Chương 149
1/5 nè, vẫn thêm 1 chương nha
_____
Hạ Chi Quang tự mình đi một chuyến đến ngôi làng phía Quyên Sơn, tìm được trạm thu rác, gặp chủ nhân của nơi này.
Những việc tiếp theo không quá phí sức, cậu xuất trình thẻ cảnh sát, đối phương cũng không có ý định thông đồng với phần tử khả nghi để che giấu cảnh sát, nhanh chóng kể lại chuyện lúc đó.
Người trả thù lao giữ bức thư đúng là Hoàng Tuấn Tiệp.
Vậy người ban đầu để lại bức thư là ai? Hạ Chi Quang hỏi chủ trạm rác về đặc điểm ngoại hình của đối phương, đáng tiếc, chủ trạm rác chỉ nhớ người đến gửi thư lúc đó có vóc dáng cao lớn, rắn chắc, còn về ngoại hình thì người đó đeo khẩu trang, núp mặt dưới mũ nên không nhìn thấy rõ.
Nhưng bức thư mà Hoàng Tuấn Tiệp lấy được, Hạ Chi Quang cũng lấy được.
Chủ trạm rác chủ động giao cho Hạ Chi Quang: "Lúc đó tôi cũng hơi tò mò nên đã lén nhìn thử, mà nhìn xong không hiểu gì bèn trực tiếp chụp lại, bây giờ nộp cho cảnh sát."
Thư đã được mã hóa.
Trên đường trở về cục cảnh sát, nội dung của bức thư này đã liên tục hiện lên trong đầu Hạ Chi Quang. Đến cục cảnh sát, cậu đi thẳng đến phòng làm việc của cục trưởng Chu, tình cờ gặp Trịnh Thuần Cảnh vừa bước ra khỏi phòng.
Trịnh Thuần Cảnh rất thân thiện mà gật đầu với cậu.
Hạ Chi Quang cũng dứt khoát đáp lại, lúc gật đầu, một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu cậu: Liệu Trịnh Thuần Cảnh có biết mật mã để giải mã bức thư không? Sau đó lời giữ lại đã nhanh hơn lý trí một bước mà buột ra khỏi miệng:
"Trịnh đội, chờ đã."
Trịnh Thuần Cảnh kinh ngạc nhìn lại.
Trịnh Thuần Cảnh vừa rời đi lại quay lại, còn dẫn theo Hạ Chi Quang, cục trưởng Chu đang cầm bình giữ nhiệt uống trà dương sâm hạ hỏa không buồn nói chuyện, nhíu nhíu mày, nghi hoặc nhìn hai người.
Lần này Hạ Chi Quang không có che giấu, trước mặt là lãnh đạo của cậu, bên cạnh là đồng nghiệp đáng tin cậy của cậu, cậu nói ra toàn bộ manh mối, toàn bộ suy đoán cùng cách nghĩ của cậu về Trần Gia Thụ, về Hoàng Tuấn Tiệp, về cả Mạnh Phụ Sơn.
Không biết từ lúc nào, cục trưởng Chu đã đặt trà hạ hỏa xuống, Trịnh Thuần Cảnh cũng cầm bức ảnh chụp lại nội dung bức thư kia, cúi đầu xem thử.
Qua một lát, Trịnh Thuần Cảnh ngẩng đầu, nói với cục trưởng Chu cùng Hạ Chi Quang: "Xin lỗi, tôi không hiểu được. Trong thời gian tôi và Hoàng Tuấn Tiệp hợp tác với nhau cũng chưa bao giờ nhìn thấy Hoàng Tuấn Tiệp từng viết mật mã."
"Vậy thì tìm chuyên gia trong cục, xem có thể phiên dịch được hay không." Cục trưởng Chu nói.
"Tôi đề nghị tiến hành giám sát điện thoại của Hoàng Tuấn Tiệp." Hạ Chi Quang nghiêm giọng. Cậu từng nói sẽ không tiến hành nghe lén điện thoại của Hoàng Tuấn Tiệp —— Đó là trước khi có bằng chứng xác thực.
Tựa như một âm thanh nặng nề rơi vào không khí, bắn lên từng vòng vắng lặng lại vướng víu.
"Cậu thấy thế nào?" Cục trưởng Chu hỏi Trịnh Thuần Cảnh.
"Tôi cảm thấy Hoàng Tuấn Tiệp không có vấn đề gì." Trịnh Thuần Cảnh im lặng một lát rồi nói "Nhưng nếu Hạ đội cảm thấy cần thiết, tôi đồng ý, tôi tin Hoàng Tuấn Tiệp sẽ không khiến bất kỳ ai thất vọng. Bài trừ được Hoàng Tuấn Tiệp, chúng ta có thể dồn sức lên nhiều phương hướng chính xác hơn."
Hạ Chi Quang lặng lẽ liếc nhìn Trịnh Thuần Cảnh.
Câu trả lời của đối phương tốt hơn dự đoán của cậu nhiều, cậu từng cảm thấy, xuất phát từ tin tưởng dành cho Hoàng Tuấn Tiệp, Trịnh Thuần Cảnh sẽ kiên quyết phản đối; không, hoặc là nói hoàn toàn không phản đối mới là tin tưởng thật sự mà Trịnh Thuần Cảnh dành cho Hoàng Tuấn Tiệp.
"Không được." Cục trưởng Chu nói.
"Cục trưởng..." Hạ Chi Quang bước lên trước một bước.
"Lý do nghe lén đâu?" Cục trưởng Chu hỏi ngược lại, giọng ông rất trầm, tựa như sấm chớp nấp mình trong tầng sâu của mây đen, ầm ầm vang dội "Bởi vì một bức thư? Đúng là Mạnh Phụ Sơn có hiềm nghi sát hại Trần Gia Thụ, nhưng ai có thể chứng minh người gửi thư là Mạnh Phụ Sơn? Cậu từng gặp Mạnh Phụ Sơn, cậu có tìm được bóng dáng của Mạnh Phụ Sơn trong camera giám sát của khu vực lân cận không?"
Mạnh Phụ Sơn đã từng cứu Hoàng Tuấn Tiệp cùng Hạ Chi Quang ở thành phố Cầm, sau đó xuất phát từ ý định bảo vệ Mạnh Phụ Sơn, Hạ Chi Quang vẫn chưa từng báo cáo chuyện này với cấp trên, mãi đến khi gần đây, cậu mới ầm thầm nói rõ tất cả mọi chuyện với cục trưởng Chu, người mất tích Mạnh Trung Hải mà lực lượng cảnh sát vẫn đang tìm kiếm, tên thật là Mạnh Phụ Sơn.
Hạ Chi Quang nhăn mày.
Lần trước đến ngôi làng đó đã phát hiện, hầu hết camera giám sát trong làng đều bị phá hỏng, thời gian quá gấp gáp, hạng mục sửa chữa, cài đặt lại còn chưa khởi động, ngay cả CCTV cũng không có, đương nhiên không thể tìm thấy chứng cứ Mạnh Phụ Sơn từng xuất hiện.
Vấn đề nằm ở đây.
Cậu nghi ngờ Hoàng Tuấn Tiệp, trước mắt mặc dù đã lộ ra manh mối... Nhưng vẫn chỉ là nghi ngờ vô căn cứ giống như lục bình.
Dưới thái độ phản đối rõ ràng của cục trưởng Chu, loại nghi ngờ này cũng đã hiện lên thành tiếng, thuận thế lặng lẽ nhô ra từ giữa lòng hồ bị bao phủ bởi sương mù:
Hạ Chi Quang, những nghi ngờ của cậu về Hoàng Tuấn Tiệp đến từ công lý mà cậu vẫn luôn kiên trì.
Nếu như loại nghi ngờ này là sai lầm, công lý mà cậu vẫn luôn kiên trì có còn là công lý nữa không?
Cậu đang kiên trì sự công bằng của công lý, hay đang kiên trì tính kiên trì của công lý?
Buổi tối ngày hôm đó, Hạ Chi Quang sắp xếp nhiệm vụ cho các thành viên trong đội, chủ yếu là phụ trách tình hình của đội hai trong lúc cậu không có mặt.
Sau khi Vu Tiểu Bân hỏi rõ Hạ Chi Quang muốn đi đâu, muốn làm gì, cả đầu đầy dấu chấm hỏi: "Hoàng Tuấn Tiệp... Là Hoàng Tuấn Tiệp mà tôi biết đúng không?"
"Đúng vậy."
"Hạ đội, chuyến công tác lần này đã được cấp trên phê duyệt rồi?" Vu Tiểu Bân cẩn thận từng li từng tí. Câu hỏi này rất quan trọng, câu hỏi có liên quan đến vấn đề Hoàng Tuấn Tiệp có bị cục cảnh sát nghi ngờ hay không.
"Không được."
"Nếu cấp trên đã không phê duyệt, vậy thì dù sao Hoàng Tuấn Tiệp cũng là đồng nghiệp cũ của chúng ta, ý thức pháp luật cùng hành vi đạo đức thường ngày đều không có vấn đề..." Vu Tiểu Bân muốn nói lại thôi, suýt chút nữa đã nói ra "Không đến nỗi, thật sự không đến nỗi".
"Anh là con giun trong bụng Hoàng Tuấn Tiệp sao?" Hạ Chi Quang bình tĩnh hỏi, không đợi Vu Tiểu Bân trả lời, cậu đã cười khẩy "Tôi còn không phải con giun trong bụng anh ấy, không thể đảm bảo cho anh ấy, anh nói đỡ cái gì."
"..."
Vu Tiểu Bân muốn biện giải nhưng lại không nói nên lời, ví dụ này có phải hơi lạ rồi không.
Trứng chọi đá, Vu Tiểu Bân cũng hết cách rồi, chỉ có thể nhận mệnh lệnh của Hạ Chi Quang, nhất định sẽ yểm trợ cho Hạ Chi Quang trước mặt cục trưởng Chu vào thời điểm đội trưởng không có ở đây.
Rời khỏi cục cảnh sát, Hạ Chi Quang không chậm trễ, trực tiếp ngồi xe đến trạm tàu cao tốc. Trên đường đi, cậu còn gọi điện thoại cho Hoàng Tuấn Tiệp.
Điện thoại nhanh chóng có người nhận.
"Anh còn đang ở tỉnh Phúc không?" Hạ Chi Quang nói thẳng, cậu quay đầu lại nhìn cảnh tượng nhanh chóng thay đổi ngoài cửa xe, nhếch miệng "Nói cho anh một tin tức tốt, vụ án Trần Gia Thụ đã có manh mối mới, manh mối mới chỉ về phía tỉnh Phúc, em muốn đến tỉnh Phúc làm nhiệm vụ, có thể thuận tiện gặp anh."
"Hoàng Tuấn Tiệp, anh có vui không?"
*
Suốt cả đường đi, Hạ Chi Quang đã nghĩ đến rất nhiều tình huống sẽ gặp được Hoàng Tuấn Tiệp, nhưng khi cậu thật sự đến cửa phòng khách sạn, nhìn thấy Hoàng Tuấn Tiệp thật sự xuất hiện trước mặt cậu, cậu nhận ra so với tưởng tượng của cậu, Hoàng Tuấn Tiệp hình như càng... Lôi thôi lếch thếch hơn thì phải.
"Em đã đến rồi."
Hoàng Tuấn Tiệp cố gắng để làm cho giọng nói của mình trở nên rõ ràng hơn, nhưng cảm giác mệt mỏi, chán chường vẫn nhân cơ hội chạy ra khỏi kẽ hở của giọng nói. Anh cũng nhanh chóng nhận ra điều này, thế nên dứt khoát không nhọc lòng che giấu nữa, anh hơi dựa vào khung cửa, cả người giống như máy móc bị han gỉ khớp nối, thoạt nhìn như lung lay sắp đổ "Em có thể ở lại đây bao lâu?"
"Khó nói, phải xem tình hình." Câu trả lời của Hạ Chi Quang có vẻ không đủ chân thành, nhưng làm cảnh sát hình sự vốn có ưu thế như vậy, lúc muốn lừa người khác thậm chí còn không cần dốc công tốn sức nghĩ ra một lời nói dối hoàn mỹ, chỉ cần dùng câu" quy định không thể nói" đã có thể qua loa lấy lệ. Cậu nhìn vào đôi mắt đỏ ửng, khô khốc của Hoàng Tuấn Tiệp "Gần đây anh ngủ không ngon à?"
"Bệnh cũ."
"Lúc trước không phải sắp khỏi rồi hay sao?"
"Muốn hoàn toàn chữa khỏi căn bệnh đã ăn sâu bén rễ, kiểu gì cũng phải lăn lộn, vất vả vài ba lần."
"Bởi vì anh lại bắt đầu điều tra chuyện nhà anh đúng không." Hạ Chi Quang nói. Cậu bước vào phòng, hờ hững lại vô cùng nhanh chóng mà nhìn lướt qua mỗi một góc trong phòng.
Sao có thể có camera được? Cậu nghĩ vậy rồi lại thầm bật cười, nếu như căn phòng này thật sự ẩn giấu camera, sớm đã bị Hoàng Tuấn Tiệp phát hiện từ lúc mới vào ở rồi.
Suy nghĩ trong giây phút này, chẳng qua cũng chỉ là một loại lo lắng vô hình vì chuyện mình muốn làm sắp tới mà thôi.
Muốn làm chuyện xấu, luôn lo lắng sẽ để lại một vài chứng cứ.
Hạ Chi Quang không tiếp tục nhìn quanh căn phòng nữa, cậu chuyển sang nhìn mặt bàn, trên bàn có đặt máy tính, màn hình máy tính đang tắt, bên cạnh là điện thoại di động, màn hình điện thoại di động cũng đang tắt.
Sau đó, cậu mới nhìn thấy một tấm bảng đen đứng thẳng, bảng đen hiển nhiên không phải vật dụng vốn có trong khách sạn. Trên bảng có một vài manh mối giản lược, còn đính kèm một bức ảnh đen trắng bị xé làm đôi rồi được dán lại lần nữa.
Đó là Hạ Huỳnh.
Người này không giống mẹ mình. Hạ Chi Quang nghĩ. Trong ký ức của cậu, mẹ là xa cách không thôi, thậm chí lạnh lùng thờ ơ; nhưng trong bức ảnh, mẹ lại có vẻ yếu đuối mong manh, rưng rưng muốn khóc. Cho dù là kiểu nào thì mẹ đều cho người ta một cảm giác cố định.
Là kiểu phụ nữ có thể nhìn thấu.
Dù là đàn ông hay là phụ nữ, rất nhiều người vừa liếc mắt một cái đã có thể nhìn thấu.
Nhưng Hạ Huỳnh không giống như vậy.
Vết nứt chạy dọc trên khuôn mặt hoàn toàn không ảnh hưởng đến vẻ đẹp của cô, vết nứt kia khiến khuôn mặt cô trở nên không còn rõ ràng như vậy nữa, thậm chí còn khiến cô giống như bị che phủ bởi một lớp khăn che mặt thần bí.
Xinh đẹp, tao nhã, hoạt bát, linh động.
Những tính chất đặc biệt của vẻ đẹp vô hạn tập trung vào một bức ảnh nho nhỏ, ẩn sau lớp khăn che mặt mỏng manh, thỉnh thoảng hé ra một chút, cách những năm tháng cao hơn núi, sâu hơn biển, khiến lớp người ngày nay chấn động.
Hạ Chi Quang nhìn Hạ Huỳnh một lát rồi quay sang nhìn Hoàng Tuấn Tiệp, nhìn thấy Hoàng Tuấn Tiệp đang đứng trước bàn, chậm chạp pha một ly cà phê hòa tan, cậu hơi nhăn mày: "Thiếu ngủ còn uống hấp thụ caffein, anh không muốn sống nữa à?"
"Vẫn phải làm việc mà. Còn về thói xấu nho nhỏ của anh" Hoàng Tuấn Tiệp quay lưng về phía Hạ Chi Quang, giơ tay ra dấu một kích thước nhỏ bằng móng tay "Không cần quá để ý, còn trẻ, còn có thể tùy ý."
"Người đưa trà cẩu kỷ cho em lúc trước cứ như không phải ấy nhỉ." Hạ Chi Quang khẽ cười, hơi có chút móc mỉa.
"Cái này gọi là nghiêm khắc với người, khoan dung với mình."
Hoàng Tuấn Tiệp bỗng xoay người, lưu lại một nụ hôn bên môi Hạ Chi Quang.
Như cánh bướm rung rinh, như hạt sương khẽ chạm, thoáng chốc đã tan đi, nhưng hương thơm kỳ lạ đi cùng lại lưu luyến mà nán lại thật lâu giữa răng môi.
Một dòng thơ được viết bởi hương thơm, tuy ngắn ngủi lại xinh đẹp.
Hạ Chi Quang tựa như thất thần trong nháy mắt, sau đó cậu phát hiện hương thơm vốn không phải là ảo giác của cậu. Trên túi áo khoác da màu đen của cậu, chẳng biết đã bị nhét vào một bông hoa hồng đỏ rục rịch sắp nở từ lúc nào, thậm chí bên trên vẫn còn đọng sương.
Cậu ngước mắt lên, nhìn thấy Hoàng Tuấn Tiệp đang mỉm cười.
"Anh lấy từ đâu thế?"
"Từ cửa hàng hoa dưới lầu." Hoàng Tuấn Tiệp nói "Vốn muốn làm chuyện lãng mạn hơn, nhưng em đến vì việc chung, anh cũng đến vì việc chung, tranh thủ gặp nhau lúc rảnh rỗi thì còn nghe được, chứ thật sự muốn nhân cơ hội làm chuyện riêng, có vẻ không xuôi cho lắm."
"Cho nên như thế này" Hoàng Tuấn Tiệp duỗi tay, chạm vào cánh hoa hồng, lại chạm vào môi của Hạ Chi Quang môi "Là tương đối tốt."
"... Đúng vậy."
Trong một khoảnh khắc, Hạ Chi Quang đã thực sự bị cuốn vào trong chiếc giường ấm ấp lại đầy hoa do Hoàng Tuấn Tiệp bện thành.
Đáng tiếc tâm tư quỷ quyệt giống như lưỡi dao sắc bén, dễ dàng xé nát cánh hoa mềm mại.
Khi Hoàng Tuấn Tiệp quay người đi lấy cốc cà phê, Hạ Chi Quang đã cầm lấy ly cà phê từ trong lòng bàn tay của Hoàng Tuấn Tiệp: "Đừng có tưởng làm chuyện này rồi em sẽ quên đi quầng mắt thâm sì của anh."
"Nó đáng yêu mà."
"Đi ngủ."
"Chờ đã..."
"Tắm trước rồi ngủ." Hạ Chi Quang ngửi cổ Hoàng Tuấn Tiệp xong thì cau mày nói.
"Này!"
Hoàng Tuấn Tiệp kháng nghị, đương nhiên kháng nghị không có hiệu lực, anh bị Hạ Chi Quang đẩy vào phòng tắm, chẳng bao lâu, tiếng nước trong phòng tắm đã vang lên.
Hạ Chi Quang đổ toàn bộ ly cà phê vào trong bồn rửa, cậu không tiếp tục nhìn bồn rửa mà nhẹ nhàng lướt qua nửa căn phòng, nhìn vào điện thoại di động vẫn đang đặt trên mặt bàn.
*
"Em không thể không biết" Lúc nói câu này, Hoàng Tuấn Tiệp đã bước ra khỏi phòng tắm, anh nhào vào ổ chăn, cả người tỏa ra hơi nóng "Tắm trước khi ngủ sẽ không có lợi cho giấc ngủ."
Động tác lúc nãy quá khẩn thiết, khiến Hoàng Tuấn Tiệp cảm thấy nghi ngờ rồi sao? Hạ Chi Quang bình tĩnh, tự nhiên mà hỏi ngược lại: "Anh ngủ được à?"
"Ừm..."
"Nước nóng có tác dụng hỗ trợ thư giãn."
"Đúng là vậy."
"Nằm lên giường, nghỉ ngơi một lát đi."
"Hiếm lắm em mới có cơ hội tới đây mà chỉ nhìn anh ngủ thì có phải quá lãng phí rồi không?"
"Hiếm lắm em mới có cơ hội tới đây, giám sát anh cơ thể anh có khỏe mạnh không, có sống lâu được không, ngẫm lại cũng không phải một chuyến công cốc."
Hoàng Tuấn Tiệp giơ tay đầu hàng, ngoan ngoãn nhắm hai mắt lại, không quên căn dặn một câu: "Để điện thoại lên đầu giường cho anh đi. Giúp anh sạc pin từ lúc nào thế?"
"..."
Điện thoại di động đã cài đặt thiết bị nghe trộm sẽ bị tụt pin rất nhanh.
Nếu như Hoàng Tuấn Tiệp nhớ tới phần trăm pin trước đó, lúc mở điện thoại ra lại nhìn thấy phần trăm pin hiện tại, sợ là sẽ bại lộ ngay lập tức.
Trong hoàn cảnh bất đắc dĩ, Hạ Chi Quang đã giúp Hoàng Tuấn Tiệp sạc điện thoại di động.
Câu hỏi này khiến Hạ Chi Quang cảm thấy không mấy dễ chịu, nhưng cậu đã có chuẩn bị từ trước, bởi vậy trả lời rất trôi chảy: "Tiện tay, điện thoại của em cũng đang sạc."
"À..."
Hoàng Tuấn Tiệp nhìn sang. Nhìn điện thoại của cậu trước, sau đó mới nhìn vào khuôn mặt cậu.
Ánh mắt này tựa như vừa mọc gai nhọn, lại vừa có lông dài, đâm vào cơ thể Hạ Chi Quang, khiến cậu bất giác trở nên căng thẳng: "Làm sao? Có ý kiến?"
"Có thể có ý kiến gì? Thật chu đáo." Hoàng Tuấn Tiệp cười nói "Cảm ơn."
"..." Hạ Chi Quang không yên lòng mà trượt màn hình điện thoại di động.
Có lẽ thứ vừa mọc gai nhọn, lại vừa có lông dài không phải ánh mắt của Hoàng Tuấn Tiệp, mà là nội tâm của chính cậu. Cậu đứng dậy, cầm điện thoại của Hoàng Tuấn Tiệp từ mặt bàn xa xa đến tủ đầu giường, cũng không quên tiếp tục cắm sạc.
Khoảnh khắc rút phích cắm, màn hình điện thoại di động sáng lên, vì không để Hoàng Tuấn Tiệp đang nằm trên giường nhìn thấy, cậu còn cố ý úp ngược màn hình điện thoại.
Trong khoảng thời gian này, cậu hoàn toàn tập trung vào điện thoại di động, cho đến khi đột nhiên cảm nhận được nhúm tóc bên tai hơi lay động mới chợt nhận ra bất thường, lập tức duỗi tay nắm chặt cổ tay Hoàng Tuấn Tiệp.
Cậu vội vàng quay đầu, nhìn về phía Hoàng Tuấn Tiệp.
Khuôn mặt của Hoàng Tuấn Tiệp không có chút ý cười nào.
Khuôn mặt mất đi tươi cười quen thuộc kia đã biến thành dao nhọn, dao nhọn đâm vào lồng ngực cậu.
Tai nghe giấu trong tai đã bị phát hiện?
Bầu không khí nhất thời cứng đờ.
Cho đến khi Hoàng Tuấn Tiệp lắc lắc cổ tay, trêu cậu: "Làm gì thế, cảnh sát Hạ còn chưa thoát khỏi trạng thái làm việc, coi anh là tên trộm đánh lén em à?"
"... Anh đột nhiên đưa tay vào điểm mù của em, đương nhiên sẽ kích thích phản ứng bản năng của em." Hạ Chi Quang buông tay ra "Không làm anh đau chứ?"
"Nếu như anh là phụ nữ, em quan tâm như vậy sẽ rất hợp lý." Hoàng Tuấn Tiệp bật cười "Chúng ta đều là đàn ông, giá trị vũ lực không lệch nhau nhiều như vậy. Mới mấy ngày không gặp, sao em lại căng thẳng thế?"
"Mới mấy ngày không gặp, anh càng lúc càng không đứng đắn." Hạ Chi Quang nói.
Giữa những người yêu nhau, tranh luận chuyện như thế này sẽ không có kết quả.
Quả nhiên, Hoàng Tuấn Tiệp không nói thêm nữa, chỉ nói: "Vừa rồi định vuốt tóc cho em, ít khi nào thấy em thả tóc lắm."
"Em vốn thích thả tóc." Hạ Chi Quang nói "Chỉ là công việc quá nhiều."
"Thật nhớ hồi còn cùng em ở quán bar." Hoàng Tuấn Tiệp thở dài thườn thượt.
"Ngủ đi." Hạ Chi Quang lại nói.
"Tỉnh ngủ đến quán bar không?" Hoàng Tuấn Tiệp mong đợi hỏi.
"Nếu như buổi tối chúng ta đều không có việc gì." Hạ Chi Quang tỏ vẻ thế nào cũng được.
Cuối cùng Hoàng Tuấn Tiệp cũng nhắm mắt lại, nhắm mắt dưỡng thần.
Hạ Chi Quang cũng nhẹ nhàng đặt điện thoại lên mặt bàn.
Cậu bắt đầu suy nghĩ, rốt cuộc mình có thể ở lại bên cạnh Hoàng Tuấn Tiệp được bao lâu.
Cả ngày hôm nay thì được, nhưng ngày mai chỉ có thể ở lại nửa ngày, nếu không Hoàng Tuấn Tiệp chắc chắn sẽ nghi ngờ.
Tuy không ở bên cạnh Hoàng Tuấn Tiệp cũng không cản trở việc cậu nghe lén Hoàng Tuấn Tiệp liên lạc với người khác, nhưng cho dù Hoàng Tuấn Tiệp có liên hệ với Mạnh Phụ Sơn, vậy thì bên kỹ thuật cũng cần một khoảng thời gian nhất định để có thể tìm được nơi có tín hiệu từ máy nghe lén, lúc hai người gọi điện cho nhau, cậu tốt nhất có thể ở bên cạnh Hoàng Tuấn Tiệp, kéo dài một chút thời gian...
Có hơi khó khăn, nhưng cũng không phải không có cách nào.
Nếu như hai người họ liên lạc với nhau trong lúc cậu không có mặt ở đây, vậy thì đành nghĩ cách, tranh thủ bảo Hoàng Tuấn Tiệp cùng trở về thành phố Ninh với cậu.
Điện thoại di động đột nhiên vang lên.
Hạ Chi Quang thầm giật mình, lập tức nhìn về phía đầu giường.
Nhưng điện thoại di động đặt trên đầu giường lại im lặng, không hề nhúc nhích giống như người đã chết vậy.
Lúc này Hạ Chi Quang mới phát hiện, không phải điện thoại của Hoàng Tuấn Tiệp vang lên, là điện thoại của chính mình vang lên.
Cậu cúi đầu xem thử, là cục trưởng Chu gọi tới.
Hạ Chi Quang vô ý tự tay mở nắp núi lửa, dứt khoát nhấn nút để chế độ im lặng, coi như không xảy ra chuyện gì.
"Ai thế?" Hoàng Tuấn Tiệp hàm hồ hỏi.
"Số lạ." Hạ Chi Quang "Chắc là cuộc gọi quấy rối thôi."
"Hung hăng ngang ngược." Hoàng Tuấn Tiệp nhắm mắt hừ hừ "Quay lại câu cá chấp pháp, bắt hết bọn họ."
"Bận tâm vớ vẩn, anh ngủ đi."
Lời này cũng vô ích, Hạ Chi Quang để chế độ im lặng chưa được bao lâu thì điện thoại di động lại vang lên, lần này không phải điện thoại của cậu, là điện thoại của Hoàng Tuấn Tiệp. Hạ Chi Quang nhìn chiếc điện thoại đang kêu rè rè trên tủ đầu giường, không nhúc nhích.
Hoàng Tuấn Tiệp lề mề suốt một lúc lâu cũng không mở mắt ra, trực tiếp nhận lấy: "Alo?"
Không có câu thứ hai, Hoàng Tuấn Tiệp trực tiếp cúp điện thoại, nói với Hạ Chi Quang: "Tiếp thị nhà đất."
Hạ Chi Quang nhún nhún vai, tỏ vẻ hiểu rõ.
"Để chế độ im lặng đi."
"Không được, lỡ có cuộc gọi quan trọng thì sao?"
Lời này ngược lại giống như thật sự có tác dụng, trong hai tiếng đồng hồ tiếp theo, điện thoại của hai người đều im lặng, không vang lên bất kỳ lần nào nữa. Cho đến gần buổi trưa, điện thoại của Hoàng Tuấn Tiệp mới nhận được cuộc gọi.
Vẫn là điện thoại tiếp thị.
Một lần lạ, hai lần quen, ba lần thì thật sự giống như sói tới rồi.
Hạ Chi Quang nhận ra mình đã quá căng thẳng, đây không phải một hiện tượng tốt.
Cậu cố gắng thả lỏng bản thân, tiếp tục làm việc từ xa.
Thời gian quả thực giống như chạy trốn trong lúc cậu ép mình chuyển dời sự chú ý, trong lúc đó, điện thoại của cậu lẫn điện thoại của Hoàng Tuấn Tiệp đều vang lên mấy lần.
Cuộc gọi thứ bảy trong ngày vang lên vào giờ ăn tối.
Nửa tiếng trước, Hoàng Tuấn Tiệp mới vừa đặt thức ăn nhanh. Anh tiện tay ấn nhận, nói: "Thức ăn nhanh?"
"Hoàng Tuấn Tiệp."
Giọng nói xuất hiện trong điện thoại của Hoàng Tuấn Tiệp cũng cùng lúc xuất hiện trong tai nghe nghe lén mà Hạ Chi Quang giấu trong tai.
Bàn tay đang cầm điện thoại di động của Hạ Chi Quang bỗng nhiên nắm chặt.
Mạnh Phụ Sơn.
...
Kim giây trên đồng hồ đang tích tắc tích tắc chạy về phía trước, giống như giọt mưa vô hình, rơi từng giọt từng giọt lên mạch đập của Hạ Chi Quang.
Cậu nhìn vào khuôn mặt của Hoàng Tuấn Tiệp.
Lúc này, cậu không còn bất kỳ chút chột dạ, lảng tránh nào của lúc trước mà bắt đầu quang minh chính đại nhìn vào khuôn mặt của Hoàng Tuấn Tiệp.
Cậu nhìn thấy vào giây phút Mạnh Phụ Sơn lên tiếng, sắc mặt Hoàng Tuấn Tiệp có hơi thay đổi, chỉ là vô cùng nhỏ bé, nhỏ bé đến mức khi cậu nhìn lại lần nữa, trên khuôn mặt đó đã không còn bất cứ manh mối nào.
Hoàng Tuấn Tiệp cũng đồng thời nhìn sang cậu.
Bọn họ đối diện nhau khoảng hai giây, Hoàng Tuấn Tiệp mấp máy môi, nhưng cuối cùng cũng không nói gì.
Hoàng Tuấn Tiệp còn đang do dự.
Anh ấy sẽ nói gì với Mạnh Phụ Sơn đây? Cho dù nói cái gì, chỉ cần mình vẫn còn ở đây, những gì nói ra tuyệt không phải những gì Hoàng Tuấn Tiệp thật sự muốn nói.
Hạ Chi Quang làm như không có chuyện gì mà rũ mắt, tiếp tục gõ chữ giống như vẫn đang trao đổi với đồng nghiệp, chỉ là ngón tay thao tác trên màn hình đã lặng lẽ mở ra giao diện của chuông điện thoại, nhấn vào nút chuông.
Chuông điện thoại vang lên, giống như trùng hợp có người gọi tới.
Hạ Chi Quang đứng dậy, đưa tay ra hiệu với Hoàng Tuấn Tiệp, ra hiệu chính mình đi ra ngoài nhận điện thoại, sau đó cậu không nhìn Hoàng Tuấn Tiệp nữa, nhanh chóng rời khỏi phòng, đứng bên ngoài hành lang.
Cách một bức tường mỏng manh của khách sạn, cách một cánh cửa khép hờ.
Ánh sáng kỳ quái lọt qua khe cửa, giọng nói trầm thấp của Hoàng Tuấn Tiệp truyền qua tai nghe, thảm nhung màu đỏ dưới chân kéo ra từng sợi vừa dài vừa nhỏ, tựa như những con sán dây đang múa may, khối màu của bức tranh trừu tượng trên vách tường, đỏ chồng lên vàng, xanh lục xen kẽ với xanh lam.
Hạ Chi Quang gọi điện cho cục trưởng Chu.
Giây phút điện thoại được kết nối, giọng nói như núi lửa phun trào của cục trưởng Chu vang lên: "Cứng cánh rồi đúng không! Tôi cho cậu biết, cậu có tổ chức có kỷ luật ngay cho tôi, mẹ nó không được lén lút hành động —— "
"Cục trưởng Chu." Hạ Chi Quang nói "Hiện tại Mạnh Phụ Sơn đang gọi điện cho Hoàng Tuấn Tiệp."
Trong tai nghe bluetooth, Hoàng Tuấn Tiệp đang hỏi Mạnh Phụ Sơn, một câu lại một câu:
"Bây giờ cậu đang ở đâu? Tại sao không xuất hiện? Cái chết của Trần Gia Thụ có liên quan đến cậu không?"
"Hoàng Tuấn Tiệp, đừng quan tâm những chuyện này, không liên quan đến cậu." Mạnh Phụ Sơn lạnh lùng nói.
"Cháu từng gặp Mạnh Phụ Sơn." Hạ Chi Quang thấp giọng nói với cục trưởng Chu "Cháu từng nghe hắn nói chuyện, sẽ không nhận sai. Cháu một lần nữa đề nghị, lập tức tiến hành giám sát, theo dõi phương tiện liên lạc của Hoàng Tuấn Tiệp."
Chỉ trong chốc lát, cục trưởng Chu tức giận mắng một tiếng "Mẹ nó", cũng không biết cuối cùng đang mắng ai.
Sau đó, cục trưởng Chu nói: "Giữ chân Hoàng Tuấn Tiệp, cuộc gọi này không thể gác máy, tôi lập tức yêu cầu bọn họ sắp xếp."
"Yessir."
Hạ Chi Quang khẽ đáp lại.
"Bây giờ cậu đang ở đâu?" Mạnh Phụ Sơn lại nói.
Hoàng Tuấn Tiệp nhanh chóng trả lời thành phố mà mình đang ở, nói tiếp: "Nếu như cậu không muốn gặp cảnh sát, vậy thì chúng ta gặp nhau đi. Cậu không muốn nói địa điểm cho cảnh sát, vậy nói địa điểm cho tôi, thế nào?"
Mạnh Phụ Sơn im lặng. Hắn đang cười mỉa hay đang cân nhắc?
"Hiện tại tôi không làm cảnh sát nữa rồi, chúng ta lại là bạn học cũ, dù sao cậu cũng nên tin tôi chứ?" Hoàng Tuấn Tiệp nói "Nếu cậu không tin tôi, cậu sẽ không lựa chọn gọi cuộc điện thoại này."
"Cậu tin tôi?"
"Về mặt chủ quan, tôi vô cùng tin cậu."
"Chủ quan." Mạnh Phụ Sơn châm chọc.
"Không thì sao? Khách quan không do tôi quyết định, ngược lại có thể do cậu quyết định." Hoàng Tuấn Tiệp cũng châm chọc đáp lại "Thế nhưng cậu giấu giấu diếm diếm, giống như che giấu bí mật một thời gian là có thể sinh ra một bí mật khác vậy."
Thật ra, thái độ của Hoàng Tuấn Tiệp không có bất cứ vấn đề gì. Anh hy vọng Mạnh Phụ Sơn xuất hiện, hy vọng Mạnh Phụ Sơn nói rõ thật hư với cảnh sát, nếu như thực sự không được, anh bằng lòng đến gặp Mạnh Phụ Sơn, để Mạnh Phụ Sơn nói rõ với anh.
Hạ Chi Quang nghe đối thoại của hai người, im lặng phân tích.
Nhưng Mạnh Phụ Sơn lựa chọn liên lạc với Hoàng Tuấn Tiệp... Mục đích là gì?
Vô luận mục đích là gì, chỉ cần thành công tìm được Mạnh Phụ Sơn, mọi chân tướng đều trở nên rõ ràng.
"Hạ đội, chúng tôi đã bắt đầu nắm bắt, phân tích vị trí cụ thể phát ra tín hiệu của Mạnh Phụ Sơn." Trong điện thoại, người phụ trách liên lạc với Hạ Chi Quang đổi sang cảnh sát đeo kính phụ trách mạch lưới, Nghiêm Tử Hiền.
"Tuy cậu không còn làm cảnh sát, thế nhưng mở miệng ngậm miệng vẫn cứ dùng giọng điệu của cảnh sát." Mạnh Phụ Sơn chế giễu "Vốn muốn gặp cậu một lần, bây giờ nhìn lại, gặp cậu cũng không khác gì đi gặp cảnh sát."
"Hạ đội, có phải Mạnh Phụ Sơn muốn cúp điện thoại hay không." Trong đường truyền, Nghiêm Tử Hiền kinh ngạc thốt lên.
Không cần đối phương nhắc nhở, Hạ Chi Quang cũng có dự cảm tương tự.
Manh mối đã xuất hiện ngay trước mắt, nếu như lúc này Mạnh Phụ Sơn cúp điện thoại, hết thảy đều là dã tràng xe cát, chỉ sợ sẽ không đợi được Mạnh Phụ Sơn gọi tới lần nữa!
Hạ Chi Quang thoáng chốc quay người, bước vào trong phòng.
Khoảnh khắc cậu bước vào phòng, ánh mắt Hoàng Tuấn Tiệp bắn tới như chớp, lúc này, cậu thậm chí còn không có bao nhiêu sức lực để ý khuôn mặt của Hoàng Tuấn Tiệp, cậu nhanh chóng lên tiếng, nhìn có vẻ như đang nói cho Hoàng Tuấn Tiệp nghe, thực chất là nói cho Mạnh Phụ Sơn nghe:
"Lực lượng cảnh sát tỉnh Phúc nhận được báo cáo, có người dân đã phát hiện hành tung của Tào Chính Tân."
Mạnh Phụ Sơn có hiềm nghi liên quan đến vụ án của Trần Gia Thụ, bất luận người có phải do hắn giết hay không, thì những tin tức có liên quan đến vụ án của Trần Gia Thụ cho dù là Trịnh Học Vọng đang bị giam giữ trong cục cảnh sát cũng được, hay Tào Chính Tân đang hành động ở bên ngoài giống như Mạnh Phụ Sơn cũng thế, chắc chắn đều có thể thu hút được hắn.
Mà nhắc đến Trịnh Học Vọng chưa chắc đã giấu được Hoàng Tuấn Tiệp, chỉ có thể nhắc đến Tào Chính Tân.
"Điện thoại không cúp." Nghiêm Tử Hiền nhanh chóng thông báo cho Hạ Chi Quang "Có thể lập tức định vị được tín hiệu!"
Hạ Chi Quang thoáng yên tâm, lúc này cậu cuối cùng cũng có sức lực chú ý đến Hoàng Tuấn Tiệp, cậu nhìn thấy khuỷu tay của Hoàng Tuấn Tiệp buông xuống, điện thoại rời khỏi tai, để xuống bên hông. Ngón tay cái của anh đang che lại loa ngoài của điện thoại.
Tư thế này của Hoàng Tuấn Tiệp là muốn bảo đảm Mạnh Phụ Sơn không nghe thấy cậu nói, hay là bảo đảm cậu không nghe thấy Mạnh Phụ Sơn nói?
Có lẽ cả hai đều có.
"Tìm được người rồi?" Trong thời gian ngắn ngủi, Hoàng Tuấn Tiệp mở miệng.
"Quần chúng báo cáo." Hạ Chi Quang trả lời.
Cậu lặng lẽ đưa mắt nhìn sang chỗ khác, từ nhìn khuôn mặt của Hoàng Tuấn Tiệp chuyển sang nhìn cửa sổ khách sạn. Trong đêm tối, cửa sổ khách sạn soi sáng toàn bộ cảnh tượng trong phòng, khuôn mặt của từng người trong phòng cũng mờ đi, trở thành một khối màu nâu. Thế nhưng trong ánh sáng chói mắt, ánh đèn xung quanh vẫn phác hoạ ra nó.
"Hiện tại em phải sang bên đó." Hạ Chi Quang bình tĩnh nói tiếp "Địa điểm của Tào Chính Tân..."
"Hạ đội, chúng tôi đã định vị thành công tín hiệu!" Nghiêm Tử Hiền nói trong điện thoại.
"... Cách nơi này không xa, lần này em tự mình đi, hợp tác cùng lực lượng cảnh sát địa phương là được." Hạ Chi Quang nói hết câu.
"Được."
Hạ Chi Quang quay người ra khỏi cửa, Nghiêm Tử Hiền báo cáo với cậu qua điện thoại: "Kết quả định vị tín hiệu cho thấy Mạnh Phụ Sơn đang ở tỉnh Phúc, là một thành phố ven biển, từ thành phố mà Hạ đội đang ở thì chỉ cần ngồi tàu cao tốc khoảng một tiếng là có thể đến nơi, chúng tôi đã liên lạc với cục cảnh sát địa phương, cục cảnh sát địa phương đang sắp xếp nhân lực, chuẩn bị hành động."
"Bây giờ tôi sẽ qua đó." Hạ Chi Quang nói.
"Hạ Chi Quang ——" Hoàng Tuấn Tiệp gọi cậu.
Cậu quay đầu lại.
Hoàng Tuấn Tiệp nhìn cậu thật lâu: "Đi đường cẩn thận."
Cậu mỉm cười đáp lại đối phương: "Được."
Người đi rồi.
Hoàng Tuấn Tiệp im lặng một lát rồi để điện thoại lên tai, anh nói: "Mạnh Phụ Sơn..."
_____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com