Đầu tiên, Mạnh Phụ Sơn không nói gì, chỉ trưng ra vẻ mặt lạnh tanh, một lát sau lại bảo anh nên nể tình anh em, nói "Nếu cậu thật sự muốn thử thách, Hoàng Ngữ còn có thể biến thành ba lô, víu lên người cậu, tăng sức nặng cho cậu?"
Hoàng Tuấn Tiệp tức đến bật cười, suýt chút nữa đã xắn ống tay áo lên tranh luận với Mạnh Phụ Sơn anh không nể tình anh em chỗ nào —— Đáng tiếc khi Mạnh Phụ Sơn nói câu này, Hoàng Ngữ đã xuất hiện phía sau hắn.
Vì thế Hoàng Tuấn Tiệp lại nhận được cái nhìn khinh bỉ từ em gái, còn Mạnh Phụ Sơn thì bị em gái kéo đi.
Anh quay lưng về phía em gái nên không nhìn thấy, nhưng Mạnh Phụ Sơn ở đối diện anh đương nhiên phải nhìn thấy em gái chứ.
Cho nên Mạnh Phụ Sơn cố ý nói câu đó sau khi thấy em gái đến?
Mạnh Phụ Sơn đang cố ý phá hoại tình cảm giữa hai anh em họ sao?
Hoàng Tuấn Tiệp đầy một bụng khó hiểu.
Cái tên Mạnh Phụ Sơn này, ít nhiều cũng có chút bất thường!
"Bíp bíp!"
Tiếng còi inh ỏi vang lên sau lưng, sau đó một chiếc xe thể thao nhanh như chớp lướt qua xe của Hoàng Tuấn Tiệp, tiếng ầm vang trầm thấp của động cơ giống như hàng loạt tiếng ho khan bức bối.
Nghĩ đến quá khứ, Hoàng Tuấn Tiệp vô thức mỉm cười, nhưng chẳng mấy chốc, nụ cười lại héo tàn giữa đêm đen đầy gió lạnh.
Lúc đó anh chưa từng nghĩ đến việc em gái và Mạnh Phụ Sơn sẽ có tình cảm với nhau, cho nên trong lòng mới đầy vẻ khó hiểu ngu ngốc như vậy.
Nếu như lúc đó cẩn thận suy nghĩ lại, anh chắc chắn có thể nhìn ra tình cảm của Mạnh Phụ Sơn dành cho Hoàng Ngữ.
Thế nhưng lúc đó, anh và Mạnh Phụ Sơn đã quá hiểu nhau, khi anh dùng góc độ của chính mình để nhìn em gái, anh cho rằng Mạnh Phụ Sơn cũng dùng góc độ giống như anh để nhìn em gái.
Mạnh Phụ Sơn làm rất nhiều chuyện, chỉ là không nói ra.
Có một số việc, một khi không nói, sẽ vĩnh viễn mất đi cơ hội nói ra.
Hoàng Ngữ tính cách cởi mở, đi tới đâu cũng có thể nhanh chóng hòa nhập với mọi người, theo như cách nói hiện tại thì chính là "thánh giao tiếp" trời sinh, nhờ phúc của em gái mà bất kể là nghỉ lại quán trọ hay khi đi ăn cơm, Hoàng Tuấn Tiệp cùng Mạnh Phụ Sơn đều có thể được giảm giá, tiết kiệm được chút tiền, dân bản xứ còn năm lần bảy lượt mời bọn họ thưởng thức đặc sản địa phương.
Thử thách đi bộ với em gái có thể còn hơi nhạt nhẽo, nhưng đi du lịch với em gái thì chắc chắn là một chuyện vui vẻ vô cùng. Vì vậy chút phiền não trên xe tự nhiên tan biến giữa bầu trời xanh thẳm, giữa nụ cười rạng rỡ của em gái.
Trong vài ngày đầu tiên của chuyến đi, bọn họ đều chia phòng ngủ.
Phòng của em gái ở ngay bên cạnh phòng bọn họ, lúc vào ở Hoàng Tuấn Tiệp còn mất công kiểm tra qua, tường rất mỏng, nếu xảy ra chuyện gì, chỉ cần phòng bên cạnh gọi một tiếng, bọn họ đều nghe thấy rất rõ, mức độ an toàn vô cùng cao.
Nhưng khi đã lên núi, điều kiện sẽ không được tốt như vậy.
Trước khi đi bộ leo núi, bọn họ quyết định tìm những địa điểm tương đối vắng vẻ do người dân địa phương gợi ý, ngắm mặt trời mọc. Ngày bọn họ khởi hành, ở điểm đến không còn ai khác, bọn họ đứng trên một tảng đá lớn hình tròn, có thể quan sát toàn cảnh thành phố cùng những dãy núi nối nhau không dứt phía đằng xa.
Trời mờ sáng, mà mặt trời vẫn chưa hoàn toàn ló dạng, vài đám mây đan xen giữa đen và trắng trôi lơ lửng trên bầu trời.
Ngồi xuống chưa được năm phút, Hoàng Ngữ đã bắt đầu ngáp.
Du lịch là một việc rất tiêu hao thể lực, Hoàng Ngữ sẽ buồn ngủ, Hoàng Tuấn Tiệp hoàn toàn không cảm thấy ngoài ý muốn, sau khi Hoàng Ngữ ngáp xong cái thứ ba, tiện đà tự nhiên nghiêng đầu, ngả vào vai anh mà ngủ —— Hoàng Tuấn Tiệp càng không cảm thấy ngoài ý muốn.
Anh còn đọc được nội tâm thản nhiên trong lúc ngủ của Hoàng Ngữ:
Dù sao khi mặt trời mọc anh mình chắc chắn sẽ gọi mình dậy, bây giờ ngủ trước cái đã, cũng là tận dụng thời gian một cách hợp lý mà.
Anh làm gối ôm cho Hoàng Ngữ dựa vào một lát, cảm thấy hơi mệt, vì vậy dựng em gái đang ngủ ngồi thẳng dậy.
Em gái có một kỹ năng rất đặc biệt, đó là có thể ngồi thẳng mà ngủ.
Kỹ năng đặc biệt này được em gái luyện thành khi còn bé, lúc đó sức khỏe của em không được tốt, luôn ngủ không đủ giấc, cho dù đi mẫu giáo cũng có thể vừa ngồi vừa ngủ, bởi vì ngủ quá ngoan, duy trì tư thế quá đẹp, thậm chí còn được giáo viên nêu tên khen ngợi ngay trong lớp.
Bây giờ nghĩ lại, bệnh ngủ nhiều của Hoàng Ngữ khi còn bé chỉ sợ là do tim không tốt, cơ tim thiếu máu dẫn đến buồn ngủ.
Nhưng chính mình của khi đó, chưa bao giờ để ý đến vấn đề này.
Thậm chí về sau biết được chuyện này, cũng là bởi Mạnh Phụ Sơn nhắc nhở anh Hoàng Ngữ từng làm phẫu thuật. Anh vẫn luôn cho rằng mình hiểu bố mẹ, hiểu Hoàng Ngữ, nhưng có những lúc cho rằng chỉ là cho rằng mà thôi.
Anh dựng em gái dậy, để em dịch sang chỗ khác, cách xa vách núi, tránh lát nữa con nhóc này lại ngủ gật, đập đầu xuống vách núi. Trong lúc anh làm những việc này, Mạnh Phụ Sơn chỉ đứng bên cạnh nhìn, không lên tiếng, cũng không biết đang nghĩ tới chuyện gì.
Anh dặn dò Mạnh Phụ Sơn một tiếng rồi đi dạo xung quanh, thư giãn gân cốt, dạo một vòng rồi về cũng không bao lâu, khoảng mười phút thôi, thế mà anh đã nhìn thấy Hoàng Ngữ ngả vào vai Mạnh Phụ Sơn ngủ say như chết.
Đáng thương anh lúc đó hoàn toàn không nghĩ nhiều, còn bước lên trước hỗ trợ, giúp Mạnh Phụ Sơn vô tội trở thành gối dựa thoát khỏi đầu của Hoàng Ngữ, lại lấy ba lô của hai người chồng lên nhau, nhét vào bên cạnh Hoàng Ngữ, như vậy Hoàng Ngữ có thể ôm ba lô mà ngủ.
Làm xong chuyện này, Hoàng Tuấn Tiệp nhìn cô em gái hoàn toàn không có dấu hiệu tỉnh dậy, cảm khái không thôi:
"Dáng ngủ của con bé này..."
"Thật đáng yêu."
"Như con lợn."
Hai người lên tiếng cùng một lúc bỗng quay sang nhìn nhau.
Hoàng Tuấn Tiệp vẫn duy trì quan điểm, trước sau như một: "Lợn sữa đúng là rất đáng yêu, hơn nữa còn rất ngon."
Mạnh Phụ Sơn chỉ ừm một tiếng thật khẽ.
Không lâu sau, mặt trời sắp ló dạng, hai người đánh thức Hoàng Ngữ, cùng nhìn về phía mặt trời mọc mà mình đã chờ đợi từ lâu.
Bình minh ngày hôm đó rất đẹp, mây trời cuồn cuộn, nắng vàng rực rỡ, bọn họ nhìn ánh mặt trời nhô ra từ trên đỉnh núi tựa như dòng suối, rồi tựa như trở thành sông dài, tiếp đến trở thành sông lớn, lại trở thành đại dương bất tận không ngừng tuôn trào, nước trời lập tức phủ xuống, phủ lên dãy núi, phủ lên mặt đất, phủ lên anh, lên Mạnh Phụ Sơn, lên cả Hoàng Ngữ.
Ngắm mặt trời mọc xong, bắt đầu leo núi.
Hoàng Tuấn Tiệp đã quên mất những chuyện nhỏ nhặt trong quá trình leo núi, chỉ nhớ rõ dọc theo đường đi, anh vốn chuẩn bị đi ở chính giữa, thỉnh thoảng kéo em gái một cái, mà cuối cùng không biết làm sao anh lại chạy tới đằng trước, biến thành Mạnh Phụ Sơn đi ở chính giữa, thỉnh thoảng kéo em gái một cái.
Trong lúc đó anh từng muốn giúp Mạnh Phụ Sơn một tay, lại bị Hoàng Ngữ chê là thô lỗ, không thích anh kéo.
Kết quả chính là Hoàng Ngữ đi theo Mạnh Phụ Sơn, một mình anh vác hành lý, nghênh tiếp thử thách.
Như thế... cũng được mà.
Suốt đường đi, Mạnh Phụ Sơn vẫn luôn kiên nhẫn giúp đỡ Hoàng Ngữ, thời gian đi bộ leo núi đương nhiên chậm hơn không ít so với dự tính ban đầu của bọn họ, nhưng Hoàng Ngữ đã thật sự theo kịp hai người, leo lên tận đỉnh núi.
Bò lên trên đỉnh núi, bầu trời ngay trước mắt.
Anh nhớ lúc đó Hoàng Ngữ vô cùng vui vẻ, nhảy nhót trên núi đỉnh núi giống như con thỏ vậy, anh đứng bên cạnh nhìn, Mạnh Phụ Sơn cũng ôm ngực nhìn, không nghĩ tới Hoàng Ngữ nhảy xong một vòng lại đột nhiên chạy tới ôm anh, còn ôm Mạnh Phụ Sơn một lát.
Anh bị em gái làm cho lảo đảo, Mạnh Phụ Sơn cũng không thể tiếp tục khoanh tay ôm ngực.
Cuối cùng, trên đỉnh núi, bọn họ chụp rất nhiều ảnh, trong đó có một bức là Hoàng Ngữ núp sau lưng hai người, dựng thẳng hai ngón tay, lần lượt đặt trên đầu anh và trên đầu Mạnh Phụ Sơn.
Ye (^-^) V!
Trời tờ mờ sáng.
Những lúc chìm đắm trong hồi ức, vốn không cảm nhận được thời gian trôi qua, có lẽ bởi vì mỗi khi nhớ lại Hoàng Ngữ cùng bố mẹ trước khi xảy ra chuyện, bức tranh về cuộc sống nhộn nhịp, đầm ấm luôn trải thẳng ngay trước mặt, cuốn người vào trong tranh.
Con người dành cả cuộc đời để tìm kiếm neo điểm của mình trên thế giới này.
Gia đình là neo điểm ban đầu, cũng là neo điểm cuối cùng của con người.
Hoàng Tuấn Tiệp lái xe xuống đường cao tốc, đi tới một hiệu sách 24 giờ, anh mua một cuốn "Từ Điển Tân Hoa" trong hiệu sách, quay lại trong xe, phiên dịch bức thư mà Mạnh Phụ Sơn để lại.
Nhưng sau khi phiên dịch xong, vẫn là một câu không có ý nghĩa.
Anh giải sai rồi sao?
Hoàng Tuấn Tiệp nhăn mày lại.
Không thể nào.
Anh giở lại cuốn Từ Điển Tân Hoa một lần nữa, ngẫm nghĩ một lát, nghĩ tới một chuyện, anh không để ý đến những từ tương ứng đã tra ra được, mà ghép số trang của mỗi từ lại với nhau, tạo thành một dãy số có 11 chữ số.
Anh gọi vào dãy số này.
Qua vài giây chờ đợi, đối phương nhận điện thoại rồi.
Giọng điệu không hài lòng của Mạnh Phụ Sơn vang lên: "Sao lại dùng điện thoại của cậu gọi cho tôi?"
Hồi ức cùng hiện thực chồng lên nhau, khiến Hoàng Tuấn Tiệp chợt cảm thấy hoảng hốt.
"Hoàng Tuấn Tiệp?" Mạnh Phụ Sơn lại gọi một tiếng, hơi đè giọng, giống như mãnh thú bắt đầu dồn lực.
"... Không cần để ý nhiều như vậy, không ai nghe lén điện thoại của tôi hết." Hoàng Tuấn Tiệp lấy lại tinh thần, lên tiếng để Mạnh Phụ Sơn yên tâm.
"Hiện tại không có, sau này cũng không có?"
"Chữa bệnh đa nghi của cậu đi." Hoàng Tuấn Tiệp nhắm mắt, cà lơ phất phơ "Có chuyện gì thì nói thẳng, đừng lãng phí thời gian."
"Là tôi mắc bệnh đa nghi ư? Tôi thấy cậu đang trải đệm để sau này Hạ Chi Quang điều tra, thu thập bằng chứng thì có."
"Trước khi tôi trả lời chuyện này, cậu trả lời tôi trước đã, Trần Gia Thụ có phải do cậu giết không?" Hoàng Tuấn Tiệp hỏi.
"Tôi còn tưởng chuyện này vừa nhìn vào là hiểu ngay." Mạnh Phụ Sơn "Đương nhiên không phải."
"Chỉ nói miệng, còn không có bằng chứng..." Hoàng Tuấn Tiệp nói nhỏ.
"Được rồi, loại chuyện như thế này về sau lại nói." Mạnh Phụ Sơn giống như đang ngại phiền "Tôi tìm cậu chỉ là nói với cậu, tôi đã điều tra được rồi."
Giọng nói của Mạnh Phụ Sơn dường như đã biến thành một cái búa tạ, nện thật mạnh vào lòng Hoàng Tuấn Tiệp.
Trái tim Hoàng Tuấn Tiệp cũng đung đưa theo tinh thần.
Anh nghe thấy Mạnh Phụ Sơn nói tiếp:
"Hoàng Tuấn Tiệp, cậu phải giúp tôi."
"Đương nhiên." Hoàng Tuấn Tiệp bình tĩnh lại "Tôi đương nhiên sẽ giúp cậu, nhưng cậu phải nói rõ với tôi trước đã."
"Chỉ có cậu." Mạnh Phụ Sơn không để ý đến yêu cầu của Hoàng Tuấn Tiệp, tự mình nói tiếp "Một mình cậu cùng với một mình tôi, không có những người khác, kể cả Hạ Chi Quang đã ở cùng cậu cũng không được."
"Tại sao?" Hoàng Tuấn Tiệp hỏi.
"Hoàng Tuấn Tiệp, cậu luôn kéo cảnh sát vào. Cậu thật sự quên rồi sao?"
Mạnh Phụ Sơn vừa dứt lời, một khoảng im lặng thật dài liền phát sinh trong cuộc gọi, Hoàng Tuấn Tiệp không hiểu Mạnh Phụ Sơn đang ám chỉ điều gì, cho đến khi Mạnh Phụ Sơn lạnh lùng nói nốt nửa câu sau.
"Quên chuyện cậu đã từng giết người?"
"... Có ý gì?" Hoàng Tuấn Tiệp ngơ ngác hỏi.
Là Hoàng Ngữ sao? Cậu ta nghĩ. Mình đã giết Hoàng Ngữ.
Giờ khắc này, linh hồn tựa như đã rời khỏi thể xác, vọt ra khỏi thể xác nặng nề từ sau gáy, liên tục nổi lên, nổi lên trên cả nóc xe ô tô, đứng ở chỗ cao mà lạnh lùng nhìn xuống người đang rúc trong ghế lái.
Hắn quan sát thấy cơ thể Hoàng Tuấn Tiệp đang run rẩy, giống như động vật hằng nhiệt đột nhiên bị ném vào trong băng tuyết tràn ngập đất trời, hàm răng run lập cập, xương cốt va vào nhau, mỗi một bắp thịt trên cơ thể cũng đang run lẩy bẩy mà đón nhận số mệnh sắp phải chết trong băng tuyết.
Sợ cái gì.
Hắn cười lạnh.
Người mà Mạnh Phụ Sơn nói tới tuyệt đối không phải Hoàng Ngữ. Hạ Chi Quang có thể nghi ngờ mình giết Hoàng Ngữ, nhưng Mạnh Phụ Sơn sẽ không.
Mục đích duy nhất khiến Mạnh Phụ Sơn phải trả giá bằng cả cuộc đời chính là tìm được hung thủ sát hại Hoàng Ngữ —— Cậu ta không nghĩ là mình —— Nếu không cậu ta đã sớm trả thù mình rồi.
Vậy thì. Anh đang ngẫm nghĩ. Người mà Mạnh Phụ Sơn nói tới là ai? Mình đã giết ai?
"Tôi giết ai?" Hoàng Tuấn Tiệp lẩm bẩm, giọng nói tựa như từ đường chân trời truyền thẳng vào trong tai, mơ hồ loáng thoáng, nghe không rõ.
"An Giới." Mạnh Phụ Sơn khẽ cười, lời tựa như dao "Hoàng Tuấn Tiệp, đừng gạt chính mình, cũng đừng gạt tôi. Cậu không quên được hắn, tôi cũng không quên được."
An Giới, An Giới.
Cái tên này vô cùng xa lạ, nhưng xa lạ chỉ xuất hiện trên cái tên này kể từ lúc Mạnh Phụ Sơn nói ra khỏi miệng.
Sau đó xa lạ nhạt dần, quen thuộc dâng lên. Anh nhớ ra hắn là ai rồi.
Hắn là đàn anh mà Hoàng Ngữ đã quen sau khi lên đại học, sau này còn là bạn trai của Hoàng Ngữ.
Hoàng Tuấn Tiệp giơ tay che mắt lại.
Bàn tay chặn lại lượng lớn ánh mặt trời, chỉ còn từng tia từng tia len lỏi qua các kẽ tay, tựa như từng đợt sóng vỗ vào bờ biển.
Lời mà Mạnh Phụ Sơn đã nói lại khiến anh nhớ tới một cảnh tượng trong cơn ác mộng giống như dòng nước đen ngòm.
Những cảnh tượng này quen thuộc biết bao, chính anh đã chìm trong những cảnh tượng này suốt ba năm, sau đó Hạ Chi Quang xuất hiện, sau đó Mạnh Phụ Sơn nói với anh cái chết của Hoàng Ngữ có điểm bất thường, nhờ vậy mới cứu anh ra khỏi ác mộng đặc sệt tựa như xi măng kia.
Anh dễ dàng trở lại, dễ dàng nhớ tới cảnh tượng đó.
Sóng bạc, cát vàng, vali bị vứt bỏ, người đàn ông quỳ xuống đất.
Người đàn kia khóc lóc không ngừng, liên tục nói mình sai rồi, nói mình không nên đối xử với Tiểu Ngữ như vậy, xin anh tha cho hắn.
An Giới!
Bàn tay che lại đôi mắt của Hoàng Tuấn Tiệp bỗng cảm thấy bỏng rát, như thể con dao anh nắm trong lòng bàn tay lúc đó đã xuyên qua thời gian cùng không gian, một lần nữa in vào lòng bàn tay anh.
Tấm lưới mơ hồ được trút bỏ.
Cái nhìn lạnh lùng đưa Hoàng Tuấn Tiệp trở lại ký ức, trở lại cái ngày mà anh tìm được An Giới.
Anh đứng trên bờ cát mềm xốp một lần nữa, anh đã đứng bên cạnh quan sát một lúc lâu, nhìn thấy vẻ mặt hớn hở của An Giới khi vừa nhấc vali da vừa bước xuống thuyền.
Người này tưởng rằng chạy tới được đây, không còn ở trong nước thì sẽ là trời cao biển rộng, là có thể bình chân như vại.
Hoàng Tuấn Tiệp cười.
Anh ấn vành mũ thấp xuống, bước lên phía trước, dùng con dao sắc nhọn giấu dưới áo khoác kèm chặt hai bên An Giới, giống như nhất thời gặp được bạn tốt, đưa hắn rời khỏi đám đông, dẫn tới bờ cát không người.
Sau đó anh thả An Giới ra.
Anh nhìn thấy An Giới cố gắng chạy trốn, cố gắng giãy dụa, thế nhưng đều không có tác dụng gì cả, một người bình thường chưa từng trải qua huấn luyện sẽ không thể chạy thoát ngay trước mặt anh.
Cuối cùng người đàn ông này đã quỳ xuống, khóc lóc nói ra sai lầm của mình, còn nói ra tình yêu mà hắn dành cho Hoàng Ngữ.
Thật khiến người buồn nôn.
Nếu như lúc này có một chiếc gương, Hoàng Tuấn Tiệp nhất định sẽ dựng thẳng nó ngay trước mặt An Giới, để hắn nhìn những giọt nước mắt run rẩy vì sợ hãi của chính hắn, còn có hận thù mà hắn tưởng rằng đã che giấu thật kỹ nhưng lại vụng về trào ra dưới những giọt nước mắt kia.
Cho tới bây giờ, An Giới vẫn còn hận Hoàng Ngữ, hận anh.
Lòng hận thù rõ ràng kia đủ để chứng minh mọi chuyện xảy ra với Hoàng Ngữ đều do An Giới cố ý gây ra.
Đương nhiên... Anh không có giết An Giới.
Ít nhất lần này không có.
"Hoàng Tuấn Tiệp, đừng hiểu lầm, tôi không có ý chỉ trích cậu." Mạnh Phụ Sơn lạnh nhạt nói.
Cái lạnh của băng tuyết khiến cơ thể suy kiệt, nhưng cũng khiến con người trở nên lý trí.
Hoàng Tuấn Tiệp chầm chậm thở ra một hơi, giọng nói của Mạnh Phụ Sơn tạm thời kéo anh ra khỏi hồi ức, anh nghe thấy đối phương nói:
"Tôi chỉ hận cậu hành động quá nhanh..."
_____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com